V đại có một bé chuột – Chương 53

53, Vở kịch sang năm

—-o0o—-

Người Đức? Đến tận phim trường? Tìm Peter?

Lúc này vô luận là Voldemort hay là Peter trong đầu đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Bất quá Severus, Eileen và Fowler đã đại diện tiếp đãi hai người Đức này, đồng thời nhìn thái độ thân thiện hữu hảo của đối phương thoạt nhìn không giống đến tìm phiền phức.

Mặc kệ ý đồ của đối phương là như thế nào, hiện tại chuyện Peter và Voldemort cần thảo luận chính là… Voldemort có nên ra mặt hay không.

Cái này cũng không phải Peter quái đản, càng không phải Voldemort cố chấp, mà hiện tại theo tình huống này, vô luận hắn có xuất hiện hay không đều có những được mất khác nhau.

Chỗ tốt nếu hắn xuất hiện cũng không cần nói, nói một chút tình huống nếu như không xuất hiện thôi.

Địa vị của Voldemort hiện giờ nói thế nào cũng là người nắm giữ một nửa quyền lực của Anh quốc, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã sắp trở thành Gellert Grindelwald thứ hai. Một ít người thích nghĩ nhiều thậm chí còn đã tưởng tượng đến tình cảnh hắn sẽ giống như đời Hắc Ma Vương trước đó, đều thua trong tay Dumbledore.

Ngược lại cũng không phải nói Tử thần thực tử hiện nay đã làm chuyện gì xấu xa, chỉ là do khẩu hiệu đề cao quý tộc, đề cao máu trong, củng cố địa vị lợi ích của giới quý tộc, và hành động dùng Hắc ma pháp làm cờ hiệu của bọn họ… thật sự rất giống thế lực năm đó một lần nữa sống lại

Chuyện này trên một mức độ nào đó cũng đã biểu hiện việc Voldemort hoàn toàn xứng đáng trở thành một người đủ bản lĩnh tranh giành cái bánh lớn kia. Mà một nhân vật lãnh tụ nhạy cảm như vậy, nếu như tùy tiện tiếp xúc với phù thủy nước khác không khỏi sẽ khiến người nghĩ đến một nghĩa chính trị đặc biệt nào đó.

Hơn nữa mọi người đều biết, lãnh tụ của Thánh Đồ tuy rằng đã tự nguyện giam mình vào Nurmegard, thế nhưng tổ chức Thánh Đồ lại hoàn toàn không hề biến mất.

Nếu như nói, Voldemort và Gellert thật sự phải đi trên cùng một con đường bị Dumbledore đánh bại, như vậy sự khác nhau lớn nhất giữa hai người chính là… Voldemort là đồng hương của Dumbledore, người Anh quốc, Gellert lại là người Đức.

Nếu như đấng cứu thế là người bản địa, tự nhiên cũng sẽ đảm bảo quét sạch thế lực sau lưng của Hắc Ma Vương sau khi đánh bại hắn. Thế nhưng nếu như đấng cứu thế là người nước ngoài, nhiều lắm chỉ có thể ra tay giải quyết Boss lớn rồi phủi mông một cái rời đi, cho dù tiêu diệt Hắc Ma Vương là thuận theo chủ nghĩa nhân đạo, thế nhưng chẳng lẽ việc nhỏ nhặt nào ngươi cũng muốn người ta đến xử lý giúp ngươi?

Càng tuyệt hơn chính là, Gellert Grindelwald còn chưa có chết đâu!

Tổng hợp lại mà nói, người Đức, bất luận là người bình thường đến thăm hỏi hay là do phía Thánh Đồ cử đến thăm hỏi, nhân vật có tính đại biểu như Voldemort chính là không tiện ra mặt.

Thế nhưng nếu như đối phương thật sự là người của Thánh Đồ, Voldemort lại làm sao có thể yên tâm Peter?

Nếu hắn đã không thể yên tâm, Peter tự nhiên cũng lo lắng đến sự an toàn của mình. Hai người đầu óc không ngốc, chỉ số thông minh còn cực cao… thế nhưng sau khi suy đoán hết n khả năng cũng không đoán được một chuyện… rốt cục Peter làm sao lại chọc đến đám người Đức kia rồi??

“Có phải là do cái người tên Fowler kia nghe lầm không, hay là phù thủy nước Mỹ. Em không phải đã từng nhận được giải thưởng gì đó ở bên kia sao?” Nước Mỹ tuy rằng hơi xa một chút, thế nhưng đối với phù thủy mà nói cũng không phải quãng đường khó khăn gì. Khóa càng, bột floo tuy rằng không thể một lần vượt qua khoảng cách dài như vậy, thế nhưng vẫn có thể chia nhỏ hành trình mà. Dù sao thì so với máy bay của Muggle cũng nhanh hơn không ít.

“Phù thủy Mỹ nói giọng Đức? Còn không bằng thầy nói đó là người hâm mộ ở Đức đâu. Năng lực làm việc của Fowler hoàn toàn không kém hơn ngài Malfoy, anh ta đã từng làm trong công ty do người Đức đầu tư, có thể nói được tiếng Đức, chuyện này hẳn là không có sai lầm.” Người của nhà y, y phải kiêu ngạo.

Voldemort nhìn Peter như vậy lại nổi lên tâm tư đùa giỡn, câu nói tiếp theo càng là loại suy đoán không thể xảy ra.

“Nếu không căn bản cũng không phải tìm em. Ý ta là, không phải tìm thân phận diễn viên của em, mà là tìm thân phận phù thủy của em.”

“Lời này có ý gì?”

“Em xác định em là con trai ruột của vợ chồng Pettigrew? Có lẽ ngay cả cha mẹ của em cũng có thân phận mà em không biết được, ví dụ như là một đứa trẻ lưu lạc của gia đình phù thủy danh giá nào đó ở nước Đức, hoặc là đứa con ngoài giá thú không thể thừa nhận gì gì đó.”

“V… sức tưởng tượng của thầy thật là phong phú.”

“Cho dù cha mẹ của em đều không phải, như vậy thế hệ ông bà thì sao?”

Hai người càng nói càng sai lệch, bất quá quyết định cuối cùng vẫn là Voldemort không nên ra mặt mà là chọn một nơi cách đó không xa chờ đợi. Bất quá bọn họ trong suốt quá trình đều sẽ dùng gương hai mặt để liên lạc, trên người Peter cũng được Voldemort đặc biệt ếm lên không ít chú ngữ bảo hộ.

Trong khi quay hình tại khách sạn, toàn bộ đoàn phim tự nhiên cũng trực tiếp ở lại nơi này. Peter quay về phòng mình chỉnh trang lại một chút rồi mới đến chỗ của Fowler, giao tiếp cùng hai người bạn phù thủy từ xa mà đến.

“Xin chào hai vị, lần đầu gặp mặt, tôi là Peter Pettigrew. ” Nói như thế nào đây… ấn tượng ban đầu có chút khiến người thất vọng, hai vị phù thủy này là loại ném trong đám người rất nhanh sẽ biến mất kia.

Tuy rằng không xác định được đối phương có tiến hành ngụy trang hay không, thế nhưng Peter đã rất kỳ vọng mình có thể gặp gỡ những người tóc vàng mắt xanh đúng chuẩn Germans.

Hai người kia cũng không mang theo sự thận trọng vòng vo của quý tộc, mà là trực tiếp nói rõ ý đồ của mình.

Vở kịch trường học của Peter rất thành công, bọn trẻ sau khi về nhà trước hết liền miêu tả cho phụ huynh về câu chuyện và sân khấu kịch rực rỡ huy hoàng đó.

So với hình thức mới mẻ độc đáo vào nội dung đặc sắc được tuyên truyền, ấn tượng của Voldemort qua sự miêu tả của bọn nhỏ lại biến thành có chút đầu thừa đuôi thẹo, nếu có nhắc đến cũng chỉ dùng những từ… giáo sư Voldemort thật sự rất đẹp trai, Dan rất lợi hại, hoặc là Dan thực sự quá xấu xa.

Mà phía Đức nghe được những tin tức này là từ một đứa trẻ nào đó thuộc về Slytherin. Liên hôn quốc tế là việc mà đám quý tộc tôn sùng chủ nghĩ máu trong hiển nhiên sẽ thực hiện.

Con rắn nhỏ này đến khai giảng đến cũng đã vào năm bảy rồi, bình thường thành tích khá tốt, năng lực kể chuyện tự nhiên cũng không tệ, có thể đem đại đa số tình tiết thuật lại cặn kẽ, còn trau chuốt thêm một chút, viết vào lá thư gởi cho thân thích của mình ở nước Đức để khoe khoang.

Mà vị thân thích người Đức này vừa hay lại gia nhập tổ chức Thánh đồ, địa vị lại còn không thấp, đương nhiên chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết được. Toàn bộ những thành viên cao cấp của Thánh Đồ sau trận đánh năm đó, đều kẻ chết người bị thương, những người còn sót lại thì chuyển từ sáng vào tối, tự ngụy trang chính mình. Vài thập niên trôi qua, ngay cả việc người trong tổ chức không nhận ra nhau cũng là thường gặp.

Vì vậy con rắn nhỏ kia tự nhiên cũng không biết, vị thân thích mình thân thiết từ nhỏ đến lớn cũng là người của tổ chức Thánh đồ.

Những tràng diện chiến đấu huy hoàng trong vở kịch ‘Giới’ này thực sự rất khó dùng bút mực để miêu tả, thế nhưng một ít âm mưu quỷ kế đặc sắc lại có thể trực tiếp biểu hiện không sót chút nào. Mà điều càng khiến vị thân thích này cảm động chính là, hắn thấy được trong câu chuyện này những lời dẫn rất phù hợp với chủ nhân của mình Gellert Grindelwald.

Khụ khụ, đương nhiên không phải là trường đoạn về tình yêu trắc trở mà các đọc giả trung thành của Harry Potter đều biết, mà là về một ít hành động tát nước theo mưa sau khi vĩ nhân bị rơi đài.

Năm đó Gellert Grindelwald vì tìm kiếm bảo bối tử thần, cũng vì muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa cho quý tộc mới bước lên con đường này, thậm chí còn ở sau màn thao túng chiến tranh của Muggle.

Đám người Thánh Đồ bọn họ tuy rằng không thừa nhận lựa chọn của mình là sai lầm, thế nhưng cũng không hề mù quáng đến mức cho là tất cả hành động trong quá trình theo đuổi mục đích đều thuần khiết không tỳ vết. Nếu như bọn họ một chút lệch lạc cũng không có, bọn họ cũng sẽ không thất bại như vậy.

Thế nhưng sau khi vua của bọn họ —— Gellert Grindelwald chiến bại, Thánh Đồ tự nhiên cũng gánh chịu sự thất bại ấy. Sau đó bất cứ lỗi lầm và nhơ nhớp gì mọi người cũng rất tự nhiên hất lên người bọn họ, đồng thời còn đem thành tựu và huy hoàng bọn họ đã từng đạt được triệt để xóa đi.

Những chuyện khác không cần nói, thế nhưng vì bảo bối tử thần, bọn họ đã tiến hành rất nhiều hạng mục nghiên cứu, có vài cái đối với giới phù thủy mà nói còn có ý nghĩa vượt qua thời đại. Thế nhưng… những thành quả này của bọn họ đều hoàn toàn bị gạt bỏ.

Thế lực còn thừa lại của Thánh đồ đã làm không ít hành động bảo mật cho những nghiên cứu đó, khiến bọn chúng không bị những người khác chiếm lấy làm của riêng, thế nhưng những công trình đó cũng không thể tiếp tục thực hiện hoặc để lộ dưới ánh mặt trời. Hơn nữa bởi vì có quá nhiều sự việc xảy ra, có không ít học giả nghiên cứu được thành quả đều sợ bị chỉ trích là Hắc ma pháp do Thánh Đồ nghiên cứu ra được, đều chỉ có thể ẩn giấu xuống chờ đợi cơ hội, hoặc bỏ trốn sang những quốc gia khác tìm môi trường tốt hơn, cuối cùng cũng có thể lựa chọn phương pháp mai danh ẩn tích không xuất hiện nữa.

Mà sự rối loạn về mặt học thuật này cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều thứ khác của Thánh Đồ bị người tiếm dụng. Giống như mười quy tắc xử lý sự kiện khẩn cấp mà Bộ pháp thuật của Đức đang sử dụng hiện giờ, hoặc là bộ điều lệ mà Vương của bọn họ đã tự mình đặt ra trong thời kỳ huy hoàng, hiện tại dù đã qua mấy thập niên Bộ pháp thuật vẫn cứ sử dụng, chỉ là đã không còn ai biết nguồn gốc của chúng nữa mà thôi.

Nhóm Thánh Đồ đều cảm thấy rất thiệt thòi, càng vì Vương của bọn họ mà thiệt thòi. Thế nhân chỉ nhớ được ‘Uy danh hiển hách’ của bọn họ, mà trong đó còn có không ít nước bẩn bị người ta hắt vào, mà toàn bộ cống hiến vĩ đại mà Vương của bọn họ đã đóng góp cho giới phù thủy đều bị phủ định mất.

Mà lá thư của đứa cháu trai gởi tới lúc này lại khiến vị Thánh Đồ kia thấy được một con đường khác. Hắn có thể nhìn thấy sự thiệt thòi Vương từng nhận được từ trong câu chuyện này, như vậy… nếu như có một câu chuyện chuyên môn viết ra vì Vương của bọn họ thì sao? Một câu chuyện kể về cuộc đời của Vương.

Vị Thánh Đồ không tận mắt nhìn thấy sân khấu kịch kia hiện nay chỉ cảm thấy loại hình này cũng giống như một loại tự truyện, một thứ sẽ được in ấn xuất bản. Một câu chuyện có thể khiến cho những người có tầm nhìn, thông minh lại thích suy tính hiểu ra. Một thứ gì đó đủ sức nặng khiến cho cả thế giới hiểu được câu chuyện về Vương của bọn họ

Đương nhiên, có thể nghĩ, chuyện này không thích hợp để Thánh Đồ đi làm, thậm chí còn không thể để bất kỳ một phù thủy Đức nào đi làm, bằng không sẽ bị người khác hoài nghi bọn họ đang nỗ lực tẩy trắng bản thân.

Hơn nữa… phỏng chừng trong nội bộ Thánh Đồ cũng không có bao nhiêu người am hiểu việc viết tiểu thuyết.

Mà Anh quốc lại tốt hơn rất nhiều, đại bản doanh của Dumbledore ở nơi này, nếu câu chuyện xuất phát từ đây sẽ khiến mọi người dễ tiếp thu hơn, đồng thời cũng tỉnh ngộ sâu hơn một chút. (Mà cao tầng của Thánh Đồ tự nhiên còn một suy nghĩ sâu hơn nữa, tỷ như… tức chết người nào đó.)

Khi biết cái vở kịch rất tốt kia là do một thiếu niên mười hai tuổi viết ra, như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng quá nhiều những việc phiền toái khác, trẻ con hẳn là không biết nhiều lắm. Thế nên, bọn họ lập tức chọn người từ Đức chạy đến bàn bạc chuyện hợp tác.

Hiện tại bọn họ mới tìm đến cửa cũng coi như là có chút chậm, dù sao… thân phận ngôi sao của Peter và địa điểm quay chụp của đoàn làm phim cũng không phải bí mật.

“Nói cách khác, các người hy vọng tôi có thể dựa theo đại cương các người cung cấp mà viết ra… một quyển tiểu thuyết?” Peter thoáng kinh ngạc, kịch bản y có thể viết là vì đời trước đã nhìn mấy thập niên, dùng đại cương câu chuyện viết kịch bản còn được, nếu là tiểu thuyết thì….

Tiểu thuyết và kịch bản không giống nhau, các loại bối cảnh và diễn biến nội tâm nhân vật, còn có biểu hiện bên ngoài…. Những thứ rắc rối đó đủ khiến Peter phát điên.

“Cũng không phải là đại cương cốt truyện, chỉ cần cậu trẻ đây có thể viết ra những điểm chúng tôi yêu cầu là được rồi.” Tỷ như phân đoạn bị vu oan, phân đoạn Vương bao che cho ai đó… chỉ cần trong tiểu thuyết thể hiện rõ chủ đề này, cái người bị vu oan kia là thân phận gì, vì nguyên nhân gì mà bị đổ oan bọn họ cũng không quan tâm.

“Thế nhưng tôi chỉ biết viết kịch bản.”

“… … Kịch bản và tiểu thuyết không phải đều giống nhau?”

“Không giống lắm.” Peter vừa muốn cự tuyệt đối phương thì lại có một chiếc máy bay giấy từ ngoài cửa sổ thẳng tắp bay đến, rơi thẳng vào lòng của Peter.

Hai Thánh Đồ cũng không ngoài ý muốn, còn lễ phép nâng ly cà phê lên tỏ vẻ Peter có thể thoải mái mở thư. Hai người bọn họ từ xa xôi tìm tới tận cửa đàm phán, phụ huynh của đứa trẻ này tự nhiên phải ở gần đây quan sát, nếu như thật sự không có ai giám sát mới là chuyện không bình thường đâu.

Bất quá cho dù có lo lắng cũng không sao, chỉ cần bọn họ có thể thuyết phục đứa trẻ này đáp ứng, cho dù bậc phụ huynh có phản đối hơn nữa bọn họ cũng có thể tìm cách ứng phó. Nếu như đối phương thật sự muốn trực tiếp nhúng tay, hoàn toàn không cho phép đứa trẻ này có bất cứ liên hệ gì với Thánh Đồ, đứa trẻ này lại còn nghe lời cha mẹ, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm những người khác.

Trong mắt của bọn họ xem ra, cái máy bay giấy này chính là một chuyện như vậy, bọn họ mặc dù không trực tiếp làm rõ thân phận của mình, thế nhưng chỉ một chút bộc lộ như vậy người thông minh hẳn cũng đoán ra một hai rồi.

Mà vị phụ huynh trong suy nghĩ của các Thánh Đồ tự nhiên là Voldemort ở sát vách đã nghe lén toàn bộ quá trình. Khi hắn biết Thánh Đồ là đang nỗ lực vì lãnh đạo của mình tìm lại danh tiếng thì lập tức cao hứng, Gellert Grindelwald là kẻ địch của Dumbledore, mà kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu.

Huống chi, căn cứ theo sự điều tra của hắn, Dumbledore và vị Hắc Ma Vương nước Đức kia còn từng có một thời gian cùng chung chí hướng đâu. Người ngoài tuy rằng đối với đoạn hữu nghị này không có bao nhiêu bình phẩm, thế nhưng hắn lại biết rõ, người sáng tác quyển ‘Lịch sử ma pháp’, cũng là vị hàng xóm cũ của Dumbledore vừa vặn chính là bác họ của Gellert Grindelwald.

Sau khi hắn tốt nghiệp và bắt đầu gây dựng Tử thần thực tử cũng từng đến Đức một chuyến, bất quá còn chưa gặp được người đã bị đuổi trở về. Lúc đó hắn cũng là tuổi trẻ cao ngạo, chướng mắt trước sự thất bại của Hắc Ma Vương đời trước nên cũng không làm ra quá nhiều dây dưa, mà những sự lý giải tỉ mỉ về cuộc đời của đối phương cũng là sau này mới chậm rãi nhận ra.

Mặc kệ thế nào, Voldemort căn bản sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể gây phiền toái cho Dumbledore, cho dù cái phiền toái này cũng chưa hẳn đủ để ông lão kia gặp rắc rối, thế nhưng ai quan tâm chứ. Vì vậy vừa nghe Peter biểu thị mình không biết viết cái tiểu thuyết gì đó… hắn liền lập tức gởi thư qua.

Nội dung rất đơn giản, máy quay phim và công cụ trình chiếu mà y muốn, trong nửa năm hắn sẽ chế tạo ra.

Tiểu thuyết làm sao có thể bì được với hình ảnh về tốc độ truyền bá.

Mà Peter thu được thư tín của Voldemort trong lòng cũng có dự định. Các cô cậu bé trong tổ kỹ thuật liều mạng hết đủ một năm mới coi như có chút manh mối, thế nhưng hiệu xuất của bọn họ tự nhiên không sánh được nếu Voldemort tự mình ra tay.

Vốn y cũng không nóng nảy chuyện này, muốn để tổ kỹ thuật có thể lập được một công lao đầu tiên để động viên mọi người. Dù sao nguồn gốc của thứ này cũng không đến thừ pháp thuật, vì vậy bọn họ chỉ có thể tìm kiếm những nguyên liệu pháp thuật chưa được biết đến, hoặc là khai phá công dụng mới của những thứ đã có, thay đổi tính chất ma dược, thay đổi cơ cấu thần chú… các loại nghiên cứu nhiều đến hằng hà sa số… sau đó mới có thể tạo ra được một vận phẩm luyện kim thuật. Dựa theo cách nói của Muggle mà xem, chính là phải tìm kiếm một thứ từ không thành có. Thế nhưng, bọn họ còn có quả cầu ký ức đề làm tham khảo nha, tin rằng trong vòng ba năm, tổ kỹ thuật có thể làm ra thành tích.

Ngay lúc Peter vẫn còn do dự, lo lắng tâm lý của đám động vật nhỏ không chịu được chấn động, lại một cái máy bay giấy bay đến, Voldemort cam đoan, công tác trấn an tổ kỹ thuật cứ giao cho hắn.

Như vậy còn gì có thể nói, Peter lập tức đáp ứng đề nghị của người Đức, sau đó hai bên bắt đầu thảo luận tình tiết cụ thể.

Người Đức nghe nói diễn kịch còn có thể quay lại, sau đó phát ra nhiều lần liền cảm thấy rất tốt, lập tức cũng đồng ý, Peter không nói hai lời liền lập ra kịch bản đại để. Kịch bản về vị kia sao? Dễ nha ~

Người yêu từ nhỏ lớn lên cùng nhau trong phút chốc trở thành cừu hận một mất một còn, gút mắt đan xen giữa đại cục và ái tình. Giữa âm mưu trùng điệp tạo ra hiểu lắm, cuối cùng đối diện với nước mắt và đũa phép của người yêu, thanh niên lựa chọn tự mình kết thúc.

“Tôi còn tưởng rằng trước khi thành niên không có cơ hội khiêu chiến vai diễn tình cảm nha.” Peter rất kích động.

“Không sai a, rất có sáng tạo.” Voldemort ở cách vách nghe được ý tưởng liền biểu thị tán thành.

“Cái này… cái này…” Hai vị Thánh Đồ cũng đổ không ít mồ hôi lạnh. “Có phải quá rõ ràng rồi không.”

“Phụt…” Đây là Voldemort không cẩn thận đem cả ngụm cà phê vừa uống phun hết ra ngoài.

———–

Tác giả có lời:

Đúng vậy, đúng vậy, quá rõ ràng rồi! Còn nữa Peter, người ta muốn đặt trọng tâm lên những thành tựu trong cuộc đời chứ không phải vấn đề tình cảm nha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *