NHVG – Chương 3

CÚC HUYỆT CỦA VƯƠNG GIA CŨNG BỊ KHAI BAO

Đại tổng quản mấy năm gần đây có chút phát tướng, hắn tên là Bàng Phúc, nghe nói lúc đầu là người hầu hạ Thái hậu. Khi Vương gia mười bốn tuổi xuất cung kiến phủ thì theo Vương gia rời khỏi Hoàng Cung, làm Đại tổng quản Vương Phủ.

Lúc này Bàng Phúc Đại tổng quản đang nghe thuộc hạ báo cáo thân thế của Uông Nghĩa Thăng. Thân thế của hắn thuần khiết, phụ thân mất khi còn bé, ba năm trước vì mẫu thân mang trọng bệnh nhưng mẫu thân không cho phép hắn bán đi nhà tổ duy nhất nên hắn bán mình vào Vương Phủ mười năm làm một đầy tớ bổ củi làm việc vặt trong đại trù viện. Nhưng mẫu thân của hắn cũng không sống được lâu, ba năm trước vào lúc trời đông giá rét đã qua đời.

Những người có thể vào Vương Phủ làm người hầu tất cả đều có thân thế thuần khiết. Nếu hắn không phải làm chuyện bán rẻ thân xác thì Bàng Phúc tổng quản cảm thấy vẫn là thận trọng đối xử với hắn.

Vốn định tùy tiện đem Uông Nghĩa Thăng rước vào phủ nên Bàng Phúc tự mình đi tới trù phòng gặp một lần nam sủng của Vương gia. Hắn vừa bước vào đại trù viện thì người quản sự trong bếp Từ đại nương sớm nghe nói phong thanh lập tức tiến lên nghênh tiếp.

“Các ngươi ở đây có người tên gọi Uông Nghĩa Thăng không?” Bàng Phúc mặt sắc thâm trầm hỏi.

Từ đại nương thấy vẻ mặt của lão thái giám này không đoán ra suy nghĩ của lão chỉ nịnh nọt mà cung kính trả lời: “Uông Nghĩa Thăng ở phía sau phòng chứa củi, để ta kêu hắn tới gặp Đại tổng quản.”

Bàng Phúc khẽ ừ một tiếng, Từ đại nương vội vội vàng vàng đi vào phòng chứa củi gọi Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng đang bổ củi, chợt nghe phía sau có người gọi tên hắn.

“Uông Nghĩa Thăng, vận may của ngươi đến rồi.”

Uông Nghĩa Thăng là người thành thật lại có thể chịu được cực khổ, không giống rất nhiều vừa tới trù phòng đều oán giận công việc ở đây cực khổ, ai cũng muốn tìm cơ hội đi những chỗ khác làm việc. Từ đại nương tự nhiên không thích những người như vậy làm thủ hạ cho bà, vì lẽ đó Uông Nghĩa Thăng là người chịu được cực khổ nên rất được bà yêu thích. Bây giờ Uông Nghĩa Thăng có thể được Đại tổng quản vừa ý điều đến chỗ khác làm việc, Từ đại nương vừa cảm thán đại trù viện từ đây ít đi một người như Uông Nghĩa Thăng tay chân nhanh nhẹn lại chịu khó, vừa hy vọng Uông Nghĩa Thăng được cất nhắc lên cao sau này đừng quên bà.

Uông Nghĩa Thăng bỏ lưỡi búa xuống kỳ quái nhìn về phía Từ đại nương, hỏi: “Từ đại nương, có chuyện gì?”

“Ngươi, tiểu tử này không biết gặp vận tốt gì, Đại tổng quản hiếm thấy một lần tới trù phong lại đến đây tìm ngươi.”

Vẻ mặt Uông Nghĩa Thăng vô cùng nghi hoặc, Từ đại nương nhìn hắn ngoắc ngoắc tay, “Nhanh theo ta đi gặp Đại tổng quản.”

Tuy rằng Uông Nghĩa Thăng không biết Đại tổng quản tìm hắn có chuyện gì, nhưng trong Vương phủ ngoại trừ Vương gia thì người có quyền to nhất là lão, hắn chỉ là một đầy tớ làm việc vặt bổ củi một năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mặt của Đại tổng quản một lần, huống chi là Vương gia tôn quý nhất trong phủ.

Điều này làm cho Uông Nghĩa Thăng không khỏi nhớ tới nam tử tự xưng “Bản vương” kia, hắn thở dài không biết tuấn mỹ nam tử kia lúc này thân ở phương nào, có nhớ tới hắn hay không hay có thể từ lâu đem hắn quăng ra sau đầu.

Hắn không biết mình xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều nhớ tới nam tử kia mà ngay cả tên cũng không chịu nói cho hắn biết, trong lòng ngọt ngào lại vừa cay đắng, chỉ lo nam tử kia sẽ sớm quên hắn, lại sợ nam tử kia như ngày ấy, tùy tùy tiện tiện đem thân thể của y cho người khác.

Hắn trở nên rất kỳ quái, một khi rảnh rỗi sẽ chợt vui chợt buồn nhớ tới y, nhớ ánh mắt ngạo mạn liếc xéo hắn, nhớ tới vẻ mặt không thích của y khi bị hắn ép buộc, nhớ lúc y phóng đãng thì rên rỉ, nhớ lúc y thỏa mãn thì cười yếu ớt.

Nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn trước sau chỉ là nô tài trong phủ người khác, còn y là công tử giàu sang phú quý.

Khóe mắt Bàng Phúc giật giật, vẻ mặt cố trấn định, trong lòng khiếp sợ nhìn Từ đại nương đang dẫn Uông Nghĩa Thăng đến. Đây chính là nam sủng mà Vương gia bảo rước vào phủ sao ?

Vóc dáng so với Vương gia cao hơn một cái đầu, vóc người so với Vương gia lớn hơn một vòng, gương mặt này cũng quá góc cạnh rõ ràng toàn bộ đều không phù hợp với tiêu chuẩn nam sủng. Nam sủng thì vòng eo phải mềm mại, tướng mạo âm nhu mỹ lệ, thân hình như liễu rủ trong gió đó mới là điều kiện của nam sủng chứ.

Vương gia người đây là tìm nam sủng hay tìm thị vệ? Loại nam nhân này đi làm nam sủng căn bản không có không tiền đồ, vòng eo cứng rắn không thể dẻo dai, tiếng rên rỉ trên giường cũng không êm tai, huấn luyện.. huấn luyện làm thị vệ còn tạm được.

Lẽ nào Vương gia đột nhiên thay đổi tính tình sao?

Trong lòng Bàng Phúc xoay chuyển 180 độ cũng đoán không ra tâm tư của Vương gia. Vương gia sẽ không nằm trên giường sau đó bị… Hoàng thượng và Thái hậu sẽ đem người dám chiếm tiện nghi của Vương gia xé thành 1,008 mảnh.

Trên trán của Bàng Phúc hơi toát mồ hôi lạnh, đem toàn bộ suy đoán trong đầu toàn bộ đuổi ra ngoài, sau đó hắng giọng, ra lệnh: “Đi theo ta.”

Uông Nghĩa Thăng theo sau Đại tổng quản rời khỏi trù phòng, càng đi càng hẻo lánh, càng đi càng hoang vu, mãi đến khi không nhìn thấy một người, Bàng Phúc mới dừng bước lại.

Trước mặt hai người là một cửa lớn cũ nát sơn son loang lổ, mở cửa lớn đi vào trong nhìn thấy một viện khá lớn như mọc đầy cỏ dại rậm rạp, trong viện phòng ốc cũng rách rách rưới rưới, có thể nói là tiểu viện tệ nhất trong vương phủ. Trù phòng viện so với viện tử này tốt hơn trăm lần.

“Bắt đầu từ hôm nay ngươi ở nơi này đi, sau đó đừng về nhà.” Coi như không làm nam sủng được sủng ái cũng có thể có một nha hoàn hay gã sai vặt, nhưng Bàng Phúc thực sự không dò rõ người này đến cùng có phải là nam sủng hay không nên tạm thời trước tiên thu xếp ở Thu Lương Viện, nếu như Vương gia kêu đưa tới thị tẩm, xác định thân phận nam sủng lão lại đưa nha hoàn và vài gã sai vặt lại đây.

Uông Nghĩa Thăng đàng hoàng gật đầu đáp lại, Bàng Phúc thưởng thức hắn thức thời, cao hứng đi về phục mệnh với Vương gia.

———-

Vương gia biết Uông Nghĩa Thăng vốn là người trong phủ của mình hưng phấn cả một đêm không ngủ, chờ khi Uông Nghĩa Thăng không chịu được ở trong tiểu viện rách nát đó cơm nước ăn không ngon, cũng bởi vì không được sủng ái bị người khinh thường sẽ nhớ tới Vương gia tốt này, rõ ràng chỉ có y sủng ái mới có thể làm cho những ngày tháng hắn ở trong vương phủ trải qua có tư có vị thật tốt.

Cái gì diễu võ dương oai, cái gì được sủng mà kiêu, chỉ cần làm bản vương vui, bản vương đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt dung túng một hồi.

Vương gia chờ a chờ, thường xuyên một mình ở Vương Phủ lắc lư, hoặc là ở hậu hoa viên ngắm hoa vẽ tranh thưởng thức trà, hoặc là nằm trên ghế tắm nắng, hoặc là nửa đêm canh ba nâng chén rượu thưởng nguyệt, hoặc là…

Vương gia tức giận giẫm nát hoa, quăng rớt bút, đập bể chén trà, đá ngã lăn ghế nằm, một tay nghiền nát chén rượu…

“Cẩu nô tài kia!”

Dĩ nhiên ròng rã bảy ngày cũng không xuất hiện, cẩu nô tài kia mới vừa làm nam sủng còn chưa được bản vương sủng ái liền bắt đầu được đà lấn tới, bắt đầu không để ý tới bản vương làm bản vương không cao hứng, bản vương một cước có thể đem ngươi đá vào trù phòng tiếp tục làm nô tài.

“Hanh —— “

Vương gia càng nghĩ càng sinh khí, cầm lấy rượu vì Uông Nghĩa Thăng chuẩn bị rót đầy ly rồi uống một hơi cạn sạch, “thuần hương tửu lạc” vào trong bụng không bao lâu liền phát huy tác dụng thiêu đến Vương gia cả người bức rứt khó chịu.

Vương gia nhíu mày lại, ánh trăng chiếu vào gương mặt vốn đã tối sầm nhìn không thấy rõ, ngón tay chuyển động quanh ly bạch ngọc, nhẫn nại muốn nếm trải tư vị tình dục tươi đẹp mà không được thỏa mãn nên dục hỏa bốc cao.

“Cẩu nô tài chính là cẩu nô tài!” Vương gia nghiến răng nghiến lợi nói: “Dám không chủ động hầu hạ bản vương, bản vương muốn ngươi làm nam sủng để làm gì! Ngày mai bản vương liền đem ngươi đá vào trù phòng bổ củi!”

“Ầm” một thanh âm vang lên, Vương gia bỏ xuống ly bạch ngọc, kẹp chặt hạ thể ướt át đứng dậy, trực tiếp trở về phòng ngủ.

Không biết lăn qua lộn lại bao lâu, Vương gia rốt cục mơ mơ màng màng ngủ, mông mông lung lung mơ thấy Uông Nghĩa Thăng nằm nhoài giữa hai chân của y, liếm tính khí và hoa huyệt, sau đó kiên trì đưa cái “nghiệt rễ” vô cùng lớn kia phiền phiền nhiễu nhiễu muốn tiến vào…

Y khát khao thẳng lưng đi sờ cự bổng của hắn, đột nhiên phát hiện cự bổng nhỏ đi…

Nhỏ đi?

Vương gia cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy không phải là cự bổng uy mãnh như trong mộng, mà là ngón tay trắng như tuyết của y chen vào bị kẹp chặt giữa hai chân.

Sắc mặt Vương gia nhất thời rất khó xem, bản vương còn không khát khao đến mức độ tự thủ dâm chứ!

Vương gia rút tay về, ngón tay xẹt qua hoa môi sản sinh ra một khoái cảm nho nhỏ, Vương gia không kìm lòng được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, miệng huyệt từ từ chảy ra dâm thủy.

“A… Cẩu nô tài! Đều là ngươi sai… Không chỉ không đến đòi bản vương cho hoan lạc cũng không hầu hạ bản vương… A…”

Không nhịn được… Rất nhớ muốn cẩu nô tài kia liếm liếm sờ sờ hai huyệt của y…

Vương gia trong chăn trở mình, chỉ chốc lát sau lại trở mình vì không nhịn được hạ thể đang rất ngứa. Y nằm lỳ ở trên giường, tính khí cứng rắn bên trong khố sượt sượt vào nệm giường, vải vóc mịn màng ma sát quy đầu tạo ra cảm giác thoải mái làm hoa huyệt nhanh chóng phân bố ra dâm thủy, giữa hai chân dần dần nhiễm phải dâm thủy ướt nhẹp cảm giác rất không thoải mái.

Mỗi khi y nhớ tới cẩu nô tài kia thì huyệt y biến thành như bây giờ vừa ướt lại vừa ngứa, tính khí lại ngẩn cao. Y không nhịn được muốn cẩu nô tài đưa đầu lưỡi liếm huyệt của mình, đầu lưỡi thật dài cuốn lấy hoa hạch, tách ra hai mảnh thịt môi, luồn vào bên trong huyệt đem y liếm đến thư thư phục phục.

“A… Thứ hỗn trướng…” Vương gia thở hổn hển mắng, há mồm cắn vào gối, kéo xuống tiết khố mò vào bên trong tìm thấy tính khí giữa hai chân nắm chặt, tính khí sưng lên không ngừng mà chảy ra chất nhầy trong suốt.

Vương gia nhanh chóng trên dưới ma sát tính khí, quy đầu run rẩy thỉnh thoảng ma sát nệm giường làm chất nhầy thấm ướt nệm giường, lưu lại không ít dấu nước. Hoa huyệt phía dưới động dục lộ ra rõ ràng hai hoa môi hồng nhạt ngọ nguậy, dâm thủy không chỉ ướt nhẹp huyệt khẩu hơn nữa chảy tới trên tính khí.

“A a…” Có dâm thủy chảy đến nên tính khí của Vương gia trở nên trơn tuồn tuột làm động tác ve vuốt càng ngày càng thông thuận.

Tính khí thật thoải mái… A…

Vương gia cắn chặt gối đầu, cực lực lơ là hoa huyệt trống vắng, nhưng tính khí càng thoải mái hoa huyệt càng trống không, một luồng ngứa ngáy khó nhịn từ trong nhục đạo truyền đến, để Vương gia theo bản năng vặn vẹo cái mông hướng tới gần mặt sau, nhưng cái gì cũng không đụng tới.

Y nghĩ Uông Nghĩa Thăng làm sao dùng “nghiệt rễ” của hắn ma sát hoa hạch, không nhịn được dùng một cái tay khác nhào nặn lôi kéo hoa hạch, hoa hạch mẫn cảm đụng vào liền nở lớn, Vương gia thoải mái rên hừ hừ, cái mông nhổng càng cao hơn, như dâm thú khát vọng bày ra tư thế giao phối.

Vương gia híp mắt, trong mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sương mù mông lung một mảnh lệ quang, đầy đầu đều là hình ảnh Uông Nghĩa Thăng thao y. Thân thể hắn cường tráng, hô hấp nóng bỏng, cánh tay mạnh mẽ tất cả đều đẹp như vậy, còn có “nghiệt rễ” khổng lồ kia rõ ràng cực kỳ xấu xí lại làm cho y nghĩ tới liền chảy ra dâm thủy.

Vương gia hận hận lại cắn chặt gối đầu, bản vương đường đường là một Vương gia, thậm chí ngay cả một nam sủng cũng thu thập không được, uy nghiêm hoàng tộc ở đâu?

Vương gia co đầu ngón chân thở dốc, nhanh chóng ma sát tính khí, hai chân tách ra, y khát khao khó nhịn đẩy ra thịt môi, đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa hoa hạch mềm mại, không có Uông Nghĩa Thăng mò y nơi này không thoải mái.

Vương gia nhíu nhíu mày thăm dò tính đem một ngón tay cắm vào trong hoa huyệt non mềm. Bên trong vừa ướt lại mềm, y không hiểu Uông Nghĩa Thăng rõ ràng yêu chết nơi này của mình tại sao còn chưa tới hầu hạ y, quả nhiên là nô tài thấp hèn cho hắn chỗ tốt một chút liền coi mình có thể lên trời không đem Vương gia này để ở trong mắt!

Hừ! Muốn bò lên trên giường bản vương làm nam sủng còn có rất nhiều người, sau này bản vương chỉ để cẩu nô tài ngươi ngửi ngửi nơi này, muốn cầu bản vương sủng ái phải ngoan ngoãn mà phục vụ bản vương !

Linh khẩu ma sát nệm giường đem lại một cảm giác thích thú khác, Vương gia hô hấp dồn dập không ngớt: “Cẩu nô tài… Bản vương không có ngươi cũng thoải mái như thường … A…”

Dâm thịt cuốn lấy đầu ngón tay, Vương gia nhẹ nhàng đánh xuyên một hồi, dâm thịt liền khoái hoạt run rẩy đem ngón tay của y hút vào trong nhục đạo, Vương gia vặn vẹo cái mông, đem cái mông của mình đè xuống.

Ngón tay thon dài không có bằng cự bổng to dài của Uông Nghĩa Thăng, Vương gia đẩy ra hoa môi, lại cắm vào một ngón tay, hai ngón tay nhiều lần móc ngoáy hoa huyệt làm dâm thủy ấm áp bên trong chảy ra.

“Ừm… A…”

Còn chưa đủ… Mặc kệ đem bao nhiêu ngón tay nhét vào hoa huyệt y chỉ cảm thấy trống rỗng không có cảm giác thích thú khi bị triệt để lấp kín muốn cái “nghiệt rễ” kia hoàn toàn đi vào hoa huyệt, đem hoa huyệt thao đến càng ngày càng ra nhiều nước.

“Cẩu nô tài thao bản vương… Mau thao bản vương ra thật nhiều dâm thủy…”

Vương gia phóng đãng ảo tưởng Uông Nghĩa Thăng thao tiến vào hoa huyệt y, hai ngón tay tăng cường đến ba rồi bốn ngón, rốt cục cũng bổ khuyết một ít cảm giác hư không. Hoa huyệt bao lấy bốn ngón tay, từng luồng từng luồng dâm thủy từ sâu bên trong hoa huyệt tràn lan mà ra, theo khe hở ngón tay chậm rãi chạy xuống.

“Ây… Bên trong… A… Đâm sâu một ít…”

Ngón tay từ đầu đến cuối không có dài như cự bổng, Vương gia không cảm giác được mình bị công kích mãnh liệt dẫn đến khoái cảm, y bất mãn lại cắn vào gối đầu, âm thanh dùng ngón tay đâm vào hoa huyệt phát ra tiếng nước xì xì xì xì ở trong phòng ngủ tinh xảo xa hoa, Vương gia cũng không rên một tiếng, trong lòng buồn bực cực kỳ.

Bỗng nhiên, trong chăn Vương gia run lên một hồi, bắn ra tinh dịch, y thở dốc vài tiếng, mặt đầy vô vị rút ngón tay ra, dùng khăn lau chùi sạch sẽ ngón tay, kéo quần rời giường.

“Tắm rửa thay y phục.”

Cẩu nô tài chết tiệt, bản vương đúng là muốn nhìn ngươi được sủng mà kiêu đến mức nào!

————-

Gần đây Uông Nghĩa Thăng rất buồn phiền.

Đại tổng quản đem hắn thu xếp ở Thu Lương Viện cái gì cũng không dặn dò liền đi, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Tuy nói tiểu viện này cũ nát nhưng cũng là một tiểu viện độc lập, không nghĩ cũng biết không thể để hắn một hạ nhân ở được, như vậy đem hắn thu xếp ở Thu Lương Viện làm gì?

Uông Nghĩa Thăng càng nghĩ lại nghĩ không ra, không hiểu dụng ý của Đại tổng quản là gì.

Hắn nhìn tiểu viện này nghĩ đến cả ngày, từ trong ra ngoài gian nhà hư hỏng, hoa viên tràn đầy cỏ dại rốt cục nghĩ ra một chuyện… phải sửa chữa tiểu viện này.

 Ngày thứ hai Uông Nghĩa Thăng liền đi mượn công cụ, trước tiên hắn bò lên trên sửa nóc nhà, leng keng thùng thùng, bò lên leo xuống ròng rã ba ngày, cuối cùng từ phòng chủ viện đến đến phòng khách rồi phòng ngủ đều sửa xong, buổi tối rốt cục không cần nằm ở trên giường ngắm trăng sao nữa.

Ngày thứ tư hắn sửa chữa cửa viện, thu dọn tốt tường viện.

Ngày thứ năm hắn lại mượn lưỡi liềm cái cuốc và cây kéo lớn, đem cỏ dại toàn bộ cắt hết, lại dùng cuốc đem rễ cỏ diệt trừ, bắt đầu tu bổ hoa hoa thảo thảo trong viện.

Buổi tối ngày thứ bảy hắn mới đem toàn bộ tiểu viện tu sửa xong, tuy rằng không tinh xảo hoa lệ bằng mấy cái viện khác trong vương phủ nhưng hoàn toàn không có cảm giác hoang vu như lúc trước.

Sáng sớm hôm sau Uông Nghĩa Thăng đi trả hết các công cụ đã mượn, vô sự một thân nhẹ nhàng đi đến trù phòng.

Những người ở trù phòng đã sớm nghe nói về chuyện Đại tổng quản thật vất vả một chuyến đến đây đem Uông Nghĩa Thăng mang đi không ít người trong lòng chua xót, cho rằng Uông Nghĩa Thăng có thể được thăng chức. Nhưng vừa nghe nói chỗ Uông Nghĩa Thăng đi đến chính là Thu Lương Viện liền bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí có người còn cố ý chạy đến Thu Lương Viện nhìn Uông Nghĩa Thăng mỗi ngày vội vàng tu sửa viện, những người kia trong lòng khỏi nói tất nhiên là rất thoải mái.

“Mấy người không có bản lĩnh cũng đừng từ sáng đến tối muốn bay nhảy, coi như nhất thời bị người ở phía trên vừa ý, không mấy ngày thì phải lăn trở về, nô tài chính là nô tài, cả đời cũng không thể thành chủ nhân.”

Đầu bếp nữ chanh chua thu thập bát đũa, những người kia còn chưa dùng hết đồ ăn sáng nghe nàng nói như vậy đều không khỏi nhìn về phía Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cầm bát múc cháo, lại dùng đĩa xếp vào năm cái bánh bao lớn cùng dưa muối, một tiểu nha hoàn lại ân cần đưa cho hắn một quả trứng luộc trong nước trà.

Uông Nghĩa Thăng sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn quả trứng luộc trong nước trà, tiểu nha hoàn cũng nhìn hắn nở nụ cười, thu thập xong bát đũa nữ đầu bếp lập tức kéo tiểu nha hoàn lại cả giận nói: “Chủ tử mới của Thu Lương Viện món gì ăn không được? Có món gì chưa thấy làm sao mà yêu thích món trứng luộc trong nước trà?”

Nói xong đưa tay muốn lấy trứng luộc trong nước trà để trên đĩa, Uông Nghĩa Thăng nhìn thấy mỗi người đều có một trứng, đương nhiên sẽ không để cho nàng cướp của mình nhanh tay nhanh mắt cầm lấy trứng luộc trong nước trà, tiện tay bóc vỏ trứng, một cái cắn hết luôn một nửa nhai nhai rồi nuốt xuống, sau đó ngay ở trước mặt nữ đầu bếp đem nửa cái trứng luộc trong nước trà còn lại nhét vào trong miệng.

Rõ ràng là một thái độ cư xử im lặng không lên tiếng nhưng làm nữ đầu bếp tức giận đến gần chết, quay lại muốn đi giáo huấn tiểu nha hoàn kia.

Uông Nghĩa Thăng đột nhiên đứng lên, chào hỏi nói: “Từ quản sự sớm.”

“Ừm.”

Vừa vào trù phòng Từ đại nương liền nhìn thấy đầu bếp nữ bắt nạt tiểu nha hoàn mới tới nhất thời sắc mặt không vui. Ngươi cũ bắt nạt người mới không phải đại sự gì, huống hồ làm đầu bếp thân phận so với hạ nhân phổ thông cao hơn. Nhưng biết là một chuyện, ở ngay trước mặt bà bắt nạt lại là một chuyện khác, vạn nhất truyền tới tai của Đại tổng quản thì chuyện quản giáo bất lợi xem như là sai nhỏ nhưng mà bà chức vụ là quản sự thì sai nhỏ cũng thành lớn.

Từ đại nương nhìn nữ đầu bếp ngập tràn lửa giận, Uông Nghĩa Thăng lén lút nhìn tiểu nha hoàn cười cợt, tiểu nha hoàn kia cũng cười với hắn.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười hình ảnh vừa vặn lọt vào mắt của Vương gia đang ẩn núp ở trên đầu tường. Trên mặt Vương gia xuất hiện vẻ giận dữ, vô ý thức tóm chặt mấy nhánh cỏ mọc ở trên đầu tường bóp nát hết mấy bụi cỏ.

Cẩu nô tài không ngoan ngoãn chờ ở Thu Lương Viện làm nam sủng thì phải biết “cửa lớn không ra cổng trong không bước” lại chạy tới trù phòng trêu hoa ghẹo nguyệt “hồng hạnh xuất tường”, hướng về phía một tiểu nha hoàn không có nhan sắc mà cười, bản vương cũng chưa thấy cẩu nô tài kia cười một lần.

“Hồng hạnh xuất tường”… “Hồng hạnh xuất tường”…

Dám qua mặt bản vương “hồng hạnh xuất tường”! Lại còn cười ngọt đến như vậy !

Thứ hỗn trướng!

Vương gia xuất thân là hoàng tộc tôn nghiêm không thể trực tiếp khiêu chiến, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài hắn là nam sủng tự nhiên chỉ có thể tự tay y trừng trị.

Cơm nước xong, Uông Nghĩa Thăng tinh thần hưng phấn trở về Thu Lương Viện.

Chân phải mới vừa bước vào cửa lớn của Thu Lương Viện không biết từ nơi nào bay tới một cái chân, một cước đạp hắn cả người ngã về phía trước, sau đó một chiếc ủng thêu ám văn đẩy cằm của hắn ép hắn ngẩng mặt lên để không thể không nhìn trước mắt người.

“Hừ!”

Vương gia cao cao tại thượng nhìn Uông Nghĩa Thăng nằm dài trên mặt đất trong mắt đầy vẻ xem thường, nhếch miệng lên cười lạnh.

Uông Nghĩa Thăng ngơ ngác nhìn y, ánh mắt tham lam quét nhìn nam tử gương mặt tuấn mỹ phảng phất như thiên thần, thần thái cao cao tại thượng quen thuộc ngay cả khóe miệng độ cong khi cười đều đẹp đẽ như vậy.

Vương gia chậm rãi nói: “Lá gan không nhỏ a! Làm càn dám nhìn chằm chằm bản vương đó là tội lớn!” Từng làn từng làn dâm dịch như thủy triều lại tuôn ra, khi ánh mắt hắn hừng hực nhìn y làm ướt tiết khố y mới vừa thay hồi nãy.

“Ngươi nói bản vương nên xử trí ngươi như thế nào?”

Lạnh lùng nhìn chăm chú Uông Nghĩa Thăng, trước mắt Vương gia là hình ảnh hắn cười với tiểu nha hoàn làm y nhất thời muốn mạnh mẽ giẫm trên mặt hắn mấy đá, cẩu nô tài chết tiệt!

Uông Nghĩa Thăng căn bản không nhớ ra được mình nên làm gì chỉ biết cách chiếc ủng chậm rãi xoa xoa chân của Vương gia vừa xoa vừa nhìn Vương gia.

Bảy ngày nay hắn mỗi thời mỗi khắc đều nhớ nam tử này, hắn xưa nay không dám ảo tưởng bọn họ có một ngày lại gặp gỡ, nhưng lúc này hắn mới rõ ràng mình nhớ nhung y đến cở nào, dù cho chỉ có thể nghe thấy được hơi thở của y, hắn cũng hài lòng.

Vương gia giận dữ, một cước đạp trên mặt Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng ôm chặt lấy chân y, Vương gia nhướng lông mày lạnh lùng nhìn Uông Nghĩa Thăng, chân vừa đạp hắn cũng không có thu hồi lại, phảng phất không khí đều ngưng tụ.

Uông Nghĩa Thăng chỉ có thể nghe được hơi thở căng thẳng của mình. Hắn cầm lấy ống quần tay càng ngày càng gấp chậm rãi ngồi dậy quỳ gối trước mặt Vương gia. Cách hạ thể Vương gia càng gần, hắn có thể nghe được một luồng nhàn nhạt mùi vị tanh ngọt, tựa hồ chỉ có mùi vị dâm thủy độc nhất vô nhị của người này mới có thể câu dẫn hắn.

Vương gia cúi người xuống, một tay tóm chặt tóc của Uông Nghĩa Thăng hung hãn nói: “Từ lúc bản vương bắt đầu sủng hạnh ngươi, ngươi chính là người của bản vương, bản vương muốn ngươi đi hướng đông ngươi không thể đi hướng tây, bản vương muốn ngươi quỳ ngươi không thể đứng, bản vương muốn ngươi liếm ngươi nhất định phải liếm, hừ, dám lén bản vương ở ngoài cấu kết người khác làm bậy, bản vương liền cho ngươi dở sống dở chết!”

“Không có người khác, chỉ có ngươi.” Uông Nghĩa Thăng thở hổn hển nói, tiếng nói khàn khàn tràn đầy tình dục, hắn nhìn Vương gia ánh mắt nóng rực phấn khởi cực kỳ.

Vương gia vui mừng trong bụng, nhưng chỉ nhướng một bên lông mày:”Bản vương tạm thời tha cho ngươi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát…”

Lời còn chưa dứt, Uông Nghĩa Thăng kéo áo choàng của Vương gia xuống, mùi vị ướt át tanh ngọt cũng không ẩn giấu được, tính khí đã ngẩn lên trong tiết khố. Vị trí quy đầu từ lâu đã dính một mảnh nước, mà tiết khố càng lúc càng ướt thành một mảng lớn, dâm thủy tiết ra nhiều dường như muốn thẩm thấu vải vóc nhỏ xuống.

Vô liêm sỉ… Ân…” Mặt ngoài là một Vương gia uy phong, phía dưới thì tính khí cương, hoa huyệt dâm đãng chảy ra nước điều này làm cho Vương gia cảm giác mặt mũi của mình sắp mất hết, vừa muốn trừng phạt Uông Nghĩa Thăng làm càn thì hắn đã tiến đến hạ thể, vén trường bào lên cách quần liếm tính khí y.

Vương gia run run nhẹ nhàng rên rỉ, khát khao mấy ngày thân thể căn bản sẽ không chống lại sự tiếp xúc thân mật như vậy hơn nữa gần kề Uông Nghĩa Thăng y lại hưng phấn.

Xoa tóc của Uông Nghĩa Thăng Vương gia thở hồng hộc nói: “Ngươi, cẩu nô tài kia cho rằng lấy lòng bản vương thì bản vương sẽ dễ dàng sủng ái ngươi sao? Bản vương vừa nãy đã nói rồi tội chết có thể miễn tội lỗi ngươi làm thì khó thoát, nếu như ngay cả tội cũng miễn, bản vương sau đó còn làm sao ở trước mặt người khác dựng nên uy tín?”

Uông Nghĩa Thăng lúc này căn bản không để ý tới vấn đề mặt mũi của Vương gia huống hồ đây là Miêu Vương Phủ, không ai để ý đến một nơi hẻo lánh, xem xong náo nhiệt mọi người càng không trở lại nhìn Thu Lương Viện.

Hắn tỉ mỉ vuốt nhẹ tính khí đỉnh, bị liếm ướt vải vóc hiện ra dấu tròn tròn của quy đầu làm có thể nhìn thấy linh khẩu đầu lưỡi miêu tả hình dạng quy đầu, vải vóc ma sát kích thích Vương gia liên tục thở dốc, không kìm lòng được nheo mắt lại.

Vương gia lần thứ nhất gặp phải người đem lời nói của y coi như gió thổi bên tai hơn nữa lại là đầy tớ trong phủ còn quả thực căn bản không xem thân phận của y ra gì. Nhưng cái tên này vẫn biết vâng lời ngoan ngoãn, trên giường lại dũng mãnh làm cho y vô cùng thích thú để y không thể tàn nhẫn không thể lòng dạ ác độc tàn nhẫn trừng trị một phen.

Chết tiệt! Sau này nếu lại xuất hiện một nam sủng hợp tâm ý y nhưng có cẩu nô tài kia làm tiền lệ, những nam sủng sau chẳng phải là học theo hắn mọi thứ, đến lúc đó hậu viện bản vương không phải cháy mà là rối loạn nội bộ!

Vương gia mới vừa muốn xuất ra tư thế của một chủ nhân trong phủ đem hắn nhốt vào phòng chứa củi trừng phạt mấy ngày, vậy mà Uông Nghĩa Thăng đã hướng xuống dưới liếm đũng quần làm ẩm ướt vải vóc bốc ra mùi vị của dâm thủy, đầu lưỡi chặn lại vị trí hoa huyệt theo khe hở nơi từ trên xuống dưới liếm một đường làm nước bọt và dâm thủy đem vải vóc thấm càng thêm ẩm ướt, đũng quần xuất hiện rõ ràng một mảng nước lớn nơi khe hở.

“Ân a…” Âm thanh ách ở trong cổ họng, biến thành động tình rên rỉ, hoa môi hai bên khe hở rõ ràng thu rụt lại.

Uông Nghĩa Thăng biết được chỗ nào mẫn cảm của y đầu lưỡi lại từ dưới liếm đến trên, dừng lại ở nơi hoa hạch, vải vóc mềm mỏng lộ ra hoa huyệt sung huyết màu sắc diễm lệ một lượng lớn dâm thủy chảy ra ngoài dính dính rơi vào đầu lưỡi của Uông Nghĩa Thăng.

“A a… Ngươi, cẩu nô tài kia, bản vương muốn ngươi liếm mới có thể liếm… A…bây giờ bản vương ra lệnh ngươi lại liếm … Phía trước mặt sau đều muốn liếm thoải mái… a.. ha…”

Cho dù vải vóc lại mềm nhẹ bóng loáng ma sát tính khí và hoa huyệt cũng làm cho Vương gia thoải mái chậm rãi tách chân ra lộ ra lớp vải bên trong cũng không ngăn cản được hạ thể ướt đẫm.

Cảm giác được tính khí trương lớn cùng với hoa huyệt run rẩy, Uông Nghĩa Thăng chậm rãi cởi thắt lưng quần của Vương gia, Vương gia híp mắt hừ hừ, mặc cho hắn kéo quần của mình xuống lộ ra hạ thể không có lông bóng loáng.

Uông Nghĩa Thăng một bên dùng mặt ôn nhu ma sát tính khí, một bên nhỏ vụn hôn hạ thể của Vương gia, theo từng nụ hôn của hắn Vương gia chỉ cảm thấy hạ thể trơn trượt toả nhiệt nóng lên, cái khe hở không chỉ chảy ra càng ngày càng nhiều dâm thủy mà tính khí mẫn cảm cũng run rẩy, linh khẩu chảy ra chất nhầy toàn bộ đều chảy lên mặt của Uông Nghĩa Thăng.

Vương gia nhìn hắn một mặt si mê chôn ở giữa hai chân của mình, y không kìm lòng được thẳng lưng, để cho tính khí của mình đụng chạm gò má của đối phương, cho dù râu tua tủa của hắn cọ vào y có chút đau y cũng không hy vọng đối phương rời đi.

“Liếm tính khí của bản vương .” Vương gia ưỡn tính khí lên, hơi thở gấp gáp đem tính khí bộc phát sượt đến môi Uông Nghĩa Thăng, quy đầu ma sát vành môi, linh khẩu lướt qua đầu lưỡi chưa thu về.

 “A…”

Tính khí trướng lớn màu đỏ tươi phun ra chất nhầy chảy vào miệng Uông Nghĩa Thăng, Uông Nghĩa Thăng hả miệng ra đem tính khí nuốt vào trong, Vương gia thoải mái thở dài một tiếng, khóe mắt hẹp dài sung sướng giương lên, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, y ôm lấy đầu Uông Nghĩa Thăng đầu bắt đầu một trước một sau nhún.

Vương gia rất hài lòng vì khoang miệng của Uông Nghĩa Thăng ấm áp mềm mại, hơn nữa Uông Nghĩa Thăng xác thực để tâm hầu hạ y, không chỉ co rút khoang miệng lại hắn còn đem tính khí chăm chú bao lấy, đầu lưỡi còn liếm tính khí của y, cảm giác bề mặt lưỡi thô ráp từ trên quy đầu lướt qua làm cho Vương gia lưng eo mềm nhũn khiến khe hở phía dưới chảy ra dâm thủy làm bên trong bắp đùi trắng mịn cũng tràn đầy dâm thủy.

Dâm thủy mùi vị tanh ngọt câu dẫn Uông Nghĩa Thăng liên tục phun ra nuốt vào tính khí Vương gia, tay phải sờ đến cái mông tròn trịa của Vương gia yêu thích không buông tay xoa nắn nhẹ nhàng, đầu ngón tay luồn vào trong kẽ mông ma sát, cúc huyệt ẩn giấu ở trong kẽ mông co rụt lại làm trong lòng Uông Nghĩa Thăng rung động, hắn ở phía sau cúc huyệt nhẹ nhàng xoa xoa một hồi mới lưu luyến rời đi hướng về phía trước sờ vào hoa huyệt.

Hoa huyệt uớt dầm dề quả thực thành một tấm thủy huyệt, dâm thủy một đường chảy xuống bắp đùi, Uông Nghĩa Thăng chỉ nhẹ nhàng đụng vào mà ngón tay đã ướt đẫm, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ hoa huyệt tràn lan dâm thủy như thế nào hắn cũng có thể tưởng tượng giữa hai chân Vương gia có bao nhiêu ướt át. Khe hở hơi nứt ra, hai mảnh hoa môi tận trách bảo vệ huyệt khẩu, nhưng một khi phát tình bất kể bảo vệ như thế nào hoa huyệt đều làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ cần một ngón tay để vào hoa môi liền đem phần chính giữa khe hở no đủ lộ ra trước mắt.

Uông Nghĩa Thăng nắm hai mảnh hoa môi, không nhẹ không nặng xoa nắn, để hai mảnh hoa môi dính dâm thủy trơn ướt ma sát lẫn nhau lôi kéo đỉnh hoa hạch mẫn cảm cứng lên.

“A…”

Tính khí bị hắn dùng miệng ngậm, hoa huyệt lại bị cẩu nô tài kia đùa bỡn, Vương gia cảm thấy hai nơi này của mình đều sung huyết, so với tự mình làm còn thoải mái hơn.

“Cứ như vậy làm bản vương, ngón tay dùng sức thao huyệt bản vương, bản vương sẽ đem tinh dịch thưởng cho ngươi… A ân…” Vương gia thoải mái nheo mắt lại, phối hợp động tác xoa nắn của Uông Nghĩa Thăng mà chậm rãi xoay xoay cái eo.

Vương gia tâm tình khoan khoái cực kỳ, quả nhiên vẫn là nam xủng ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được người ta yêu thích. Nam sủng thì phải làm gì? Đương nhiên chính là ngoan ngoãn nằm trong chăn mặt e thẹn chờ đợi bản vương lâm hạnh.

Tuy rằng hiện tại Uông Nghĩa Thăng không có ngoan ngoãn nằm trong chăn chờ đợi lâm hạnh, nhưng lúc này cũng đủ để Vương gia thấy vui thích.

Uông Nghĩa Thăng càng ngày càng ra sức phun ra nuốt vào tính khí Vương gia ngón tay càng thêm lớn mật xoa hoa huyệt của Vương gia hoa môi đơn bạc bị hắn vò đến sung huyết, trở nên vô cùng đầy đặn, hắn lại khéo léo nắm lấy hoa hạch, trực tiếp đè xuống xoa ấn.

“A —— “

Eo Vương gia run lên, khoái cảm mãnh liệt sắc bén ập đến làm y cả người tê dại, tính khí suýt nữa đâm thẳng vào yết hầu của Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng đè lại cái mông của y dùng lực mút vào tính khí, tay nắm hoa hạch trực tiếp đè ép.

Tính khí bị miệng ve vuốt mút vào, hoa hạch bị đè ép sung sướng đến mức hầu như phá hủy ý chí của Vương gia

 “A. .. nhẹ chút… A a.. . ngươi cẩu nô tài kia…”

Lời còn chưa dứt, lại bị mút vào, lại bị xoa nắn, hai chân Vương gia run lên, hoa môi sung huyết đầy đặn cũng đang run rẩy, huyệt khẩu phun ra một cỗ nhỏ dâm thủy.

Uông Nghĩa Thăng không lôi kéo hoa hạch nữa hai tay ôm lấy bắp đùi Vương gia cái mông nằm gọn trong vòng tay của hắn. Bàn tay trực tiếp tìm thấy hoa huyệt giữa hai chân Vương gia liền cắm vào hai ngón tay, hoa huyệt mềm mại trơn ướt nhục đạo căng mịn cực kỳ, co rụt lại co rụt tầng tầng lớp lớp hấp thụ ngón tay của hắn.

Uông Nghĩa Thăng hưng phấn đến không kềm chế được, lại cắm vào hai ngón tay, dâm thủy trực tiếp theo tay hắn chảy xuống, hắn cảm giác nhục đạo giống như đang hô hấp co rút lại, nhẹ nhàng run rẩy nhúc nhích, hắn khép lại bốn ngón tay xoay tròn thâm nhập, tỉ mỉ cảm thụ những ngón tay có thể va chạm vào nhục bích.

Vương gia bị hắn xoay tròn thâm nhập khiến cho vô cùng khát khao, y nỗ lực thả lỏng hoa huyệt, chờ mong 4 ngón tay có thể thao hoa huyệt làm y thoả mản.

Ngón tay thăm dò xoa xoa nhục bích, nhục đạo mỗi lần co rút lại một lần tuôn ra nước, tính khí ở trong miệng Uông Nghĩa Thăng cũng nhảy lên co giật.

“Ừm…” Vương gia khó nhịn được rên rỉ, khẽ run cái mông, đem tính khí đâm vào càng sâu, đưa ngón tay đi vào càng sâu

 “A —— “

Ngón tay đột nhiên đâm vào rút ra rồi tàn nhẫn đâm vào khiến Vương gia kinh hô một tiếng, lập tức bốn ngón tay lần thứ hai rút ra cắm vào, cùng lúc với Uông Nghĩa Thăng nhanh chóng phun ra nuốt vào tính khí. Hoa huyệt bị ngón đâm ngoáy làm Vương gia thoải mái thở dốc, nhưng vẫn thẳng lưng đưa tính khí sâu vào miệng Uông Nghĩa Thăng tùy ý hắn phun ra nuốt vào nhanh lên một chút và vẫn đung đưa cái mông nghênh hợp ngón tay Uông Nghĩa Thăng .

Bắp đùi bị hai tay của Uông Nghĩa Thăng mạnh mẽ giữ chặt. Uông Nghĩa Thăng một tay nghiền ép hoa hạch mẫn cảm đến cực điểm, một tay khép lại bốn ngón tay đâm vào hoa huyệt làm dâm thủy tràn lan, khe hở mềm mại phấn nhuận theo ngón tay đâm vào mà mở lớn ra, ngón tay dùng sức đè ấn hoa hạch, hoa hạch bị đùa bỡn vừa hồng vừa lớn. Hai mảnh hoa môi sung huyết mà trở nên no đủ mở rộng ra, ngón tay xoay tròn trong hoa huyệt phát ra tiếng nước ục ục chít chít, ngón tay hướng lên trên đâm làm thì hoa huyệt sẽ kêu xì xì xì xì phun nước.

Hai loại tiếng nước dâm đãng không giống nhau có thể tưởng tượng được hoa huyệt chịu đựng ngón tay đùa bỡn đủ kiểu, Vương gia ôm chặt đầu Uông Nghĩa Thăng mười ngón sâu sắc luồn vào trong tóc hắn, dưới hạ thân hai bộ phận sinh dục không giống nhau bị cẩu nô tài kia chơi đùa làm hoa huyệt của y không khống chế được cảm giác thích thú.

“Đem phía trước bản vương liếm cho bắn tinh, hoa huyệt cũng phải chơi cho tiết dâm dịch ra. A a… Miệng dùng sức mút tính khí, ngón tay dùng sức đâm vào huyệt của bản vương.. A… Quá thoải mái…”

Vương gia đứng nghiêm hai chân bởi vì khoái cảm mà run lẩy bẩy, đầu gối cong xuống dựa vào lồng ngực Uông Nghĩa Thăng, tính khí giữa hai chân run rẩy trương lớn đến mức tận cùng, phía dưới hoa huyệt cũng sung huyết, toàn bộ không chỉ bị cẩu nô tài kia tùy ý chơi, huyệt khẩu mềm mại lại bị bốn ngón tay to dài nhét đến tràn đầy, ngón tay cái ở ngoài cũng không chịu cô đơn qua lại ma sát hoa hạch, bốn ngón tay bên trong không chỉ ma sát khắp nhục đạo hơn nữa còn vuốt ve nhục bích đến sảng khoái.

“A a … muốn đến… Bản vương muốn đến…” Vương gia rên rỉ kẹp chặt chân, đột nhiên đem đầu Uông Nghĩa Thăng ấn vào hạ bộ, tính khí bành trướng xuyên thẳng tiến vào yết hầu, mất khống chế ở trong miệng hắn đánh đưa.

Uông Nghĩa Thăng nhịn xuống cảm giác nôn mửa, nhục đạo co lại càng ngày càng chặt, cho dù ngón tay bất động, nhục bích cũng sẽ từng vòng co thắt tham lam mút vào ngón tay, Uông Nghĩa Thăng không nhịn được đưa ngón tay đâm vào càng sâu.

“A…. không xong rồi… Ngón tay không nên cử động… Bản vương muốn tiết… A a…” Vương gia kẹp chặt tay của Uông Nghĩa Thăng, cái tay kia tiếp tục đưa vào bên trong hoa huyệt dường như muốn đem cả bàn tay chen vào hoa huyệt, dùng nắm đấm đem hoa huyệt thao nát.

Lại như lần thứ nhất giao hoan biết rõ mình sẽ bị thao đến muốn chết, vẫn để cho đại quy đầu kia đi vào, đem y đường đường một Vương gia thao đến không thể khống chế.

Cảm giác sung sướng từ hoa huyệt không khống chế được tràn lên đầu, Vương gia phấn khởi đẩy nhanh tính khí vào miệng Uông Nghĩa Thăng, ngón tay thô ráp của nam nhân đem khe hở của y thao đến biến hình, cao trào mãnh liệt xông thẳng lên cột sống khiến cho bụng dưới Vương gia co rút chặt chẽ, tính khí cứng rắn, nhục đạo kịch liệt co rút lại.

“Đến… A a a…” Vương gia rên rỉ rít gào, hai mắt nhuộm đầy lệ quang, vẻ mặt vừa cực hạn thống khổ vừa vui sướng như được giải thoát, tính khí phía trước ngẩn cao một trận run cầm cập, một luồng tiếp theo một luồng tinh dịch bắn ra, hoa huyệt co giật bị ngón tay mạnh mẽ ra vào kịch liệt, hoa môi trở nên càng hồng toàn bộ mở ra, dâm thủy giống như hồng thủy ào ào chảy ra.

Uông Nghĩa Thăng từng ngụm từng ngụm nuốt tinh dịch mà Vương gia tích góp mấy ngày, linh khẩu cũng bị liếm tới bên trong, tính khí cũng liếm đến không còn một chút nửa điểm cũng không nỡ lãng phí.

Ăn xong tinh dịch của Vương gia xong hắn kéo cao một chân của Vương gia lên quỳ gối dưới thân đầu để ngang với hạ bộ liếm dâm thủy của Vương gia. Hắn liếm khắp nơi trên hạ thể Vương gia nhưng cũng không chạm vào hoa hạch. Vừa trải qua cao trào Vương gia chỉ miễn cưỡng đứng, một chân bị hắn cao cao giơ lên, tính khí đang co giật còn bị người khác thao hoa huyệt nhìn không sót gì, hoa hạch vừa bị liếm làm hoa huyệt mẫn cảm đến cực điểm lại bắt đầu phun nước, tuy không đụng vào nhưng vẫn tiết ra dâm dịch câu dẫn cẩu nô tài liếm y.

“A a… Không thể liếm bản vương… Ngươi, cẩu nô tài kia… Dừng lại… A a…”

Hạ thể được liếm láp quả thực là thích thú Vương gia run chân thân thể loạng choạng, mỗi lần đều được Uông Nghĩa Thăng đỡ lên. Cái chân bị kéo cao bất luận làm sao cũng không có cách nào thả xuống, chỉ có giương chân như vậy, bị ngón tay thao đến hoa huyệt xì xì xì xì phun nước, bắp đùi, hoa huyệt bị liếm ướt đẫm đến run rẩy .

Vương gia cũng lại không chịu đựng được Uông Nghĩa Thăng cẩn thận liếm láp như vậy, cùng với ngón tay thao hoa huyệt lại một lần nữa hơi co thắt lại lên cao trào, tính khí đã nhuyễn xuống run lẩy bẩy lại tiết ra chút nước nhờn.

Uông Nghĩa Thăng lúc này mới lưu luyến rút ngón tay đã đâm làm hoa huyệt mở ra hoàn toàn, bên trong sung huyết khát khao co rút lại, dâm thủy bị ngón tay khi nãy chặn lại ở bên trong ào ào ào tiết ra làm ướt bắp đùi trắng nõn và cả cái mông tròn trịa, phía sau cúc huyệt dường như cũng khát khao ướt át làm người khác chú ý.

Tư thế dâm đãng làm cho Vương gia hoàn toàn đứng không vững, y tóm chặt tóc thắt bím đuôi ngựa của Uông Nghĩa Thăng đem đầu Uông Nghĩa Thăng cách xa thân thể mình ngưỡng cao mặt nhìn hắn.

Vương gia vừa tức vừa giận, gầm nhẹ nói: “Ngươi cẩu nô tài kia còn không đem móng vuốt của ngươi ra!”

Uông Nghĩa Thăng ngoan ngoãn buông “Móng vuốt” của mình ra, Vương gia vừa đứng được, liền cười lạnh một tiếng: “Hừ!” Khinh bỉ nhìn cẩu nô tài không dám phản kháng đem hạ thể của mình đến gần trước mặt cẩu nô tài ưỡn lên cười lạnh, kiêu ngạo hỏi: “Muốn thao bản vương sao?”

Thấy người này ánh mắt khinh bỉ, nụ cười ngạo mạn, làm Uông Nghĩa Thăng hô hấp nhất thời ồ ồ gấp gáp há mồm hôn lên tính khí mềm mại của Vương gia. Vương gia thoải mái hừ hừ, nhíu mày, lộ ra bộ mặt xem thường, nhưng hoa huyệt trống rỗng khát khao khó nhịn khát cầu thân thể cẩu nô tài kia.

“Ngươi chỉ là một con chó mà bản vương dưỡng.” Vương gia lạnh lùng nói giữa hai lông mày tất cả đều hiện lên vẻ quyến rũ, hai mắt khiêu khích tràn ngập nước mắt, tiếng nói hiển lộ hết tình dục, khi nói thì hầu kết trượt lên xuống liên tục làm Uông Nghĩa Thăng nhìn thấy muốn gặm một cái.

Hết thảy dây thần kinh xấu hổ từ khi gặp người này biến mất không còn tăm hơi, cho dù bị người này nói là một con chó, Uông Nghĩa Thăng cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ cần có thể nhìn thấy người này là lòng hắn tràn đầy vui mừng, si mê nam tử vẻn vẹn cùng hắn quấn quýt một lần mà đặc biệt động tâm.

Nguyện ý làm một con chó liếm mũi chân của y, nguyện ý làm một con chó liếm đầu ngón tay của y, vì lẽ đó hắn sẽ không phản bác y, cam tâm tình nguyện nghe lời y.

Uông Nghĩa Thăng nhìn Vương gia mỉm cười, cười đến hai tai Vương gia cũng nóng lên, y nghiêm mặt tóm chặt cổ áo của Uông Nghĩa Thăng đem người kéo lên, cố ý làm ra vẻ hung thần ác sát ra lệnh: “Ôm bản vương đến giường.”

Uông Nghĩa Thăng một mặt kinh hỉ, một cái ôm ngang Vương gia lên. Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ nhất Vương gia bị người ôm vào trong ngực, y ôm cổ Uông Nghĩa Thăng thư thư phục phục oa ở trong ngực của hắn.

Thu Lương Viện tuy nhỏ tuy cũ nhưng Uông Nghĩa Thăng theo thói quen đem Vương gia ôm vào trong phòng ngủ của mình. Phòng của hắn giản dị, đệm giường cũng rất sạch sẽ, vừa được Uông Nghĩa Thăng đặt lên giường, Vương gia liền giơ chân lên, ra hiệu cho Uông Nghĩa Thăng cởi hài cho y.

Uông Nghĩa Thăng nâng chân y lên, động tác vô cùng ôn nhu cởi hài, còn cởi luôn quần của y.

Hai cái chân dài cân xứng khoát lên trên cánh tay của Uông Nghĩa Thăng, Vương gia liếc giữa hai chân của hắn khiêu khích nở nụ cười, một chân trực tiếp đưa đến giữa hai chân của hắn, ngón chân mang theo ác ý đạp nhẹ vật nhô lên giữa đũng quần.

“Để bản vương nhìn một xem “nghiệt rễ” ngươi có thể cứng đến bao lâu.” Đã sớm lĩnh giáo qua sự nhẫn nại khả năng kéo dài của hắn, Vương gia còn không chịu thừa nhận một Vương gia ở phương diện này lại không bằng một tên cẩu nô tài.

Uông Nghĩa Thăng cúi đầu nhìn chân của Vương gia đang tác quái ở hạ thể mình, hai mắt nhìn từ bàn chân nhìn lên thấy được hạ thể trần trụi của Vương gia dính đầy dâm thủy, lại từ hạ thể nhìn thấy y phục Vương gia còn hoàn hảo trên người, trong mắt nhất thời lộ ra tình dục nồng nặc cuồn cuộn.

Hắn nhìn chằm chằm Vương gia suy nghĩ một chút, thật lòng trả lời: “Lẽ ra có thể thao đến Vương gia thoải mái bắn ra nước tiểu.”

Vương gia không những không giận mà còn cười, lấy ngón chân gỡ bỏ thắt lưng của Uông Nghĩa Thăng sờ sờ vào đại quy đầu to như quả trứng gà :”Nô tài kia lá gan càng lúc càng lớn nha, lại muốn đem chủ nhân của ngươi thao đến không thể khống chế, nếu ngươi không làm được, bản vương liền giẫm nát “nghiệt rễ” xấu xí của ngươi!”

Đây là đồng ý.

Uông Nghĩa Thăng hiểu ý không chút nghĩ ngợi liền nhào về phía Vương gia, Vương gia lấy một cái chân lập tức chặn lồng ngực hắn lại, đắc ý nói: “Bản vương để ngươi đụng vào sao?”

Vừa nói vừa kéo tay Uông Nghĩa Thăng để vào hoa huyệt ẩm ướt của mình nói :”Muốn thao huyệt bản vương, muốn đem bản vương thao đến không khống chế, bản vương hôm nay không cho “nghiệt rễ”’của ngươi chạm vào hoa huyệt của bản vương, bản vương xem ngươi làm sao bây giờ?”

Vương gia hung hăng cười, dám không chủ động hầu hạ bản vương, cùng một người phụ nữ cấu kết làm bậy, còn đối với nàng cười, bản vương không chỉ muốn ngươi ở tiểu viện cũ nát, không cho cơm nước, còn muốn ngươi dục hỏa đốt người.

Hừ, một nam sủng mà thôi, bản vương muốn bao nhiêu có bao nhiêu!

Uông Nghĩa Thăng nào có biết trong lòng Vương gia nghĩ nhiều như vậy, nhìn Vương gia dương dương tự đắc khuôn mặt tươi cười, lại nhìn đôi chân trắng nõn thon dài của Vương gia ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tính khí mềm nhũn của Vương gia, phía sau tính khí có khe hở đỏ hồng, khe hở mặt sau là…

Uông Nghĩa Thăng lập tức ngừng thở, hắn chưa từng có chủ ý nghĩ đến cái động kia, hắn chỉ có nhận thức được chút ít về nam phong, nam nhân cùng nam nhân trong lúc quan hệ bình thường đều là dùng cái động kia thế nhưng cái động kia trời sinh không phải dùng để thao, côn thịt của hắn lại to lớn dễ dàng đem người thao đến hỏng mất.

Uông Nghĩa Thăng xoắn xuýt.

Phía trước động không cho thao mặt sau động không có nói không cho thao, nhưng là làm sao thao? Vạn nhất thao hỏng rồi mời đại phu là chuyện nhỏ, làm đau đối phương là chuyện lớn, hắn đau lòng a!

Uông Nghĩa Thăng nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Vương gia nước bọt trong miệng chảy ra càng nhiều, rất muốn ăn, làm sao mới có thể ăn mà hai người đều khoan khoái đó là vấn đề khó khăn không nhỏ.

Đầu tiên nhất định phải để cúc huyệt của Vương gia có thể chứa đựng côn thịt hắn mới được. Uông Nghĩa Thăng nhìn bốn phía một vòng phát hiện chung quanh không gì có thể sử dụng liền mặc quần, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh nhà bếp nhỏ, một trận tìm tìm kiếm kiếm, đem một bình mỡ heo trở về phòng.

Vương gia không biết hắn cầm món đồ gì, vừa vặn đang quay đầu thì hai tay Uông Nghĩa Thăng vươn ra ôm y xoay lại để y nằm quỳ sấp cái mông cao cao nhổng lên.

Vương gia có chút sững sờ, y từ chối nam sủng cầu hoan, vào lúc này nam sủng không phải nên nước mắt lưng tròng, ỏn à ỏn ẻn làm nũng giải thích, sau đó ôm lấy cánh tay của y điềm đạm đáng yêu lay động y, gọi Vương gia sao, làm tâm tình của y vô cùng vui vẻ để cầu hoan sao?

Tại sao bản vương lại bị nam sủng xoay người?

Tại sao lại không giống trong tưởng tượng của bản vương?

Vương gia thật vất vả phát hiện chuyện này không giống như trong tưởng tượng thì Uông Nghĩa Thăng đứng ở bên giường đã đẩy cái mông của y ra, ẩn trong cánh mông hồng hào là cúc huyệt hồng nộm mà dâm thủy đã làm cúc huyệt nhiễm phải một tầng thủy quang, câu dẫn Uông Nghĩa Thăng một chút cũng không chê dơ bẩn liếm vào cúc huyệt.

Đầu lưỡi thô ráp lướt qua miệng cúc huyệt nhăn nheo đem lại cảm giác ngứa ngáy, Vương gia cuối cùng đã rõ ràng Uông Nghĩa Thăng muốn làm gì, cẩu nô tài kia lại đánh chủ ý vào cúc huyệt của y!

Vương gia tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác: “Hậu đình hoa của ta mà nô tài ngươi có thể chạm sao?”

Trả lời y chính là cúc huyệt bị liếm liên tục cùng với cảm giác ngứa, còn có đôi bàn tay của hắn xoa bóp hai cánh mông của Vương gia như nhồi bột làm bánh màn thầu. Vương gia bị hắn xoa bóp đến cái mông rất thoải mái, không kìm lòng được lắc lắc cái mông, một điểm hồng hào ở giữa dường như khoe khoang theo cái mông lay động, từng lớp thịt nhăn nheo càng thêm quyến rũ hướng vào phía trong co rụt lại.

Nhìn thấy cự bổng dưới hạ thân của Uông Nghĩa Thăng hầu như chọc thủng quần, y chỉ muốn móc ra cự bổng này ma sát lỗ nhỏ rồi đâm vào.

Vương gia nắm chặt đệm chăn tràn đầy tức giận nhìn Uông Nghĩa Thăng, cố hết sức nói: “Hừ, thân là nô tài, ngươi không tư cách liếm hậu đình hoa của bản vương, nhưng bản vương ngày hôm nay cao hứng, thưởng ngươi cơ hội liếm hậu đình hoa của bản vương một lần.”

Chỉ có thể liếm một lần sao? Nguyện vọng của Uông Nghĩa Thăng không chỉ là đơn thuần liếm một cái, hắn muốn hái đóa hậu đình hoa này xuống, đem này đóa hậu đình hoa thao đến nát rót đầy tinh dịch của mình, như là dã thú giữ lấy người này.

Uông Nghĩa Thăng híp híp mắt, nhìn kỹ cái mông tròn vểnh của Vương gia. Sau đó kéo áo bào của Vương gia xuống, nhất thời Vương gia không chỉ hạ thân trần trụi, hơn nữa bởi vì tư thế cái mông cong lên nằm ở trên giường khiến eo mông hình thành một độ cong đẹp đẽ, chẳng những có thể nhìn thấy xương sườn hơi lộ ra, hơn nữa xương bả vai cũng như ẩn như hiện, trêu chọc Uông Nghĩa Thăng lấy tay theo xương sườn hướng về phía sau eo sờ soạng.

Làn da bóng loáng quả thực so với lúc trước hắn sờ qua lớp vải còn thuận hoạt nhẵn nhụi hơn, hơn nữa phần eo hiển nhiên là điểm mẫn cảm của Vương gia làm Vương gia ngứa ngáy cong eo muốn tránh né bàn tay to lớn vuốt ve. Uông Nghĩa Thăng càng ngày càng phấn khởi không ngừng âu yếm eo của Vương gia eo, bàn tay thô ráp bàn vuốt ve phần eo của Vương gia đến tê dại, yết hầu phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Vương gia bất mãn vỗ bỏ tay của Uông Nghĩa Thăng tay ra, cảnh cáo nguýt hắn một cái, nhưng lại cong cái mông lên quay đầu lại làm hoàn toàn mất đi ý cảnh cáo. Hai mắt tràn ngập tình dục được che lại bởi một tầng lệ quang làm tim của Uông Nghĩa Thăng như mềm lại. Đột nhiên Uông Nghĩa Thăng hiểu được tại sao có một gã thị vệ mỗi ngày chạy đến đại trù phòng liếm mặt một tiểu đầu bếp nữ rồi kêu là tâm can bảo bối.

Thì ra thế này là tâm can bảo bối, bây giờ muốn hắn đào ra tâm can của mình hiến cho y, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Uông Nghĩa Thăng bò đến trên người Vương gia, thân thể cường tráng không nhẹ không nặng nữa đè lên Vương gia rồi lung tung hôn lên mặt Vương gia, cự bổng chen vào giữa khe mông nhún phần eo qua lại ma sát cúc huyệt của Vương gia. Đại quy đầu và cúc huyệt nhỏ bé ở gần nhau làm cúc huyệt càng lúc càng hiện ra vẻ yếu đuối khiến Uông Nghĩa Thăng không dám ra sức, một bên hôn Vương gia, một bên thò tay đến bên cạnh bình mỡ heo đào ra một đống liền xoa xoa vào cúc huyệt của Vương gia.

Vương gia bị hắn hôn đến có chút thở không nổi, bị hắn ép phải chân chính quỳ ở trên giường, tính khí bị ép xuống sàn đan, dưới hạ thể hai huyệt khẩu mở ra hoa huyệt động tình ướt dầm dề, một giọt một giọt dâm thủy chảy ra bên ngoài. Cúc huyệt bị hắc tử quy đầu ma sát, còn một tay cũng đưa vào cúc huyệt, tìm tòi bôi mỡ heo vào trong.

Hô hấp nóng bỏng phản phất trên mặt Vương gia tim của Uông Nghĩa Thăng đập ầm ầm làm cho y khó nhịn tình dục, hơi hé miệng liền có một đầu lưỡi tiến vào. Đầu lưỡi làm như quy đầu ma sát toàn bộ khoang miệng y. Không chút nào kỹ xảo chỉ dựa vào bản năng hắn đưa đầu lưỡi vào khoang miệng run rẩy chạm vào đầu lưỡi của Vương gia.

“A…”

Cho dù không có kỹ xảo, vẫn để cho Vương gia muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi hắn cong lên cuốn lấy lưỡi y thì y cũng chủ động nâng cái mông lên để Uông Nghĩa Thăng rất kiên nhẫn mà xoa nắn. Vương gia cúi thấp đầu để Uông Nghĩa Thăng ngậm lấy đầu lưỡi của mình nuốt vào trong miệng, mút vào đầu lưỡi cảm giác tê tê nóng hổi cơ hồ muốn hòa tan, cúc huyệt bị đưa mỡ heo lạnh lẽo vào đã sớm không còn cảm giác, chỉ còn cảm thấy ngón tay thô to xoa nắn cúc huyệt nhăn nheo.

Cự bổng càng ngày càng cứng, gân xanh đáng sợ từng đoạn từng đoạn trồi lên, quy đầu to lớn chậm rãi bành trướng, Uông Nghĩa Thăng nhẫn nại chưa bao giờ buông lỏng xoa vuốt cúc huyệt nhăn nheo khiến cúc huyệt dần dần thả lỏng ra. Uông Nghĩa Thăng cẩn thận từng li từng tí một đưa ngón tay vào trong thăm dò, đồng thời dời đi sự chú ý của Vương bằng cách lấy đầu lưỡi động viên liếm đầu lưỡi của y.

Không biết là bởi vì động tình hay là trời sinh như vậy, ngón tay Uông Nghĩa Thăng vừa tiến vào cúc huyệt khô ráo thì tràng đạo thật chặt bao lấy ngón tay của hắn, tràng bích trơn nhẵn mềm mại nộn nộn làm Uông Nghĩa Thăng không nhịn được ngoắc ngoắc ngón tay, bị kích thích tràng bích theo bản năng xoắn lấy ngón tay của hắn.

Tư vị tươi đẹp như thế nếu thay bằng côn thịt của hắn đi vào, nhất định sẽ làm hắn phát điên mà thao lại thao.

Không biết được kết cục của mình Vương gia một tay ôm lấy cổ Uông Nghĩa Thăng một chút cũng không chê lắc lắc cái cổ cùng uông nghĩa thăng hôn môi, ngón tay trong cúc huyệt chỉ làm y hơi hơi không thoải mái nhíu nhíu mày bây giờ có thể còn trong phạm vi chịu đựng nên không quản, chuyên tâm cùng Uông Nghĩa Thăng hôn môi.

Lúc này Uông Nghĩa Thăng tập trung vào những chỗ mẫn cảm trong miệng y, một lúc khẽ cắn đầu lưỡi, một lúc hắn dùng cuống lưỡi dưới đâm đâm, một lúc hầu như liếm đến cổ họng của y. Vương gia bị hắn làm cho nước bọt giàn giụa, càng không để ý tới cúc huyệt không còn cảm giác quá đau khi mở rộng.

Uông Nghĩa Thăng chỉ dám luồn vào một ngón tay, hắn lại đào một đống mỡ heo xoa vào cúc huyệt, tận lực đem mỡ heo mang vào trong cơ thể của Vương gia, cảm thấy gần đủ rồi mới lại cẩn thận cắm ngón tay vào, hắn mừng rỡ giật giật ngón tay, ngón tay dính mỡ heo đi vào cúc huyệt khoảng sáu mươi phân mặc kệ là đâm hay là xuyên, đều dễ như ăn cháo.

Uông Nghĩa Thăng lúc này mới thả Vương gia ra, Vương gia thở hổn hển buông lỏng cánh tay, mềm mại ngã về đệm giường, đôi môi hồng khẽ nhếch, nước bọt không tự chủ chảy xuống hai bên khóe miệng làm ướt đệm chăn, hai con mắt đầy nước nhạt nhòa không nhìn rõ.

Uông nghĩa thăng hôn lên mái tóc của y, từ đỉnh đầu hôn đến phía sau cởi đai lưng ra đem y phục rối loạn của Vương gia cởi hết rồi một tấc một tấc ôn nhu hôn phía sau lưng y, mà ở phía trong cúc huyệt hai ngón tay tục tĩu xoa xoa tràng bích y, lúc thì khép lại đánh xuyên, lúc lại mở ra làm rộng miệng huyệt, lúc thì ngừng lại ma sát vào một chỗ.

Cái cảm giác quái dị kia khiến Vương gia không nhịn được cong eo lên, hầm hừ quát mắng: “Làm càn, bản vương chỉ để ngươi liếm một cái.. ngươi, cẩu nô tài kia còn không ngừng tay!”

Lời nói của y nửa điểm cũng không có khí thế còn làm cự bổng của Uông Nghĩa Thăng càng cứng hơn. Hắn một bên dùng cự bổng cọ xát cái mông trắng như tuyết, một bên nhẫn nhịn dục hỏa đốt người thống khổ khàn khàn nói : “Lại để ta làm, làm thêm một chút ta có thể thao ngươi, đem cái động này cũng thao đến chết có được hay không?”

“Thao chết” hai chữ bao hàm ý tứ trực tiếp làm hoa huyệt của Vương gia lại phun ra một cỗ dâm thủy, tí tí tách tách rơi xuống đệm giường, hoa huyệt cũng động dục tự co rút lại, thiếu một chút là lên cao trào. Vương gia hai cái chân run lên, y hối hận trừng phạt Uông Nghĩa Thăng, đây căn bản không phải trừng phạt cẩu nô tài, mà là trừng phạt chính y.

Nhưng là, sai sai lầm cũng không thể thu hồi trừng phạt, y đường đường là Miểu Vĩ vương tử, uy tín của hoàng gia so với trời còn lớn hơn mà y là Miểu Vĩ vương tử càng phải lớn hơn nữa.

Vương gia chết cũng không thể mất uy tín.

“Hừ!” Vương gia âm thầm co chặt đệm chăn, phách lối nói: “Bản vương nam sủng có rất nhiều nhưng mà ngươi là nô tài bản vương gần đây xem hợp mắt nhất, dám không nghe bản vương, bản vương sẽ đạp ngươi xuống giường, ngoắc ngoắc ngón tay thì có người bò lên giường của bản vương đem bản vương hầu hạ. Cần bao nhiêu hài lòng thì có bao nhiêu hài lòng, muốn sung sướng đến mức nào liền sung sướng đến mức đó …”

Đùng…

Côn thịt vừa to vừa dài trực tiếp đánh vào cái mông của Vương gia. Con mắt của Uông Nghĩa Thăng mơ hồ bốc lên tơ máu, đầu điên cuồng suy nghĩ có nên phá huyệt mà vào, đem y thao đến vừa đau vừa gào khóc liên tục.

Hắn đã từng vuốt ve thân thể bị người khác vuốt ve qua. Hắn đã từng hôn đôi môi bị người khác hôn qua. Hắn đã từng liếm hoa huyệt bị người khác liếm qua, hắn đã từng thao qua thân thể bị người khác thao vào, y từng ở dưới thân hắn rên rỉ cũng ở dưới thân của người khác rên rỉ.

Có thể bây giờ hắn không hái hậu đình hoa cũng có một ngày bị người khác hái xuống.

Vừa nghĩ tới đó, trong mắt Uông Nghĩa Thăng tơ máu càng nhiều, ngón tay ôm lấy cúc huyệt Vương gia hồi lâu mới từ từ phun ra từng chữ: “Không cho phép!”

Tuy rằng bị đánh cái mông, Vương gia không nghĩ tới đây là cảnh cáo, lông mày nhướng lên một cái nói : “Ngươi chỉ là một con chó bản vương nuôi…”

Đùng . . .

Lúc này Vương gia mới cảm nhận được là Uông Nghĩa Thăng dùng “nghiệt rễ” đánh cái mông của y, y giận tím mặt nói: “Vô liêm sỉ!”

Nhưng mà Uông Nghĩa Thăng vẫn đùng đùng đánh y, côn thịt cứng rắn không chỉ đánh cái mông của y có lúc còn đánh vào miệng cúc huyệt bị ngón tay câu ra thành một khe nhỏ. Vừa qua cao trào Vương gia chỉ cảm thấy cự bổng mỗi khi đánh mình một cái đặc biệt là khi đánh tới miệng cúc huyệt thì tê tê dại dại, hận không thể đem cúc huyệt để cẩu nô tài kia dùng cự bổng trừng phạt.

“Ngươi dám .. gan to bằng trời… Ân a… Gia hỏa…”

Cự bổng từng hồi một quất ở trên cái mông nhưng cũng không đau đớn lắm đem cái mông trắng như tuyết đánh ra từng đạo từng đạo hồng ngân rồi lập tức biến mất. Uông Nghĩa Thăng dựa vào sự đau đớn khi côn thịt đánh vào y để nhắc nhở mình không thể thật sự thương tổn người kia, hắn muốn nói cho y biết, hắn không cho phép y đối với người khác động dục, càng không cho phép đối với người khác mở lớn chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là của hắn, mặc kệ là từ sợi tóc nhỏ hay tinh dịch hay dâm thủy chảy ra đều là của hắn, coi như là chảy ra hết cũng chỉ có thể để hắn liếm.

Nhìn nam tử quỳ cong cái mông lên nghe y nghĩ một đằng nói một nẻo, thân thể thon dài, vai rộng eo hẹp, còn có cúc huyệt liều mạng hút ngón tay hắn làm Uông Nghĩa Thăng một chút cũng không muốn đem người này để cho người khác.

Muốn làm ký hiệu.

Làm ra ký hiệu, y sẽ nhớ kỹ hắn, cho dù động dục, cũng chỉ có thể nhớ kỹ chỉ có hắn mới có thể đem y thao đến dâm thủy chảy ra giàn giụa, vừa nghĩ tới hắn sẽ ướt quay về bên hắn mở chân ra.

Hai mắt Uông Nghĩa Thăng đỏ tươi như máu lộ ra một nụ cười.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *