NHVG – Chương 9

VƯƠNG GIA VÀ NGƯỜI HẦU BIỂU DIỄN XUÂN CUNG SỐNG KHIẾN DUẬT QUỐC THÁI TỬ ĐIÊN CUỒNG.

Vương gia nghĩ Uông Nghĩa Thăng chỉ làm đầu vú của mình nhưng đầu vú bị ma sát đến thoải mái khiến cho y không chịu được, côn thịt nóng nhiệt đến trướng lên. Vẻ mặt nam nhân mê muội biểu hiện hắn đang hết sức vui sướng, hành thân nổi gân xanh cố ý dán vào da dẻ ma sát, sau đó hành thân vừa to vừa dài sỗ sàng tìm đến gáy của y rồi di chuyển khắp nơi, đại quy đầu đỏ sẫm cứng rắn lướt qua vành tai, ma sát xung quanh sau đó xuống hầu kết.

“A…” Trong mắt Vương gia đã đong đầy nước mắt.

“Vương gia, ngươi thật là đẹp mắt.” Khuôn mặt đẹp đẽ, sóng mũi đẹp, môi đẹp thân thể càng đẹp khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng dễ nhìn, khi bị thao dáng vẻ càng đẹp mắt, khiến cho hắn mỗi khi thao đều muốn đem y thao đến dục tiên dục tử.

Uông Nghĩa Thăng vừa nói vừa dùng cự bổng ma sát ngực cuả Vương gia, từng hồi một ma sát hai đầu vú, nhưng lực kéo dài của Uông Nghĩa Thăng từ trước đến giờ luôn phi phàm, đem đầu vú của Vương gia thao đến sưng đỏ, cự bổng cũng không có dấu hiệu bắn ra.

“Đau…” Đầu vú bị ma sát đến rách da, nhất thời lại bị đâm làm đau nhói không ngớt, Vương gia không chịu được kêu đau, mang theo tiếng khóc nức nở khàn khàn mềm mại ngọt ngào.

Uông Nghĩa Thăng dừng động tác lại thở mạnh mà nhìn vào mắt Vương gia. Vương gia hoàn toàn không biết đôi mắt mình tràn ngập hơi nước luôn dễ dàng khiến Uông Nghĩa Thăng đau lòng, y đẩy đẩy tay Uông Nghĩa Thăng giả bộ không vui ra lệnh: “Thả bản vương ra.”

Uông Nghĩa Thăng vừa nghe thấy ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại của Vương gia thì cự bổng lại trướng lớn đến đau đớn, hắn kiên trì đưa cự bổng đến bên miệng của Vương gia nói : “Hôn một cái lên nó, ta sẽ không muốn tiếp tục lần ban thưởng này nữa.”

“Thật là, ta đối với ngươi không còn có cách nào.” Vương gia bất đắc dĩ nói, nhắm mắt lại hôn vào đỉnh của quái vật khổng lồ.

Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như vậy thân mật tới gần cự bổng dữ tợn, đôi môi đỏ hôn quy đầu to lớn, da thịt trắng nõn cùng hắc tử cự bổng hai màu sắc rõ ràng đối nghịch. Thấy cảnh này Uông Nghĩa Thăng như ngừng thở, Vương gia vừa đến gần cự bổng của Uông Nghĩa Thăng nghe khí tức của nó tỏa ra thì không thể rời bỏ, từ quy đầu hôn dần lên hướng về phía âm nang, gương mặt tuấn tú dán vào cự bổng cọ xát, hôn từng đoạn gân xanh lồi ra đầu lưỡi linh hoạt lướt qua quy đầu và mã mắt trên mặt y là một mảnh mê muội.

Y hôn hai âm nang tròn tròn của nam nhân, Uông Nghĩa Thăng rút tay ra, một cái tay cầm lấy âm nang đè ép hai cái túi, một cái tay tìm thấy hạ thể của mình chậm rãi xoa xoa tính khí, đem tính khí vuốt ve đến cứng hơn, mới sờ vào hoa huyệt mở ra hoa môi xoa xoa đỉnh hoa hạch lồi ra.

“Vương gia lại vừa cứng.” Uông Nghĩa Thăng cười đem bàn tay đến phía sau, sờ sờ tính khí của Vương gia đang nhếch lên nói : “Không chỉ cứng mà huyệt cũng càng ướt, muốn ta hầu hạ sao?”

Vương gia rên rỉ bất mãn nói: “Nếu biết huyệt bản vương ướt thì nhanh lên một chút hầu hạ, lại chậm rì rì, bản vương sẽ lấy xích chó khóa ngươi lại trực tiếp đè cưỡi ngươi.”

“Vương gia muốn cưỡi làm sao ta đều nghe theo, ta nhất định sẽ làm cho Vương gia cưỡi đến hai chân như nhũn ra, cái bụng lớn lên cũng không được rời.”

Huyệt động khao khát đến hầu như co giật, chỉ hy vọng cự bổng nhanh lên một chút hầu hạ, hoa huyệt ngứa ngáy không cách nào thỏa mãn Vương gia giục Uông Nghĩa Thăng: “Không cho phép nói nhiều, bản vương mệnh lệnh ngươi hầu hạ bản vương.”

“Tuân mệnh, Vương gia.”

Uông Nghĩa Thăng rời khỏi người thì Vương gia như con mèo hoang động dục nằm trên bãi cỏ xanh mướt hai mắt ướt át gò má đỏ hồng đang đùa bỡn tính khí của mình; một chân giơ lên cởi quần xuống, sau đó cong hai chân mở ra, làm cho nam nhân nhìn rõ ràng nơi hắn vừa sử dụng giao phối miệng hậu huyệt như cái lỗ tròn lỏng lẻo dính sưng đỏ chảy ra tinh dịch theo kẻ mông chảy xuống bãi cỏ.

Mà hoa huyệt chờ đợi giao phối nên khe hở đã sớm nứt ra hiện rõ hoa môi đầy đặn đã mở ra thấy rõ huyệt khẩu non mềm bên trong. Dâm thủy làm toàn bộ hoa huyệt trở nên sáng loáng dưới ánh nắng mà huyệt khẩu co rụt lại tiết ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, từng giọt từng giọt chảy xuống làm ướt cả đám cỏ xanh.

“Cẩu nô tài, dùng “nghiệt rễ” của ngươi hầu hạ huyệt bản vương.” Vương gia một tay nắm chặt cỏ, dùng một cái tay khác lấy hai ngón tay mở rộng hoa môi để huyệt khẩu càng mở lớn. Uông Nghĩa Thăng nhìn thấy hình ảnh dâm thủy từ giữa hoa môi chảy ra huyệt khẩu run rẩy mấp máy dính đầy dâm thủy trong suốt thật là dâm mỹ.

Hậu huyệt chảy ra tinh dịch sớm đã chảy xuống hạ thể nhiễm trắng miệng hậu huyệt mịn hồng. Màu trắng của tinh dịch cùng dâm thủy trong suốt chảy tới hạ thể không có lông trơn bóng đặc biệt dâm loạn. Hoa huyệt mở lớn khát khao chờ nam nhân giao phối.

Vương gia có phải rất yêu thích ta hầu hạ không?” Uông Nghĩa Thăng đỡ cự bổng hỏi.

Vương gia nheo lại mắt, hưởng thụ cảm giác Uông Nghĩa Thăng để quy đầu nóng rực ma sát miệng hoa huyệt. Huyệt khẩu bị đỉnh mở thì nhục bích bị cự bổng đi vào ma sát làm cho thích thú, dâm thủy chảy ra làm ướt đám lông mao đen tuyền của nam nhân. Vương gia hai tay tóm chặt bụi cỏ, nắm chặt eo mông, cao cao nâng mông lên trên làm phần eo cùng mông hình thành một độ cong tuyệt mỹ.

“Thư… Thoải mái… Ạch ân… Bản vương yêu thích ngươi hầu hạ…” Tính khí thoải mái chảy ra niêm dịch, hoa huyệt bị cự bổng một tấc một tấc đi vào mãi đến tận cùng thì quy đầu chạm vào cái miệng nhỏ. Vương gia trong nháy mắt tan rã, hoa huyệt không cách nào tự kiềm mà tiết ra dâm thủy ấm áp tưới vào trên quy đầu, làm đến linh khẩu của Uông Nghĩa Thăng hết sức thoải mái, lập tức lại liên tục thao vào.

Vương gia vuốt chỗ nhô ra ở bụng dưới, đó là vị vị trí quy đầu đẩy vào si ngốc tự lẩm bẩm: “A… Lại thao đến…”

“Thao đến chỗ nào rồi?” Uông Nghĩa Thăng dùng tay ôn nhu xoa xoa bụng dưới của Vương gia.

“Không… Không biết… Bản vương chỉ biết là rất thoải mái…” Vương gia nói rõ cảm thụ của mình nhưng không rõ ràng đến tột cùng là cảm giác gì, y nhìn Uông Nghĩa Thăng hỏi ngược lại: “Ngươi thoải mái sao?”

“Ta cũng rất thoải mái.” Uông Nghĩa Thăng cúi đầu hôn môi Vương gia chầm chậm cử động thân thể.

“Ah a…”

Vương gia vẫn còn chưa hoàn toàn cởi quần xuống hết, một bên quần còn vướng ở một bên chân. Uông Nghĩa Thăng kéo quần của mình xuống, chỉ áo bào của Vương gia không thể che hai cái chân dài đang quấn lấy eo Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng cực kỳ thích Vương gia quần áo ngổn ngang, miễn cưỡng che kín thân thể tiêu hồn, bàn tay không kiêng kị mà âu yếm da thịt Vương gia.

“Rất trướng… A…” Nam nhân ôn nhu cử động khiến Vương gia cảm nhận được nhục đạo bị ma sát nhiều lần rất thoải mái, cùng với cảm giác ngột ngạt khi quy đầu đâm đâm cái miệng nhỏ, nỗ lực đỉnh mở cái miệng nhỏ. Y yêu thích nam nhân này ôn nhu hầu hạ y, nhưng lại mạnh mẽ đỉnh xuyên cái miệng nhỏ triệt để giữ lấy cảm giác khoái cảm cuồng nhiệt.

Càng bị nam nhân này giữ lấy, lòng y càng tràn đầy thích thú, thân thể càng sớm hơn một bước nhiệt tình nghênh hợp nam nhân. Vào giờ phút này bàn tay âu yếm của hắn làm lỗ chân lông toàn thân vui sướng thư giãn, da thịt ửng hồng nóng bỏng đến toả nhiệt, mồ hôi dính đầy lòng bàn tay của nam nhân.

Vương gia ôm lấy đầu của Uông Nghĩa Thăng từ lồng ngực của mình đem đầu vú đưa đến bên miệng Uông Nghĩa Thăng đứt quãng ra lệnh: “Liếm… Liếm bản vương… Bản vương ở nơi này đau…”

Vương gia nhìn Uông Nghĩa Thăng lè lưỡi cẩn thận từng li từng tí một liếm trên đầu vú sưng đỏ của y, đầu lưỡi xoạt qua chỗ rách da ở đầu vú, cảm giác đau nhói cùng ngứa ngáy lập tức tập trung trên lồng ngực Vương gia : “A… Lại liếm…tiếp” Nhục đạo đột nhiên rụt lại, kích thích cự bổng rút ra, lại cả cây xuyên thẳng mà vào. Từ ở ngoài vào bên trong nhục đạo bị ma sát mạnh mẽ làm thần trí Vương gia tan rã, theo bản năng quấn chặt eo của Uông Nghĩa Thăng giữa hai chân cự bổng đâm sâu vào hoa huyệt đến tận gốc, hậu huyệt cũng không chịu cô đơn co rút lại chảy ra tinh dịch làm bẩn âm nang.

Thấy Vương gia kêu đau, mà phản ứng mãnh liệt, Uông Nghĩa Thăng rốt cục không nhịn được mở miệng lớn mút mạnh đầu vú Vương gia, thật giống như đầu vú là món ăn ngon làm Vương gia không còn bao nhiêu lý trí. Cả người Vương gia không ngừng run lên, cắn răng chịu đựng nam nhân mút vào và liên tục đâm xuyên, trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, nhắm hai mắt ôm chặt đầu của Uông Nghĩa Thăng cằm không muốn xa rời để lên đỉnh đầu của hắn.

Hàm răng vẫn cắn nhẹ đầu vú, Uông Nghĩa Thăng nhắc nhở mình không thể quá mức dùng sức, có thể nhục đạo mấp máy hết sức lợi hại để hắn mất khống chế gặm đầu vú và chung quanh núm vú, đầu vú vốn là đã bị cự bổng của hắn đùa bỡn đến da thịt bị rách lưu lại không ít vết cắn, Uông Nghĩa Thăng tuy đau lòng, nhưng lại bị Vương gia hấp dẫn muốn ở trên người y lưu lại dấu ấn.

“Thao chậm một chút… bản vương không muốn bắn nhanh như vậy … A… Chậm một chút…” Vương gia nhỏ giọng yêu cầu, mang theo tiếng khóc nức nở khàn khàn trái lại dụ thú tính của Uông Nghĩa Thăng đại phát, tốc độ của hắn không chậm lại còn lắc lắc cự bổng khi tiến vào, hoàn toàn lợi dụng ưu thế cự bổng của mình to dài nhô ra gân xanh ma sát tất cả mỗi nơi trong nhục đạo, quy đầu to tròn đi sâu vào bên trong xoay tròn ma sát nhục bích làm bên trong nhục bích mãnh liệt co rút lại, một vòng một vòng xiết chặt quy đầu.

“A a… Không thể… A…” Vương gia muốn thả lỏng nhục đạo, nhưng đỉnh quy đầu liên tục ma sát cái miệng nhỏ kích thích y như đòi mạng. Bị nắm lấy nhược điểm Vương gia cảm thấy không quản được mình chỉ biết liều mạng hô hấp, không khí cũng không đủ dùng như bị nghẹt thở, khoái cảm khiến cho y không muốn phản kháng, chỉ biết mình sắp bị nam nhân này thao cho bắn tinh. Nhục dục đã khống chế lý trí, chủ động cầu nam nhân thao cho y bắn tinh :”Cẩu nô tài… Ân… Đem bản vương thao cho bắn tinh đi … A… Thật là lợi hại… A a… Dùng sức thao… A a…”

Uông Nghĩa Thăng cắn vào đầu vú lôi kéo, Vương gia kéo tóc của hắn, kéo cao mặt của hắn lên lung tung hôn trên mặt hắn, tính khí lấy lòng ma sát vào bụng của hắn. Uông Nghĩa Thăng hôn môi Vương gia ngăn tiếng rên rỉ, đem chủ nhân của mình đặt trên mặt đất trong rừng hoang vắng mà thao.

Quy đầu vẫn ma sát va chạm cái miệng nhỏ, mỗi lần đều chạm vào cái miệng nhỏ ma sát một chút rồi đúng lúc bứt ra, thân thể Vương gia sắp tới cao trào bởi vì vậy nên không thể lên đỉnh. Uông Nghĩa Thăng nâng mặt của y lên hôn sâu, không cho y bất mãn mà lên tiếng thúc giục. Tứ chi của Vương gia càng cuốn lấy Uông Nghĩa Thăng, hoa môi không ngừng phồng lên co rút lại phun ra nuốt vào hắc tử cự bổng làm chất lỏng tràn ra miệng huyệt càng ngày càng nhiều.

“Vương gia, ngươi là của ta, chỉ có ta có thể đem hai huyệt của ngươi thao đến triệt triệt để để, chỉ có ta mới có thể bắn vào sâu trong huyệt của ngươi để ngươi có thể hoài thai.”

Uông Nghĩa Thăng nói một chữ thì cự bổng liền đảo đến cái miệng nhỏ dưới đáy nhục đạo nhưng chưa chân chính thao mở cái miệng nhỏ, nhưng điều này cũng đủ để Vương gia khoái hoạt đến rơi lệ, theo bản năng mà thuận theo ý của Uông Nghĩa Thăng: “Bản vương là của ngươi… A a a…”

Lời còn chưa dứt, Uông Nghĩa Thăng bỗng nhiên đẩy mạnh eo, quy đầu to lớn đâm xuyên cái miệng nhỏ, Vương gia cả người co giật rít gào, tính khí tội nghiệp bắn ra tinh dịch mỏng manh, phía dưới hoa huyệt cũng phun ra dâm thủy, nhục đạo từng trận co giật. Uông Nghĩa Thăng cũng không dừng lại, cự bổng một lần lại một lần đâm vào bên trong hoa huyệt đang cao trào, quy đầu kịch liệt ma sát nhục đạo căng chặt, đỉnh quy đầu to lớn đâm vào cái miệng nhỏ.

Thân thể chỉ còn lại cảm giác hoa huyệt giữa hai chân liên tục bị xâm phạm, cự bổng mãnh liệt ma sát hoa môi sung huyết, dâm thủy giội rửa côn thịt của hắn chảy ra làm ướt nhẹp tính khí mềm nhũn của y, hình thành hình ảnh dâm mỹ lại diễm lệ. Vương gia từ trước đến giờ không chịu nổi cao trào còn bị Uông Nghĩa Thăng liên tục thao, thân thể mẫn cảm ở trong xiêm y ngổn ngang vô ý thức vặn vẹo, gương mặt tuấn tú đầy nước mắt dán vào tay Uông Nghĩa Thăng cọ cọ thống khổ xin tha.

“Ô ô… Không muốn… A a…”

Tiếng nghẹn ngào trầm thấp khi Uông Nghĩa Thăng thoải mái đâm xuyên vào lại biến thành tiếng rên rỉ dâm đãng, hoa huyệt không ngừng phun nước, cho dù phun ướt đũng quần Uông Nghĩa Thăng hắn cũng không qua loa khi thao hoa huyệt. Hai mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Vương gia, hai bàn tay đầy vết chai tinh tế xoa xoa khuôn mặt của Vương gia, thấy trên vai Vương gia bị mình cắn chảy máu mắt hắn đỏ lên đau lòng cúi đầu liếm láp vết thương; sau khi liếm sạch máu môi lưỡi hắn theo bờ vai chầm chậm hôn xương quai xanh tinh xảo của Vương gia, từng chút từng chút hướng trên hôn lên hầu kết của Vương gia, rồi hôn lên cằm, liếm khô nước mắt của y.

Phát quan rơi xuống làm mái tóc đen tuyền xõa xuống nền cỏ xanh, còn có áo bào hoa mỹ cũng phủ trên nền cỏ đều nhiễm phải diễm sắc, Vương gia hai mắt mịt mù không biết là nhìn bầu trời trong suốt hay là nhìn Uông Nghĩa Thăng đang ở phía trên. Uông Nghĩa Thăng liếm những giọt nước mắt trên đôi mắt của Vương gia, côn thịt đầy gân xanh dữ tợn không một chút ôn nhu, từ trong cơ thể Vương gia rút ra nửa đoạn, sau đó cắm thật sâu vào bên trong, run run bắn ra tinh dịch như dung nham nóng bỏng.

“A a a…” Vương gia cong eo lên, hết sức vui sướng dẫn đến toàn thân co giật, cũng không chịu được kích thích tính khí bán cương lại bắn ra chất lỏng màu vàng nhạt.

Sủng hạnh nam sủng làm cho dáng dấp mình thật thảm thương Vương gia đừng nói cưỡi ngựa, ngay cả đi đường cũng đi không được. Uông Nghĩa Thăng nhặt tiết khố của Vương gia nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó đem xiêm y mặc lại cho Vương gia, lại dùng ngón tay đem tóc Vương gia vuốt thẳng rồi cột lên gọn gàng mới ôm lấy Vương gia đi tìm ngựa.

Ngựa chạy không xa, đi một chút là thấy hai con ngựa một đỏ một trắng đứng bên cạnh nhau ăn cỏ. Bạch mã là ngựa của Vương gia tính tình cương liệt, Uông Nghĩa Thăng không thời gian thuần phục nó nên phải cưỡi con ngựa đỏ thẫm của mình. Hắn vừa định để Vương gia nằm ngang ngồi ở trên chân của mình, đột nhiên nhìn thấy giữa hai chân Vương gia chảy ra tinh dịch của mình, tinh dịch chảy xuống bắp đùi hình ảnh này lập tức kích thích đầu óc Uông Nghĩa Thăng toả nhiệt. Hắn lôi kéo bắp đùi Vương gia, để hai chân Vương gia chuyển hướng mặt đối mặt ngồi ở trên bắp đùi của mình, hắn thì lại mở ra tiết khố của mình thật vất vả móc ra cự bổng đã mềm nhũn nhét vào hoa huyệt của Vương gia.

“Ân a…”

Lúc này Vương gia động cũng không muốn động, ôm cổ Uông Nghĩa Thăng rên rỉ nói: “Ôm được rồi, bản vương thích như vậy.”

Uông Nghĩa Thăng đem y ôm vào trong lồng ngực, để mặt y gối lên vai mình nghỉ ngơi: “Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Vương gia, Vương gia cứ việc nghỉ ngơi.”

“Hừ!” Vương gia điều chỉnh tư thế đến khá là thư thích, lúc này mới ngoan ngoãn để côn thịt của hắn cắm vào hoa huyệt gối đầu lên bả vai hắn nghỉ ngơi.

Uông Nghĩa Thăng cưỡi con ngựa đỏ thẫm một đường chậm rãi đi, một tay ôm Vương gia, một tay cầm dây cương dắt theo bạch mã, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Lúc này, Vương gia mở mắt ra, lười biếng nhìn về phía con đường nhỏ bên trái trong rừng đắc ý nở nụ cười, làm ra khẩu hình, không tiếng động mà nói: “Rác rưởi!”

Lập tức bàn tay mềm mại như mèo để lên đầu Uông Nghĩa Thăng cưng chiều mà sờ sờ tóc của hắn.

Hai cái chân trần của Vương trắng như tuyết lắc lư vô cùng câu người; hoan ái qua đi khép hờ mi mắt gối đầu lên vai nam nhân, dáng dấp của y làm người ta thở hổn hển. Duật quốc thái tử hạ thể trướng đau không ngớt, dùng sức bấu chặt thân cây, bên tai chẳng những có âm thanh thở hổn hổn hển của mình, còn có âm thanh thở dốc của thuộc hạ, nhưng không có một người nào dám động.

Miểu Vĩ Vương nhìn như không mang theo bên người nhiều thị vệ, nhưng không biết có bao nhiêu ám vệ ẩn nấp đã sớm phân bố bốn phía, những ám vệ kia cùng những hạ nhân và thị vệ ở cách đó không xa bảo vệ y. Duật quốc thái tử chỉ lén lút hành động không dám quang minh chính đại đi bắt cóc Miểu Vĩ Vương, chỉ có thể tùy thời mà hành động. Vậy mà Miểu Vĩ Vương rời khỏi Đô thành không bao lâu ở trong rừng hoang cùng nam sủng đánh dã chiến.

“Tiện nhân!” Duật quốc thái tử đột nhiên đánh vào thân cây, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Chỉ là một nam sủng có thể so được với ta là thái tử một nước sao? Dĩ nhiên cũng mở rộng hai chân cho người ta thao, cái gì là Miểu Vĩ Vương! Chỉ là một tiện nhân thích nam nhân thao!”

Ban đầu hắn còn không tin Miểu Vĩ Vương sẽ dưỡng nam sủng, hắn không tin hoàng đế Đại Mậu Quốc sẽ để thân đệ đệ cô độc một đời, đáng trách là Miểu Vĩ Vương tình nguyện dưỡng nam sủng cũng không chịu tiếp thu hắn.

Nghĩ tới côn thịt của nam sủng kia so với hắn còn to lớn hơn, còn có Miểu Vĩ Vương âm thầm nói ra hai chữ “Rác rưởi” mặt của Duật quốc thái tử trở nên vặn vẹo, căm hận mắng: “Đồ đê tiện!”

Đồ đê tiện mở chân cho nam nhân thao còn có mặt mũi mắng hắn rác rưởi!

Duật quốc thái tử tức giận đến run người quay đầu lại quét một vòng nhìn thuộc hạ của mình, người nào cũng cao to, thể phách cường tráng, hung tợn nói : “Bắt được Miểu Vĩ Vương, ta chơi đùa xong liền thưởng cho các ngươi.”

Chỉ có bộ tộc Miêu thị ở Đại Mậu Quốc mới có thể chất đặc thù như vậy, y lại là Vương gia Đại Mậu quốc dưới một người trên vạn người, mặc kệ là thân thể cùng thân phận là Miểu Vĩ Vương có thể ở dưới khố nam nhân cho mặc sức thao, ai có thể cự tuyệt được mê hoặc này?

—–

Ở ngoài trời hoan ái xác thực cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng sau này Vương gia sẽ không thử lại; trải qua một lần bị thao đến ôm cổ ngựa mười phần Vương gia bị mất mặt. Ngày sau nếu như muốn thử nghiệm tư thế mới mẻ, hắn nhất định sẽ cân nhắc tính khả thi, cùng với những bất ngờ sẽ phát sinh, nếu không tính toán như vậy thì y một Vương gia không chỉ bị nam sủng bắt nạt đến mức độ không còn mặt mũi lại không công để Duật thái tử thưởng thức hình ảnh y làm sao sủng hạnh nam sủng.

Cẩu nô tài nhưng cũng là nam sủng của y, y có thể xem, y có thể sờ, người khác vừa không thể nhìn càng không thể sờ vào. Chờ khi bắt được Duật quốc thái tử y sẽ từ trên người Duật quốc thái tử đòi lại tất cả.

Vương gia đứng trong nước nóng hổi hai tay lười biếng ôm lấy cổ của Uông Nghĩa Thăng, từng làn nước chảy xuống thân thể trần trụi thành từng dòng như thủy châu, y rên rỉ nói: “Bản vương muốn nghỉ ngơi, ngươi làm nhanh lên một chút.”

Ngón tay Uông Nghĩa Thăng đưa vào trong hậu huyệt của Vương gia chậm rãi lấy tinh dịch ra, tràng đạo non mềm mỗi lần co thắt đều thông qua ngón tay truyền đạt cho y: “Lập tức được, nếu như Vương gia mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi là tốt rồi.”

Vương gia thả lỏng để ngón tay Uông Nghĩa Thăng đi vào sâu hơn đem tinh dịch bắn sâu vào bên trong dẫn ra. Ngay cả như vậy, bụng dưới vẫn còn có chút không thoải mái, Vương gia kéo tay Uông Nghĩa Thăng tay đặt ở trên bụng, ra lệnh: “Xoa xoa cái bụng cho bản vương.”

Bàn tay to lớn áp vào cái bụng làm Vương gia thoải mái thở dài, mãi đến khi tinh dịch bên trong hậu huyệt lấy ra hết, mới để Uông Nghĩa Thăng ôm lên giường.

Vương gia ngoẹo cổ xem Uông Nghĩa Thăng dùng nước y tắm còn lại đơn giản tắm rửa sạch sẽ, cánh tay kiên cố, hai vai rộng lớn cùng vòng hẹp eo hình thành đường nét đầy nam tính. Làn da hắn màu đồng cổ dưới da là bắp thịt rắn chắc, những giọt nước lăn xuống làn da trơn bóng như những hạt châu sáng lấp lánh. Vương gia không nhịn được đưa tay ra, đầu ngón tay theo những giọt nước chảy xuống vẽ theo những đường nét cơ bắp từ bả vai đến sau lưng Uông Nghĩa Thăng, sau đó không vừa lòng đem mặt dán lên lưng Uông Nghĩa Thăng thân mật liếm láp từng giọt nước chảy dài trên sống lưng của hắn.

“Cẩu nô tài, ngươi là của bản vương ngay cả một sợi tóc cũng là của bản vương, dám nhìn của người bản vương cho dù không động vào nhưng ta cũng muốn hắn sống không bằng chết.” Vương gia dùng miệng kéo xuống dây cột tóc trên đầu Uông Nghĩa Thăng, để tóc của Uông Nghĩa Thăng luồn qua kẽ tay của mình. Vương gia cong môi mà cười, chồm qua hôn mấy cái trên mặt Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng không hiểu Vương gia vì sao đột nhiên lại bá đạo như vậy, nhưng mấy lời nói này lại làm cho hắn mừng rỡ, lo lắng một ngày đường thân thể Vương gia uể oải, hắn tuy rằng hưng phấn, nhưng chỉ ôm Vương gia ngủ.

Nhà trọ đệm chăn không bằng ở trong Vương Phủ mềm mại thư thích, Vương gia phát hiện mình có chút không quen giường. Trước đây đưa mẫu hậu đi Thái Uyên miếu thì cũng ở qua gian nhà trọ này, nhưng không giống như lúc này cả người không khỏe, lăn qua lộn lại ngủ không được, bụng dưới có chút đau không thoải mái.

Vương gia mở mắt ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt Uông Nghĩa Thăng có vẻ mơ hồ. Đi một ngày đường, cằm của Uông Nghĩa Thăng đã mọc râu tua tủa, vừa nhìn liền cảm thấy ngứa ngáy Vương gia không nhịn được sờ sờ cằm của hắn.

“Làm gì vậy?” Uông Nghĩa Thăng căn bản không ngủ, lại đưa tay xoa xoa bụng của Vương gia hỏi : “Vương gia không thoải mái sao?”

Vương gia “Ừ” một tiếng gật gù.

Mặt của hai người cách rất gần, Uông Nghĩa Thăng hơi hơi nhích qua một chút, dùng mặt của mình cọ cọ mặt của Vương gia nói : “Sau ta sẽ cẩn thận một chút, sẽ không đâm vào sâu như vậy, ngươi sẽ không chịu nổi.”

Vương gia lấy tay vỗ vào mặt hắn nói: “Bản vương làm sao có khả năng không chịu nổi? Ngươi, cẩu nô tài kia thực sự lớn mật, dám nghi ngờ năng lực của bản vương là tội lớn! Ngươi còn dám nghi ngờ năng lực của bản vương, cẩn thận bản vương sẽ lạnh nhạt ngươi!”

Uông Nghĩa Thăng không chỉ không né, trái lại nắm lấy tay của Vương gia, tinh tế liếm hôn lên từng ngón tay của y.

Có câu nói tay đứt ruột xót, đầu ngón tay hàm tiến vào miệng đối phương, nhiệt độ trong miệng và đầu lưỡi mềm nhẵn đều làm Vương gia run lên, còn có bàn tay to lớn kia dùng đủ lực xoa xoa cái bụng, vốn là đang tức giận nhưng Vương gia lại như mất hết khí lực toàn thân mềm nhủn.

“Ở trong lòng ta, Vương gia vẫn là người có năng lực xuất chúng, ta ỷ vào Vương gia sủng ái mới dám muốn làm gì thì làm.” Uông Nghĩa Thăng nắm chặt tay Vương gia nhẹ nhàng nói.

Cẩu nô tài nói tới lời ngon tiếng ngọt quả thực là muốn mạng của bản vương mà! Vương gia nheo mắt lại, vô cùng hưởng thụ khi Uông Nghĩa Thăng thuận theo. Cái bụng được xoa đến toả nhiệt, cảm giác đau trướng dần dần biến mất, cơn buồn ngủ cũng kéo tới, Vương gia không tự chủ ôm Uông Nghĩa Thăng chìm vào mộng đẹp.

Xác định Vương gia thật sự đã ngủ, Uông Nghĩa Thăng kéo chăn che kín hai người, cùng Vương gia đầu sát bên đầu nhắm mắt lại.

—-

Đi đến Thái Uyên miếu đường xá tương đối xa xôi, tính cả thời gian dừng chân nửa tháng mới có thể đến được.

Vương gia dọc theo đường đi tâm tình rất thoải mái, phóng ngựa tùy ý lao nhanh, ngựa của Vương gia là bảo mã càng là ngàn dặm lương câu, chỉ khổ một đám người hầu hạ phía sau, đặc biệt là Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng cưỡi ngựa không tốt, con ngựa đỏ thẫm lại là trời sinh tính chậm chạp, một người một ngựa phối hợp chính là bi kịch, mỗi lần đều thiếu một chút là bị bỏ rơi.

Vương gia có ý định rèn luyện hắn, mỗi lần chờ Uông Nghĩa Thăng sắp bị bỏ rơi ở vị trí cuối cùng thì dừng lại, quay đầu ngựa lại nhìn một đám tuấn mã trong đó có dáng vẻ Uông Nghĩa Thăng ra sức truy đuổi. Vương gia không khỏi nhếch miệng, tuy rằng nam sủng của người khác lớn lên trắng nõn đẹp đẽ, vóc người xinh xắn lanh lợi, khí chất quyến rũ mê người, nhưng y chỉ yêu nam sủng của mình dưới ánh mặt trời khuôn mặt đầy mồ hôi lấp loé, còn có khi đuổi theo kịp y thì vui mừng nở nụ cười.

Nhân tài như vậy đủ tư cách để y dừng lại chờ hắn, coi hắn là làm người của mình thấy hắn chỗ nào cũng tốt cũng không có một chút nào lợi dụng y.

“Giá…”

Cẩu nô tài nếu như đuổi theo y, y liền cho phép hài tử của y gọi hắn một tiếng “Cha” .

Nhìn bóng lưng người kia chạy như bay trong gió, tay áo theo gió lay động tình cờ ngoái đầu nhìn lại mỉm cười rất là phong thần tuấn dật, làm cho Uông Nghĩa Thăng tâm động không ngừng, đầy ngập yêu thương không chỗ có thể tiết ra. Cho dù biết được mình không đuổi kịp y, vẫn điều khiển con ngựa đỏ thẫm không chịu từ bỏ mà truy đuổi, dù cho mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của y, cùng với bóng người nghỉ chân chờ đợi cũng khiến cho hắn kích động vạn phần.

Hắn rõ ràng cảm giác được trong lòng Vương gia có hắn, không phải như vậy sao lần này đi Thái Uyên miếu Vương gia lại mang theo hắn; không ai đi bái kiến cha mẹ lại mang theo một nam sủng dùng để chơi đùa, cũng không ai sẽ kiên nhẫn chờ đợi nam sủng đuổi theo bước tiến của mình.

Tuy rằng hắn thân thế thuần khiết, nhưng từ khi Vương gia bắt đầu coi hắn là làm nam sủng thu vào trong phủ, trong mắt nhiều người coi hắn là trò chơi ở trên giường “Hầu hạ” Vương gia. Nhưng hắn làm sao có khả năng cam tâm đem mình đặt ở địa vị “Trò chơi”. Trò chơi nếu chán thì có trò chơi mới thay thế, hắn cẩn thận mà hầu hạ Vương gia, không cho Vương gia có tinh lực thu thêm nam sủng, thu rồi cũng không có bao nhiêu khí lực sủng hạnh, chỉ có thể trầm luân ở dưới khố hắn hưởng thụ hắn hầu hạ.

Bây giờ hắn cùng Vương gia cũng chỉ thiếu một liên hệ, không có liên hệ gì so với tình thân càng thêm tin cậy vững chắc, hắn muốn đem Vương gia chặt chẽ vững vàng quấn vào thắt lưng quần, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Thật vất vả mới nắm lấy ống tay áo của Vương gia, Uông Nghĩa Thăng nghĩ thầm, đời này hắn sẽ không buông tay.

Đối với nam sủng của mình luôn luôn sủng ái nên Vương gia nắm tay Uông Nghĩa Thăng giống như vô ý nhắc nhở: “Ngươi phải rụt rè một ít, đừng ở trước mặt nhiều người làm nủng với bản vương, nhìn thấy mẫu hậu của bản vương thì không được nói chuyện đứng phía sau bản vương, bản vương giúp ngươi chống đỡ; mẫu hậu nếu như hỏi ngươi chuyện gì, bản vương bảo ngươi trả lời thế nào thì cứ trả lời là thế đó.”

“Vâng, Vương gia.” Uông Nghĩa Thăng không phải là người nhiều lời, ngón tay ở trong lòng bàn tay của Vương gia như có như không vuốt nhẹ.

Lòng bàn tay Vương gia nóng lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không thay đổi, chỉ có bàn tay cầm chặt ngón tay Uông Nghĩa Thăng, không coi ai ra gì ngoắc ngoắc triền triền.

Hai người ngọt đến phát chán, thiếu một chút là bỏ ngựa cùng nhau lăn lộn.

—–

Nhắc tới chuyện của Vương gia Duật quốc thái tử tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hận không thể cho bọn họ mỗi người một đao.

“Điện hạ, không thể hành động theo cảm tính, nếu làm cho hai nước trở mặt, hoàng thượng nhất định càng thêm vừa ý Thất hoàng tử, vị trí thái tử của điện hạ sẽ rất đáng lo.” Thuộc hạ trung thành tận tình khuyên nhủ rồi khuyên nhủ, chỉ lo thái tử bại lộ chuyện không nên để lộ, đến lúc đó e rằng hoàng đế của Đại Mậu Quốc tình nguyện để Miểu Vĩ Vương mất đi tước vị, cũng không muốn đem Miểu Vĩ Vương gã cho Duật quốc.

“Ta sẽ không để cho một người dâm tiện như vậy trở thành Thái Tử Phi của ta, y không xứng!” Duật quốc thái tử lồng ngực phập phồng kịch liệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm về hướng Miểu Vĩ Vương từ từ đi khuất, hắn vung đao chặt một cành cây nói :”Y là đồ đê tiện, mở chân nằm dưới cho người ta thao, dựa vào cái gì muốn ta làm y vui lòng? Chờ ta diệt hết thế lực của thất đệ tạp chủng kia ta sẽ đem y cùng thất đệ đồng thời bán vào quan quán! Một đồ đê tiện, một đứa con hoang, vừa vặn phối thành đôi đồng thời tiếp khách!”

Vương gia cảm thấy khá kỳ quái, dọc theo đường đi Duật quốc thái tử không có động tĩnh gì, y thì hai đến ba ngày liền đánh một lần ám hiệu điều đi một tên ám vệ, làm cho Duật quốc thái tử mất dần cảnh giác, hơn nữa mỗi lần đều cố ý dựa vào cớ sủng hạnh Uông Nghĩa Thăng đánh ám hiệu mệnh lệnh ám vệ rời đi, sắp tới trấn nhỏ gần Thái Uyên miếu thì bên cạnh y chỉ còn lại hai tên ám vệ võ công cao cường nhất.

Khi nào thì Duật quốc thái tử trở nên có tính nhẫn nại như thế ? Hay là chờ khi y vào trấn canh phòng lỏng lẻo nhất thì tập kích y?

Vương gia ôm ngực suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng có thể. Thái Uyên miếu có lưu lại thị vệ và ám vệ bảo vệ mẫu hậu Duật quốc thái tử không có nhiều người như vậy mà chờ y tiến vào Thái Uyên miếu vô thanh vô tức tập kích y.

Xem ra hay là muốn y một mình hành động mới có thể làm Duật quốc thái tử bỏ đi tầng cảnh giác cuối cùng.

Chờ đến trấn nhỏ gần Thái Uyên miếu Duật quốc thái tử quả nhiên như Vương gia suy nghĩ không có động tĩnh, trái lại khi Vương gia đi vào trấn hành tung của hắn càng ẩn giấu đi. Vương gia bĩu môi, xuống ngựa giao xong phí vào thành liền dắt ngựa chậm rãi tiến vào thành, không chút nào quản đoàn người Duật quốc thái tử ẩn thân nơi nào.

Vương gia không dựa theo kế hoạch đến Thái Uyên miếu, mà đặt trước một nhà trọ, dẫn Uông Nghĩa Thăng sau khi dùng hết ngọ thiện đi dạo khắp nơi.

Trấn nhỏ ở dưới chân núi, giữa sườn núi chính là Thái Uyên miếu dựa vào núi mà xây thành. Lúc này chính là sau giờ ngọ, hai bên đường dẫn tới Thái Uyên miếu san sát các cửa hiệu các loại hàng quán lớn nhỏ khác nhau, tiếng rao hàng lanh lảnh hòa cùng tiếng người huyên náo.

Vương gia tản bộ bước chân thư thả, tràn đầy phấn khởi quan sát các quán nhỏ ở hai bên, nhìn thấy vật gì thú vị liền dừng lại nhìn vài lần, Uông Nghĩa Thăng cầm lấy đồ vật y nhìn lâu vài lần muốn mua, nhưng Vương gia lắc đầu một cái ra hiệu hắn thả xuống.

“Tráng dương hoàn! Tráng dương hoàn! Bí quyết gia truyền làm cho “kim thương không ngã” bằng bảo đảm ngươi một đêm bảy lần cũng được! Dùng tráng dương hoàn, tráng dương lại bổ thận, bảo đảm ngươi khoái hoạt như thần tiên!”

Ồ?

Vương gia vểnh tai lên, thật giống như nghe được cái gì ghê gớm?

Tráng dương lại bổ thận…

Vừa nghe những chữ này, Vương gia lại xoa xoa cái bụng còn có cái eo rất mỏi của mình.

Trước đây sau khi sủng hạnh cẩu nô tài cái bụng xưa nay cũng sẽ không đau trướng, nhưng hiện tại một khi sủng hạnh cẩu nô tài thì cái bụng không thoải mái eo lại mỏi, thật giống… Nên… Là chuyện phòng the quá nhiều lần, y cần một chút bổ thận tráng dương…

Tuy rằng trong cung thái y có thể kết hợp dược với tình trạng thân thể thì hiệu dụng càng tốt hơn nhưng mà nam nhân nào khi nghe được “Tráng dương” “Kim thương không ngã” cũng nghĩ nên đi nhìn một lần. Vương gia cũng không nhịn được bước chân hướng về cái quán nhỏ kia.

Uông Nghĩa Thăng nhìn theo tầm mắt Vương gia, lập tức kéo Vương gia lại không cho y đi tới, nhỏ giọng nói: “Vương gia, vật này hại thân, Vương gia muốn nhìn ‘Kim thương không ngã’, buổi tối ta sẽ để Vương gia thưởng thức ‘Kim thương không ngã’, mặc kệ Vương gia muốn sờ một cái hay là muốn liếm một liếm, ta đều có thể thỏa mãn Vương gia.”

Vật dưới khố của Vương gia đã cương cứng, lo lắng cái bụng không thoải mái nên liên tục mấy ngày chưa sủng hạnh Uông Nghĩa Thăng làm nơi nào đó chảy ra nước, Vương gia liếc Uông Nghĩa Thăng một cái hừ lạnh, thay đổi vẻ mặt nói : “Hừ, cẩu nô tài không biết xấu hổ, cẩn thận bản vương ngày nào đó sủng hạnh ngươi sủng đến ‘Kim thương’ không đứng lên được.”

“Nếu như nô tài không đứng lên được, nô tài còn có miệng lưỡi hầu hạ Vương gia.”

Quá không biết xấu hổ! Vương gia cảm giác nơi nào đó bị cẩu nô tài nói tới càng ngày càng ướt, bản vương nhất định trước tiên phải hướng về mẫu hậu mượn thái y, phối hợp mấy bình tráng dương hoàn cùng kim thương không ngã, để cẩu nô tài kia cũng nhìn “Kim thương không ngã” của y đâm làm sao cũng không bắn, đâm làm sao cũng không nhuyễn.

Bản vương chính là muốn cương cứng như thế!

“Hừ, đi mau.”

Tâm tâm niệm niệm “Kim thương không ngã” thô bạo trường tồn nên Vương gia trước tiên bước đi thư thả, Uông Nghĩa Thăng nhẫn nhịn cười, ánh mắt lưu luyến nhìn vòng eo thon nhỏ của Vương gia. Nếu như Vương gia thật sự “Kim thương không ngã”, tựa hồ cũng không sai. Hai cái huyệt bị thao đến xốp chứa đầy dâm dịch, huyệt khẩu co rút mà tính khí vẫn cứ cứng rắn cực kỳ, Vương gia nước mắt lã chã mềm giọng cầu hắn thao cho y bắn, mặc hắn thao hay liếm cắn, nhưng tính khí Vương gia cũng không bắn cũng không nhuyễn.

Ai, đáng tiếc “Kim thương không ngã” có thể làm người dùng bị thương tổn cơ thể, hắn bất luận làm sao cũng không nỡ thương tổn thân thể của Vương gia, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nên giấu diếm làm qua loa không.

Ánh mắt của Vương gia ngầm có ý bí ẩn, ánh mắt dâm dục thực sự quá mê người, y từ eo nhìn thấy cổ của hắn, lại từ cái cổ nhìn thấy cái mông của hắn. Vương gia không nhịn được nắm chặt tay, khống chế cảm giác dinh dính ở hạ thể, nhưng dâm thủy từ trong nhục đạo vẫn chảy ra, làm toàn bộ hạ ẩm ướt. Tính khí càng nhổng lên thật cao đội áo bào, may là tay áo rất rộng lớn, Vương gia như không có chuyện gì xảy ra mà dùng tay áo che kín hạ thể, miễn cho xấu mặt trước mặt mọi người.

Bị Uông Nghĩa Thăng dùng lời nói cùng với ánh mắt làm bốc lên tình dục thân thể hơi toả nhiệt, dâm thủy nơi hoa huyệt bắt đầu chảy ra, hậu huyệt co rút lại, tính khí đứng thẳng ma sát đũng quần, từng trận tê dại làm Vương gia có chút run chân, đi được vài bước thì tốc độ chậm lại nên Uông Nghĩa Thăng dần dần đi tới bên cạnh hắn y. Thân thể y càng ngày càng mềm nhũn thật là nhớ nhung Uông Nghĩa Thăng hầu hạ.

Vương gia nhìn chung quanh một chút, nơi này không có chỗ giống như nhà trọ có thể nghỉ ngơi, y đợi không kịp trở về nhà trọ, nhìn thấy một ngỏ nhỏ không người phía trước, y hướng Uông Nghĩa Thăng ngoắc ngoắc tay. Uông Nghĩa Thăng không rõ vì sao cũng đi theo Vương gia vào trong ngỏ vắng đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *