V đại có một bé chuột – Chương 7

7, Sau buổi yến hội

—-o0o—-

Mặt ngoài mấy đứa trẻ này là đang tiếp tục trò chuyện vui vẻ, hợp thành một đoàn thể nho nhỏ khiến người khác không thể tiến vào. Thế nhưng trên thực tế chỉ có vài đứa trẻ không ngừng huyên thuyên, mà cái người vốn là trụ cột như Vu Nghị lại hoàn toàn chìm trong trạng thái thất thần.

Y là đang tính toán… giá trị lợi dụng của đám người trong giới pháp thuật.

Trên thực tế, phần lớn nhân khẩu tại giới pháp thuật đều là dựa vào việc gia công những vật dụng pháp thuật để duy trì cuộc sống, , ma pháp nhanh chóng tiện lợi khiến cho toàn thể phù thủy đều không lo ăn uống, tuy rằng tập tục cổ quái khiến bọn họ tương đối buồn chán, thế nhưng vấn đề no ấm là không cần lo đến. Như vậy, sẽ có rất nhiều sức lao động đặt vào phương diện ‘công nghiệp’.

Bọn họ dựa theo sở trường của mình đi chế tác ma dược, chế tác chổi bay, vải vóc hoặc trang sức, cũng có thể dựa vào thám hiểm mà sưu tập những vật liệu hy hữu, chăm sóc chăn nuôi sinh vật thần kỳ, còn có mở tiệm nhỏ hay gì đó duy trì sinh kế. Nếu đạt thành tích cực tốt lại có thể gia nhập Bộ pháp thuật, bệnh viện St Mungo, Hogwarts… đó đều là những công việc ‘nhà nước’ có đãi ngộ tương đối tốt.

Tổng thể mà nói, công tác và sinh hoạt tại giới pháp thuật đều có chút… cảm giác nhàn nhã.

Phần lớn mọi người đều đối với nghề nghiệp hiện tại của mình không quá hài lòng, còn có rất nhiều người có thể coi như đang đảm nhiệm chức vị nhàn tản. Thiếu thốn phương tiện giải trí, cơm áo không lo (Ch cn không quá soi mói), lựa chọn công việc lại không nhiều lắm, thế nhưng phiền não trong sinh hoạt lại là rất ít.

Có pháp thuật giúp đỡ, bọn họ không cần tiêu tốn thời gian di chuyển, không cần dùng thời gian của mình đặt trên những công việc không tên trong gia đình, thậm chí không cần phiền não vấn đề đi học của con cái. (Dù sao toàn b Anh quc cũng ch có mt ngôi trường.)

Bọn họ chỉ hận không thể đóng mình vào trong một cái khung vuông, giới phù thủy chính là không muốn người ngoài phát hiện, cho dù là paparazzi siêu đẳng nhất cũng không thể tìm được ngưỡng cửa, quả là tuyệt đối ẩn mật.

Diện tích của giới phù thủy cũng khá lớn, đám người này từ mấy nghìn năm trước đã phí không ít sức lực chia tách từng vùng lãnh địa, còn đặt đủ cấm chế bảo đảm nếu không phải phù thủy tuyệt đối sẽ không vào được.

Người quá nhiều, y có thể tìm được đủ người và tiền của để thực hiện kế hoạch mới của mình. Ai bảo giới pháp thuật lại có nhiều người rảnh rỗi như vậy đâu.

Sau đó lại có tiền… Vu Nghị cân nhắc túi galleon bằng vàng nguyên chất trong tay. Tiền này cực kỳ bảo đảm giá trị nha!

Một điểm cuối cùng, chính là kỹ thuật.

Thế giới mà y quen thuộc tiến bộ hơn nơi này tận sáu mươi năm, tuy rằng Hắc Bạch Vô Thường luôn miệng nói tham gia vào sự phát triển của điện ảnh là một chuyện vô cùng thú vị, thậm chí cho dù là cái niên đại cũ kỹ này cũng có sự đặc sắc của nó. Thế nhưng người đã ăn nhiều sơn trân hải vị rồi, thỉnh thoảng ăn một ít cháo trắng cũng coi như khai vị, nhưng nếu mỗi bữa đều phải ăn như vậy thì nhất định không phải là một chuyện cao hứng gì.

Nếu lập ra một công ty thật lớn, bên trong chất đầy phù thủy, chuyên môn phục vụ cho đế chế giải trí của mình…

Y càng nghĩ càng động tâm.

“Peter, cậu đã đờ ra thật lâu.”

“Tớ chỉ là đang cảm khái, chúng ta còn quá nhỏ.” Còn không phải sao? Quá nhỏ, nhỏ đến ngay cả muốn tìm một người đại diện cũng không dễ dàng, y nhìn túi galleon trong tay, bắt đầu dặn dò thành viên mới. “Cậu gởi kích thước quần áo đến cho tớ, buổi trưa ba ngày sau đúng 1 giờ có mặt. Hơn nữa, đừng nói với Sirius Black.”

“Hử? Vì sao!” Câu này chỉ là phản ứng theo bản năng, Regulus vừa hỏi xong liền nhớ lại hiện tại anh trai của mình cũng đang trong giai đoạn kỳ lạ, đích xác không nên đưa đến cho bạn tốt gặp mặt.

“Bởi vì cá tính của anh ấy không phù hợp thẩm mỹ của tớ.” Gryffindor rất thích quấy rối, nếu đem khả năng gây sự của một đứa trẻ bình thường xem như ở mức độ 5, thì trẻ con nhà Gryffindor nhất định sẽ là 10. Miếu nhỏ nhà bọn họ không chịu được dằn vặt.

Mà Regulus nghe vậy thì mặt mũi đỏ bừng, ậu cho rằng ‘bệnh trạng’ của anh trai nhà mình cả giới phù thủy đều đã biết

Một buổi yến hội, Lucius Malfoy đạt được không ít thành tựu, các quý tộc đều cảm thán nhà Malfoy sẽ tiếp tục duy trì một đời huy hoàng nữa. Ba tuổi nhìn đến khi già, Lucius mới mười tuổi đã có được phong thái như vậy, chí ít thủ đoạn trên phương diện giao tế hoàn toàn không kém hơn gia chủ Malfoy hiện giờ chút nào.

Những đứa trẻ đồng lứa cho dù không nhìn ra phong thái gì, kém nhất cũng sẽ bị sắc đẹp của cậu trẻ nhà Malfoy mê hoặc một chút.

Mà người đạt được thành tựu tiếp theo tự nhiên là Peter Pettigrew.

Những quý tộc Slytherin này sợ rằng sau khi gặp gỡ Peter cũng phải phân tích lại phân tích vài lượt. Thật hiếu kỳ đứa trẻ này tuy rằng trong cử động không có bao nhiêu phong phạm quý tộc, vì sao lại chết tiệt, hấp dẫn đến mê người.

Còn nếu không phải quý tộc hiển nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, họ chỉ là gán lên đầu Peter một đống danh hiệu như “Đứa bé này thoạt nhìn rất không sai”.

Mà trong đoàn đội của những người bạn nhỏ, thật ra lại nhiều thêm một Regulus. Này… Lucius cũng có thể tính vào phân nửa, cậu vẫn thường tán gẫu không ít chuyện với bọn họ đâu.

Đám hài tử từ gia tộc Slytherin đi ra vẫn thận trọng và dè dặt như vậy.

Phía Gryffindor thì không có nhiều trẻ con có mặt cho lắm, cho dù đã đến, phần lớn cũng đã tham gia vào các loại ‘thám hiểm’ rồi. Vì vậy James và Sirius mới có thể bỏ lỡ hành động của Peter bên này.

Còn đám trẻ con còn lại vốn cũng muốn tiếp xúc với Peter, thế nhưng ai bảo bọn Frankie tốt số nhặt được Regulus lạc đàn đầu tiên. Sau đó người lớn vừa nhìn thấy có con cái nhà Black ở bên kia, liền lập tức ngăn cản hài tử nhà mình không cho bước qua.

Sau khi hoạch định được phương hướng mới cho tương lai của mình, Vu Nghị tự nhiên là rất hài lòng. Mặc dù cái kế hoạch này vừa mới bắt đầu đã cứng rắn lôi hết toàn bộ thế giới pháp thuật xuống nước, thế nhưng mộng tưởng to lớn kia cũng không hề cản trở việc y biến nhà mình thành nhà trẻ.

Về phía Voldemort vô tình đi ngang qua lại bắt được một ‘lễ vật’, gần đây tâm tình cực kỳ thả lỏng, cho dù có loại tin tức không tốt gì, chỉ cần nhìn đến mảnh giấy nhật ký kia cũng liền tốt hơn rất nhiều..

“Voldy… không biết ta có thể có vinh hạnh tìm hiểu một chút, là ma pháp nào đã khiến tâm tình của cậu tốt đến như vậy?”

“Không thể.”

“… …” Đột nhiên nghe được một câu từ chối không chút quý tộc như vậy đánh nước lại, khóe miệng của Abraxas có chút run rẩy.”Well, ta nghĩ mình hẳn là nên kiểm tra xem người trước mặt có phải là vị Voldemort mà ta đã nhận thức kia hay không?” Sau đó y liền lập tức rút đũa phép ra, dùng tư thế cực kỳ tiêu sái nhắm vào Voldemort.

Dĩ nhiên, người kia ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên một chút.

“Abra… là cái gì đã khiến cậu nảy ra sức tưởng tượng phong phú như vậy. Ta chỉ nói một câu ‘không thể’.”

“Đứa con lớn nhà Black tính tình đại biến, thỉnh thoảng còn nói ra một ít lời kỳ quái. Theo sự miêu tả của Orion, nếu không phải ngài ấy đã tự mình kiểm tra qua nhiều lần nhất định sẽ hoài nghi, có phải linh hồn của con mình đã bị thứ gì đó xâm lấn, hoặc trực tiếp bị thay thế đi rồi.”

Bàn tay của Voldemort đang lật mảnh da dê có hơi dừng lại một chút.

Đó đơn thuần là phản xạ có điều kiện khi nghe được hai từ ‘linh hồn’, thực nghiệm xé rách linh hồn của hắn tương đương thành công, mà hắn cũng đã phân ra Trường sinh linh giá thứ nhất. Chỉ là chuyện này hắn không để bất cứ ai biết được, cho dù là Abra.

“Cậu hẳn là nên… tìm cho nhà Malfoy một nữ chủ nhân mới được rồi.”

“Vậy không được, ta rất hài lòng với Lucius.” Đổi một nữ chủ nhân, tương lai y rất có thể lại có thêm một đứa con trai, y đã rất hài lòng với người thừa kế như Lucius, không cần tăng thêm một người mẹ kế và một đứa em trai vào đống phiền não phải xử lý trong tương lại của con trai mình.”Ta cũng sẽ không thiếu bạn giường.”

Nữ chủ nhân và gì đó, thật sự không cần thiết.

“Phải không?” Voldemort cổ quái liếc nhìn bạn tốt, loại biểu tình quen thuộc này thành công khiến quý tộc bạch kim nhìn mà sợ hãi.

“Voldy, Cậu… rốt cuộc đã biết được những gì?”

Là có tên không có mắt nào đó muốn đối phó nhà Malfoy? Hay Lucius có vấn đề gì? Hay đám bạn giường kia lại có ai muốn chơi trò thiêu thân rồi?

Voldemort hài lòng nhìn bạn tốt lộ ra biểu tình càng đoan trang cao quý (Biu tình như vy có nghĩa là hn đang cc k khn trương), sau đó vẻ mặt tràn ngập đồng tình đưa ra một trang giấy văn phong thiếu nữ tràn ngập, quơ quơ trước mặt Abra.

“Ta có thể cho cậu xem, lúc đó cậu liền hiểu được vì sao ta kiến nghị cậu tìm một bạn giường cố định.”

“Điều kiện là gì? Giúp cậu bãi bình gia tộc Grayback?”

“Chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi, không cần cậu phải ra tay. Thứ ta muốn là… giúp ta tìm những tài liệu này.”

“Voldy, cậu cũng quá độc ác rồi.”

“Cậu tự mình đi tìm. Không nên mua tại Hẻm Xéo hay Hẻm Knockturn, ta không muốn để lại bất cứ dấu vết gì.”

“Này!”


Vu Nghị sau khi về nhà liền tổng kết thành bại trên yến hội lần này, tự nhiên cũng cân nhắc đến cơn gió cổ quái đã cuốn chiếc máy bay của Alice đi đêm hôm đó. Nếu nói đó không phải là người làm, như vậy thật quá xin lỗi chỉ số thông minh của người bình thường rồi.

Khả năng lớn nhất chính là, trước đó có người vô tình nghe được câu chuyện hoang đường của bọn họ, sau đó nhất thời ngứa tay muốn cướp đoạt chiếc máy bay này.

Sau đó y còn thăm dò Regulus một chút, phát hiện phụ thân của nhóc dạo gần đây tâm tình rất tốt thì cũng yên tâm một chút (Dù sao quý ngài Black cũng b đám tr con bn y tin tay kéo đến làm nam ph). Xem ra người nào đó cướp đi máy bay cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, không dự định dùng nó làm ra chuyện gì.

Nghĩ đến cũng đúng, tuy rằng nhỏ tuổi khiến cho y gặp không ít phiền phức, nhưng đó cũng là vũ khí tự vệ lợi hại nhất. Dù sao sao lời của trẻ con không tiện bắt chẹt, ai có thể trách tội mấy đứa trẻ mới sáu tuổi vì kể ra một câu chuyện hoang đường đâu? Huống chi… bọn họ còn là tán dương gương mặt xinh đẹp của hai cha con nhà Malfoy ở mức độ lớn nhất nhất nha.

Nghĩ thông suốt được chuyện này, trong lòng Vu Nghị cũng buông lỏng không ít, liền đem sự việc ném ra sau ót.

Từ khi Regulus gia nhập cùng bọn họ, lại bất đắc dĩ phải mặc phục trang giả nhân vật nữ vài lần, nhóc  liền kéo luôn người chị họ Andromeda của mình đến đây, thành công hóa giải vấn đề nam nữ thiếu cân đối nghiêm trong trong nhóm. Mà Regulus rốt cục cũng thoát khỏi tình trạng người mới bị khi dễ, có thể mặc vào đồ nam, cho dù phải diễn ác ma cũng không ngại.

Còn Alice đối với sự gia nhập của thành viên mới cũng là cực kỳ cao hứng, cô bé biểu thị có người nguyện ý ca hát và khiêu vũ với mình là một chuyện cực kỳ vui vẻ, chứ không phải giống như mấy cậu bé kia, đơn thuần yêu thích cầm đũa phép và bảo kiếm giả đâm tới đâm lui.

Về phía nhà Black lại là hết sức cao hứng, bởi vì con trai nhỏ đã biết vì mục đích của mình vận dụng thủ đoạn cùng với dụ dỗ người khác. Tốt tốt. Sau đó lại lập tức gởi tới thêm một túi galleon vàng rồi.

Hành động này khiến cho mấy cây củ cải cơ bản bị vây trong trạng thái bình dân rất là cảm khái, bọn họ hoàn toàn không lý giải được tư duy của quý tộc nha.

Gì? Ngươi hỏi đến con trai trưởng nhà Black? Mỗi ngày đều chạy đến trang viên Potter rồi. Cho dù vợ chồng Black không nói gì, thế nhưng vợ chồng Potter vẫn luôn căng thẳng quan sát hai đứa bé, sau khi phát hiện quả thật chỉ là chơi đùa cùng nhau thì trái tim mới buông lỏng một chút.

Sau đó, nhà Black lại gởi đến một phong thư văn chương uyển chuyển, khiến viên đá trong lòng bọn họ rốt cục thả xuống, cũng không cần giám thị nghiêm cẩn nữa.

Hóa ra đầu óc của đứa trẻ này từng bị chấn động, ngay cả St Mungo cũng chẩn đoán không thể trị liệu. Vì vậy bọn họ chỉ đành tùy tiện để hai đứa bé chơi đùa với nhau.

Sirius nhận thấy hai vợ chồng Potter đã không còn đề phòng nữa, thật sự cho rằng cuối cùng mình cũng thành công đánh động bọn họ, hoàn toàn không cần cân nhắc một khả năng nào khác. Chỉ là bình thường khi không có ai, hắn thường xuyên nắm chặt thời gian nói bóng nói gió tẩy não bạn tốt của mình, bởi vì trong lòng có nguyên nhân không được tự nhiên nào đó, hắn cũng không nói gia tộc của mình có bao nhiêu không tốt, chỉ là nhiều lần cường điệu bôi bẩn Peter Pettigrew.

“Cậu ta thật sự như vậy sao?”

“Hèn mọn, đê tiện, vô sỉ, thấp hèn… James, sau này lúc đến trường nhất định phải tránh xa người đó ra một chút.”

“Ồ, được rồi.”

….

“Hắt xì.”

“Sweetie, bị cảm sao?”

“Dạ không, không có việc gì đâu Mama, đoán chừng là bọn Frankie lại đang nhắc đến con.”

“Ai bảo con bảo thằng bé ấy béo làm gì.”

“Mama, cậu ấy thực sự phải khống chế cân nặng thôi, mới có một năm mà cậu ấy đã không mặc vừa phục trang nữa rồi.”

Một năm cứ như thế nháy mắt trôi qua. Vu Nghị hiện giờ đã bảy tuổi, lúc này y chợt nhớ ra ở thế giới Muggle đây là độ tuổi phải học tiểu học, thế nhưng ở giới phù thủy vẫn phải chờ thêm mấy năm nữa.

Vu Nghị vẫn tiếp tục chơi cùng bọn nhỏ, đồng thời suy nghĩ liệu có nên tăng một chút kiến thức vỡ lòng hay không? Nhìn lúc Alice viết chữ sai sót một đống ngữ pháp cùng chính tả, y mới hiểu được vì sao giáo sư Snape trong nguyên tác lại bị đám bài tập của mấy động vật nhỏ này kích thích đến nọc độc phun trào như vậy.

Một năm qua, ngoại trừ tình hữu nghị của mấy đứa trẻ càng lúc càng sâu sắc, Vu Nghị còn thu hoạch được sự tán đồng của một cậu trẻ nhà quý tộc khác, chính là Lucius Malfoy.

Tựa hồ là bứ chân dung chibi một năm trước Lisa vẽ đã giành được ấn tượng rất tốt từ Lucius, anh ta thường xuyên gởi đến một vài phong thư lời lẽ quanh co lòng vòng, đem trọng tâm câu chuyện làm cho mịt mờ đến mức cả đám trẻ phải mở tọa đàm cũng không thể lĩnh hội, còn may trong nhóm có hai đứa trẻ xuất thân nhà Slytherin chính quy, vì vậy cuối cùng mới mò mẫm được một ít.

Nguyên lai, Lucius đối với bức tranh mang theo phong cách hoạt hình chibi kia cảm thấy rất hứng thú…. Được rồi, cho dù có thành thục hơn nữa đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, có thể lý giải. Vì vậy nhiệm vụ vẽ tranh… liền giao cho mama Lisa rồi.

Ảnh đế cũng không thể tùy tiện ra tay như vậy. (S tht chính là thành phm không th đem ra ngoài nha)

Bất quá, cái này cũng mang đến một linh cảm cho vị ảnh đế mê galleon kia, ảnh chụp tại giới phù thủy đều là hình động, thoạt nhìn giống như một cái MV thật ngắn, thế nhưng cũng là có khuyết điểm.

Ảnh chụp bình thường sẽ cô đọng hình ảnh lại trong chớp mắt đó, không gian và thời gian bị đọng lại sẽ mang đến hồi ức và suy tưởng dồi dào, đó là thứ cảm xúc những MV có thể cử động không thể nào mang đến.

Có thể khi chụp ảnh gia đình, nhìn hình ảnh mọi người di động tới lui sẽ rất thú vị, thế nhưng với một ít hình chụp chân dung cần đặc hiệu, sự thú vị chính là phải chộp đúng khoảnh khắc hình ảnh tinh diệu nhất, đem cảm xúc trong một khoảnh khắc lưu giữ lại cho người xem, đồng thời khiến đối phương rung động cùng suy ngẫm.

Càng đừng nói đến ảnh nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế trong từng chi tiết, nhất định cần thợ chụp hình và người mẫu giằng co mấy giờ mới có thể chộp được khoảnh khắc đẹp nhất, chỉ cần ánh nắng có chút sai lệch, góc độ của mi mắt hay cái cằm có hơi khác đi đã đủ để phá hư phần mỹ cảm này.

Ngay lúc Vu Nghị dự định dùng chân dung nghệ thuật đến điều chỉnh thưởng thức của giới phù thủy, quân đoàn chuột của y cũng vừa vặn đưa đến một tin tức cực tốt.

Người Vu Nghị muốn tìm đã tìm được.

Đầu óc của đám chuột này dù sao cũng không bằng con người, chỉ là dùng số lượng đông đảo của bọn chúng hoàn toàn có thể bù đắp lại.

Thế nên bọn chúng liền phụ trách tìm kiếm và theo dõi những người đàn ông tinh anh theo miêu tả của Vu Nghị, chỉ cần có người trong nháy mắt đang ăn mặc rất tốt bỗng nhiên trở nên lôi thôi nghèo túng, liền chạy về hồi báo.

Vu Nghị sau khi nhận được tin tức liền phân phó đám chuột kia thăm dò thêm một ít chi tiết. Tỷ như, thân nhân của kẻ kia hiện tại thế nào, tỷ như sau khi kẻ kia thất thế có nhận được hỗ trợ gì không, lại tỷ như kẻ kia và nhân vật nào nổi lên xung đột.

Trong một năm này cũng không phải không có nhân tuyển khác, bất quá nếu không phải hiểu lầm thì lại là không thích hợp.

Hiện tại, y rốt cuộc đã chọn được một người thỏa mãn yêu cầu.

Đương nhiên, việc này cần phải gặp mặt mới có thể khẳng định. Thế nhưng… khoảng cách có điểm xa nha, làm sao có thể chạy đến đây?.

“Peter, cậu lại ngẩn người.” Regulus suốt một năm nay cũng cởi mở hơn không ít, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa vài câu, bất quá sau khi nhóc nói lời này ra, Peter lại chợt quay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng vào nhóc, khiến nhóc không nhịn được lui về sau nửa bước.”Này… Peter.”

“Reg ngoan, đến đây giúp tớ một chuyện nhỏ nào.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *