V đại có một bé chuột – Chương 37

37, Quà tặng

—-o0o—-

Phù thuỷ cũng không phải vạn năng, nhất là khi trong Hogwarts còn hạn chế độn thổ… dựa theo ngôn ngữ trong nghề mà nói chính là kỹ năng lẫn tránh quan trọng nhất đã bị hạn chế. Hơn nữa, giáo sư Arouca lại còn là người từng giảng dạy cho Voldemort.

Tuy rằng tuổi thọ của phù thủy phần lớn rất dài, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không già đi, vả lại tất cả phù thủy già không phải đều sẽ giống như Dumbledore, càng già càng dẻo dai, cũng không không phải bất kỳ ai sở hữu ma pháp cao cường đều có ý thức chiến đấu mạnh mẽ tương đương.

Một lão phù thủy tuổi tác đã cao, trong đêm Halloween đi dạo trên sân trường quen thuộc với mình sẽ giữ được có bao nhiêu tính cảnh giác? Trong lúc bất ngờ có người ném thần chú về phía lão, tuy rằng không bắn trúng người thế nhưng lại cũng đủ để phá hủy bậc thang dưới chân lão.

Hogwarts rất thần kỳ, người xây dựng nơi này tựa hồ là cân nhắc theo hứng thú cá nhân, một vài chỗ dùng phòng hộ tăng cường đến cho dù là nguyền rủa cực mạnh cũng khó thể tổn hại được, tỷ như các bức tường, thế nhưng lại có một vài nơi cực kỳ dễ tổn hại, nhưng cũng sở hữu năng lực tự chữa trị, tỷ như… cầu thang.

Cái cầu thang bị Sirius phá hư hiện tại đã dần dần khôi phục nguyên trạng, từng phiến đá lần lượt bay lên từ mặt đất trở về vị trí nguyên bản của mình như một đoạn phim quay ngược.

Phần duy nhất không thể quay ngược lại tự nhiên là vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám đã ngã xuống mặt đất kia.

Peter không chút nghĩ ngợi mà rời khỏi hiện trường gây án, thứ nhất là vì rũ bỏ liên quan, thứ hai là dựa theo cách di chuyển của Hogwarts, đi vòng như vậy trái lại còn gần hơn một chút.

May là độ cao giáo sư Arouca đang đứng cũng chỉ cao hơn lầu hai một chút, nếu không thì đây thật sự cũng không phải sự cố nhỏ rồi.

Peter nhanh chóng chạy đến, so với Lily và James đang ở lầu một thì vẫn chậm hơn một chút.

“Đừng động vào thầy ấy.” Peter không chút nghĩ ngợi ngăn James lại. “Cậu nhanh đi tìm giáo sư, người nào cũng được, tìm người gần nhất.”

“Trực tiếp đưa người đến bệnh thất tìm phu nhân Pomfrey không phải nhanh hơn sao.” Lúc này James thật sự cũng không phải muốn tranh chấp với Peter mà là thật lòng muốn giúp đỡ.

“Không được, tùy tiện di chuyển người bị thương có thể khiến tình trạng tệ hơn, thần chú trôi nổi chúng ta vẫn chưa thuần thục, dùng không bảo đảm lắm. James, cậu đi nhanh thôi.”

“Tớ hiểu rồi.” Lời nói của Lily cho dù không hợp lý cũng phải tuân thủ. James lập tức xoay người chạy dọc theo hành lang, vừa chạy vừa gào to, hy vọng đám hồn ma và bức họa có tốc độ nhanh hơn có thể giúp đỡ tìm người đến.

“Này… giáo sư Arouca không sao chứ?” Đầu sỏ gây chuyện rốt cục cũng xuất hiện, trên thực tế loại chuyện này cho dù Sirius đã sống qua một đời cũng là lần đầu đối mặt.

“Còn sống.” Ở giới pháp thuật, té và bị thương gì đó, chỉ cần còn sống là đủ rồi. Peter đẩy Sirius lùi ra phía sau, lại nhìn xung quanh một chút  “Chuyện lần này, nếu như người khác biết tớ đang ở cùng cậu kết quả có thể sẽ xấu hơn.”

Trong nháy mắt Sirius liền hiểu được ý tứ của Peter, hắn hừ lạnh một chút, sắc mặt khó coi biểu thị đồng ý. Chuyện này vốn không có bao nhiêu quan hệ với Peter, hai người lần trước ở trước mặt giáo sư McGonagall đã có tiền án, hiện tại Peter muốn tránh đi trái lại mới có lợi với hắn. Bất quá phải thiếu một ân tình của Peter Pettigrew như vậy, Sirius thật sự cảm thấy khó chịu…

Lần này giáo sư Arouca cũng bị thương không nhẹ, tuy rằng kỹ thuật trị liệu ngoại thương của giới pháp thuật rất hiệu quả, thế nhưng chuyện này cũng phải nhìn đối tượng. Đều là gãy xương, bất quá nếu đối tượng là phù thủy nhỏ trên dưới mười tuổi, chỉ cần uống ma dược xong lập tức có thể chạy nhảy vui vẻ, thế nhưng giáo sư Arouca hiển nhiên không có được loại sức sống này, vô luận là phu nhân Pomfrey hay người của St Mungo đều đề nghị ông nên về nhà tĩnh dưỡng. Con cái của giáo sư nghe được tin này cũng hy vọng ông từ chức về nhà.

Nếu cứ ở trong trường chuyện ngoài ý muốn còn có thể xảy ra càng nhiều, thêm một lần như vậy nữa ông cụ không nhất định còn may mắn như hiện tại. Giáo sư Arouca tuy rằng chỉ lớn hơn Dumbledore hai tuổi, thế nhưng không phải người nào cũng như Dumbledore, ông cụ nhà bọn họ không lăn qua lăn lại nổi. Nếu không phải do ông cụ kiên trì muốn dạy đủ ba mươi năm, bọn họ từ sớm đã để cha mình về hưu. Đáng tiếc nguyện vọng này của ông cụ đến cùng cũng không thể thực hiện.

Lúc giáo sư Arouca nằm trên giường bệnh đối diện với Dumbledore thì cảm thấy vô cùng xin lỗi, học kỳ mới qua được một nửa ông đã phải rời đi, thật sự khiến nhà trường rất khó xử. Ông suy nghĩ thật lâu vẫn không nhịn được mà đề cử học trò đắc ý của mình.

Ông vừa mở miệng liền nói đến đứa học trò này có bao nhiêu tốt, là có bao nhiêu yêu thích Hogwarts, có bao nhiêu nhiệt tình muốn đảm nhiệm chức vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám này… bất quá lời nói được phân nửa đã bị Dumbledore đang lên cơn đau dạ dày cắt đứt.

“Anh đang nhắc đến Tom sao? Trên thực tế tôi đã đồng ý nhận trò ấy, chỉ là bọn tôi đã thống nhất để trò ấy đợi đến sang năm mới nhận chức. Tôi đã liên lạc với Tom, trò đã nguyện ý giúp anh giảng dạy cho xong học kỳ này, bất quá trước lễ Giáng sinh trò ấy thực sự không rảnh, các buổi lên lớp sẽ được những giáo sư khác thay phiên trông coi.” Voldemort thật sự cũng rất bận rộn.

“Vậy sao? Như vậy là tốt rồi… Bất quá Albus, anh vì sao vẫn gọi trò ấy là Tom?”

“Tên rất quan trọng đối với phù thủy.”

“Thế nhưng trò ấy không thích, anh cần gì phải khiến người trẻ tuổi mất hứng. Sự quan trọng của tên cũng chỉ thể hiện khi cần vận dụng pháp thuật, bình thường cũng không cần tích cực như thế. Anh đối với trò ấy vẫn luôn hà khắc như vậy..”

Dumbledore chỉ mỉm cười không nói nói gì thêm, trên thực tế trong lòng của cụ cũng đang thổ thuyết. Cụ vốn định nhân thời gian năm học này an bày một chút chuyện dùng để đề phòng Voldemort, nhất là đối với sự tuần tra của các hồn ma và bức họa. Thế nhưng lần sự cố này của giáo sư Arouca đã triệt để làm rối loạn kế hoạch của cụ. Nếu không phải cụ thật sự chắc rằng chuyện này là ngoài ý muốn, cụ còn cho rằng là do Voldemort thiết kế đâu.

“Sirius Black…”

“Trò ấy là thấy James đang cải vả với Lily ở tầng một, dự định dùng thần chú dọa bọn họ một chút, hy vọng có thể làm dịu không khí. Nào ngờ lại xảy ra chuyện không may.”

“Đứa bé này vẫn cứ xốc nổi như vậy..”

“Đúng vậy, nhà Black đã nhận được tin, nói rằng gia chủ sẽ đích thân đến tạ lỗi.”

“Không cần, chỉ là trẻ con phạm sai lầm mà thôi…”

Lúc này hành động của Sirius thực sự bị cho là sai sót, bởi vì lúc đó bên cạnh Sirius ‘không có ai cả’, hơn nữa Sirius cũng không có lý do để ác ý công kích giáo sư.

Voldemort vừa dùng bữa sáng xong, gia tinh liền nâng một ít thư tín vào, ngoại trừ lá thư hồi âm nổi bật của Peter —— đồng dạng thơm ngát mùi nước hoa, còn có một phong thư màu đỏ rực.

“Lucius?” Màu đỏ biểu thị thư tín khẩn cấp, Lucius sẽ gởi một lá thư như vậy thực sự khiến hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao Hogwarts cũng rất ít khi xảy ra sự kiện khẩn cấp.

Vừa mở thư ra, gương mặt đẹp trai khó bề so sánh của hắn liền lộ ra một nụ cười, kết hợp với bối cảnh trăm hoa đua nở ở phía sau đủ để trong nháy mắt giết chết phần lớn nhân loại có khiếu thẩm mỹ bình thường, thậm chí có thể ngay cả phi nhân loại cũng không tránh khỏi.

“Đây thật là chuyện tốt. Nghĩ đến sau khi giáo sư Arouca tỉnh lại Dumbledore cũng nên liên hệ với ta.” Quay đầu liền để gia tinh truyền lời cho Abraxas, hành trình hôm nay của hắn đều phải dời lại đợi Dumbledore, thuận tiện cả hai còn cần thương lượng vấn đề công việc sau này. Hắn căn bản không thể chỉ nghe một câu của Dumbledore liền trực tiếp đến Hogwarts, không nói đến chuyện Tử thần thực tử cần được an bày, muốn soạn giáo án cũng cần thời gian mà.

Sau đó hắn liền mở ra phong thư hương thơm ngào ngạt, cho dù người Phương Tây không có cách nói phúc tinh chiếu mệnh gì đó, thế nhưng Voldemort cũng có cảm giác rằng Peter rất thường xuyên mang đến may mắn cho hắn

Chuyện Trường sinh linh giá cũng không cần nhắc lại, lần thứ hai gặp cậu ta là lúc hắn đi tìm Dumbledore về việc đảm nhận vị trí giáo sư, hiện tại cũng vừa vặn….

Voldemort mở thư ra, hứng thú dào dạt đọc những lời ngon ngọt của một đứa trẻ mười một tuổi.

Trên thực tế Voldemort cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ trò đùa nho nhỏ này có thể kéo dài đến hiện tại. Ban đầu hắn chỉ vì không muốn thua trận nên mới đùa giỡn với đứa trẻ có lá gan không nhỏ kia. Thế nhưng khi nhận được phong thư thứ hai, cách hành văn của đứa trẻ kia tốt đến mức gợi lên hứng thú của hắn, mặc dù bản thân hắn khi mười một tuổi khuyết thiếu giáo dục nên không so được với y, thế nhưng dựa vào lời văn này, cho dù là Abra năm đó hẳn là cũng không hơn được bao nhiêu.

Nhà Pettigrew rõ ràng là một gia đình phù thủy thông thường mà. Không chỉ như vậy, bởi vì đối phương chỉ có mười một tuổi, vẫn là một đứa trẻ, có thể viết ra hàng loạt ngôn ngữ ẩn chứa tình ý không thể công khai như vậy thực sự là một chuyện vô cùng thú vị.

Giống như khi ngươi nhìn thấy đứa trẻ cao chưa đến một thước nhà bên cạnh, dùng gương mặt vắt mũi chưa sạch kia nghiêm túc đến nói với ngươi, y muốn kết hôn cùng ngươi.

Nếu coi đây là một trò đùa đến xem vẫn là rất thú vị, hơn nữa Peter cũng mang đến cho hắn không ít tin tức về Hogwarts, tuy rằng không phải tình báo, thế nhưng loại không khí sân trường an bình này cũng khiến Voldemort sang năm đã đi nhậm chức làm giáo sư có thể nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh mới.

Cuối cùng chính là có chút coi trọng tài năng của đối phương.

Cái đứa trẻ Peter này tương đối có năng lực tổ chức và mỵ lực nhân cách, tuy rằng chỉ là chơi đùa mấy trò chơi nhỏ tại giới Muggle, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có thể tạo nên một trào lưu sôi nổi lại không chút hỗn loạn như vậy. Chuyện này thực sự khiến Voldemort hứng thú hơn không ít.

Hắn rất có tư thế muốn đem người đặt trước, trong tương lai liền nhét vào hàng ngũ Tử thần thực tử.

Chính vì hàng loạt nguyên nhân như vậy mới khiến cho Voldemort ban đầu từ vấn đề mặt mũi mới trộn lẫn với Peter, sau này là càng lúc càng hưởng thụ trò chơi nho nhỏ này của cả hai. Nhiều lần hắn có thể thông qua giấy viết thư rõ ràng cảm nhận được sự bốc đồng và khí thế không chịu thua của thiếu niên kia là được mình nhen lên như thế nào..

“Không tin bói toán? Quan điểm này thật sự rất giống với Dumbledore.” Bộ môn bói toán này cực kỳ coi trọng thiên phú, không phải chỉ cần khắc khổ và cố gắng là có thể học được.

Đại sư tiên tri chân chính thường thì phải mấy trăm năm mới xuất hiện một người, mà những bậc thầy tiên tri cũng hiếm như lông phượng sừng lân vậy, một hai thập niên cũng đừng nghĩ có thể tìm ra, hơn nữa về việc tiên tri này thông thường còn phải dựa vào vấn đề huyết thống di truyền. Dumbledore đứng trên góc độ một hiệu trưởng mà cân nhắc, ông muốn loại bỏ bộ môn bói toán ngược lại cũng không phải không có đạo lý.

Bất quá trên phương diện này, Voldemort thật ra lại vừa vặn có ý kiến trái ngược với Dumbledore, cho dù bộ môn bói toán phần lớn thời gian cũng không có tác dụng gì, thế nhưng chỉ cần tìm được một nhân tài trên phương diện đó, rất có thể sẽ là Cassandra Trelawney thứ hai. Chuyện này cũng chính là may mắn của cả giới phù thủy.

“Roll, đem khối thạch anh chúc phúc kia đến đây, còn phải đóng gói thật trang trọng.”

Gia tinh lập tức dựa theo yêu cầu của Voldemort đi tìm đồ, đó là một khối thạch anh lớn cỡ bằng một đồng xu, người không hiểu chỉ cho rằng đó là vật trang trí do đá ruby mài thành, mà người hiểu chuyện sẽ bởi vì hành vi của Voldemort mà cảm thấy hô hấp gấp gáp.

Thạch anh chúc phúc, tên giống với nghĩa, có hiệu quả tương tự như phúc linh tề, bất quá nó cũng không có tác dụng khoa trương như phúc linh tề vậy, chỉ là đồng thời cũng không có tác dụng phụ. Sức mạnh lớn nhất của khối thạch anh này chính là ngăn trở tất cả các nguyền rủa cùng với cách ly các vật thể thuộc loại tà linh tiếp cận. Cái gì có thể coi là tà linh? Chính là những sinh vật có tính chất như giám ngục.

Dùng thực lực và địa vị của Voldemort, hắn tự nhiên không cần thứ này để tăng thêm may mắn, bất quá hắn không cần không có nghĩa là đồ chơi này trở nên vô giá trị. Cũng may là không có người nào biết đến, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người vì hành động tùy tiện này của Voldemort mà cảm thấy đau lòng tiếc của.

Tâm tình hiện tại của Voldemort rất tốt, hắn không chỉ đích thân gói quà mà còn tặng thêm một tấm thiếp cực kỳ phù hợp với ngữ khí ám muội giữa hai người bọn họ.

Nó s mang đến vn may cho em, cu bé ca ta. Cũng như vai trò ca em đi vi ta vy. Tht mong ch thi khc có th sánh vai bên cnh em. Ta tin tưởng ngày đó rt nhanh s đến.

V

“Thật biết ve vãn.” Peter nhìn tờ giấy bĩu môi.”Bất quá đây là cái gì? Hắn đã từng tuổi này còn tin tưởng và mấy thứ đồ chơi của nữ sinh kia sao?”

Rất hiển nhiên, Peter đã đem khối thạch anh chúc phúc này đánh đồng với cả đám thạch anh may mắn mà kiếp trước y đã thấy tràn lan trên mạng. Tỷ như muốn cầu tài thì đeo thạch anh vàng, cầu tình duyên thì đeo thạch anh hồng gì gì đó

Trình độ thần chú của Peter không kém, ma lực cũng mạnh hơn gấp đôi so với bạn bè cùng lứa, về phần ý thức chiến đấu mấy năm nay y cũng chú ý rèn luyện, các phương diện học thức y cũng tìm hiểu không ít. Thế nhưng những kiến thức có chút liên quan đến vấn đề thần bí này y vẫn là không quá hiểu rõ.

“Hay là thật sự sẽ có tác dụng may mắn? Ở giới pháp thuật chuyện gì cũng có thể xảy ra nha, dù sao ngay cả thứ như phúc linh tề cũng có thể tồn tại, thạch anh chúc phúc thì tính cái gì.”

Peter lập tức thuận tay cầm qua một tấm da dê đã có viết chữ, dùng thần chú biến nó thành một cái vòng cổ trang sức chạm rỗng cầu kỳ, sau đó đặt miếng thạch anh vào bên trong, tiếp theo chính là tán thán thẩm mỹ của mình một chút, rồi lại điểu chỉnh hình dạng của vòng cổ vài lần, cuối cùng mới vẽ lại bộ dạng của nó, quyết định phải tìm chỗ gia công đặt làm một cái mang về.

Phanh

Cửa phòng của y rõ ràng bị người đá văng ra, Peter không cần quay đầu lại cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Cả Hogwarts này, người có thể xông vào phòng của y như vậy chỉ có Severus… phải nói là Severus đang nổi giận.

“Sev, cậu đột nhiên xông vào như vậy, nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn nhất định phải phụ trách cho tớ.”

“Cậu…” Ánh mắt đảo qua thân thể nhỏ bé của Peter một vòng. “Hừ.”

“Cậu tìm tớ có chuyện gì?”

“Cái này là chuyện gì?” Severus vứt một túi galleon đến trước mặt Peter. “Vương tử Raphael vĩ đại của chúng ta rốt cuộc cũng mắc chứng mất trí nhớ, xác định mình không thể giữ gìn tiền bạc của bản thân hay sao? Vì vậy liền quyết định làm ông già Noel đi khắp nơi phát galleon? Sau đó dùng sự bần cùng kết thúc cuộc đời của chính mình.”

Peter kinh ngạc nhìn Severus, cái túi này đúng là của y đưa đến, lẽ nào Sev không nhìn thấy được tấm da dê được đưa cùng với túi galleon này sao?

Y chợt nghiêng đầu nhìn xuống cái vòng cổ đang bao ở bên ngoài phiến thạch anh đỏ rực kia…

“Sev…” Peter lập tức đổi thành biểu tình vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức lửa giận của tiểu giáo sư cũng từ từ nguôi xuống, chăm chú nhìn thẳng vào y.

Sau đó y lập tức chuyển thành một biểu tình cực kỳ đau thương, khiến cho người nhìn không nhịn được chìm vào cảm xúc của y, từ từ nhũn dần…

“Nếu như Fowler không gặp được cậu, lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ là như thế nào?”

——–

Tác giả có lời:

Tiểu giáo sư vẫn là non một chút, chỉ cần Peter thay đổi một biểu tình liền có thể bị lừa dối qua cửa. Còn có V đại… ngươi thật sự không có cảm giác rằng mình đang tặng tín vật đính ước sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *