V đại có một bé chuột – Chương 35

35, Giúp đỡ trong việc học

—-o0o—-

Peter cả người toát mồ hôi lạnh ghé vào trên gói quà, đời này y vẫn là lần đầu tiên mất hình tượng như vậy, nhìn thấy ánh mắt mập mờ và tiếng cười thiện ý của các bạn học y liền hiểu. Mọi người sợ rằng chỉ thấy được cả hộp hoa hồng và mấy chữ love kia mà không nhìn thấy được món đồ trong hộp và tấm thiếp kia.

Thật là may mắn.

Cúi đầu ngừng thở, mọi người liền thấy được gương mặt ửng hồng của Ảnh đế.

“Ôi chao, điện hạ, nếu biết người sẽ xấu hổ tôi đã sớm…”

“Tớ không có xấu hổ.” Câu này là lời thật, y là Ảnh đế làm sao có thể chỉ vì một lời tỏ tình mà đô rmặt, thế nhưng hiện tại y không thể không giả vờ ngượng ngùng để che đậy phần lễ vật này, sau đó lén lút xử lý nó.

Nếu như để các người thấy được lại phát ra bệnh tim thì làm sao bây giờ..

“Điện hạ, người là ngôi sao, phải quen với những thứ này rồi chứ.”

“Điện hạ đỏ mặt lên nhìn thật đáng yêu.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Chúng ta có phải cũng nên tặng quà cho điện hạ không?”

“Lễ tình nhân vẫn chưa đến, lễ Giáng sinh còn lâu lắm…Halloween sao?”

“Viết thư tình cũng không cần chọn ngày đâu…”

Halloween… khóe miệng của Peter giật lên một cái, lập tứ đứng dậy cắt đứt không khí thảo luận nhiệt tình của mọi người. Hiển nhiên y đã sớm đem tấm thiếp kia giấu đi mất biệt, đồng thời giấy bao gói quà cũng đã được che lại thật tốt.

“Mọi người… trước hết phải nói, quà tặng và gì đó tớ cũng không thích, tớ còn phải quan tâm chuyện học nha.”

“Như vậy…” Một nữ sinh năm hai chỉ vào cái hộp trong lòng Peter. “Cái này là chuyện làm sao?”

Peter bất đắc dĩ đỏ mặt thêm lần nữa, ấp úng nói một câu “Cái này không giống.” Rồi lập tức ôm gói quà chạy thẳng về ký túc xá.

Y lần nữa mở gói quà ra kiểm tra kỹ lưỡng, ở giữa đám hoa hồng xếp thành chữ kia có một cái hộp màu trắng, dưới đáy hộp cũng có khắc hướng dẫn sử dụng. Chỉ là Peter vẫn không ngừng tìm tòi một hồi lâu, đến khi xác định cái hộp này đã không còn thứ cổ quái gì khác.

Mà Peter cho dù có thể nhìn xa đến mức nào hiển nhiên cũng không ngờ đến Voldemort lại có thể phạm một sai lầm cấp thấp như vậy.

Năm đó, nữ phù thủy kia thật sự là có lòng tham dự yến hội sinh nhật của Voldemort, sau đó bị ái tình che mắt mà đem thứ mình vất vả làm được tặng ra ngoài, tuy rằng vỏ ngoài làm được khá đứng đắn thế nhưng bên trong lại rất có nội hàm. Đáng tiếc, Voldemort lại có địa vị gì, hắn đối với mấy thứ sáng tạo cải thiện chất lượng sinh hoạt này hoàn toàn không có hứng thú, sau khi nhận xong liền giao cho gia tinh. Đương nhiên, kiểm tra tính an toàn cũng là có, bất quá người phụ trách kiểm tra thế nào lại dám động đến đồ vật của Hắc Ma Vương.

Lần này thấy Abraxas đến nháo như vậy, Voldemort căn bản cũng không nghĩ nhiều, sau khi thấy gia tinh đã tìm ra liền tiện tay gởi ra ngoài.

Kết quả sau đó thế nào mọi người cũng đã biết…

Mà Peter sau khi chuyển động đầu óc vài vòng cũng nhìn ra manh mối, hơn nữa Voldemort đem lòng ái mộ y là chuyện hoàn toàn không thể, trừ phi hắn đột nhiên trúng phải tình dược.

Bất quá, cho dù Voldemort trúng tình dược hay là nhìn trúng y, hai khả năng này gần như tiệm cận với không.

Như vậy… có lẽ là ngoài ý muốn? Hoặc là … Abraxas đùa dai?

Loại ngoài ý muốn cấp thấp này đặt lên người Voldemort tựa hồ có điểm không quá phù hợp, như vậy nhất định là đùa dai rồi.

“Malfoy thực sự ăn no không có việc gì làm sao?”

Bất quá bất kể là loại khả năng nào, đã nhận được quà tặng y đều cần phải lễ phép hồi âm biểu thị cảm tạ.

Quý ngài Voldemort tôn kính!

Xin cảm tạ món quà quý báu của ngài, hứa hẹn trước đó tôi sẽ thực hiện, lần biểu diễn đầu tiên của đội cổ động sẽ được diễn ra tại trận đấu mở màn của Slytherin.

Mặt khác, hiện tại tôi dù sao cũng chỉ có mười một tuổi, sự yêu thương của ngài tôi sợ rằng tạm thời không thể tiếp thu, hộp quà này xin gởi lại cho ngài.

Vô cùng cám ơn ngài, Peter Pettigrew.

Sau khi viết xong, Peter lại nghĩ đến gương mặt tai họa của Voldemort, ma xui quỷ khiến lại bỏ thêm một câu ngữ điệu tương đương đùa giỡn.

                             P/ S: Nếu như mười năm sau tâm tư của người vẫn không có biến hóa, tôi có thể thử tiếp nhận sự theo đuổi của ngài.

Đem bức thư đặt lên trên cái hộp, Peter vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô công chúa nhỏ Phoebe nhà mình đứng chờ bên cạnh. Y thật sự cảm thấy sinh vật thần kỳ nhất giới pháp thuật phải là cú mèo mới đúng, điện thoại di động cũng có lúc thất lạc hoặc hết pin, cú mèo lại có thể tùy thời phục vụ.

Cũng theo nguyên lý này, trong kỳ nghỉ hè khi Hermione muốn gởi quà cho Harry, kết quả con cú của Harry cư nhiên có thể tự động xuất hiện tại Pháp, đây là cái loại tâm tư cảm ứng đến mức nào chứ.

Peter nhìn theo cô công chúa nhà mình cắp lấy cái hộp đã được thu nhỏ, xông qua cửa sổ rời đi, sau đó y bắt đầu bình tĩnh sửa sang lại những lời giải thích cần dùng khi bước ra khỏi phòng. Ngôi sao che giấu chuyện tình cảm cũng không phải kỹ năng lạ lẫm gì, giới giải trí chính là thay đổi trong chớp mắt, có rất nhiều ngôi sao đều lựa chọn che giấu chuyện tình cảm của mình để tránh ánh mắt phóng viên, cũng là để trấn an những người hâm mộ cuồng loạn.

Bất quá, khi các fan đã bắt đầu lập gia đình, sinh con, ổn định cuộc sống, mọi người trái lại càng hy vọng thần tượng của mình có thể có được một gia đình hạnh phúc. Mà các ngôi sao lại thích dùng chuyện tình cảm của mình lôi kéo sự quan tâm, có khi còn trực tiếp dùng scandal để tạo tên tuổi, kết hôn sinh con gì đó nhất định cũng sẽ trở thành một đầu đề nổi bật.

Đến thời đại kia của Peter, ở phương diện tình cảm các ngôi sao càng có nhiều không gian tự chủ, không cần bị công ty giới hạn suốt vài mươi năm, hoặc là vừa lộ tinh muốn kết hôn liền có fan nháo ra chuyện tự sát gì đó.

Mặc dù hiện tại mới là thập niên bảy mươi, thế nhưng Peter cũng không cần lo lắng chuyện này, dù sao y cũng mới mười một tuổi, đám bạn học ở Hogwarts cũng đều là trẻ con, rất dễ dụ. Hơn nữa chỉ có vài người như vậy, cho dù y có phải đối mặt giải thích với từng người cũng là có thể nhanh chóng trấn an đám đông.

Huống chi theo sự quan sát của Peter, dựa vào phúc của nhân vật hoàng tử Raphael kia, sự yêu thích của mọi người đối với y phần lớn đều dừng lại ở sùng bái và tôn kính chứ không hẳn là ái mộ.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện trong đầu, Peter lại điều chỉnh lại biểu tình chuẩn bị bước ra ngoài ‘nghênh chiến’, chỉ là trước khi rời đi y không khỏi nhìn lại cái hộp nhỏ màu trắng trên bàn, lại nhớ đến sự hỗn loạn vừa rồi. Y thật sự không dám bảo đảm vừa rồi có ai nhìn thấy bộ dạng thật của cái hộp trong đám hoa hồng hay không, dù sao màu trắng như vậy cũng rất dễ thấy.

Nếu như đến lúc cầm nó ra ghi âm ca khúc lại có người nhận biết… thật là chuyện gì cũng không khống chế được. Dù sao, hiện tại gần như cả trường học đều biết thứ này là nằm trong tay Voldemort.

Nếu để mọi người nhận ra cái hộp ghi âm này được đặt trong cái hộp tràn đầy tình yêu kia, chuyện không thể lại vui hơn được rồi.

Peter lập tức lấy lọ mực ra đổ lên cái hộp, lại dùng da dê chà đều các mặt, đợi đến khi hong khô thì một cái hộp màu đen sẽ lập tức ra đời. Dựa vào sự tương phản mãnh liệt của màu sắc này, hẳn là mọi người cũng không nhận ra dễ dàng như vậy đi.

Thủ pháp che chắn thô thiển như vậy đương nhiên là vừa chạm đến liền lộ ra, thế nhưng cái hộp này tốt xấu cũng là thành phẩm của thuật luyện kim, dưới tình huống hoàn toàn không hiểu rõ cấu tạo, tùy tiện dùng thần chú thay đổi bất cứ chi tiết gì của nó đều không phải lựa chọn sáng suốt.

Đợi đến khi Peter trở về phòng sinh hoạt chung, các loại vấn đề hiếu kỳ, nhiều chuyện, ám muội ghen tuông, xấu hổ đỏ mặt liền đổ đến trên người một ngôi sao nữ đang nổi tiếng của giới Muggle.

Đó chính là nhân vật nữ chính trong phim ‘Hoàng tử bóng ma’, công chúa của vương quốc Lhasa, bạn gái của vị anh hùng lãnh đạo mọi người tiến đến thắng lợi, vừa vặn cũng là chị gái của Raphael.

Ngôi sao nữ gợi cảm này có thể nói chính là người tình trong mộng của nam giới, bởi vì lúc quay phim chung bọn họ từng có chút vui đùa, vì vậy sau đó đối phương gởi đến một món quà đùa giỡn xấu hổ như vậy cũng là một chuyện không quá kỳ lạ.

Dù sao, đám người của giới pháp thuật muốn đi tìm đối phương để nghiệm chứng cũng là chuyện không tưởng.

Bất quá cũng có vài người trực giác nhạy cảm cộng thêm ánh mắt sắc bén cảm thấy không quá thích hợp, thế nhưng cũng chỉ có thể giấu phần nghi hoặc này vào lòng. Đương nhiên, lời giải thích này cũng không trở ngại mọi người lưu truyền một ít lời đồn nhỏ không có giới hạn trong nội bộ trường học, tỷ như điện hạ của bọn họ đã có người trong lòng gì đó… đây cũng xem như là một việc vui nha.

Chỉ là, hiện tại hẳn phải nên tiếp tục cái đề tài đã bị sự xuất hiện của gói quà kia cắt đứt.

“Mọi người viết luận văn đều phạm vào một sai lầm.” Peter nhìn các loại bài tập không đạt tiêu chuẩn, cho dù là các bài luận được chấm điểm loại ưu cũng có vấn đề không nhỏ.

Y vốn cũng không rõ vì sao luận văn của mình luôn được các giáo sư nhất trí khen ngợi, tuy rằng kiến thức lý luận của y cũng là đầy đủ, thế nhưng bản lĩnh viết luận của y cũng không cao lắm, hơn nữa còn là dùng tiếng Anh… vậy mà lại có thể đạt được điểm O, nguyên lai là trình độ của mọi người quá tệ.

Ở Trung Quốc là đi theo con đường giáo dục cầm tay chỉ bảo, từ khi đứa trẻ biết viết các giáo viên đã từng bước chỉ bảo từng câu nói, từng loại ngữ pháp và cách dùng từ. Khi viết văn còn bắt đầu từ nghị luận, trích dẫn, nêu ý chính, trình bày luận cứ, luận điểm, kết luận.

Lúc mới bắt đầu thật sự là một điểm cũng không cho ngươi sai lầm, chờ đến khi ngươi đã đứng vững, có thể chạy được bao xa, được bao lâu đều nhìn vào khả năng của ngươi. Nếu không chạy nổi cũng chỉ cần cố gắng vượt qua kỳ thi là tốt rồi, đợi tốt nghiệp xong ngươi liền có thể chọn công việc không cần viết luận văn.

Thế nhưng giáo dục ở Phương Tây lại có chút tương tự trạng thái nuôi thả, vừa bắt đầu liền để mọi người không ngừng chạy loạn, sai rồi, vấp ngã thì làm lại từ đầu, để mọi người tự tìm tòi một con đường và giới hạn riêng của mình.

Biện pháp của mỗi bên đều có lợi hại khác nha, thế nhưng dựa theo nhân khẩu của người Trung Quốc mà nói, cách giáo dục của Phương Tây cho dù có bao nhiêu tốt đẹp chỉ sợ cũng khó thể mở rộng.

Bất quá một khi áp dùng vào giới phù thủy, thật ra phương pháp nào cũng rất tốt nha.

Trẻ con nơi này đến mười một tuổi mới đi học, trước đó đều chỉ được gia trưởng ở nhà dạy dỗ một ít, mà những học sinh xuất thân Muggle cũng chỉ học qua một cấp học đã được đưa đến giới phù thủy.

Bọn trẻ ở độ tuổi này sợ rằng ngay cả một chút từ vựng phức tạp còn không nắm vững, luận văn viết ra đừng hỏi có bao nhiêu nội hàm, chỉ cần sửa đúng chính tả, ngữ pháp cũng đã khiến các giáo sư khó chịu.

Tuy rằng vấn đề này qua vài năm sẽ chuyển biết tốt hơn, thế nhưng các giáo sư vốn chỉ chuyên dạy dỗ pháp thuật mà nói, đối với phương diện này vẫn là có chút có long fmà không đủ sức.

Về lâu về dài, đây cũng đã trở thành một loại văn hóa đặc biệt trong giới phù thủy, cả học sinh và giáo sư đều bị đám luận văn không có quy phạm kia làm cho đồng thời khốn khổ.

“Các cậu… sau này cứ chiếu theo cách thức này mà viết.” Peter đem ra một dàn ý tiêu chuẩn viết luận văn, còn có một vài mẫu câu thường gặp. Hết cách rồi, y lớn lên ở Trung Quốc, hoàn toàn không tiếp thụ qua phương pháp giáo dục của Phương Tây, y thật sự không biết quá trình nuôi thả kia làm sao tiến hành, chỉ có thể dựa theo cách quen thuộc này mà làm.

Hiển nhiên viết luận văn như vậy sẽ có chút khô khan, bất quá dựa theo tư liệu trích dẫn bất đồng, cùng với quan niệm khác biệt của các học sinh, phía giáo sư cũng có thể tìm được một ít chỗ thú vị trong đám luận văn này.

Loại phương pháp này nói ra thì cũng rất phù hợp với Hufflepuff, Slytherin thì không cần nhắc đến, giáo dục của quý tộc không phải người thường có thể so sánh, Gryffindor chính là tuyệt đối không dựa theo khuôn mẫu mà làm, học sinh Ravenclaw lại tương đối thông minh, vấn đề của bọn họ trên phương diện bài tập là ít nhất. Hơn nữa loại người chỉ cần nhìn thấy chút vấn đề liền bắt đầu nổi lên tâm tính nghiên cứu như Ravenclaw, làm sao có thể dựa theo loại quy cách chính thức này đi viết luận.

So sánh như vậy, học sinh Hufflepuff quả là hợp với cách giáo dục này đến không thể hợp hơn được nữa.

“Tỷ như cái này, luận về cách cắt dây leo nghìn lớp và thời gian cho vào vạc có quan hệ thế nào với tác dụng của thuốc cảm mạo.” Đây là bài tập của môn ma dược năm ba, vừa vặn có người đặt ngay bên cạnh, chủ nhân luận văn cũng chỉ mới viết được một hàng tiêu đề.

“Mở đầu mọi người liền đem quá trình chế tác thuốc cảm mạo, các nguyên liệu cần sử dụng và dược hiệu của chúng sao chép lại một lần.” Cái này ở trong sách giáo khoa đều có sẵn. “Sau đó lại sao chép các bước xử lý dây leo nghìn lớp vào.”

Như vậy là đã kéo ra được mấy tấc rồi, hơn nữa còn khiến cho người đọc có loại cảm giác rất trật tự. Ai da… luận về việc làm ra vẻ ngoài tốt đẹp, ai có thể so sánh với người Trung Quốc đâu.

“Các cậu nhìn xem, những tính chất của thuốc cảm mạo có quan hệ với dây leo nghìn tầng có năm cái, mọi người có thể căn cứ vào độ dài của luận văn mà chọn một cái để lý luận, của là chọn nhiều hơn cũng được. Đầu tiên mọi người cần xác lập phương hướng thảo luận của mình, ví dụ như cái thứ nhất, cắt dây leo theo chiều nghiêng có lợi cho việc phát huy dược lực. Nếu thảo luận từ góc độ này, như vậy có thể dẫn đến diện tích lát cắt, hoa văn bên trong cùng với thời điểm cho dây leo vào trong ma dược sẽ có phản ứng thế nào. Về phần đám lý luận này có thể tìm được ở đâu, mọi người có thể tìm sách tham khảo một chút. Nếu như có thể đưa ra quan điểm đặc biệt càng gia tăng điểm cộng, tỷ như những lưu ý trong dụng cụ cắt gọt dây leo? Chúng ta bình thường đều là dùng dao bạc nhỏ, lúc cắt gọt có thể gây tổn hại đến tính chất dược liệu, như vậy nếu dùng dao gỗ thì sao…”

Dây leo nghìn lớp cũng không phải nguyên liệu cứng rắn gì, một vài loại dao gỗ sắc bén liền có thể cắt được.

“Chuyện này… thật sự có được không? “

“Có hứng thú thì mọi người thử nghiệm một chút xem, cũng không phải chỉ có Ravenclaw mới có lòng hiếu học. Nếu các cậu không có hứng thú thì cứ thường chạy đến trước mặt giáo sư, bày ra sức tưởng tượng của trẻ con cũng coi như thành công.”

“Về phần lỗi chính tả, cứ trao đổi với người khác một chút liền có thể nhìn ra được, đôi khi minh đã sai một từ mười lần thì lần thứ mười một vẫn không nhìn ra được.”

Mọi người đều bắt đầu thí nghiệm, tựa như vừa bắt được công thức tính toán rút gọn vậy, ai nấy đều bắt đầu sinh ra nhiệt tình thật lớn với các loại luận văn.

Mà vừa vặn ngay lúc này, Peter cũng công bố một tin tức tốt.

“Tớ đã có tung tích của công cụ ghi âm.”

Những lời này giống như mở ra một cái chốt, xung quanh trong nhá mắt liền im lặng không có chút tiến động, chỉ sợ ngày cả người không gia nhập nhóm ngoại khóa của Peter cũng trong nháy mắt không nói nên lời.

Cái công cụ ghi âm kia… không phải là cái Slytherin đã nói chứ… Không phải đâu… Không phải đâu…

Những người cho rằng không phải còn đang chìm trong bàng hoàng, những người cho rằng phải thì đã bao vây Peter lại đòi xem.

“Rất nhanh sẽ có thể lấy ra rồi, Malfoy của nhà Slytherin đồng ý giúp đỡ. Anh ấy nói vị kia dù sao cũng nhìn không lọt loại đồ chơi này, cơ hội lấy được rất lớn.” Peter cố ý khiến cho mọi người bị sai lệch thời gian, để không có ai có thể đặt nghi vấn lên gói quà vừa rồi. Ai da… y thật đúng là trách nhiệm nặng nề. “Bất quá, chúng ta cũng phải cho Slytherin chút ưu đãi, đội cổ động của chúng ta phải biểu diễn lần đầu trong trận mở màn của Slytherin.”

Về chuyện này mọi người đều đồng ý, mặc dù không thể để Hufflepuff chiếm được lần đầu tiên, thế nhưng như vậy cũng không tệ.

“Người có hứng thú tham gia xin đem tên và sở trường đặc biệt viết xuống. Đội cổ động chỉ cần nữ sinh, số lượn mười người. Ba ngày sau đội hát sẽ bắt đầu phỏng vấn, đội nhạc cụ sẽ được ưu tiên. Đương nhiên…” Peter lại chủi chỉ đám da dê trên bàn dài. “Điều kiện trên phương diện thành tích vẫn như trước, ở điều kiện ngang nhau, điểm số của ai cao hơn sẽ chọn người đó.”

Trong lúc Peter hướng dẫn mọi người viết luận văn, thuận tiện còn lợi dụng chuyện gia nhập đội cổ động thúc đẩy mọi người học tập, công chúa nhỏ Phoebe cũng rất nhanh mang thư hồi âm về.

Không phải là con cú nào cũng có thể tiến vào trang viên Voldemort, Peter cũng không quá chú ý đến thư của mình bị trả về, dù sao đây cũng không phải chuyện lớn gì.

Bất quá cái hộp này vừa xuất hiện ở trang viên Voldemort, gia tinh kiểm tra xong phát hiện vốn là vật của bọn họ liền lập tức đưa đến trước mặt Voldemort.

Đương nhiên, sau khi Voldemort đọc xong thư của Peter lại nhìn cái hộp kia, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ buồn bực, tựa hồ giống như linh hồn hắn lại một lần nữa bị xé rách.

Cái loại cảm giác lật thuyền trong mương này, người càng ở địa vị cao càng thêm lưu ý.

Hắn cầm lấy bút lông chim, vô thức muốn đẩy người bạn tốt, cũng là người đến ‘trộm’ thứ này ra chịu tiếng xấu thay, thế nhưng vừa nghĩ đến đứa trẻ có thể cười nói thoải mái trước mặt mình, lại còn có thể nhanh chóng đề xuất một yêu cầu thỏa đáng kia.

Theo bản năng, vị Hắc Ma Vương nào đó có chút không muốn nhấm nháp tư vị thua trận.

Đối phương chỉ là một đứa trẻ, sau khi nhận được một món quà mang theo ý tứ trêu chọc như vậy còn có thể trả về phong thư mang ngữ khí đùa giỡn. Bản thân hắn cho dù là thừa nhận sai lầm hoặc giả vờ như chuyện này là lỗi của kẻ khác cũng khó tránh khỏi có chút không đủ khí thế.

Vì vậy Voldemort suy nghĩ giây lát, liền đặt bút trả về một câu.

Như mong muốn của em, hy vọng mười năm sau em  sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục.

Dear my boy

L.V

.—————-

Tác giả có lời:

Đây coi như là điểm bắt đầu gian tình của hai người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *