NHVG – Chương 8

HOAN ÁI TRONG RỪNG VẮNG.

Uông Nghĩa Thăng không lập tức vội vã đâm vào mà cự bổng lẳng lặng cắm ở miệng cúc huyệt của Vương gia, hành thân lồi ra gân xanh như có mạch đập nhảy lên, còn có quy đầu cong cong toàn bộ đưa vào hậu huyệt theo sự di chuyển xóc nảy của con ngựa cũng nhẹ nhàng xóc nảy nhảy lên ma sát tràng bích đánh thẳng vào đầu óc Vương gia làm y càng thêm khát khao khó nhịn.

Vương gia khống chế hậu huyệt co rút lại tràng bích đem quy đầu kẹp chặt, tràng bích vừa ẩm ướt lại co rút làm cự bổng cảm thấy vô cùng thích thú kích thích Uông Nghĩa Thăng hô hấp càng thêm nặng nề, không chỉ cự bổng đâm vào sâu thêm mấy phần, ngón tay cũng ở trong hoa huyệt cũng liên tục khuấy đảo.

Hắn yêu dáng vẻ lúc Vương gia khó kìm lòng nổi mà tiết ra dâm thủy, ngón tay âu yếm nhục bích đang từng trận mấp máy chậm rãi vuốt ve hoa huyệt. Ngón tay cái không cắm vào hoa huyệt vừa vặn đè lại hoa hạch đứng thẳng. Bốn ngón tay đâm xuyên vào hoa huyệt đung đưa thì hoa hạch cũng bị ngón tay cái xoa nắn đến nở lớn.

“Không… Không được… ah a…” Vương gia lấy một tay đè lại mu bàn tay của Uông Nghĩa Thăng, nhưng Vương gia không còn có khí lực nên chỉ ấn nhẹ trái lại như là ám chỉ, tính khí giữa hai chân thẳng tắp nhếch lên run rẩy phun ra chất nhầy, bàn tay lớn đang mơn trớn hoa huyệt đã ướt nhẹp, không ít dâm thủy thẩm thấu qua khe hở nhỏ xuống yên ngựa, bốn ngón tay đâm vào trong lại mang vào một ít dâm thủy sắp nhỏ xuống.

Uông Nghĩa Thăng liếm liếm gò má Vương gia, thô lỗ nói : “Vương gia, hai huyệt của ngươi rất mềm rất ướt, hậu huyệt tuy rằng không có ướt như hoa huyệt nhưng khi thao nhiều cũng sẽ chảy rất nhiều nước nhờn, ta thật muốn nhìn một lần nữa khi Vương gia bắn tinh thì hai cái huyệt đồng thời cũng sảng khoái mà phun nước.”

“Bản vương không dâm đãng như vậy… A…” Vương gia nghiêm nghị phản bác, nhưng hoa huyệt và hậu huyệt rõ ràng căng thẳng tiết lộ tâm tư của hắn.

“Vương gia xác thực không dâm đãng như vậy, chỉ cần ở trước mặt ta dâm đãng là được, ta sẽ đem Vương gia thao đến dâm đãng, hai cái huyệt vĩnh viễn ướt át trơn mềm, chứa đầy tinh dịch của ta, không cho người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của Vương gia.” Uông Nghĩa Thăng đâm thẳng vào cúc huyệt của Vương gia, bốn ngón tay trong hoa huyệt của Vương gia lập tức cảm thấy có một một cỗ dâm thủy chảy ra.

Không khí trong lành phảng phất cũng nhiễm phải mùi dâm thủy tanh ngọt, hai cái huyệt động đều bị hắn chiếm giữ, bởi vì hắn lớn tiếng rên rỉ mà hai cái huyệt dường như cũng căng cứng lại.

Nhiệt độ thân thể bỗng nhiên lên cao, Vương gia cảm thấy nhiệt độ sáng sớm làm cả người y khô nóng, không phải vậy sao mặt y lại nóng lên?

“Phí lời, người bên ngoài nhìn thấy thì sao? Bản vương cũng chỉ cùng ngươi ân ái, ngươi là nam sủng của bản vương, bản vương sủng hạnh ngươi là thiên kinh địa nghĩa.” Vương gia hầm hừ nói, sau lưng lùi lại lặng lẽ dựa vào lồng ngực của Uông Nghĩa Thăng, ra lệnh: “Còn không nhúc nhích.”

Uông nghĩa thăng sủng nịch cười cợt, nói :”Ta sẽ hầu hạ Vương gia thật sảng khoái.”

“Như vậy còn tạm được.” Vương gia cong cong khóe miệng, lông mi thật dài rơi vào trong mắt Uông Nghĩa Thăng ánh mắt khuôn mặt đỏ bừng hình thành vẻ đẹp mê người. Uông Nghĩa Thăng không nhịn được hôn một cái lên khóe mắt của Vương gia chỉ muốn đem y vĩnh viễn trói vào trong ngực mới có thể bổ khuyết sự tham lam muốn độc chiếm càng ngày càng nhiều của mình.

Vương gia chỉ chớp mắt, dùng hoa huyệt càng ngày ra càng nhiều dâm thủy mê hoặc Uông Nghĩa Thăng, để hắn mau chóng thao mình:”Nhanh lên một chút động… ah… Bản vương cưỡi ngựa rất tốt, sẽ không bị té ngựa đâu…”

Tiếng nói mềm mại quấn quít bên tai Uông Nghĩa Thăng, hoa huyệt nóng bỏng toả nhiệt, nơi hậu huyệt tràng bích co thắt quấn chặt cự bổng, dường như cầu cự bổng nhanh chóng cử động đem hậu huyệt cũng đảo ra nước nhờn.

Uông Nghĩa Thăng ma sát hoa huyệt, cự bổng chầm chậm đi vào tràng đạo, hắn nói :”Nếu Vương gia cưỡi ngựa được, vậy thì cưỡi mau mau đi.”

Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, Vương gia giật giây cương một cái, một tiếng “giá”, con ngựa vung móng lên tăng tốc, âm thanh “cộc cộc” ở trong rừng im vắng nghe rất có tiết tấu. Gió mát thổi mạnh vào mặt làm Vương gia tỉnh táo hơn, nhưng nam nhân cùng y cưỡi ngựa vào lúc này lại khuấy đảo hoa huyệt, cự bổng bên trong hậu huyệt cũng theo xóc nảy mà nhảy lên ma sát làm tràng bích cũng làm thân thể y từ từ toả nhiệt.

“A…” Vương gia rên rỉ thành tiếng, ngón tay thô lớn của nam nhân hơi hơi rút ra rồi lại đâm vào, tiếng nước “ xì xì” nương theo tiếng vó ngựa đặc biệt dâm đãng.

Bên trong nhục đạo phát ra tiếng nước “ục ục”, có thể tưởng tượng được bên trong đã ướt đến rối tinh rối mù, cự bổng nhân cơ hội đâm xuyên, quy đầu khổng lồ bị tràng bích kẹp chặt mỗi một lần vào ra đều làm tràng đạo càng thêm ướt át. Cảm giác mãnh liệt ma sát từ phía sau truyền đến hóa thành khoái cảm, dưới thân xóc nảy làm cự bổng đâm xuyên không chuẩn xác, cự bổng không thể chạm vào điểm mẫn cảm, mười lần chỉ có thể đâm chuẩn năm, sáu lần.

“Ừm… Thoải mái…” Cái mông trắng như tuyết nổi bật trên yên ngựa màu nâu run rẩy điên cuồng, hắc tử cự bổng ở hậu huyệt rút ra đâm vào liên tục. Lông mao đen đặc ma sát bên trong đùi, âm nang bị ép có chút biến dạng, Uông Nghĩa Thăng đè lại eo Vương gia, mới phòng ngừa mình điên loạn mà đâm vào hậu huyệt .

“Vương gia, nhấc cái mông cao một chút.” Hắn rất muốn thao hoa huyệt của Vương gia ở phía trước, lại muốn thao hậu huyệt phía sau của Vương gia, Uông Nghĩa Thăng phát hiện mình càng ngày càng tham, muốn đem hai địa phương này bắn vào cho đến tràn đầy.

Vương gia giẫm bàn đạp nâng cái mông lên, Uông Nghĩa Thăng lập tức hướng lên trên đâm vào, cự bổng lập tức vọt vào sâu trong tràng đạo. Cách một tầng thịt Uông Nghĩa Thăng có thể nhìn thấy hình dạng côn thịt của mình, hai cái huyệt nổi sóng từng trận co rút khiến vẻ mặt Vương gia hoảng hốt một lúc, tính khí đứng thẳng phun ra chất nhầy, ngón tay cái nhanh chóng vò đè mạnh xuống đến mức hoa hạch  sinh ra khoái cảm nồng đậm. Bốn ngón tay tăng nhanh tốc độ xoay tròn trong hoa huyệt, dâm thủy nhất thời từng dòng chảy xuống chung quanh hạ thân.

“Sẽ tiết… A…” Vương gia không dám để mình quá mức phóng túng nói : “Phía trước không nên đụng… A…”

“Tiết ra là tốt rồi.” Uông Nghĩa Thăng nhẹ giọng dụ dỗ, ngón tay xảo quyệt hướng về chỗ mẫn cảm trong nhục đạo đâm tới, làm cho Vương gia cảm thấy hoa huyệt dường như nhảy lên không ngừng mà phồng lên rồi co rút lại. Nhục bích vì sắp lên cao trào nên cứng ngắc. Đôi mông đồng thời bị mạnh mẽ va chạm làm tràng bích tê dại, cự bổng vẫn như cũ dùng sức mà thao. Tràng đạo mềm mại không chống cự nổi cự bổng cứng rắn, dồn dập tiết ra chất lỏng trắng mịn, chất lỏng kia không có dội tắt ngọn lửa dục vọng trái lại cổ vũ cự bổng càng thêm kiêu ngạo, còn làm cho tràng bích thêm trơn bóng hơn nữa khiến cự bổng thuận lợi tiến vào sâu trong cúc huyệt .

Ánh mắt Vương gia dần dần tan rã, chỉ biết mình bị nam nhân thao vào nơi cực sâu, chỉ cảm thấy côn thịt hừng hực mạnh mẽ đâm xuyên tràng đạo theo sự di chuyển của con ngựa chạy băng băng mà xóc nảy. Vật cứng của nam nhân ở trong cơ thể Vương gia như có mạch đập nhảy lên, quy đầu một hồi tiếp theo một hồi nghiền ép tràng bích, thao vào thật sâu trong tràng đạo dùng chất nhầy linh khẩu phân bố ra để thuận lợi đem tràng bích thao đến tự động tiết ra dâm dịch.

“A… Bản vương muốn tiết…” Vương gia run cầm cập nói, hoa môi sung huyết phồng lên, tay của nam nhân khuấy đảo ra càng ngày càng nhiều dâm thủy.

“Vương gia tiết đi.” Ngón tay to dài thay thế cự bổng mãnh liệt thao làm tràng đạo cứng ngắc nhất thời co giật.

“Tiết… Tiết… A…” Bụng dưới co quắp một trận, Vương gia cắn vào môi dưới duy trì một chút thanh tĩnh nhưng vẫn không khống chế được hoa huyệt cao trào, từng dòng dâm thủy bị ngón tay thao mà tiết ra, nhưng tính khí lại không có bắn ra.

Thần trí từ từ rời đi, Vương gia kẹp chặt chân muốn ngăn không cho ngựa chạy nữa, nhưng con ngựa ít khi rời khỏi Vương Phủ lại lầm tưởng chủ nhân mệnh lệnh nó chạy nhanh lên một chút, Vương gia hai tay run run nắm chặt dây cương khống chế tốc độ chạy của con ngựa.

Lúc này, Uông Nghĩa Thăng rút ngón tay ra, sờ vào tính khí của Vương gia nói : “Vương gia, để ta đem ngươi thao đến bắn ra.”

Thân thể nam nhân nặng nề đè ở trên lưng Vương gia ép thân thể mềm nhũn của Vương gia cong xuống, Vương gia nắm lấy bờm ngựa, miễn cưỡng chống đỡ tức giận nói : “Thứ hỗn trướng… Mau đứng lên!”

Bị người đè trên lưng ngựa, Vương gia tức giận ra lệnh, nhưng mà bên trong hậu huyệt còn cắm cự bổng nên một chút khí thế cũng không có. Y quay đầu trừng Uông Nghĩa Thăng dung nhan không còn uy nghiêm như bình thường, lông mày đuôi mắt quyến rũ, hai con mắt ngập nước long lanh thẳng tắp nhìn chăm chú trong ánh mắt tình ý vô hạn, Uông Nghĩa Thăng nhìn y như vậy kìm lòng không được hướng lại gần liếm một cái lên khóe mắt y nặng nề đem y đặt ở trên lưng ngựa, nâng cao cái mông khiến hắn thao thuận lợi hơn.

“Ngươi, cẩu nô tài kia… A…” Cho dù cưỡi ngựa giỏi đến đâu ở vào tình huống này cũng uổng công, Vương gia chật vật ôm lấy cái cổ ngựa, y tưởng tượng trong lúc giao hoan dáng vẻ mình khi tiết ra sẽ rất đẹp, mà tên nô tài đáng ghét vào thời khắc mấu chốt lại không nghe lời! Bản vương muốn đem hắn ném xuống ngựa! Dùng vó ngựa đem cái côn thịt không nghe lời giẫm nát!

Đè trên lưng Vương gia, Uông Nghĩa Thăng vỗ cái mông tròn trịa rắn chắc của Vương gia, cái mông bị thao đến run run, cự bổng chôn sâu ở trong cúc huyệt hồng nộn. Hắn không cần nhìn cũng biết hoa huyệt của Vương gia nhất định đặt ở trên yên ngựa, khi hắn thao cúc huyệt, hoa huyệt nhất định ma sát yên ngựa.

Chỉ nghĩ tới hình ảnh đó Uông Nghĩa Thăng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ôm lấy cái mông Vương gia liều mạng xoa nắn, cự bổng lui ra một chút lại toàn bộ đâm vào. Vương gia muốn ngồi lên lại bị Uông Nghĩa Thăng đâm vào càng sâu làm khoái cảm đến không thể trốn tránh. Con ngựa không quản được chủ nhân lúc này có chịu được xóc nảy hay không hoa huyệt bị đè lên yên ngựa hưởng thụ khoái cảm do chấn động xóc nảy mang lại.

“A… Vô liêm sỉ…” Vương gia mới vừa nâng cái eo lên Uông Nghĩa Thăng cũng đồng thời đem côn thịt cắm vào hoa huyệt làm Vương gia mềm nhũn ngã xuống. Hoa huyệt và hậu huyệt cho cảm giác hưởng thụ không giống nhau, Vương gia thở hổn hển rên rỉ, đàng hoàng nằm nhoài trên lưng ngựa để cho nam nhân thao y.

Cái mông run rẩy chỉ chốc lát đã bị bàn tay lớn đến bóp đến đỏ ngầu, màu đỏ diễm lệ vô cùng đẹp đẽ, những làn gió phần phật đem tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Vương gia đưa vào trong tai Uông Nghĩa Thăng. Đôi môi hắn tìm đến da thịt sau gáy Vương gia há miệng mút vào, làn da bóng loáng lạnh lẽo lập tức nổi lên hồng ấn. Uông Nghĩa Thăng liếm liếm hồng ấn lại chuyển sang mút vào nơi khác, không biết là bởi vì vừa tiết qua hay là do con ngựa chạy mà tràng đạo của Vương gia nóng đến không chịu được, không ngừng căng lại. Tràng đạo vốn nhỏ hẹp lại co thắt đến phi thường lợi hại.

“Vương gia, bên trong ngươi thật là thoải mái, tinh dịch của ta cũng cho ngươi ăn.” Uông Nghĩa Thăng đem cự bổng rút ra hết, lại mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt, âm nang to lớn tầng tầng đập vào mông Vương gia, quy đầu mạnh mẽ đi vào đến cùng, một lần nữa thao mở tràng đạo.

Côn thịt lại đột nhiên tàn nhẫn lại đâm sâu vào hậu huyệt làm Vương gia chảy ra nước bọt, cự bổng cường tráng nhiều lần nhanh chóng rút ra tiến vào tràng đaọ đã hưởng qua tư vị côn thịt một chút cũng không chịu há mồm, trái lại càng thao càng chặt, gia tăng sự ma sát của tràng đạo và cự bổng. Cho dù là rút ra hay là tiến vào, khoái cảm đều vọt vào trong đầu Vương gia làm đầu óc Vương gia trở nên trống rỗng.

“Bản vương muốn ăn… A a…” Vương gia không dám mở miệng mà dâm đãng rên rỉ, nam nhân ở trên lưng y ôm chặt eo thao hoa huyệt của y, âm nang vỗ vào cái mông trắng như tuyết làm cho nó rung động đùng đùng.

Cái mông bị nam nhân thao, hoa huyệt ma sát với yên ngựa, tính khí dưới bụng bị ép vào yên ngựa sưng lên đau đớn. Vương gia không có cách nào tự an ủi mình, dựa vào động tác ra vào thao hậu huyệt của nam nhân để cho hoa huyệt tính khí của y ma sát với yên ngựa làm dâm thủy chảy ướt yên ngựa. Vương gia vừa không khống chế được tốc độ phi ngựa, lại không khống chế được Uông Nghĩa Thăng khi hắn không nghe lời, càng không khống chế được mình càng ngày càng mê muội.

Y muốn ăn tinh dịch cẩu nô tài! Vương gia liếm liếm nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng, cái mông không chỉ vặn vẹo nghênh hợp va chạm của Uông Nghĩa Thăng, hoa huyệt cũng ma sát yên ngựa, cổ vũ Uông Nghĩa Thăng nhang chóng thao cho y bắn, để y có thể ăn được đại quy đầu dính tinh dịch của cẩu nô tài.

“Nhanh lên một chút… Thao.. A ân… Bản vương có ban thưởng…” Vương gia thật vất vả mới nói xong, tiếng nói vừa dứt, Uông Nghĩa Thăng dùng răng kéo cổ áo y xuống nhẹ nhàng hôn lên bả vai quang lỏa, nhưng cự bổng không một chút ôn nhu thao hậu huyệt, làm đến nỗi cái mông của Vương gia run lên nảy về phía trước. Hoa huyệt bị yên ngựa cứng rắn ma sát ra không ít dâm thủy.

Ngựa càng chạy càng nhanh, xóc nảy dưới thân lan truyền đến hoa huyệt, tính khí và nơi hai người kết hợp. Uông Nghĩa Thăng cắn vào vai Vương gia âm thanh đau đớn liên tiếp phát ra, hai răng nanh theo va chạm càng ngày càng hung ác cắn phá da thịt, đau đớn trên bả vai trái lại làm cảm giác khi bị thao thêm kịch liệt sung sướng.

Vương gia hoa mắt mê mẩn, trên bả vai đau đớn rõ ràng, tràng đạo bị mạnh mẽ thao truyền đến khoái cảm như là muốn mạng của y. Hai loại cảm giác hung mãnh không giống nhau như nuốt hết lý trí của y, dường như muốn y không chống đỡ được, vừa hưng phấn lại chờ mong thần phục dưới thân nam nhân.

“A a… thao cho bản vương bắn … A a… cái mông Bản vương muốn nát… A…” Vương gia ôm chặt cổ ngựa, nhếch cái mông lên làm cho nam nhân dễ dàng cuồng mãnh mà xuyên vào, hậu huyệt quấn lấy cự bổng đại quy đầu công chiếm tràng bích càng thao càng sâu, nhanh chóng nỗ lực đem nơi sâu chà đạp làm ra từng trận co giật, cự bổng vẫn không buông tha mà thao tràng bích bị chà đạp không thể tả vẫn tiết ra dâm dịch.

“A ——” Cả người Vương gia bỗng nhiên căng thẳng mở miệng rít gào, tính khí phun ra bạch tinh, dính vào bờm ngựa và cả yên ngựa.

Sau khi cao trào hậu huyệt căng cứng đến mức tận cùng, Uông Nghĩa Thăng rên lên một tiếng, rút cự bổng ra rồi dùng lực thật mạnh đâm vào, không chút lưu tình mà thao làm tràng bích co giật từng trận, tràng đạo sau cao trào rất mẫn cảm bị đại quy đầu ma sát dẫn đến khoái cảm mãnh liệt làm hoa huyệt phồng lên, hiển nhiên cũng lên cao trào.

“A a a —— thật sâu —— “

Uông Nghĩa Thăng thao liền mấy cái rồi bắn tinh vào sâu bên trong. Tinh dịch nóng bỏng đánh vào nơi sâu làm tràng bích co giật, làm đến Vương gia sợ hãi trợn mắt lên, hét một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hoa huyệt phun nước chảy ra dâm thủy tàn dư tinh dịch không giữ được cũng chảy ra theo.

Ngựa vẫn lao nhanh, chấn động làm hoa huyệt run rẩy, tinh dịch có tiết tấu từng luồng từng luồng bắn ra kéo dài làm Vương gia càng thêm sảng khoái.

Vương gia kéo bờm ngựa, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn về phía trước, Uông Nghĩa Thăng cắn vào bả vai y kêu rên vài tiếng, mãi đến tận khi hắn bắn tinh xong mới há mồm, nhưng không có nhả ra, hắn liếm dấu răng của mình lại đem côn thịt của mình tiến vào sâu thêm mấy phần, tinh dịch xì xì lại chảy ra.

Vương gia thân thể mẫn cảm run run, không chịu nổi va chạm, lồng ngực càng phập phồng bất định, có điều ánh mắt dần dần trở nên sáng rõ.

“Ngươi, cẩu nô tài kia…” Y trở tay kéo lấy cánh tay của Uông Nghĩa Thăng kéo theo hắn xuống lưng ngựa.

Hai người lăn vài vòng, vì không muốn Uông Nghĩa Thăng bị thương, Vương gia dùng tới khinh công nhưng bởi vì thân thể như nhũn ra nên Vương gia mệt đến không kịp thở nhưng vẫn không cố ý đè lên người Uông Nghĩa Thăng, chỉ đem gương mặt ửng hồng đè lên lồng ngực hắn.

Khí tức mê loạn nhất thời làm hai người mất kiểm soát bất tri bất giác hôn môi nhau, hai đôi môi dán vào nhau nôn nóng lại triền miên mút vào, đầu lưỡi lại quấn quanh, tay của hai người lôi kéo quần áo, nhưng mà làm sao cũng không cởi được xiêm y. Vương gia thiếu kiên nhẫn cưỡi lên hạ bộ của Uông Nghĩa Thăng khom người cùng Uông Nghĩa Thăng hôn môi, hai tay nhanh chóng mạnh mẽ xé xiêm áo của Uông Nghĩa Thăng lung tung vuốt ve lồng ngực rộng lớn màu đồng cổ.

Có lẽ là mình chiếm thượng phong nên Vương gia cảm thấy rất đắc ý, hoàn toàn không thèm để ý Uông Nghĩa Thăng đã đem y phục của y kéo xuống đến dưới vai bàn tay lớn từ vai chầm chậm chậm vuốt ve đến lồng ngực, vết chai thô ráp ma sát trên da làm Vương gia thoải mái hừ nhẹ.

Uông Nghĩa Thăng cũng không nỡ bỏ ra môi lưỡi Vương gia, dùng sức hút lấy nước bọt trong miệng Vương gia ngón tay tìm tòi lồng ngực Vương gia. Vào buổi sáng sớm không khí lạnh lẽo mà đầu vú cứng rắn màu sắc trở nên đậm hơn, Uông Nghĩa Thăng dễ dàng nắm hai bên đầu vú, hắn tinh tế nhào nặn lôi kéo hai núm vú, nâng cao hạ thể dùng cự bổng bán cương của mình ma sát hoa huyệt ướt át giữa hai chân Vương gia .

Được cự bổng thương yêu hoa huyệt tuôn ra một luồng dâm thủy nhỏ xuống hạ thể của Uông Nghĩa Thăng, hoa môi sung huyết đỏ tươi, miệng huyệt mấp máy khát khao mở ra, chờ đợi thương yêu.

Vương gia từ lâu ức chế vì hoa huyệt trống vắng, eo cũng mềm nhũn đến không thẳng lên được, làn da khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên đỏ hồng kiều diễm. Vương gia thật vất vả mới tránh khỏi bị Uông Nghĩa Thăng hôn môi, sau một khắc Uông Nghĩa Thăng vươn mình đem y đặt ở dưới thân, Vương gia hơi híp mắt lại nhìn Uông Nghĩa Thăng xiêm áo ngổn ngang thân thể thon dài nhuộm đầy tình dục.

Bàn tay lớn từ đầu đến cuối không hề rời khỏi lồng ngực của Vương gia đầu vú hơi sưng đỏ làm đôi mắt Uông Nghĩa Thăng toả nhiệt, tiến đến trước ngực Vương gia thay phiên hôn hai đầu vú, ngẩng đầu nói : “Vương gia, lần này ban thưởng chính ta quyết định, Vương gia còn nguyện ý ban thưởng ta không?”

“Ngươi muốn cái gì thì tự mình tới lấy.” Uông Nghĩa Thăng xưa nay không chủ động cầu ban thưởng, xưa nay y cho cái gì thì lấy cái đó, lần này hiếm thấy một lần chủ động làm thỏa mãn lòng hư vinh của Vương gia. Vương gia vươn thẳng mũi chân, hai chân kẹp lấy eo của Uông Nghĩa Thăng ôm lấy hắn cười nhẹ đồng ý.

Uông Nghĩa Thăng hừng hực nhìn chằm chằm đầu vú Vương gia, xoa đầu vú nói cám ơn: “Tạ vương gia ban thưởng.”

Năm chữ này càng khiến Vương gia thỏa mãn lòng hư vinh nên không nhận ra được ý đồ của Uông Nghĩa Thăng, cho dù hai chân cuả Uông Nghĩa Thăng quỳ ở hai bên thân thể hung khí để ở trước ngực y cũng chỉ cho rằng Uông Nghĩa Thăng muốn y liếm liếm “nghiệt rễ” của hắn coi như là ban thưởng.

Nhìn chằm chằm côn thịt hùng vĩ dương khí, khuôn mặt Vương gia giả vờ rụt rè đoan chính, bản vương tuy đã đồng ý ban thưởng, nhưng bản vương uy nghiêm há có thể dễ dàng liếm “nghiệt rễ” của một nam sủng.

Vương gia liếc mắt nhìn cự bổng, ánh mắt hơi mở ra, chờ Uông Nghĩa Thăng tự mình đem cự bổng đẩy đến môi cuả y, y sẽ cố hết sức thả lỏng liếm “nghiệt rễ” này một hồi, nếu như Uông Nghĩa Thăng còn muốn y liếm nữa y liền cố hết sức liếm thêm mấy cái.

Giữa lúc Vương gia vừa mở mắt ra thì quy đầu đỏ sẫm to lớn đứng vững ở một bên đầu vú, hình ảnh trước mắt cùng với xúc cảm cứng rắn trên lồng ngực làm Vương gia không bình tĩnh nổi.

Uông Nghĩa Thăng nắm chặt lồng ngực Vương gia, Vương gia có rèn luyện võ công nên cơ ngực miễn cưỡng nhô lên một độ cong, đầu vú lồi ra ở trên độ cong đó, quy đầu ngăn chặn đầu vú, tinh dịch còn sót lại ở linh khẩu vừa vặn chảy ra làm ướt đầu vú, Uông Nghĩa Thăng thoải mái thở ra một hơi.

Bàn tay của nam nhân đè ép cơ ngực, quy đầu ma sát đầu vú cuả y chỉ chốc lát cơ ngực nổi lên dấu tay màu hồng, đầu vú dính một ít tinh dịch, linh khẩu tiết ra chất nhầy thấm ướt xung quanh đầu vú tỏa ra lấp lánh thủy quang. Vương gia cảm thấy quái dị khi bị một hắc tử cự bổng xấu xí như vậy đùa bỡn khiến đầu vú tê tê dại dại.

“Ngươi, cẩu nô tài không biết xấu hổ cẩu nô tài…Ah.. lại dám đối xử với Bản vương như thế…” Vương gia đỏ mặt quát mắng, ánh mắt lại không di chuyển nhìn chằm chằm côn thịt dữ tợn đè đầu vú, quy đầu khổng lồ nhấn xuống một cái, liền bao trùm lấy đầu nhũ trên dưới ma sát, mà ngón tay lại đè ép đầu vú bên kia.

“Đây là Vương gia ban thưởng nô tài.” Gương mặt thành thật của Uông Nghĩa Thăng tràn đầy mồ hôi lộ ra nụ cười, mà quy đầu dữ tợn cùng cự bổng vẫn để trên lồng ngực Vương gia rồi quy đầu dán vào đầu vú nhanh chóng ma sát.

“A…” Cự bổng chỉ ma sát đầu vú liền sinh ra khoái cảm thật giống một cái cái dùi đâm đâm vào đầu vú, đâm thủng một chút rụt rè còn sót lại của Vương gia làm y không khỏi lên tiếng rên rỉ chỉ biết đem đầu vú đáng thương của mình đưa cho cự bổng thao lộng.

Uông Nghĩa Thăng khống chế lực tay, không để cho mình làm bị thương lồng ngực Vương gia, cũng không dám dùng ngón tay quá mức thô ráp của mình làm tổn thương đầu vú Vương gia. Lòng bàn tay đầy vết chai của hắn nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú cũng đủ để Vương gia thở hồng hộc, thốt ra từng tiếng rên rỉ gợi cảm, trên gương mặt tuấn tú lộ ra chút thống khổ, vẻ mặt đỏ bừng kết hợp với mái tóc đen nhìn khá là diễm lệ.

Vương gia lấy tay nắm chặt cự bổng của Uông Nghĩa Thăng cặp mắt mông lung nhìn Uông Nghĩa Thăng, sau đó ngẩng mặt lên, đầu lưỡi y miễn cưỡng liếm lên cự bổng lướt qua linh khẩu, Uông Nghĩa Thăng giật mình, quy đầu lập tức bành trướng đến doạ người, vài tia chất nhầy chảy tới đầu lưỡi Vương gia.

Đem cự bổng lại ấn tới trên đầu vú, Vương gia khàn khàn hỏi: “Yêu thích bản vương ban thưởng không ?”

“Yêu thích, chỉ cần là Vương gia ban thưởng ta đều yêu thích.” Cho dù ban thưởng cái gì bao nhiêu lần hắn đều yêu thích, càng yêu thích người này.

Vương gia vô cùng thích thú khi Uông Nghĩa Thăng toàn tâm toàn ý, hai đầu vú no đủ tùy ý cho Uông Nghĩa Thăng hưởng dụng. Vương gia học cách của Uông Nghĩa Thăng mà đè ép cơ ngực ma sát cự bổng của hắn, điều này so với bản thân tự ma sát đầu vú Vương gia càng có cảm giác hơn, làm cho cự bổng của Uông Nghĩa Thăng không ngừng sung huyết, gân xanh càng nổi rõ. Đại quy đầu hưởng thụ khi ma sát đầu vú Vương gia, Vương gia nắm cự bổng của hắn xoay quanh, chất nhầy ở trên lồng ngực Vương gia vẽ ra không ít thủy ngân.

Đầu vú Vương gia càng hồng càng lớn, trên lồng ngực tất cả đều là chất nhầy mà Uông Nghĩa Thăng tiết ra bôi khắp hai đầu vú đỏ đến mức mê người. Uông Nghĩa Thăng nắm lấy hai tay Vương gia, không cho y nắm cự bổng của mình. Vương gia không nhúc nhích để hắn xoa nắn đầu vú sưng đỏ của mình làm hiện ra những dấu tay màu đỏ trên lồng ngực, kết hợp với dâm dịch làm hiện ra thủy quang lấp lánh mê người.

Uông Nghĩa Thăng chợt cảm thấy lý trí của mình gãy vỡ, nắm chặt hai tay Vương gia dựa vào lực eo mạnh mẽ của mình trước sau thao hai đầu vú của Vương gia, mặc kệ là đầu vú đứng thẳng hay là thụt vào đều bị cự bổng thao làm màu sắc càng ngày càng tươi đẹp, thao xong một bên lại chuyển qua thao một bên khác.

Vương gia kẹp chặt chân ma sát không ngừng để hoa huyệt bớt ngứa ngáy. Tinh dịch từ hậu huyệt chảy ra cảm giác dính nhơm nhớp càng làm cho hoa huyệt trống vắng dị thường. Nhưng y đã đáp ứng ban thưởng cho Uông Nghĩa Thăng nên chỉ dùng mười ngón căng thẳng chụp lấy mười ngón tay của Uông Nghĩa Thăng, ưỡn ngực để Uông Nghĩa Thăng thao đầu vú.

Hình ảnh đầu vú của mình bị cự bổng ma sát thao lộng kích thích tính dục của Vương gia quy đầu cứng rắn ma sát đầu vú, tạo ra từng làn từng làn khoái cảm nóng đến hoa huyệt trống vắng co rút rồi ra tiết ra dâm thủy

 “A…”

Hoa huyệt khát khao được ma sát dù cho là ngón tay của mình cũng được, nhưng mà cẩu nô tài kia chỉ quan tâm đầu vú, nửa điểm cũng không để ý tới hoa huyệt của y đang chảy ra dâm thủy tràn lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *