V đại có một bé chuột – Chương 30

30, Khởi động kế hoạch

—-o0o—-

“Thế nào, đây chính là rượu đỏ ủ trên trăm năm.” Abraxas tự mình cầm một chai rượu đỏ đến. “Chúc mừng cậu đạt được ước mơ.”

“Chuyện này thoạt nhìn rất dễ dàng, thế nhưng trên thực tế lại vô cùng phức tạp.” Không dùng pháp thuật mà là tự mình nhận lấy chai rượu, lại dùng cái mở nắp tinh xảo đến để khui rượu.

Đây chính là lễ nghi khi phẩm rượu.

Quý tộc mà, có đôi khi ý tứ của bọn họ cũng không khó đoán, chỉ trong một chữ ‘mỹ cảm’. Dùng pháp thuật rót rượu có thể nhìn ra tư thế ưu nhã sao? Dùng pháp thuật có thể bộc lộ vẻ đẹp khi sắc đỏ của rượu hòa cùng với bàn tay như ngọc của mỹ nhân sao?

Đương nhiên không có.

Lễ nghi quý tộc của Voldemort đều là do Abraxas hướng dẫn, thế nhưng vì sao lại có những lễ nghi phức tạp này, nguồn gốc là thế nào thì hắn lại không học.

Loại sinh vật như quý tộc này có thể sẽ vì một chút mỹ cảm mà phí công thật lớn, thế nhưng chí ít… Abraxas đang thưởng thức mỹ sắc trước mặt lại cảm thấy, cái lễ nghi thật không phù thủy này lại khiến y cực kỳ thỏa mãn

.”Tự nhiên không dễ dàng, Dumbledore là người hiểu cậu rõ nhất.” Mọi cử động đều nắm chặt mạch máu của Voldemort. “Nhớ lại buổi yến hội chào mừng cậu quay về kia, lão ta cư nhiên gọi cậu là Tom trước mặt nhiều người như vậy.”

“Đó là cái chốt mở ra sự tức giận của ta, lão nắm giữ rất tốt.”

“Cậu có thể nghĩ thông là tốt rồi, trên thực tế tớ vẫn cảm thấy cái tên Tom kia không tệ.” Nhẹ nhàng chạm cốc uống một hơi cạn sạch, không thèm nhìn đến sắc mặt xấu xí của bạn tốt.

Cho nên nói, người có thể khiến ngươi giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì, ngoại trừ kẻ thù sống còn thì chính là bạn tốt.

“Lão vẫn một mực lo lắng sau khi ta đến trường sẽ giết sạch đám học sinh Máu lai và xuất thân Muggle. “

“Chuyện này cũng không thể trách Dumbledore được. Ha hả… ai bảo chúng ta thật sự dựng tuyên ngôn như vậy đâu.” Abraxas cười đến vui vẻ, loại cảm giác vừa lừa gạt được cả thế giới này quả thực không tệ.

Đúng vậy, bọn họ thật sự dùng khẩu hiệu máu trong cao quý để hiệu triệu thế lực, cũng khắp nơi tỏ vẻ khinh thường Muggle, thế nhưng trên thực tế, trong lòng đám quý tộc hạch tâm Tử thần thực tử đều tự mình hiểu rõ.

Địa vị là phải bảo đảm, lợi ích cũng muốn xác lập, thế nhưng tuyệt đối không thể tiến hành giết chóc phù thủy máu không tinh khiết. Ngược lại cũng không phải nói bọn họ một chút cũng không thể chạm, chỉ là không thể tiến hành thanh trừ quy mô lớn mà thôi.

Đùa gì thế, ngươi là phù thuỷ người khác lại không phải sao? Ngươi đi giết người chẳng lẽ sẽ không bị giết người lại?

Quý tộc vốn đã thưa thớt, thực sự đánh lên, nhân số liền không đủ.

Bọn họ là vì muốn cuộc sống tốt hơn chứ không phải muốn giảm nhân số. Hơn nữa… nếu người thường đều chết hết, ai đến để tôn lên sự cao quý của quý tộc…

Đương nhiên, biết là một chuyện thế nhưng không thể nói thẳng ra. Hắn là Voldemort, có một bộ phận quý tộc quả thực có thể nhìn xa trông rộng như vậy, thế nhưng cũng có không ít quý tộc lâu đời vẫn cứ tử thủ lề lối cũ kỹ không bỏ xuống.

Bọn họ kiên định cho rằng, phù thủy huyết thống không tinh khiết hẳn phải bị trục xuất, không được xuất hiện ở giới pháp thuật.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, những người này có căn cơ thâm hậu nhất, tiền nhiều nhất, lực ảnh hưởng cũng là lớn nhất.

Năm đó kế hoạch của Voldemort và Abraxas cực kỳ lớn mật, trình bày cụ thể thì quá dài, nói đơn giản một chút chính là, lừa sạch tiền bạc và thế lực của đám lão già thủ cựu kia dùng để chèn ép nhóm phù thủy xem Muggle là tối thượng do Dumbledore cầm đầu.

Cuối cùng tạo thành một kim tự tháp cực đại dùng bọn họ làm đỉnh, còn đám người của Dumbledore sẽ trở thành cái khung của xuất hiện mới.

Phù thủy máu trong có thể hưởng thụ được những thứ tốt nhất, đương nhiên nếu như có người quá cặn bã, bọn họ cũng không ngại thanh trừ ‘rác thải’. Mà những phù thủy máu lai nếu có thiên phú xuất chúng, bọn họ cũng không ngại cho những người đó một cơ hội vươn lên, xem như cổ vũ tầng lớp dưới.

Toàn bộ kế hoạch này cần thời gian rất dài để thực thi, thế nhưng cái bọn họ kia là thời gian. Đám lão già thủ cựu kia sẽ già đi, bọn họ lại trưởng thành, bọn họ sẽ trở thành trụ cột vững vàng nhất trong giới phù thủy, kế thừa gia tộc của mình, bọn họ sẽ đem tư tưởng của mình truyền lại cho đời sau.

Chỉ cần thời cơ chính mùi, bên phía Tử thần thực tử cũng sẽ chỉ có tiếng nói của bọn họ, lúc ấy Hội Phượng Hoàng hẳn đã tàn lụi không sai biệt lắm, hình thức ban đầu của thế giới hoàn hảo trong mắt họ sẽ từ từ hiện ra.

“Voldy, cậu làm sao lại đờ người ra như vậy? Chẳng lẽ chai rượu đỏ này vẫn chưa thể thỏa mãn khẩu vị của cậu sao? Nếu không tôi sẽ tìm vài người đẹp đến đây cùng cậu… à, có lẽ tìm vài cậu trai đến cũng không sai?”

Vẫn là câu nói kia, khiến người giận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn chính là bạn tốt.

Voldemort tiếp tục thưởng thức rượu đỏ, ngay cả khóe mắt cũng chưa từng quét về phía Abraxas, chỉ là trong lòng lại không ngừng gợn sóng. Vừa rồi Abraxas nương theo hơi rượu mà nhắc lại kế hoạch to lớn của bọn họ một lần, thế nhưng lại khiến hắn giật mình hốt hoảng.

Đó chính là kế hoạch vĩ đại bỏ bọn họ, là mục tiêu bọn họ giữ trong lòng không thể quên mất. Thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào người trước hết quên mất chính là hắn.

Nếu cứ như vậy, người đứng đầu Tử thần thực tử như hắn sẽ triệt để trở thành một thanh dao bén trong tay đám quý tộc thủ cựu, thay bọn họ thực hiện mộng tưởng thanh lý giới phù thủy không chút thiết thực kia, mà toàn bộ Tử thần thực tử cũng sẽ nghiêng về phía đó. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả một thế hệ trẻ của Slytherin bị kế hoạch của bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ….

‘Là hệ quả của việc cắt miếng linh hồn? Cư nhiên lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy?’ Ngoại trừ trở nên bạo ngược, cáu kỉnh, ngạo mạn ra, hắn thậm chí ngay cả mộng tưởng ban đầu đều đánh rơi khỏi lòng mình.

Không, không phải chỉ là do Trường sinh linh giá. Nếu muốn gạt người khác trước hết phải gạt được chính mình, hắn vì muốn đạt được sự ủng hộ của phái thủ cựu tựa hồ đã đeo mặt nạ quá lâu, hơn nữa kế hoạch tiến triển cũng không quá thuận buồm xuôi gió, Hội Phượng Hoàng còn khó đối phương hơn so với hắn dự liệu…

Ngẩng đầu nhìn về phía Abra bởi vì mình trầm mặc mà cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

“Đúng là… quả thật không thể trách Dumbledore.”

Abraxas có chút không thể tin nhìn bạn tốt, sau đó nháy mắt liền rút đũa phép ra. “Ngươi là ai.”

“Nếu như trí nhớ của cậu vẫn còn ở đó, câu nói này hình như mấy phút trước là do cậu tự nói ra.” Tuy rằng hàm nghĩa sự cảm khái của hai người không giống nhau, thế nhưng nếu ngươi có thể nói vì sao ta lại không thể.

“Có thể nghe được một câu nửa lời từ miệng ngươi mang theo thiện ý đối với Dumbledore, như vậy ngươi nhất định không phải Voldy. Nói đi, thành tích môn tiên tri của ngươi lúc ở trường là bao nhiêu.”

Ánh mắt đỏ tươi mang theo nét khó chịu nhìn bạn tốt. “Ta nghĩ ta có biện pháp tốt hơn để chứng minh bản thân.” Ngay sau đó Voldemort bắt đầu phun ra một loạt thanh âm tê tê lạnh lẽo, phối hợp với biểu tình đòi mạng của quý ngài Hắc Ma Vương, thanh âm này quả nhiên chẳng khác gì chuông đòi mạng.

Một con mãng xà chiều dài mấy thước từ từ trườn đến, ngoẹo đầu cùng Voldemort tê tê vài tiếng, bộ dạng của nó thoạt nhìn thật cao hứng, cái đuôi còn không ngừng đong đưa, thế nhưng nếu tiếp theo nó liền trườn đến bên cạnh ngươi thì chắc chắc không phải là chuyện vui vẻ gì rồi.

“Voldy, Voldy, chuyện gì cũng từ từ. Thực sự thực sự. Tôi tin cậu, tôi tin cậu, tôi tuyệt đối tin tưởng quan hệ của cậu và Dumbledore cực kỳ thân thiết nồng hậu. Mau bảo Nagini rời đi! ! !”

“Uổng cho cậu còn là một Slytherin.”

“Tôi chỉ ghét những thứ trơn trượt biết cử động lại còn lạnh như băng… Nagini ngoan, đừng tựa sát vào ta, ta sẽ bảo gia tinh nướng thịt dê cho ngươi.” Y  không sợ rắn, y chỉ là không thích cảm giác có một con rắn quấn lên người mình.

Một người dị ứng với rắn lại có bạn tốt là xà ngữ… Thực sự chính là số mệnh bất hạnh.

“Sirius, cậu không sao chứ?” Tam giác sắt của Gryffindor tụ hội lần nữa, địa điểm là bên cạnh Hồ Đen, tuy rằng ở đây không phải là mật thất gì thế nhưng địa hình trống trải cũng coi như là chỗ tốt, chí ít chỉ cần bên cạnh xuất hiện cái gì mọi người đều có thể thấy được rõ ràng, cực kỳ thích hợp bàn chuyện bí mật.

Hơn nữa… ngày hôm nay không biết tại sao những người qua lại nơi này cũng rất ít, như vậy không phải càng tốt sao.

Người mở miệng trước chính là Remus Lupin. Tuy rằng James và Sirius mới là thanh mai trúc mã, bất quá người nào đó chính là tính tình nóng nãy, hoàn toàn không thích hợp nói những lời khách sáo.

“Không có việc gì. Không phải là bị trừ năm mươi điểm sau, tớ rất nhanh sẽ lấy về.” Sirius nắm tóc, đối mặt với ánh mắt ân cần của bạn tốt mới lộ ra một phần chân tướng. “Ngày đó tớ mượn áo tàng hình của James cũng chỉ là muốn đến nhà bếp tìm thức ăn, sau đó lại gặp Pettigrew của Hufflepuff.”

“Pettigrew… Hừ.” James bởi vì từ nhỏ đã bị Sirius ám thị, thế nên khái niệm của cậu với cái tên Peter chính là cực kỳ xấu xa, hoàn toàn không có một chút ấn tượng tốt nào. Hơn nữa Lily còn thích y.

Coi như sau khi được dạy dỗ, cậu ta đã hiểu được ở bề ngoài không thể biểu hiện đối nghịch với nữ thần, thế nhưng trong nội tâm càng làm sâu thêm nhận thức đối phương là một kẻ đáng ghét hai mặt.

“Sau đó tớ và nó xảy ra một chút xung đột, vừa lúc bị giáo sư McGonagall thấy được.” Về phần là loại xung đột gì cũng không cần nói rõ, dù sao bản thân hắn từ nhỏ đến lớn đã gặp vô số rắc rối, bạn thân đều hiểu được, cho dù là Lupin mới quen cũng đã nghe xong không ít sự tích anh hùng của hắn.

“Như vậy nhất định là lỗi của cậu.” Lupin nghiêm túc nhìn Sirius.”Nếu không phải như vậy, giáo sư McGonagall vì sao chỉ trừ điểm và cấm túc cậu, còn muốn mời gia trưởng của cậu đến trường. Sirius, vô luận cậu và cái tên Peter kia trước đây có mâu thuẫn gì, lần này nó không đem chuyện ra công khai cậu vẫn nên cảm ơn nó.”

“Remus, cậu làm sao có thể…….”

“Không, James, Remus nói không sai, chuyện này là tớ làm không đúng.” Sirius sảng khoái thừa nhận, thế nhưng biểu tình lại không có một chút hối hận nào. “Tớ với thằng Peter kia có thù cũ, tuy rằng hiện tại cũng không thể nói ‘cũ’ thế nhưng tớ cũng sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Tớ nhất định phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của nó.”

“Ai…” Lupin chỉ có thể thở dài, cậu không biết được nguyên nhân và quá trình, thế nhưng trong lòng vẫn là nghiêng về phía Sirius. Cậu và James đều giống nhau, có thể chân thật cảm nhận được oán hận và bất mãn trong lòng Sirius.

Con người sẽ không vô duyên vô cớ oán hận ai đó, vì vậy giữa Sirius và người tên Peter kia nhất định là có chuyện gì không thể để cho người khác biết. Mà nếu bạn tốt đã không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi, ai cũng có bí mật, tựa như bản thân cậu cũng…

“Cha mẹ cậu…”

“Đã hẹn chiều nay đến trường.” Sirius cũng khẩn trương nói, trên thực tế giáo sư McGonagall muốn hẹn cha mẹ của hắn vào chiều thứ sáu đến trường nói chuyện. Thế nhưng rất không đúng lúc, quý tộc luôn bận rộn không ít công việc, tuy rằng đứa con trai này cũng rất quan trọng, thế nhưng cha mẹ của Sirius căn bản không ở trong nước.

Cú mèo của giáo sư McGonagall vẫn là do Regulus hồi âm, cha mẹ bọn họ đã đi Pháp bàn chuyện làm ăn, muốn cấp tốc vượt qua khoảng cách quốc gia gì đó, trừ phi là thuộc giai cấp siêu cấp đặc quyền như Voldemort, bằng không cho dù ai cũng cần hàng tá thủ tục, tuy rằng với địa vị nhà Black bọn họ, thủ tục sẽ ngắn gọn hơn một chút. Nói chung, giáo sư McGonagall, nếu người muốn gặp mặt lập tức là không thể nào, bọn họ nhanh nhất cũng là ngày mai mới có thể trở về.

Vì vậy bọn họ liền dời buổi gặp mặt đến chiều thứ bảy.

“Này, bọn họ đang làm gì thế.” Sirius chỉ về một phía.

Ba người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đám đông nữ sinh ăn mặc rực rỡ đi ngang qua. Việc một nhóm nữ sinh đi qua cũng không có gì đặc biệt, quan trọng là cách ăn mặt của mọi người thật sự là quá rêu rao.

“Ôi, ai biết các cô ấy suy nghĩ cái gì chứ, hôm nay là cuối tuần, rất có thể các cô có kế hoạch gì đó. Này, Sirius, chúng ta cho con mực lớn trong hồ ăn đi, tớ có mang theo bánh mì.” James lập tức lôi cái bánh mì trong túi ra, cậu vốn dự định để chính mình ăn nha.

“Nghe có vẻ rất thú vị.” Lupin cũng lập tức bắt kịp.

Tuy rằng cậu đứng về phía bạn tốt, thế nhưng cậu cũng rõ ràng hiểu được sự háo hức của đám ‘Đội cận vệ vương tử’ đối với lần họp mặt này, chỉ cần hai người bọn họ còn có chỉ số thông minh nhất định sẽ tìm cách trì hoãn Sirius, không cho hắn có cơ hội chạy đi làm loạn.

Thời gian còn chưa đến bên ngoài gian phòng đã đầy ắp người, chỉ chờ cửa phòng mở ra liền ùa vào. Không phải mọi người không muốn vào sớm một chút, thế nhưng cửa phòng hiển nhiên đã bị khóa lại, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm cánh cửa chờ đợi.

Vừa đến hai giờ, cửa tự động mở, bố trí bên trong hoàn toàn phù hợp với yêu cầu Peter đã viết. Không gian rộng rãi sáng sủa, dùng vải sa mỏng màu lam và cây cối xanh biếc để trang trí, thoải mái mà đẹp mắt. Trên mặt đất bày mấy cái bàn trà kiểu thấp, không có ghế ngồi nhưng có mấy cái sopha lười được tạo hình được, cùng với một đám gối vuông để ôm đáng yêu mềm mại.

Các học sinh có chút thấp thỏm bước vào, khi bước lên thảm mềm cũng đã thoải mái không ít, đến lúc ngồi lên sopha ôm lấy gối vuông, cái loại cảm giác không chút gò bò liền quanh quẩn bên cạnh mọi người. Vốn cảm giác khẩn trương vì sắp được nhìn thấy thần tượng cũng bị tiêu trừ đi hơn phân nửa.

“Xem ra mọi người đều rất thích chỗ này.” Peter đợi sau khi tất cả mọi người đã ổn định mới xuất hiện ở cửa, một bộ áo choàng đơn giản nhẹ nhàng, thoạt nhìn cũng rất hiền hòa thân thiện. Tai trái của y đeo một hoa tai pha lê  lấp lánh, trên tay cũng mang vòng tay dây xích thiết kế đặc biệt, chỉ một chút trang sức đơn giản như vậy đã có thể biểu đạt ra được sự thân mật hiền hòa, đồng thời cũng chứng tỏ y đối với buổi gặp mặt này chuẩn bị rất tỉ mỉ, vô cùng xem trọng, huống chi trong tay y còn mang theo một gói đồ thật lớn, bày trí trong phòng cũng tốn không ít tâm tư.

“Điện hạ!” Người kích động nhất chính là tiểu thư Lily hoàn toàn theo trường phái hành động.

Bất quá, lúc này Peter đã có chuẩn bị cũng không để bị ôm lần nữa, buông thứ trên tay tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, thừa dịp cô bé ngây người hạnh phúc liền quay sang ôm một fan hâm mộ khác. Có tiền lệ đó, những người khác cũng theo bản năng mở ra quy củ ôm xã giao, thành công tránh được tình huống bị mọi người chôn chặt.

Phù, cũng may là giới phù thủy ít người.

“Hừ.” Chủ nhân của thanh âm này tự nhiên là Severus đang đứng ở phía sau, trên người mặt một cái áo chùng đông fphục màu đen, biểu tình như bị ai giật cả nghìn galleon.

“Ồ, cảm ơn sự nhắc nhở của cậu, Sev. Mọi người, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói chuyện đi.” Nụ cười quyến rũ cứ như không cần tiền vung ra, mọi người nhanh chóng đỏ mặt ngồi xuống.

“Đây là quả của mọi người, Frankie, cậu có thể giúp tớ chia cho mọi người không?” Peter đưa cái gói trong lòng ra, bên trong chứa không ít thứ thế nhưng đều là những vật thông thường, tỷ như bút lông chim, quyển nhật ký, lọ mực… Ngoại trừ những món quà nhỏ đó còn có ảnh chụp có chữ ký, có lễ vật, có ký tên có ảnh chụp, nhất là phía sau tấm ảnh không chỉ có chữ ký còn có một câu chúc phúc, càng miễn bàn cái ôm nhẹ vừa rồi…

Toàn bộ những điều đó khiến cho đám học sinh Hogwarts này tập thể thỏa mãn, bởi vì bí mật của điện hạ, những người hâm mộ bên ngoài nào có được đãi ngộ như vậy..

Nhìn thấy bộ dạng kích động đến quên hết tất cả của mọi người, đám Frankie vốn từ bạn bè bình thường cũng đã thành công bị tẩy não, ánh mắt của bọn họ nhìn Peter từ sự kính nể phổ thông dành cho bạn bè đã biến thành siêu cấp nhiệt liệt tôn sùng thần tượng.

Giống như cả đám vốn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vừa quay người lại, mọi người vẫn còn đang đi học, đối phương lại mở công ty rồi, còn là loại tập đoàn lớn xuyên quốc gia nữa chứ.

Thân thiết, thần bí, ôn hòa, chính chắn, đẹp đẽ. Peter hoàn hảo thể hiện tất cả những tố chất cần thiết một thần tượng vườn trường cần có, đến cuối cùng ngay cả ánh mắt của Severus đang ở bên cạnh giả làm vật trang trí, chuyên phóng khí lạnh trấn áp người hâm mộ cũng có một chút biến hóa.

Đó là đang bội phục Peter, đối phương cư nhiên có thể duy trì trạng thái bình tĩnh lâu như vậy để trả lời mấy câu hỏi vô cùng nhàm chán như ‘Màu sắc yêu thích nhất’, ‘Thức ăn yêu thích nhất’, ‘Kiểu quần áo yêu thích nhất’….

ở trong mắt tiểu giáo sư, những vấn đề này so với sự bám riết của đám ký giả Muggle kia còn phiền phức hơn không ít.

“Được rồi, hỏi đáp đến đây là kết thúc, mọi người đều học chung một trường, sau này có cái gì muốn biết có thể trực tiếp đến hỏi tớ.” Peter cười híp mắt kết thúc phần giao lưu này, bắt đầu tiến nhập chủ đề chính của ngày hôm nay.

Không sai, y là có mục đích, bằng không chỉ là một buổi họp mặt fan mà thôi, có cần phải đặc biệt làm đến chính quy như vậy sao?

“Tớ muốn xin mọi người giúp đỡ một việc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *