NHVG – Phiên ngoại 1

VƯƠNG GIA “ KIM THƯƠNG KHÔNG NGÔ

Hoàn thành mục tiêu “Nhân sinh có người thừa kế”, Vương gia nhìn hài nhi bên trong tã lót nhíu mày.

Đây là vật gì?

Hài nhi da dẻ đỏ ngầu nhiều nếp nhăn như một đống thịt. Dáng dấp của y không tệ, Vương Phi hình dáng cũng không kém, làm sao hài tử của bọn sinh ra lại giống như hầu tử rụng lông xấu xí như vậy?

Vương gia rất lo lắng đời sau của mình và  Uông Nghĩa Thăng khi trưởng thành có dáng dấp xấu như thế này, âm thầm muốn sau này phải tìm cho nhi tử một thê tử thật xinh đẹp để bù đắp không biết có đủ không.

Uông Nghĩa Thăng để Vương gia nhìn hài tử một chút rồi kêu hạ nhân đem vào phòng riêng để nhũ mẫu cho uống sữa. Hắn nhìn chằm chằm Vương gia sắc mặt tái nhợt vuốt lên những sợi tóc hơi ngổn ngang, giúp điều chỉnh đệm tựa phía sau để Vương gia thoải mái dựa vào, mới bưng lên chén canh bồi dưỡng cầm cái muỗng vừa quấy vừa thổi cho nguội bớt.

Vương gia còn xoắn xuýt chuyện nhi tử quá xấu nhấp một hớp canh mà Uông Nghĩa Thăng đút cho y rồi nhíu mày nói: “Hài tử sinh ra không giống ngươi, mặt mũi cũng không giống bản vương thì phải.”

“Lông mày, miệng còn có mặt mũi cũng rất giống ngươi.” Uông Nghĩa Thăng lại đút cho Vương gia một muỗng canh ngữ khí ôn hòa nói.

Vương gia nuốt xuống canh, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Uông Nghĩa Thăng là làm sao thấy được hình dáng lông mày kia nhạt đến không nhìn thấy của nhi tử lại cho là giống y? Lại làm thế nào thấy được đường viền khuôn mặt giống  như y? Mà gương mặt thân hình nhăn nheo đỏ hồng xấu xí đến cùng có điểm nào giống y? Vương gia cảm thấy chắc nhãn lực Uông Nghĩa Thăng có vấn đề.

Có điều, nhi tử dù xấu cũng là hài tử của y cùng Uông Nghĩa Thăng, tương lai chung quy phải kế thừa tước vị, tuy rằng tướng mạo không xuất sắc, nhưng y sẽ đem nhi tử rèn luyện để những phương diện khác trở nên xuất sắc, trở thành một người uy nghiêm cao quý giống như Miểu Vĩ Vương y.

Dự định rồi nghĩ thông suốt lúc này Vương gia mới buông lỏng đôi lông mày, từng miếng từng miếng uống xong canh Uông Nghĩa Thăng đút cho y. Y cũng không phải là nữ tử, lồng ngực mặc dù căng đến khó chịu, nhưng không như nữ tử xuống sữa cuồn cuộn chảy ra ngoài. Trịnh thái y cho làm món canh bồi dưỡng sức khỏe sau sinh rất thanh đạm, vô cùng hợp khẩu vị của Vương gia, chỉ chốc lát Vương gia đã uống xong một chén canh.

Uông Nghĩa Thăng nhớ tới lời Trịnh thái y dặn hắn không thể để cho Vương gia một lần uống quá nhiều canh bổ, nhất định phải ăn nhiều món ăn nhưng mỗi thứ một ít vì lẽ đó hắn cho Vương gia ăn xong một chén canh rồi để hạ nhân đem thức ăn dọn dẹp hết.

Hắn chậm rãi đỡ Vương gia nằm xuống, tiếp tục ngồi ở bên giường,  lòng bàn tay lớn ấm áp vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của Vương gia. Vương gia nghiêng mặt sang bên nhìn hắn, Uông Nghĩa Thăng cúi đầu, tràn đầy thương tiếc hôn y một cái, y vì sinh sản nhịn đau mà cắn phá môi dưới đến chảy máu.

“Đừng dùng ánh mắt khổ sở như vậy nhìn chằm chằm bản vương, từ khi quyết định tự mình nắm giữ huyết thống của người thừa kế thì bản vương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bản vương không yếu ớt như vậy, huống hồ đây vốn là trách nhiệm của bản vương, ngươi khổ sở nhìn  bản vương trong lòng bản vương cũng khổ sở.” Vương gia lạnh nhạt nói, muốn đem mặt xoay qua chỗ khác, rồi lại lưu luyến nụ hôn của Uông Nghĩa Thăng không mang theo một chút tình dục mà chỉ tràn ngập đau lòng.

Uông Nghĩa Thăng lắc đầu một cái, đưa tay luồn vào bên trong chăn nắm chặt tay Vương gia nói: “Ta đau lòng không liên quan tới  quyết định của ngươi, cũng không quan hệ tới trách nhiệm của ngươi, là bởi vì ta yêu ngươi, cho nên mới đau lòng khó chịu.”

Vương gia khó chịu hừ một tiếng, cầm tay Uông Nghĩa Thăng kiệt sức nhắm mắt lại nói: “Ngươi ở cùng với bản vương là được, lại nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy thì cút ra ngoài.”

Tuy rằng Vương gia đem mặt quay qua chỗ khác, nhưng hai lỗ tai ửng đỏ lên đều bị Uông Nghĩa Thăng nhìn ra rõ rõ ràng ràng.

Uông Nghĩa Thăng cười khẽ, tiến lại gần hôn lấy hôn để lỗ tai y, Vương gia thẹn thùng từ mặt đến cổ đều đỏ lên, gương mặt tuấn tú trắng bệch khôi phục một chút hồng hào.

Chỉ lo thật sự sẽ chọc giận Vương gia, Uông Nghĩa Thăng ngưng lại  đắp chăn cho Vương gia, nắm đôi tay rồi ngồi ở bên cạnh y. Nhũ mẫu cho hài tử uống sữa xong, đem hài tử đặt ở bên người Vương gia.

Nhìn trên giường một lớn một nhỏ hai người, tâm của Uông Nghĩa Thăng nhất thời mềm mại, tràn đầy nhu tình. Hắn quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ, càng xem càng cảm thấy rất giống Vương gia, tương lai nhất định xuất sắc phi phàm.

Trong lòng tình cảm hầu như tràn đầy, Uông Nghĩa Thăng vuốt nhẹ mu bàn tay Vương gia, Vương gia nhếch miệng, đột nhiên cảm thấy thời khắc này vô cùng ấm áp.

Y vừa có người thừa kế, cũng có yêu người của mình, cuộc sống này của y càng viên mãn hơn bao giờ hết.

Những suy nghĩ lúc trước muốn thu thêm mấy nam sủng đã sớm tan thành mây khói, cho dù y thật sự thu rất nhiều nam sủng, nhiều người như vậy cũng không bằng Uông Nghĩa Thăng luôn chân tâm thực lòng mà yêu y.

Y đời này như vậy là đủ.

—–

Từ khi sau khi sinh hài tử Vương gia cảm thấy lồng ngực vô cùng không đúng, luôn có sữa tràn ra; tuy rằng không nhiều, nhưng đều  làm bẩn áo lót. Nhưng mà bên ngoài lồng ngực cũng không khác thường, chỉ có hai đầu vú vừa tròn vừa lớn đứng lên, đội lớp áo lót lên làm sữa thấm ướt trắng cả áo lót, vải áo trở nên nửa trong suốt hiện ra rõ ràng đầu vú đỏ sẫm.

Bộ ngực chảy ra sữa làm quần áo ướt sũng khiến dáng vẻ của y không chỉ bất nhã, hơn nữa phi thường tình sắc, Vương gia cảm thấy khá thẹn nhưng y không thể làm cho sữa ngưng chảy, chỉ mặc cho không nhiều sữa tùy ý chảy ra, chờ sữa chảy ướt hết thì đổi xiêm y khác, thực sự không được thì để Uông Nghĩa Thăng buổi tối hút hết sữa.

Sinh hài tử đã qua bốn tháng, hài tử cũng không có bú sữa của Vương gia, mỗi khi đói bụng thì đều bị Uông Nghĩa Thăng lấy lý do là đã có nhũ mẫu bèn đem hài tử ném cho nhũ mẫu.

Uông Nghĩa Thăng quang mỗi ngày giúp y thu thập xiêm y có ít nhất ba, bốn bộ mà aó lót lại tràn đầy hương sữa quả thực câu tâm hồn người, trước ngực ẩm ướt làm hắn nhớ tới đầu vú Vương gia lồi ra như ma sát áo lót, đầu vú đỏ hồng, dính sữa màu trắng làm lồng ngực đều tràn đầy sữa tươi.

Ngày hôm đó khi thu thập quần áo thì Uông Nghĩa Thăng rốt cục không nhịn được lén lút lấy một cái áo lót dính sữa say sưa mạnh mẽ mà hít vào. Vị sữa thơm ngọt thấm vào trong tim lẫn vào một chút mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của Vương gia khiến Uông Nghĩa Thăng mê say.

Hồi lâu không thấy Uông Nghĩa Thăng trở về Vương gia vốn muốn đi phòng riêng thăm hài tử, ánh mắt lơ đãng đảo qua cửa, thì nhìn thấy Uông Nghĩa Thăng một tay ôm xiêm y một tay cầm áo lót của y mà ngửi, mũi thậm chí ma sát với áo lót không biết ngửi cái gì mà trên mặt đầy vẻ say mê thu hết vào trong mắt Vương gia.

Vẻ mặt này rất khát khao, tên chó hoang này thực sự một ngày không sủng hạnh hắn thì một ngày sẽ không chịu nổi, hiện tại ngay cả xiêm áo của bản vương cũng không buông tha!

Vương gia hừ lạnh suy nghĩ, bỗng nhiên trong ngực phát trướng muốn chảy ra sữa, y lại nhìn Uông Nghĩa Thăng liên tục đem mặt vùi vào áo lót mà ngửi, lập tức rõ ràng Uông Nghĩa Thăng đang làm gì.

Đúng là tên cẩu nô tài thấp hèn!

Vương gia giận tím mặt, tiến lên đoạt lấy áo lót trong tay Uông Nghĩa Thăng, lo lắng trong phòng riêng còn có nhũ mẫu chăm sóc hài tử và nha hoàn, nên y hạ thấp giọng cả giận nói: “Bản vương lẽ nào không sánh bằng một bộ y phục rách rưới sao?”

Uông Nghĩa Thăng sợ đến ném hết xiêm y đang cầm trên tay, lúng túng cùng Vương gia đối diện. Đôi mắt Vương gia trợn tròn lên, y chỉ tùy ý mặc một kiện ngoại bào, hơi lộ rõ ngực ngờ ngợ có thể thấy được áo lót bên trong lại dính sữa ẩm ướt. Hắn hô hấp có chút gấp gáp, vội vàng dời ánh mắt qua chỗ khác.

Vương gia nhếch miệng, cố ý mở rộng cổ áo, áo lót dính đầy sữa có thể nhìn thấy rõ ràng, y hỏi: “Hiện giờ làm sao lại thẹn thùng? Mới vừa rồi còn cầm áo lót của bản vương ngửi tới ngửi lui, bây giờ nhìn thấy ngực bản vương trái lại thẹn thùng, nhưng vậy côn thịt ngươi làm sao cương được?”

Uông Nghĩa Thăng bị y nói tới phải làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân thể Vương gia còn chưa khôi phục nên hắn không nỡ chạm vào. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy áo Vương gia ướt đẫm sữa, hơi hơi đến gần là có thể ngửi được mùi sữa và mùi thơm trên thân thể Vương gia; buổi tối ngủ thì trong chăn tràn ngập nồng nặc mùi hương sữa. Khi Vương gia ôm hắn thì toàn thân y đầy mùi sữa làm Uông Nghĩa Thăng mỗi ngày tình dục tăng vọt, thực sự nhịn không được phải dùng tay phát tiết, phát tiết xong cự bổng vẫn như cũ cứng rắn cực kỳ.

Vương gia cách quần nâng cự bổng Uông Nghĩa Thăng lên, âm nang nặng trình trịch hiển nhiên tích góp không ít tinh dịch, Vương gia nhíu mày, tà khí hỏi: “Xiêm y của bản vương có thơm không?”

Năm ngón tay của y nặn nặn âm nang, Uông Nghĩa Thăng lập tức cảm thấy âm nang trướng như nứt ra, hắn hô hấp dồn dập nói: “Vương gia quần áo rất thơm.”

Vương gia nhìn hai mảnh môi dày của hắn, chỉ cảm thấy ngực trướng đến lợi hại, càng ngày càng nhiều sữa chảy ra. Rất nhanh trước ngực áo lót lại ướt hơn nửa, lộ ra đầu vú đỏ thẫm.

Uông Nghĩa Thăng nhìn chằm chằm hai đầu vú nổi lên bên trong áo lót, thấy trước ngực vết sữa loang ra càng lớn, làm cho đầu vú đỏ sẫm có thể thấy rõ ràng. Cổ họng hắn khô khốc đến lợi hại, còn nhớ tới trước khi y sinh sản hắn đã hút thông hai tuyến sữa của Vương gia, hai đầu vú sưng đỏ  cùng với trong miệng mùi sữa thật lâu không tiêu tan.

Vương gia hiển nhiên rất rõ ràng lực cám dỗ của mình, sau khi hài tử sinh ra Uông Nghĩa Thăng luôn  bận bịu chăm sóc y cùng hài tử, chưa chân chính ngủ an giấc một lần. Uông Nghĩa Thăng không thích bên cạnh y có người khác hầu hạ, mọi chuyện hắn đều tự thân làm. Sau khi có hài tử Uông Nghĩa Thăng mỗi đêm chung quy phải thức đến mấy lần đến phòng riêng nhìn hài tử ngủ có yên ổn không, có lúc hài tử khóc nháo không ngớt, Uông Nghĩa Thăng còn giúp đỡ nhũ mẫu dỗ dành hài tử. Chỉ khi thấy không chăm sóc được chu toàn cho cả hai thì Uông Nghĩa Thăng mới miễn cưỡng để Tĩnh Nguyệt cùng bốn nha hoàn hầu hạ y.

Tuy rằng Uông Nghĩa Thăng ẩn giấu đến mức rất thâm sâu, nhưng từ hành vi đoạt việc của nha hoàn có thể nhìn ra hắn có lòng ghen tị và độc chiếm mãnh liệt; mà hắn dĩ nhiên cũng không cho phép hài tử chạm vào đầu vú y, dường như đầu vú y chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Vương gia một tay ôm lấy cổ Uông Nghĩa Thăng, mê hoặc nói: “Ngươi luôn nói bản vương háo sắc phóng đãng, ngươi lại chỉ ngửi xiêm áo của bản vương đã cứng  thành như vậy. Nếu như không phải bản vương trùng hợp nhìn thấy, ngươi có dùng xiêm áo của bản vương bao bọc “nghiệt rễ” mà thủ dâm không?”

Uông Nghĩa Thăng dù chưa nghĩ tới dùng xiêm áo của Vương gia  thủ dâm, nhưng Vương gia vừa nói như thế, trong đầu hắn liền nghĩ đến hình ảnh này hắn lập tức lắc đầu bỏ qua ý niệm này.

“Vương gia, ta chưa bao giờ nghĩ tới dùng y phục của ngươi thủ dâm, chỉ là có chút ức chế đến khó chịu .” Uông Nghĩa Thăng thành thật trả lời.

Vương gia nâng âm nang trong tay chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu vú trước ngực nói: “Bản vương biết được ngươi gần đây cực khổ rồi, đặc biệt cho phép ngươi mút đầu vú bản vương thủ dâm.”

Uông Nghĩa Thăng nuốt một ngụm nước bọt, quả thực không thể tin được Vương gia sẽ cho hắn mút vào đầu vú, hắn đột ngột đem Vương gia đặt ở trên tường, không kìm lòng được hít sâu mùi sữa trên ngực Vương gia.

Vương gia không có giãy dụa, bàn tay quen thuộc từng chút từng chút kéo cổ áo, vốn chỉ là áo khoác rộng rãi đơn giản nên nhanh chóng bị hắn mở rộng, áo lót ướt át lộ rõ lồng ngực, đầu vú giống như hai quả anh đào thấm đẫm sương đỏ sẫm chậm rãi chảy ra sữa.

“Ngực của bản vương rất trướng, ngươi đến hút sạch sẻ, nếu không thì bản vương không thể làm gì khác hơn là để cho người khác hút.” Vương gia cố ý liếc mắt nhìn bình phong ngăn phòng riêng một chút, sau đó nhíu mày cười nói.

“Không được.” Uông Nghĩa Thăng đương nhiên biết được trong lời nói của Vương gia “Người khác” chính là hài tử của bọn họ, hắn lấy môi cọ xát đầu vú, bá đạo nói: “Ngươi là của ta, mọi chỗ trên người hết thảy đều là của ta.”

Hắn thở ra nhiệt khí, nhìn chằm chằm hai đầu vú như hai quả chín đợi hái, nhìn đầu vú khi tiếp xúc với không khí mà nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn phản ứng đáng yêu này hắn cũng dục hỏa đốt người.

Vương gia cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn hầu như bị dục vọng dày đặc che kín hai tay xoa xoa sau gáy của hắn, cố ý nói: “Thật sao? Bản vương làm sao biết trên người mình hết thảy đều là của ngươi đây?”

Uông Nghĩa Thăng cắn vào đầu vú rồi hút một cái, Vương gia lập tức cảm thấy sữa chảy ra. Nam nhân dùng đầu lưỡi dẻo dai vừa ướt vừa nóng khẽ liếm đầu vú, kích thích nơi đầu vú làm Vương gia tê rần, theo bản năng mà đem đầu Uông Nghĩa Thăng ép vào bộ ngực của mình.

“Chúng ta là phu phu, vì lẽ đó tất cả những chỗ trên người Vương gia đều là của ta.” Uông Nghĩa Thăng ngậm lấy đầu vú hàm hồ nói, không quên nhào nặn một bên đầu vú khác.

Bầu vú vốn đang căng sữa bị hút mạnh lập tức bắn ra một dòng sữa  phun vào trên mặt Uông Nghĩa Thăng.

“Ừm…” Vương gia khó chịu rên lên, khàn khàn nói : “Cũng hút bên này cho bản vương, căng đến khó chịu.”

Ngón tay cái ma sát đầu vú làm sữa lại chảy ra nam nhân không nỡ lãng phí, hướng qua bên kia liếm hết, trước tiên liếm sạch sữa bốn phía chung quanh đầu vú rồi mới ngậm đầu vú mút vào.

Nam nhân tham lam dùng cái miệng lớn mà mút sữa, trong cổ họng phát ra âm thanh “sùng sục sùng sục” khi nuốt sữa xuống. Không giống nữ tử có ngực nhô lên, lồng ngực Vương gia bằng phẳng không có quá nhiều sữa, nam nhân chỉ nuốt ba, bốn ngụm, cũng không hút ra thêm một giọt sữa nào, hắn lại đổi một bên khác mút vào, đem hai bên đầu vú mút đến đỏ ửng.

Cho dù mút không ra sữa nữa, nam nhân cũng không nỡ thả đầu vú trong miệng ra, hai tay đè ép lồng ngực bằng phẳng mạnh mẽ làm lồng ngực nhô lên, hai đầu vú vì thế càng căng lên, hắn dùng môi lưỡi thay phiên âu yếm hai đầu vú.

Đầu vú sớm bị mút đã tê rần, khoái cảm kỳ dị từ ngực truyền tới hạ thể, tính khí Vương gia bất tri bất giác đứng lên, y híp mắt nhẹ giọng rên rỉ, khuôn mặt tuấn mỹ  nhiễm phải tình dục đỏ bừng.  Trước ngực nam nhân dùng môi lưỡi làm phiền đầu vú y, đem sữa bôi lên trên lồng ngực của y, sau đó lại từng chút một liếm sạch sẽ.

“Vương gia, thích không?” Uông Nghĩa Thăng ngẩng đầu hỏi, đôi môi thấm ướt sữa lấp lánh thủy quang, khuôn mặt thành thật trung hậu không nhìn ra một chút hạ lưu hèn mọn, con mắt thật sâu hấp dẫn Vương gia khiến cho Vương gia động lòng không thôi.

“Không thích.” Vương gia khiêu khích cười cợt.

Uông Nghĩa Thăng ôm lấy Vương gia, nhanh chân đi đến bên giường, đem Vương gia nhẹ nhàng  đặt lên giường, thuận lợi kéo màn xuống không để người khác nhìn thấy tình huống bên trong.

Sau đó, hắn đè lên Vương gia, trực tiếp cởi quần, cự bổng thẳng tắp cương cứng giữa hai chân, quy đầu phân bố ra niêm dịch trong suốt.

Hắn ngồi xổm ở hai bên mặt của Vương gia, hắc tử cự bổng không chút khách khí đánh vào mặt Vương gia hai viên trứng cũng thuận theo lay động.

“ Ba ba” tiếng vang rõ ràng lọt vào tai, đại quy đầu cọ xát mặt Vương gia, ám muội phác hoạ ngũ quan Vương gia. Vương gia có chút khiếp sợ khi Uông Nghĩa Thăng làm càn, nhưng mắt phượng vẫn mở to hơn nữa, đuôi mắt giương lên đầy vẻ quyến rũ mê hoặc tâm người căn bản không hiện ra vẻ ác liệt như ngày thường.

“Vương gia yêu thích nó không ?”

Uông Nghĩa Thăng vừa nói vừa dùng cự bổng vuốt nhẹ chóp mũi Vương gia, mùi thơm thân thể sau khi tắm rửa lẫn vào mùi tanh nhạt nhẽo của tinh dịch truyền vào mũi Vương gia. Vương gia cả người nhẹ run lên, không chút do dự mà liếm cự bổng trượt tới môi mình. Uông Nghĩa Thăng cố ý uốn một cái, cự bổng lướt qua đầu lưỡi Vương gia trượt tới cằm Vương gia. Vương gia chỉ liếm một chút niêm dịch trên quy đầu nheo mắt liếm liếm niêm dịch dính vào trên môi mình.

“Hỗn… Thứ hỗn trướng… Bản vương yêu thích nó, ngươi muốn bản vương làm sao bây giờ?” Vương gia cố ý hỏi, tay còn muốn sờ cự bổng của hắn, lại bị Uông Nghĩa Thăng đẩy ra.

“Ngươi yêu thích nó như vậy để nó hầu hạ toàn bộ thân thể của ngươi.” Uông Nghĩa Thăng nói xong để quy đầu trượt tới cổ Vương gia tỉ mỉ vuốt nhẹ hầu kết, cự bổng cắm vào xương quai xanh sau đó hướng lên trên vuốt nhẹ lỗ tai Vương gia. Đại quy đầu ám muội ma sát khắp lỗ tai, lại theo thái dương một lần nữa di chuyển đến cổ Vương gia.

“A… ah…” Vương gia kéo lấy đệm  trải giường, cảm giác được quy đầu bóng loáng chầm chậm lướt qua xương quai xanh, như nhỏ vụn mà liên miên âu yếm hôn lồng ngực của y.

Uông Nghĩa Thăng đè ép lồng ngực Vương gia, cự bổng thì lại vuốt nhẹ đầu vú, để đầu vú phân bố ra một chút sữa bắn ở trên quy đầu, hắc tử cự bổng dính sữa dáng vẻ phi thường dâm mỹ.

“Không… Không xong rồi…” Tính khí cứng đến đau đớn, đã tìm được khe nứt giữa hoa huyệt, hậu huyệt cũng khát cầu cự bổng thương yêu càng co rụt lại cầu thao.

Uông Nghĩa Thăng dùng ngón trỏ và ngón giữa quẹt lấy niêm dịch và sữa trên quy đầu đưa tới mặt Vương gia nói : “Vương gia liếm liếm.”

Ngửi thấy trên hai ngón tay mùi tanh cùng mùi sữa thơm quen thuộc, Vương gia như con mèo nhỏ tự động đưa lưỡi liếm đầu ngón tay, cuối cùng đầu lưỡi xoay một vòng đem hai ngón tay ngậm lấy rồi phun ra nuốt vào, thật giống như đó là mỹ vị của cự bổng; còn cự bổng chân chính thì lại ở trên rốn y đảo quanh, sau đó chậm rãi hướng về hạ thể bóng loáng.

Uông Nghĩa Thăng một bên đi xuống chỉ dùng một tay đã cởi được quần Vương gia, dễ dàng kéo quần tụt xuống đến cái mông, tính khí đỏ hồng vững chãi đứng lên, quy đầu sớm tránh khỏi bao bì ràng buộc toàn bộ đưa ra ngoài, liều lĩnh chảy ra niêm dịch.

Uông Nghĩa Thăng cố ý nắm chặt cự bổng tàn nhẫn mà đánh tính khí của y mấy lần, Vương gia đạp đạp muốn duỗi chân. Đầu lưỡi bị giữ lấy trong miệng đùa bỡn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh a a a không có chút ý nghĩa nào. Tính khí tiết ra càng nhiều niêm dịch càng cương cứng muốn bắn tinh.

“Vương gia ngươi quá tham ăn.” Uông Nghĩa Thăng nhẹ nhàng lôi kéo đầu lưỡi mềm mại làm Vương gia không cách nào nuốt nước bọt phải để nước bọt chảy ra ngoài, hai ngón tay mô phỏng theo động tác tính giao nhẹ nhàng đánh xuyên.

Cự bổng ôn nhu đâm vào rốn y, Uông Nghĩa Thăng nhìn chằm chằm hạ thể bóng loáng của Vương gia không có âm nang nên  tính khí hiện ra dị thường háo sắc. Hắn ma sát tính khí cùng hoa huyệt lòng bàn tay thô ráp nóng như lửa thiêu đốt từng mảng da thịt làm cho thân thể và bụng dưới Vương gia co giật.

Vương gia theo bản năng thẳng lưng, hi vọng hắn có thể sờ sờ tính khí cùng hai cái huyệt của y.

Uông Nghĩa Thăng cười khẽ, rút hai ngón tay trong miệng Vương gia ra. Ngón tay dính đầy nước bọt chậm rãi vuốt ve đôi môi Vương gia không kịp khép lại. Động tình nên cả người Vương gia nhiễm phải tình dục ửng hồng, mắt phượng mịt mờ đỏ lên, bị người đùa bỡn mà chảy nước mắt, đôi môi có chút sưng đỏ quên khép lại  nước bọt theo môi uốn lượn mà chảy xuống.

Cằm, cổ, xương quai xanh dính niêm dịch mà cự bổng tiết ra, đầu vú sưng lên chảy ra sữa. Cự bổng đã lâu chưa nếm mùi hoan ái dữ tợn ma sát bụng dưới mang đầy ám chỉ để sát vào hạ thể, đâm đâm vùng da thịt xung quang tính khí của y. Âm nang nặng trình trịch thỉnh thoảng đụng tới cái mông của y.

Mặc kệ là tính khí hay là hai cái huyệt đều động tình dính đầy dâm thủy lấp lánh thủy quang chờ đợi Uông Nghĩa Thăng giữ lấy. Uông Nghĩa Thăng cố ý không nhìn thấy khát vọng của Vương gia, cự bổng tiếp tục ma sát tính khí của y.

“Vương gia có thể cứng đến khi nào đây?”

“Bản vương từ trước đến giờ… A… Kim thương không ngã…” Từng trận khoái cảm từ tính khí truyền đến, phía dưới trống vắng càng ngày càng mãnh liệt, không cách nào được lấp đầy để hai huyệt ngứa ngáy mà co giật, Vương gia hận Uông Nghĩa Thăng chậm rì rì, chỉ muốn mạnh mẽ đem hắn đạp lăn, trực tiếp cưỡi lên hắn.

Vương gia vừa mới giơ chân lên, liền bị Uông Nghĩa Thăng bắt được, Uông Nghĩa Thăng lại nắm lấy cái chân còn lại đem hai chân mở ra hai bên. Hạ thể Vương gia không một chút che giấu bại lộ ở trước mắt Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng đung đưa eo, cự bổng trìu mến vuốt nhẹ tính khí để tính khí y tiết ra nhiều niêm dịch mới rời khỏi.

“Vâng, Vương gia “kim thương không ngã” vậy ta dùng cây này thao Vương gia, đem Vương gia thao đến càng ngày càng cứng, có được hay không?” Uông Nghĩa Thăng thở hổn hển hỏi, quy đầu khổng lồ mở ra hoa môi dính đầy dâm thủy rồi dùng sức ma sát hoa hạch nhô cao.

“Đều đã trở thành bộ dáng này còn hỏi bản vương có được hay không! Tên ghê tởm! A…” Khoái cảm mãnh liệt làm Vương gia nhẹ nhàng run run, cảm giác cả người  đều tập trung vào hạ thể đang bị ma sát, Vương gia thì thào nói : “Tiến vào… Đi vào… Ah.. a…”

Nhục đạo bị ma sát khiến thân thể co giật, phun ra dâm thủy. Uông Nghĩa Thăng cử động eo ma sát huyệt khẩu, Vương gia không kìm lòng được nâng eo lên, con ngươi nheo lại hưởng thụ cự bổng ma sát, chờ đợi cự bổng cắm vào trong thân thể của y.

“Nếu như ta đi vào, Vương gia thưởng ta cái gì đây?” Uông Nghĩa Thăng cố ý đâm nhẹ vào nhục đạo, mỗi khi quy đầu đi vào hoa huyệt thì lập tức lui ra, làm Vương gia lần lượt thất vọng.

Vương gia mở mắt ra, giữa hai lông mày lộ ra tức giận: “Ngươi là  Vương Phi của bản vương, toàn bộ Miểu Vĩ Vương Phủ đều là của  ngươi..ah. ah a… Đi vào…”

“Ta không muốn Miểu Vĩ Vương Phủ, ta chỉ cần Vương gia ban thưởng, nếu như Vương gia có thể hôn ta một hồi, cũng là ban thưởng tốt nhất trên đời này.”

Vương gia nhắm mắt thở dài một tiếng, hai tay ôm lấy cổ của Uông Nghĩa Thăng vang dội hôn Uông Nghĩa Thăng một cái vào mặt, rồi  mắng: “Lòng tham không đủ, chó hoang.”

“Chó hoang còn muốn Vương gia hôn một bên mặt khác.”

Khi Vương gia đang hôn vào mặt  thì Uông Nghĩa Thăng cũng đưa cự bổng tàn nhẫn mà thẳng tiến vào bên trong hoa huyệt. Cự bổng mạnh mẽ tiến công làm cho Vương gia đã lâu không được thao vui sướng mà rên rỉ, nhưng lo lắng phòng riêng bên cạnh còn có hài tử đang ngủ nên tiếng rên rỉ bị Vương gia đè nén nên vừa nhỏ lại ngột ngạt, nhưng vẻ mặt mê loạn rõ ràng nói cho Uông Nghĩa Thăng cảm thụ của y.

Lo lắng cho thân thể Vương gia, còn có hài tử ngủ sát vách nên  Uông Nghĩa Thăng đâm vào hoa huyệt không nhanh không chậm, cũng không thể dùng nhiều tư thế khác nhau, chỉ đem hai chân Vương gia hai chân đặt ở trên eo, mặt đối mặt mà thao Vương gia.

Hắn đã bốn tháng không thấy Vương gia trầm luân dưới thân mà vẻ mặt mê loạn nhưng hắn vẫn nghe theo lời thái y dặn, không gấp gáp cùng Vương gia hành phòng, cũng không trêu chọc Vương gia, cuộc sống của bọn họ còn rất dài, không cần thiết vì nhất thời vui thích mà tổn thương thân thể.

Vào giờ phút này, Vương gia nằm ở dưới người của hắn, vẫn giống trước đây mặt đỏ ửng, gương mặt hoàn mỹ không một tì vết tràn ngập khát vọng. Hắn vuốt nhẹ vùng eo mềm mại của Vương gia  nơi này da dẻ chưa khôi phục  căng mịn như lúc trước. Có thể vừa nghĩ tới Vương gia nhịn đau sinh ra hài tử làm bọn họ quan hệ thân mật hơn hắn liền không nhịn được vẫn vuốt nhẹ eo Vương gia  rút ra cự bổng, cả người ngồi xuống vùng eo của Vương gia, cảm kích những điều mà Vương gia tình nguyện trả giá.

Vương gia trong lòng chua xót, cái tên này đều biết làm sao có thể được giành được của y nhiều cảm tình, để y bất tri bất giác luân hãm nhưng y không biết được, chờ khi y quay đầu lại thì mới phát hiện từ lâu không thể rời bỏ hắn, mặc kệ là thân thể hay là tâm linh, đều cùng hắn hoàn toàn kết hợp, không thể tách rời dứt ra được.

Bản vương ghét nhất là người lập dị, có thể bản vương một mực cứ để Vương Phi ăn thì có làm sao? Thực sự là không có thuốc nào cứu được.

Vương gia nắm tóc Uông Nghĩa Thăng nâng mặt hắn lên, mái tóc  tán loạn rơi xuống đùi và eo Vương gia, lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta an tâm.

Y hôn lên môi Uông Nghĩa Thăng tính khí nhẹ nhàng sượt qua cơ bụng của Uông Nghĩa Thăng làm cho cự bổng ma sát khe hở giữa hoa huyệt. Hoa huyệt từ từ nuốt vào cự bổng, quy đầu to lớn, hành thân tráng kiện làm y phát ra tiếng  thở dài thỏa mãn.

“Bản vương phụ trách quyền khuynh thiên hạ, ngươi phụ trách canh giữ bên người bản vương, yêu bản vương.”

Hoàng huynh là đế vương, quyền thế bao trùm thiên hạ nhưng tình cảm vẫn cần Xà Tị một bên mới thoải mái, y cũng thế. Lại như mẫu hậu từng nói, huynh đệ bọn họ hai người từ lâu không cần nhìn sắc mặt người khác mà quyền thế vẫn không ngừng tăng cường chỉ ít đi những người có thể làm cho họ có thể dựa vào dừng chân  nghỉ ngơi cho nên bà không dám kịch liệt phản đối với sự lựa chọn của bọn họ, sợ tương lai hài tử không có người có thể gần nhau cả  đời.

Vì lẽ đó hoàng huynh yêu Xà Tị, mặt ngoài là cần một người trong bóng tối cân bằng thế lực trong hoàng cung, nhưng kỳ thực là đem Xà Tị từ chỗ trong bóng tối lừa gạt đến chỗ sáng, phong hắn làm quý phi là muốn cho Xà Tị hiểu được cái gì là tình.

Vì lẽ đó y cùng Uông Nghĩa Thăng giao hợp, sinh ra người thừa kế cũng là bởi vì yêu, nếu không vì sao trên đời này nhiều người như vậy, y làm sao lại chỉ lựa chọn một Uông Nghĩa Thăng?

Vương gia hôn Uông Nghĩa      Thăng, nhục đạo bao bọc cự bổng, nhục đạo dường như biết chủ nhân hôn môi nên dồn dập đè ép cự bổng. Vương gia thở gấp thả Uông Nghĩa Thăng ra trịnh trọng nói: “Ngươi phải cố gắng bảo vệ bản vương, yêu bản vương.”

Uông Nghĩa Thăng ôm Vương gia, cự bổng thâm nhập vào trong cơ thể Vương gia trong chầm chậm bành trướng, hắn trìu mến hôn một cái lên đỉnh đầu Vương gia nói : “Đời này kiếp này, ta đều sẽ yêu Vương gia, vĩnh viễn bảo vệ Vương gia.”

Vương gia để sát vào hõm vai Uông Nghĩa Thăng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tai hắn, hô hấp ám muội đánh vào lỗ tai của hắn, tiếng nói khàn khàn lẫn vào tiếng thở dốc truyền vào lỗ tai hắn: “Dùng thân thể của ngươi chứng minh cho bản vương xem ngươi đến tột cùng yêu bản vương bao nhiêu.”

Cự bổng lần thứ hai thẳng tiến, Uông Nghĩa Thăng dùng gò má cọ vào tóc mai của Vương gia; Vương gia nghẹn ngào một tiếng, quay mặt sang cọ cọ vào gò má  Uông Nghĩa Thăng, hai tay chặt chẽ ôm lấy bờ vai rộng của Uông Nghĩa Thăng, cả người y đầy mồ hôi chịu đựng hắn một tấc một tấc đi vào cùng với nhục đạo chầm chậm mở lớn.

“Vương gia, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu…”

Uông Nghĩa Thăng thở hổn hển nói, thật sâu cắm vào trong nhục đạo của Vương gia, âm nang rơi vào khe mông của Vương gia, hai mảnh hoa môi đầy đặn mở ra nuốt hơn một hơn một nửa cự bổng.

Bị tiến vào sâu như thế, thân thể hết sức nhớ nhung cảm giác bị cự bổng thao tạo nên cực khoái. Vương gia chỉ hô hấp một hồi là có thể cảm nhận được cự bổng ở trong cơ thể y run rẩy, y căng chặt nhục đạo kẹp chặt cự bổng, cự bổng lại đâm vào một ít, quy đầu lơ đãng sượt qua cái miệng nhỏ dưới đáy. Cảm giác tê dại kích thích làm toàn thân y run rẩy, không chỉ dâm thủy chảy ra, đầu vú trên lồng ngực bị Uông Nghĩa Thăng đè lên cũng tiết ra sữa.

Lúc này, hai tay màu đồng cổ siết chặt thân thể Vương gia, Uông Nghĩa Thăng điều chỉnh góc độ đâm vào, bắp thịt căng thẳng ở bụng dưới đồng thời dán vào tính khí của Vương gia.

Vương gia mở to hai mắt đầy vẻ mông lung, nghẹn ngào giục: “Yêu bản vương thì nhúc nhích đi …”

Đối mặt với ngữ khí và vẻ mặt bất mãn của Vương gia nhưng Uông   Nghĩa Thăng không hiện ra vẻ  nôn nóng, hắn thử nhúc nhích một chút, thấy Vương gia chưa lộ ra vẻ mặt không thoải mái trái lại hưởng thụ tựa ở trên đầu vai của hắn, chủ động căng lại nhục đạo mà ve vuốt cự bổng, hai cái chân dài cuốn lấy eo của hắn.

Vương gia chưa phát hiện có chỗ không bình thường, chỉ cảm thấy Uông Nghĩa Thăng khi đâm vào góc độ hơi có chút hướng lên cao; trước đây hắn yêu thích cứ xuyên thẳng vào, mạnh mẽ thoải mái mà thao y, lần này góc độ đồng dạng để y thoải mái, nhưng cảm giác hoa hạch thật giống đụng tới hành thân, khi Uông Nghĩa Thăng chầm chậm tiến vào lui ra thì hành thân cũng ma sát hoa hạch.

So với lúc trước góc độ đâm lần này không giống, Uông Nghĩa Thăng hơi động, tính khí của y ma sát cơ bụng rắn chắc, hai chỗ mẫn cảm bị ma sát làm toàn thân Vương gia chỉ còn dư lại khoái cảm liên miên.

Uông Nghĩa Thăng chầm chậm  đi vào, chờ Vương gia hoàn toàn thích ứng mới nhanh chóng cử động. Đại quy đầu ma sát nhục đạo đảo quanh cái miệng nhỏ non mềm khiến cái miệng nhỏ tê dại lập tức co rút lại, hút linh khẩu của nam nhân.

Hoa huyệt nhất thời chảy ra dâm thủy như sóng triều, hậu huyệt cũng tham lam chảy ra dâm thủy, thấm ướt toàn bộ khe mông, Vương gia khó chịu rên rỉ : “Mặt sau… Mặt sau cũng phải… A… Cho bản vương…”

Uông Nghĩa Thăng động viên vỗ vỗ lưng Vương gia, điều chỉnh tư thế ôm lấy Vương gia để hai chân y ở trên người hắn. Vương gia triệt để đem cự bổng nuốt vào trong nhục đạo, quy đầu hầu như đảo mở cái miệng nhỏ hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn, khoái cảm quá mức kịch liệt làm y rơi  lệ, không dám động chỉ há mồm thở dốc gương mặt tuấn tú thoáng chốc có vẻ hơi đáng thương.

Uông Nghĩa Thăng ác ý va chạm càng mạnh mẽ, bàn tay thô ráp nhào nặn đôi cánh mông co dãn, hai cánh mông bị bóp đến biến dạng, cúc huyệt nộn hồng cũng lộ ra một cái khe, điểm điểm thủy quang nhuộm đầy toàn bộ miệng hậu huyệt nhăn nheo.

Sau khi sinh hài tử, Vương gia  đối với chuyện phòng the không hứng lắm, nhưng nếu Uông Nghĩa Thăng thật sự muốn y vẫn sẽ thỏa mãn hắn. Mà cái tên này lại kìm nén, tình nguyện lấy y phục của y tự an ủi cũng không muốn chạm vào y. Nhìn thấy Uông Nghĩa Thăng khát khao đến mức cầm lấy y phục của mình ngửi làm Vương gia vô cùng tức giận, Uông Nghĩa Thăng tự cho làm như vậy là đối xử tốt với y sao?.

Vương gia làm Uông Nghĩa Thăng dục hỏa thiêu đốt, nhưng lúc này y cũng rơi vào dục hỏa cùng Uông Nghĩa Thăng. Thân thể của y thật giống không phải là của mình chỉ có cảm giác cự bổng của Uông Nghĩa Thăng ở trong cơ thể y đâm xuyên là rõ ràng nhất. Y ngửi được mùi mồ hôi trên người Uông Nghĩa Thăng, y nhìn thấy Uông Nghĩa Thăng trên mặt tình dục dường như không nhịn nổi nhưng lại lo lắng cho y mà nhẫn nại hai vẻ mặt hỗn tạp cùng nhau, nên khuôn mặt thành thật nhất thời có vẻ dữ tợn đáng sợ.

Vương gia đau lòng hôn một cái lên tâm mi đang nhíu chặt của hắn nói : “Nhanh… Nhanh lên một chút… Bản vương không chịu được… Bản vương theo ngươi, thao đi …”

Những lo lắng bởi vì vậy mà tiêu tan, Uông Nghĩa Thăng hé miệng, bá đạo liếm loạn sữa còn lưu lại trước ngực Vương gia, ngậm đầu vú chỉ thuộc về hắn, mút sữa bên trong bầu ngực. Hắn lấy đầu ngón tay đưa vào hậu huyệt Vương gia, rất nhẫn nại làm động tác mở rộng hậu huyệt, ngón tay thô to phá cửa mà vào, thuần thục khiêu khích mở rộng tràng đạo chật hẹp.

“A a… Chậm, hút chậm một chút… ah a” Cảm giác được sữa nhanh chóng chảy ra khiến Vương gia che miệng lại, chỉ lo tiếng kêu rên bị nhũ mẫu và nha hoàn nghe thấy, càng sợ đánh thức hài tử.

Một lần nữa sữa vốn không nhiều rất nhanh bị Uông Nghĩa Thăng hút sạch, nhưng hắn không chịu nhả ra, vẫn ngậm đầu vú Vương gia còn ngón tay mạnh mẽ quấy đảo tràng đạo.

“A a…” Vương gia ngồi ở trên người hắn xóc nảy run rẩy, cự bổng trong lúc vào ra ma sát hoa hạch sung huyết sinh ra khoái cảm   sắc bén như đâm vào đầu óc làm Vương gia trong đầu trở nên trống rỗng, tính khí theo cử động của nam nhân thẳng tiến mà trên dưới ma sát cơ bụng, tràn ra từng luồng từng luồng niêm dịch.

Nam nhân cường tráng dùng lực eo liều mạng mà công kích y, thật giống muốn dùng hạ bộ ép bằng  hạ thể của y, y căn bản là không có cách kẹp chặt chân, hai chân như nhũn ra mềm yếu ngồi phịch ở hai bên.

Không thể khống chế được thân thể của mình, cũng khống chế không được cảm quan, hai đầu vú của Vương gia sưng đỏ sớm đã bị mút lớn hơn một vòng, thân thể tham dục đa tình tiết ra từng tia sữa nhỏ dụ dỗ nam nhân thay phiên đùa bỡn đầu vú.

Thân thể xóc nảy đung đưa, tính khí phóng đãng đánh vào cơ bụng nam nhân, từng trận khoái cảm khiến Vương gia không khống chế được tay của mình, run run nắm chặt tính khí theo cử động của đối phương mà ma sát bụng dưới.

Hai hạ thể có bộ phận sinh dục không giống nhau đều sản sinh ra cực khoái như thiêu đốt, hai cái huyệt bị nam nhân nghiền ép gấp gáp co rút lại làm dâm thủy từ bên trong mãnh liệt chảy ra.

“Vương gia nhanh như vậy liền đến, dễ dàng tổn thương thân thể a…” Uông Nghĩa Thăng nhẹ giọng nói như ve vãn, cự bổng toàn bộ thẳng tiến vào trong hoa huyệt Vương gia, ngón tay cũng ra vào ma sát điểm mẫn cảm trong tràng đạo.

Quy đầu rốt cục chen tách cái miệng nhỏ, ở bên trong nhục đạo  qua lại ma sát, không hề có vẻ ôn như vẻ mặt của hắn mà quy đầu dữ tợn hung mãnh va chạm vào hoa huyệt đã từng vì hắn mà thai nghén hài tử.

Hai tay Vương gia dần dần trở nên vô lực rũ xuống, đôi mắt vì bị người thao kịch liệt mà tan rã, tay của nam nhân đã thêm tới bốn ngón mãnh liệt đâm vào tràng đạo, cự bổng dường như liều chết lôi kéo hoa hạch đứng thẳng, tính khí tràn ra càng ngày càng nhiều niêm dịch.

“Thao hỏng rồi… A… thao hỏng rồi… Ô ô…” Giọt nước mắt vô ý thức lăn xuống, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân dần dần trở nên hơi dại ra, thân thể thon dài không cách nào truy đuổi khoái cảm mà Uông Nghĩa Thăng dành cho y, y chỉ biết nói : “Thao chết bản vương đi… Ô ô…”

“Vương gia bộ dáng này…” Uông Nghĩa Thăng hôn một cái lên miệng Vương gia nói: “Sau có thể là kim thương không ngã được?”

“Ngươi… Đáng chết… A a a…” ‘Kim thương không ngã’ này bốn chữ kích thích đến dây thần kinh mẫn cảm của Vương gia, ánh mắt bất chợt sáng lên nhưng thân thể đã đến cực hạn khi Uông Nghĩa Thăng rút cự bổng ra rồi tàn nhẫn đảo tiến vào khiến hoa huyệt kịch liệt co giật lên cao trào, tinh dịch, dâm thủy, dịch ruột non cùng nhau phun ra.

Uông Nghĩa Thăng lập tức nhíu chặt lông mày, suýt nữa bị nhục đạo kẹp chặt đến bắn tinh, cự bổng cùng ngón tay dùng lực thao làm hai huyệt co giật co rút lại, từng cỗ dâm thủy dội trên quy đầu. Cự bổng cứng rắn một lần nữa thao mở nhục đạo phá tan cái miệng nhỏ dưới đáy cũng đang co rút lại, ngón tay đồng thời khó khăn ma sát điểm mẫn cảm trong tràng bích.

Hai nơi bị nam nhân công kích mãnh liệt đã sớm khiến Vương gia cái gì cũng không nhớ ra được, thân thể rất lâu chưa từng thoải mái không chịu nổi khoái cảm kéo dài co giật, Vương gia tan vỡ khóc la chống cự sự tiếp cận của Uông Nghĩa Thăng.

Nhưng mà khoái cảm không ngừng từ hai cái huyệt truyền tới, làn sóng khoái cảm lần sau cao hơn lần trước rất nhanh nhấn chìm Vương gia, y không rên rỉ cũng không khóc nổi, cũng không còn khí lực đạp Uông Nghĩa Thăng ra.

Uông Nghĩa Thăng rút ngón tay ra, vừa tàn nhẫn vừa nhanh chuyên tâm thao hoa huyệt mấy lần, quy đầu chạm chạm vào cái miệng nhỏ rồi từng luồng từng luồng dày đặc tinh dịch mạnh mẽ bắn ra, tinh dịch nóng bỏng kích thích nhục đạo càng thêm co rút nhanh. Vương gia co giật, mắt phượng nhắm lại, muốn rên rỉ cũng không được trong miệng có thể thấy được đầu lưỡi trở nên cứng đến đáng yêu.

Nước tiểu màu vàng nhạt mất khống chế bắn nhanh ra, làm ướt hết bụng dưới của Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng đưa tay ra, ngón tay cái quét qua đỉnh tính khí lấy tinh dịch lẫn vào nước tiểu, sau đó bỏ vào trong miệng thưởng thức.

Cuối cùng Vương gia con ngươi cũng tan rã khi nhìn hắn một mặt mê luyến mút vào ngón tay cái thưởng thức tinh dịch, một trận khoái cảm không tên mãnh liệt đánh vào xương cùng, hoa huyệt rốt cục không chịu nổi mãnh liệt co giật, phun ra tinh dịch Uông Nghĩa Thăng vừa bắn vào dính đầy vào chỗ kết hợp giữa hai người.

Uông Nghĩa Thăng xoa bóp tính khí mềm nhũn của Vương gia chậm rãi rút ra cự bổng vẫn còn cứng rắn của mình, gẩy nhẹ tính khí mềm nhũn của Vương gia nói: “Vương gia đã mềm thành như vậy, còn làm sao có thể kim thương không ngã?”

Một cứng một mềm nhũn, so sánh rõ ràng, còn có hoa huyệt bị thao sưng đỏ, hậu huyệt bị ngón tay thao tạo ra khe hở đều chứng tỏ ràng Vương gia đã “Nhuyễn”. Uông Nghĩa Thăng yêu cực kỳ dáng dấp của Vương gia khi bị mình thao đến “Nhuyễn”, lộ ra da thịt ửng hồng, lồng ngực chập trùng bất định hai chân run lên, ở trong mắt hắn không một ai có thể  đẹp hơn người này.

Chờ đến lúc phục hồi một chút khí lực, Vương gia run run giơ tay lên, mạnh mẽ vỗ vào mặt Uông Tghĩa Thăng nói: “Dám chê cười bản vương! Hừ! Chờ bản vương “kim thương không ngã” thì chính là lúc bản vương ghét bỏ ngươi không thể cứng lên được.”

Vương gia phô trương thanh thế kêu gào, không khách khí đánh vào cái tay vẫn gảy tính khí của y,  đánh một cái vào tay khiến tính khí cũng lập tức run run theo.

Vương gia ác liệt trừng mắt nhìn Uông Nghĩa Thăng, Uông Nghĩa Thăng buồn cười hôn lên mắt của y nói: “Chờ Vương gia “kim thương không ngã” thì cầu Vương gia không ghét bỏ khi ta không cứng lên được.”

Những lời yếu thế này Vương gia rất thích nghe, rõ ràng vẫn giống như trước đây nghe lời ngoan ngoãn, nhưng tại sao y cảm thấy Vương Phi của mình càng ngày càng phúc hắc đây?

Càng ngày càng phúc hắc như Uông Nghĩa Thăng tiếp tục giả dạng thuần lương.

—-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *