V đại có một bé chuột – Chương 33

33, Cái gọi là đường tắt

—-o0o—-

Nhân khẩu giới pháp thuật không nhiều, với số lượng như vậy cộng thêm sự thiếu thốn của phương diện giải trí liền định trước nơi này không có bao nhiêu nhà âm nhạc được sinh ra… thậm chí ngay cả ngôi trường duy nhất như Hogwarts cũng không có môn nhạc.

Thế nhưng sự phát triển của âm nhạc chính là xu hướng phát triển tất yếu của xã hội, vì thế âm nhạc của Muggle cũng dần dần thẩm thấu vào giới phù thủy, thậm chí còn có một chút âm nhạc của sinh vật pháp thuật.

Tỷ như những ca khúc được dùng trong vũ hội của giới quý tộc, có rất nhiều đều là di cảo của các loại sinh vật pháp thuật như tinh linh, nhân ngư, tiên tộc và yêu tinh… trong truyền thuyết.

Mà những dụng cụ có thể ghi lại và truyền phát âm nhạc cũng có rất nhiều loại, có thể dùng thần chú thi triển, ưu điểm chính là chỉ cần kỹ thuật ma pháp của ngươi đủ tốt, trong đầu ngươi nghĩ ra giai điệu gì cũng có thể diễn tấu ra được. Khuyết điểm chính là… loại thần chú này chỉ có vài người có khả năng nắm giữ, đồng thời muốn kéo dài thời gian diễn tấu cũng không phải việc đơn giản.

Còn có dùng thần chú khiến nhạc cụ tự động phát ra thanh âm. Ưu điểm chính là tương đối đơn giản, khuyết điểm là tỷ lệ sai sót rất cao. Một ca khúc đơn giản tựa như các loại hát ru cũng không tính, nếu là ca khúc phức tạp… ngươi nhất định sẽ nghe đến phát điên.

Hơn nữa hai loại biện pháp này đều không thể ghi lại giọng hát.

Sau đó chính là hộp âm nhạc của yêu tinh mà mọi người vừa nhắc đến, có thể ghi lại âm thanh sau đó phát lại vô số lần. Bất quá thứ đồ chơi này rất đắt, gia đình bình thường là không mua được, thế nhưng quý tộc lại rất thích, dù sao chất lượng quả thực tốt lắm mà. Peter từng nghe được hộp âm nhạc diễn tấu một lần trong yến hội nhà Malfoy, khách quan mà nói, tay nghề này muốn so với các loại truyền phát âm nhạc chất lượng cao âm thanh nổi trong tương lai quả là có chút không hơn kém bao nhiêu.

Không có nhu cầu sẽ không có phát minh, tay nghề tuyệt diệu của các yêu tinh vừa là hạnh phúc vừa là khổ não.

Ngay lúc giới pháp thuật rốt cục cũng có xu thế nghiên cứu ra dụng cụ chuyển phát âm nhạc bình dân, máy hát đĩa của Muggle đã ra đời.

Thứ tốt nhất nên xuất hiện ở thời gian thích hợp nhất. Dưới sự trợ giúp của pháp thuật, cái loại máy móc và đĩa hát cũ kỹ tựa như chỉ cần quay hai vòng liền hỏng kia bỗng trở nên bền chắc hơn nhiều, thậm chí chất lượng âm sắc còn được đề gấp mấy lần.

Đây cũng chính là thứ Peter lo nghĩ, hiện tại đĩa nhạc của Muggle tuy rằng cũng đã bắt đầu phát triển đĩa CD, thế nhưng chất lượng so với năm đó chính là hoàn toàn khác nhau. Sau khi ghi âm lại rồi có thể phát không chứ… nếu không liền ghi âm ở giới pháp thuật đi? Thế nhưng bài hát này nếu chỉ dùng ghita biểu diễn cũng không đầy đủ lắm, y còn cần bass, trống, và vài thứ nhạc cụ điện tử khác… giới pháp thuật nào có người biết sử dụng đây.

Được rồi, còn có một loại dụng cụ có thể ghi lại âm thanh, bất quá cùng với quả cầu ký ức cũng tương tự, sự đắt đỏ là không cần nhắc tới, sau khi ghi lại chỉ có người cầm nó mới có thể tiếp thu, một lần một người thưởng thức, không đáng cân nhắc.

Bất quá vô luận là hộp âm nhạc hay đĩa hát đều có một vấn đề thống nhất, đó chính là hiện tại không thể thực hiện, loại nào cũng cần phải rời khỏi trường.

Không rời trường cũng được, lén lút vận chuyển máy quay đĩa đến đây, bọn họ tự ghi âm, bất quá tự mình làm nhất định sẽ lãng phí không ít công sức, có chút được không bằng mất.

Dù sao Peter vẫn cảm thấy tiếc nuối, nếu như y đã phụ trách đàn hát, vũ đạo hiển nhiên không thể biểu diễn, hơn nữa hiện tại người có thể sử dụng nhạc cụ cũng không nhiều… Chỉ là lúc này cách Giáng sinh cũng còn hơn hai tháng mà thôi, nhịn một chút là được rồi, tránh cho lãng phí.

Mấy người trong tổ kỹ thuật và nhà Ravenclaw đều bóp cổ tay biểu thị bọn họ nhất định nỗ lực trở nên mạnh mẽ, tranh thủ mau chóng làm ra cái loại công cụ có thể ghi lại âm thanh giá cả lại phải chăng mà Peter mong muốn, sau khi chế tạo xong mỗi người đều có một cái, muốn nghe ca khúc nào thì nghe, muốn nghe lúc nào cũng được. Thật tốt biết bao.

Lúc này đột nhiên một con rắn nhỏ lên tiếng, cậu ta biết có một loại đồ vật tương tự với hộp âm nhạc của yêu tinh, có thể nhanh chóng ghi lại thanh âm, cũng có thể vô hạn phát lại.

Là thứ tốt đến thế nào chứ! Mọi người trong nháy mắt liền tập trung nhìn qua, lại không ngờ rằng…

“Cậu nói còn chẳng bằng không nói.” Ngay cả những Slytherin khác cũng không đứng về phía cậu ta, mọi người đều cười khổ tản ra, thoáng tiếc nuối trông chờ nửa học kỳ sau mau đến.

“Cậu có biết cái vật kia là từ đâu đến hay không?” Peter thật ra nghĩ đến một chuyện. “Một vật xuất hiện có hai loại khả năng, một là do bản thân tạo ra, hai là mua được hoặc do người khác tặng.”

Voldemort liệu có bao nhiêu khả năng tự mình ra tay làm thứ đồ chơi này? Hoàn toàn không có, như vậy tự nhiên là do người khác tặng. Đồ của trang viên Voldemort không dám mơ ước, như vậy tìm người tặng có được không? Hogwarts chính là nơi tập trung toàn bộ phù thủy vị thành niên của Anh quốc, vấn đề quan hệ liền không có vấn đề.

Đáng tiếc, mọi chuyện hiển nhiên sẽ không thuận lợi như dự tính.

Con rắn nhỏ vừa rồi lên tiếng nghe Peter hỏi liền lập tức lắc đầu biểu thị không biết. Cậu ta có thể biết sự tồn tại của thứ kia cũng là do cha mình nói, tựa hồ là do một nữ phù thủy si mê Lord dâng lên, Lord không có hứng thú chỉ lấy ra xem một lần liền vứt đi. Bởi vì thứ đó rất kỳ lạ nên phụ thân của cậu đã xem như một chuyện cười kể cho người nhà nghe, ông cho rằng nữ phù thủy kia là hy vọng có thể ghi lại thanh âm của Lord.

“Nữ phù thủy kia là ai? Có thể hỏi cha cậu một chút không?”

“Đó đều là chuyện của bốn năm trước rồi, hôm ấy là sinh nhật của Lord, cha tớ cũng chỉ là vô ý mới biết được chuyện này. Nghe nói là một nữ phù thủy ngoại quốc.” Yến hội sinh nhật chính là có rất nhiều người, bốn năm trước chính là đã rất lâu, trong lúc vô ý cũng là ám chỉ ngay cả cha cậu ta cũng nhớ không rõ, người ngoại quốc… ôi chao, càng khó tìm.

Đám phù thủy nhỏ của Slytherin trong nháy mắt liền hiểu được, một ít người đầu óc nhanh nhẹn cũng hiểu, một số người còn lại nhìn thấy biểu tình của bạn bè xung quanh liền cũng đã hiểu.

Peter tự nhiên sẽ không nói rõ, bất quá mặt ngoài vẫn nhờ vả mọi người hỗ trợ hỏi một chút, dù sao tạm thời không chiếm được thứ kia y cũng không phải không có thứ khác mang ra dùng tạm.

Hiện tại cũng không phải chuyện gì đều làm không được, chí ít mọi người có thể cầm lấy bản ký âm học hát trước, mà những học sinh xuất thân Muggle tựa hồ càng có thể hiểu được ý tứ của mấy cụm từ ‘Đội cổ động’ và ‘Linh vật Quidditch’, thậm chí đã có vài cô bé bắt đầu đặc biệt cân nhắc.

Còn nhóm học sinh thuộc tổ kỹ thuật đã biểu hiện quyết tâm xong, bọn họ tuyệt đối sẽ nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của điện hạ.

“Lấy việc học làm trọng, đừng quên cam kết của chúng ta…”

“Điện hạ cứ yên tâm, nếu như ngay cả bài tập cũng không làm bọn tớ làm sao sẽ được phân vào Ravenclaw đâu. Chỉ là chỗ của Irelia có lẽ thật sự phải lo lắng.” Irelia cũng thuộc tổ kỹ thuật, bất quá cô là thành viên nhà Hufflepuff, cách suy nghĩ linh hoạt rộng lớn, năng lực làm việc cũng mạnh, có thể được các thành viên nhà Ravenclaw nhìn nhận liền thấy được năng lực của cô rất tốt.

Bất quá cô đồng thời cũng là đối tượng cần lo lắng.

“Bạn ấy mỗi khi làm chuyện gì đều rất nhập tâm, nhìn không thấy xung quanh. Điện hạ tốt nhất vẫn nên khuyên một chút, đừng để bạn ấy quá si mê, bằng không đừng nói bài tập, sợ rằng ngay cả việc lên lớp bạn ấy cũng không nhớ.”

“Tớ sẽ nhắc nhở.”

Kế tiếp chính là lên lớp, trùng hợp là tiết đầu tiên hôm nay chính là ma dược, y và Severus hợp tác.

“Sev…”

“Nanh rắn mài thành bột.”

“… …” Lúc Peter ở chung với Severus vẫn thường xuyên khi dễ tiểu giáo sư, bất quá có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là thời điểm chế tác ma dược.

Cho dù có Eileen chỉ bảo, Severus lại tối đa cũng mới tiếp xúc với ma dược được hai năm, thế nhưng khí thế này… Peter thực hoài nghi đám nhân vật trong đồng nhân văn thường xuất hiện cắt đứt quá trình chế tác ma dược của giáo sư như Dumbledore, Lucius và các kiểu cp khác đến tột cùng là làm sao sống sót được.

Tiểu giáo sư mới mười một tuổi đã có khí thế không nhận người quen rồi.

“Chuyện gì?” Sau khi thêm bột nanh rắn vào lại dùng lửa nhỏ đun mười phút, Severus cuối cùng cũng vứt cho bạn tốt của mình một ánh mắt, ý bảo y có việc mau nói.

“Thứ đồ chơi sáng hôm nay được bạn học bên Slytherin nhắc đến…”

“Cậu định đến trang viên Voldemort trộm?” Severus mang theo biểu tình thần kỳ nhìn bạn tốt. “Mau đi đi.” Thần sắc nhìn thế nào cũng là hả hê.

‘Có phải bình thường khi dễ cậu ta có chút ác rồi không?’ Cái ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền chuyển về vấn đề chính.

Peter vừa nghe đến cái từ trang viên Voldemort này thì phản ứng đều giống những người khác, chỉ còn lại ba chữ ‘Hết cách rồi’, chỉ đành chờ nửa học kỳ sau. Vì vậy hơn nửa học kỳ này mọi người chỉ đành cố gắng nhịn đi.

Thế nhưng chờ qua một đoạn thời gian y bắt đầu tỉnh táo lại, còn nhớ ra một việc.

Voldemort hiện tại cũng không phải Voldemort trước kia, linh hồn của hắn đã khôi phục, đầu óc cũng quay về rồi. Theo như cuộc trò chuyện vui vẻ lần trước, ấn tượng của hắn đối với vị ‘Ân nhân trong lúc vô tình’ như y vẫn rất tốt.

Quan trọng hơn chính là, sau khi Voldemort tìm lại được lý trí, hắn rất có khả năng chân chính đủ khả năng cai trị giới pháp thuật. Vị Hắc Ma Vương ánh mắt thiển cận, cho dù linh hồn đã khôi phục tựa hồ vẫn còn hơi ngốc kia vì muốn chuẩn bị tốt hơn cho quá trình triển khai lý tưởng của mình trong tương lai cũng bắt đầu chân chính có chút nhận thức về lực lượng của Muggle, đồng thời còn có cả sự đặc sắc của thế giới bên ngoài.

Có kế hoạch nhưng lại không dám hành động tuyệt đối không phải cá tính của Peter, vì vậy muốn bắt lấy cơ hội lần này, y tự nhiên đã bắt đầu hành động.

Đương nhiên, nếu tùy tiện đề ra yêu cầu thì kẻ ngốc chính là y, thế nhưng còn có một biện pháp rất tốt. Người khác không xác định được thế nhưng y lại vô cùng xác định, có một nhân vật có thể thoải mái ra vào trang viên Voldemort đồng thời chỉ cần ra tay liền không bị Voldemort giận chó đánh mèo.

Abraxas Malfoy.

Đương nhiên, lúc Voldemort vẫn chưa khôi phục y đã có thể lôi kéo đối phương đi chụp ảnh, hiện tại Voldemort đã hoàn toàn tốt rồi tự nhiên sẽ làm ra bồi thường cho người yêu đã cực khổ chờ đợi, chăm sóc mình nhiều năm. Đừng nói muốn một thứ đồ chơi nhỏ, Abraxas có trực tiếp lấy đi vài thứ quý giá mà không báo lại, nói không chừng cũng chẳng có vấn đề gì.

Ai bảo bọn họ là tình yêu chân chính đâu.

Khoảng cách giữa Peter y và Abraxas có điểm xa, thế nhưng y còn có Severus nha.

Đừng hiểu lầm, y không phải bảo bạn tốt bán đứng nhan sắc, mà là… bạn tốt của y và Lucius Malfoy đang ở giai đoạn nhiệt tình… à không, là tiếp xúc sơ bộ không phải sao?

Chính y khi còn bé tuy rằng cũng có một chút quen biết với Lucius, thế nhưng cũng chỉ là một lần như vậy, mối sơ giao trong quá khứ hiển nhiên so ra kém với bạn học hiện tại, quan trọng hơn là, nếu có người tiến cử, y còn có thể nhận được ấn tượng tốt từ đám quý tộc kia.

“Cậu muốn tớ giới thiệu cậu cho Malfoy?”

“Cậu làm được chuyện này, Sev.” Vừa nói Peter vừa chú ý vạc ma dược, chỉ sợ tiểu giáo sư nhất thời kích động phạm vài sai lầm, loại chuyện xấu hổ này tuyệt đối không nên xuất hiện, miễn cho đại sư ma dược trong tương lai sẽ tìm được thời điểm chậm rãi tính sổ.

“Tớ và cậu trẻ Malfoy cũng chỉ vừa tiếp xúc.” Severus quăng cho Peter một ánh mắt, y không muốn giúp đỡ.

“Sev, nếu như cậu hứa với tớ chuyện này, thành công tớ sẽ cung cấp hàng cho Slytherin đầu tiên.”

“Cái loại đồ chơi nhàm chán này…” Thành tích môn bay của tiểu giáo sư chỉ là miễn cưỡng qua môn, tự nhiên đối với một Quidditch không có ham thích gì, thế nhưng voại cảm giác vinh dự tập thể kia lại khiến tiểu giáo sư bắt đầu dao động.

“Mọi việc đều phải thử xem mà. Dù sao chuyện này nói thẳng ra chỉ là muốn xin một món đồ vị kia không để ý, nếu như chúng ta mở miệng đương nhiên không được, nếu như là Lucius… hoặc là ngài Malfoy lớn ra tay, có cần báo lại hay không cũng chưa chắc?”

“… …”

“Bọn họ dù sao cũng là loại quan hệ đó.” Peter dựng thẳng ngón tay út lên lắc lắc.

“Cậu đừng nói nhảm.” Chuyện xấu của hai vị kia bạn tốt của mình cư nhiên truyền bá thoải mái như vậy, còn là nhắc đi nhắc lại vài lượt, quả là không muốn sống nữa.

“Tuy rằng tớ không phải Slytherin, thế nhưng năm tớ sáu tuổi đã từng gặp qua bọn họ như vậy như vậy….” Bọn họ còn ở trước mặt tớ chơi trò biểu diễn cảm tình

Lucius đến hiện tại vẫn là không tưởng tượng được, cư nhiên sẽ có người hẹn mình ra trực tiếp như vậy, đồng thời còn đưa ra yêu cầu thẳng thắn đến thế. Chuyện sáng hôm đó hắn cũng có nghe nói, hôm đó năm năm không có lớp buổi sáng, hắn cũng không muốn ra sảnh đường dùng cơm, mà đám rắn nhỏ của Slytherin tự nhiên sẽ không lắm miệng đến mức đem chuyện về một vật không có khả năng lấy đến ở trang viên Voldemort đến nói với hắn, bọn họ chỉ đơn thuần miêu tả bài hát rất không tệ

Sau đó chính là cậu nhóc máu lai mà hắn đang muốn vươn cành oliu cho đột nhiên nghiêm mặt chạy đến, nói với hắn muốn giới thiệu một người cho hắn quen biết. Được rồi, đối với Lucius đã quen nhìn đám bạn bè áp dụng quy tác giao lưu của quý tộc thuần thục như nước chảy, một lời mời ngây ngô hỗn loạn như vậy cũng là rất thú vị.

Thế nhưng hắn không nghĩ đến chuyện thú vị còn ở phía sau.

“Cậu có thể nhờ cha mình vào trang viên Voldemort lấy một thứ ra không?”

“Lấy…”

“Tớ không có ý muốn lệnh tôn đi trộm, có thể áp dụng mượn tay người khác… hoặc là dùng một chút thủ đoạn.”

“… …” Lấy và trộm có khác nhau sao?

“Cũng vì ngài Malfoy lớn cùng vị kia có quan hệ đặc biệt nên tớ mới dám mạo muội như vậy, nếu như vật có thể đến tay, tớ bảo đảm nhóm cổ động viên và ca khúc sẽ xuất hiện lần đầu tiên tại trận mở màn của Slytherin, trận đầu của Hufflepuff và Gryffindor trước đó tớ có thể không sử dụng nó. Mặt khác… nếu như lệnh tôn có yêu cầu đặc biệt gì đó cũng có thể đề ra.”

Severus đen mặt nhìn bạn tốt của mình, để Slytherin chiếm lấy lần đầu tiên ra mắt, cái điều kiện này y đã nói với mình một lần. Người này… cư nhiên lại tận dụng tài nguyên cũ! ! !

Ngón tay khẽ chạm vào bình ma dược hắn âm thầm chế ra, bàn tay đột nhiên thật ngứa mà.

“Nhà Malfoy cái gì cũng không thiếu.”

“Playboy[1] cũng không cần sao? Tớ có nguyên bộ… Ai u.” Severus ở bên cạnh hung hăng đạp xuống một cước.

“Không phải của tớ, là Fowler, tớ chỉ phụ trách bảo quản. Được rồi, được rồi, lấy cái này ra làm tạ lễ thực sự không thích hợp lắm.” Y chỉ là nghe nói ngài Malfoy lớn đã góa vợ từ lâu, Voldemort lại rất bận rộn… Từ góc độ của người trưởng thành cân nhắc, mấy quyển tạp chí cũng không phải thứ gì quái lạ.

Ôi, cũng vì y mới có mười một tuổi, vẫn còn vị thành niên nha.

“Vừa rồi coi như tớ chưa nói, cậu trẻ đây cũng nên suy tính một chút cho vinh quang của Slytherin nữa.”

“… … Tôi sẽ suy tính.” Lucius lộ ra một nụ cười đúng chuẩn quý tộc, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải hỏi thăm xem Playboy là thứ gì.

—————

Tác giả có lời:

Xong, tôi càng ngày càng muốn cho giáo sư và Lucius cùng nhau…

Chỉ là như vậy tôi thực sự có một việc cần lo lắng, Draco cuối cùng là do Lucius sinh hay do giáo sư sinh.

————

1/ Playboy: Tạp chí khiêu dâm nổi tiếng thế giới, vật biểu tượng là những cô gái bốc lửa trong bộ bikini và đôi tai thỏ đeo trên tóc. ảnh của Playboy thậm chí có ngực trần, lộ trọn vẹn vòng 3…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *