V đại có một bé chuột – Chương 56

56, Tâm ý nảy sinh

—-o0o—-

Peter cứng người một chút, trong nhất thời cũng không hiểu được ý tứ của Shiela, bất quá chỉ cần nhìn phản ứng của mọi người liền biết, cái kịch bản này… khụ khụ khụ, không quá thích hợp.

Vì vậy kịch bản lập tức giao cho tổ sáng tác xem như rèn luyện, để bọn họ đem toàn bộ câu chuyện chia thành những đoạn nhỏ mà bắt đầu phóng bút thể hiện. Cũng chính là ngươi không cần lo lắng toàn bộ bối cảnh, tỷ như nếu ngươi nhận được đoạn E quyến rũ C, như vậy chỉ cần đơn thuần viết vấn đề quyến rũ là được, không cần lo lắng đến thái độ của D.

Trực tiếp chia cắt như vậy hiển nhiên sẽ tạo thành một ít mâu thuẫn không giải thích được trong nội dung vở kịch, cái này phải cân nhắc đến năng lực của tổ sáng tác. Bất quá lúc Peter hoàn thành kịch bản của 《 Giới 》 tổ sáng tác cũng đã đóng góp không ít công sức, một chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ không kham được.

Mọi người nghe nói sẽ không chọn kịch bản này để biểu diễn ai cũng thở ra một hơi, bất quá các học sinh Ravenclaw tựa hồ có chút tiếc nuối, bọn họ đối với loại kịch bản cực kỳ liên kết với nhau còn có thể biểu hiện rõ các phương diện của nhân tính này cảm thấy tương đương hứng thú.

Kịch bản bị bác bỏ nhưng Peter cũng không thất vọng, dù sao y cũng không phải biên kịch chuyên nghiệp, loại kịch bản không quá thích hợp xuất phát từ tay y dù sao cũng sẽ có. Cho dù trước đó y đã có không ít tác phẩm xuất sắc, thế nhưng cũng có mấy loại kịch bản thậm chí còn bị Fowler khinh bỉ nha.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ.” Peter tránh qua một bên muốn cân nhắc lại vài chuyện, thế nhưng Shiela lại không chịu buông tha. “Cậu đang giận dỗi chuyện gì?”

“Cái gì giận dỗi?” Peter lấy ra một phần kịch bản mới viết được phân nửa chuẩn bị chậm rãi bổ sung, những kịch bản dang dở từ trước giờ y viết ra còn có rất nhiều, có không ít cái phù hợp với yêu cầu của Thánh Đồ, chỉ cần hơi sửa chữa chi tiết liền mang vào dùng ngay được.

Trên thực tế cái kịch bản vừa rồi không tệ, chỉ là nếu dùng trên sân khấu kịch của học sinh xác thực có chút phức tạp, không thể triển khai hết được. Thế nhưng nếu dùng để quay thành một bộ phim nhiều tập tràn ngập máu chó mà nói, thật ra sẽ rất ăn khách.

Shiela mềm mại nở nụ cười, tiếng cười thánh thót trong trẻo, hoàn toàn không giống với hình tượng bình thường của cô. Nếu như ngày thường cô cười rộ lên quyến rũ như yêu tinh, như vậy nụ cười hiện tại chính là nữ vương hào sảng.

“Cậu tốt xấu cũng là một diễn viên, còn là loại rất nổi danh. Tuy rằng tớ chưa được xem những tác phẩm của cậu ở tiới Muggle, thế nhưng hẳn là sẽ rất đặc sắc. Bình thường khi cậu muốn biễu diễn, cho dù là cảm xúc nhân vật thế nào cũng có thể phân tích rõ ràng, diễn tả đúng mực, thế nào lại không thể phân tích được tâm tình của bản thân rồi?”

“… …”

“Cậu đang tức giận, hoặc là nói… cậu đang phiền não chuyện gì?”

Người đẹp sau khi nói dứt lời liền nhẹ nhàng rời đi, chỉ là Peter lại thành thật khép quyển sổ trên tay lại, bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Shiela.

Muốn nói, tuổi tác của Peter cả hai đời cộng lại cũng đã hơn bốn mươi rồi, hơn nữa lăn lộn trong giới giải trí ít nhiều sắp hơn ba mươi năm, nếu như y còn không khống chế được tâm tình, hoặc là không rõ ràng trạng thái hiện tại của mình như vậy thật quá kỳ quái.

Ở trong giới giải trí có rất nhiều chuyện phức tạp, có đôi lúc cho dù ngươi rất tức giận cũng phải bình tĩnh mỉm cười, bằng không hình tượng của ngươi trong lòng người hâm mộ sẽ tụt dốc không phanh. Những lúc tai nạn bất ngờ thì có thể ngoại lệ, thế nhưng biến chuyển của tâm tình thường ngày thực sự phải vô cùng chú ý kềm chế.

Mà tâm tình của con người cũng giống như đồng hồ quả lắc vậy, có một quy luật lên xuống cố định. Có một chút thời gian, cho dù không có chuyện gì ngươi cũng sẽ cảm thấy bầu trời xám xịt, nếu như có chút chuyện mất hứng xảy ra, lúc bình thường ngươi có thể mỉm cười cho qua, ở trong lúc này rất có thể sẽ châm lên tất cả tâm tình tiêu cực trong lòng ngươi.

Nghĩ đến quá nhiều, áp lực quá lớn, nếu như vô tình gặp được cái loại chu kỳ sinh lý này mà nói, rất có thể sẽ dẫn đến chứng trầm cảm.

Cho nên nói, ngoại trừ gặp phải những vấn đề vô cùng phiền toái, bình thường Peter rất biết cách điều chỉnh tâm tình và trạng thái của mình, nhanh chóng đưa mình ra khỏi những giai đoạn cực đoan như thế kia. Ngoại trừ dùng vận động, âm nhạc hoặc trò chơi để khiến mình thả lỏng, y còn có một bí quyết nhỏ mà người khác không biết được, đó chính là tự vây mình trong loại trạng thái nửa diễn xuất để khống chế tâm tình.

Mà chờ đến khi đoạn thời gian này trôi qua, trạng thái giải trừ, mọi việc lại trở về như cũ.

Loại kỹ xảo nhỏ này tuy rằng không quá đúng đắn, thế nhưng lại rất thích hợp để duy trì hình tượng ngôi sao của y. Vô luận là lúc phải đối mặt với sự kiện khẩn cấp hay lâm vào giai đoạn tâm tình thoái hóa y đều thích dùng chiêu này.

Dần dà, đó biến thành một loại thói quen.

Nếu như không phải tiểu ma nữ nước Đức kia có một đôi mắt sắc đến có thể so với tia X, sợ rằng ngay cả Peter cũng không nhận thấy được bản thân đã khởi động loại trạng thái này.

Bất quá… hiện tại y nhận thức được như vậy càng phiền toái.

Nhớ lại, loại trạng thái thần kinh căng thẳng ép mình vào tình huống nửa nhập vai này đã kéo dài một thời gian rất lâu. Nếu như chỉ là một giai đoạn tâm tình không tốt như bình thường hiện tại hẳn là đã sớm trôi qua. Thế nhưng hiện tại trạng thái vẫn chưa được giải trừ, như vậy biểu thị rõ đã có chuyện gì, hoặc người nào đó xuất hiện khiến thần kinh của y bị kích thích, khiến y cho dù trong tình trạng chưa kịp nhận thức cũng theo bản năng đưa mình vào trạng thái đè ép.

Đã đến tuổi tác này nhưng lại bị một cô bé chưa trưởng thành nhắc nhở, Peter cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, thế nhưng nếu vấn đề đã xuất hiện thì không thể trốn tránh. Y chậm rãi đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra gần đây và những người thường xuất hiện xung quanh mình viết lên giấy, bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Cũng hết cách rồi, tình huống diễn tiến đến như vậy, thời điểm phát sinh nhất định không bắt đầu từ bất kỳ sự kiện rõ ràng nào đó khiến y không thích, bằng không y đã sớm phát hiện. Y không ngốc, cũng không bị chứng mất trí nhớ, những chuyện khiến y khó chịu làm sao có thể không để ý, nhất định chỉ là việc rất nhỏ… Là một việc lý trí muốn quên đi thế nhưng nội tâm lại vẫn canh cánh bất an.

Nhìn một đám từ khóa được viết trên tấm da dê, sau đó lại gạch bỏ từng cái. Không phải là một sự kiện, những chuyện gần đây xảy ra với y đều rất bình ổn, sự không thuận lợi nho nhỏ duy nhất chính là cái kịch bản với những mối quan hệ chồng chéo vô cùng phức tạp kia. Bất quá, cái kịch bản này rõ ràng cũng là do tâm tình bất ổn của y mới có thể xuất hiện.

“Như vậy chính là do người.” Có chút cảm giác như đang điều tra tội phạm, Peter rà đầu bút dọc theo một loạt những cái tên, chậm rãi cân nhắc… cuối cùng bút lông chim dừng lại trước một cái tên khó lường.

“Này… không thể nào.” Nhìn mẫu tự V trơ trọi kia, tuy rằng trong lòng y đã cảm giác chuyện này là không sai, thế nhưng nếu như muốn phân tích nguyên nhân kết quả thật đúng là chuyện vô cùng khảo nghiệm trí nhớ.

Đôi khi, có những việc bạn sẽ quên đi, quên hẳn đi, thế nhưng cảm giác nó mang đến cho bạn thì lại không thay đổi

Hiện tại việc làm Peter khổ não chính là, mục tiêu đã tìm được, chỉ là y vẫn không xác định rốt cục V đã làm chuyện gì khiến mình mất hứng. Chuyện đó chỉ là việc nhỏ… thế nhưng muốn nhớ lại thì quá trình hơi phí công sức nha.

“Peter? Kỳ thực cậu không cần phiền não… cái kịch bản kia cũng có thể dùng. Đúng không…” Regulus lôi kéo cả đám bạn tốt đến, rõ ràng cho thấy là muốn an ủi Peter vẫn luôn nhăn nhó trong góc.

“Đúng vậy, Shiela cô ấy… cô ấy chính là như thế, cậu không cần quá để ý đến lời của cô ấy.” Andromeda cũng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, đưa đến sự gật đầu đồng thuận của mọi người.

Rất hiển nhiên, tiếng cười vừa rồi của Shiela khiến mọi người cho rằng cô ấy đang cười nhạo Peter, sau đó Peter lại vùi mình ở một bên buồn bực.

“Không, không phải. Tiểu thư Cliff không có nói gì đã kích đến tớ cả, tớ cũng không phải đang phiền lòng chuyện kịch bản… Chỉ là… có chuyện nghĩ không ra, đó nhất định là chuyện vừa xảy ra gần đây…”

“Ồ ~” Regulus dẫn đầu ồ lên một tiếng, “Như vậy quá đơn giản rồi.”

“Ừ.” Những người ở đây hầu như đều là máu trong… chuẩn xác mà nói đám phù thủy nhỏ trong nhà có chút tiền, đồng thời đều là máu trong mấy đời toàn bộ đồng loạt gật đầu.

“Vậy cậu dùng chậu tưởng ký đi.”

“Hử?”

“Câu thần chú kia tớ không biết, bất quá giáo sư Voldemort khẳng định sẽ biết. Cái đó dùng rất tốt, cậu muốn rút ra cái gì liền rút được cái đó, tỷ như lúc niệm chú nghĩ đến ‘Đem ký ước trước khi bước vào phòng rút ra’, sau đó liền rút ra rồi. Tiếp theo đặt vào chậu tưởng ký nhìn, giống như mình trực tiếp trải qua vậy, đến lúc đó nhất định có thể nghĩ ra mình đã quên chuyện gì.”

“Nếu là chậu tưởng ký, như vậy chỗ của giáo sư Voldemort nhất định sẽ có.”

“Nếu như cậu không biết dùng thần chú, giáo sư cũng sẽ đồng ý giúp đỡ.”

“Đúng rồi, đúng rồi…”

“Peter, cậu có cần bọn tớ đi với cậu không?”

Chuyện này cũng không phải là do các giáo sư khác không được hoan nghênh, hoặc là không mua được chậu tưởng ký, bất quá chỉ là sau khi Voldemort tham gia vở kịch lần trước, mọi người đã phân loại hắn vào “Người một nhà”. Nhóm ngoại khóa có vấn đề gì đầu tiên là hỏi thăm Peter, sau đó chính là tìm giáo sư Voldemort.

Nếu hiện tại Peter có chuyện khó xử đương nhiên là đi tìm giáo sư Voldemort rồi. Mọi người cũng không quên những lời đồn được âm thầm lưu truyền, trong lòng đều có những ủng hộ riêng…

‘Peter là bạn vong niên / con trai ruột / huyết thống thân nhân / người thừa kế / tình nhân / đệ tử duy nhất của giáo sư Voldemort, có chuyện gì đến tìm đối phương cũng là đúng rồi.’

Hơn nữa, các giáo sư khác cho dù có chậu tưởng ký cũng không nhất định sẽ mang theo bên cạnh, chỉ có loại người vừa nhiều tiền, địa vị lại cao, tâm tư nặng nề như giáo sư Voldemort thì khẳng định lúc nào cũng có.

Peter thoáng cứng người lại, làm người có thể ra vào phòng làm việc của Voldemort thường xuyên nhất, y tự nhiên biết chỗ của Voldemort có thứ này, bất quá y vừa tìm được nhân vật then chốt lại phải đi tìm đối phương mượn đồ…

Bất quá, tựa hồ cũng không có lý do không thể đi mượn.

Bên kia Shiela tự nhiên cũng không phải nhìn thấy Peter đang vì Voldemort mà phiền não, cô ta chỉ là quan sát thấy Peter có chút khác thường. Làm một người biết được tâm tư của Voldemort, lại là một nữ phù thủy, cô tự nhiên có thể suy đoán ra nguyên nhân Peter khác thường tám chín phần mười là vì người kia.

Thế nhưng, đó dù sao cũng chỉ là suy đoán, cô tự nhiên sẽ không báo cáo cái gì với Voldemort, người duy nhất có thể chia sẻ chính là người còn lại biết được chân tướng việc này, Severus.

Severus tự nhiên sẽ không tin phỏng đoán của cô, y chỉ ước gì nhìn thấy Voldemort đuổi theo phía sau bạn tốt cả đời, dù thế nào cũng không đuổi kịp là tốt nhất.

Cho nên đợi đến khi Severus bị khiêu khích chạy đến chỗ bạn tốt đích thân tìm manh mối (đẳng cấp của tiểu giáo sư vẫn là quá thấp, không đối chọi lại ma nữ), đúng lúc nhìn thấy bạn tốt eo mỏi lưng đau đang từ trong chậu tưởng ký bò ra ngoài.

“Cậu đã xem bao lâu?” Severus tốt bụng đưa qua một lọ ma dược, hình thức ban đầu của ma dược đại sư trong tương lai đã bắt đầu xuất hiện, ma dược trang bị trên người đầy đủ chủng loại gì đó và vvv.

“Những thứ cần nhìn tương đối rải rác, hơn nữa kỹ xảo của tớ không thuần thục, ký ức rút ra có chút lan man, lại không thể cắt bỏ.” Tuy rằng mùi vị của ma dược cũng không đến mức hỏng bét như vậy, chỉ cần có thể quên đi nguyên vật liệu thì căn bản đều có thể không áp lực uống vào.

“Cậu nói giới pháp thuật đã phát minh cái thứ này nhiều năm như vậy, vì sao vẫn còn giữ nguyên hình dạng chậu bất tiện thế chứ.”

“Bởi vì nó là chậu tưởng ký.” Nếu không phải dạng chậu thì còn là cái gì. “Cậu rốt cuộc đã nhìn thấy những gì?”

“Ừ… Phát hiện một chút chuyện riêng không thể cho người khác biết.”

“… …” Severus càng lúc càng có dự cảm không tốt.

Peter tự nhiên đã đem toàn bộ ký ức có liên quan đến Voldemort trong hai tháng gần đây ra xem lại một lần, sau đó phát hiện một chút điểm không tự nhiên trong nội tâm của mình, đó chính là lúc Voldemort tỏ ra ăn ý với Shiela sau lễ khai giảng.

Cái loại cảm giác mình bị bài trừ ra ngoài này thật vô cùng không tốt.

Từ khi nào y đã bắt đầu xem Voldemort như người của mình, hơn nữa còn là không cho phép bất cứ ai xen vào giữa bọn họ?

Từ… lần hắn đến giới Muggle thăm viếng y lúc nghỉ hè? Từ khi hắn tham gia diễn 《 Giới 》? Từ những lần học kèm ngày thường? Từ sự ủng hộ của đối phương với sự nghiệp của y? Hay vẫn là sớm hơn… từ lúc đối phương thành công chỉnh hợp linh hồn?

Được rồi, đó không quan trọng lắm, thứ quan trọng hơn chính là, phần “Người một nhà”  này đã đến loại trình độ gì rồi?

Đầu tiên, trưởng bối là không thể nào, dù sao số tuổi thật của y vẫn bày ở đó, trên mặt tâm tính tuyệt đối không có khả năng vì trưởng bối mà ghen tỵ với một đứa trẻ khác. Chỉ còn lại tình bạn và tình yêu là tỷ lệ cao nhất.

Tình bạn…

“Vì sao lại nhìn tớ như vậy?” Severus nhướn mày. “Cậu ôm chậu tưởng ký nhìn cả buổi, sau đó kết luận rằng tớ là người làm cậu không vui? “

Có so sánh mới phát hiện khác biệt, lúc Severus và Lucius đi lại gần gũi với nhau, y cũng không có cảm giác khó chịu như vậy.

Thế thì là ái tình…

Được rồi, cho dù thật sự là con đường này, hiện tại cũng xa xa chưa đến mức thật lòng yêu thích đối phương, chỉ là có ấn tượng tốt và thưởng thức, tất cả còn đang cần phát triển.

Mọi chuyện đi theo xu hướng này chỉ sợ có liên quan đến hành vi Voldemort không ngừng giải thích về mối quan hệ thuần khiết giữa y và Malfoy lớn.

Một người vốn rất ưu tú hấp dẫn được thả bên cạnh ngươi, vốn ngươi tưởng đối phương đã có nơi có chốn, một khi phát hiện tất cả có thể chỉ là hiểu lầm, người ta hóa ra còn tự do, hơn nữa lại đối với mình không sai, hai người ở chung cảm giác rất thoải mái… Khó tránh khỏi bản thân sẽ toát ra loại suy nghĩ này.

Dĩ nhiên, nguyên nhân hiện tại hai người đều ở tại trường học cũng không thể xem nhẹ. Nhớ năm đó ở bên cạnh y cũng không phải không có những đối tượng ưu tú, cả nam lẫn nữ, thế nhưng bọn họ không thể phát triển được cái gì tuyệt đối cũng là do công tác quá bận rộn.

Phát hiện lối suy nghĩ của mình đã bắt đầu sai lệch, Peter gõ nhẹ một cái lên trán kéo tư tưởng quay về.

Bây giờ vấn đề chính là, y đối với Voldemort có một chút manh nha như vậy, thế nhưng cái manh nha này có nên tiếp tục hay không? Muốn theo đuổi nó hay không? Muốn… quyến rũ đối phương hay không? Mà người kia đối với mình lại có cảm giác trên phương diện mình hay không?

Vẫn là câu nói kia, nếu dựa theo kịch bản Peter có thể phán đoán chuẩn xác biểu tình của diễn viên có đúng chỗ hay không, thế nhưng y cũng không thể vượt qua các loại ngụy trang dấu diếm và thái độ mờ mịt để phán đoán suy nghĩ của một người… y cũng không phải chuyên gia tâm lý.

Được rồi, hiện tại không cần nói, dựa vào thái độ của Voldemort đối với y, phải xem xét xem đầu tiên nên chọn phương hướng nào mới là quan trọng nhất.

“Đã ngẩn người đủ rồi, cậu có thể vì tôi đã bị cậu nhìn chằm chằm không sai biệt lắm gần một giờ, trước đó còn cung cấp ma dược hỗ trợ, là người bạn tốt vốn rất lo lắng cho cậu thế nhưng lại không nhận được bất luận phản ứng gì, mà đưa ra đáp án không?”

Giọng nói lạnh lùng cố hữu mang theo vẻ giễu cợt, thế nhưng lại giúp Peter lấy lại tỉnh táo.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của mình.

Thiếu chút nữa thì quên mất, y còn có một món quà xui xẻo nha. Nếu quả thực muốn phát triển mối quan hệ này tiếp tục chẳng phải là loại bi kịch vừa bắt đầu truy cầu tình yêu đã biết rõ không thể cùng người yêu hạnh phúc hay sao?

“Không có gì, Sev.” Peter do dự một chút, thoáng tiếc nuối mà âm thầm đánh một chữ x lên hình ảnh của Voldemort trong đầu.

Thế nhưng động tác xoa môi này của y lại khiến cho tiểu giáo sư hiểu lầm.

Bởi vì lo lắng bạn tốt bị người xâm phạm, cơn giận của tiểu giáo sư lập tức nổi lên. “Hắn đã làm cái gì với cậu!! Chết tiệt, tớ liền biết người đó tuyệt đối không có uy tín gì đáng nói, cậu mới chỉ năm hai thôi!”

Khí thế của đại sư ma dược tương lai toàn bộ khai hỏa, áo chùng đồng phục đột ngột tung bay vẽ ra một độ cung rất có cảm giác có thể xuyên qua thời không. Chờ đến khi Peter phục hồi tinh thần lại trong tầm mắt đã không còn một vệt hình ảnh nào, chỉ có một tầng áp suất thấp khiến người kinh sợ vẫn còn luẩn quẩn trong không khí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *