NHVG – Chương 6

VƯƠNG GIA BỊ NGƯỜI HẦU ” KHI DỄ” Ở THƯ PHÒNG

“Làm càn! Ỷ được bản vương sủng ngươi, gan lớn đến nỗi dám bò lên đầu bản vương, còn không mau mở trói!” Vương gia ngẩn mặt, cứng rắn nói.

Uông Nghĩa Thăng chỉ cúi nữa người xuống, mặt thấp đến mức rất gần mặt Vương gia. Ánh mắt hắn nhìn thẳng trong mắt đầy cuồng bạo làm  Vương gia có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trong lòng Vương gia hơi hoảng loạn, ánh mắt Uông Nghĩa Thăng từng tấc từng tấc nhìn gần làm y không tự chủ được muốn tránh né rồi lại bày ra khí thế không chịu thua đối diện.

Uông Nghĩa Thăng giơ tay sờ cổ của Vương gia ngữ điệu không có chút hoảng sợ, bình tĩnh sâu thẳm như hồ nước : “Lớn mật? Làm càn? Ngoại trừ những lời này ngươi còn muốn nói điều gì?”

Nếu như không phải bị trói, Vương gia nhất định một cước đá văng người nào dám đến gần mặt mình như vậy. Cẩu nô tài càng ngày càng kỳ cục, lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm y, còn đem y trói thành tư thế không biết xấu hổ như vậy, không thấy phía dưới tính khí của y cứng đến nỗi khó chịu, hoa huyệt liên tục nước chảy sao?

“Ngươi vốn là lớn mật làm càn, ngoại trừ những lời này ngươi còn muốn bản vương nói cái gì?” Vương gia tức giận hỏi ngược lại, vặn vẹo cái mông, tính khí run rẩy, miệng hoa huyệt đỏ tươi co thắt không ngừng, hai mảnh hoa môi dần dần sung huyết, hoa hạch hoàn toàn nhô cao, lượng lớn dâm thủy lẫn vào tinh dịch theo miệng hoa huyệt co thắt mà chảy ra, làm thấm ướt cả hậu huyệt, sau đó chảy dài xuống ghế.

Động tác của Vương gia không chỉ không an ủi được mình, trái lại khiến hạ thân ngứa ngáy khó chịu. Đặc biệt là Đào Mộc châu được nhét trong nhục đạo, hạt châu đã sớm kết hợp với nhục đạo, bên trong vừa trướng vừa ngứa, y chỉ có thể co rụt lại nhục đạo, để nhục bích ma sát vào những hạt châu Đào Mộc.

Nam nhân trước mắt thờ ơ không động lòng nhìn y dâm đãng lấy mông an ủi mình, đem dâm thái của y thu hết vào trong mắt, điều này làm cho y giận quá.

Uông Nghĩa Thăng ấn lại hầu kết của Vương gia lòng bàn tay thô ráp kích động vừa muốn bẻ gãy cổ y nhưng hắn lại đau lòng thương tiếc y nên khống chế hắn không thể làm ra chuyện sai lầm không thể cứu vãn: “Đúng, ta còn muốn ngươi nói cái gì nữa ? Ta chỉ cần ngươi nói muốn ta.”

Vương gia hừ lạnh thay đổi vẻ mặt nói : “Ngươi là nam sủng của bản vương, bản vương muốn ngươi là thiên kinh địa nghĩa, bổn phận của ngươi chính là hầu hạ bản vương, để bản vương cao hứng.”

“A.” Uông Nghĩa Thăng cười một tiếng:”Vương gia nói không sai, bổn phận của ta chính là hầu hạ Vương gia, để Vương gia cao hứng.”

Vương gia lúc này mới chênh chếch liếc nhìn Uông Nghĩa Thăng một chút, nói : “Biết là tốt rồi, còn không mở trói đến trên giường hầu hạ bản vương.”

Uông Nghĩa Thăng nở nụ cười, nói “Không cần đi lên giường, ta sẽ để Vương gia ở thư phòng chỗ tốt như vậy mà làm.”

Nói xong, hắn xoay người từ giá bút chọn một cây bút có đầu bút mềm mại cán bút như bút lông.

Vương gia không phát giác nguy cơ đến gần, cho dù Uông Nghĩa Thăng nắm bút, bộ mặt kỳ quái ôn nhu nở nụ cười, y cũng không phát giác dụng ý của Uông Nghĩa Thăng khi lấy bút, chỉ là sắc mặt đàng hoàng trịnh trọng chờ mong “Thư phòng chỗ tốt” là như thế nào, chẳng lẽ là hắn đem mình trói vào trong ghế đứng thao mình sao? Y còn chưa có thử qua tư vị ngồi trên ghế bị thao không biết thú vị ra sao.

Bút lông mềm mại quét qua đỉnh tính khí, tính khí Vương gia vốn cương cứng co giật một hồi, linh khẩu chỉ chốc lát tràn ra dâm dịch dinh dính.

Uông Nghĩa Thăng nửa quỳ rồi hướng đỉnh tính khí thổi một hơi, lần thứ hai làm tính khí co giật.

“A…” Cảm giác quy đầu bị đâm đâm tràn khắp toàn thân, ngòi bút mềm mại vuốt ve xung quanh linh khẩu, một vòng một vòng quét về quy đầu đâm vào trong bao quy đầu, lại tiếp tục quét qua linh khẩu rồi qua đỉnh tính khí làm Vương gia đột nhiên cả người run lên, “A…”

Ngòi bút tinh tế đâm vào linh khẩu, linh khẩu không biết là ngứa hay là đau, linh khẩu co giật chảy ra chất nhầy. Uông Nghĩa Thăng liếm ngòi bút, xoay tròn cho ngòi bút nhọn hơn rồi lần thứ hai đâm vào linh khẩu, miệng linh khẩu non mềm rõ ràng run rẩy, ngòi bút từng chút từng chút tiến vào, từng chiếc lông nhuyễn mềm đâm vào linh khẩu.

Vương gia không hề nghĩ tới một cây bút lông có thể làm cho y thoải mái như vậy, ngòi bút xoay tròn đi vào không sâu, mỗi một cái lông mao nhuyễn mềm thoả thích ma sát linh khẩu, một ít chất nhầy hút vào trong đầu bút, kéo ra chất nhầy dính khắp quy đầu y.

“Hỗn… Thứ hỗn trướng… Ân a.. mau thao huyệt bản vương..” Hai bắp đùi banh lớn tính khí bị bút lông chơi dán lên bụng, quy đầu hồng hào dính dâm thủy lóng lánh, những sợi gân xanh xao động lồi ra khỏi gốc rễ tính khí càng rõ ràng, dâm thủy chảy ra, làm hậu huyệt cũng co thắt lại.

Vương gia không chịu được hai cái huyệt cô quạnh, không được thỏa mãn đỏ cả mặt, y nâng cái mông lên, tay chân không thể động đậy chỉ để mông thoáng rời khỏi mặt ghế tựa. Uông Nghĩa Thăng ung dung thong thả nắm ngòi bút đâm đâm linh khẩu, lập tức eo y mềm nhũn ngã trở về ghế .

Uông Nghĩa Thăng không bị tình dục ảnh hưởng khuôn mặt bình tĩnh đáng sợ, cho dù trong không khí tràn ngập mùi vị dâm thủy tinh ngọt, hai mắt đỏ của hắn cũng không có toát ra vẻ nôn nóng, nhưng mà động tác trên tay của hắn mê hoặc Vương gia, làm y khó kìm lòng nổi càng ngày càng động dục.

“Ngươi là tên nô tài chết tiệt!” Vương gia thở hổn hển, bút lông đùa bỡn tính khí một hồi rồi lại vẽ loạn ở quy đầu, y nghẹn ngào kêu lên: “Bản vương mệnh lệnh ngươi không cho phép dùng bút chơi tính khí của bản vương nữa… A ân…”

“Được, không chơi tính khí của Vương gia thì chơi chỗ khác.”

Ngòi bút đảo qua cả cây tính khí, nhẹ nhàng quét đến gốc rễ, chậm rãi quét về phía hoa hạch đang đứng thẳng, hoa hạch sung huyết đỏ tươi ướt át đứng ở đỉnh hai mảnh hoa môi. Hai chân Vương gia run cầm cập, trợn mắt lên rít gào: “Không… Không được… A —— “

Lông mao trên ngòi bút vẫn quét qua hoa hạch dị thường mẫn cảm, mãnh liệt kích thích làm Vương gia phun ra một cỗ dâm thủy, tinh dịch theo miệng huyệt chảy ra, làm ướt hạ thể, hoa huyệt mãnh liệt co rút khiến cho nhục đạo lại đẩy ra một vài hạt châu lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được bên trong nhục đạo phấn hồng có vài hạt châu Đào Mộc.

“Như vậy mà không chịu được a! Bình thường không phải rất yêu thích ta khi thao ngươi thì chạm tới đây sao?” Bút lông đem hoa hạch càng quét càng phồng lên, Uông Nghĩa Thăng dùng một cái tay khác mở rộng hoa huyệt của Vương gia, mở ra hoa môi lộ ra khe thịt mềm mại, ngòi bút từ trên xuống dưới qua lại quét vào khe thịt, lông trên ngòi bút thỉnh thoảng vẽ mở ra miệng huyệt, làm nhục đạo chảy ra nước tràn trề.

Bút lông cẩn thận phác hoạ hình dạng hoa huyệt , hoa môi từ lâu bị nam nhân liếm dần dần sung huyết, đầy đặn chờ đợi nam nhân dùng bút lông đùa bỡn. Miệng hoa huyệt đã sớm mở ra khát khao hướng tới nam nhân bên trong tràn ra dâm thủy. Còn hậu huyệt thủy quang cũng tràn đầy yêu mị dụ người.

“Thao bản vương đi… A…” Hoa huyệt muốn tiết không ngừng, tính khí càng muốn bắn tinh nhưng không ra, bức vương gia mềm nhũn âm thanh cầu xin.

Bút lông hút đủ dâm thủy trượt tới hậu huyệt, hậu huyệt mềm mại không thể chờ đợi được nữa muốn hút bút lông, nhưng ngòi bút chỉ đâm vào nhợt nhạt quét qua những nếp uốn nhăn nheo. Uông Nghĩa Thăng không nhìn Vương gia cầu xin, kiên trì quét qua những nếp uốn nhăn nheo, Vương gia mềm nhũn cầu xin : “A .a… Tiến vào… Đi vào nha…”

Hậu huyệt hơi mở ra càng làm ngòi bút nuốt ăn một chút, đầu bút thuận hoạt một ít cắm vào trong hậu huyệt, một ít lông mềm ngổn ngang đâm vào trên những nếp uốn nhăn nheo. Vương gia lắc mông, chỉ muốn đem hết lông mềm còn lại cũng nuốt vào, an ủi hậu huyệt đáng thương.

Uông Nghĩa Thăng theo ý y, đem toàn bộ ngòi bút đẩy mạnh vào hậu huyệt, lông mềm thuận lợi đâm vào trên nhục bích, cảm giác quái dị lại khoái hoạt trong nháy mắt truyền lên xương cụt . Vương gia ân a rên rỉ, nỗ lực mở ra hậu huyệt, cán bút từng tấc từng tấc đi vào hậu huyệt. Không phải cự bổng thô to quen thuộc hậu huyệt không chỉ không có thỏa mãn trái lại càng thêm khát khao, may là bút lông mới mẻ thoáng ngừng lại rồi đâm vào là Vương gia đỡ bất mãn một chút.

Vương gia nhướng cao đuôi lông mày, trừng trừng nhìn Uông Nghĩa Thăng, không hề che giấu chút nào tự mình câu dẫn hắn, bị trói vào ghế tựa vẫn nỗ lực lấy chân đụng tới Uông Nghĩa Thăng. Nhưng bởi vì chân không chạm được, y cố vươn mũi chân càng không chạm được, y càng muốn chạm chỉ thấy hai cái chân lắc lắc, đầu ngón chân vươn thẳng một lúc sau lại co quắp, hai tay càng bám chặt vào ghế tựa.

Cán bút tinh tế thật dài bị hậu huyệt nuốt vào một nửa, Uông Nghĩa Thăng lúc này mới buông tay ra, nhìn kỹ đôi mông trắng như tuyết dần chuyển sang đỏ bừng, những nếp uốn nhăn nheo co rụt lại tự động phun ra nuốt vào cán bút, lộ ra ngoài thân thể cán bút màu xanh biếc không ngừng được lay động.

“Thật tham ăn.” Uông Nghĩa Thăng cười nhẹ nói, ngón tay cái xoa xoa miệng huyệt nhăn nheo nói: “Cả hai cái huyệt động đều rất tham ăn.”

Hắn vừa nói vừa hướng lên trên xoa xoa, lòng bàn tay ma sát vào miệng hoa huyệt mềm mại, một ngón tay chậm rãi đâm vào trong hoa huyệt, đem Đào Mộc châu đẩy mạnh vào sâu trong nhục đạo. Đào Mộc châu ma sát nhục đạo làm cho Vương gia run cầm cập liên tục, bụng dưới căng thẳng, tính khí dán vào bụng kích động phun ra dâm dịch sền sệt, lồng ngực càng chập trùng bất định, mặt ửng hồng mê say ngẩng lên.

Nhục đạo không chỉ đè ép Đào Mộc châu, cũng đè ép ngón tay của Uông Nghĩa Thăng, hắn cố ý dùng đầu ngón tay ngoắc ngoắc tràng bích đầy dâm thủy làm nhục đạo nhẹ nhàng co giật. Uông Nghĩa Thăng rút ngón tay ra, liếm liếm vào tinh dịch lẫn dâm thủy trên ngón tay. Động tác này đặc biệt dâm mỹ, chỉ liếc mắt nhìn làm hạ thể Vương gia nóng lên, hận không thể chủ động đem huyệt kề sát tới miệng hắn ra lệnh hắn đem huyệt mình liếm sạch sẽ uống cạn dâm thủy chảy ra.

“Không muốn thứ khác làm bản vương, bản vương muốn ngươi dùng thân thể hầu hạ bản vương, hầu hạ bản vương cái nào huyệt cũng được.” Từ khi Uông Nghĩa Thăng nảy sinh ý nghĩ bất chợt dùng Đào Mộc châu ngăn chặn hoa huyệt, tới hiện tại dùng bút lông đùa bỡn hạ thể của y, Vương gia đã sớm không chịu được khoái cảm ăn mòn nhưng không thể lên được cao trào mà dày vò. Uông Nghĩa Thăng ngoảnh mặt làm ngơ, chọn cây bút lông đường kính so với ngón tay cái hắn còn thô hơn, đầu bút rất dài mà lông của ngòi lại phân tán vẽ trên tính khí, lấy một cây bút lông khác nhỏ dài hơn lông mao hơi mềm đâm vào linh khẩu hơi mở ra. Bút lông bắt đầu xoay tròn, quét qua quy đầu mẫn cảm. Bị lông mao quét tới quét lui linh khẩu cũng bị một nhúm nhỏ lông mềm ma sát đem đến thích thú liên tục, khiến cho Vương gia thở hồng hộc, đỏ mắt lên rên rỉ.

Làm đến khi Vương gia tưởng mình sẽ bị một cây bút lông làm cho tới bắn tinh thì Uông Nghĩa Thăng đúng lúc thu tay lại, đầu bút thô to xoạt qua hành thân, lông mao xốp nhuyễn bao trùm hoa hạch, không chút lưu tình xoạt qua hoa môi, xoạt qua miệng huyệt, ma sát hội âm, làm hậu huyệt rụt lại một hồi, dẫn đến cán bút dài nhỏ lay động kịch liệt.

“A a… Không xong rồi…” Hoa huyệt bị lông mềm quét qua toàn bộ những sợi lông li ti đâm vào hoa huyệt làm cho Vương gia không tự chủ được co rút lại hai cái huyệt động, mỗi chỗ lông mềm quét qua đều đưa tới cảm giác thích thú làm cho Vương gia rên rỉ ra tiếng: “Muốn đến… A… A… Thật sự không xong rồi…”

Trong miệng nước bọt nhanh chóng phân bố, Vương gia hoàn toàn không nhớ ra phải nuốt xuống, toàn bộ thân thể đều chuyển sang đỏ hồng. Tính khí của y chảy ra dan dịch thấm ướt bụng lóe lên thủy quang, vòng eo đung đưa lay động, đôi mông no đủ cầu hoan tự hướng phía trước lay động, nhưng Uông Nghĩa Thăng đem ngòi bút xoay một cái, cố ý xoạt đến bắp đùi của y.

“Ngươi tên nô tài chết tiệt này! Lại trêu đùa bản vương… Bản vương liền… Liền… A…”

Lời nói không nói được thành câu, lông mềm lại lướt qua hoa hạch. Hoa hạch run rẩy cương cứng nhô ra tùy ý bút lông ôn nhu lại tàn nhẫn thương yêu, lông mềm trắng như tuyết từng sợi từng sợi nhẹ nhàng lướt qua ngoài mặt hoa hạch, từng lần từng lần một lướt qua lướt lại tạo nên một làn sóng rồi lại một làn sóng khoái cảm nuốt hết lý trí Vương gia. Hoa huyệt không biết xấu hổ phồng lên co rút, hậu huyệt căng lại phun ra nuốt vào bút lông.

“Thật thoải mái… A a… Đến đến… A a a . . ” Nhục đạo không ngừng mà đè ép Đào Mộc châu, những hạt Đào Mộc châu bị nhục bích đẩy dần dần mà chạy ra phía miệng huyệt, dâm thủy mãnh liệt mà ra giội rửa nhục đạo, cán bút dài nhỏ đâm đâm tràng bích khoái cảm không đủ mạnh để Vương gia đẩy được Đào Mộc châu ra hết. Ngòi bút thô to lướt qua lại khe hở hoa huyệt đem những khoái cảm này đẩy lên đến điểm cao nhất. Vương gia không thu lại được tinh quan, đột nhiên thẳng lưng, làm ra tư thế bắn tinh.

“Phốc”một tiếng, Đào Mộc châu rớt ra ngoài từng cỗ từng cỗ dâm thủy phun ra dội rửa đầu bút, tinh dịch phun ra tới trên mặt Vương gia dính ở trên môi, Vương gia nước mắt giàn giụa, nhắm hai mắt rên rỉ.

Uông Nghĩa Thăng lại vào lúc này đem cây bút lông cắm vào trong hoa huyệt đang cao trào, kể cả ở hậu huyệt bút lông cũng đồng thời nhanh chóng đánh xuyên.

“A a a… thao hỏng rồi… A… Chơi hỏng rồi —— a —— “

Vương gia ưỡn ngực, mặt ngưỡng cao lưng treo ở ngoài ghế dựa, hai mắt mông lung, vươn cao chiếc cằm đẹp đẽ dính tinh dịch của mình, mở rộng ngoại bào lộ ra nội y sạch sẽ cũng loang lổ tinh dịch.

Cho dù bắn tinh, không thể mau chóng cứng lên, hai cái huyệt động vẫn khoái hoạt nuốt bút lông vào, cán bút lung lay, tất cả lông mềm vừa đúng kích thích tràng bích, đặc biệt là cây bút lông to hơn ngón cái của Uông Nghĩa Thăng có nhiều sợi lông dài toàn bộ có thể lơ đãng đâm tới nhục đạo đụng tới cái miệng nhỏ dưới đáy.

Không giống với cự bổng mãnh liệt thao, lông đầu bút mềm mại đảo qua, khoái cảm đến khiến toàn bộ nhục đạo mãnh liệt co giật , con ngươi Vương gia co rút lại, tứ chi run rẩy dữ dội, hai tay nắm chặt thành quyền tiếng rên rỉ càng thốt ra thật dài.

Hậu huyệt được bút lông xoay tròn quét qua tràng bích mẫn cảm, Vương gia đột nhiên trợn mắt lên, lần thứ hai bị bút lông đưa tới cao trào.

 “A —— “

Tính khí bán cương chỉ chảy ra chút tinh dịch mỏng manh. Uông Nghĩa Thăng quỳ giữa hai chân Vương gia chậm rãi từ hoa huyệt rút bút lông ra ném qua một bên. Hắn đẩy hoa môi ra, nhìn miệng huyệt bị bút lông đùa bỡn đến sưng đỏ, trìu mến không thôi nói rằng: “Thật đáng thương, đều đỏ, nô tài giúp Vương gia tiêu thũng.”

Đôi môi hút một bên thịt hoa môi, đầu lưỡi ôn nhu liếm mùi vị tinh ngọt tràn ngập, liếm xong một bên lại liếm một bên khác, sau đó đem hai bên hoa môi đồng loạt ngậm vào lôi kéo gặm cắn, lưu lại nước miếng của mình, nhưng hắn không an ủi hoa hạch mẫn cảm cùng với cần nhất đầu lưỡi tỉ mỉ liếm láp miệng hoa huyệt.

Không có luồn vào đi liếm bên trong nhục đạo, cũng không hề dùng đầu lưỡi đi vào huyệt khẩu, chỉ đem tinh dịch và dâm thủy liếm sạch sẽ, Vương gia mơ mơ màng màng nhận ra được chuyện này không giống với bình thường. Tay chân lại bị trói chặt làm cho y không cách nào làm ra cho rõ ràng, chỉ có thể nằm ở trên ghế thở dốc, nhỏ tiếng rên rỉ.

Đầu lưỡi vòng tới hậu huyệt, đem hậu huyệt cũng liếm đến sạch sành sanh. Chờ hai huyệt động thuộc về mình toàn bộ liếm sạch Uông Nghĩa Thăng mỗi cởi sạch quần áo, da thịt màu đồng cổ bao trùm bắp thịt rắn chắc, tay chân dài ẩn chứa sức mạnh dương cương. Vương gia lơ đãng nhìn hai cái đầu vú màu nâu trên cơ ngực to lớn nhất thời sản sinh kích động, giữa hai chân côn thịt hung hăng khí phách hiên ngang khiến người ta sinh ra ý nghĩ để nó thao miệng huyệt thành lỏng lẻo cũng được. Côn thịt dài muốn cho người thử xem nó có thể đâm vào cơ thể mình bao sâu, đại quy đầu to như trứng gà càng khiến người ta muốn liếm nó, nâng đại âm nang dưới lớp lông bù xù kia đùa bỡn.

Hưởng qua tư vị của “nghiệt rễ” này Vương gia chỉ nhìn đến là miệng khô lưỡi khô, trái tim rầm nhảy lên, liếm liếm môi chờ cẩu nô tài lại đây thao y, vậy mà vừa vặn y liếm vào môi còn đầy tinh dịch cho dù đây là tinh dịch của mình nhưng mùi vị nồng đậm cũng khiến cho y một trận thở hổn hển, ánh mắt dập dờn nhìn về phía Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng dựa vào một bên ghế tựa cúi xuống mặt hầu như kề sát với gương mặt tuấn tú của y, hạ thể cự bổng cũng kề sát tới hoa huyệt.

Trước mắt có khuôn mặt dương cương phóng to vì áp chế tính dục nên chảy ra mồ hôi, đôi môi dày phun ra khí tức cực nóng, Vương gia lập tức mê say, tiếng tim đập rầm rầm không biết xảy ra chuyện gì, có chút thẹn thùng muốn cẩu nô tài kia hôn môi mình.

Vương gia nhắm mắt lại, mân mê miệng hướng về phía trước muốn Uông Nghĩa Thăng hôn môi, vậy mà đợi nửa ngày miệng cũng không đến đến được miệng của Uông Nghĩa Thăng. Y không hài lòng mở mắt ra phát hiện Uông Nghĩa Thăng không có dựa vào ghế mà dùng tay cầm côn thịt to dài tự an ủi.

Có lẽ là cự bổng cách hoa huyệt quá gần, Vương gia có thể cảm giác được cự bổng toả ra nhiệt độ như đang liếm láp hoa huyệt, hoa huyệt đã sớm quen thuộc cự bổng thao nên cũng dị thường mẫn cảm. Vương gia nhấc eo muốn dán lên quy đầu, nhưng Uông Nghĩa Thăng né tránh duy trì khoảng cách không cho hoa huyệt tiếp xúc quá gần. Ái nhân gần ngay trước mắt da thịt trần trụi màu đồng cổ, lồng ngực, cánh tay rắn chắc, vòng eo cường tráng còn có bộ phận sinh dục hùng tráng không người có thể so sánh, Vương gia muốn chạm cũng không chạm tới, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Uông Nghĩa Thăng đang nhắm mắt lại say sưa tự an ủi, ngửi khí tức trên người hắn, nghe hắn cố ý phát ra âm thanh hưởng thụ.

“Đồ vô lại… thao bản vương…”Ngón tay to dài đè ép quy đầu cự bổng một giọt chất nhầy nhỏ xuống hoa huyệt Vương gia, chất nhầy kia phảng phất trở nên vô cùng nóng bỏng, làm cho hoa huyệt Vương gia đau đớn, liều mạng đem mặt dán vào gò má Uông Nghĩa Thăng :”Cho bản vương… Bản vương cái gì cũng sẽ cho ngươi… A…”

“Thật là cái gì cũng đều cho?” Uông Nghĩa Thăng trầm giọng thấp hỏi.

“Ừm.” Vương gia nhỏ giọng gật đầu, làm nũng ma sát gò má của Uông Nghĩa Thăng.

“Để ta thao ngươi lớn bụng để ngươi mang thai con của ta.” Uông Nghĩa Thăng không bị hắn làm nũng đánh động, quy đầu nhẹ nhàng ma sát hoa môi.

Vương gia sững sờ, cảm thấy khó mà tin nổi, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Ngươi, cẩu nô tài kia lại dám đánh chủ ý vào bụng bản vương, ngươi để bản vương mang thai, vậy cũng là con của bản vương kế thừa hương hỏa cho bản vương.”

“Được.” Uông Nghĩa Thăng một chút cũng không để ý việc này, hắn vốn một thân một mình chỉ cần có liên hệ tới hai người bọn họ, lưu lại hài tử của người này đã đủ rồi.

Một tiểu tiểu nô tài lại vọng tưởng ở trong bụng của bản vương lưu lại giống nòi, thật sự coi côn thịt xấu xí kia là Thần khí sao? Vương gia hừ lạnh, tuy rằng thể chất y đặc thù, so với nam tử bình thường không có cao hoàn, có thêm hoa huyệt, nhưng không cách nào để cho nữ tử thụ thai, đời này nhất định không con, tương lai e sợ cũng chỉ có thể cho hài tử nhận nuôi kế thừa hương hỏa.

Lúc trước chưa cùng Uông Nghĩa Thăng giao hoan y không nghĩ tới thân thể đặc thù của mình cùng nam tử giao hoan cũng có thể có được dòng dõi của bản thân, cho dù sau đó nếm trải cực khoái không có gì sánh kịp y cũng không hề nghĩ rằng mình có khả năng thụ thai hay không. Nhưng Uông Nghĩa Thăng từ lâu mơ ước cái bụng của y, rất nhiều lần đều đi vào cực sâu, không chỉ là vì thích thú cũng vì muốn  cái bụng của y.

Thả ra thân thể bị người thao là một chuyện, bị người thao bụng lớn lại là một chuyện, trong lòng Vương gia hết sức không được tự nhiên. Nhưng y đã qua tuổi hai mươi, mặc kệ thân thể y có được hay không việc cần có con nối dõi đều là một việc đại khó nên y không đặt nặng trong lòng. Trước đây cảm thấy nếu nhất định không có hài tử, cùng nữ tử hoan ái hay là cùng nam tử hoan ái cũng không có gì quá to lớn hay khác nhau.

Nhưng nếu như y cũng có thể thụ thai, y sẽ không dùng qua cách tìm con nuôi, dù sao vẫn con của mình là tốt nhất. Tương lai hài tử của y chưởng quyền, có thể giúp hài tử của hoàng huynh leo lên ngôi vị hoàng đế một chút sức lực, kéo dài phong hàm “Miểu vĩ vương” vinh quang.

Địa vị của mình do huyết thống của mình kế thừa, quyền hành trong tay mình do huyết mạch của mình kế thừa, không cần bất đắc dĩ tiện nghi cho người bên ngoài, Vương gia rất động lòng, so với có thể tự mình nắm giữ dòng dõi của mình, điểm khó chịu này căn bản không tính là vấn đề gì.

Vương gia lập tức ném mất suy nghĩ “Hắn đường đường Vương gia tại sao có thể bị một tên cẩu nô tài thao làm bụng lớn” làm cho khó chịu, phần eo nhẹ nâng lên, hoa huyệt liền dính sát vào quy đầu của đối phương, nhướn mày ngạo mạn nói rằng: “Hừ, còn không mau một chút đi vào!”

Hoa huyệt đã từ lâu tràn dâm thủy vừa ướt lại vừa trơn, miệng huyệt co rút nhẹ ngậm đỉnh quy đầu, cự bổng của Uông Nghĩa Thăng vừa nóng lại vừa cứng không chống lại hoa huyệt ẩm ướt trơn mềm, hắn nắm đại quy đầu đẩy ra hoa môi, quy đầu nhiệt độ cao đi vào miệng hoa huyệt hồng hào. Miệng huyệt nhỏ bé bị quy đầu khổng lồ nong ra càng trướng càng lớn.

Uông Nghĩa Thăng gần như sắp bị nhiệt độ của hoa huyệt làm cho hòa tan, Vương gia mềm mại dựa vào lưng ghế vạt áo tán loạn lộ rõ lồng ngực chập trùng bất định, đầu vú khá là đáng yêu. Hắn hôn hôn lên miệng Vương gia, nuốt hết tiếng khàn khàn rên rỉ, ngón tay vuốt ve một sợi tóc rớt xuống của Vương gia đến cuối sợi tóc nhẹ nhàng đụng sượt qua đầu vú.

“A…” Hạ thể chịu đựng vật khổng lồ một tấc một tấc tiến vào, cảm giác rõ ràng đến vô cùng đáng sợ, mặc kệ là cự bổng xanh tím đan xen gân xanh hay là tiếp cận gốc rễ hay là hành thân thô to Vương gia đều có thể cảm nhận được nam nhân đang kiên định tiến vào. Theo động tác tiến vào, cao hoàn nặng trình trịch đụng tới bút lông, cán bút tinh tế run lên một cái làm đầu bút mềm mại cũng run lên ma sát vào tràng bích.

Hết thảy cảm quan đột nhiên phóng to, Vương gia không khống chế được cảm giác bị nam nhân tiến vào khuếch tán ra, nhục đạo co thắt bao lấy cự bổng càng đẩy càng sâu, nhục đạo mềm mại tham lam cắn và quy đầu, mềm mại dán lên gân xanh, khát cầu cự bổng thao.

Y không biết mình đến tột cùng có thể thụ thai hay không, nhưng không cách nào chống lại ham muốn mình bị côn thịt hắc tử to lớn thao mình.

Sẽ bị vật lớn như vậy bắn tinh… Sẽ bị vật lớn như vậy thao đến mang thai… Người thừa kế của Bản vương dung mạo sẽ ra sao…

Đột nhiên đầu lưỡi đau xót, đánh thức Vương gia đang mơ hồ không rõ tâm tư.

“Không cho phép phân tâm, ngươi chỉ có thể nhớ ta.” Uông Nghĩa Thăng nâng Vương gia lên chăm chú mà âm trầm cảnh cáo.

Đập vào trong mắt y chính là khuôn mặt của Uông Nghĩa Thăng đoan chính anh tuấn con người thâm trầm, Vương gia bỗng nhiên nhẹ dạ ngọt ngào, một cảm giác rung động nhảy lên. Người thừa kế của y nếu như hình dáng giống cẩu nô tài, có khuôn mặt đoan chính vóc người cao to kiên cường phối hợp với Miểu Vĩ Vương thông minh tài trí, tương lai nhất định là tướng tài.

Tiểu tiểu “Cẩu nô tài” dùng tay nhỏ kéo góc áo y, dùng âm thanh mềm nhũn gọi y là “Phụ vương” .

“A —— “

Cự bổng đâm mạnh làm ảo tưởng của Vương gia tan biến, hoa huyệt ướt át đến rối tinh rối mù hoa run rẩy phun ra nước, Uông Nghĩa Thăng hôn vào miệng y, ôm lấy đầu lưỡi không chút ôn nhu mà đùa bỡn, đầu lưỡi hắn tràn ngập tức giận liếm như nhắm rượu khắp mỗi một góc trong khoang miệng, đầu lưỡi mềm của y không hề phản kháng, dịu ngoan bị đối phương dẫn dắt ở giữa không trung mặc cho đối phương đòi hỏi quấn quanh. Vương gia nhắm mắt lại, không phản ứng để nước bọt chảy ra đến cằm. Cự bổng giữa hai chân một hồi tiếp một hồi cả cây rút ra, lại cả cây nhanh chóng đi vào, đại quy đầu đem huyệt y khuấy đảo làm nhục đạo nhẹ nhàng co giật. Lúc thì quá nhanh lúc thì mạnh mẽ hết sức thao liều mạng đè ép nhục đạo. Hành thân côn thịt kịch liệt ma sát tràng bích, quy đầu không hề che giấu ý đồ của mình xuyên thẳng đến cùng lần lượt va chạm cái miệng nhỏ.

Hoa huyệt không ngừng tiết ra nước, Vương gia không cần nhìn cũng biết hạ thể của mình đã sớm dâm loạn không thể tả, những sợi tóc từng vòng lướt qua đầu vú, làm cho đầu vú cũng bắt đầu nở lớn, nước bọt không nuốt xuống chảy tới cổ rồi nhỏ xuống lồng ngực, trên người hạ thể tất cả đều là tỏ rõ y vì dâm loạn và cả người ướt át.

Uông Nghĩa Thăng thả đầu lưỡi Vương gia ra, một sợi chỉ trong suốt từ giữa tách ra, Vương gia co giật hừ một tiếng, miễn cưỡng mở ra mắt, trên khóe mắt còn đọng nước mắt đỏ đến mức mê hoặc. Tay chân bị trói chặt ở ghế tựa trên thân thể thon dài vừa lên cao trào dính đầy dâm thủy, cũng có tinh dịch, tính khí của y lần thứ hai dựng thẳng lên.

Uông Nghĩa Thăng nắm đầu vú xoa xoa, liếm liếm nước bọt của Vương gia đã chảy tới cằm, mỉm cười nói: “Vương gia huyệt rất nóng rất ướt, vẫn nuốt ăn côn thịt của ta, ta mỗi lần đều làm đến cùng, có thể thao làm cho hai huyệt của Vương gia không buông tha ta, cầu ta làm Vương gia sung sướng, lại bắn ra tinh dịch nóng hầm hập cho Vương gia.”

Uông Nghĩa Thăng nói ra mỗi một chữ như một ngọn đuốc ở trên người Vương gia, thiêu hủy thần trí Vương gia. Y giẫy giụa muốn ôm Uông Nghĩa Thăng nhưng mà hai  tay đã bị trói chỉ có hai chân thật vất vả mới đụng tới eo nam nhân, nam nhân lay động eo mạnh mẽ, không nhìn y khát vọng được ôm ấp mà lại đâm xuyên hoa huyệt y.

Khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến cho y dần dần vô lực giãy dụa, nam nhân nắm đầu vú y một lúc vò một lúc xoa bóp đầu vú. Con ngươi của nam nhân vẫn màu đỏ tươi nhìn chòng chọc vào vẻ mặt vừa thống khổ lại vừa thoải mái của y. Hai hàng lông mày nhíu lại, hai con mắt đầy lệ, mũi cao thẳng môi mỏng há miệng rên rỉ, vừa khiến người ta yêu lại khiến người ta hận, chỉ muốn đem y nhốt ở trên giường, một đời một kiếp cũng không thể nhìn thấy người khác nhưng mà hắn không nỡ làm như thế.

Hắn yêu vẻ mặt tinh thần phấn chấn của y, yêu dáng dấp kiêu ngạo quý khí của y, nếu thật sự đem nhốt ở trên giường, hắn nhất định sẽ cũng không nhìn thấy y nhíu mày liếc mắt hừ lạnh.

“Ôm bản vương… A… Nhanh lên một chút…” Vương gia không thích chỉ bị thao hoa huyệt mà còn thích cảm giác được Uông Nghĩa Thăng ôm ấp.

Uông Nghĩa Thăng lắc lư eo trái phải cự bổng đung đưa xoay tròn cắm vào, khuấy lên dâm thủy trong nhục đạo, khoái cảm ép thẳng tới đầu óc Vương gia, hai chân y kẹp ở eo Uông Nghĩa Thăng rơi xuống, mềm nhũn gác ở ghế tựa, giữa hai chân hoa môi phồng lên căng cứng kẹp chặt cự bổng của Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng cúi đầu, nắm lấy cằm Vương gia hung ác nói: “Hay là muốn đem ngươi thao cho thủng luôn, như vậy ngươi sẽ không muốn người khác ôm ngươi, hai huyệt không muốn cắn người khác nữa .”

“Không muốn người khác… A… Huyệt của Bản vương huyệt chỉ cắn… A… Chỉ cắn “nghiệt rễ” của ngươi..” Vương gia đứt quãng khàn khàn nói, trong đầu đầy hình ảnh Tiểu Tiểu “Cẩu nô tài” mềm giọng gọi y là phụ vương, không kìm lòng được nổi lên mê hoặc mà cười nhẹ, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn Uông Nghĩa Thăng, nói -:”Bản vương… Ân a… A… Chỉ cần ngươi… chỉ có hài tử với ngươi …”

Vì sao lại cảm thấy rất vui mừng đây?

Vương gia không hiểu, chỉ biết nếu có hài tử nối dõi của mình và cẩu nô tài thì lòng tràn đầy vui mừng.

Lẫn vào rên rỉ là lời nói êm tai mà mê người, câu dẫn Uông Nghĩa Thăng dấy lên dục hỏa nồng nặc. Nhục đạo co rút da thịt thân thể nhuộm đỏ ửng không một chỗ nào mà không mê hoặc Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng nắm chặt tính khí Vương gia, cự bổng toàn bộ đưa vào trong hoa huyệt của Vương gia, hạ thể đầy lông mao đen tuyền hoàn toàn bao trùm hoa huyệt của Vương gia.

Hắn một bên tuốt động tính khí Vương gia, một bên dùng lực eo nhanh chóng nghiền nát hoa huyệt, lông mao ma sát hoa môi và hoa hạch, cự bổng tráng kiện đem miệng huyệt nong ra thành một vòng tròn lớn. Hoa hạch phồng lên khoái cảm cực kỳ sắc bén làm Vương gia co giật lồng ngực, bụng dưới co giật không ngừng, hoa huyệt rõ ràng phồng lên phun nước, hiển nhiên bị Uông Nghĩa Thăng ma sát đến cao trào.

“Vương gia muốn ta bắn ra cho ngươi lai giống sao?” Tầng tầng lớp lớp nhục đạo tham lam mút vào cự bổng, kẹp đến Uông Nghĩa Thăng vừa thoải mái lại vừa ngột ngạt, quy đầu chạm vào cái miệng nhỏ khiến nó co rút khẽ cắn vào linh khẩu mà hút một cái bức bách Uông Nghĩa Thăng bắn ra tinh dịch nồng đậm. Uông Nghĩa Thăng nhất thời tê cả da đầu, không nhịn được đem cự bổng đưa vào một ít, chỉ thiếu một chút là đâm xuyên cái miệng nhỏ.

Rõ ràng hai chữ “Lai giống” đủ để y đem cẩu nô tài kia ngàn đao mà bầm thây hắn, nhưng có thể cả người không ngừng được dâm ý, hi vọng cẩu nô tài đem y thao đến dục tiên dục tử, sau đó vì hắn lai giống.

Hoa huyệt đã bị nong thành vòng tròn lại phun ra một cỗ dâm thủy, tính khí vẫn chảy chất nhầy nhưng không bắn tinh ra được, Uông Nghĩa Thăng lại không giúp đỡ y tuốt để bắn ra, vậy chỉ có thể dựa vào cự bổng thao huyệt mới có thể bắn ra. Nhưng mà Vương gia không nói lời nào, liên tiếp co rút lại nhục đạo mút vào cự bổng. Uông Nghĩa Thăng không vội vã, nhẫn nại nghiền nát nhẹ nhàng cái miệng nhỏ đang co giật, khoái cảm chậm rãi truyền đến làm Vương gia càng ngày càng thích thú.

“Vương gia, không cho ta lai giống, ta liền rút ra.” Kỳ thực Uông Nghĩa Thăng đã sớm không chịu được dục hỏa, cự bổng gân xanh lộ ra, cả côn thịt sung huyết phát trướng, đang bị nhục đạo co rụt hút lấy cảm giác thích thú khó có thể nói. Hắn mạnh mẽ nhẫn nại dục vọng, bắp thịt cả người bởi vì hết sức nhẫn nại mà căng thẳng, lồng ngực màu đồng cổ lăn xuống từng giọt lớn mồ hôi chảy xuống bụng dưới, rơi vào âm mao, tan vào dâm thủy của Vương gia vừa chảy ra.

Vương gia vẫn không lên tiếng, cùng Uông Nghĩa Thăng nhẫn nại như thế. Uông Nghĩa Thăng cố ý thẳng lưng cọ xát cái miệng nhỏ, Vương gia lập tức rên rỉ ra tiếng, vừa thống khổ lại hưởng thụ cự bổng ma sát, nâng lên eo mông, tự động tự phát tiến lên trước nghênh hợp. Vậy mà Uông Nghĩa Thăng hướng ra sau thật sự muốn rút ra, Vương gia chỉ cảm thấy hành thân vốn là đâm đến cực sâu rồi đột nhiên rút ra, quy đầu khổng lồ kẹt ở miệng huyệt, càng ngày càng cảm thấy bên trong trống vắng đến cực điểm.

“Đừng…” Bên trong nhục đạo trống rỗng ngoại trừ dâm thủy không có thứ gì, vừa nghĩ tới Uông Nghĩa Thăng đã rút ra toàn bộ y không hưởng thụ được hắn thao làm dâm thủy phun tung toé, không thể đạt được cực khoái để bắn tinh, tính khí cương cứng đến đau đớn, y muốn bị hắn thao cho bắn tinh, cho dù thao đến chật vật tè ra quần, y cũng yêu thích.

“Đừng rút ra, bản vương để ngươi lai giống, làm sao lai giống cũng có thể.” Chỉ lo Uông Nghĩa Thăng thật sự rút ra, Vương gia cắn chặt quy đầu không cho hắn toàn bộ rút ra.

Uông Nghĩa Thăng nắm chặt eo Vương gia, đem hạ thể của y kéo đến hông của mình, cự bổng một lần nữa lấp kín nhục đạo cảm giác thích thú khiến Vương gia thoải mái thở dài, không cam lòng trừng mắt uy hiếp hắn để hắn phải toàn tâm toàn ý “Lai giống”. Uông Nghĩa Thăng, không bị khí thế của y uy hiếp. Vương gia tức giận nói: “Nếu ngươi không thể lai giống … Bản vương… Ân… Bản vương liền thiến ngươi… Sau đó… Bản vương mỗi ngày vì ngươi lai giống…”

Mồ hôi lách tách lăn xuống, Uông Nghĩa Thăng càng lúc càng dùng lực eo càng mạnh Phía hậu huyệt bút lông bị âm nang đánh run rẩy, hai cánh mông no đủ lắc qua lắc lại dần dần bị âm nang đánh ra dấu hồng hồng, Uông Nghĩa Thăng xoa nhẹ tính khí cứng rắn của Vương gia nói : “Nhất định có thể phối hợp, không được thì ta sẽ mỗi ngày cứ thao như vậy thao ngươi cho ngươi lai giống, vẫn thao đến cho đến khi ngươi có thai. Không thao ngươi thì ta hay dùng vật ngăn chặn huyệt ngươi, đến khi ngươi mang thai mới thôi.”

Những lời nói tục của Uông Nghĩa Thăng so với uống xuân dược càng hữu hiệu hơn. Phù Liễu bỏ xuân dược vào canh sâm chỉ là dùng xuân dược phổ thông, nhiều nhất khiến người toàn thân khô nóng, nhịn một chút là không sao, nhưng mà nhìn thấy cả người Uông Nghĩa Thăng Vương gia liền run chân muốn hướng về thân thể hắn mà vuốt ve hôn cắn.

Cự bổng thao vừa tàn nhẫn vừa nhanh, hoa huyệt chỉ biết tiết ra dâm thủy, vô lực ngăn cản côn thịt như quái vật khổng lồ chà đạp. Hai mảnh hoa môi liên tục bị đẩy vào bên trong lại lập tức bị lôi ra, toàn bộ nhục đạo bị ma sát đến nóng bỏng. Quy đầu không ngừng đột kích cái miệng nhỏ dưới đáy, lần lượt va chạm, lần lượt phá mở, vì sắp bị đâm thủng nên chuẩn bị sẵn sàng.

Cảm giác ở dưới đáy rõ ràng áp bức làm cho Vương gia ý thức được Uông Nghĩa Thăng muốn làm gì, Vương gia dâm ý đại động, cuối cùng một chút lòng liêm sỉ cũng biến mất, nói : “Nhanh lên một chút… A… Cho lai giống lai giống… Bản vương sinh cho ngươi một tổ… Một tổ… A a a —— “

Quy đầu đâm thủng cái miệng nhỏ, khoái cảm như sóng to gió lớn đồng thời đâm thủng đầu óc, đầu óc trống không chỉ còn cảm giác cực khoái hoàn toàn do nam nhân đem lại, không có cách nào giữ được cực khoái dâng trào, chỉ có khóc gọi mới có thể phát tiết cảm giác bị nam nhân đâm xuyên mà sung sướng.

“A a a —— đến… Không thể đâm… A a a ——” không có thân thể ôm ấp an ủi thần trí mình đang tan vỡ, không thể dùng tay cuồng loạn dày vò thân thể để phát tiết, Vương gia chỉ có thể bị trói ở trên ghế để cho nam nhân thao tiến vào sào huyệt bên trong, bị nam nhân thao đến bắn ra tinh dịch mỏng manh. Nhưng nam nhân vẫn không có bắn, đem y thao đến co giật không ngừng, hầu như mắt trợn trắng lúc đó mới đẩy ra hoa môi bắn tinh dịch vào.

Quá nhiều tinh dịch theo khe hở phun ra, ướt cả lông của ngòi bút, nhỏ xuống mặt ghế tựa.

Tinh dịch đã bắn đầy nhục đạo mẫn cảm, hoa môi cũng nhuộm đầy tinh dịch, hậu huyệt hồng hào ngậm lấy bút lông khát khao co rút. Vương gia cả người mềm mại dựa vào lưng ghế dựa, hồi lâu mới lấy lại hô hấp, suy yếu mệnh lệnh: “Buông ra…”

“Buông ra ngươi sẽ nghĩ đi sủng hạnh người khác.” Uông Nghĩa Thăng nắm chặt tay Vương gia.

“Bản vương sẽ không sủng hạnh người khác.” Ngón út ngoắc ngoắc lòng bàn tay Uông Nghĩa Thăng, Vương gia bảo đảm nói.

“Sau đó cũng không thể sủng hạnh người khác, mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu hài tử, đều chỉ có thể là ta phối giống, ngươi cũng chỉ có thể để ta lai giống.” Uông Nghĩa Thăng nói cứng rắn không cho phép nhìn Vương gia chăm chú, ánh mắt để lộ ra là rõ ràng yêu thương và đố kị.

Chỉ là nghe giọng nói của Uông Nghĩa Thăng, nhìn vào đôi mắt của Uông Nghĩa Thăng, Vương gia không kìm lòng được cùng Uông Nghĩa Thăng mười ngón giao nhau, vừa bị thao hoa huyệt dâm ý lại đại động co giật, tê tê ngứa quấn quít lấy chưa cho cự bổng rút ra.

Đối xử với loại nam sủng thị sủng mà kiêu này, hơn nữa vọng tưởng độc sủng như vậy nên mạnh tay trừng trị một trận, nhưng Vương gia trong lòng không nỡ, chỉ muốn ôm lấy cổ nam sủng ân ái một phen, hưởng thụ nam sủng muốn độc chiếm.

Bản vương đường đường là Vương gia thân phận cao quý, uy tín mặt mũi đã ném đến nổi không còn gì hết. Vương gia vuốt vuốt mu bàn tay của Uông Nghĩa Thăng, cảm thấy rất bất đắc dĩ, đây chính là kết cục đã quá mức sủng yêu một người. Hoàng huynh đã là một ví dụ, y không chỉ không có hấp thụ giáo huấn của hoàng huynh, ngược lại cùng với hoàng huynh đi chung một con đường.

Đối mặt với thái độ do dự của Vương gia, Uông Nghĩa Thăng lập tức nắm chặt năm ngón tay, chăm chú giữ chặt năm ngón tay thon dài của Vương gia, tròng mắt màu đỏ tươi lộ ra hung quang, quả nhiên là muốn nhanh chóng ở trong bụng Vương gia để lại chủng loại, chỉ cần cái bụng lớn lên, Vương gia mới sẽ thu liễm lại tâm tư, thanh thản ổn định cùng hắn sống hết đời.

Không, có thể cái bụng lớn lên, hay là có người muốn bò lên trên giường Vương gia nếu như có người biết được thể chất Vương gia sẽ sinh ra tâm tư giống hắn muốn ở trong bụng Vương gia lưu lại hài tử, vì lẽ đó để cái bụng Vương gia lớn lên hắn muốn đem y thao đến dâm thủy chảy ròng, để y không có tâm tư ứng phó những người muốn bò lên giường.

Người này chỉ có thể ăn tinh dịch hắn, bị hắn thao cho lớn bụng sinh hài tử cho hắn.

Giữa lúc tâm tư Vương gia vòng tới vòng lui thì Uông Nghĩa Thăng mở cột đai lưng của hắn, rút cự bổng ra, Vương gia mềm nhũn ngồi trên ghế rên rỉ hưởng thụ khoái cảm khi cự bổng rút ra, hai con mắt đều thoải mái híp lại, tay chân cũng thư thư phục phục mở ra. Vậy mà chân vừa chạm đất, cả người đều bị Uông Nghĩa Thăng đè nằm dưới đất, Uông Nghĩa Thăng lưu loát đem y nằm dài trên đất dang rộng tay chân, xốc áo bào phía sau lên lộ ra cái mông trắng mịm ngậm lấy cán bút lông, miệng hoa huyệt lỏng lỏng lẻo lẻo tuôn ra một cỗ tinh dịch nhỏ xuống đất một bãi.

Uông Nghĩa Thăng nắm lấy bút lông cắm vào hậu huyệt, lông mềm chạm đến tràng bích khiến hậu huyệt co rụt lại một hồi. Vương gia quỳ trên mặt đất nghẹn ngào rên rỉ, cảm thấy Uông Nghĩa Thăng dùng quy đầu to lớn ma sát miệng hậu huyệt nhăn nheo, quy đầu dính dâm thủy tinh dịch theo khe mông qua lại ma sát, đem chất lỏng dính nhơm nhớp của hai người thoa khắp khe mông.

Cảm giác được miệng hậu huyệt nhăn nheo co rút lại, Uông Nghĩa Thăng lạnh giọng nói: “Xem ra cái mông của Vương gia cũng muốn bị “nghiệt rễ” của ta lai giống.”

Hậu huyệt dâm đãng co rút đem bút lông cắn đến lay động, hậu huyệt cũng đã dính đầy dâm thủy ướt đẫm. Vương gia ngọ nguậy tràng bích, chậm rãi đẩy bút lông ra ngoài thân thể, co rút miệng huyệt mở cửa động to bằng ngón cái.

Vương gia nữa quỳ trên mặt đất, nhổng cái mông lên thật cao, hậu huyệt bị cự bổng thao nên tràng đạo hình thành một lỗ khá lớn, lối vào miệng huyệt thì cái lỗ nhỏ hơn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn nam nhân phía sau dục hỏa đốt người, cự bổng lần thứ hai cương cứng muốn đem cái hang nhỏ kia cũng thao thành hang lớn.

Bàn tay Vương gia lần đến phía sau, đẩy ra đôi mông lối vào được đẩy ra lớn lên, bên trong tràng bích hồng nộn ướt át ngọ nguậy, Vương gia tiếng nói trở nên khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở, miệng hậu huyệt khát khao ma sát quy đầu nam nhân, nói : “Cho bản vương lai giống…ah…”

Uông Nghĩa Thăng đỡ cự bổng, quy đầu mạnh mẽ chen vào một nửa, hậu huyệt chống đỡ đến cực hạn, tràng đạo mỏng manh cắn hắc tử quy đầu, nói :” Sau khi phối giống xong phải làm sao đây ?”

“A…” Hậu huyệt triệt để bị mở rộng làm Vương gia hưng phấn run run, mười ngón nắm chặt mông thịt của mình, miễn cưỡng bóp cái mông no đủ đến biến hình. Y từng ngụm từng ngụm hít thở, hai mắt hơi thất thần nhìn về phía trước giá sách, tập trung không được tinh thần trả lời đáp án cũng không hoàn chỉnh:”Sau khi phối giống xong.. A… Bản vương cho ngươi sinh một ổ… A… Đi vào…”

Uông Nghĩa Thăng chậm rãi thẳng lưng, đem quy đầu từng chút một tiến vào hậu huyệt Vương gia, nói “Ta là cẩu nô tài của ngươi, Vương gia phải cho ta sinh một ổ chó con.”

Bộ phận sinh dục to dài một tấc một tấc chen tách tràng đạo, thân thể Vương gia run run đem cái mông của chính mình đẩy lớn ra, thuận tiện cho đối phương thuận lôi tiến vào. Cán bút lông không cách nào an ủi tràng đạo rốt cục y đã nếm trải tư vị phong phú. Vương gia lúc này mới buông tay ra, căng lại hậu huyệt thưởng thức cảm giác bị Uông Nghĩa Thăng giữ lấy. Y có cảm giác thỏa mãn, híp mắt, tham lam đáp lại Uông Nghĩa Thăng: “Mạnh mẽ lai giống, chờ bản vương hương hỏa có người kế thừa, bản vương… Ạch… Ân… Thưởng ngươi một ổ chó con…”

“Vương gia cũng không thể lãng phí tinh dịch của nô tài, nơi này phải ngăn chặn mới có thể nhanh chóng có hài tử được.” Uông Nghĩa Thăng che hoa huyệt Vương gia lại, bàn tay thô ráp dùng lực ma sát toàn bộ hoa huyệt, hoa môi sung huyết đầy đặn bị đè ép đến thay đổi hình dạng, hoa hạch mẫn cảm bị bàn tay ma sát đem lại một khoái cảm sâu sắc làm cho Vương gia run run phun ra một luồng dâm thủy dính đầy tay Uông Nghĩa Thăng.

Vương gia căng lại hoa huyệt, muốn đem tinh dịch giữ ở trong người, nhưng mới vừa bị thao không bao lâu hoa huyệt căn bản không đóng lại được, những tinh dịch kia không giữ được. Vương gia muốn kẹp chặt chân, nhưng côn thịt Uông Nghĩa Thăng còn cắm ở trong hậu huyệt, tay còn cố ý đùa bỡn hoa huyệt, tinh dịch vốn là không giữ bây giờ lại chảy ra càng nhiều.

“Thứ hỗn trướng.. bản vương muốn lưu lại hương hỏa… A… Ah…” Vương gia không ngăn trở được Uông Nghĩa Thăng cố ý đùa bỡn, chất lỏng ấm áp trong cơ thể dần dần tuôn ra, y vừa tức giận, vừa thích Uông Nghĩa Thăng đùa bỡn, tay đặt ở trên tay Uông Nghĩa Thăng trên tay cũng không biết đến cùng là ngăn cản hay là âu yếm.

“Không có quan hệ, nếu ra hết ta lại cho ngươi cái khác để lai giống.” Uông Nghĩa Thăng ôn nhu nói, sau đó rút tay ra, nâng cánh tay tìm gì đó trên bàn, thật vất vả từ trên bàn sách mới tìm thấy một cây bút lông thô to đưa tới tay Vương gia nói : “Vương gia muốn lưu lại tinh dịch có thể dùng vật này lấp kín.”

“Bản vương không dâm đãng như vậy… A…” Vương gia vừa dứt lời, Uông Nghĩa Thăng liền nắm chặt tay Vương gia, mang theo tay Vương gia cùng với tay mình cầm bút đưa vào khe hở của hoa huyệt. Miệng hoa huyệt của Vương gia bị thao thành màu đỏ sẫm mẫn cảm co rút lại, Vương gia không có phản kháng, bị Uông Nghĩa Thăng đem bút lông cắm vào hoa huyệt.

“Là lấp kín, không phải xuyên… A… Ngươi không biết xấu hổ cẩu nô tài này… A a… Thật thoải mái…” Lông của ngòi bút vừa thô lại xòe ra cắm vào trong hoa huyệt cũng đem lại khoái cảm liên tục, Vương gia vươn cổ lên tay cầm tay của Uông Nghĩa Thăng đang để dưới hạ bộ của mình, bút lông vào ra đâm xuyên cán bút lập tức đem thêm nhiều tinh dịch ra ngoài làm cho tay của hai người dính ướt không thể tả.

Uông Nghĩa Thăng lúc này mới thẳng lưng lay động, phối hợp với Vương gia đâm xuyên lúc nhanh lúc chậm, cự bổng dữ tợn nghiền ép tràng bích đi vào rất sâu, khi rút ra thì trống vắng, cắm vào thì vui sướng thay phiên dằn vặt thần trí Vương gia. Hơn nữa Uông Nghĩa Thăng loạn xuyên một trận, rồi quay về điểm mẫn cảm ma sát qua lại, khoái cảm từ phía sau tuôn ra, tràng bích rối loạn co rút, một trận tiếp theo một trận mút vào cự bổng, dụ dỗ Uông Nghĩa Thăng va chạm vào thật sâu. Quy đầu đâm sâu vào tới tận nơi chưa từng thao qua trong tràng đạo, buộc toàn bộ tràng đạo đều hưởng thụ bị ma sát bị thao làm cho thích thú, thuận theo mà trở nên mềm xốp, nghênh tiếp quy đầu xâm lấn.

“A a a… Thật là lợi hại… Thật là lợi hại…” Hai chân Vương gia run lên, nước bọt giàn giụa, phát quan trên đầu chịu ảnh hưởng va chạm của nam nhân phía sau rốt cục rơi xuống đất, tóc dài như thác nước bung xỏa rải rác trên người trên đất, một tay y bị giữ lại trên mặt đất, một cái tay khác còn ở trong tay nam nhân để dưới hạ bộ, dùng bút lông thao hoa huyệt.

Nam nhân nằm phục trên lưng của y, sâu sắc ngửi mùi thơm trên tóc của y, chóp mũi sượt qua lỗ tai, cần cổ, triền miên liếm đi mồ hôi của y, hôn những sợi tóc rớt trên bờ vai của y. Phía dưới côn thịt cương cứng nhưng một chút cũng không ôn nhu thao tràng đạo, hung ác xâm phạm hậu huyệt của Vương gia.

Côn thịt càng ngày càng tiến công triệt để thao mở hậu huyệt Vương gia. Từng tia nước bị cự bổng ma sát ra hậu huyệt từ từ ướt át, tràng đạo cắn chặt quy đầu, Uông Nghĩa Thăng đột nhiên rút ra, khoái cảm truyền lên đầu óc của hai người, Vương gia kêu to, hậu huyệt càng ngày càng ướt át.

Uông Nghĩa Thăng tầng tầng thở dốc, mặt vùi vào cổ của Vương gia gặm cắn thịt non nơi cổ của Vương gia mới có thể ngừng lại khoái cảm càng lên càng mãnh liệt, hơi thở ra nặng nề nói: “Vương gia, tự mình thao huyệt thoải mái không ? Thoải mái thì giơ chân lên, để ta nhìn ngươi một chút làm sao đem mình thao ra nước tiểu .”

“A… Bản vương thoải mái… A… Đồng ý cho ngươi xem bản vương ra nước tiểu…” Ý thức không còn rõ Vương gia run rẩy giơ lên một chân, không biết Uông Nghĩa Thăng lúc này đã buông lỏng tay, y chân chính dùng tay của mình cầm bút lông thao hoa huyệt. Bút lông không sánh được với cự bổng thô to, cắm ở trong hoa huyệt lỏng lẻo tuy có thích thú nhưng không chặn nổi tinh dịch, càng không chặn nổi dâm thủy chảy ra.

Uông Nghĩa Thăng lập tức nắm lấy chân Vương gia nâng lên, vừa thao vừa nói: “Vương gia cũng nhìn mình làm sao để chảy ra nước tiểu.”

Vương gia bản năng nghe theo, từ phía trước hướng lên nhìn hạ thân mình chỉ nhìn thấy tay của mình cầm lấy bút lông phóng đãng đâm xuyên vào hoa huyệt đỏ sẫm. Dâm thủy đều chảy tới tính khí và bụng dưới của mình. Mà một hắc tử cự bổng nhanh chóng ra vào hậu huyệt, hai cái đại trứng thỉnh thoảng lay động đánh tới hoa huyệt của y, cùng với hạ thể không có bộ lông bóng loáng hình thành bức tranh đầy tình dục không thể nào so sánh.

Rất muốn ăn luôn âm nang của cẩu nô tài!

Vương gia dâm loạn nghĩ, cái mông vểnh cao càng thêm dính sát hạ bộ của Uông Nghĩa Thăng khiến hoa huyệt dựa vào âm nang càng thêm gần, làm âm nang va chạm vào phần lớn diện tích hoa huyệt. Vương gia kích động sờ sờ lông mao thô cứng của Uông Nghĩa Thăng, hoa huyệt tiết ra chất nhầy trắng mịn tương tự như hậu huyệt, tính khí cũng nhỏ xuống chất nhầy.

“Mặt sau… A a… Bản vương mặt sau cũng sắp bị ngươi thao ra nước … A… Sâu hơn thao sâu hơn một chút… A a…” Vương gia mặt ửng hồng dùng bút lông thao hoa huyệt, gương mặt tuấn tú chếch nằm trên mặt đất, dần dần hai mắt nhìn vào giữa hai chân, nhìn hoa huyệt bị bút lông thao qua lại, bị hai cái đại trứng đánh ra bọt nước, cảm giác hậu huyệt của mình bị cự vật của nam nhân ra vào mà sinh ra khoái cảm.

Ở trong đầu miêu tả hình dạng cự bổng của nam nhân, cảm thụ côn thịt dữ tợn gân xanh ma sát tràng bích, đại quy đầu cứng rắn to như trứng gà ở trong cơ thể y lại bành trướng mấy phần, lại thâm nhập mấy phần, chà đạp tràng bích, đem y thao tới bắn tinh sau đó hắn bắn tinh lai giống…

“A a a…” Âm thanh thở dốc của nam nhân phía sau rơi vào tai Vương gia, như cùng y rơi vào cực hạn khoái cảm. Cảm giác được nam nhân vui sướng giống như y, thân thể mẫn cảm của Vương gia nóng bỏng như lửa, da thịt cả người trắng nõn nhiễm thành đỏ hồng.

Càng đâm sâu vào trong tràng đạo càng như một cái miệng nhỏ tự cắn vào cự bổng nhất là quy đầu mẫn cảm, mỗi lần rút ra đều lôi theo một ít tràng thịt. Quy đầu không chống lại khi bị tràng đạo hút lấy làm cho Uông Nghĩa Thăng chỉ muốn tinh quan mở ra lập tức mạnh mẽ bắn tinh.

“Vương gia ngươi đừng căng thẳng, cùng ta đồng thời bắn ra đi.”

Tinh dịch từ lâu đã muốn xuất ra, nhưng tính khí lại không có cảm giác muốn bắn, Vương gia muốn lắc đầu không cho nam nhân tiếp tục thao nhưng y không cách nào lắc đầu, cự bổng áp bức đâm vào làm cho tính khí có cảm giác muốn bắn rất mãnh liệt.

“Không được… A a a…” Rõ ràng thân thể bắn không ra, nhưng tính khí muốn bắn làm cho Vương gia thao hoa huyệt không thể dừng lại, bút lông khác với cự bổng, cứng rắn đâm vào trong hoa huyệt. Trong khi đó cự bổng chân chính vừa vặn đồng thời đâm vào trong hậu huyệt. Vương gia nhất thời cảm giác hoa huyệt mình thật giống bị đâm thêm một cái cự bổng vậy, tiếng nước rõ ràng ồ ồ lọt vào tai, tiếng va chạm đùng đùng của nam nhân khiến hoa huyệt càng có cảm giác mạnh hơn.

Uông Nghĩa Thăng cảm thấy sâu bên trong tràng đạo bắt đầu co giật, hắn biết mình sắp cao trào, hắn mạnh mẽ đưa đẩy, thở dốc nói: “Vương gia, ta muốn bắn, chúng ta đồng thời thoải mái bắn ra.”

Hoa huyệt hơi co giật, Vương gia không ngừng mà đâm xuyên xoay tròn bút lông, lông mềm nơi đầu bút đâm vào nhục đạo, cán bút ma sát tràng thịt, nam nhân phía sau cuồng mãnh mà thao tràng bích tiết ra chất lỏng trơn, đem cự bổng nhiễm một tầng thủy quang lấp lánh.

“Muốn bắn… Muốn bắn… A a a —rất muốn bắn —— “

Cự bổng thẳng tiến vào sâu trong tràng đạo nhảy lên bắn tinh, tinh dịch nóng bỏng giống như bắn hoài không hết vậy, từng dòng lớn bắn ở trong tràng đạo, tinh dịch bắn mạnh mẽ nhất thời làm tràng đạo co giật.

Lai giống…

Đầu vừa nghĩ đến hai chữ này, bị nâng một chân lên Vương gia gào khóc, bị bút lông thao làm hoa huyệt co giật phun ra tinh dịch, tính khí chỉ tiết ra một ít tinh dịch sau đó bắn ra nước tiểu, cự bổng ở hậu huyệt gian nan phun ra tinh dịch dư thừa .

Vương gia cả người run đến không cầm được bút, bút lông rớt xuống đất. Uông Nghĩa Thăng ôm eo y lại, thân thể liên kết rõ ràng có thể cảm thấy bộ thân thể y rất nhẹ nhàng chỉ cần hắn ôm vào sung sướng run rẩy. Vào giờ phút này Vương gia mềm nhũn không thể bò cũng không thể đứng lên.

Võ công của y, nội lực của y, khi gần Uông Nghĩa Thăng thì không có tác dụng nên có, mà Vương gia chưa từng phát giác được điểm này. Hắn ngoài miệng kêu to Vương gia uy phong, hắn là cẩu nô tài, nhưng khi y bò lên trên giường Uông Nghĩa Thăng, câu dẫn cẩu nô tài thì hắn lại ở trên người y ra vẻ ta đây, mà Vương gia đồng dạng không có phát giác được điểm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *