NHVG – Chương 12

KHẨU GIAO TRÊN XE NGỰA. VƯƠNG GIA QUYẾT ĐỊNH “THÚ THÊ”

Vương gia ở Thái Uyên miếu khoảng năm ngày thì khởi hành về kinh.

Thái hậu lo lắng Vương gia không chú ý thân thể của mình, không chỉ đem Trịnh thái y điều đến bên cạnh y, còn kêu người  sắp xếp thiết kế lại xe ngựa. Thùng xe bề ngoài phổ thông, nhưng mà bên trong lại không như bình thường không chỉ có thể ngồi mà còn có thể nằm. Bên dưới trải hai đệm giường mềm mại, hai cái đệm tựa lưng cũng đồng dạng rất mềm mại, ở trong xe cũng có thể ăn uống thoải mái, chỉ cần duỗi tay một cái là có thể lấy thức ăn ở trong một ngăn tủ ngầm vô cùng thuận tiện.

Vương gia vừa nhìn ngăn tủ ngầm được nhồi vào rất nhiều thức ăn có thể để lâu không hư mặt liền đen. Từ khi trong bụng có hương hỏa, sức ăn của y xác thực lớn lên, nhưng y từ trước đến giờ luôn khắc chế, ngoại trừ một ngày ba bữa tăng cường thêm lượng cơm  mà bên ngoài vẫn chưa biểu hiện ra tham ăn quá đáng,  nhưng mà vừa nhìn thấy thức ăn sẽ không tự chủ nhìn thêm vài lần. Uông Nghĩa Thăng sớm phát hiện y có biến hóa nên trên bàn để thêm điểm tâm nhỏ chưa bao giờ đứt đoạn. Phát hiện y thích ăn chua, nhưng bưng mặt mũi không chịu chủ động để hạ nhân đưa tới loại thức ăn vặt như ô mai, mỗi lần đều là Uông Nghĩa Thăng đem ô mai cùng điểm tâm đồng thời đặt lên bàn, Vương gia mới biểu hiện ra một bộ mặt ‘Cố hết sức nể nang mặt mũi ‘ hắn mà ăn.

 Vương gia làm như miễn cưỡng ăn mấy viên nhưng ăn mãi đến khi đem một đĩa nhỏ đồ ăn vặt thưởng thức xong hết. Uông Nghĩa Thăng chỉ lo y ăn chua hàm răng sẽ ê nên một ngày chỉ có thể cho y ăn hai đĩa nhỏ đồ ăn vặt.

Tuy rằng Vương gia khẩu vị biến hóa rõ ràng, nhưng không gặp qua nhiều người mang thai nên Uông Nghĩa Thăng không nghĩ khẩu vị biến hóa có liên quan đến việc mang thai, mỗi ngày dặn dò trù phòng làm cơm nước phù hợp với khẩu vị của Vương gia. Biết được Vương gia ở Thái Uyên miếu  không lâu, vừa vặn Thái hậu phái người đưa xe ngựa tới, liền để trù phòng làm chút thức  ăn có thể bảo quản lâu để Vương gia ở trên đường hưởng dụng.

Cái bụng còn chưa biến hóa rõ ràng, thì một người cha khác của hương hỏa trong bụng đã đem Vương gia sủng đến mức độ chỉ kém muốn nuôi nhốt luôn, chờ bụng y lớn lên… Vương gia bỗng nhiên trong lòng đau xót, cẩu nô tài căn bản không có khả năng nhìn thấy bụng y lớn lên.

Vương gia nhắm mắt rồi mở mắt nhìn kỹ Uông Nghĩa Thăng đang thu dọn đệm giường. Uông Nghĩa Thăng tỉ mỉ đem bốn góc đệm giường đè cho bằng, rồi đem hai cái đệm dựa lưng xếp cho ngay ngắn. Hắn càng tỉ mỉ săn sóc, Vương gia càng khó chịu, sự khó chịu hóa thành một bàn tay xiết chặt trái tim của y, trái tim như sắp bị bóp nát làm y nghẹt thở đau đớn.

Đây là một đoạn lộ trình cuối cùng của hai người, khi trở lại Vương Phủ chính là ngày chết của Uông Nghĩa Thăng.

Vương gia khó chịu đưa tay nắm vạt áo của Uông Nghĩa Thăng, Uông Nghĩa Thăng quay đầu, ánh mắt hoang mang không rõ hỏi: “Vương gia…”

“Không cần nói chuyện, bản vương nhìn ngươi làm việc là được.” Vương gia thu tay về, gương mặt tuấn tú vẫn như bình thường cao quý kiêu ngạo, nhưng đáy mắt ẩn giấu đau thương mà ngay cả chính mình cũng không biết.

“Vương gia chờ một chút, ta làm xong lập tức có thể khởi hành.” Uông Nghĩa Thăng quay đầu lại, tay chân tăng nhanh tốc độ, tận lực bố trí kỹ càng thùng xe, thân thể Vương gia không khỏe bố trí chu đáo trên đường đi mới không khó chịu.

Thùng xe kỳ thực đã sớm bố trí kỹ càng, Uông Nghĩa Thăng lại phát hiện đệm giường không đủ mềm nên lót thêm một tầng nệm nữa. Hắn sắp xếp xong  đệm giường liền bò xuống xe ngựa, nhưng Vương gia kéo hắn lại bắt hắn ngồi vào xe không cho hắn cưỡi ngựa đi phía sau xe ngựa.

Thái hậu cái gì cũng không nói, chỉ dặn dò Trịnh thái y trên đường đi cẩn thận chú ý thân thể Vương gia. Trịnh thái y gật gù sau đó đi vào một chiếc xe ngựa khác.

Hai mẫu tử cách mành nhìn nhau một cái, Vương gia mím chặt môi, ánh mắt nặng nề không thấy được tâm tình gì.  Thái Hậu lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi.  Vương gia nhắm mắt cúi đầu, tất cả đều không nói gì.

Ở một bên Uông Nghĩa Thăng vừa nhìn thấy Vương gia nhắm mắt cúi đầu cũng nghe được tiếng Thái Hậu thở dài trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác không tên, nhạy bén nhận ra được có chuyện gì phát sinh mà hắn không biết.

Xe ngựa nhẹ nhàng lay động, Uông Nghĩa Thăng lấy dược mà Trịnh thái y đã sớm chuẩn bị và chén nước nóng để Vương gia uống. Vương gia uống dược xong dựa vào đệm nhắm mắt nghĩ ngơi, từ lúc y biết trong bụng có hương hỏa y cũng không tiếp tục bài xích uống dược đắng nữa, nhưng so với dược nước y càng thích dùng dược viên hơn, có thể dược viên không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu mỗi lần đều dùng hơn trăm viên mới bù đắp được một chén dược nước.

Mà khi y nuốt một nửa viên dược thì thường hay kẹt ở yết hầu không trên không dưới có thể bị nghẹn chết, nên không thể làm gì khác hơn là phân hai, ba lần dùng.

Y tuy rằng tham hoan, nhưng vô cùng coi trọng hương hỏa trong bụng thật vất vả mới mang thai này. Trịnh thái y lén lút nhắc nhở y ba tháng đầu là quan trọng nhất, không thể ăn thức ăn bậy bạ càng không thể cùng người hành phòng. Thân thể của y trời sinh khác hẳn với người thường, có con nối dõi vốn là gian nan, nếu như không gánh nổi thai nhi này, thương tổn đến thân thể, tương lai muốn có con nối dõi là khó càng thêm khó.

Nghĩ đến mình có thể mang thai hương hỏa cũng là công lao của Uông Nghĩa Thăng Vương gia không nhịn được nắm tay người bên cạnh đặt ở trên bụng, nói : “Bản vương để ngươi sờ một cái.” Hiếm thấy y mềm giọng mà ra mệnh lệnh.

Uông Nghĩa Thăng cho rằng bụng y lại không thoải mái, dùng sức mạnh vừa phải xoa xoa cái bụng, Vương gia chỉ cảm thấy cái bụng này được hai bàn tay nóng ấm xoa xoa vị đắng của thuốc trong miệng  cũng còn không khó chịu như vậy, thật hy vọng mình và Uông Nghĩa Thăng có thể vẫn an an ổn ổn cùng đi chung trên một con đường tương lai.

Xe ngựa tiếp tục di chuyển bánh xe tạo ra hai đường dấu vết rõ ràng, xe càng đi càng xa…

Con đường đi đến Thái Uyên miếu không lưu lại trong lòng Uông Nghĩa Thăng quá nhiều dấu vết. Thái Uyên miếu nguy nga trang nghiêm, Thái hậu mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm cao quý chỉ còn sót lại một ấn tượng không rõ ràng, tâm hắn  đều bị Vương gia chiếm đầy, không có nhiều không gian cho người khác, cũng không muốn để không gian cho người khác.

Trên đường trở về, Vương gia rõ ràng so với trước đây càng dính người, đều là dùng cái bụng bằng phẳng làm phiền thân thể của hắn, cơ bụng rắn chắc bất tri bất giác biến mất, da dẻ bóng loáng trở nên càng trắng mịn mềm mại, cái bụng lộ lộ ra thường thường không cẩn thận sượt đến hạ thân của hắn, hai cái huyệt cũng bắt đầu tiết ra dâm thủy, cũng không cho hắn sờ một chút phía dưới.

Hai huyệt đã sớm quen thuộc với bàn tay thô ráp của nam nhân âu yếm, thân thể bởi vì nhẫn nại mà trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Tính khí không thể phát tiết cương cứng chảy ra niêm dịch, hai cái huyệt yêu thích cự bổng thao liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, hai cánh hoa môi sung huyết mở ra, đỉnh hoa hạch từ lâu cương cứng nhô ra, huyệt khẩu không ngừng chảy ra dâm thuỷ. Dâm thủy không chỉ chảy tới hai bên bắp đùi, còn ngưng tụ thành từng giọt tạo  ra một đường chỉ bạc, một giọt một giọt từ hoa môi rơi xuống.

Hậu huyệt như một đóa hoa cúc co rút lại, tiết ra dịch ruột non, thấm ướt toàn bộ miệng cúc huyệt nhăn nheo, Vương gia nửa quỳ ở trên đệm giường hai vai hãm sâu vào đệm dựa mềm mại. Y ngước đầu, mông và eo cũng nâng lên, năm ngón tay thon dài đẩy ra hai cánh mông vừa tròn vừa vểnh, đem ngón tay út đẩy vào đóa hoa cúc dâm đãng đưa đến trước mặt nam nhân.

Hoa cúc khác với hoa môi bởi vì tư thế hai chân quỳ tách ra mà mở lớn, hai cái huyệt ướt át chảy ra dâm dịch kích thích nam nhân hít sâu ngửi mùi vị tanh ngọt giữa hai chân y, mà  tính khí của y cũng vươn cao kề sát tới cái bụng. Vương gia lúc này lại như con mèo đang động dục để cho người khác ngửi thấy mùi hương của mình đang phát tình cho dù trong bụng mang thai cũng không cách nào ngăn cản y đối với nam nhân này động dục.

“Bản vương chỉ thưởng cho ngươi nếm thử, ngươi, chó hoang này nếu như dám không nghe bản vương, bản vương liền muốn mạng của ngươi… A…”

Đầu lưỡi dày rộng liếm qua hậu huyệt làm hậu huyệt đột nhiên co rụt lại, khoái cảm mãnh liệt làm hai chân Vương gia run lên, giữa hai chân chảy ra càng nhiều dâm thủy, chậm rãi nhỏ xuống đệm giường. Uông Nghĩa Thăng đẩy ra hoa môi, đầu lưỡi qua lại liếm láp hoa huyệt và hậu huyệt của Vương gia, Vương gia cắn vào môi dưới không dám lớn tiếng rên rỉ, bị Uông Nghĩa Thăng liếm càng ngày càng ra nhiều dâm thủy.

Đầu lưỡi linh hoạt chen vào  bên trong hậu huyệt liếm láp. Cự bổng không được thương không được đi vào nên dùng đầu lưỡi gây rối tràng bích, ngón tay hắn nắm hoa hạch xoa nắn, bàn tay lớn nắm chặt tính khí tuốt động. Hết thảy nhược điểm đều bị nam nhân khống chế, Vương gia ôm đệm dựa, hoa huyệt bị sờ mó mà chảy dâm thủy ròng ròng, hậu huyệt bị đầu lưỡi đâm xuyên mà mấp máy, hoa môi bị lòng bàn tay xoa vuốt, hoa hạch nhô lên cương cứng càng to lớn hơn, hoa huyệt chảy ra dâm thủy, màu sắc càng ngày càng đỏ tươi.

“Ừm… A a… Đem bản vương liếm đến bắn… A ah…” Vương gia nhỏ giọng rên rỉ, đem cái mông hướng về phía sau, cái  đóa hoa cúc dâm đãng tràn đầy nước bọt của nam nhân tràng đạo bất mãn kẹp lấy đầu lưỡi cầu thao.

Quá dâm đãng! Uông Nghĩa Thăng không chịu nổi mê hoặc  nghĩ, đầu lưỡi thay phiên thao làm hai cái huyệt, hai tay không quên xoa nắn hoa hạch và tính khí, khoái cảm từ hạ thể như từng cơn sóng liên tiếp đánh  vào thân thể Vương gia khiến cho y sung sướng đến toàn thân run rẩy.

Nhưng Uông Nghĩa Thăng vào lúc này rút đầu lưỡi ra, móc ra cự bổng từ lâu đã cứng rắn như sắt đưa đến trước mặt Vương gia, khát cầu nói: “Vương gia cũng nếm thử mùi vị của chó hoang.”

 Đại quy đầu và hành thân thẳng tắp gần ngay trước mắt, Vương gia xuất thần nhìn chằm chằm cự bổng, thấy vậy nên hạ thể cao trào tự tuôn ra một cỗ dâm thủy. Cự bổng này chẳng những có thể đem y thao đến phun dâm thủy, còn có thể đem y thao đến không khống chế được mà bắn ra nước tiểu, cự bổng làm lòng y ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vì  trong bụng mang thai lại làm cho y tạm thời không thể hưởng thụ sự hầu hạ.

Trong miệng nước bọt liên tục chảy ra, Vương gia khát khao bò lên trên người Uông Nghĩa Thăng, y ngậm lấy cự bổng, hạ thân quay về phía trước mặt của Uông Nghĩa Thăng, tính khí lung tung sượt qua lại mặt hắn, hai cái huyệt chảy ra dâm thủy cũng chảy đến trên mặt của hắn.

Chính mình đã bắt đầu thưởng thức mùi vị của chó hoang có điều chó hoang lại không chủ động liếm liếm y làm cho lửa tình dục của y vụt tắt làm y phi thường bất mãn. Vương gia nắm chặt tính khí của mình tìm kiếm miệng Uông Nghĩa Thăng lúc tính khí đụng đến môi Uông Nghĩa Thăng y không chút do dự mà nhét vào, sau đó khẽ run cái mông chầm chậm ra vào.

Cố ý hơi lạnh nhạt với Vương gia vì Uông Nghĩa Thăng chỉ muốn để cả người Vương gia  đều in lại dấu ấn của hắn, Vương gia quả nhiên không chịu được lại đem tính khí của mình đưa đến trong miệng hắn. Uông Nghĩa Thăng không có khách khí, dùng cự bổng khổng lồ liên tục thao lộng miệng Vương gia mà chính hắn thì lại phun ra nuốt vào tính khí Vương gia, ngón tay cắm vào trong hai cái huyệt chuyên tâm tìm chỗ mẫn cảm mà thao mà ma sát.

Miệng, hoa huyệt, hậu huyệt đều bị nam nhân nhanh chóng thao lộng, Vương gia nắm lấy âm nang của đối phương cự bổng quá mức to dài bị y thất thần không cẩn thận đưa vào quá sâu, nam nhân co rút khoang miệng cũng làm cho y quá mức thoải mái thẳng lưng, hai cái huyệt càng thao càng chặt, nam nhân dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát một hồi, làm nhục bích mẫn cảm của y toả nhiệt co rút liên hồi.

Da thịt dán vào nhau, mồ hôi giao hòa, làm Uông Nghĩa Thăng cảm thấy rất thỏa mãn.  Vương gia trúc trắc liếm láp, khoang miệng ấm áp khiến cho hắn kích động càng ngày càng mãnh liệt muốn bắn tinh. Rất lâu chưa hoan ái hai người đã nhẫn nại tới cực điểm, thời khắc này khiến cho bọn họ khó có thể tự kiềm chế. Chỉ chốc lát sau, Vương gia quỳ gối trước mặt Uông Nghĩa Thăng hai chân mềm nhũn, Uông Nghĩa Thăng ngậm tính khí mút vào, liền có tinh dịch bắn vào trong miệng hắn, hai cái huyệt cũng phun ra dâm thủy, nhục bích ướt át co rút cực kỳ, quấn quít lấy ngón tay của hắn.

Cự bổng trong miệng thực sự quá to lớn, đâm đến miệng của Vương gia tê dại, khiến nước bọt cũng không thể nuốt xuống được, chỉ có thể để nước bọt  chảy tràn qua đôi môi căng sưng đỏ rồi theo hành thân tráng kiện chảy tới gốc rễ, âm nang nặng trình trịch bị xoa nắn đến biến hình, làm hai quả trứng căng đến đau đớn.

“A…” Vương gia vui sướng run rẩy, giữa hai chân dính dâm thủy nhơm nhớp. Hoa huyệt co rút lại, hoa môi đầy đặn đang phát run, ngón tay khéo léo ở trong hậu huyệt quấy động, cho dù bị Uông Nghĩa Thăng liếm mút đến bắn tinh, hai cái huyệt vẫn như cũ hoàn toàn không có thỏa mãn, nhục đạo cùng tràng đạo kẹp lấy ngón tay không chịu buông ra.

Hai bàn tay dễ dàng đẩy ra hai cánh mông, đôi môi quen thuộc  đụng tới hoa môi thì Vương gia không kìm lòng được co rút lại hai cái huyệt, nhất thời có dâm thủy chảy vào trong miệng, hai đóa hoa hình dạng không giống nhau đồng loạt mở ra huyệt khẩu ướt át để nam nhân thưởng thức.

Hoa huyệt giữa hai chân bị liếm quá thoải mái, hậu huyệt không có ai thao thì cảm giác khó chịu. Vương gia vẫn phun ra nuốt vào cự bổng, duỗi ra đầu lưỡi mềm mại liếm quy đầu, đầu lưỡi lúc thì trước sau qua lại, hoặc là lắc lư trái phải liếm láp quy đầu rồi đi xuống  dưới âu yếm hành thân làm cự bổng lập tức tiết ra niêm dịch, quy đầu cùng hành thân lại nở lớn một vòng, dính đầy nước bọt lấp lánh như toả sáng.

Không thể hưởng thụ cự bổng hầu hạ Vương gia phát dục hỏa mà hôn quy đầu to lớn, huyệt của y thì bị nam nhân quấy rối, bên trong nhục đạo dâm đãng thấm đẫm dâm thủy, nhìn thấy rất dâm mỹ hương diễm làm Uông Nghĩa Thăng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.  Đầu lưỡi đụng vào hoa huyệt, liền quấn lấy hoa môi hút mạnh, không ngừng đem hoa môi kéo dài ra. Đầu lưỡi bao lấy huyệt khẩu phối hợp với ngón tay cong cong khấy đảo hoa huyệt đâm sâu vào tràng đạo. Hai huyệt đồng thời bị kích thích khiến hoa huyệt vừa qua cao trào lần thứ hai nhẹ nhàng co giật mà tuôn ra dâm thủy để hắn giải khát.

Cái mông tròn tròn vì cực khoái mà run run, cự bổng cắm vào yết hầu ngăn chặn không cho Vương gia rên rỉ. Đầu vú nhọn nhô cao theo thân thể co giật mà ma sát trên bụng Uông Nghĩa Thăng cơ bụng. Trên đường đi đã gần nửa tháng thân thể hai người chưa giao hợp ân ái giờ đây theo sự lắc lư của xe ngựa mà có tiết tấu lay động. Miệng lưỡi nam nhân nóng bỏng hút cạn dâm thủy bên trong hoa huyệt, lại bắt đầu chuyển qua hút dâm thủy không nhiều lắm ở trong hậu huyệt.

“Không… Không muốn… Bản vương không… Không có… không có dâm thủy chảy ra…” Vương gia muốn đẩy thân thể lên, xe ngựa xóc nảy làm y vừa chống khuỷu tay lên lại mềm nhũn, cả người vô lực ngả đè xuống hạ thân của Uông Nghĩa Thăng. Gương mặt tuấn tú toàn bộ va vào hắc tử cự bổng, y hầu như xuất phát từ bản năng dùng mặt ma sát cự bổng, sau đó nắm chặt cự bổng, liếm trên hành thân đầy gân xanh, con ngươi như tan rã hai mắt hưởng thụ híp lại, trên người nhẹ nhàng vặn vẹo, để hai cái đầu vú ma sát cơ bụng rắn chắc của Uông Nghĩa Thăng mãi đến tận khi đầu vú đỏ lên, no đủ nở lớn.

Ngửi thấy linh khẩu bốc lên mùi tinh dịch tanh nồng Vương gia liếm càng lúc càng nhanh, nhưng mà đúng vào lúc này, Uông Nghĩa Thăng lại rút cự bổng ra cũng không liếm hạ thể Vương gia, hắn quỳ đứng dậy  nắm chặt cự bổng hoàn toàn cương cứng không nhanh không chậm tuốt động nói : “Vương gia, để chó hoang bắn vào trong người của ngươi lai giống.”

Gần như sắp lên cao trào Vương gia vừa nghe thấy lời ấy, kịch liệt run cầm cập một hồi, thẳng tắp nhìn chằm chằm cự bổng của Uông Nghĩa Thăng còn dính một chút tinh dịch. Y cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn khiến cho y từ trong trạng thái mê ly hoàn hồn, nhưng mà  thân thể lại khát vọng tới cực điểm, y chỉ biết rên rỉ : “Bản vương… ah… Thân thể khó chịu…”

“Chó hoang chỉ cho Vương gia lai giống, không thao Vương gia.” Cự bổng như có như không ma sát qua một bên vú Vương gia, khoái cảm sắc bén  từ lồng ngực đâm thẳng đến xương cụt làm tính khí lần thứ hai đứng thẳng mà run lên.

“A… Không thao bản vương, bản vương chấp thuận ngươi chó hoang này, lai giống cho bản vương..” Vương gia đẩy  thân thể lên phía sau lưng dựa vào đệm, hai chân cong lên hướng về hai bên mở ra, hai tay để dưới đầu gối đẩy hoa huyệt lộ ra huyệt khẩu trơn trợt.

Uông Nghĩa Thăng nâng hai chân Vương gia lên lúc này đại quy đầu đã trướng lớn như quả trứng gà từng tấc một đâm vào trong hoa huyệt, nhục bích mẫn cảm từ ngoài vào sâu bên trong bị nong lớn ra. Cảm giác chướng bụng cũng theo côn thịt thâm nhập vào nhục đạo mà càng thêm khó chịu. Vương gia mở lớn hoa huyệt, cảm giác bị đâm và sảng khoái khiến cho y quên nuốt nước miếng, khóe miệng dần dần trượt xuống một sợi chỉ bạc.

Uông Nghĩa Thăng cố ý rút ra một ít rồi lại tiến vào một ít, để Vương gia càng thêm cảm nhận rõ ràng được hắn chậm rãi mà cho y hưởng khoái cảm. Uông Nghĩa Thăng vẫn lo lắng hỏi : “Vương gia, cái bụng khó chịu sao?”

Vương gia lắc đầu một cái, mềm giọng thúc giục: “Nhanh… Mau mau… Ah…”

“Vương gia, chó hoang có thể bắn sao?” Uông Nghĩa Thăng cúi đầu, hôn môi Vương gia cự bổng nhẹ nhàng đâm đâm vào cái miệng nhỏ dưới đáy nhục đạo.

Nhục đạo lại một trận co giật, Vương gia không kìm lòng được ôm cổ của hắn nói : “Bắn  đi.”

“Vương gia, sớm một chút mang thai hài tử cho chó hoang đi.”

Nói xong, Uông Nghĩa Thăng để cự bổng ngay cái miệng nhỏ, cự bổng cứng rắn như sắt  lập tức bành trướng, tinh quan mở ra, tinh dịch một cỗ một cỗ bắn vào bên trong cái miệng nhỏ, làm bụng cũng Vương gia cũng nóng bỏng ấm áp.

Bị tinh dịch bắn vào sâu bên trong làm Vương gia đầu óc trống rỗng, y chỉ biết nói : “Tốt lắm … A.. ah..”

Uông Nghĩa Thăng quay đầu tìm được miệng Vương gia hôn thật sâu ngăn chặn tiếng rên rỉ, hai bàn tay đè lại cái mông của y, hai chân Vương gia vắt lên bả vai của hắn nên căn bản vô lực giãy dụa, hạ thể của y dán vào hạ thể của hắn chịu đựng sự bắn tinh mạnh mẽ.

Hô hấp bị đoạt, trong đầu Vương gia chỉ còn dư lại cảm giác bị nam nhân này ở trong cơ thể y bắn tinh, vừa nghĩ tới mình mang thai cái bụng lại bị bắn vào một bụng tinh dịch, Vương gia thấy cả người hưng phấn, nam nhân còn ở trong cơ thể y tiếp tục bắn tinh.

Thật thích… Thật thích… Thật thích bị chó hoang bắn tinh cho cái bụng lớn… Thật thích mang thai hài tử cho chó hoang…

Vương gia đột nhiên cong eo lên, để cự bổng đi vào sâu hơn trong cơ thể, hắc tử cự bổng chậm rãi đâm xuyên vào lần thứ hai, Vương gia há mồm nhưng không phát ra được một tiếng rít gào, bỗng nhiên nâng hạ thể lên lần thứ hai phun ra dâm thủy lẫn vào tinh dịch như thủy triều, tính khí nhổng lên thật cao run rẩy bắn tinh.

Mãi đến tận khi tinh dịch bắn đến một giọt không dư thừa, Uông Nghĩa Thăng mới lưu luyến rút ra. Hai mắt Vương gia nhìn chỉ thấy hư không, y thở dốc, mềm oặt co quắp dựa vào đệm tựa, hai chân không còn khí lực mềm mại từ bả vai Uông Nghĩa Thăng rớt xuống, giữa hai chân là một bãi lớn đầy tinh dịch.

Uông Nghĩa Thăng nhìn giữa hai chân y một chút, hai tay đầy vết chai cẩn thận vuốt nhẹ gương mặt tuấn mỹ của Vương gia, đầu ngón tay thô ráp ôn nhu phác hoạ gương mặt tinh xảo. Đôi mày kiếm  giương lên mang theo đôi mắt, còn ngập nước mắt, còn có đôi môi mỏng mở ra thở dốc, đều khắc sâu vào đáy lòng của hắn.

“Vương gia ngươi thật đẹp.”

Dáng dấp xinh đẹp dâm đãng này khi được thương yêu đến mức tận cùng chỉ có hắn có thể nhìn thấy.

Uông Nghĩa Thăng mỉm cười, càng ngày càng cẩn thận ôn nhu âu yếm thân thể Vương gia. Vương gia lúc này căn bản cũng không chịu được âu yếm xoa xoa vừa bị chạm vào cả người như nhũn ra, hoa huyệt không biết xấu hổ co rút giữ lại  tinh dịch, y tức giận nhấc chân đạp hắn suy nhược mà mắng: “Ngươi, cẩu nô tài chết tiệt cút ra ngoài…”

Uông Nghĩa Thăng nhẹ bắt được bàn chân kia, để ở trong tay tinh tế thưởng thức, gương mặt thành thật đoan chính lại lộ ra một cảm giác khác.

Vương gia đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào y đã không thể rời bỏ cẩu nô tài kia, thật giống như y làm chuyện gì, cẩu nô tài kia đều có biện pháp dỗ dành y, sau đó như lúc này ôn ôn nhu nhu cười, trong mắt tràn ngập yêu thương sau đắm để tim y đập thình thịch.

Đây không phải chuyện tốt, sao y lại trở nên không thể rời bỏ hắn.

Vương gia muốn rút chân ra nhưng mà Uông Nghĩa Thăng lại nắm chặt chân y, thuận thế nghiêng người đè lên, đem y nhẹ nhàng đặt ở dưới thân. Thân thể Uông Nghĩa Thăng cường tráng trần trụi khiến Vương gia có cảm giác ngột ngạt, Vương gia nắm lấy hai vai của hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng Uông Nghĩa Thăng cúi đầu hôn lên môi y, y nếm trải trong miệng Uông Nghĩa Thăng mùi tanh của tinh dịch còn lưu lại.

Uông Nghĩa Thăng ôm y giữ chặt trong lồng ngực, triền miên hôn cuối cùng làm y từ bỏ phản kháng yếu ớt, dần dần trầm luân ở gắn bó như môi với răng không rời không bỏ.

—-

Hoàng Thượng rất thích ngâm ôn tuyền, quỳ gối phía sau y là một nam tử có đôi mắt màu xanh biếc dùng sức mạnh vừa phải xoa bóp hai vai của y, vạt áo màu đen tùy ý buông xuống nền đất được lót bằng bạch ngọc đã bị nước ôn tuyền làm ướt một mảng lớn. Hoàng Thượng giơ tay phải để lên vai trái của mình, cười he he nói: “Ái phi, khanh nói chuyện của đệ đệ thích giả vờ giả vịt của trẫm sẽ xử lý như thế nào đây”

“Giết chết.” Lục mâu nam tử âm trầm phun ra hai chữ.

“Ha ha, giết chết đúng là con đường đơn giản cấp tốc lại nhổ cỏ tận gốc, nhưng nếu như tâm đệ đệ của trẫm quyến luyến, kết quả lại sẽ như thế nào ?” Hoàng thượng lại cười he he hỏi, bàn tay nắm chặt bàn tay của lục mâu nam tử khẽ vuốt.

Lục mâu nam tử hơi suy nghĩ một chút, trả lời: “Ta không biết.” Hắn là ám vệ, cũng không phải là Vương gia, chức trách của ám vệ chính là nhổ cỏ tận gốc.

Hoàng thượng đem hắn kéo  vào trong ao, ôm lấy eo hắn, y phục của ám vệ đen tuyền bó sát người trong nháy mắt ướt đẫm hơn nửa, mơ hồ có thể thấy được vòng eo nhỏ nhắn bên trong. Gương mặt như chưa nhiễm huyết sắc tố nhan mỹ lệ như lúc ban đầu, anh khí bộc phát. Hoàng thượng liếm vài giọt nước trên mặt hắn, cười nói: “Xà quý phi a, khanh không biết kết quả thì trẫm cũng không biết, chúng ta ngồi xem cuộc vui là tốt nhất.”

Nói xong Hoàng Thượng ở trên mặt Xà Tị nhẹ nhàng hôn một cái. Xà Tị chỉ biết là Hoàng Thượng không dự định giúp Vương gia, cũng không giúp Thái hậu, để Vương gia tự mình giải quyết chuyện của y cùng Uông Nghĩa Thăng

—-

 Lúc này tại Vương Phủ Vương gia đang ở trong thư phòng đau đầu suy nghĩ chuyện của y và Uông Nghĩa Thăng. Dựa theo ý tứ của mẫu hậu, nếu có lòng tốt thì tốn chút tiền bạc rồi đem người đuổi đi, lòng dạ ác độc thì đem người giết chết là xong việc. Nhưng y không muốn xa cẩu nô tài, càng không muốn giết chết cẩu nô tài của y, y chỉ muốn cả ngày lẫn đêm có cẩu nô tài bên cạnh hàng đêm để hắn ở trên giường thao mình.

Vương gia cúi đầu đối với cái bụng còn bằng phẳng của mình lặng lẽ mà thở dài, vì nếu không lưu lại được hài tử trong bụng này e rằng sau này khó có thể hoài thai nữa, vả lại bản vương không muốn mất đi một  nam sủng, cưới một nữ nhân không quen biết làm Vương Phi của bản vương, làm mẫu thân của hài tử…

Mẫu thân?

Trong đầu Vương gia đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó vỗ bàn cười ha ha: “Ha ha ha… Không có sai, bản vương chỉ cần tìm mẫu thân cho Tiểu Miểu Vĩ Vương, tiểu Tướng Quân tương lai là có thể phá ván cờ này! Ha ha ha…”

Đây là lần đầu tiên y cảm giác mình thực sự quá thông minh, mặc kệ là mẫu hậu hay là hoàng huynh đều sẽ không phản đối y cưới cẩu nô tài, cả đời vùi đầu hắn dưới khố làm chó hoang của y.

Chỉ là tưởng tượng đến hình ảnh y muốn Uông Nghĩa Thăng thao thì hắn không dám liếm, muốn hắn liếm thì hắn không dám thao trong lòng Vương gia liền ngứa ngáy khó nhịn, hy vọng qua giai đoạn ba tháng  nguy hiểm sớm một chút để  cho Uông Nghĩa Thăng dùng “nghiệt rễ” hầu hạ hai cái huyệt  khát khao của y, đem huyệt một lần nữa thao đến lỏng lỏng lẻo lẻo.

Vương gia đề bút chấm mực  liền bắt đầu viết tấu chương, lưu loát viết đầy đủ ba trang, viết xong lại đọc một lần, mới nheo mắt mỉm cười đắc ý, sau đó cho người đem tấu triệp trực tiếp đưa đến trước mặt Hoàng Thượng.

—-

“Phốc —— “

Một ngụm trà bất nhã phun ra, Hoàng Thượng che miệng ho khan nửa ngày, vẫy tay kêu Xà Tị lại : “Ái phi xem giúp trẫm tấu chương này, trẫm có khả năng hoa mắt mới nhìn sai thành Tiểu Cửu muốn cưới hôn thê.”

Xà Tị cầm lấy tấu chương từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, nói: “Hoàng Thượng vẫn chưa hoa mắt, Vương gia đúng là muốn cưới hôn thê.”

“Cưới ai làm thê tử?”

“Cưới Uông Nghĩa Thăng làm thê, hơn nữa là chính phi.”

“Phốc —— “

Hoàng thượng lại một lần nữa phun trà, ho khan đến nổi chén trà bưng cũng không xong, may là Xà Tị đỡ lấy chén trà trong tay của y, vỗ nhẹ phía sau lưng, y mới không trở thành vị Hoàng Đế đầu tiên bị nước trà làm sặc chết.

Hoàng Thượng cho người đem tấu chương đưa đến Thái Uyên miếu cho Thái Hậu xem.

—-

Thái Hậu đưa tay để tiểu thái giám tu bổ móng tay, móng tay được tu bổ vô cùng đẹp đẽ, chẳng khác nào từng mảng từng mảng cánh hoa tự lóe ra châu quang, bà liếc mắt nhìn tiểu thái giảm đang tiếp nhận tấu chương, khẽ nhấp một ngụm trà thơm thanh nhã. Mùi hương tinh tế của lá trà còn dư hương trong miệng, hồi lâu mới nói: “Đọc cho ai gia nghe.”

Mùi trà thơm còn lượn lờ, mùi thơm còn đọng đọng lại rất lâu quả nhiên là trà ngon, đôi mắt phượng hẹp dài rất giống đôi mắt của Vương gia híp lại, Thái Hậu hầu như say mê ở trong hương trà thơm ngát, đột nhiên…

“Thần đệ muốn cưới Uông Nghĩa Thăng làm chính phi, khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn.”

Tiểu thái giám mới vừa đọc xong tấu chương, chỉ nghe “Phốc” một tiếng, một ngụm nước trà đã phun ra thật xa, Thái hậu nằm nhoài trên khay trà kịch liệt ho khan, khắp khuôn mặt đỏ bừng do sặc nước trà và ho khan đến chảy ra nước mắt. Gương mặt tinh xảo hoàn toàn cứng ngắt, bà che mặt, chỉ vào tiểu thái giám đang đọc tấu chương, thở hồng hộc nói: “Ngươi đem câu cuối cùng đọc lại một lần cho bổn cung nghe.”

“Thần đệ muốn cưới Uông Nghĩa Thăng làm chính phi, khẩn cầu hoàng thượng tứ hôn.”

Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đem câu cuối cùng trong tấu chương đọc lại một lần nữa.

“Khụ khục… Khụ khục…”

Vừa mới bị nước trà làm sặc  hiện tại lại bị nước miếng của mình làm sặc, các thái giám cung nữ luống cuống tay chân vỗ vỗ ngực và sau lưng Thái Hậu, đến nửa ngày Thái hậu mới hết ho khan. Thái Hậu chỉ có thể nghĩ đến một chuyện nên vội vàng nói: “Lập tức trở về cung.”

Nếu không quay lại cung dựa theo tính tình của Tiểu Cửu thì có thể sẽ tiên trảm hậu tấu trực tiếp thành thân… Không, hài tử hỗn trướng này đã tiên trảm hậu tấu đem tên kia thu làm nam sủng, hiện tại còn kém đem ‘Mạng người’ cha đẻ của con mình lấy về nhà, quang minh chính đại mà lời chàng ý thiếp.

Thái hậu rất muốn đập bàn,  một đứa cùng với thống lĩnh ám vệ ở cùng nhau, vì hậu cung yên ổn bà không thể nói cái gì. Một đứa lại chung sống với người hầu hài tử cũng có rồi, mà bà làm nương vẫn không thể làm được gì. Bà không chạy trở về có khả năng không nhìn thấy Tiểu Cửu kết hôn.

Một thân thể trời sinh bị nam nhân đè làm sao có thể đem một nam nhân là ‘Công’ cưới vào phủ làm Vương Phi.

Những ngày này Hoàng Thượng và Thái Hậu luôn có cảm giác sấm sét cứ đánh vào đỉnh đầu xoay quanh không ngừng.

Trong khi Hoàng thượng chờ Thái hậu trở về kinh thành thì  Vương gia đã bắt đầu mệnh lệnh cho người chuẩn bị cho  việc thành thân. Bàng Phúc tổng quản còn chưa hết hoảng  sợ khi Vương gia tuyên bố ngày 18 tháng sau thành thân, gương mặt lão cứng đờ chỉ cảm thấy toàn bộ cái cổ đều cứng ngắc không thể cử động, đến nửa ngày mới hiểu được Vương gia muốn kết hôn Vương Phi chính là Uông Nghĩa Thăng.

Đây không phải là một nam nhân sao? Người này vóc dáng cao to đúng là một nam nhân a! Vương gia không cưới nữ tử làm phi như người bình thường sao? Dù cho Vương gia có thân thể đặc thù không thể làm cho nữ tử vì y sinh hạ đời sau. Nhưng Vương gia là người “Ta có thể không thành thân, ta không gả cho Duật quốc thái tử, nhưng ta cũng không thể cưới một người hầu như Uông Nghĩa Thăng a! Ta là Miêu Vương gia cuả Đại Mậu quốc… Không không không, là Miểu Vĩ Vương, là ‘Miêu Vĩ Vương’, không phải là ‘Miêu uy uông’ a”  không phải như vậy sao? .

Bàng Phúc tổng quản đột nhiên cảm thấy mình phát hiện chân tướng phong hào của Vương gia : Miểu Vĩ Vương = miêu uy gâu.

“Vương gia a…” Bàng Phúc tổng quản kêu thảm thiết chạy tới tìm Vương gia, sau khi tuyên bố xong sự tình Vương gia vừa vặn xoay người, Bàng Phúc tổng quản nhào tới nằm trên mặt đất hướng về bóng lưng Vương gia đưa tay ra, khóc lóc : “Vương gia đừng đi a! Người không thể đút cho Uông ăn a!”

Đã đút cho Uông ăn sạch nên  Vương gia căn bản nghe không người khác khuyên, y cũng không có đút Uông ăn, y là cưới Uông, Uông đút cho y  con ‘Miêu’ này ăn, Vương gia đắc ý suy nghĩ. Mặc kệ Bàng Phúc tổng quản hô hoán gào khóc y cũng không xoay người, vẫn trưng ra vẻ mặt cao quý lạnh nhạt ngạo mạn, ngoắc ngoắc ngón út, hàm súc nắm ngón trỏ của Uông Nghĩa Thăng.

Hai người ngọt ngọt ngào tương thân tương ái rời đi làm cho Bàng Phúc tổng quản đang nằm dưới đất vươn tay ra như níu giữ bóng lưng Vương gia càng ngày càng nổi bật sự thê lương của lão. Một cơn gió nổi  lên làm những chiếc lá trên cây  lắc lư xoay tròn bay xuống đầu của Bàng Phúc tổng quản, trong trời đất phảng phất có thể nghe thấy trong lòng lão hò hét: “Vương gia a…  “

Sắp được làm Vương Phi Uông Nghĩa Thăng vạn phần không hiểu được vì sao, việc này so với tưởng tượng của hắn trong quá khứ còn tốt đẹp hơn. Vương gia cùng hắn sinh sống một chỗ như mộng đẹp thành sự thật. Hắn đang cố gắng làm nam sủng duy nhất của Vương gia đang phấn đấu để đạt mục tiêu này nhưng Vương gia không hiểu sao lại muốn thú hắn làm nương tử, ngạc nhiên hơn nữa chính là để hắn làm chính thê.

Chuyện gì thế này?

Uông Nghĩa Thăng nghi hoặc, ánh mắt không hề che giấu nghi vấn nhìn về phía Vương gia, Vương gia giả vờ “khụ” một tiếng, chẳng biết vì sao mặt lại nóng lên hỏi : “Nhìn bản vương làm cái gì?”

“Vương gia tại sao muốn lấy ta làm vợ?” Mặc dù đối với chuyện gả cho Vương gia  trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận hắn rất chờ mong bọn họ có thể kết làm phu thê.

“Đương nhiên là vì tìm nương cho hài tử của bản vương rồi.” Vương gia trả lời như là chuyện đương nhiên, làm như không biết để Uông Nghĩa Thăng làm ‘Nương’ có vấn đề gì, khóe miệng thậm chí sung sướng mà cong lên.

Uông Nghĩa Thăng nhất thời sửng sốt, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương gia.

Vương gia có hài tử, hài tử của Vương gia không có nương… Uông Nghĩa Thăng đột nhiên nhìn xuống cái bụng của Vương gia, dưới đai lưng cái bụng hoàn toàn không nhìn ra dị dạng, hắn xác nhận vẫn bình thường nên đưa tay ra khẽ run  chạm vào cái bụng, bỗng nhiên hiểu được tại sao cái bụng của Vương gia không thoải mái, tại sao khẩu vị đại biến, tại sao cơ bụng trở nên mềm mại, bởi vì y mang thai hài tử của hai người bọn họ.

Điều này chứng tỏ người này yêu hắn a!

Uông Nghĩa Thăng rất là kích động, Vương gia không hề động đậy mà tùy ý bàn tay lớn của hắn cách áo bào xoa xoa cái bụng vì đang mang thai mà dần dần trở nên mềm mại.

“Sau đó ngươi chính là nương của hài tử bản vương, đường đường là Vương phi của Miểu Vĩ Vương, có điều ngươi dù sao cũng là nam tử, vì lẽ đó chờ mẫu hậu hồi cung, bản vương sẽ xin mẫu hậu để ngươi gia nhập bộ tộc Miêu thị, đối với mọi người tuyên bố ngươi là người của bộ tộc Miêu thị có thể chất đặc thù, như vậy ngươi có thể gả cho bản vương.

Uông Nghĩa Thăng không phản đối, chỉ cần có thể ở cùng Vương gia cho dù ngụy trang thành người của bộ tộc Miêu thị thể chất đặc thù cũng không liên quan. Trong lòng hắn chỉ có Vương gia, chút chuyện nhỏ này hắn căn bản không để ở trong lòng. Huống hồ hắn thành Vương Phi của Vương gia, ai có thể ở ngay dưới mắt hắn dám gần gũi thân cận với Vương gia đây? Hắn từ trước đến giờ rất có tính nhẫn nại.

Bảo bối con ngoan của ta, phụ vương con vĩnh viễn không biết ta dã tâm lớn bao nhiêu, y nuôi nhốt thân ta, nhưng ta là người nắm giữ trái tim của y.

Uông Nghĩa Thăng ở trong lòng nói với con của mình.

—–

Sau khi Thái hậu hồi cung liền triệu kiến Vương gia cùng Uông Nghĩa Thăng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên Vương gia cho các thị nữ đem xiêm y thay cho Uông Nghĩa Thăng.  Tâm tình y rất tốt ngồi thưởng thức Uông Nghĩa Thăng bị các thị nữ chải tóc thay xiêm y ròng rã dằn vặt một canh giờ, y mới dẫn Uông Nghĩa Thăng đã triệt để thay thay đổi hình tượng tiến cung.

Dáng dấp thô ráp của Uông Nghĩa Thăng như một người hầu lúc hoàng thượng đến xem trò vui đã để lại ấn tượng quá sâu sắc nên lúc này nhìn thấy Uông Nghĩa Thăng ăn vận cẩm y màu tím, chải kiểu tóc  đương thời thịnh hành nhất, vóc dáng cao lớn, có thể thấy được bên trong làn da doanh nhuận sáng lộng lẫy, thái độ rất trầm ổn làm Hoàng Thượng rất ngạc nhiên. Dáng dấp này tư thái này không còn nửa phần thô ráp như lúc trước, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên cương a.

Thái hậu cũng không nghĩ tới người đã từng theo hầu hạ hài tử Uông Nghĩa Thăng một ngày sẽ có dáng dấp như thế này, thiếu một chút không nhận ra được.

“Ngươi quả thực là hồ đồ!” Thái hậu vừa muốn theo thói quen chỉ tay đâm vào trên trán Vương gia thì chợt nhớ tới không thể ở trước mặt Uông Nghĩa Thăng làm cho Vương gia con mình mất mặt, nên nắm chặt tay, sắc mặt giận dữ muốn răn dạy, lại không thể làm gì chỉ biết xoa xoa mi tâm.

Vương gia còn không lên tiếng, bên cạnh vẫn lặng im bất động Uông Nghĩa Thăng đột nhiên quỳ xuống, ở đây ba người hơi thay đổi sắc mặt, đều bị hành động của Uông Nghĩa Thăng làm cho kinh ngạc một hồi.

Uông Nghĩa Thăng quay đầu liếc mắt nhìn Vương gia, vừa nhìn về phía Thái Hậu, trịnh trọng nói: “Thảo dân yêu Vương gia, Vương gia là hoàng tộc cao quý, thảo dân biết rõ mình không xứng với Vương gia, nhưng chuyện tình ái không thể khống chế tâm mình, dù cho thành nam sủng của Vương gia một đời chỉ mang danh hạ tiện thảo dân cũng vui vẻ, cho dù sau này Vương gia muốn có một người thừa kế khác muốn thú một người nào khác, thảo dân cũng cam nguyện cùng hài tử để Vương gia xem như người xa lạ.”

Mỗi một lời hắn nói ra đều rất khí phách, Vương gia bỗng nhiên phát hiện mình cao cao tại thượng, nhưng khi y ban thưởng đối với Uông Nghĩa Thăng mà nói căn bản không trọng yếu, thậm chí những ban thưởng đó đối với nhiều người  vô cùng trọng yếu hắn cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Hắn cứ như vậy thanh thanh thản thản làm bạn ở bên cạnh y, hắn là nam sủng nhưng chưa từng yêu cầu hay ham thích kim ngân châu báu cẩm y tơ lụa, chỉ ở trên giường yêu cầu y nói một ít lời tục để y dâm dục quấn lấy hắn mà thôi.

Y từ lâu không nghĩ tới Uông Nghĩa Thăng đến tột cùng muốn cái gì.

Nếu như Bản vương không muốn thú tên cẩu nô tài này làm thê tử, hắn sẽ có một ngày đột nhiên chạy ra khỏi Vương Phủ? Vương gia cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, quyết định sau này nhất định phải lấy xích sắt đem Uông Nghĩa Thăng khóa lại, để hắn trốn không thoát lòng bàn tay của y.

Ý nghĩ hoàn toàn không giống nhau nhưng hai người lơ đãng nhìn đối phương một chút, cái nhìn này đủ để Thái Hậu và Hoàng Thượng nhìn ra hai người này thâm tình triền miên yêu nhau say đắm. Vừa biết được Vương gia mang thai Hoàng Thượng đối với chuyện này không lời nào để nói, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, tất cả để mẫu hậu quyết định, nhưng thấy mẫu hậu thật lâu không nói lời nào, đại khái đã bằng lòng đem Uông Nghĩa Thăng coi như là Miêu thị tộc nhân có thể chất đặc thù gả vào Vương Phủ đây cũng là một biện pháp tốt.

Biện pháp đó rất là hoang đường, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt trong lúc bế tắc. Hài tử sinh ra vừa có thể tuyên bố với mọi người là do Uông Nghĩa Thăng sinh, không làm mọi người hoài nghi tư cách của Tiểu Cửu, hài tử tương lai còn có thể kế thừa tước vị của Tiểu Cửu.

“Thôi, hài tử lớn rồi chung quy phải tự mình bay lượn, mẫu hậu không thể đem con chăm sóc mãi con sẽ trở thành rác rưởi.” Thái Hậu thở dài một tiếng nói với Vương gia. Vương gia gật gù, khẽ mỉm cười.

Sau đó bà nhìn Uông Nghĩa Thăng, sắc mặt trầm trọng nói : “Uông Nghĩa Thăng, ngươi dù sao cũng là nam tử, sau khi lấy tư cách là người của bộ tộc Miêu thị có thể chất đặc thù gả vào Vương Phủ, cho dù ngươi hối hận cũng phải hiểu ngươi là người của Miểu Vĩ Vương Phủ, muốn đi muốn ở lại đã không phải là chuyện ngươi có thể quyết định, tự ngươi phải gánh chịu hậu quả.”

Uông Nghĩa Thăng liên tục dập đầu nói : “Đa tạ Thái Hậu tác thành, thảo dân sẽ không hối hận, thảo dân không cầu quyền không cầu thế, chỉ cầu cùng Vương gia làm bạn một đời, đến già cũng không chia lìa.”

Hắn ở trước mặt mẫu hậu và  hoàng huynh nói lời ngon tiếng ngọt, quả thực làm Vương gia đứng ở giữa rất hài lòng, làm cả thân và tâm Vương gia đều cảm động.

“Khụ, còn không đứng lên. Sau này ngươi chính là Vương Phi của bản vương ngoại trừ mẫu hậu và hoàng huynh sau này nhìn thấy người bên ngoài cũng không thể tùy ý quỳ xuống, đầu gối của Miểu Vĩ Vương Phi những người kia không gánh nổi.” Vương gia nói, đôi tai sớm đã hồng thấu, giấu cũng không giấu được.

“Vâng, Vương gia.” Uông Nghĩa Thăng khôi phục như bình thường, sau đó đứng dậy.

—–

Ngày mười tám tháng sau là ngày thành thân thời gian chỉ còn một tháng, tuy rằng hấp tấp một chút nhưng khi đó cái bụng Vương gia cũng đã hơn ba tháng vẫn còn không thấy rõ lắm. Thái hậu một bên đau đầu oán giận Vương gia quá tùy hứng, một bên lại vui vẻ xử lý việc Vương gia kết hôn, chỉ cho Vương gia lâu lâu mới vào triều, công sự phần lớn cho những đại thần khác gánh vác, chỉ cầu Vương gia đem ba tháng đầu dưỡng thai cho tốt.

Những ngày này thân thể Vương gia đều được Uông Nghĩa Thăng chăm sóc nên rất thoải mái. Nhưng một khi rảnh rỗi quá sẽ tác quái, Vương gia lại có hương hỏa trong bụng nên cũng hết cách, thân thể một khi thèm muốn Uông Nghĩa Thăng hay dùng tay đồng thời nắm chặt tính khí hai người ma sát lẫn nhau làm cho bắn tinh. Hoa huyệt kia tí tí tách tách chảy ra dâm thủy nhiều nhất chỉ có thể chà xát âm nang của đối phương, để quy đầu ma sát hoa môi cùng với hoa hạch. Ngay cả hậu huyệt Uông Nghĩa Thăng cũng không chịu đùa bỡn nhiều, chỉ lo có chuyện ngoài ý muốn.

Thật vất vả đợi đến hơn ba tháng, Uông Nghĩa Thăng còn không chịu thao hai huyệt, chỉ dùng môi lưỡi hầu hạ một phen.

Vương gia bất mãn đến cả người cũng không thấy thoải mái, một mực việc hoàng tộc kết hôn so với dân chúng tầm thường rườm rà gấp trăm lần, ba ngày trước khi thành thân Uông Nghĩa Thăng bị mẫu hậu cho người đưa đến biệt viện của bộ tộc Miêu thị ở kinh thành, chờ đến ngày thành thân sau đó từ nơi này xuất giá. Vương gia không thoải mái lý sự chờ đến ngày thành thân đồ hỗn trướng này còn không thao y, y sẽ cuốn gói ngủ thư phòng, đem cẩu vật này một người bỏ vào trong tân phòng phải thật lạnh nhạt với hắn một phen.

Vương gia nói lại nói, rốt cục nói đến ngày thành thân.

Tin tức đệ đệ mà Hoàng thượng sủng ái nhất Miểu Vĩ Vương thành thân đã sớm truyền khắp Đại Mậu quốc cùng các nước láng giềng chung quanh. Ngày thành thân còn rầm rộ hơn so với lúc Duật quốc thái tử đến Đại Mậu quốc. Hai bên đường phố dân chúng hướng về Miểu Vĩ Vương tung cánh hoa, Miểu Vĩ Vương mặc đại hồng bào cưỡi tuấn mã trắng như tuyết, phía sau là  kiệu hoa của Vương Phi, thủ hộ thị vệ bước đi chỉnh tề, các thị nữ xinh đẹp cầm trong tay lẵng hoa, ròng rã một đoàn người đi rất là trang nghiêm.

Vương gia ánh mắt nhìn thẳng, dường như hoàn toàn không thấy những cánh hoa liên tục được rải xuống, một người một con ngựa kỳ thực đều vô cùng rầu rĩ. Mẫu hậu (Thái hậu) khi nào có thể thay đổi không coi mình là tiểu hài tử, rồi cảm thán bách tính quá nhiệt tình.

Tộc nhân Miêu thị thể chất đặc thù chung quy không phải nữ tử, không cần đội hồng khăn, giá y cũng không phải loại mà nữ tử mặc, mà là thay đổi giống như hôn bào của tân lang, nhưng so với hôn phục tân lang phức tạp hơn thêu nhiều chi tiết hơn và có rất nhiều trang sức phối hợp. Uông Nghĩa Thăng lúc này ăn mặc tương tự như Vương gia nhưng giá y rườm rà hơn một chút, gương mặt hắn không âm nhu, thể hình lại cao to, miễn cưỡng đem hôn bào tân lang mặc thành giá y lấy thân phận tộc nhân Miêu thị có thể chất đặc thù gả vào Vương phủ.

Nữ tử Miêu thị đỡ hắn đi ra cổng lớn có dáng vẻ nhu nhược càng làm nổi bật dáng vẻ Uông Nghĩa Thăng không giống như trong truyền thuyết Miêu thị. Tộc nhân Miêu thị thể chất đặc thù thường phong lưu xinh đẹp thân thể như hoa, người kia gương mặt dương cương tuấn soái tràn ngập một luồng khí thế ép người, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới áo bào là một thân thể rắn chắc.

Tuy rằng có lời đồn đại Vương Phi của Miểu Vĩ Vương không quá giống như tộc nhân Miêu thị có thể chất đặc thù nhưng tình cảnh này cũng quá mức khiến người ta nói không nên  lời, nhưng lại không phải không thừa nhận đây là một người xinh đẹp như hoa theo một ý nghĩa khác.

Vương gia xuống ngựa, từ trong tay nữ tử nắm lấy bàn tay lớn của Uông Nghĩa Thăng, hai người cùng đi đến kiệu hoa. Uông Nghĩa Thăng muốn cho Vương gia lên kiệu hoa trước lại nghĩ tới mình mới là người ‘Gả’  đi lẽ ra nên lên kiệu hoa trước. Thành thân chính là chuyện đại sự cả đời, Vương gia trong lòng kích động đem Uông Nghĩa Thăng nâng lên kiệu hoa, rồi nắm tay Uông Nghĩa Thăng bước lên kiệu hoa.

Cánh hoa từ bốn phương tám hướng bay đến, lập tức rơi đầy lên kiệu hoa, Vương gia tuấn mỹ tuyệt luân mỉm cười nắm chặt tay Uông Nghĩa Thăng đặt ở trên đầu gối. Uông Nghĩa Thăng nhìn thấy khuôn mặt y sinh động tươi cười, bỗng cảm thấy không sống uổng đời này, trở tay nắm chặt tay Vương gia. Vương gia nhíu mày nở nụ cười, ở chỗ người khác không nhìn thấy âm thầm đưa chân gác lên chân Uông Nghĩa Thăng, như có như không làm phiền mu bàn chân hắn.

Uông Nghĩa Thăng đã đạt thành mong muốn: Hắn rốt cục đã bắt được Vương gia ngạo kiều này rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *