V đại có một bé chuột – Chương 44

44, Khuyên giải

—-o0o—-

Peter nheo mắt nhìn Gary, giọng nói đột nhiên hạ thấp mang theo hơi lạnh và cảm giác uy hiếp.

“Em và… giáo sư Voldemort… có cái gì?”

Gary bị giọng điệu này làm cho tóc gáy dựng thẳng, không nhịn được lùi về sau nước bước, thế nhưng đặc tính thần kinh cực thô của Gryffindor thật sự khiến cậu ta có chút không biết sống chết. Gary nghiêm túc cầm lấy quyển sổ vẫn luôn mang theo bên mình lật xem, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Điện hạ muốn nghe phiên bản nào.”

“… …” Peter dứt khoát kéo caravat của Gary lao về phía một phòng học trống gần đó.

Đừng nói, Hogwarts thật sự đúng là không thiếu phòng học bỏ trống.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Tổng thể mà nói những lời đồn này đều ám chỉ quan hệ của em và giáo sư Voldemort không cạn. Kẻ thù, bạn thân, quan hệ huyết thống, tình nhân… cái nào cũng có.” Gary buông quyển sổ tay của mình xuống. “Anh lại càng nghiêng về giả thuyết, giáo sư Voldemort cũng bị điện hạ hấp dẫn, trở thành người hâm mộ trung thành. Bất quá mọi người hẳn là càng thích cách nói, điện hạ đã được đức ngài chọn làm người nối nghiệp hơn.”

“Là từ chỗ của tổ kỹ thuật truyền đến?” Cách nói này chỉ thể là do lần Voldemort viện trợ kỹ thuật kia. Bình thường sự giao lưu của hai người chỉ có thông qua thư từ hoặc ỷ vào thân phận người thừa kế Slytherin của Voldemort mở ra mật đạo xà ngữ. Tuyệt đối sẽ không có người nào biết được sự thân mật giữa bọn họ. Mà bên phía tổ kỹ thuật y cũng đã giải thích cặn kẽ, đây là do giáo sư Voldemort kiến thức uyên bác nhiệt tình hỗ trợ.

“Cũng không phải, người đầu tiên tung tin chính là các cô bạn của Elisa, nếu như thật sự phải chỉ ra, như vậy phía tổ biểu diễn hẳn là càng nhiều một chút. Các cô ấy đều nói, em trong lúc đi học còn có thời gian mắt đi mày lại cùng giáo sư.”

“… …” Nếu như gương mặt của Voldemort cũng giống như đời trước, y dám bảo đảm mấy lời đồn này nửa cái cũng không có. Bây giờ nghĩ lại, cái lý luận bộ dạng quỷ dị kinh khủng càng phù hợp hơn với tạo hình Ma vương quả thực cũng không phải không đúng. “Đều truyền khắp nơi rồi, như vậy hẳn là giáo sư Voldemort cũng biết. Em phải đi nói lời xin lỗi, anh cũng nên  báo cho mọi người phải thận trọng một chút, tuy rằng chuyện này không đến mức thông báo gia trưởng, thế nhưng giáo sư vốn là người quyền cao chức trọng, có không ít phụ huynh của học sinh trong trường đều có tiền đồ đặt trong tay thầy ấy đâu. Loại lời đồn bạo gan này, rốt cục là ai biên loạn vậy…”

“Ồ? Là giả sao?” Gary lập tức để lộ vẻ không dám tin. “Anh còn tưởng là thực đấy.”

“Là thật? Như vậy cái nào là thật? Một ký giả nhất định phải có được sự mẫn cảm với tin tức, có thể thu thập được bao nhiêu tin tức cũng là vấn đề tố chất của ký giả. Thế nhưng nếu như tin tức gì cũng tin tưởng, đó đơn giản chính là vấn đề chỉ số thông minh của cá nhân. Em cảm thấy anh vẫn là nên trở về tổ đạo cụ làm việc thôi, dù sao những hạng mục sân khấu kịch cần dàn dựng cũng còn rất nhiều mà.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Gary vốn chưa từ bỏ ý định còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Bất quá chờ đến khi Peter đi xa rồi anh mới chợt nhận ra, điện hạ tựa hồ còn chưa đồng ý sẽ giúp anh đặt hẹn phỏng vấn với giáo sư Voldemort đâu.

“Nếu không thì đến chỗ Slytherin nhờ vả Lucius một chút? Ôi chao… nhân tình của Slytherin cũng không phải dễ thiếu, bất quá Lucius so với giáo sư Voldemort vẫn là dễ đối phó hơn một tý”

Sau khi trở về Peter liền lấy giấy ra viết một mẩu tin nhắn, sau đó lại đặc biệt chạy đến dãy hành lang phía xa chờ đợi, quả nhiên không bao lâu sau, bức tường vốn vững chãi rắn chắc thoáng chốc lại mở ra một cánh cửa hình vòm vừa đủ cho một người đi qua.

Dọc theo đường hầm u ám còn truyền đến thanh âm phì phì, dựa vào ánh sáng mơ hồ trên hành lang, Peter có thể thấp thoáng thấy được một mảng vảy màu trắng bạc bên trong.

“Cảm ơn Nagini.” Y dùng đũa phép thắp sáng, sau đó cẩn thận đi phía sau Nagini, đề phòng mình đạp phải đuôi nó.

“Làm sao mới giờ này đã đến rồi.” Voldemort buông bút xếp lại đám bài tập mình đang chấm điểm, nhấp một ngụm cà phê đã bị bỏ quên hồi lâu nhưng vẫn được thần chú giữ ấm giữ cho ấm áp thơm lừng.

“Đến nói xin lỗi, bởi vì dung mạo quá mức anh tuấn phi phàm cùng với trí tuệ không ai sánh kịp của thầy mà gần đây trong trường học đã truyền ra một ít…”

Trên thực tế, dùng quan hệ hiện tại giữa Voldemort và Peter mà nói, một chút tin đồn này y hoàn toàn có thể đề cập đến một cách dí dỏm, tỷ như, khen ngợi ánh mắt sắc bén của mọi người, chúng ta quả nhiên rất hợp nhau, hoặc là không thể xem thường sức quan sát của các học sinh… gì gì đó.

Thế nhưng trong các tin đồn này còn có vấn đề tình ái, Peter liền không thể không thận trọng, ai bảo Voldemort đã có người yêu đích thực rồi đâu.

Về cái chết của Abraxas, Peter cũng đã từng cân nhắc qua, mặc dù phần lớn đồng nghiệp văn đều miêu tả vị này đã qua đời từ lúc Lucius còn thiếu niên, bất quá dù sao cũng không nói chuẩn thời gian. Chuyện duy nhất có thể xác định chính là, Abraxas mất mạng vì một căn bệnh có tên ‘đậu mùa rồng’, cũng là một loại bệnh truyền nhiễm ở nước ngoài, chỉ cần Abraxas vẫn cứ ngoan ngoãn giữ tại Anh quốc liền không có vấn đề gì. Hiện tại Voldemort đang làm giáo sư, cũng là vừa mới bắt đầu, chuyện của Tử thần thực tử còn rất nhiều thứ phải có Abraxas chống đỡ mới có thể vận chuyển bình thường, tự nhiên y là không thể ra ngoài được.

Chỉ là Voldemort cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nhìn Peter một chút rồi tùy ý mỉm cười, sau đó bắt đầu theo lệ cũ trêu đùa.

“Biểu tình như vậy thật sự không giống phong cách của em. Bất quá ta thật ra có chút hiếu kỳ, ta vốn tưởng chỉ có lời đồn ta và em là một đôi bị lưu truyền ra ngoài, thế nào lại có cả phiên bản em là con riêng của ta rồi? “

“… … Bởi vì quà tặng lễ tình nhân.”

Trong dịp lễ tình nhân có rất nhiều học sinh đánh bạo tặng chocolate cho Voldemort, Voldemort cũng rất phóng khoáng tặng lại cho mỗi người một phần lễ vật nhỏ, bất quá phương pháp đưa nhận có chút đặc biệt. Đó là dùng Nagini vừa tỉnh lại từ giấc ngủ đông, có chút lười biến muốn hoạt động gân cốt đến đưa quà tặng.

Vốn dự định của Voldemort chính là muốn tiêu trừ một chút cảm giác sợ hãi của mọi người đối với Nagini.

Phải nói một con rắn uốn tới ẹo lui, bò hai bước lại phải quay đầu dùng đuôi kéo theo túi lễ vật, cái bộ dáng kia thực sự rất buồn cười, hơn nữa Nagini còn đặc biệt rất chú trọng nhiệm vụ này, thực sự nỗ lực nhận rõ các ký tự tiếng Anh trên mỗi hộp quà.

Vì vậy, sau sự kiện ấy, mọi người đã thành công tiêu trừ hơn phân nửa sự kinh sợ với Nagini.

Dĩ nhiên, cái kế hoạch nhỏ này là do hai vị kia vì Nagini mà bày ra, dựa theo tiếng tăm của Peter, muốn cổ vũ mọi người tặng quà cho Voldemort cũng không phải việc khó gì.

Đợi đến khi Nagini chạy đến chỗ của Hufflepuff liền thấy được người quen là Peter, nó nhịn không được bò quanh y vài vòng, sau đó là phun một chuỗi phì phì không dứt. Tuy rằng Peter không biết Nagini đang nói gì, bất quá trong nhận thức của y, con rắn mập này chỉ quan tâm có hai chuyện, ăn và ngủ. Vì vậy y liền lấy ra không ít đồ ăn vặt đút cho nó, mà cô bé cũng không kén ăn, sau khi hài lòng liền cọ cọ đầu lên người y rồi tiếp tục chạy đi phát quà. Bất quá, một màn này lại bị mọi người lý giải thành Peter nghe hiểu xà ngữ.

Peter không biết thì thôi, thế nhưng vừa nhìn thấy tin đồn này lập tức hiểu được hiểu lầm là từ đâu đến.

“Ta đích xác từng bởi vì em không phải con của ta mà cảm thấy đáng tiếc, bất quá tình huống hiện giờ của chúng ta trái lại so với cha con càng tự tại. Nếu như… nếu như em không phải cứ đặt hết lực chú ý của mình lên loại việc không quá ‘chính đáng’ này, ta thực sự sẽ cân nhắc đến việc xem em thành người thừa kế để bồi dưỡng. Thậm chí sau này ta còn có thể giao lại Tử thần thực tử cho em.”

Khi giấc mộng trường sinh triệt để vỡ nát, Voldemort tự nhiên bắt đầu nghĩ đến vấn đề tìm người thừa kế, mà Peter tuyệt đối là một lựa chọn rất tốt. Y không có xuất thân quý tộc, sẽ không thiên vị gia tộc, thông minh hiểu chuyện, thành tích xuất chúng, thực lực không tầm thường. Có nhãn giới, có tư tưởng, có đầy đủ mỵ lực nhân cách, có độ nổi tiếng. Mà một điểm cuối cùng kia thật sự rất hợp khẩu vị của Voldemort.

Bất quá từ khi bọn họ quen biết cho đến giờ, Peter chưa từng che giấu sự nhiệt tình của mình đối với những thứ của Muggle kia. Lúc ban đầu, Peter đối với hắn mà nói chỉ là một ân nhân cứu mạng có chút đặc biệt, một đối tượng giao lưu mới lạ, một người bạn vong niên không cần quá lo lắng tâm cơ của đối phương.

Peter có một chút thiên hướng Muggle hắn hoàn toàn không cần can thiệp, Peter muốn đem những thứ gì đó đến giới phù thủy, Voldemort thậm chí còn có thể giúp y một chút việc bận rộn. Là một người thông thạo lịch sử giới pháp thuật, hắn tự nhiên biết những thứ của Muggle này sau khi du nhập vào giới pháp thuật cũng sẽ từ từ được thăng hoa và pháp thuật hóa, cho đến lúc chân chính trở thành thứ của giới pháp thuật. Nhất là những thứ có liên quan đến nghệ thuật gì đó.

Thế nhưng sau khi ở cùng nhau trong trường suốt hai tháng, hắn càng lúc càng phát hiện thật nhiều ưu điểm của Peter, thiện cảm cũng liền tăng lên như diều gặp gió, chỉ nhìn việc Peter có thể tùy ý đến tìm hắn là có thể nhận ra quan hệ giữa hai người đã không giống ban đầu nữa. Chính là như vậy, Voldemort mới bắt đầu lo lắng hắn có phải nên uốn nắn Peter một chút, không nên tùy tiện dung túng cái ham mê kia của đối phương nữa.

Peter lại thật ra có chút ngoài ý muốn, sự can thiệp của Voldemort quả là có sớm hơn dự tính của y nhiều lắm.

Lần vô tình gặp gỡ sau lễ khai giảng kia, Voldemort rõ ràng không muốn quản quá nhiều việc, thế nhưng nếu đối phương là người xa lạ ngươi sẽ không muốn nhúng tay, nếu như là bạn tri kỷ thì sao? Nếu như lại là người thân thiết đủ để ngươi tin tưởng thì sao?

Thân phận của Voldemort là nhân vật lãnh tụ của giới phù thủy, hắn sớm muộn cũng sẽ nhúng tay vào sự nghiệp của Peter, cảm thấy những chuyện này vốn là không nên dung túng.

Chỉ bất quá, ngày này tựa hồ đã đến hơi sớm một chút.

Peter nhớ lại kế hoạch trong đầu của mình, y chậm rãi bước đến trước mặt Voldemort, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Trong đôi mắt nâu nhạt và màu đỏ rực đối diện đều phản chiếu ảnh ngược của đối phương.

“V… em tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng em nghĩ thầy cũng không xem em như một học sinh mười một tuổi thông thường.”

Voldemort nhíu mày, ý tứ của Peter như vậy là đang muốn cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là khẽ gật đầu, cho phép Peter nói hết lời.

“Đều là lựa chọn mà thôi… giống như với học thức và trí tuệ của thầy, nếu như năm đó sau khi tốt nghiệp thầy bước vào giới chính trị, chỉ sợ đã sớm trở thành Bộ trưởng pháp thuật trẻ tuổi nhất. Nếu như thầy thâm nhập nghiên cứu học thuật, không biết hiện tại đã đạt được nhiều ít huân chương Merlin. Những kiến thức có liên quan đến thuật luyện kim em nhờ thầy hỗ trợ đều không phải đơn giản, thế nhưng thầy đều có thể giải quyết thoải mái như thế, nếu như thầy đi làm luyện kim sư, hiện tại vị luyện kim sư vĩ đại nhất mà sách giáo khoa đề cập đến sợ rằng đã không phải là Nicolas Flamel nữa.”

Tuy rằng những lời này có hơi khoa trương, bất quá đích xác là rất có thể, nếu như người thực hiện là Voldemort mà nói, tất cả đều là có thể. Ngay cả đối thủ lớn nhất của hắn là Dumbledore đều phải tự mình thừa nhận, hắn chính là học sinh ưu tú nhất của Hogwarts suốt mấy trăm năm qua.

“Thầy lựa chọn tạo dựng một đội ngũ, tiến hành một cuộc cách mạng với cả giới pháp thuật, đó cũng không phải là một con đường lớn ‘chính đáng’, thầy cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu chông gai, có lẽ cũng đã từng có lúc cảm thấy mình mệt mỏi. Ai cũng không biết được, phía cuối con đường mà thầy đã chọn có phải là vực sâu không đáy hay không, hoặc là sau vài trăm năm, trong lịch sử của giới pháp thuật chỉ ghi chép về một vị Hắc Ma Vương bạo ngược tàn nhẫn rắp tâm phá hủy sự hòa bình ổn định của giới pháp thuật.”

Đây cũng không phải là những lời đe dọa, mà sự thực chính là như vậy nha. Bạn tốt, nếu như đầu óc của ngươi vẫn không quay về, ngươi thực sự sẽ bắt đầu hồ đồ sử dụng phương thức giết chóc để đạt được mục đích của mình, còn càng ngày càng cách xa phương hướng ban đầu, cuối cùng lại bị một đứa bé đã định sẵn có vận mệnh cứu thế đánh bại một lần lại một lần.

“Dựa theo vĩ mô mà nói, thứ mà thầy đang làm cũng không phải là ‘chính đáng’.” Voldemort hiện tại cũng không để lộ ra biểu tình gì, mà Peter càng nói lại càng tự tại “Từ lần đầu tiên em nhìn thấy bản thân trên màn hình, em lập tức bị nghề nghiệp này hấp dẫn thật sâu. Người trên màn ảnh kia là em thế nhưng cũng không phải là em, tất cả chỉ đến từ một hình tượng trống rỗng, là một đoạn chuyện đời được những văn tự được ghi lại trên mặt giấy sau đó được em thể hiện trở thành một con người có da có thịt. Là em đã tạo nên bọn họ, chỉ cần nhìn mọi người hiện tại vẫn gọi em là điện hạ liền có thể nhận ra ít nhiều.”

Voldemort nhìn thiếu niên càng nói càng hưng phấn, tâm tình cũng không nhịn được theo đó mà trở nên rực rỡ.

“Từ lần đầu tiên nhận được sự cổ vũ, em giống như đã nghiện cảm giác này vậy… cho dù hiện tại đang ở trong trường học em vẫn không rời khỏi tầm mắt của khán giả. Khi làm một việc mà mình yêu thích từ tận đáy lòng, đó là khi linh hồn tại nơi sâu thẳm nhất bắt đầu ca hát tán tụng, không có bất kỳ trắc trở nào có thể ngăn cản…”

Ngươi không muốn buông tha giấc mộng Hắc Ma Vương cũng đừng cản ta làm ngôi sao nha. Giới pháp thuật nhân tài đông đúc, không nên gấp cũng không cần phải gấp, nếu thật sự không tìm được, ngươi và Abraxas liền len lén sinh một đứa không phải được rồi sao?

Có những lời không cần nói được quá rõ ràng, Voldemort cũng đã cảm nhận được quyết tâm của y rồi, chuyện miễn cưỡng cũng không tốt, người ta đã không muốn, ngươi còn có thể ép buộc đối phương làm người thừa kế của ngươi?

Hơn nữa từ đầu Peter đã nói, đây không phải là y đột phát tính trẻ con bướng bỉnh, y biết rõ nguyện vọng của chính mình.

“Ta đang mong đợi em thay đổi chủ ý, Peter.”

“Kỳ thực mục tiêu của em cũng là một kiểu thay đổi giới pháp thuật, nói rõ ra đây cũng là một công trình vô cùng vĩ đại.” Y lấy từ trong túi ra một tập giấy, “Tại thế giới Muggle, cũng có rất nhiều câu chuyện không thể dựng ra được, khoa học kỹ thuật của bọn họ chưa đạt đủ trình độ. Có lẽ trong tương lai bọn họ sẽ đạt đến, thế nhưng hiện tại hoàn toàn không được. Mà giới pháp thuật lại khác, chúng ta chỉ cần một sân khấu kịch có thể làm được những hiệu ứng mà hiện tại Muggle không thể làm đến. Thầy cũng đã nhìn thấy đội cổ vũ trong trận Quidditch rồi đây, đây chính là thứ rất thường gặp ở chỗ Muggle…”

Nói chuyện cùng người thông minh rất bớt việc, Voldemort có thể dễ dàng hiểu được tất cả hàm nghĩa của nửa câu mà Peter không nói ra miệng.

Thứ nhất chính là, những thứ dùng để giải trí của giới pháp thuật thật sự quá ít. Thứ hai là, có vài thứ của Muggle, nếu đem đến giới pháp thuật làm sẽ có hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần. Cuối cùng… hết thảy những chuyện này đều là việc đứa trẻ trước mặt muốn làm. Y không chỉ muốn leo lên đỉnh cao nhất ở chỗ của Muggle, y cũng muốn mở ra một mảnh trời đất này tại giới pháp thuật.

Nghĩ như vậy, đây tựa hồ cũng không phải ‘chuyện không đàng hoàng’ rồi, bởi vì sự thiếu thốn phương tiện ở giới pháp thuật ngay cả Voldemort cũng không thể phủ nhận. Chỉ cần dùng độ thịnh hành và tính chấn động của ca khúc cổ vũ Quidditch mà Peter viết ra để xét, có thể thấy được mọi người bình thường đã nhàm chán đến mức nào…

Tập giấy Peter vừa lấy ra lúc nãy liền được nhét vào tay Voldemort, hắn giương mắt nhìn gương mặt phát ra từng tia mong đợi của đối phương.

“Đây là…”

“Kịch bản của vở kịch cuối năm, thực ra chỉ mới là bản thảo cơ bản mà thôi, cần phải chỉnh sửa thêm một ít. V, thầy là người đầu tiên có thể nhìn đến.”

Voldemort có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Peter, bất quá vẫn thuận theo đối phương mở ra chậm rãi đọc, hắn rất nhanh liền bị bố cục hoành tráng và nội dung khúc chiết của vở kịch hấp dẫn.

“Rất tốt… lại muốn ta giúp đỡ cái gì?” Kịch bản này viết được rất hoành tráng, có không ít hiệu ứng đám học sinh bọn họ còn chưa đảm đương được..

“Thầy chịu giúp đỡ tự nhiên là quá tốt.” Peter nhào đến cho Voldemort một cái ôm cảm tạ, sau đó chỉ vào một cái tên trong kịch bản, nói. “Thầy có thể làm khách mời không? Nhân vật này rất thích hợp với thầy.”

“… …”

“V?”

“Em nói… cái nhân vật vừa lên sân khấu nói được năm câu liền chết này rất hợp với ta?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *