V đại có một bé chuột – Chương 22

22, Lẩn tránh

—-o0o—-

Suy tính một hồi vẫn là cất bước lướt qua, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười hưng phấn, cùng với những phù thủy nhỏ bình thường sắp nhập học cũng không có gì khác biệt.

Ánh mắt của y cao hứng đảo qua một vòng, sau đó rất nhanh liền dính vào cái vạc vàng ròng được cẩn không ít bảo thạch kia.

Mà những phù thủy nhỏ khác bước vào tiệm đều có động tác y hệt hắc, sợ rằng không chỉ phù thủy nhỏ, cái vạc bằng vàng kia bản chất đã đủ hấp dẫn người khác. Cửa tiệm này đem nó làm vật trưng bày chủ lực cũng đã phát huy đầy đủ hai trăm phần trăm tác dụng..

“Học sinh mới của Hogwarts phải không?” Nhân viên cửa hàng mỉm cười tiếp đãi Peter, sau đó dẫn cậu tới trước một gian hàng chất đầy những cái vạc phổ thông “Vạc hàn thiếc kích thước tiêu chuẩn, có phải thứ này không?”

Peter ngượng ngùng nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cái vạc bằng vàng ròng kia. Ồ, lúc này y cũng không phải đang diễn trò, y thật sự đang nhìn về phía cái vạc nọ, bởi vì Sirius Black vừa vặn cũng đứng bên cạnh nó.

Chỉ thấy đối phương nghi hoặc nhìn khắp nơi, tựa đồ đang suy tư hồi ức.

“Cái đó trình độ hiện tại của em không thể sử dụng, chờ đến khi em trở thành đại sư ma dược mới có thể. Đến lúc đó cửa hàng liền miễn phí tặng em một cái.” Nhân viên cửa hàng hẳn đã nói những lời này với rất nhiều phù thủy nhỏ, vì vậy có không ít cô cậu bé vừa nghe xong đã tiến đến tranh luận cùng anh ta, phần lớn đều là ‘Cái vạc này là em đã đặt trước, đến lúc đó anh đừng đưa cho người khác.’

Peter ngượng ngùng nở nụ cười về phía nhân viên cửa hàng, sau đó quyết định mua hai cái vạc. Này… thật sự không biết khả năng nấu ma dược của y như thế nào, chuẩn bị thêm một bộ dự phòng luôn là chuyện tốt. (Như vị sát thủ vạc trong truyền thuyết Neville, nghe nói trong một học kỳ có thể làm nổ sáu cái vạc.)

Loại vật như vạc nấu ma dược này, có thể dùng để chế ma dược, có thể nấu ăn còn có thể chứa đồ linh tinh, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để đập người, chính là công dụng rất nhiều.

Bất quá cái vạc bằng vàng ròng kia y liền thay Severus nhớ kỹ, chờ sau này đối phương thu được huân chương xong sẽ lôi kéo hắn đến chỗ này lĩnh vạc.

Dựa theo lợi thế ký ức của nguyên chủ đến xem, trên thực tế thủ đoạn mua bán nho nhỏ của cửa hàng này cũng rất dễ nhìn ra. Vàng căn bản không phải là nguyên liệu thích hợp để chế tác vạc, tính năng của nó thậm chí còn không bằng đồng thau, có rất nhiều loại nguyên liệu có tính bài xích với vàng, căn bản không phải dễ dàng sử dụng. Vạc nấu ma dược vàng ròng thuần túy chính là… kiểu của nhà giàu mới nổi, trưng bày cho đẹp.

Có thể trở thành đại sư ma dược vốn là chuyện hiếm hoi như lông phượng sừng lân, phàm là người đã có cấp bậc đại sư tuyệt đối đều là người si mê ma dược cuồng nhiệt, bọn họ làm sao có thể coi trọng một cái vạc như vậy.

Cho dù thật sự có một ma dược đại sư vô cùng chú trọng lời hứa hẹn buổi ban đầu này, vô cùng vừa ý cái vạc vàng ròng kia, như vậy chủ cửa hàng tặng đi một cái vạc ma dược liền có thể mượn hơi vị đại sư đó, còn thuận tiện làm quảng cáo cho chính mình. Nhìn thế nào cũng là chuyện có lời.

“Sirius, cậu đang nhìn cái gì vậy?” James luôn luôn không cảm thấy quá hứng thú với ma dược, bất quá cho dù có chán ghét đến đâu, đồ dùng học tập vẫn là cần mua sắm đầy đủ.

Tuy rằng cậu không biết Sirius làm sao đoán được giá cả đồ dùng học tập qua hai tháng nửa sẽ tăng lên, bất quá những lời Sirius nói vẫn luôn rất đúng.

“Người kia… tóc màu nâu rám nắng, thằng nhóc đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng ấy. James, cậu có biết nó không?”

“Không biết. Làm sao vậy?”

“Không hiểu sao tớ cảm thấy nó nhìn rất quen mắt.” Không nghĩ ra được, hắn vừa định bước lên hỏi thăm lại cảm thấy như vậy có điểm ngốc nghếch, nếu như đối phương quen biết mình mà nói khẳng định đã sớm bước đến chào hỏi. Cứ do dự như vậy, người kia rất nhanh đã đi mất.

Peter ở bên kia sau khi mua vạc xong liền rời đi, cũng không thèm để ý đến Sirius còn đang xoắn xuýt, tâm tình của y cực kỳ vui vẻ đến tập hợp cùng cha mẹ.

Mà sự do dự của Sirius vừa lúc xác thực suy đoán của y, người này thật sự là trọng sinh.

Về phần đối phương không nhận được y cũng là chuyện bình thường, Sirius xác thực rất hận y, ngoại trừ Voldemort, người hắn thống hận nhất phải là tên phản đồ Peter này. Bất quá cũng bởi vì như vậy, ký ức khắc sâu trong lòng Sirius chính là bộ dạng trưởng thành của Peter mà không phải một thiếu niên như hiện tại. Hơn nữa, năm đó trong nhóm bốn người, vai trò của Peter Pettigrew cũng là mờ nhạt nhất.

Nếu mượn lời nói của một Gryffindor để miêu tả, trong ấn tượng của bọn họ, James và Sirius là hoàng tử mặt trời ấm áp rực rỡ, Lupin là người dịu dàng dễ tính, Peter Pettigrew… người đó sao? Không nhớ rõ, hình như là… lùn lùn, mập mập, không chắc lắm bộ dạng thế nào.

Từ đó có thể thấy được địa vị của nguyên chủ năm đó, y thật sự rất hoài nghi, trong trí nhớ của Sirius Black rốt cuộc có thiếu niên Peter này hay không, hắn rốt cuộc đã từng bao giờ quay đầu lại nhìn người bạn vẫn luôn theo sau chân mình hay chưa.

Hơn nữa, do tính cách của Peter hiện nay so với nguyên chủ hoàn toàn là một trời một vực, bộ dạng cũng sẽ tùy theo tâm tính mà thay đổi. Huống chi y lại là vương tử đẹp trai được người hâm mộ si mê đến chết, làm sao có liên quan gì đến những từ miêu tả ‘lùn lùn mập mập’ kia.

Chuyện này cũng là một biểu hiện khác của bệnh kiêu ngạo do trọng sinh đi, rõ ràng đã cảm thấy rất quen mắt thế nhưng vẫn theo bản năng phủ nhận bất cứ sự thay đổi nào so với nhận thức của mình.

“Không nhận ra được, vậy thì càng thú vị. Ta thực sự là… càng ngày càng chờ mong tiệc khai giảng rồi. Ồ… nếu không thì thuận tiện đi mua một chút nguyên liệu ma dược đến lấy lòng Severus đi? Hiện tại hoàn cảnh gia đình của cậu ấy hình như vẫn không quá sung túc.”

Tuy rằng lúc đối mặt với Fowler y nói đến rất nhẹ nhàng, trên thực tế đối với lửa giận của tiểu giáo sư y vẫn là có chút sợ hãi.

“Xin chào.”

Thanh âm êm ái, gương mặt gầy gò khiến đôi mắt gần như to lên gấp đôi, bề ngoài của Ollivander luôn có thể hù được không ít người. Trong tiểu thuyết không đề cập đến như vật này rốt cuộc bao nhiêu tuổi, thế nhưng hiện tại lão nhìn đã rất già.

“À, là gia đình Pettigrew, Robert Pettigrew, tôi còn nhớ rõ, đũa phép gỗ liễu dài mười một tấc rưỡi, dùng đuôi thú một sừng làm lõi, phi thường phù hợp với người tốt bụng. Vị này hẳn là Lisa Anderos đi, hiện tại đã là phu nhân Pettigrew, đũa phép dài chín tấc một phần ba, gỗ dây nho, lông đuôi phượng hoàng, đũa phép cũng giống với chủ nhân, lấp lánh bất phàm…” Cuối cùng hai mắt của lão mở to nhìn chằm chằm vào Peter.

“Nhớ kỹ, là đũa phép đang chọn phù thủy.” Thanh âm vốn rất du dương khi phát ra câu nói này đột nhiên hơi chậm lại, phối hợp với hoàn cảnh thinh lặng xung quanh thật sự khiến người ta sợ hãi trong lòng.

Bất quá một chút không khí như vậy, đối với vị Ảnh đế đã diễn qua không biết bao nhiêu phim kinh dị mà nói, một chút cũng không thành vấn đề. Trong đầu nhanh chóng lựa ra vài hình thức, cuối cùng chọn một cái thích hợp nhất để đối phó biến thái… hoặc là nói, để đối phó những người cá tính có chút kỳ lạ.

Tục xưng, loại hình băng sơn mặt liệt.

Ngươi không thấy Tây Môn Xuy Tuyết vẫn hay dùng chiêu này trực tiếp làm Lục Tiểu Phùng ngượng ngùng câm miệng sao, khiến cho người kia một lần lại một lần cạo sạch râu mép.

Ngươi không thấy, Illumi chính là dùng chiêu này để khinh thường Hisoka, trừ khi đối phương bỏ tiền lại bỏ tiền ra nói chuyện.[1]

Ngươi không thấy, Severus chính là dùng vẻ mặt như vậy xua đuổi Fowler vẫn thường xuyên chạy đến đùa giỡn trẻ con.

Nói chung chính là, dùng được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ lạnh lùng, phảng phất tất cả mọi việc bên ngoài đều không thể đã động một chút hứng thú nào của y, cho dù trời có sập xuống trước mặt cũng không thể khiến cậu nhúng nhích một sợi lông mi.

“Đũa phép.”

“… …” Lão Ollivander không khỏi có chút ngoài dự liệu. “Cậu bé thuận tay nào.”

Sau đó lại là một màn thử đũa phép chấn động lòng người theo khuôn sáo cũ, Peter thủy chung vẫn duy trì biểu tình băng lạnh, tuy rằng quá trình thực sự có nhanh hơn, thế nhưng cũng khiến vợ chồng Pettigrew trở nên lo lắng.

Đợi nửa giờ sau, cuối cùng Peter cầm lấy một cây đũa phép dài mười một tấc Anh, lõi lông đuôi thú một sừng, gỗ bồ đề bước ra khỏi cửa lớn gian tiệm của Ollivander. Bắt đầu từ đó gương mặt của y mới bắt đầu trở nên sống động lại. Chỉ là biểu tình đầu tiên của y lại là… 囧.

Chẳng lẽ… y còn có điểm phật tính?

Bồ đề cụ thể tượng trưng cho cái gì Peter thật ra không nhớ rõ, hiện tại lại không có google, muốn biết hàm nghĩa của thứ này nếu không phải quay lại hỏi Ollivander thì phải là tự mình tra sách.

Cuối cùng Peter vẫn không biết được hàm nghĩa chính xác của gỗ bồ đề, thế nhưng căn cứ vào câu chuyện của loài cây này có thể đoán ra một chút.

Hòa bình, hữu nghị, đại triệt đại ngộ, trừ bệnh tiêu tai…. Được rồi, bồ đề ở rất nhiều nơi cũng được xem như một loại cây thần thánh, được mọi người sùng bái và yêu thích, điểm này thật ra rất phù hợp với mục tiêu cả đời của y.

“Sweetie, vừa rồi con…”

“Đó là con cố ý, cha mẹ không thấy tốc độ chọn đũa của con nhanh hơn hẳn sao?”

“… … Vẫn có người nói Ollivander là cố ý hăm dọa phù thủy nhỏ, nhìn như vậy cách nói này hẳn là cũng có căn cứ đi?”

“… Còn có loại lời đồn nào khác sao?”

Vợ chồng Pettigrew ăn ý nhìn nhau mỉm cười mang theo một tia hoài niệm vô cùng, sau đó lại dùng một loại biểu tình cực kỳ ‘tiếc nuối’ nói với con trai cưng nhà mình. “Thật xin lỗi Sweetie, có một số việc con phải tự mình trải qua mới cảm thấy được thú vị.”

Hứng thú của giới phù thủy thật kỳ lạ!

Sau khi đã mua đũa phép xong, tất cả những chuyện còn lại liền đơn giản hơn không ít. Tiếp đó chính là một chuỗi ngày rèn luyện những thần chú cơ bản và ma dược nhập môn dưới sự chỉ đạo của cha mẹ.

Có được ký ức của nguyên chủ, Peter tự nhiên không đến nổi ngay cả chế tác ma dược của năm nhất cũng sẽ phạm sai lầm, bất quá tự mình đun vạc chế biến ma dược có rất nhiều chuyện phải lưu ý, cũng dễ dàng bị cha mẹ phát hiện. Thay vì lén lút làm để bọn họ phát hiện rồi lo lắng, còn không bằng y trực tiếp để bọn họ giám sát.

Khiến Peter cao hứng chính là, rất hiển nhiên, linh hồn của y không mang theo loại nguyền rủa sát thủ vạc ma dược kia. Dựa theo ký ức lại tham khảo sách vở, chất lượng ma dược y nấu ra cũng không tệ lắm.

Không tệ lắm cũng chính là cơ bản đều có thể vượt qua. Peter so sánh với những miêu tả trong sách giáo khoa liền cảm thấy ma dược của mình còn có thể được phân vào hạng ưu.

Giằng co mấy tháng, cuối cùng xác định thiên phú của y ở phương diện thần chú là cao nhất, biến hình thứ hai, ma dược tương đối. Những thứ cao thâm hơn hiện nay không có biện pháp xác nhận.

Bất quá thiên phú ma dược tương đối đã có thể chế ma dược đạt tiêu chuẩn trở lên, đây hiển nhiên là một tin tức tốt.

Peter biết viễn cảnh tương lai của mình bởi vì nguyên chủ mà có chút hạn chế, những kỹ năng này cho dù có lơ là hơn cũng coi như sẽ dễ dàng ‘học được’ mà thôi. Vì vậy Peter tự nhiên càng đặt hàng thêm nhiều sách vở lớp lớn cùng với sách tham khảo ngoại khóa.

Phải cảm tạ vợ chồng Pettigrew đã cho phép y tự quản lý thù lao quay phim của mình, không cần đưa lên dù chỉ một phần nhỏ. Vì vậy Ảnh đế nhà chúng ta lúc này mới có thể mua sắm thoải mái không cần lo lắng như vậy.

Ngoại từ chuẩn bị sẵn kiến thức chương trình học, Peter thỉnh thoảng vẫn liên lạc thư từ với Fowler, ổn định một ít rung chuyển của công ty vì sự ra đi của y, cùng với thảo luận một ít thủ đoạn thao túng truyền thông và sách lược tương lai.

Giới giải trí hiện tại đơn giản hơn đời trước của Peter không ít, khi đó phương thức cạnh tranh của các minh tinh đa dạng muôn màu muôn vẻ, việc sao chép tác phẩm lại càng là không thể ngăn chặn, mà các loại báo giấy báo mạng vì muốn tin tức càng thêm đặc biệt, tiêu đề càng thêm bắt mắt mà không ngừng tự dối lương tâm đặt điều nói bậy. Còn khẩu vị của các khán giả càng lúc càng nặng, tam giác tình yêu của ngôi sao gì đó bất quá chỉ là tin tức phổ thông, có người ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

Hiện tại giới giải trí vẫn coi như tương đối hòa bình, thật sự là khiến Peter không khỏi cảm động một hồi.

Còn có Severus, chuyện này… hẳn là nên viết thư nhiều hơn một chút, nhất là khi đối phương yêu cầu y miêu tả cặn kẽ vị trí của ‘Thanh Hoa’. Khụ khụ, chuyện này thật sự không dễ để giải thích mà…

———-Phân cách tuyến đến nhà ga 9 ¾ trong truyền thuyết———–

“Peter! Cậu vì sao lại ăn mặc như vậy? “

Đoàn đội nhỏ của bọn họ năm nay có không ít thành viên nhập học Frankie Longbottom, Alice Owen, Lawton Patil. Mà Simon Diggory thì đã nhập học từ năm ngoái, vì vậy toa xe của bọn họ thoáng cái đã chật chội. Bất quá, có thể cùng bạn bè ngồi cùng nhau mới là quan trọng nhất.

Chỉ là khi vừa nhìn thấy trang phục của Peter mọi người đã bị làm cho hoảng sợ rồi.

Mắt kính đen to bản lỗi thời, mái tóc dài thô xù. Ôi Merlin! Đồng phục học sinh của Hogwarts vốn thiên về phong cách trung tính, Peter vừa ăn mặc như vậy liền lập tức trở thành một nữ phù thủy quê mùa, đừng nói tới tư thế cúi đầu một đường đi tới của y nữa.

“Nếu không phải cậu lên tiếng trước, bọn tớ dứt khoát liền không nhận ra cậu.”

Một đám vật nhỏ há hốc mồm nhìn Peter sau khi vào cửa liền không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đem mắt kính và tóc giả tháo xuống, sau đó dùng một chiếc khăn tay làm ướt chậm rãi lau lên gương mặt đầy tàn nhan của mình.

“Tớ chỉ không muốn có chuyện xảy ra trước buổi tiệc khai giảng mà thôi.”

“Chuyện gì? Tớ còn nghĩ cậu đang tuyên truyền cho nhóm kịch của chúng ta.” Tất cả mọi người đều đã bàn bạc xong, sau khi đến trường học, vô luận bọn họ được phân vào học viện nào đều nhất định phải gây dựng nhóm kịch cùng nhau.

“Bạn tốt thân mến, công việc tớ từng đề cập đến khi về nhà ngoại ở vẫn luôn giải thích không rõ được, bất quá tớ nghĩ, buổi tiệc khai giảng lần này sẽ khiến các cậu có nhận định càng trực quan hơn.”

Y cũng không tin hiện tại bản thân đã là một minh tinh nóng đến bỏng tay tại Anh quốc, cả đám máu lai trong Hogwarts làm sao có thể không người nào nhận ra được y.

‘Ở nhà một mình’ đã chiếu từ kỳ nghỉ hè cũng không nói làm gì, thế nhưng ‘Hoàng tử bóng ma’ bởi vì đã đạt được không ít giải thưởng Oscar, nên đã giúp Anh quốc lấy lại mặt mũi thật lớn trước Hoa Kỳ, ngay cả chính phủ cũng lên tiếng tuyên truyền cho bộ phim này không ít.

Theo số liệu của báo chí, toàn dân Anh quốc thậm chí trung bình đã xem bộ phim này 1.5 lần.

“Peter, cậu đang chơi trò thần bí gì đó?”

“Đến lúc đó các cậu sẽ biết, ngày hôm nay ngoại trừ tiệc khai giảng còn có nghi lễ phân viện, tớ cũng không muốn tạo ra hỗn loạn trước lúc này. Sau khi đến lễ đường thì tốt rồi, còn có các giáo sư ra mặt trấn giữ. Hơn nữa… tớ cũng là đang trốn một người..”

“Kẻ thù giết cha?”

“Ân nhân cứu mạng?”

“Mối tình đầu?”

“… …” Các cậu đã đọc quá nhiều kịch bản rồi.

Dựa theo kế hoạch của Peter, lần này gặp mặt Severus y phải nắm giữ thế chủ động, trước hết biểu đạt kinh ngạc sau đó liền đem lý do thoái thác đã chuẩn bị trước nói ra. Bằng không một khi mất đi thế chủ động, đó chính là tình cảnh để cho Severus trách cứ y.

Lúc xe lửa đến trường học trời cũng đã tối, cả đám học sinh dưới tình huống không có ánh sáng soi đường cũng chỉ có thể nhìn theo cái bóng to lớn của Hagrid mà lê bước. Đoạn đường ngồi thuyền vượt qua Hồ Đen cũng không dễ dàng nhìn ngó tìm kiếm, như vậy cơ hội tốt nhất chính là khi giáo sư McGonagall tập hợp học sinh bên ngoài sảnh đường, bảo bọn họ ngoan ngoãn chờ đợi.

Kế hoạch thật sự rất tốt, sau khi xuống xe lửa Peter liền tận lực tách khỏi bọn Frankie, núp ở bên trong đám học sinh mới không tỏ ra có chút nổi bật nào. Mà nhân vật chói mắt nhất trong đám học sinh mới hiển nhiên là Sirius Black, hiện tại hắn còn đang nhìn đông ngó tây, tựa hồ cũng nỗ lực tìm kiếm ai đó.

Đám đông không ngừng chen chúc lấn ép khiến cho mọi người không nén được than thở, cuối cùng Hagrid cũng nổi giận trực tiếp xốc hắn lên ném vào một con thuyền nhỏ sau đó nhấc cái chân to lớn đá mạnh một cái, để hắn được ưu tiên ngồi một mình một thuyền vượt hồ trước nhất.

Peter cũng những phù thủy nhỏ còn lại đều nhìn thấy mà nở nụ cười, thế nhưng y vừa cười được hai tiếng, sau lưng đã bị một cây đũa phép chĩa vào.

“Well, minh tinh vĩ đại chói sáng Pettigrew của chúng ta, không biết cậu có thể giải thích cho người có chút quen thuộc, đáng thương, lại bị lừa gạt này một chút, Vì, Sao, Cậu, Lại, Xuất, Hiện, Ở, Đây? “

——————-

Tác giả có lời:

Biết mọi người đều rất chờ mong V đại, thế nhưng V đại phải vào năm học thứ nhất mới bắt đầu xuất hiện trao đổi thân mật với Peter, mà hiện tại Peter còn chưa tham gia phân viện nữa… vì vậy phải để giáo sư lên sân khấu trước thôi.

Ai da da, Ảnh đế tiên sinh, thời gian khảo nghiệm người rốt cuộc đã tới rồi.

————————

1/ Đây đều là những cặp nhân vật nổi tiếng và khá quen thuộc với giới trẻ, điểm chung lớn nhất của bọn họ chính là có một người mặt cực kỳ lạnh, một người thì không ngừng tìm cách quấy phá đối phương nhưng cuối cùng lại bị gương mặt than kia phản đòn thê thảm (Đây chính là tương ái tương sát, một người nguyện đánh một người nguyện chịu trong lòng của hủ nữ đấy mà.)

Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiểu Phụng: Hai nhân vật nổi tiếng trong thế giới giang hồ do đại văn hào Cổ Long sáng tạo. Trong đó Tây Môn Xuy Tuyết là kiếm thần mặt lạnh, phong thái xuất trần thoát tục, võ công gần như độc bá võ lâm, thế nhưng luôn bị con gà (Biệt danh TMXT đặt cho LTP là ‘Lục Tiểu Kê’) Lục Tiểu Phụng nhõng nhẽo quấy nhiễu, lôi hắn vào hàng loạt rắc rối lớn nhỏ khác nhau.

Illumi và Hisoka: đây là nhân vật trong bộ truyện tranh siêu phẩm Hunter x Hunter của tác giả Yoshihiro Togashi. Cả hai nhân vật đều rất biến thái và cực mạnh, thế nhưng mỗi anh lại mạnh một kiểu riêng. Illumi là sát thủ, chỉ làm việc khi có tiền, cực kỳ lãnh đạm và rất moe ngầm. Hisoka là tên hề khủng bố, khát máu và biến thái, chỉ có điều luôn thích bám theo Illumi và đổ tiền để nhờ bạn ấy làm việc.

Tây Môn Xuy Tuyết và Lục Tiểu Phụng là nhân vật tiểu thuyết và đã từng được rất nhiều diễn viên thể hiện nên mình sẽ không để ảnh minh họa, dù sao mỗi người cũng sẽ có một hình tượng riêng thích hợp cho bản thân, vì vậy các bạn chịu khó search gg nha.

Đây là Illumi

Đây là Hisoka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *