V đại có một bé chuột – Chương 20

20, Quay về giới phù thủy

—-o0o—-

Peter đối với phản ứng của Severus vẫn là tương đối thỏa mãn, trên thực tế bọn họ quen biết hai năm, Severus cũng đã sắp 11 tuổi, gần đây y vẫn muốn đem chuyện mình là phù thủy nói cho Peter.

Rất hiển nhiên, y không muốn buông tha tình bạn này, thế nhưng mỗi lần y vừa muốn mở lời đều bị Peter xảo diệu chuyển đi, khi cậu theo bản năng tìm kiếm một cơ hội tốt hơn để nói rõ, kết quả là càng thêm bị Peter phá hư bầu không khí.

“Cậu là đang khi dễ Severus sao?”

“Ha hả, chỉ bị đánh gãy hơn mười lần đã không muốn mở miệng nữa.”

“Bởi vì chuyện của cha mẹ, trong lòng đứa bé này hẳn là còn lưu lại bóng ma, hơn nữa bên cạnh lại chỉ có một người bạn cùng tuổi là cậu, cẩn thận cũng là chuyện bình thường. Cậu dự định đến lúc đó làm sao trấn an đứa b đéó? Chọc ghẹo nhiều quá… cũng không tốt.”

Sau đó Fowler liền thấy Peter dùng vẻ mặt kinh ngạc mang theo mừng rỡ nhìn về phía bình hoa bên cạnh, “Sev! Cậu… cậu cũng là phù thuỷ! Thật tốt quá! Tớ vẫn không biết phải nói với cậu như thế nào, tớ thậm chí đã nghĩ cứ cùng cậu đi học ở trường Muggle luôn ấy chứ. Merlin phù hộ, chúng ta sẽ đi học cùng nhau. Thế nào? Cậu có thích học viện nào không? Trong lòng có dự tính chưa?”

Biểu tình tự nhiên không chút nào giả tạo, diễn xuất hoàn mỹ thể hiện sự vui sướng tột cùng, chỉ là đối tượng biểu đạt không phải chính chủ mà là một chiếc bình hoa mà thôi.

“… … Hình như đích thật là như vậy nha. Tuy rằng Severus sẽ để lộ một ít manh mối thế nhưng cậu cũng không nhất định phải chú ý tới mà.” Về phương diện diễn xuất, hiện tại đã có không ít chuyên gia giơ ngón tay cái lên khen ngợi tên quỷ nhỏ trước mặt này, một người bình thường như hắn cũng không tiện đánh giá nhiều.

“Mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ giúp cậu mở một buổi họp báo công bố tin tức chính thức. Còn có, công việc cũng không cần từ chối hết, lúc nghỉ hè và nghỉ đông cậu vẫn có thể ra mặt một chút giữ nhiệt độ.” Fowler phân tích

“Ừ, tôi cũng có ý định như vậy.” Fowler nghiêng đầu nghe thanh âm kêu gào của nhóm fan ngoài cửa sổ.”Tôi làm sao có thể để cho mọi người chờ đợi suốt bảy năm đâu.”

“Voldy!” Abraxas kích động ôm chặt bạn tốt của mình.”Cậu vẫn còn sống thật là một chuyện khiến cho người ta vui mừng.”

“Ba ngày trước tôi đã viết thư cho cậu.”

“Tử vong chỉ cần một giây là đủ rồi.” Abraxas quan sát Voldemort một vòng từ trên xuống dưới.”Tốt, xem ra lần đánh cuộc tại ba năm trước là tôi toàn thắng.”

Mỗ V nhìn bộ dạng đắc ý của bạn tốt, trong lòng bắt đầu tổ chức ngôn ngữ.

Chuyện hắn khôi phục dung mạo hoàn toàn không liên quan đến thực nghiệm thanh lọc huyết thống, mà là di chứng của việc lần nữa chỉnh hợp linh hồn, dù sao linh hồn đã tách ra rồi cũng rất khó dung hợp trở lại, phương pháp giải quyết tận gốc của hắn chính là gian lận thời gian, khiến tất thảy trạng huống trở về vài năm trước đây.

Thao tác cụ thể tự nhiên sẽ không đơn giản như ‘Cái xoay thời gian’, hắn không chỉ phải xoay ngược thời gian mà còn phải tìm về sự khôi phục của cơ thể mình.

Muốn khôi phục linh hồn trở lại cần phải tiêu tốn tinh lực nhiều hơn khi cắt ra vài mươi lần. Cứ ngẫm lại xem, hiện tại học thức của hắn hiển nhiên so với thời học sinh thì phong phú hơn không ít, thậm chí thế lực và tài lực so với năm đó khi vừa tốt nghiệp cũng hùng hậu hơn nhiều. Với vốn liếng như vậy,  hắn còn phải dùng tất cả thời gian vùi đầu vào nghiêng cứu, ngay cả Tử thần thực tử cũng không có liên hệ, thế mà cũng tiêu tốn hết trọn vẹn ba năm mới có thể khắc phục trở về.

Vừa nghĩ đến hắn đã tao tốn số lượng galleon không thể đếm xuể chỉ vì muốn quay lại trạng huống ban đầu, cảm giác này là có bao nhiêu bất đắc dĩ đây. Nếu như năm đó hắn không xúc động tự đem mình đi cắt lát, hiện tại hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi sức không cần phiền toái như vậy.

Hắn ở trong rừng rậm Rumani lập ra một vùng cấm địa, sử dụng cấm chế hắc ma pháp lợi hại đến mức cho dù có ba người như Dumbledore muốn xông qua cũng phải lưu lại nửa cái mạng, sau đó mới từ từ chỉnh hợp linh hồn của mình.

Các bước đi khi xé rách linh hồn mọi người cũng đã sơ lược biết đến, coi như tính cả thời gian cởi quần áo cũng chỉ cần khoảng 10 phút là có thể hoàn thành.

Thế nhưng muốn chỉnh hợp linh hồn cần bao lâu?

Hắc Ma Vương số khổ Voldemort nói cho ngươi biết… Một tháng! ! Tròn một tháng! ! !

Cả người đều trôi nổi trong ma phá trận đan xen giữa màu lục và lam, tùy ý để sinh mệnh lực và lực nghịch chuyển thời gian không ngừng xé rách rồi dung hợp linh hồn cùng với thân thể của mình. Loại đau đớn này kéo dài suốt một tháng.

Thứ cảm giác thống khổ khi bị treo giữa không trung, lại còn phải cảm nhận đau đớn cực độ quả thật không dễ dàng vượt qua. Trong quá trình này, Voldemort sẽ nhân cơ hội cơn đau giảm đi một chút mà quan tâm đến tổ chức Tử thần thực tử, còn khi đau đớn kịch liệt sẽ không ngừng nguyền rủa Slughorn, Dumbledore và cả cái người bí ẩn ngu ngốc nào đó đã phát mình ra Trường sinh linh giá.

Bất quá cũng may, hết thảy đều đã trôi qua rồi, lần giáo huấn này thậm chí đã khắc sâu vào trong tiềm thức của Voldemort một tia kháng cự với khái niệm trường sinh.

Tuy rằng bản thân của hắn vẫn như trước tự nhủ sẽ không bỏ rơi cái mục tiêu này, thế nhưng cho dù là ai đã tìm kiếm hơn hai mươi năm mới có thể bước ra bước đầu tiên, sau đó lại phải dùng khí lực to lớn và sự thống khổ tột cùng mới có thể quay lại cứu vãng… Như vậy người đó đối với những loại pháp thuật có liên quan đến khái niệm trường sinh gì đó sẽ có điểm…. theo bản năng mà cảnh giác.

Huống chi con đường trường sinh cũng không phải dễ dàng dẫn tới đường lớn La Mã như vậy, tất cả phương hướng đều vô cùng mờ mịt, có thể tìm thấy một lối mòn đã là rất không dễ dàng.

Đây đều là những chuyện cần phải bàn bạc kỹ hơn, hiện tại hắn đã về đến, chuyện thứ nhất cần làm tự nhiên là… mở vũ hội, lộ mặt một chút trấn áp đám cỏ đầu tường không an phận bên dưới. Quan trọng hơn là, biểu thị cho Dumbledore biết, hắn đã trở về.

Sau đó là chính thức tiếp nhận những sự vụ mà Abraxas đã đại diện hắn thay thế suốt thời gian qua.

“Vấn đề gương mặt là do thực nghiệm khác tạo thành.”

“Vấn đề huyết thống thì…”

“Ừ, ta còn chưa chuẩn bị xong.” Pháp trận chữa trị linh hồn cần những pháp trận khác làm phụ trợ, mà pháp trận đảo ngược thời gian cũng là một trong số đó, tác dụng của nó không phải thực sự có thể khiến thời gian đảo lưu. Vì vậy thực nghiệm phân tách huyết thống đã tiến hành được một nửa vẫn có kết quả giữ nguyên, cho dù gương mặt đã khôi phục lại thì tiến độ vẫn không bị suy giảm.

Như đã nói qua, không hiểu vì sao gương mặt này luôn bị mang ra làm hiệu ứng tác dụng phụ? Tác dụng phụ của thực nghiệm huyết thống là hủy dung, thực nghiệm khôi phục linh hồn lại có tác dụng phụ đem mặt khôi phục trở về.

“Vẫn là đừng nên lại tiếp tục.”

“Ba năm ta rời đi là để xử lý chuyện khác, thế nhưng lúc nếu ta đã đáp ứng cậu sẽ nghiên cứu lại thực nghiệm huyết thống này thì ta nhất định sẽ cân nhắc. Hơn nữa…” Đầu ngón tay của Voldemort khẽ lướt qua gò má của bản thân, biểu tình hiện ra một cổ chán ghét.”Gương mặt hiện tại này hẳn là sẽ càng khiến cậu thỏa mãn chứ nhỉ.”

Sau đó chính là tiếp nhận văn kiên bắt đầu phê duyệt. Ôi chao!… Làm lãnh đạo thật bận rộn mà.

“Voldy, lực lượng của cậu đã đủ cường đại rồi, một thực nghiệm nguy hiểm như vậy không tất yếu phải tiến hành. Nếu như cậu lo lắng đến việc Dumbledore sẽ gây xích mích danh tiếng của cậu trong giới quý tộc… tôi có một ý kiến rất tốt.”

“Ồ?” Ngẩng đầu nhìn bạn tốt của mình, biểu tình nịnh nọt mang theo một chút thiếu đánh kia… nếu không phải bởi vì gương mặt hoàn hảo trời sinh, nhất định đối phương đã rơi ra khỏi phạm vi không quá chướng mắt….

“Nói nghe một chút.” Với vẻ mặt này của Abraxas, cái chủ ý kia hẳn là vẫn có giá trị tham khảo.

“Em quyết định nhập học tại một ngôi trường nội trú, về phần đó là trường nào… đấy là bí mật.” Nháy mắt tinh nghịch, cho dù là cả đám ký giả đang điên cuồng chụp ảnh bên dưới cũng không khỏi hô to, thật là đáng yêu.

May mắn nơi này chính là buổi chiêu đãi ký giả, bằng không chỉ bằng cái nháy mắt kia cũng đủ khiến cho toàn bộ fan trở nên hỗn loạn.

Đừng thấy hiện tại Peter chỉ mới mười tuổi, thế nhưng giá trị quyến rũ của y không bị bó buộc trong giới hạn nào. Bạn cùng tuổi có không ít người xem y là thần tượng mà sùng bái, còn những fan lớn tuổi hơn thì xem y như em trai, con trai, cháu trai hoàn mỹ nhất để cưng chìu. Bởi vậy có thể thấy được, phạm vi người hâm mộ của y có bao nhiêu rộng rãi.

“Em lựa chọn giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang như vậy, có phải là do sự kiện trong lễ trao giải Oscar đã mang đến áp lực quá lớn cho em?”

“Peter, theo cách nói này, phải chờ đến kỳ nghỉ đông sang năm em mới có thể xuất hiện lần nữa? Nghe nói đã có công ty dùng mười vạn bảng Anh làm thù lao mời em làm người đại diện? Đồng thời đối phương còn là người đặt lịch hẹn đầu tiên sau khi em có thời gian trong kỳ nghỉ đông?”

“Peter, nếu như em rời đi, X-Space có phải chịu ảnh hưởng lớn gì không? Sẽ không còn người chống đỡ?”

“Có người tin đồn cha mẹ em rất phản đối chuyện em gia nhập giới giải trí, vì vậy lần rời đi này có phải là do cha mẹ của em can thiệp hay không.”

Đối với một đám súng dài pháo ngắn đang dựng thẳng trước mặt mình không ngừng oanh tạc, Peter vẫn cực kỳ bình tĩnh chờ mọi người đặt câu hỏi xong mới chậm rãi trả lời, chuyện có thể nói thì nói, chuyện không thể nói thì lãng tránh.

Nét mặt ngây thơ chất phát nhưng lời nói lại cực kỳ thành thục chu toàn ứng phó vấn đề của các ký giả. Dĩ nhiên, có một ít câu hỏi liên quan đến vấn đề nhạy cảm của phòng làm việc, Peter rất thức thời toàn bộ giao về cho người đại diện —— Fowler Harris.

Tuy rằng dùng ông chủ làm người đại diện không tốt lắm, thế nhưng ai bảo chuyện thân phận phù thủy của y phải bảo mật tuyệt đối đâu.

Không biết sau này Severus có hứng thú làm người đại diện cho ý không, bất quá cái tên cuồng ma dược đó đoán chừng sẽ không đối với cái nghề nghiệp này có hứng thú. Thật đáng tiếc, bằng không với gương mặt lạnh lùng của Severus, sau này có phải đối mặt với đám ký giả truy cùng đuổi tận cũng không quá thất thế.

Ai hỏi những thứ không nên hỏi liền mở rộng cửa, thả giáo sư.

Ai da, thật hy vọng có thể nhanh lớn lên một chút, không cần phải lúc nào cũng cần diễn xuất như thế này. Hiện tại, ngoại trừ ở trước mặt Fowler, y  không còn nơi nào có thể tự tại thả lỏng cả.

Fowler rất nhanh chóng giải quyết vấn đề trụ cột của công ty kia, tuy rằng hiện tại trong công ty của bọn họ, nghệ sỹ có thành tựu cao nhất đích thật là Peter, thế nhưng những người khác cũng không phải nhàn rỗi. Từ lúc khai trương đến giờ, tất cả các khoản đầu tư của bọn họ không có cái nào không phải đầu tư thấp thu hoạch cao, chỉ cần sắp xếp lại một chút liền có thể xuất bản hồi ký kiểu ‘Con đường dẫn đến thành công’ rồi. Chỉ cần công ty sau này chân chính hùng mạnh lên, bọn họ thậm chí còn có thể đổi tên sách thành ‘Truyền kỳ của một công ty’ hay gì gì đó…

“Tên trường học thật sự không thể nói, bất quá em sẽ thay đổi tạo hình một chút, hơn nữa cũng không dùng tên Peter Pettigrew, việc này nhà trường cũng đã thông qua. Mọi người cũng có thể tự mình đi điều tra nha, còn có, em cũng không nhất định sẽ theo học đúng khối lớp.” Ký giả đối với vấn đề trường học này cũng không phải cố chấp bình thường, đều đã hỏi liên tục đến mấy lần.

(Đề phòng đến như vậy làm sao người ta có thể tìm được đây!!!) Nội tâm của các phóng viên không ngừng kêu khổ, bất quá nghĩ đến sau khi tin tức này được đăng lên luôn sẽ có những bạn nhỏ tuổi tác phù hợp thay bọn họ điều tra. Đến lúc đó bất quá tòa soạn lại treo một cái giải thưởng tìm người là được..

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng các phóng viên đã hiện ra một loạt tiêu đề《Hoàng tử bóng ma rốt cuộc lựa chọn ngôi trường nào?》,《Vương tử của chúng ta đã vào trung học, rốt cuộc ai sẽ trở thành bạn học của người? 》,《 Ở nhà một mình, các bạn nhỏ đừng để cậu bé đáng yêu ấy cô đơn, mau chóng tìm người nào! 》

“Severus, cậu đã chọn được trường học của mình chưa?”

“… …” Giáo sư vẫn còn đang cân nhắc xem phải công khai việc mình là phù thủy như thế nào.

“Như vậy đi, tớ sau khi đến trường học sẽ viết thư cho cậu, còn có địa chỉ và vân vân nữa, chúng ta có thể liên lạc qua thư, cũng có thể gọi điện thoại nữa, bất quá tiền điện thoại tương đối đắt, vẫn là viết thư thôi. Bất quá sau khi khai giảng tớ cũng sẽ dọn vào trường rồi, đến lúc đó tớ sẽ cho cậu số phòng túc xá của mình.”

Nhà của giáo sư là có điện thoại, bởi vì cha cậu là Muggle. Nhà Peter cũng có điện thoại, bởi vì mẹ của y đang làm việc cho Muggle, dù sao cũng không đến mức để mỗi khi Thủ tướng tìm thư ký đều phải dùng cú mèo gởi thư mà.

“Cậu rốt cuộc học trường nào?” Dây dưa nửa ngày rốt cục cũng có một câu hỏi vào trọng điểm!

“[Thanh Hoa]” Xin lưu ý, hai chữ này Peter là dùng tiếng Trung tiêu chuẩn để phát âm, khiến giáo sư vừa nghe xong liền trực tiếp sửng sốt. Ánh mắt mê man và biểu tình ngây ngẩn kia khiến bàn tay của Peter không khỏi ngứa ngáy, thật muốn chụp lại một tấm xem như chuyện cười để lưu niệm mà.

Đợi sau này người nào đó trưởng thành, áo bào tung bay khí thế cuồng bạo, lựa một thời điểm lấy ra cho hắn nhìn, để hắn biết bản thân cũng đã từng có loại biểu tình mê man ngây ngô đến đáng yêu như vậy.

Bất quá, Peter, ngươi đem tên trường đại học hàng đầu Trung Hoa trong tương lai ra khi dễ một phù thủy nhỏ thực sự được chứ?

Peter nặng nề vỗ vai Severus, sau khi hứa hẹn nhất định phải giữ liên lạc liền nhẹ nhàng rời đi, bỏ lại giáo sư một mình ở lại tại chỗ xoắn xuýt. Cuối cùng giáo sư vẫn quyết định, sau khi đến trường phải hỏi những phù thủy xuất thân Muggle khác kinh nghiệm công khai thân phận với bạn bè, dù sao việc mình là phù thủy cũng không cần lập tức nói cho bạn tốt biết.

“Mọi người, đã lâu không gặp.” Sự trở về của vị Ảnh đế nào đó tự nhiên không gây được sóng gió nào trong giới phù thủy. Khi biết đám bạn tốt của mình còn đang chơi đùa ở nhà Regulus, Peter liền lập tức dùng bột Floo đến tận nơi thanh tra.

“Peter!” Đám bạn tốt đang mặc đủ loại phục trang lập tức nhào lên cho Peter một nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt, bọn họ dù sao cũng chỉ là trẻ con, hơn nữa mọi người lại còn quen thuộc như vậy.

Ngay cả Abraxas cũng có thể tặng cho Voldemort một cái ôm, đám trẻ con không quá chú ý lễ nghi này lại có gì phải ngại ngùng? Chỉ có Regulus xuất thân Slytherin là hơi do dự một chút, thế nhưng nhìn thấy đám bạn tốt đều nhào lên thì cũng nhanh chóng gia nhập đội quân đàn áp.

“Cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Lâu như thế cũng không trở về, hẳn là sắp quên bọn tớ luôn rồi.” Sau khi mọi người chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch của mình xong liền bắt đầu không ngừng hỏi thăm.

“Đi đến chỗ bà ngoại là thật.” Là thật, y bình thường là ở lại nhà của bà ngoại, địa chỉ đưa cho Severus cũng là nhà ngoại.”Còn chạy đến chỗ của Muggle quay vài bộ phim điện ảnh. Tớ nào có quên, không phải tớ vẫn thường xuyên gởi quà về cho các cậu sao. Kịch bản các cậu đang diễn, phục trang, trang sức, bối cảnh, có cái nào không phải do tớ gửi tới.”

“Điện ảnh là cái gì?”

“Cũng gần như quả cầu ký ức của chúng ta vậy.”

Mọi người vừa nghe như thế nhất thời cũng không quá hứng thú, bắt đầu mồm năm miệng mười kể về những người bạn đã nhập học của mình.

Peter cũng không có biện pháp, y hẳn là nên chia sẻ với mọi người một chút, thế nhưng… nhà của y đã từng thử kéo dây điện đến, kết quả chính là sau khi Robert vô ý bị điện giật khá nặng một lần, Lisa liền tuyệt đối cấm điện trong nhà.

Ngay cả bộ điện thoại dùng để liên lạc công việc khẩn cấp cũng được lắp trong gian nhà gỗ ngoài sân sau, chuông báo thì được ếm thần chú khuếch đại âm thanh, chỉ cần bảo đảm người ở trong nhà cũng có thể nghe là được.

Y hiện tại cũng không có biện pháp mời đám bạn tốt của mình tập thể đến thế giới Muggle xem chiếu phim. Về phần quả cầu ký ức kia, dĩ nhiên là vật cùng loại với chậu minh tưởng, sau khi quay lại chỉ có thể trực tiếp cầm lên mới xem được ký ức bên trong.

Vừa đắt lại vừa không tiện dụng, hơn nữa hình ảnh nhỏ như vậy đương nhiên độ chấn động không cao.

Cùng với cố sức miêu tả gợi ra lòng hiếu kỳ của đám động vật nhỏ này còn không bằng tạm thời im lặng, chờ đến khi vấn đề kỹ thuật được giải quyết xong hẳn nhắc lại.

“Andromeda và Simon đã đi học, sang năm liền đến phiên chúng ta.”

“Thật tốt… Tớ còn phải chờ thêm một năm nữa nha.” Regulus có chút cô đơn.

“Thời gian một năm này cậu có thể cố gắng học thêm nhiều thứ. Lần này tớ trở về cũng là muốn học thêm vài chuyện… thực lực mới là quan trọng.” Peter xảo diệu đánh thẳng vào suy nghĩ của quý tộc.

“Cũng đúng.” Regulus liền nguôi ngoai, bây giờ trong nhà đã công khai xem nhóc là người thừa kế, trách nhiệm trên người nhóc nặng hơn rất nhiều..”Được rồi, Peter, vị đại nhân kia đã trở về còn muốn tổ chức một vũ hội ăn mừng. Cậu có đi không?”

————

Tác giả có lời:

Mọi người đừng chờ mong vũ hội chúc mừng, bọn họ gặp lại lần nữa sẽ là chuyện trong Hogwarts.

p/s: Giáo sư, người sẽ không thực sự đi tìm xem ‘Thanh Hoa’ là ở nơi nào chứ??!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *