V đại có một bé chuột – Chương 14

14, Lần đầu gặp mặt (3)

—-o0o—-

Voldemort nhất thời có loại cảm giác bị người ta đập một chùy vào ngực, cả mặt phát xanh, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia… hoài niệm.

Trên thực tế loại tin đồn kiểu này từ lúc hắn và Abra còn học trong Hogwarts đã bắt đầu truyền ra, quan hệ trong giới quý tộc rất hỗn loạn, sinh hoạt cá nhân càng loạn, mà sở thích của phù thủy lại là nam nữ không ngại.

Hắn chỉ là một thằng nhóc nghèo không có bối cảnh, sau khi nhập học không được bao lâu liền được cậu trẻ nhà Malfoy khi đó ưu ái.

Hơn nữa gương mặt của Voldemort lúc ấy phải nói là không có khuyết điểm…

Không nghĩ sai mới lạ.

Dù cho sau này, thân phận hậu duệ Slytherin cao quý của hắn bị phơi bày ra, loại tin tức màu hồng này cũng chưa từng thay đổi. Tựa hồ thân phận càng tôn quý càng có thể cùng nhà Malfoy… như vậy lại như vậy.

Nhớ lại khi đó, hắn chỉ cần cùng Abra ở riêng trong một gian phòng hơn nửa giờ đồng hồ, sau khi ra ngoài nhất định sẽ có không ít ánh mắt ám muội dò xét từ đầu đến chân bọn họ vài lần.

Tiếp đến chính là các loại mỉm cười không cần ngôn ngữ, trao đổi ánh mắt ‘ngươi hiểu ta hiểu’.

Ban đầu hắn chính là không có năng lực phản bác loại lời đồn này, thậm chí hắn còn cần một lớp áo khoác màu hồng đó để che giấu bối cảnh bạc nhược của bản thân. Sau đó, lại là hắn và Abra cùng đồng ý lựa chọn im lặng

Bọn họ có cùng mục tiêu phục hưng lợi ích của quý tộc, nhưng mà cái mục tiêu này ở trong giới quý tộc cũng không có bao nhiêu thanh âm ủng hộ, ai bảo một đời Hắc Ma Vương trước đó chỉ vừa thất bại không bao lâu.

Hiện tại sao… tình huống đã ngược lại, Abra chính là lợi dụng những tin đồn này để giành lấy địa vị đặc thù cho nhà Malfoy trong cộng đồng Tử thần thực tử.

Dù sao, ở trong mắt rất nhiều người, hai người bọn họ đã ngủ với nhau từ thời niên thiếu đến bây giờ.

Chỉ là ai trên ai dưới vẫn là câu đố.

Voldemort cũng không làm sáng tỏ điểm này, mà cái tin đồn giữa hắn và Abra đến bây giờ chỉ ảnh hưởng đến hắn duy nhất ở chỗ, đám bạn giường vẫn luôn yêu thương nhung nhớ hắn đều thích nhuộm tóc của mình thành màu vàng, hoặc trực tiếp thành bạch kim.

Chỉ là chuyện này dù hắn có nghe đến cũng chỉ là mịt mờ ám chỉ mà thôi, hơn nữa đã bao nhiêu năm rồi, hắn thật sự không nhớ lần cuối cùng có người đủ can đảm nói rõ chuyện xấu giữa hắn và Abra đã là việc của bao nhiêu năm trước.

Voldemort nghiêm túc nhìn đứa trẻ trước mặt. Hắn nhớ rõ nhà Pettigrew hẳn là trung lập thiên Muggle mà? Từ lúc nào cái loại tin tức nội bộ chỉ có thể hiểu ngầm trong lòng của Slytherin, ngay cả một đứa trẻ gia đình trung lập cũng có thể biết rồi?

Sự nghiêm túc của Voldemort khiến trong lòng Vu Nghị không khỏi căng thẳng, đại khái là do bệnh nghề nghiệp lại tái phát, phản ứng đầu tiên của y chính là chẳng lẽ nhớ lầm lời thoại, đạo diễn muốn hô cắt.

Bất quá y lập tức bắt đầu tính toán, cái xưng hô tình nhân vừa rồi rất quá phận sao? Trẻ con bảy tuổi không thể nhắc đến sao? Không phải đâu, Frankie cũng đã bắt đầu tính toán muốn kết hôn với Alice rồi.

Vậy là việc y khuyên hai người không nên cãi nhau không đúng sao? Đương nhiên không thành vấn đề.

Vì vậy, đáp trả vẻ mặt nghiêm túc của Hắc Ma Vương chính là ánh mắt vô tội mở to của Vu Nghị, còn mang theo một tia bất an khi trẻ con phạm sai lầm, thế nhưng còn có mấy phần biểu tình quật cường không chịu thua, chờ đợi người đột nhiên biến sắc đặc câu hỏi.

“Bé con, ngươi làm sao biết được những chuyện đó? Ai nói cho ngươi biết.”

“… …” Náo loạn nửa ngày là vì nguyên nhân này? Vu Nghị rất muốn làm ra một vẻ mặt máu phun đầy đất cho Hắc Ma Vương xem.”Y… quý ngài Malfoy đã cất giữ tóc của người… rất nhiều năm.”

Ngươi dám nói một câu hai người không có quan hệ sao? Cho dù là loại tác giả có thích khai thác chủ đề hiểm hóc đến thế nào cũng sẽ không bỏ qua được cái chi tiết này.

“… …” Là sợi tóc kia gây chuyện sao? Chỉ là sự thật cũng không phải như vậy.

Pháp thuật rất thần kỳ, tóc của một người không phải chỉ có thể khiến cho người khác biến thành mình, tự nhiên còn có không ít tác dụng khác. Tỷ như, đặt tóc vào một loại ma dược đặc thù, sau đó lấy ra rồi ếm lên một câu thần chú, liền có thể biết được vị trí của chủ nhân sợi tóc.

Đây chính là phương pháp sử dụng thường gặp nhất ngoại trừ thuốc đa dịch.

Mà những người chân chính thường xuyên chiến đấu đều sẽ đem tóc của mình giao cho đồng bạn tin tưởng nhất cất giữ. Tỷ như, nếu ngươi biết đồng đội của ngươi đang bị vây chặt, ngươi liền có thể dùng phần tóc đã chuẩn bị sẵn biến thành dáng vẻ của đối phương đánh lạc hướng kẻ địch.

Chỉ trái đánh phải, bao vây chia rẽ[1] gì đó… mua kế dùng được đến đầu liền trông vào chỉ số thông minh của ngươi, có hữu dụng hay không cũng phải dựa vào chỉ số thông minh của quân địch. Hơn nữa, phải đề phòng người khác thu thập tóc của mình như thế nào cũng là một điểm mấu chốt cần phải học hỏi.

Vô luận là muốn giả thành người khác hay còn mục đích gì khác, tóc là một vật liệu tương đối dễ dùng, đương nhiên, ngươi cũng phải đề phòng người khác giả mạo bản thân. Ồ… còn phải thuận tiện nói một câu, pháp thuật và ma dược càng thần kỳ càng khó thực hiện hoặc bào chế.

Dĩ nhiên, với giao tình của Voldemort và Abraxas, bọn họ tự nhiên bảo tồn không ít tóc của đối phương..

Không ngờ đến, việc này ở trong mắt một đứa trẻ lại lý giải thành… Trên thực tế, nếu dùng lời đồn nội bộ của Slytherin đến xét, cái suy đoán này cũng không đến nỗi lệch lạc.

Giải thích hay không giải thích, đây là một vấn đề. Cuối cùng vị Hắc Ma Vương cao ngạo nọ quyết định không cùng một đứa trẻ tính toán, tiếp nhận cái mặt nạ quý giá đẹp đẽ, à không, là nhìn như quý giá đẹp đẽ trong tay cậu thưởng thức.

“Ngươi cho rằng ta sẽ thua?” Hắn lần nữa chuyển trọng tâm câu chuyện về, đứa nhỏ kia thoạt nhìn ngơ ngẩn không hiểu gì thế nhưng trong lòng hẳn là cũng hiểu rõ.

“Thế nhưng ta không thể thua.” Lần thứ hai tạo áp lực lên đứa trẻ nọ. Ta không thể thua, ngươi cứ xem rồi làm?

“Cháu lại không biết hai vị đánh cuộc cái gì…” Chỉ biết các người đang so bì với nhau mà thôi. Rốt cuộc là so ảnh của ai càng đẹp hơn? So người nào ăn ảnh hơn? Hoặc là so người nào khí thế hơn? Hoặc vẫn đơn thuần là so xem… gương mặt của Hắc Ma Vương ngày xưa và bây giờ cái nào dễ nhìn hơn?

Nếu như là cái cuối cùng, cho dù ngươi có uy hiếp hơn nữa cũng không thay đổi được, trừ phi mắt mọi người đều mù, bằng không tuyệt đối sẽ không có ai chọn gương mặt này của ngươi.

Suy nghĩ của Vu Nghị không khỏi càng lúc càng sai lệch hơn, bởi vì ngày hôm nay sau khi tiếp xúc khá lâu, y cảm thấy Voldemort thật ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Trái lại, cái loại thủ đoạn không chút vết tích đã nắm được nhược điểm của người khác, và thứ khí thế cho dù gương mặt đã bị phá hủy cũng có thể dễ dàng bộc lộ ra khiến y cảm thấy cực kỳ hấp dẫn và bị thuyết phục.

Làm thủ lĩnh của một tổ chức có thể quét ngang giới phù thủy, Voldemort vốn nên có phong thái như vậy.

Đây cũng chính là lý do vì sao biểu hiện của Vu Nghị hôm nay đã tương đối thả lỏng, nếu như Hắc Ma Vương đã không bày ra bộ mặt kinh khủng mà một đứa trẻ bảy tuổi vẫn không ngừng đề phòng, như vậy đối phương nhất định sẽ nghĩ rằng đó là do gia đình dạy dỗ, mà nếu là vấn đề giáo dục từ gia đình, như vậy không phải đã trực tiếp gắn nhãn thành viên trung kiên của Hội Phượng Hoàng sao?

Xem tình hình hiện tại, có lẽ Voldemort chỉ mới phân ra một hai Trường sinh linh giá, đầu óc còn chưa cuồng loạn đến mức quá đáng.

Lại liên tưởng đến quan hệ giữa Voldemort và Abraxas.

Theo nguyên tác, Abraxas đã qua đời khi Lucius còn vị thành niên, năm nay Lucius đã mười một tuổi, mà ở giới phù thủy, mười bảy tuổi coi như thành niên, có nghĩa là, tuổi thọ của vị kia tối đa còn được sáu năm nữa.

Sáu năm sau, thế hệ cha mẹ của các nhân vật chính vừa lúc cũng vào năm ba, dựa theo tính toán, cũng chính là thời điểm hai bên thế lực bắt đầu mâu thuẫn gay gắt.

Không cần nói cái loại cảm giác tự mình thể nghiệm tìm ra chân tướng này có bao nhiêu lý thú, ngươi không thấy trước khi tác giả Conan viết ra kết cục, phần lớn đồng nhân của Conan đều dùng cái mác người xuyên việt thời không đưa ra kết quả giả tưởng để thuyết phục bạn đọc sao?[2]

Trong nội tâm của Vu Nghị không ngừng giả thuyết hàng loạt kiểu tình huống, thế nhưng thực tế cũng chỉ vừa qua vài giây thời gian mà thôi, chỉ là vài giây ngắn ngủi này cũng đã đủ để Voldemort cân nhắc một chút, sau đó liền tiết lộ một phần nội dung đánh cuộc.

“Ta không thể vì sự tùy hứng của Abra mà buông tha thực nghiệm. Nếu đeo mặt nạ, Abra tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã thua.” Hắn lần nữa quăng vấn đề nan giải ra cho Vu Nghị. Ngươi muốn chụp cũng được, không muốn chụp cũng phải chụp cho xong, hơn nữa còn phải bảo đảm người thắng lợi là hắn.

“Thực nghiệm này thật kỳ quái, thảo nào quý ngài Malfoy lại lo lắng như vậy.” Cụ thể là thực nghiệm cái gì Voldemort vẫn chưa nói. Bất quá thân là người trọng sinh, Vu Nghị có nhắm mắt cũng biết nội dung thực nghiệm đó.

Xé rách linh hồn.

Vì vậy bề ngoài Vu Nghị vẫn tiếp tục giả vờ kinh ngạc, thế nhưng trong lòng lại điên cuồng khinh bỉ. (Cái loại thái độ trông cậy người khác đến giúp mình an ủi tình nhân, sau đó lại tiếp tục quan tâm sự nghiệp này thật là vô trách nhiệm đến tận cùng mà.)

“Tên nhóc này, ngay cả thực nghiệm là gì ngươi cũng không biết đã nói nó kỳ quái?” Bộ dạng ông cụ non của Vu Nghị rõ ràng khiến thái độ của Voldemort chuyển biến tốt hơn một chút, bởi vì cái loại biểu tình kiêu ngạo lại giả vờ thành thục đó thật sự rất giống Lucius lúc nhỏ.

“Tuy còn nhỏ nhưng cháu vẫn biết thế nào là trao đổi đồng giá.” Những lời tiếp theo nếu nói ra liền không dễ dàng xếp, nếu chỉ đến đây còn có thể viện cớ trẻ con thỉnh thoảng nghe cha mẹ nói chuyện học trộm một câu, nếu nói nhiều hơn khó tránh khỏi khiến người nghi ngờ. Một đứa trẻ không nên đối với thứ thực nghiệm mình không biết tỏ ra bất mãn quá lớn.

Vì vậy, Vu Nghị liền ủy khuất liếc nhìn gương mặt không chút biểu tình của Voldemort, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội tiếp tục nổi lên hứng thú đùa giỡn trẻ con mà lập tức đỏ mắt lên, đôi mắt màu nâu nhạt đột ngột dâng đầy nước mắt, một chuỗi giọt lệ tựa như ngọc trai vừa nói rơi liền rơi dài không dứt.

Không có gào khóc la hét ầm ỹ, không có cảm giác dơ bẩn từ nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau, hàm răng nhỏ nhắn gắt gao cắn môi, lông mày đáng yêu nhăn lại, thực sự có chút đáng thương không thể nói thành lời. Thậm chí, phải thừa nhận rằng, Ảnh đế cho dù khóc cũng là đẹp đến có cảnh giới nhất định.

Cũng không phải là nước mắt của người đẹp khiến người ta vừa thấy đã nảy sinh thương tiếc, mà là khóc đến cho dù ngươi chính nghĩa hào hùng đến mức nào cũng phải chột dạ lo lắng.

Còn không phải sao, ngay cả mạnh mẽ như Voldemort vừa nhìn thấy y khóc cũng là trợn to đôi mắt.

Cả đời này, Voldemort cũng không phải chưa khiến đứa trẻ nào khóc thét, lúc ở cô nhi viện bị ức hiếp đến mức đánh nhau đã là chuyện bình thường, sau khi đến Hogwarts thì việc chèn ép những kẻ coi thường hắn và nhà của hắn đến khóc rống càng là một loại lạc thú.

Bất quá, khi ấy hắn cũng không lớn, cái loại tiết mục trả thù lẫn nhau giữa mấy đứa trẻ lúc đó, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy đẳng cấp thật thấp mà.

Nhưng bây giờ thì sao? Hắn là một người trưởng thành, thế nhưng lại khi dễ một đứa trẻ đến phát khóc. Đây…

“Đừng khóc…” Ngoại trừ những lời này hắn còn nên nói cái gì nữa?

“Cháu không phải cố ý chụp không tốt. Cháu…nấc… rất muốn giúp đỡ.” Ai biết chuyện của hai người lại đặc sắc như vậy, trọng tâm càng lúc càng sai lệch, chi tiết càng lúc càng nhiều thêm, rõ ràng là không thể làm được. Vì vậy chỉ có thể dùng phương pháp khác để cắt đứt.

Nếu bàn về diễn cảnh khóc, kỹ thuật của y cũng không kém, mỗi niên đại đều có xu hướng khác nhau, thế hệ của cha mẹ Vu Nghị đời trước, lúc xem phim truyền hình thấy nhiều nhất chính là cảnh khóc của những người đẹp như hoa tựa ngọc, sau đó lại không lưu hành, bất quá đến lúc Vu Nghị trưởng thành, bước vào giới diễn xuất, có một thời gian xu hướng đó lại bắt đầu quật khởi. Tuy rằng cũng không phải thường xuyên nhìn thấy như lần đầu tiên nổi lên, thế nhưng cơn lốc nhân vật chính cũng có mặt mềm yếu kia vẫn cuốn đến vài bộ phim thần tượng mà Vu Nghị nhận đóng, vì vậy liền hết cách rồi, diễn viên nữ khóc sướt mướt đến tối tăm trời đất, diễn viên nam cũng không thể lạnh lùng một giọt lệ cũng chẳng rơi.

Sau này vị trí càng lúc càng được khẳng định, đôi khi có vài bộ phim nghệ thuật cũng yêu cầu y diễn cảnh khóc, dùng hình ảnh nước mắt người đàn ông để ẩn dụ vô vàn ý nghĩa mà có khi y cũng hiểu không hết.

Vì vậy, cái loại diễn xuất bị ức hiếp đến phát khóc này y diễn vẫn khá trơn tru, biểu tình còn là khiến lòng người đau nhói… vừa nói khóc một cái là liên tục hơn mười phút. Bộ dạng đứa trẻ đáng yêu vừa khóc vừa liên tục nấc cụt hít sâu, một bên nói xin lỗi một bên áy náy vì không thể giúp đỡ người đối diện… thật là lực sát thương quá cao rồi.

Vì vậy, Voldemort chỉ đành buồn bực đeo mặt nạ lên, bảo Vu Nghị chạy đi chụp ảnh.

Cái mặt nạ kia là loại che một bên mặt, hơn nữa chỉ có phần mắt, thế nhưng bởi vì phụ kiện hoa lệ, lông vũ đá quý đính rất nhiều nên bên mắt còn lại hầu như cũng bị che khuất, chỉ cần Voldemort hơi nghiêng người liền chỉ nhìn thấy đôi môi xinh đẹp và độ cong duyên dáng của cằm.

Nếu da thịt chỉ lộ ra một chút như vậy, muốn điều chỉnh ánh sáng khiến cho thoạt nhìn thật sống động cũng không khó.

Vu Nghị nghẹn ngào chạy tới chạy lui điều chỉnh ngọn đèn, sau đó mới loay hoay giúp Voldemort tạo hình, chỉ là trong suốt quá trình y cũng không nói nhiều, bởi vì còn hít thở chưa thông nha, cái người này quả là ý chí sắc đá mà. Vốn y tưởng chỉ cần giả vờ khóc một chốc liền thành công, nào ngờ Voldemort có thể nhịn lâu như vậy mới làm ra phản ứng.

Bất quá cũng may, khí thế và bộ dáng của Voldemort cũng không cần điều chỉnh quá nhiều, cái cảm giác không giận tự uy mang theo một chút khó chịu này… phỏng chừng không cần bao nhiêu công sức là có thể chụp được bức ảnh hoàn mỹ… đúng là phẩm chất cao hơn Abraxas không chỉ một chút… nhất là khi đeo mặt nạ lên.

Đợi sau khi chụp xong hết hai bộ quần áo, Vu Nghị có thể nói rằng phải thở phào một hơi.

Y nhìn kỹ biểu tình của Voldemort, sau đó lại cân nhắc lợi hại một chút, không nhịn được cất tiếng hỏi.

“Công tước[3], người và quý ngài Malfoy đánh cược… muốn tìm ai làm giám khảo?”

Voldemort dừng lại một chút, tiện tay ném cho Vu Nghị một túi galleon phép thuật, cũng là loại nhìn thật nhỏ nhưng lại chứa được thật nhiều kia.

“Ta thật yêu kẻ có tiền!” Vu Nghị mặt mày rạng rỡ đếm galleon, báo giá chụp ảnh năm trăm, Malfoy hối lộ một trăm, cuối cùng đại khái là do y khóc quá chuyên nghiệp công thêm sự nhắc nhở nho nhỏ sau cùng, Voldemort lại ném cho y một trăm.

Vu Nghị lập tức không nói hai lời đem toàn bộ số tiền này đổi thành bảng Anh, đồng thời còn trực tiếp thông qua Gringotts chuyển tiền vào tài khoảng của Fowler. Yêu tinh của Gringotts hóa ra lại rất hiện đại, ngay cả nghiệp vụ chuyển khoản cho giới Muggle cũng có đủ, còn không cần phí thủ tục.

Bất quá, lần chơi đùa này cũng khiến Vu Nghị mệt mỏi không ít, quan trọng hơn là, một màn diễn xuất của y tinh tế đến như vậy lại không có nửa người đến thưởng thức. Giống như khi nhận kịch bản đã diễn tập tỉ mỉ lại bị biên đạo cắt mất vai trò, chỉ có thể tự mình ủng hộ cính mình.

Diễn viên và ca sĩ đều cần khán giả, loại biểu diễn phí sức lại không có tiếng vỗ tay này, thật đúng là không muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

Vừa kiếm tiền xong, Vu Nghị liền gởi thư mời cho đám người Regulus, thông báo bắt đầu chụp ảnh nghệ thuật cho bọn họ. Sau đó lại viết một phong thư báo cho Fowler kiểm tra tài khoản, đồng thời hỏi tiến độ công việc.

Y căn bản không lo lắng Fowler sẽ phản bội, trước không nhắc đến nhân phẩm của người này, chỉ phần khế ước giả kia cũng đủ trói chặt thần kinh của đối phương. Hơn nữa, y còn có quân đoàn chuột làm giám sát mà.

Cho dù quân đoàn cuột kia có vài chỗ không hiểu rõ, chẳng lẽ y còn không biết đi thế giới Muggle thị sát sao? Y cũng không phải không thể ra ngoài.

Cho dù có cái gì vạn nhất.

Hiện tại y không dạy dỗ được người này, chờ sau khi lớn lên còn không được sao?

Dù sao kế hoạch của y hiện tại cũng chỉ mới đặt nền móng, chuyện khác đều phải làm từng bước, động tác lớn đầu tiên cần phải đến khi nhập học mới làm được.

Ôi chao! Còn đến bốn năm, chẳng lẽ suốt bốn năm này y phải sống trong nhàm chán hay sao? Lại tiếp tục cùng đám Frankie viết kịch bản diễn xuất?

Vu Nghị quét mắt nhanh như gió qua bảng kế hoạch, tìm xem có cái gì có thể làm sớm một chút không. Sau đó rất nhanh y đã bị môt cái ghi chú hấp dẫn tầm mắt.

“Đường Spinner’s End…”

—————-

Tác giả có lời:

Nhân vật chính được thiết lập là ảnh đế nha, nói khóc là khóc, dừng liền dừng. Ngươi uy hiếp ta? Ta khóc cho ngươi xem

Hiện tại Vu Nghị vẫn còn mang suy nghĩ muốn cắm điểm kích sát boss Voldemort, hơn nữa ý nghĩ này còn tồn tại thật lâu đến tận sau này. Vì vậy muốn Vu Nghị chủ động khuyên V đại bỏ qua Trường sinh linh giá là chuyện cực kỳ vô lý, không chỉ rước đến sự ngờ vực vô căn cứ của V đại mà còn có thể bị đối phương diệt khẩu.

Vu Nghị vốn không phải fan trung thành của V đại, lại không cùng Voldemort nguyên bản có giao tình gì, tuyệt đối không có lý do lựa chọn phương hướng nguy hiểm như vậy. Phải nói rõ, Voldemort lúc này thoạt nhìn ôn hòa đó là do hắn đang đối mặt với Abraxas và Ảnh đế (mới bảy tuổi), bình thường đối với người ngoài hiển nhiên không tốt tính như vậy, người ta dù sao cũng là Hắc Ma Vương.

————————

1/ Chỉ trên đánh dưới, bao vây chia rẽ: Nguyên tác ở chỗ này tác giả dùng thành ngữ TQ như: Vây Ngụy cứu Triệu, dương Đông kích tây, mình cảm thấy không thích hợp nên đành tự thay đổi, nếu bạn nào có đề nghị thay thế tốt hơn xin comment lại. Cám ơn các bạn đã đọc truyện

2/ Hẳn là đang nhắc đến bộ truyện tranh ‘Thám tử lừng danh Conan’. Mình rất thích truyện này nhưng chưa đọc đồng nhân của nó.

3/ Công tước: Trong nguyên tác từng nhắc đến, Voldemort có tự xưng là ‘Công tước Hắc ám’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *