V đại có một bé chuột – Chương 61

61, Bây giờ đã không giống ngày xưa

—-o0o—-

Voldemort nhìn Peter trong ngực mình, nếu bây giờ đã có hình thức diễn đàn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ yên lặng ném một quả trứng thối.

Nào có ai được người trong lòng áp sát, còn phải làm trò ân ái trước mặt người khác, thế nhưng trên thực tế một chút cũng không đụng được như hắn chứ.

Mà đám phù thủy nhỏ bị an ninh xua đến cửa lại nhìn thấy tình cảnh như vầy. Peter nhanh nhẹn thoát thân khỏi đám người chạy về bên cạnh Voldemort, sau đó cả hai người thân thiết ôm nhau. Như vậy còn chưa tính, bọn họ còn thấy Peter khí phách mười phần hướng về phía Voldemort ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó giáo sư Voldemort cư nhiên liền ngoan ngoãn cúi đầu, để Peter ôm chặt cổ mình thuận thế ngẩng đầu hôn lên.

Sau đó chính là một hồi ngọt ngào triền miên, toàn bộ những người nhìn thấy đều phát thệ, cái động tác kia nếu chỉ là một nụ hôn lên má thông thường, như vậy ngày hôm sau bọn họ liền trở thành Squib.

Về phần mọi người làm sao có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, bởi vì… trong hơn một trăm học sinh có mặt, có ít nhất hai mươi người theo bản năng dùng bùa nhìn xa, cho dù sau khi trở về có bị Bộ pháp thuật cảnh cáo cũng bất chấp.

Toàn bộ quá trình đều là chấn động, chấn động đến mức khi cả nhóm phù thủy nhỏ ngơ ngác đi đến địa điểm mà phụ huynh đã hẹn trước để đón người cũng không có tỉnh táo lại.

Có nhiều phù thủy nhỏ đến xem chiếu phim như vậy, tuy rằng phần lớn đều là xuất thân Muggle và máu lai, sẽ không giống như phù thủy máu trong lẫn lộn thường thức ngay cả việc soát vé trước khi vào rạp chiếu phim cũng không biết. Thế nhưng bọn họ dù sao vẫn là trẻ con nha, cho dù đây là hoạt động tập thể, thế nhưng những phụ huynh vẫn là hợp lại tổ chức một chút, thống nhất địa điểm đưa rước, sau khi nhìn thấy toàn bộ đám trẻ lên xe về nhà mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là hiện tại… vì sao biểu tình của bọn trẻ nhìn thế nào cũng không quá thích hợp vậy?

Các phụ huynh vừa hỏi, đám nhỏ đang hóa đá rốt cục cũng tìm được thanh âm và tư duy của mình, lập tức nháo nhào thảo luận những hình ảnh vừa nhìn thấy.

“Người trong phim vừa rồi tuyệt đối là giáo sư Voldemort.”

“Nói lời vô ích, mọi người đều nhận ra.”

“Vóc dáng của giáo sư thật tốt…”

“Đây không phải là trọng điểm, giáo sư và điện hạ…”

“Vì sao không phải trọng điểm, chuyện của giáo sư và điện hạ mọi người không phải đã sớm biết rồi sao? Trọng điểm đương nhiên là vóc người của giáo sư.”

“Vóc người cũng không quan trọng, quan trọng là giáo sư lại đi diễn điện ảnh, thật tốt.”

“Lily đâu?”

“Cậu ấy vừa rời khỏi rạp chiếu phim đã bị cha mẹ và chị gái đưa đi rồi, nhà bọn họ khá xa. Bất quá cậu ấy khẳng định không biết, nếu biết tuyệt đối đã sớm nói ra.”

“Đáng ghét, Severus nhất định biết.”

“Cậu trông cậy cậu ta mở miệng?”

“Vừa rồi bộ dạng điện hạ kéo cổ áo của giáo sư hôn lên nhìn thật khí phách ~ “

“Có kéo cổ áo?”

“Đương nhiên là có, tớ dùng bùa nhìn xa.”

“Tớ cũng dùng, thế nhưng tớ lại nhìn thấy giáo sư ôm Peter vào lòng.”

“Cậu nhìn lầm rồi.”

“Cậu mới nhìn lầm!”

“Này… mấy đứa, có ai đến giải thích một chút không…”

Hiện tại chúng ta liền quay về với hai nhân vật chính đi.

Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, Voldemort thực sự rất không thoải mái. Đám động vật nhỏ kia nhìn thấy chính là nụ hôn triền miên nồng nhiệt, còn có ôm vào ngực gì gì đó… Toàn bộ đều là giả! ! !

Đương nhiên, bọn họ cũng không đến mức chế tạo ảo giác quy mô lớn cho đám động vật nhỏ kia xem, chỉ là một chút quy tắc vật lý về góc độ được áp dụng rộng rãi trong khắp giới giải trí mà thôi. Loại kỹ xảo này gọi là mượn góc

Phải nói, nếu như đã đem quan hệ của hai người đem ra ánh sáng, ngươi lôi kéo người yêu đến công khai quyền sở hữu bằng một nụ hôn, như vậy vẫn phải dùng mượn góc?

Đối với sự kiện lần này, Peter chính là dùng khí thế trào dâng phân tích không ngừng khiến Voldemort chỉ có thể chào thua. Y nói thi hành kế hoạch nhất định phải có mỹ cảm, bằng không làm sao có thể để cho đám động vật nhỏ kia triển khai sức tưởng tượng phong phú đến thế.

Gần đây V đại bị đả kích nhiều đến mức đã quen đi, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không phát hiện, Peter thật ra cũng là có chút tiếc nuối.

Trên thực tế, hai người yêu nhau nếu như một nụ hôn cũng không có là chuyện hoàn toàn không bình thường, mặc dù hiện tại y và Voldemort vẫn còn trong quá trình đàn áp lẫn nhau, thế nhưng một chút khẩn trương cũng không có thì hoàn toàn không đúng. Vì vậy, cái màng phủ môi đã chuẩn bị trước trong kế hoạch kia vẫn bị lấy ra, thứ này trên cơ bản vẫn là có tác dụng, chỉ cần thời gian tiếp xúc không quá dài liền không thành vấn đề.

Vì vậy, trong kế hoạch nguyên bản Peter vốn cũng định cho Voldemort một chút phúc lợi, thế nhưng đến giây phút cuối cùng y chợt nhớ ra một vấn đề khác.

Cái kỹ năng này… liệu trong khoang miệng có còn công hiệu hay không?

Trong các thí nghiệm của y dường như chưa có cái nào về lực ảnh hưởng của nụ hôn lưỡi kiểu Pháp…

Vì vậy kế hoạch lập tức bị dập tắt. Thế nên người tiếc nuối nhất cũng không phải vị V đại nào đó vốn không có hy vọng âu yếm đối phương, mà là Peter đã dự định sẵn muốn khinh bạc người kia một lần nhưng lại không làm được.

“Vừa rồi coi như… thần chú xem nhẹ đặc thù?” Muggle sẽ không để ý đến bọn họ, nhưng phù thủy lại có thể nhìn đến được.

“Là sự kết hợp giữa thần chú xem nhẹ và bùa đuổi Muggle. Trong khóa thần chú cao cấp năm bảy sẽ có dạy.” Muốn sử dụng thần chú kết hợp cần có sự khống chế ma lực tương đối khắc khe, hơn nữa cái thần chú này tần suất sử dụng cũng không nhiều, vì vậy tuy rằng được dạy ở năm bảy nhưng cũng không phải trọng điểm trong bất cứ cuộc thi nào.

Từ việc Peter có được ký ức học tập của nguyên chủ nhưng vẫn chưa từng nghe qua loại thần chú này liền biết, nguyên chủ căn bản chưa từng để tâm, hoặc thậm chí là chưa từng học qua loại vận dụng như vậy.

“Thật tiện lợi mà.” Đưa một ánh mắt muốn học hỏi về phía Voldemort, lập tức chiếm được sự cho phép, có một người yêu là Hắc Ma Vương vẫn là có điểm thuận tiện. Đối phương không chỉ pháp thuật cao siêu học thức uyên bác còn có lòng giáo dục ngươi, lại không cấm cản ngươi học bất cứ thứ gì. Thậm chí, nếu hiện tại Peter trực tiếp muốn đặc huấn về ba câu thần chú không thể tha thứ, chuyện đầu tiên Voldemort suy tính hẳn là cậu bé của mình đã đủ ma lực hay chưa.

“Ngày hôm nay bọn họ sẽ đem tin tức truyền ra ngoài, thầy đoán xem, là cha mẹ của em tìm đến trước hay là Dumbledore sẽ gởi lời mời thầy đi tâm sự trước?”

“Nếu như em không đem cha mẹ ra làm đối trọng trong lựa chọn với Dumbledore, ta nghĩ rằng câu trả lời sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

“Vậy sao, như vậy đổi lại một chút, động tác của thuộc hạ thầy và Dumbledore, bên nào nhanh hơn.”

“Em quên những gì ta đã từng nói sao.” Hắn tuyệt đối có năng lực chế ngự Tử thần thực tử, “Vì vậy… chỉ còn Dumbledore.” Chuyện này hắn nhất định phải làm đến không rơi xuống hạ phong còn có đủ khí thế, không bị Dumbledore vây khốn mà bảo chứng lập trường của mình, đồng thời nếu có thể còn phải hung hăng hãm hại Dumbledore một chút.

“Cho thầy.” Một tá giấy a4.

“? ?” Thứ gì đây?

“Những vấn đề Dumbledore có thể hỏi đến và những câu trả lời có thể lựa chọn, có loại khí phách, có kiểu vô lại, có trong nụ cười giấu dao, có cùng người giả ngây giả dại đủ loại lựa chọn. Miễn phí dùng thử, không lừa già dối trẻ.” Dựa theo quan hệ hiện tại của bọn họ, chuyện gì có thể giúp một tay đương nhiên sẽ hết sức hỗ trợ.

“… …”

Peter nghiêm túc vỗ vỗ vai Voldemort, tuy rằng hình ảnh này có chút hơi chướng mắt, thế nhưng y là người đã sống hai đời, thật lòng muốn nhìn xa trông rộng vì Voldemort đỡ đần một chút.

Như đời trước, đám người có tiền muốn ra tòa đương nhiên không chỉ mời luật sư mà là mời đoàn luật sư. Lãnh đạo người ta muốn viết bài phát biểu, người đến chấp bút không phải thư ký mà là nhóm thư ký.

Ngươi là Hắc Ma Vương đứng đầu giới phù thủy, muốn tán gẫu với kẻ thù cũ làm sao có thể tự mình phí sức lao động chứ.

“Em vẫn cảm thấy trong đám thuộc hạ của thầy, những người có thể giúp thầy xử lý vấn đề nhân sự thực là quá ít. Phân công không rõ, mọi người đều thích làm theo ý mình, tuy rằng thực lực của mỗi người đều rất mạnh thế nhưng lại không biết nên đứng ở vị trí nào. Giống như hiện tại.. thầy thiếu một người có thể giúp thầy cãi nhau cùng Dumbledore. “

“… …” Voldemort phát hiện dạo này khi đứng trước Peter phần lớn thời gian hắn chỉ có thể im lặng tuyệt đối, cái không khí này thực sự khiến người ta hoài niệm. “Những thứ này… Ở đâu ra?”

“Công ty giải trí lớn luôn sẽ có một ít biên kịch nhỏ muốn gia nhập.”  Sự nổi tiếng của《Friend》có thể nói đã bắt đầu phủ sóng khắp mọi nơi, vì vậy nhóm biên kịch phải bắt đầu tăng giờ làm việc (Phim truyền hình của nước ngoài đều là phát theo tuần, vừa phát hình vừa dựa theo phản ứng của người xem mà viết kịch bản) vừa phải bảo đảm chất lượng nội dung không bị ảnh hưởng. Bộ phim này ở công ty bọn họ hiện tại đã được xem như chiêu bài lớn đem ra dọa người, thế nên nhân lực để đầu tư vào những bộ phim khác liền bắt đầu thiếu thốn, phải làm sao bây giờ?? Đương nhiên là tìm thêm người đến.

Vì vậy Peter liền lấy của công làm việc tư, đem quan hệ của Voldemort và Dumbledore miêu tả một chút, sau đó để đám biên kịch đặt mình vào tình huống hai bên dùng ngôn ngữ chém giết, tìm cách triệt hạ Dumbledore.

“Ba trang đầu tiên là những tình huống em cho rằng tốt nhất, từ trang thứ tư cho đến trang sáu vẫn coi như có chút lớp lang, có giá trị tham khảo, hai trang cuối cùng hoàn toàn không đáng tin cậy. Em đưa ra hết cũng là hy vọng thầy có một chút tham khảo về cách ứng xử không nên noi theo.”

“Như vậy từ trang thứ bảy đến trang thứ mười thì sao?”

“Là kiểu quái dị, loại hóm hỉnh đặc biệt của người Anh gì gì đó… bởi vì ‘Friend’ quá nổi tiếng, rất hiển nhiên có vài người cho rằng em đang khảo nghiệm thiên phú hài kịch của bọn họ.” Mặt của Peter bắt đầu đỏ lên.

Hắc Ma Vương cũng là có chút hiếu kỳ, trực tiếp lật đến trang bảy.

D: V thân ái, hãy nói đi, vì sao ngươi lại bỏ qua sự kiên trì trước giờ của mình.

V: Là ta chịu thua còn không được sao, Babe hư hỏng thích làm khổ người khác.

” Babe hư hỏng thích làm khổ người khác?” Với định lực của Voldemort, lặp lại một câu này cư nhiên cũng không khỏi nhấn mạnh mấy từ đơn.

“Khụ khụ, em không nói rõ về vấn đề tuổi tác.”

Mà Dumbledore ngay lập tức biết được tin này cũng là không quá tin tưởng, thế nhưng có trên trăm học sinh tận mắt nhìn thấy, còn có thuộc hạ đáng tin chạy đến báo cáo, cộng thêm thư hỏi thăm của Bộ pháp thuật làm chứng. Chuyện này đúng là không tin cũng phải tin.

Chỉ là Bộ pháp thuật vì sao lại gởi thư đến? Có hai mươi mấy phù thủy vị thành niên đồng thời vi phạm quy tắc, hơn vừa còn vận dụng đúng một loại thần chú. Chuyện như vậy đương nhiên sẽ khiến người ta cảnh giác, lo lắng đám trẻ con đã có sơ suất gì.

Trên thực tế lúc các học sinh còn đang ở khu vực gần rạp chiếu phim đã có Thần sáng chạy đến. Bởi vì xung quanh đều là Muggle, bọn trẻ thoạt nhìn cũng không giống như đang gặp nguy hiểm, vì vậy Thần sáng thực hiện nhiệm vụ cũng chỉ theo dõi từ xa, sau đó quay về báo cáo.

Đại khái là hoạt động tập thể trong ngày lễ, sau đó bởi vì có một thứ khó lường gì đó xuất hiện nên mới dùng thần chú nhìn xa (Đây là báo cáo của một Thần sáng tiếp cận nghe lén), đây hoàn toàn không phải vấn đề an toàn mà là vấn đề ý thức.

Vì vậy Bộ pháp thuật liền gởi một lá thư đến cho Dumbledore theo đúng quy tắc, đốc thúc cụ tăng mạnh vấn đề giáo dục đối với học sinh, để cho mọi người nhớ rõ quy tắc không thể sử dụng thần chú trong kỳ nghỉ.

Chuyện này vốn cũng không phải việc lớn gì, bình thường mỗi kỳ nghỉ đều có vài đứa trẻ không nhịn được khoe khoang với người nhà những thần chú mới mình đã học được, bất quá sự kiện lần này có chút đặc biệt, vì vậy mới có một lá thư riêng gởi cho Dumbledore như thế.

Hiển nhiên, chuyện không có gì quan trọng trong mắt Bộ pháp thuật này ở chỗ của Dumbledore lại rất không tầm thường. Cụ lập tức tức viết một bức thư cho Voldemort, hy vọng hắn có thể “Đến tâm sự cùng vị hiệu trưởng già tịch mịch này”, đương nhiên cú mèo chính là phí công bay đi một phen. Hiện tại chính là thời gian nghỉ lễ, Voldemort có đầy đủ lý do cự tuyệt sự quấy rầy của Dumbledore.

Bất quá, tránh được một lần không tránh được cả đời. Áp lực như có như không khiến đám Tử thần thực tử trong yến hội được tổ chức chậm ba ngày kia cũng không dám dò hỏi chuyện gì, trái lại hoàn toàn tỏ ra thuần phục với Voldemort, chỉ là đêm trước ngày nhập học hắn còn phải đi đối mặt với Dumbledore.

Chỉ là khi nghĩ đến đám ‘phương án’ Peter đã đưa cho mình, vị V đại nào đó đang cảm thấy uất ức vì phải đi gặp gương mặt nhăn nheo như vỏ quýt của Dumbledore lại mơ hồ buông lỏng.

“Nghỉ lễ vui vẻ, Tom.”

“Thực sự rất vui vẻ, Albus. Cụ hẳn là cũng nên thả lỏng tận hưởng vui vẻ hơn một chút, dù sao… cũng không biết cụ còn có ít nhiều lễ Giáng sinh có thể trải qua.”

“Nga ha hả ~ chỉ cần hướng về những món quà Giáng sinh hằng năm, tôi tuyệt đối luyến tiếc bỏ lỡ ngày lễ này.” Trong lời nói mặc dù vẫn dí dỏm như trước, thế nhưng trong chớp mắt đã đề cập đến chủ đề chính. “Thầy hẳn là cũng đã nhận được lễ vật của Merlin. Vì thế mới bỏ qua cho sự kiên trì trước giờ của mình?”

“…” Câu nói ‘Babe hư hỏng thích làm khổ người khác’ bất chợt thổi qua trong đầu Voldemort.

“Tôi đã bỏ qua chuyện gì sao?”

Dumbledore lập tức lộ ra biểu tình thật kỳ diệu, bất quá còn không chờ cụ mở miệng kích thích Voldemort các kiểu, Voldemort đã cướp lời đem toàn bộ những chuyện cụ muốn lôi ra đánh trả trở về.

“Cụ chính là đã trải nghiệm rất nhiều nên mới có thể dễ dàng đem ý nghĩ của mình gán cho những người khác như vậy, Dumbledore.” Đôi mắt đỏ rực như ruby mang theo một tia giễu cợt.

Trong chuyện này hắn thực sự có tư cách trào phúng Dumbledore, tuy rằng hắn và Peter còn chưa có định xuống, cũng chưa hoàn toàn thống nhất, thế nhưng Peter có thể đứng ra lo lắng vì hắn nhiều chuyện như vậy hiển nhiên chứng tỏ bọn họ chính là hai bên tình nguyện.

Mà Dumbledore tuy rằng ngoài miệng tuyên dương dùng năng lượng tình yêu để chiến thắng tất cả, phê phán hắn không biết cái gì là yêu. Kết quả thì sao, kẻ có thể ôm lấy người yêu vào lòng chính là hắn, còn Dumbledore lại rơi vào hoàn cảnh quyết tuyệt đấu tranh, cả đời cũng không thể qua lại với nhau.

“Tôi còn cảm thấy kỳ quái, rốt cục là cụ muốn biết chuyện gì mà phải mời ta đến tận đây. Rõ ràng chúng ta đều không phải là loại người chỉ cần nghe đối phương nói liền tin tưởng…”

 Biểu tình của Voldemort vẫn giữ nguyên vẻ trào phúng, bất quá chỉ chuyển từ sự thất bại trên phương diện tình cảm đến vấn đề tâm tư quá nặng của Dumbledore.

Một đống lớn ‘mẫu đối thoại tham khảo’ mà Peter đưa đến trái lại khiến Voldemort không khỏi bừng tỉnh.

Không sai, hắn và Dumbledore trước giờ luôn đối chọi gay gắt, lập trường bất đồng. Mà Dumbledore luôn có thể nhen lên những cảm xúc tiêu cực của hắn khiến cho hắn phạm phải sai lầm cũng chính là sự thật. Bọn họ chính là người đứng đầu của hai trận doanh phù thủy đối lập nhau, bọn họ căn bản chính là tồn tại bất đồng cực độ.

Sở dĩ như vậy, hắn luôn đem Dumbledore đặt ở vị trí vô cùng quan trọng, chỉ cần có gió thổi cỏ lay đã bắt đầu lo lắng có phải Dumbledore đã toan tính gì đó hay không. Nếu như hắn có hành động gì trước hết cũng phải phòng bị Dumbledore.

Chỉ là hiện tại không giống ngày xưa nữa. Bây giờ hắn đã nắm trong tay phần lớn quý tộc, ngay cả việc hắn xuất hiện trong phim điện ảnh của Muggle đám quý tộc kia cũng chỉ có thể trầm mặc cam chịu, có thể thấy được thực lực hiện nay của hắn.

Hắn hoàn toàn có thể công khai trực tiếp tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình, không cần lúc nào cũng khẩn trương đề phòng Dumbledore sẽ phá hư mọi chuyện, ảnh hưởng đến địa vị và quyền lực của hắn.

“Tom, tôi chỉ là rất vui mừng nhìn thấy rốt cục thầy cũng đã tỉnh ngộ. Thế nào? Muggle không phải toàn bộ đều đáng ghét chứ? Bọn họ thực sự rất thú vị.”

“Hiệu trưởng Dumbledore.” Voldemort đột nhiên dùng biểu tình rất mềm mại chân thành gọi một tiếng hiệu trưởng, tình huống quỷ dị này khiến cho Dumbledore hoàn toàn không giữ được nụ cười trên môi. “Từ trước đến giờ ta tựa hồ chưa nói cho cụ biết về mục tiêu của mình.”

“… …”

“Khiến cụ vẫn luôn hiểu lầm rằng ta muốn giết sạch Muggle, thật sự vô cùng xin lỗi.” Voldemort yên lặng hồi ức cái mục tiêu vĩ đại cần 180 năm không ngủ không nghỉ mới có thể hoàn thành kia. “Trở thành người đứng đầu của máu trong, từ đó nắm giữ những mạch máu quan trọng nhất trên các phương diện tại giới phù thủy, trở thành lãnh đạo nói một không hai, định ra trật tự mới coi trọng phương diện huyết thống, dùng thực lực để sắp xếp xã hội… đó mới là mục tiêu của ta. Hiệu trưởng tôn kính… ta chưa từng nói qua mình muốn thanh trừng toàn bộ phù thủy không phải máu trong tại giới pháp thuật.”

Đoạn thời gian phi thường kia không kể đến, hắn có chết cũng không thừa nhận mình từng có lúc suy nghĩ như vậy.

“Về phần Muggle, trong mắt cụ bọn họ chỉ là thú vị, ở trong mắt ta chính là hữu dụng. Dĩ nhiên, Peter rất thích nghề nghiệp hiện tại của mình, Muggle cũng không phải chỉ là hữu dụng. Ồ… cụ có thể đi đến chỗ của Muggle tùy tiện tìm một người nào đó nói cho họ biết, có một đại ma vương muốn giết các ngươi, sau đó đem từng người trong bọn họ ôm vào trong ngực để bảo vệ.”

Sau đó bệnh viện tâm thần của Muggle sẽ mở rộng cửa chào đón ngươi.

“Albus Dumbledore. Phù thủy vĩ đại đứng đầu trận doanh chính nghĩa, ta cảm thấy rất hiếu kỳ, nếu như ta công khai tuyên bố không tiêu diệt phù thủy máu lai, công khai cho thấy không muốn giết hại Muggle. Lá cờ chính nghĩa kia của cụ làm sao có thể phất lên được?” Voldemort ưu nhã chỉnh sửa áo chùng của mình. “Vẫn là câu nói kia, giữa chúng ta cũng không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ, dù sao có nói cái gì đối phương cũng không dễ dàng tin tưởng, cứ việc chờ xem là được rồi. Thêm nữa, cụ cũng không cần tìm đến Peter đâu, y bận rộn nhiều việc hơn nữa vẫn kiên định đứng về phía của ta. Cụ không tin? Cũng có thể thử xem, dù cho cụ thực sự chỉ tìm y đến trò chuyện một hồi, đứa trẻ kia cũng có cách vừa rời khỏi phòng làm việc của cụ liền nức nở khóc thầm một hồi, khiến cho toàn bộ Hogwarts đều biết y đã bị thiệt thòi thật lớn. Đến lúc đó….”

Voldemort đột nhiên rất muốn để Peter thực hiện cái kế hoạch này xem sao.

“Được rồi, học kỳ này Peter cũng không tổ chức diễn kịch nữa mà là quay điện ảnh. Cụ đừng nên bỏ lỡ, kịch bản thật sự rất thú vị.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *