NHVG – Chương 11

VƯƠNG GIA RỐT CUỘC ĐÃ CÓ HẬU

Hôm nay báo thù đã thành công một nửa Vương gia vô cùng nhàn hạ thoải mái cưỡi ngựa chậm rãi tiếp tục đi đến Thái Uyên miếu, khóe miệng luôn cong lên mỉm cười, gương mặt đỏ hồng, còn có con mắt cũng mang ý cười biểu hiện ra tâm tình y thật tốt.

Uông Nghĩa Thăng còn nhớ chuyện cái bụng của Vương gia, cố ý xem xét hạ thể của Vương gia cũng không thấy tổn thương, hắn rất lo lắng sợ mình làm tổn thương bên trong thân thể của Vương gia. Nhưng qua một đêm, Vương gia lại tinh khí tràn trề, không nhìn ra là đã bị tổn thương nơi nào.

Nguyên nhân chính là không biết bị thương nơi nào nên Uông Nghĩa Thăng lại càng thêm lo lắng, càng ngày càng cẩn thận mà hầu hạ Vương gia, mỗi ngày đều giúp Vương gia xoa xoa cái bụng. Sáng sớm tỉnh lại trước tiên là đem cái bụng Vương gia xoa xoa đến thoải mái, buổi tối cũng xoa vuốt đến trong giấc mộng Vương gia vô ý thức rên rỉ mới dừng tay.

Vương gia thật là khiến người ta bận tâm a! Uông Nghĩa Thăng bất đắc dĩ lại ngọt ngào  nghĩ.

—–

Đoàn người đứng trước những bật thang dưới chân núi ngẩng đầu ngóng nhìn Thái Uyên miếu được thì xây dựng dựa vào sườn núi. Từng bậc thang kéo dài từ chân núi đến cửa miếu. Phía trên cao cửa lớn của miếu là hai chữ “Thái Uyên” uy nghiêm đoan chính đứng sừng sững, bốn bức tường của miếu được điêu khắc hình hoa sen, tường vân xoay quanh hướng ra biển. Đại điện nguy nga được xây dựa lưng vào núi. Ngọn núi một màu xanh ngắt mà màu sắc chủ đạo của miếu thờ là màu đỏ thắm, miếu đỏ dựa vào ngọn núi màu xanh hình thành hai màu sắc tương phản rất rõ ràng làm ngôi miếu càng thêm nổi bật. Tiếng chuông chùa vang vọng khắp không gian trống trải khiến xung quanh càng thêm trang nghiêm thanh tịnh.

Lấy nho trị quốc, lấy thích trì đức, lấy đạo trì tính những đạo lý này từ trước đến giờ là truyền thống của các quốc gia. Bất kể là ai, nhìn thấy chánh điện trang trọng uy nghiêm này đều cảm thấy hơi khiếp sợ nghe được tiếng chuông trầm lắng này trong lòng cũng thấy trang nghiêm lại. Rửa sạch tạp niệm trong lòng để trong lòng tràn ngập thiện niệm và thanh thản.

Vương gia xuống ngựa, đem dây cương đưa cho thị vệ ra hiệu cho Uông Nghĩa Thăng trước tiên theo y lên núi.

Hai người từng bước từng bước đi vào Thái Uyên miếu, bước từng bước chân lên những bậc thang nối tiếp nhau. Càng đến gần Thái Uyên miếu, tâm tình càng bình tĩnh nhưng Uông Nghĩa Thăng rõ ràng biết được mình kỳ thực không thể chờ đợi được nữa, rất muốn biết dáng dấp của Thái Hậu người sinh dưỡng ra Vương gia, người vừa là mẫu nghi thiên hạ được toàn quốc gia kính nể, cũng là thân mẫu của Vương gia.

Hắn biết rõ ràng mình xuất thân thuộc giới bình dân không xứng với Vương gia, Vương gia bề ngoài đối với hắn luôn la hét xưa nay không để dáng vẻ của hắn vào trong mắt nhưng kỳ thực y đối với hắn rất cưng chiều hắn muốn gì được đó. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể dựa vào quan hệ với Vương gia bò lên địa vị cao, trở thành một người trên nhiều người, nhưng như thế thì hắn nhất định không cách nào chân chính có được tâm của Vương gia, quan hệ của hai người chỉ có thể ở bề ngoài. Nếu như muốn tư thủ để Vương gia trở thành một người hoàn toàn thuộc về hắn thì phải  để Vương gia mất đi tước vị, trở thành chim trong lồng của hắn.

Thế nhưng…

Uông Nghĩa Thăng nhìn Vương gia tay áo tung bay bóng lưng thon dài không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng hắn lại yêu nhất Vương gia tùy ý mà kiêu ngạo tự do, mà không phải dáng vẻ uể oải bị nhốt ở trong lồng không thể trốn thoát. Hắn tình nguyện mình như trung khuyển làm bạn bên người Vương gia, chờ Vương gia mệt mỏi đem sẽ đem y ôm vào trong lòng.

Uông Nghĩa Thăng nghĩ thầm mình đời này làm chuyện to gan nhất chính là độc chiếm trân bảo duy nhất của hoàng gia.

Vương gia bước chân nhẹ nhàng, y muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao để mẫu hậu nhìn Uông Ughĩa Thăng, đối với Uông Nghĩa Thăng có ấn tượng tốt sẽ không nghi ngờ tư cách của Uông Nghĩa Thăng.  Dù sao đây cũng là phụ thân của hài tử người thừa kế tước vị tương lai của y, người khác có thể không biết hài tử có một  phụ thân khác, nhưng mẫu hậu cũng không thể không biết thân thế tôn tử của người.

Hừ, cẩu nô tài dáng dấp lớn lên không đẹp nhưng vóc người lại hết sức cao to, nếu như hài tử thừa kế di truyền vóc người tốt của cẩu nô tài y sẽ tuyệt đối coi nó như tướng tài mà bồi dưỡng, bồi dưỡng hài tử thành đại tướng quân tiến có thể công lui có thể thủ, để Đại Mậu quốc vạn thế trường tồn.

Vương gia trong lòng có chút kích động, càng muốn sớm một chút phối hợp với cẩu nô tài làm chuyện chế tạo hài tử, cho mẫu hậu sớm được ôm tôn tử “Đại tướng quân”.

Tối hôm qua khi nhận được tin tức Thái Hậu đã sớm sai người chuẩn bị trà ngon cùng với điểm tâm mà tiểu nhi tử yêu thích rồi ngồi ở trên giường chờ đợi.

“Tiểu Cửu còn chưa tới sao?” Thái hậu chờ đợi một ngày như bằng một năm hỏi tiểu thái giám hầu hạ bên người.

“Bẩm Thái Hậu, Cửu Vương gia đã leo lên tới Địch Tâm Giai, qua Địch Tâm Giai nhiều nhất là một khắc, Thái hậu có thể nhìn thấy Cửu Vương gia.”

Lời nói này làm Thái hậu bớt  lo lắng bà day day thái dương, mất tập trung lần mấy Phật châu trong tay, con mắt liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa.

Vương gia bước xuống bật thang cuối cùng của Địch Tâm Giai thì có một thái giám dẫn đường. Viện mà Thái hậu cư ngụ có trăm tên thị vệ sáng tối chia nhau mà canh gác, trong vòng năm mươi mét cấm người không phận sự tới gần, bảo đảm Thái hậu không bị người xa lạ làm phiền.

Vì đi theo Vương gia nên Uông Nghĩa Thăng tự nhiên một đường thông suốt đi vào viện, hắn mặc một thân y phục của hạ nhân cũng không lôi kéo làm người khác hoài nghi, gương mặt thành thật đoan chính làm cho người khác không nghĩ ra được hắn là nam sủng của Vương gia, đàng hoàng cùng Vương gia duy trì khoảng cách ba bước, ánh mắt cũng không tùy tiện nhìn tới nhìn lui.

“Thái hậu, Cửu Vương gia đến.” Đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh tiểu thái giám vội vàng trở về bẩm báo Thái hậu.

Thái hậu vội vã ngẩng đầu, nhìn qua cánh cửa đã mở, quả nhiên thấy bóng dáng tiểu nhi tử đang đi tới. Bà đứng lên, còn chưa đi tới cửa, tiểu nhi tử đã bước vào ngưỡng cửa.

Hai mẹ con trong âm thầm sớm đã bớt đi lễ nghi phiền phức, huống chi bọn họ hơn nửa năm không thấy, Vương gia vừa thấy được Thái hậu không tự chủ toát ra tình cảm quấn quýt. Thái hậu sờ sờ mặt tiểu nhi tử, phát hiện tiểu nhi tử gò má no đủ, tựa hồ mập một chút, nhưng tinh thần rất tốt, khắp toàn thân tỏa ra một  khí tức rất lạ không thể diễn tả.

Thái Hậu đem tiểu nhi tử từ đầu đánh giá đến chân, không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy tiểu nhi tử so với hơn nửa năm trước thay đổi một chút, Thái Hậu trong lòng nghi ngờ hỏi: “Tiểu Cửu, hơn nửa năm này con trải qua những chuyện gì, mẫu hậu nhìn dáng vẻ hiện tại của con  trong lòng có chút cảm giác là lạ?”

Tim của Vương gia nhảy lên một cái, lo lắng mình bị Uông Nghĩa Thăng làm cho thoải mái sợ lộ ra biểu hiện gì không đúng, cố ý làm ra bộ mặt bất đắc dĩ nói: “Mẫu hậu mấy tháng không thấy nhi thần, tự nhiên cảm thấy nhi thần có chút thay đổi, nếu như mẫu hậu còn ở kinh thành thì khi nhìn thấy nhi thần sẽ không cảm thấy nhi thần có biến hóa.”

“Con cùng đại ca con tính tình rất giống nhau rất thích ngụy biện, không lý đều bị các con nói thành có lý. Ngồi đi, mẫu hậu cố ý pha trà ngon làm điểm tâm mong con sớm một chút tới Thái Uyên miếu ở cùng mẫu hậu mấy ngày.” Thái Hậu hiền lành nói, thuận tiện đem điểm tâm mình yêu thích cũng đẩy đến trước mặt tiểu nhi tử.

Vương gia không phải là người ham thích ẩm thực, nhìn thấy trong đĩa những miếng bánh trắng như tuyết gấp thành những hình dạng tinh xảo nho nhỏ, đột nhiên trong miệng nướt bọt chảy ra, đặc biệt là bánh táo chua ngọt dáng vẻ đặc biệt bắt mắt, xếp thành từng đoá từng đóa hoa nhìn rất đẹp.

Đôi mắt Vương gia hầu như dính ở trên đĩa bánh táo, muốn không nhìn cũng không được,  Vương gia khó khăn đưa ánh mắt dời đi, nâng chung trà lên làm như không có chuyện gì mà cùng Thái hậu nói những chuyện sảy ra gần đây trong cung và trong triều đình. Tay y cầm chén trà lo lắng xiết chặt, không nhịn được lén lút liếc mắt nhìn miếng bánh táo chua ngọt, y nhìn mẫu hậu rồi trước tiên cầm lấy một khối bánh ngọt đưa cho người sau đó y mới đưa tay lướt qua những món điểm tâm mình trước đây yêu thích mà cầm lấy món bánh táo chua ngọt mà mẫu hậu thích.

A… Cái này mùi vị cũng giống món bánh táo của mẫu hậu trước đây ăn nha! Có điều… Không khống chế được còn muốn ăn thêm mấy miếng nữa.

“Tiểu Cửu, ăn ít một chút đi bánh táo chua ngọt có tính hàn ăn nhiều đối với thân thể không tốt…” Thái Hậu nhắc nhở lời còn chưa dứt thì một miếng bánh táo cuối cùng đã đi  vào trong bụng Vương gia.

Vương gia không tự chủ sờ sờ cái bụng, tha thiết mong chờ liếc mắt nhìn cái đĩa không,  đối với hành vi bất nhã của mình cảm thấy không vấn đề gì, nhưng tư vị trong miệng chua chua ngọt ngọt làm y thích thú cực kỳ trong lòng kêu gào khao khát muốn ăn nữa , không ăn thì toàn thân không thoải mái.

“Ngươi, đứa nhỏ này nha!” Thái hậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói: “Trước đây không động vào những món có vị chua, bây giờ thì khi nào lại  thay đổi khẩu vị?”

Vương gia cảm thấy mất mặt, tay lại không tự chủ xoa xoa cái bụng, điều này làm cho y không biết phải làm sao trả lời mẫu hậu? Chẳng lẽ nói mình đột nhiên muốn ăn bánh táo chua ngọt sao? Quá ngây thơ! Y đường đường là Miểu Vĩ Vương sao lại có một ngày thua ở trong tay món bánh táo chua ngọt?

Quá mất mặt! Cho dù ở trước mặt mẫu hậu bản vương cũng không thể để ném đi mặt mũi  như vậy! Càng không thể để cẩu nô tài nhìn thấy dáng vẻ bản vương mất mặt.

Vương gia bình tĩnh uống trà, nói sang chuyện khác: “Mẫu hậu, chúng ta nên tấn công Duật quốc thế nào đây?”

Thái hậu giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra sức chỉ chỉ vào trán của  Vương gia một hồi rồi nói : “Con lại bắt đầu cùng đại ca con phát bệnh rồi à, Duật quốc tuy lấy nghề dệt vải làm chính, thế nhưng Duật quốc trước có sông lớn, sau lại ở ven biển, người Duật quốc trời sinh rất giỏi bơi lội từ nhỏ đã như là một con cá sống trong nước, con sinh trưởng ở lục địa Miêu quốc chạy đi tấn công Duật quốc, có thể ở trong nước bay nhảy sao ? Để binh sĩ của Đại Mậu ta cùng con bay nhảy, chết đuối ở trong nước sao?”

Vương gia phiền muộn, y đem Duật quốc thái tử đưa về Duật quốc, bỏ ở trên giường Thất hoàng tử để hai người bọn họ đấu một trận quả nhiên là chính xác, chỉ cần bọn họ một người đấu thất bại, sẽ giảm thiểu uy hiếp của Duật quốc đối với Đại Mậu quốc, cho dù cuối cùng hai người đấu bất bại, đối với Đại Mậu quốc cũng không có ảnh hưởng.

Một người là Duật quốc thái tử, một người danh tiếng đang thịnh ở Duật quốc là Thất hoàng tử, mà Duật quốc chỉ có thể có một vị Hoàng Đế, hai người đều có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng đồng thời cũng đối với ngôi vị hoàng đế có dã tâm, tự nhiên ai cũng không tha cho ai. Hai người này nếu như phát sinh quan hệ trên giường Vương gia thật muốn đi thưởng thức.

Hoàn toàn không rõ việc làm  kinh thiên động địa của nhi tử mà Thái hậu căn bản cũng không biết Duật quốc thái tử từng dây dưa ân oán với tiểu nhi tử, càng không biết tiểu nhi tử đã đút cho “Uông” ăn tới xương, mà “Uông” kia còn gần ngay trước mắt, yên lặng châm trà rót nước cho Vương gia không cho người khác một chút cảm giác là hắn đang tồn tại.

Trong lúc dùng cơm trưa thì Thái hậu phát hiện tiểu nhi tử khẩu vị không tốt, những món ăn bình thường thích ăn nhất chỉ động một đũa, những món không hợp khẩu vị càng không động vào, tỏ ra rất chán ăn chỉ ăn thức ăn chay thanh đạm.

Thái hậu chỉ nghĩ là tiểu nhi tử vì đường xa uể oải mới dẫn đến khẩu vị không tốt, ngọ thiện dùng một lát thì lấy cớ phải ngủ trưa bảo tiểu nhi tử đi nghỉ ngơi.

Nghe được mùa thịt thì có chút buồn nôn nên Vương gia căn bản ăn không no, khá nhớ món bánh táo chua chua ngọt ngọt nên ra lệnh ngự trù làm thêm chút bánh táo phối hợp với một bình trà thơm, mới bắt đầu từ từ ăn.

Uông Nghĩa Thăng nhìn Vương gia đem bánh táo chua ngọt từng khối từng khối ăn sạch, không hiểu Vương gia vì sao đột nhiên khẩu vị biến hóa to lớn như thế, hơn nữa còn vô cùng thích ý, thật giống nhận đặc biệt yêu thích này tư vị chua chua ngọt ngọt này.

Điểm tâm không thể thay thế  cơm ăn, Uông Nghĩa Thăng lo lắng Vương gia chốc lát nữa sẽ đói bụng, tự mình chạy đến trù phòng một chuyến, làm một món sườn xào chua ngọt và một món canh tóc tiên. Những món này thích hợp với khẩu vị của Vương gia hiện tại món ăn chua ngọt phối hợp với thức ăn chay thanh đạm nấu ra món canh ngon, thêm một chén cơm tẻ đặt ở trên khay. Uông Nghĩa Thăng không biết có hợp khẩu vị của Vương gia không, cho dù Vương gia chỉ ăn một miếng thì so với ăn điểm tâm cũng tốt hơn gấp trăm lần.

Có lẽ là ăn bánh táo hơi nhiều, Vương gia cảm giác cái bụng không quá thoải mái, có chút hơi đau và trướng, y xoa xoa cái bụng, vẫn cảm thấy đói bụng, hơn nữa lại có cảm giác hơi trướng làm cho khắp toàn thân đều khó chịu.

Đáng ghét! Lẽ nào thật sự phải  đến gặp thái y?

Vương gia nén giận, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, phát hiện mình nhìn thấy cái gì đều không hợp mắt, nhìn thấy bàn muốn chém thành hai đoạn, nhìn thấy cái ghế muốn đạp bay, nhìn thấy cẩu nô tài nghĩ… Ồ?

Vừa nghe tới vị chua của thức ăn trong miệng Vương gia tiết ra một lượng lớn nước bọt, chỉ vài bước là đến trước mặt Uông Nghĩa Thăng, thẳng tắp nhìn chằm chằm món sườn chua ngọt liên tục hít mũi ngửi hương vị món sườn tỏa ra. Nếu không tự chủ mạnh, Vương gia cảm giác mình nhất định sẽ  bái khay thức ăn đặt tên hai món ăn là “Điềm đạm đáng yêu” và “Ẩn ý đưa tình”. Y nhìn kỹ món sườn chua ngọt, toàn thân toả ra khí thế “Ta muốn ăn ngươi”.

Quả nhiên là đúng với khẩu vị đột nhiên trở nên đặc thù của Vương gia, Uông Nghĩa Thăng để khay xuống đem món ăn sườn chua ngọt mà Vương gia không rời mắt bưng tới, còn có canh, cơm tẻ, đôi đũa từng cái đặt xuống trước mặt Vương gia.

Tuy rằng sườn chua ngọt nhìn rất ngon nhưng thật sự không phải xương sườn, hoàn toàn không mùi vị của thịt, Vương gia không chỉ không cảm thấy buồn nôn, hơn nữa còn thèm ăn đến nhỏ dãi, bên ngoài là gia vị chua ngọt bên trong là đậu hũ được chiên giòn, những miếng đậu hũ giòn giòn thấm gia vị làm Vương gia chỉ nếm một khối liền không thể dừng đũa.

Uông Nghĩa Thăng múc một chén canh nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng múc một muỗng đưa tới miệng của Vương gia đang ăn đến không muốn để đũa xuống. Vương gia nhìn  hắn một chút, nhếch miệng uống canh xong gắp lên một khối sườn đưa tới trước mặt Uông Nghĩa Thăng dùng ánh mắt câu người nói : “Bản vương thưởng ngươi, ngươi không cần đi đến trù phòng dùng bữa cùng người khác, để  trù phòng làm mấy món ăn rồi  ngươi cùng bản vương dùng bữa.”

Nam sủng cuả bản vương tại sao có thể dùng bữa với người khác, đương nhiên phải cùng bản vương dùng bữa. Vương gia thấy Uông Nghĩa Thăng ăn hết món sườn mà tự mình đút xong thì để đũa xuống, chờ món ăn mới dọn lên cùng Uông Nghĩa Thăng ăn cơm.

Trù phòng làm thức ăn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền xào ba món ăn ngon đem lên, nhưng mà Vương gia vừa nhìn này ba món ăn sắc hương vị đầy đủ này trái lại không khẩu vị gì, không chút do dự mà tiếp tục ăn món sườn chua ngọt đem ba món ăn kia giao cho Uông Nghĩa Thăng ăn.

Ăn uống no đủ Vương gia hài lòng, lười biếng nằm ở trên nhuyễn tháp, híp mắt dáng dấp cực kỳ giống một con mèo lười biếng, tình cờ cau mày sờ sờ cái bụng: “Lại đây, bản vương ăn hơi nhiều, xoa xoa bụng cho bản vương.”

Uông Nghĩa Thăng dở khóc dở cười, ngồi bên cạnh Vương gia lấy tay xoa xoa cái bụng Vương gia, quả nhiên thấy cái bụng hơi nhô lên, cười nói: “Ta mỗi ngày đều làm sườn chua ngọt cho Vương gia ăn được không?”

“Ừm.” Vương gia giả vờ đứng đắn hừ nhẹ gật đầu, chậm rãi cởi đai lưng, để lộ ra cái bụng cho bàn tay thô lớn của hắn vuốt ve. Động tác vuốt vuốt xoa xoa không nhẹ không nặng làm Vương gia thoải mái không ngớt, dựa vào bả vai Uông Nghĩa Thăng nhẹ nhàng thở dốc.

Uông Nghĩa Thăng đột nhiên phát hiện làn da dưới bàn tay mình tựa hồ nhẵn nhụi hơn rất nhiều, cơ ở bụng dưới trở nên mềm hơn so với trước đây, Uông Nghĩa Thăng tỉ mỉ mà xoa xoa mấy lần, cảm xúc dưới bàn tay quả nhiên trở nên không giống, Uông Nghĩa Thăng chợt cảm thấy kỳ quái. Cái bụng không thoải mái, khẩu vị đại biến, bụng dưới trở nên mềm mại, liên hệ ba việc này cùng nhau, giống như dấu hiệu của một chứng bệnh, sắc mặt Uông Nghĩa Thăng nhất thời trở nên nghiêm túc.

“Vương gia, gần đây cái bụng không thoải mái có thể là đã hoài thai, vạn nhất đúng là ta thao quá mạnh có thể nào ảnh hưởng đến thai nhi. Vương gia  hiện tại nên để thái y xem mạch để xem sao.” Biết được Vương gia không thích uống dược, nhưng Vương gia lại một lòng muốn có hương hỏa để kế thừa tước vị nên Uông Nghĩa Thăng cố ý nhắc đến hài tử, để Vương gia không dám coi thường thân thể của mình.

Việc quan hệ đến hương hỏa của mình, Vương gia lập tức thẳng tắp sống lưng, sau đó cúi đầu nhìn cái bụng của mình, huyết mạch của y hi vọng vào  cái bụng này, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, y không thể không thận trọng.

Tuỳ tùng Thái hậu đến Thái Uyên miếu chính là một thái y trẻ họ Trịnh, phụ thân của hắn  Trịnh lão thái y là một thân tín của Thái hậu từ lâu đã cáo lão về quê, lưu lại nhi tử trung y thuật tốt nhất để hầu hạ Thái Hậu, Hoàng Thượng, còn có người có thể chất đặc thù Miểu Vĩ Vương. Thái hậu có thói quen là mỗi nửa năm thì để Trịnh thái y vì bà, Hoàng Thượng và Miểu Vĩ Vương bắt mạch, có bệnh gì thì có thể sớm phòng chống chữa trị.

Lĩnh chỉ của Thái hậu Trịnh thái y vừa muốn đi xem mạch cho Vương gia thì Vương gia đã sai người đến đây mời hắn, hắn vội vội vàng vàng cầm hòm thuốc liền đi.

Trịnh thái y vào phòng, Vương gia vung vung tay miễn lễ.

Trịnh thái y đem hòm thuốc để qua một bên, hỏi: “Vương gia người gần đây có cái gì không khỏe?”

“Gần đây bản vương tính khí không tốt, cái bụng cảm thấy  không thoải mái, ngươi bắt mạch xem bệnh cho bản vương một lần nếu như không có vấn đề lớn, ngươi cho vài phương thuốc điều dưỡng là được.” Vương gia len lén thò tay vào bụng, trong lòng thở dài, tất cả đều vì cái bụng này a! Ai!

Trịnh thái y không dám thất lễ, ngồi xuống bắt mạch cho Vương gia, mắt hắn híp lại, tỏ vẻ nghiêm túc sờ sờ chòm râu khó khăn lắm mới để được.

Mạch tượng này như hòn bi rơi vào mâm ngọc, là hoạt mạch…

Tay run run Trịnh thái y bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt dại ra như bị sét đánh.

Làm sao có khả năng là hoạt mạch? Nhất định là hắn học nghệ không tinh chẩn đoán bệnh sai lầm.

“Làm sao?” Vương gia nhíu mày hỏi.

“Ty chức có khả năng học nghệ không tinh, xem lại một chút… xem lại một chút…” Trán của Trịnh thái y toát ra  mồ hôi lạnh, một lần nữa bắt mạch lại cho Vương gia.

Như bi rơi vào mâm ngọc, vẫn là hoạt mạch!

Trịnh thái y há hốc mồm, một lần nữa xem mạch lại, vẫn là hoạt mạch, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt không một chút biến hóa của Vương gia, chỉ cảm thấy cái cổ lạnh lẽo, so với một cây đao gác ở trên cổ còn khó chịu hơn.

“Trịnh thái y, sắc mặt của ngươi vì sao lại khó coi như vậy? Có phải là thân thể bản vương có vấn đề?” Vương gia rút về tay nhíu mày, vẻ mặt đầy nguy hiểm.

“Xin Vương gia thứ cho ty chức học nghệ không tinh, mạch tượng này quá kỳ lạ, ty chức có thể chẩn mạch sai lầm … chẩn sai rồi…” Giọng nói của Trịnh thái y càng ngày càng thấp, mặc dù ngay cả chẩn mạch đến ba lần nhưng hắn vẫn là không thể tin được là hoạt mạch. Khốn kiếp, đến cùng là ai làm Vương gia lớn bụng, hắn một thái y nho nhỏ sao có thể nói “Vương gia ngài có thai” sao? Tuyệt đối không thể! Nói ra thì chuẩn bị rơi đầu đi.

Trịnh thái y cảm giác mình vô cùng khổ rồi, Miểu Vĩ Vương là người nói một không hai ngoại trừ Hoàng Thượng, Thái Hậu, thì ở Đại Mậu quốc không ai có thể tôn quý hơn y, người tôn quý như vậy lại bị người khác làm lớn bụng, tại sao lại là hắn chẩn ra mạch này  chứ.

“Chẩn mạch sai?” Vương gia nhợt nhạt cười lạnh, nói tiếp : “Cha của ngươi năm đó là chi bảo của thái y viện, ngươi lại là nhi tử mà Trịnh lão thái y đắc ý nhất, coi như ngươi học nghệ không tinh, cũng chí ít học được của Trịnh lão thái y tám phần y thuật, bây giờ ngươi nói là chẩn mạch sai, là muốn mời Trịnh lão thái y xuống núi nói cho bản vương biết ngươi học nghệ không tinh sao?”

Đừng a! Vương gia! Ngươi đem ta cha mời xuống núi, cha ta sẽ đem tổ tông mười tám đời làm nghề y tế thế ra để ta quỳ xuống suốt đời tạ lỗi sao a!

Trịnh thái y ở trong lòng khóc thét, cẩn thận từng li từng tí một quan sát sắc mặt Vương gia, thấp thỏm nói : “Ty chức đại khái biết được bệnh trạng này, xin hỏi Vương gia hôm nay có dùng những món ăn có tính hàn không? .”

Vương gia suy nghĩ một chút, trả lời : “Hôm nay bản vương  đã ăn hơi nhiều bánh táo chua ngọt.”

“Táo chua có tính hàn, sau này  Vương gia không thể ăn nhiều  thức ăn có tính hàn, tôm cá tươi hải sản cũng không thể dùng. Vương gia bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày sưởi nắng nửa canh giờ, nếu như Vương gia cảm thấy buồn nôn thì ăn chút ô mai. Vương gia thời gian này tốt nhất chớ cùng người hành phòng, sở dĩ bụng của Vương gia khó chịu ngoại trừ là ăn nhiều bánh táo chua ngọt còn có thể là chuyện phòng the nhiều lần gây nên. Hai tháng sau thân thể ổn định mới có thể hành phòng nhưng cũng chớ có quá mức kịch liệt, ty chức sẽ kê một phương thuốc.. dưỡng thân thể, mỗi ngày hai lần, Vương gia ngàn vạn nhớ phải uống.”

Thiếu một chút nói ra hai chữ “Dưỡng  thai” Trịnh thái y âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng viết xong phương thuốc lại nhắc nhở: “Vương gia, ta ở dưới phương thuốc viết ẩm thực cần chú ý vài chỗ, kính xin Vương gia trong vòng hai tháng chớ luyện võ, cũng không thể động đao động thương, tất cả lấy thân thể làm trọng.”

Vừa nói xong, Trịnh thái y không chờ Vương gia phản ứng, nhấc lên hòm thuốc chạy thoát thân ra khỏi cửa thật giống như bỏ trốn, như sợ Vương gia sẽ chém đầu hắn đảo mắt là mất bóng.

Vương gia cùng Uông Nghĩa Thăng hai mặt nhìn nhau, hai người đều phát giác Trịnh thái y rất kì lạ, trong lời nói của hắn có thể thấy được việc này khá nghiêm trọng.

Uông Nghĩa Thăng cầm lấy phương thuốc nói: “Vương gia, ta trước tiên theo phương thuốc này mà dùng, ngày mai ta lại đi hỏi Trịnh thái y thêm một chút.”

Vương gia gật gù: “Cũng chỉ có thể như vậy.”

—-

“Xin… Thái hậu tha tội…” Trịnh thái y sắc mặt khó coi, âm thanh càng run rẩy.

Thái hậu nhướn mày, vẻ mặt này làm cho Trịnh thái y trong lòng run lên: “Chuyện gì làm  ngươi trong lòng run sợ, nói một câu cũng không nói được, là thân thể của Tiểu Cửu có vấn đề gì?”

“Vương gia…” Trịnh thái y nuốt nước miếng một cái, hồi lâu mới nói: “Vương gia có…”

“Có? Tiểu Cửu có cái gì?” Lời nói này nghe ra có chút khó hiểu, Thái hậu kỳ quái liếc mắt nhìn Trịnh thái y, sau đó thổi thổi đầu ngón tay, đưa tay để cho tiểu thái giám sửa móng tay cho bà. Những ngón tay kia được tu bổ quá tốt, móng tay màu phấn hồng sáng lộng lẫy, móng tay đẹp như thế nhưng ở trong mắt Trịnh thái y như là hung khí lóe hung quang lại để cho hắn cảm thấy cái cổ lạnh lẽo.

Tại sao muốn ép hắn đem “Có” một chữ nói thành “Có thai” hai chữ? Không muốn đem chuyện Vương gia mang thai nói trực tiếp ra như vậy nên Trịnh thái y trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, nhưng bên ngoài vẫn cứ hàm súc nói rằng: “Vương gia trong bụng có.”

“Tiểu Cửu trong bụng có cái gì…” Thái hậu ngẩn người, cuối cùng đã rõ ràng “Có” là có ý gì, bà khiếp sợ ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng hỏi lại :”Tiểu Cửu có thai?”

Trịnh thái y dùng sức gật đầu: “Hồi bẩm Thái hậu, vi thần vừa mới dò ra Vương gia có hỉ mạch liền không dám ở lại, trực tiếp đến đây bẩm báo Thái hậu việc này.”

“Mấy tháng?” Thái hậu rút tay về vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà lấy móng tay bấu mạnh vào ghế tựa biểu hiện sự phẫn nộ của bà.

“Gần hai tháng, hơi có chút động thai khí, vi thần chưa nói cho Vương gia biết chuyện có thai chỉ kê cho thuốc dưỡng thai, uống mấy thang sẽ vô sự.” Trịnh thái y cẩn thận từng li từng tí một trả lời.

Vẻ mặt của Thái hậu không thể nhìn ra buồn vui, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại nói: “Trịnh thái y, chuyện Tiểu Cửu có thai ngươi ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, ai gia đời này chỉ có hai hài tử, sau này hai hài tử còn trông cậy vào ngươi nên ngươi cần phải quan tâm nhiều đến bọn họ một chút.”

Trịnh thái y vội vã quỳ xuống nói: “Thái hậu đừng nói như vậy, Trịnh thị bộ tộc vĩnh viễn tận trung với Thái hậu, trung với hoàng thượng, trung với Cửu Vương gia.”

Thái hậu nhanh chóng đứng dậy nâng Trịnh thái y lên, trầm trọng nói: “Trịnh thái y xin đứng lên, Trịnh thị đời đời trung lương, Tiểu Cửu nếu đi đến bước này, ngươi tạm thời đi theo bên người Tiểu Cửu cho đến khi nó bình an sinh ra hài tử.”

Trịnh thái y ở trong lòng đem mồ hôi lạnh lau hết nói : “Vâng, vi thần nhất định chăm sóc tốt cho Vương gia.”

“Ừm, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai liền chuyển tới bên viện của  Vương gia.” Được Trịnh thái y hứa hẹn, Thái hậu lộ ra vẻ tán thưởng.

Chờ Trịnh thái y rời đi, Thái hậu ôn lương hiền lành sắc mặt lập tức thay đổi cắn răng nghiến lợi nói: “Lão nương chỉ rời kinh mấy tháng, liền gây ra chuyện như vậy cho lão nương xem à! Quả thực là ăn gan hùm mật gấu! Đem ám vệ gọi tới, ai gia phải hỏi rõ ràng Tiểu Cửu cùng Hoàng Thượng mấy tháng này đến cùng là làm chuyện tốt đẹp gì?”

—–

Vương gia vẫn chưa quên hôm qua Trịnh thái y nhắc nhở mình thái độ có chút quỷ dị, cùng với bóng người chạy trối chết. Ròng rã cân nhắc nửa ngày vẫn không suy nghĩ ra từ trong lời nói của Trịnh thái y biết được bản thân đến tột cùng bị bệnh gì. Nếu không có Uông Nghĩa Thăng nghe theo lời Trịnh thái y, khuyên Vương gia sớm nghỉ ngơi đừng làm bản thân mình mệt mỏi thì Vương gia sợ là sẽ suy nghĩ cả đêm.

Tuy rằng vừa nghe tới dược  đắng, Vương gia sẽ cau mày, nhưng hôm qua sau khi uống dược đó, cái bụng xác thực thoải mái rất nhiều nên trong lòng Vương gia chống cự giảm thiểu hơn phân nửa, y nhẫn nhịn mặt không biến sắc uống một hớp thuốc, vị đắng nồng đậm làm cho Vương gia khẽ cau mày bảo Uông Nghĩa Thăng bỏ kẹo ngọt vào trong miệng.

Nhìn Vương gia rõ ràng khổ đến không chịu được, còn bày ra tư thế cao quý lãnh ngạo ánh ánh mắt của Uông Nghĩa Thăng tràn ngập trìu mến nói : “Vương gia, ngươi đi vấn an Thái hậu, ta đi tìm thái y hỏi một chút.”

Vương gia liếc hắn một chút, lạnh rên một tiếng: “Ngươi hiện tại là nô tài theo hầu hạ bản vương làm sao có khả năng làm Trịnh thái y mở miệng? Trịnh thái y luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, hắn nếu không chịu nói cho bản vương kết quả, như vậy chỉ có hai đáp án có thể giải thích: Một là bản vương xác thực đã lâm trọng bệnh không thể chữa trị, hai là bệnh này không nặng bao nhiêu, nhưng nói ra có thể liên lụy đến bản thân hắn. Hắn sợ bản vương biết sẽ giận tím mặt muốn cái đầu của hắn.”

“Thì ra là như vậy, là ta nghĩ thật quá đơn giản.” Uông Nghĩa Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hàm hậu nở nụ cười, không quan tâm Vương gia trong giọng nói tràn đầy tâm ý.

“Hổn.. .” Bị nụ cười trung hậu thành thật của hắn làm tim đập nhanh hơn Vương gia tự khinh thường mình nhíu mày, nâng cằm, nói :”Bản vương trong miệng vẫn cảm thấy đắng, lại đây giúp bản vương liếm liếm đi .”

Một chút dược màu nâu dính trên đôi môi hồng hào, hai đôi môi uy nghiêm mím thành một đường, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc cố ý duy trì vẻ cứng nhắc lại ngạo mạn. Chiếc cổ thon dài cùng với chiếc gáy xương quai xanh lộ hết ra ngoài cổ áo dị thường câu dẫn  người, hai con mắt của y thâm thúy sáng sủa, đuôi mắt hơi xếch lên lộ ra một độ cong mê hoặc.

Y đẹp đến nổi khiến người ta không nhịn được muốn xé y phục của y, dùng ánh mắt làm nhục mỗi một tấc da thịt, dùng môi lưỡi mút vào, để thân thể của y che kín những dấu hôn ngân đếm không hết. Uông Nghĩa Thăng nhanh chóng áp chế lại dục vọng đột nhiên xuất hiện nhưng mà Vương gia lại nhìn hắn ánh mắt như móng vuốt mèo từng hồi một cào cấu   trong lòng hắn. Uông Nghĩa Thăng ngừng thở, không dám đem hô hấp nóng bỏng thổi vào mặt Vương gia, chầm chậm liếm đi dược còn sót lại trên môi. Vị ngọt trên môi át đi   mùi thuốc đắng so với mật còn thơm ngọt hơn khiến cho người không nhịn được cứ muốn hút lấy mật ngọt bên trong.

Vương gia nheo mắt lại, cánh tay lười biếng ôm lấy cổ Uông Nghĩa Thăng hơi mở ra đôi môi đưa ra đầu lưỡi mời Uông Nghĩa Thăng tiến vào, chóp mũi ám muội ma sát chóp mũi Uông Nghĩa Thăng, hô hấp tràn ngập nóng bỏng hừng hực, làm cho lòng của Uông Nghĩa Thăng rung động.

Nhưng mà nhất thời vui thích không sánh được thân thể trọng yếu của Vương gia, cho dù dưới khố đã cương cứng, môi lưỡi dây dưa không ngừng, Uông Nghĩa Thăng vẫn  khắc chế chính mình, không để cho mình mê muội trong đó.  Nhưng Vương gia hiển nhiên vô cùng yêu thích cảm giác ôm hôn mê loạn mút vào, thậm chí cắn vào đầu lưỡi hắn không cho hắn rời đi.

Uông Nghĩa Thăng cương quyết rút đầu lưỡi ra, Vương gia bất mãn mà cắn vào môi của hắn, thở hồng hộc không chịu buông hai cánh tay ra mắng : “Cẩu nô tài lá gan càng lúc càng lớn, biết phản kháng bản vương.”

Uông Nghĩa Thăng ôm chặt lấy Vương gia, côn thịt cứng rắn dưới khố cách đũng quần chặn lại giữa hai chân Vương gia nói : “Chờ Vương gia thân thể được rồi, ta sẽ không phản kháng Vương gia, cẩn thận mà hầu hạ Vương gia, Vương gia muốn làm sao hưởng dụng ta thì hưởng dụng, ta cả đời chỉ hầu hạ Vương gia, để Vương gia thoải mái.”

Đáng ghét! Cẩu nô tài kia càng ngày càng biết nói lời êm tai để có thể nắm giữ được bản vương sao? Vương gia âm thầm lý sự, sau đó đẩy Uông Nghĩa Thăng ra, giơ một cái chân lên, dùng sức đạp Uông Nghĩa Thăng ngồi xuống đất  từ trên cao mà nhìn xuống thấy đũng quần giữa hai chân Uông Nghĩa Thăng đã độn cao lên.

“Nếu ngươi đời này chỉ hầu hạ bản vương một người, bản vương cũng là chủ nhân tốt, cũng không thể để ngươi kìm nén.” Vương gia chợt cười khẩy, giữa hai lông mày từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí, giơ bàn chân đã đạp ngã Uông Nghĩa Thăng ra rồi nói :”Đem hài của bản vương cởi ra”

Uông Nghĩa Thăng muốn bò lên nửa quỳ giúp Vương gia cởi hài, nhưng Vương gia lấy một chân khác đạp lên bả vai của hắn. Vương gia lại dùng nội lực đè lên làm bả vai Uông Nghĩa Thăng như gánh chịu sức mạnh nặng ngàn cân không thể động đậy, chỉ có thể ngồi cởi hài cho Vương gia.

Uông Nghĩa Thăng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chân của Vương gia, nhưng cho dù là đã thấy qua bao nhiêu lần thì đầu ngón chân thon dài nhưng mu bàn chân lại nhỏ nhắn, mắt cá chân mềm mại gan bàn chân đều sạch sẽ trắng nõn cũng làm cho hắn nhìn hoài không chán.

Sau khi hai cái chân đều được cởi hài, nụ cười khẩy của Vương từ từ trở nên thâm trầm hai chân trần đưa đến giữa hai chân của Uông Nghĩa Thăng.  Cho dù cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được cự bổng cương cứng đến toả nhiệt, y cố ý đạp đạp vào đỉnh làm lớp vải ma sát với quy đầu phát sinh ra khoái cảm làm Uông Nghĩa Thăng hô hấp càng thêm nặng nề.

“Vương gia…” Uông Nghĩa Thăng bất đắc dĩ kêu, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

“Hả?” Vương gia cố ý nâng cao âm điệu, ngón chân đè lên   đũng quần nặng nề ma sát cự bổng, nhướng mày nói : “Lại kêu bản vương thêm một tiếng.”

“Vương gia.” Uông Nghĩa Thăng thuận theo lại gọi một tiếng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, vẻ mặt nhẫn nại của hắn làm Vương gia càng không kiềm chế được.

Lần đầu tiên Vương gia biết mình háo sắc đến mức độ này, y liếm liếm khóe miệng khô khốc, một bên dùng chân mở đai lưng của Uông Nghĩa Thăng ra, một bên tà khí nói: “Ngươi kêu bản vương thật là dễ nghe, thì ra ngươi thích chân của bản vương chân làm “nghiệt rễ” của ngươi như vậy,   để bản vương nhìn ngươi đến tột cùng háo sắc đến trình độ nào.”

Uông Nghĩa Thăng càng ngày càng bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ ngăn cản Vương gia, hai cái chân trắng nõn từng chút một đẩy cái quần ra, hắc tử cự bổng rốt cục không bị ràng buộc nhảy ra nặng nề đánh vào chân Vương gia. Quy đầu khổng lồ như mào gà dày lại bóng loáng, linh khẩu chậm rãi tiết ra niêm dịch, đem quy đầu làm ướt át đến sáng loáng. Dưới linh khẩu là hành thân gân xanh nổi lên cuồn cuộn khá rõ ràng hết mức dị thường doạ người, mặc kệ là cái huyệt nào cũng có cảm giác khi nó đâm vào cũng có thể chạm đến cùng đem người thao đến dục tiên dục tử.

Hành thân tráng kiện gân xanh xoắn xuýt, Vương gia cảm giác được dưới bàn chân hành thân  cực nóng, bùng nổ ra vô cùng sinh khí. Y dùng ngón chân từng tấc từng tấc âu yếm hành thân dữ tợn gân xanh làm nó nhảy lên như có mạch đập, côn thịt bành trướng hơn làm Vương gia không kìm lòng được nuốt nước miếng, nhưng trên mặt lại không hiện ra chút dục vọng nào.

“Lại biến lớn hơn rồi, thực sự là một vật thấp hèn.”

Ngón chân trắng nõn đè lại quy đầu, hai mắt Vương gia hơi nhìn xuống tràn đầy đắc ý, ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve  linh khẩu, linh khẩu mẫn cảm mãnh liệt co rụt lại, một luồng niêm dịch nhất thời chảy ra làm ướt quy đầu của hắn mơ hồ lộ ra mấy phần dâm mỹ.

Uông Nghĩa Thăng nhìn Vương gia dùng chân tùy ý  đùa bỡn cự bổng khiến tiếng hít thở của hắn càng lúc càng nặng nề, quy đầu đỏ ửng tiết ra niêm dịch làm ướt gan bàn chân bóng loáng nhẵn nhụi. Đôi chân đẹp đẽ kẹp lấy cự bổng thô to khi thì cuộn ngón chân lại trên dưới tuốt động, khi thì xoa bóp hai quả cầu thịt. Đuôi lông mày của Vương gia cong lên, khóe miệng mỉm cười đầy tà khí, dung nhan tuấn mỹ phảng phất toả ra hào quang kỳ dị, nhuộm đỏ ửng cả khuôn mặt, khiến cho hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt.

“Vương gia, nếu chơi tiếp như thế sẽ xảy ra chuyện.” Uông Nghĩa Thăng nắm chặt mắt cá chân Vương gia thở hồng hộc  nói.

“Ha!” Vương gia cười cười một tiếng, hai chân vẫn vuốt vuốt cự bổng, nói :”Bản vương có lòng tốt giúp chó hoang của mình tiết hỏa, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện đây? Hay là ngươi muốn dùng côn thịt này làm bản vương có chuyện đây?”

Hai cái chân lại vừa vuốt ve vừa đè vừa ấn, chủ nhân đã nói ra những lời đó chứng tỏ tâm tình rất hứng thú, Uông Nghĩa Thăng nhịn khá thống khổ chỉ có thể cười khổ trả lời: “Chó hoang không dám.”

“Chó hoang” hai chữ rõ ràng là bao hàm ý châm biếm, Uông Nghĩa Thăng nói ra lại làm cho Vương gia tâm tình trở nên bay bổng, y thật muốn lấy xích sắt khóa cẩu nô tài kia, mệnh lệnh hắn từng lần từng lần một nói hắn là chó hoang, cả đời chỉ làm chó hoang của y.

Vương gia tâm tư di động, một cái chân lòn vào vạt áo Uông Nghĩa Thăng chầm chậm xoa xoa cơ bụng cứng rắn sau đó hướng lên trên vuốt ve cơ bắp cường tráng. Cảm giác từng khối từng khối bắp thịt ở dưới bàn chân phập phồng, Vương gia nheo mắt lại hưởng thụ thân thể rắn chắc có chút thô ráp của Uông Nghĩa Thăng dưới chân mình.

Hoàn toàn không giống tiểu quan hay nữ nhân da thịt trắng mịn, Vương gia lại thích Uông Nghĩa Thăng bắp thịt đường nét rõ ràng cùng da dẻ màu đồng cổ. Y mỉm cười dùng ngón chân nâng cằm của Uông Nghĩa Thăng lên, khiêu khích cổ của hắn, mà chân kia vẫn để ở hạ thân của Uông Nghĩa Thăng thì lại ôn nhu từ quy đầu đến quả cầu thịt đều dùng gan bàn chân mềm mại nhất mà vuốt ve.

Vương gia cố ý co chân lên để Uông Nghĩa Thăng nhìn rõ ràng bàn chân y dính đầy niêm dịch, hừ lạnh nói: ” Côn thịt cuả ngươi không chỉ hưởng dụng hai huyệt của bản vương bây giờ lại hưởng dụng chân của bản vương, thật là  khoái hoạt nha.”

Đâu chỉ là khoái hoạt, quả là khoái hoạt đến muốn chết rồi! Uông Nghĩa Thăng nhẫn nhịn khi Vương gia cố ý dùng ngón chân kẹp lấy đầu vú lôi kéo, đầu vú của hắn không có lớn như đầu vú của Vương gia, Vương gia chỉ dùng đầu ngón chân nên kẹp không được, càng kẹp không được Vương gia càng muốn kẹp lấy, đầu vú bị Vương gia làm cho vừa đau lại vừa ngứa thực sự là muốn đòi mạng.

Hồi lâu, Vương gia mới từ bỏ dùng đầu ngón chân kẹp lấy đầu vú Uông Nghĩa Thăng mà  tràn đầy phấn khởi chuyên tâm đùa bỡn cự bổng của hắn. Cự bổng của hắn vốn so với người bình thường to lớn hơn laị trương lớn thêm một vòng, cự bổng màu tím đen cùng màu da trắng nõn của gan bàn chân hình thành sự khác biệt mãnh liệt. Vương gia dùng ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve linh khẩu, cái chân còn lại ma sát hành thân đầy gân xanh, mảy may đều không buông tha sự biến hóa của cự bổng, mỗi khi cự bổng run rẩy phun ra niêm dịch thì khóe miệng Vương gia cười thêm sâu sắc, hai con mắt lóe lên một biểu tình như là cảm động như là khoái chí.

“Tại sao không nói chuyện?” Vẻ mặt của Uông Nghĩa Thăng nhẫn nại làm cho Vương gia càng ngày càng hưng phấn, hai chân càng vuốt ve xoa nắn càng mạnh hơn.

“Hô… Hô… Hô…”

Uông Nghĩa Thăng hô hấp ồ ồ không ngớt, hai cặp lông mày vừa thống khổ lại vừa sung sướng nhăn lại, khuôn mặt anh tuấn dần dần chảy ra mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cự bổng cứng rắn như sắt, liên tục bị hai chân Vương chà đạp, hai âm nang phồng lên nặng trình trịch, chứa đầy tinh dịch.

“Ngươi chỉ cần thừa nhận ngươi là chó hoang của bản vương, côn thịt của ngươi không thể rời bỏ bản vương, bản vương liền để ngươi bắn ra.” Vương gia mê hoặc nói, ngón chân đạp lên âm nang của Uông Nghĩa Thăng như mèo con nghịch ngợm, hai cái chân có tiết tấu giẫm hai viên quả cầu thịt, rồi lại dùng ngón chân cái duỗi ra co lại xoa nắn quả cầu thịt.

Cự bổng nhất trụ kình thiên cương cứng đến không chịu được, âm nang bị xoa nắn làm Uông Nghĩa Thăng chỉ cảm thấy khoái cảm xông tới làm hạ thân như muốn nổ tung, hắn ngẩng đầu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương gia từng chữ từng chữ nói : “Ta là chó hoang của Vương gia, côn thịt của ta không thể rời bỏ Vương gia, chỉ muốn mỗi ngày thao hai huyệt của Vương gia,  đem Vương gia thao đến hai cái huyệt đều phun không ra nước, tính khí bắn không ra tinh dịch, thao cho cái bụng lớn hơn. Ta còn muốn thao Vương gia, bắn tinh ở trên bụng trên đầu vú, trên mặt của Vương gia.”

“Thấp hèn!” Vương gia mạnh mẽ giẫm một cước vào cự bổng của Uông Nghĩa Thăng, vậy mà cự bổng dữ tợn đột nhiên run lên, tinh dịch nóng hầm hập bắn đầy chân làm  Vương gia cả người run lên, giữa hai chân hoa huyệt sớm có cảm giác đồng thời co giật phun ra dâm thủy. Vương gia run rẩy nhấc chân, tình dục làm gương mặt đỏ ửng hiện ra vẻ quyến rũ nồng đượm, khàn khàn ra lệnh: “Liếm hết tinh dịch của ngươi đi.”

Uông Nghĩa Thăng nửa quỳ nâng một chân Vương gia lên, trìu mến khẽ liếm bàn chân dày đặc tinh dịch, bề mặt lưỡi thô ráp đảo qua gan bàn chân  cùng ngón chân đem lại sự thích thú rốt cục làm Vương gia nhịn không được dục hỏa, móc ra tính khí ngay ở trước mặt Uông Nghĩa Thăng thủ dâm, cũng không giấu được giữa hai chân tỏa tỏa ra mùi khí tức dâm thủy tanh ngọt nồng nặc.

Uông Nghĩa Thăng cố ý ngậm đầu ngón chân Vương gia, ngón tay như có như không vuốt ve gan bàn chân mẫn cảm. Vương gia nhất thời căng thẳng thân thể, năm ngón tay nhanh chóng tuốt động tính khí, một cái tay khác luồn vào trong quần, xoa nắn hoa hạch  cùng hoa môi, tự khóc lóc kêu lên: “Quá bẩn! Toàn bộ… Liếm… Liếm cho sạch hết… ah..  ah…”

Tinh dịch trên chân được Uông Nghĩa Thăng liếm đến không còn gì thì Vương gia chậm rãi mở ra chân nói : “Lại đây nằm giữa hai chân bản vương.”

Uông Nghĩa Thăng đi bằng đầu gối đến giữa hai chân Vương gia. Tính khí màu đỏ hồng của Vương gia vừa vặn kề sát vào miệng hắn: “Miệng mở ra, làm tốt bản vương ban thưởng.”

Uông Nghĩa Thăng thuận theo hé miệng, hắn muốn nhắm mắt lại biểu hiện càng thêm nhu thuận, nhưng không nỡ bỏ qua vẻ mặt tuyệt đẹp của Vương gia khi bắn tinh, nên hai mắ không chớp nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú ửng hồng của Vương gia.

Nhìn dáng dấp cẩu nô tài thành thật há mồm làm cả người Vương gia tràn ngập sung sướng và hư vinh, muốn cho hắn nhìn thấy vẻ mặt phóng đãng háo sắc của mình, muốn cho ánh mắt của hắn khi nhìn y càng thêm si mê. Vương gia cúi đầu nhìn kỹ Uông Nghĩa Thăng hai mắt từ lâu tràn đầy si mê, thân thể hắn ánh mắt hắn thiêu đốt phá hủy một chút rụt rè cuối cùng của y.

Vương gia kéo quần xuống, lộ ra hoa huyệt ướt nhẹp, đầu ngón tay đẩy ra hoa môi, lập tức liền cắm vào ba ngón tay, phát sinh tiếng nước “Xì xì” và cả tiếng y rên rỉ : “A a… ah…”

Một tay tuốt động tính khí của mình, một tay thao hoa huyệt của mình khiến cho Vương gia khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ngập nước ướt át làm thành một mảnh mịt mờ mê hoặc. Hai bàn tay thon không ngừng đùa bỡn hai bộ phận sinh dục không giống nhau, tính khí ở trước mắt Uông Nghĩa Thăng sung huyết, hoa huyệt trước mắt Uông Nghĩa Thăng được mở lớn tràn ra dâm thủy, hai nơi đều chảy ra dâm dịch trong suốt.

Miệng mở lớn không có cách nào nuốt nước miếng, trong mũi lại bồng bềnh mùi dâm thủy, nhiều lần tính khí đều đi sát qua môi, Uông Nghĩa Thăng từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thế há mồm nhưng mà chẳng biết lúc nào hai tay đặt ở trên đùi Vương gia từng chút từng chút mà đem đùi Vương gia mở lớn hơn.

Vương gia kịch liệt tuốt động tính khí nên không biết việc làm này của hắn, bên trong hoa huyệt bị ngón tay thao lộng ra vào tạo ra bọt nước: “A… Bản vương muốn bắn… Bản vương muốn bắn trong miệng của ngươi … A…”

Vương gia mãnh liệt tuốt động tính khí, quy đầu nhắm ngay miệng Uông Nghĩa Thăng đang mở ra, sau đó thân thể đột nhiên căng thẳng rồi từng luồng từng luồng tinh dịch bắn vào trong miệng Uông Nghĩa Thăng làm cho hoa huyệt cũng kịch liệt co giật. Vương gia không thể chịu nổi hai nơi đồng thời cao trào, miễn cưỡng che hoa huyệt lại nhưng mà  dâm thủy vẫn xuyên thấu qua khe hở chảy ra.

Đang trong cao trào Vương gia không hề uy nghiêm như thường ngày, Uông Nghĩa Thăng kéo tay y ra, vùi đầu giữa hai chân của y liếm láp. Vương gia thất thần ôm lấy đầu của Uông Nghĩa Thăng hai tay kéo lấy tóc của Uông Nghĩa Thăng, thân thể không ngừng run lên. Uông Nghĩa Thăng liếm quy đầu rồi một tấc một tấc liếm sạch tinh dịch còn lưu trên tính khí, ngón tay đẩy ra hoa môi, chuẩn bị lát nữa là phải liếm hoa huyệt.

Thùng thùng…

Mấy tiếng gõ cửa như sấm sét giữa trời quang, làm chấn động đến mức hai người bỗng nhiên cả kinh, hô hấp cũng muốn ngừng lại.

“Thái hậu cho mời Cửu Vương gia qua thương lượng chuyện quan trọng.”

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của tiểu thái giám lanh lảnh Vương gia kiềm ném khoái cảm, nặng nề thở ra một hơi, thân thể buông lỏng, mới cảm thấy rất là mệt nhọc.

Việc làm này của y tương đương với ở ngay dưới mắt mẫu hậu cả gan làm loạn, nếu như bị mẫu hậu biết được, mẫu hậu sẽ chỉa vào trán của y răn dạy y dám ăn gan hùm mật báo. Quả nhiên vẫn phải là tiên trảm hậu tấu, đem gạo nấu thành cơm, mẫu hậu có thể ôm tôn tử, sẽ không bắt y vào tông miếu quỳ ba ngày ba đêm.

“Bản vương biết rồi, ngươi lui ra đi.”

Vương gia vừa nói vừa nâng mặt Uông Nghĩa Thăng lên, đưa tay lau sạch dâm thủy ở trên môi hắn, cúi người nói: “Chờ bản vương trở về.”

Uông Nghĩa Thăng liếm chất lỏng tinh ngọt trên môi nói : “Được.”

Nói xong hắn kéo quần Vương gia lên, đem áo bào bị kéo lên tới eo kéo xuống dưới, vuốt phẳng xiêm y cho hết nhăn nheo, một lần nữa giúp Vương gia buộc chặt đai lưng, để Vương gia đoan đoan chính chính mà đi ra cửa phòng.

Hai mẫu tử gặp nhau vô cùng bình thường, nhưng Uông Nghĩa Thăng vẫn không khỏi suy nghĩ mông lung. Hắn cùng Vương gia giấu được nhất thời giấu không được một đời, huống hồ Vương gia thể chất khác hẳn với người thường, Thái hậu tự nhiên rõ ràng hắn người nam sủng này đến tột cùng có bao nhiêu chuyện tốt, chuyện không thể làm hắn sớm đã làm không chỉ một lần, duy nhất chưa có làm chính là gieo được giống cho Vương gia .

Uông Nghĩa Thăng hít sâu ngửi mùi dâm thủy còn sót lại trong tay, có thể đã phối được giống, hắn và Vương gia cũng  chạy không thoát.

Uông Nghĩa Thăng nắm chặt tay, trong mắt lộ ra ý cười để cả khuôn mặt hắn trở nên thâm trầm.

—–

“Mẫu hậu.”

Nhìn khuôn mặt Vương gia càng ngày càng tuấn mỹ, Thái hậu thật không biết nên làm gì để răn dạy y. Bà một đời chỉ có hai hài tử, tuy có phước phần  sinh hạ hoàng tử, nhưng bà chỉ là người của bộ tộc Miêu thị vì được hoàng tộc che chở tự nguyện tiến cung chỉ là một tiểu tần phi nhỏ bé có thể bảo hộ hài tử đến lớn lên cũng là một chuyện rất khó nói. Tất cả thay đổi từ khi sinh ra hài tử thứ hai, là nhi tử đứng hàng thứ chín của lão tiên đế. Tiểu Cửu từ nhỏ đã hiểu được vì thân ca ca giành lợi ích, bất kể là lấy lòng tiên đế, hay là cùng ca ca đồng thời lén lút hãm hại những hoàng tử khác đều làm vô cùng gọn gàng. Sau khi lớn lên hai huynh đệ lôi kéo thế lực ở chỗ sáng, còn đem Xà Tị đẩy tới vị trí thống lĩnh ám vệ, được thế lực chỗ tối chống đỡ. Sau đó lại để cho Xà Tị nắm giữ thế lực hậu cung, lúc này mới để tranh đấu trong triều đình chân chính dừng lại.

Nói thì đơn giản, bắt tay vào làm một chút cũng không đơn giản. Thái hậu ở trong lòng  thở dài, hoàng thượng bây giờ thân ở địa vị cao, triều đình yên ổn, bà một chút cũng không còn bận tâm. Bà đời này không hối hận tiến cung làm phi, cũng không hối hận để hai hài tử tranh ngôi vị hoàng đế, duy nhất hối hận chính là sinh  Tiểu Cửu thành ra thể chất như vậy. Bà không muốn con của mình giống như mình bị nhốt bên trong tường cao, vô vọng  cùng một đám nam nam nữ nữ tranh cướp một người để được sủng ái.

Vậy thì làm một Vương gia an nhàn cũng không có thiệt thòi gì với bản thân mình. Nhưng đứa nhỏ này lại tìm nam nhân bị làm cho lớn bụng.

Thái hậu nắm tay của mình, chiếc nhẫn ở ngón cái không ngừng ma sát lòng bàn tay, tâm tình bất định nhìn chằm chằm Vương gia, Vương gia lập tức nhận ra được vẻ mặt bà không đúng, ánh mắt trở nên âm trầm.

“Con gần đây có phải là thu một nam sủng?”

Câu nói này lập tức làm Vương gia biết vấn đề nằm ở đâu, y nghĩ tới mẫu hậu sẽ biết được chuyện thu nam sủng nhưng không phải là ngay bây giờ. Y còn chưa phối giống được chắc phải ở tông miếu quỳ trên ba ngày ba đêm, nói không chừng mẫu hậu còn có thể đem cẩu nô tài của y đuổi đi, y vừa nói cẩu nô tài làm chó hoang giờ có thể là chó hoang của y thật rồi.

Nghĩ đến Uông Nghĩa Thăng có thể sẽ bị đuổi đi, Vương gia chợt cảm thấy trong lòng rất đau, y sớm đã biết mình tương lai nên cưới một cô nương rồi sinh hoạt phu thê kiểu như tương kính như tân, sau đó tìm một hài tử nhận nuôi bù đắp tiếc nuối không cách nào có người thừa kế, lãng quên đoạn tình cảm hoang đường này, nhưng trong lòng đau đớn ép tới y hầu như không thở nổi.

Thể chất của y nhất định y không có thể chân chính tùy ý làm bậy, không thể ngày ngày sủng hạnh hoan ái như trước, người mà có thể bên cạnh y lưu lại dấu vết nhất định sẽ không lâu dài.

Vương gia tỉnh táo nói: “Mẫu hậu, hài nhi biết mình đang làm gì.” Nếu nhất định không có thể dài lâu, kết cục kia có thể tưởng tượng được.

Thái hậu nắm chặt lòng bàn tay, vừa tức lại khổ sở nói: “Nếu như con thật sự biết mình đang làm gì, làm sao có khả năng mang thai? Tuy rằng năm đó ta sinh ngươi thì mời bà đỡ sanh là người Miêu thị nên không có bao nhiêu người biết thể chất của con, thế nhưng một khi con mang thai, cái bụng căn bản không giấu được. Coi như con lén lút sinh ra được hài tử, con lẽ nào muốn cho hài tử gánh vác chuyện thân thế không rõ của mẫu thân nó sao?”

Vương gia cái gì cũng không nghe rõ, chỉ nghe được hai chữ “Mang thai”.

Mang thai? Vương gia nhìn  cái bụng của mình, y hoàn toàn không nhìn ra trong cái bụng bằng phẳng này đã có một hài tử tương lai sẽ kế thừa tên gọi của y “Tiểu Miểu Vĩ Vương” .

“Tiểu Cửu, con phải suy nghĩ cho kỹ, người này không thể lưu.” Thấy nhi tử nghe được hai chữ “Mang thai” chưa lộ ra tâm trạng căm ghét Thái Hậu lập tức ý thức được người nam sủng này ở trong lòng nhi tử có khả năng địa vị không thấp, nhưng bà không thể để cho nhi tử có chuyện. Mẫu thân không rõ có thể lập ra một mẫu thân khác, hài tử của bà không thể bị vây hãm ở trong viện tường cao nhà sâu sống qua ngày, vì lẽ đó nhất định phải có người hi sinh.

Vương gia nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân và đôi mắt hiện ra vẻ tàn khốc, y phi thường rõ ràng ý tứ của mẫu thân khi nói ba chữ “Không thể lưu” trong lòng nhất thời hoảng hốt. Lần thứ nhất giao hợp thì y quả thật có dự định muốn giết chết cẩu nô tài không để lại dấu vết, nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, y càng ngày càng đem cẩu nô tài đặt trên đầu quả tim mình mà sủng hạnh, cho dù muốn lưu  lại huyết mạch đời sau y cũng chưa từng cân nhắc qua người khác, đem cơ hội này để cho cẩu nô tài.

Lúc này trong lòng y có chút hoảng loạn còn có chút mờ mịt.

“Mẫu hậu.” Vương gia nhẹ giọng kêu, nhưng trên mặt không một chút hoảng loạn mờ mịt, vẻ mặt theo thói quen bình thản khiến người ta không nhìn ra kẽ hở, nói :”Thân thể của con cùng người thường không giống, nhưng con không cam lòng thật vất vả chiếm được tất cả để cho người khác kế thừa, chờ con có hài tử nối dòng dõi, con sẽ xử lý tốt việc này.”

“Trong bụng của con đã có dòng dõi, Trịnh thái y đã chẩn đoán được con mang thai hai tháng, hắn không dám nói cho con mới bẩm báo mẫu hậu. Tiểu Cửu, con chớ trách mẫu hậu nhiều chuyện, mẫu hậu biết con đem nam sủng theo bên người, có thể thấy con yêu thích người này, nhưng người này vẫn không lưu lại được, con mấy ngày nữa nên trở về kinh đi. Nếu như con không hạ thủ được, liền để Hoàng Thượng ra lệnh cho Xà Tị phái người trong bóng tối xử lý cho xong đi.”

Vương gia hầu như nghe không rõ Thái hậu nói gì toàn bằng bản năng mà gật gù; Thái Hậu sớm nhìn ra y mất tập trung, đau lòng sờ sờ tóc của Vương gia nhưng vẫn lòng dạ ác độc nhắc nhở y.

Không khí chung quanh hai mẫu tử không giống thường ngày ung dung, mà trở nên ngột ngạt.

Từ nơi Thái Hậu đi ra, Vương gia trực tiếp trở về phòng, Uông Nghĩa Thăng vẫn giống như trước chuẩn bị lo lắng chăm sóc y rất chu đáo làm y thư thái không ngớt. Kỳ thực Uông Nghĩa Thăng căn bản không cần làm những việc này, chuyện sinh hoạt hằng ngày của y có nha hoàn quản lý, nhưng y không mang người hầu hạ cùng đến Thu Lương Viện, nên dần dần bắt đầu quen thuộc sự chăm sóc của   Uông Nghĩa Thăng trong lúc vô tình bên người toàn là hình bóng của Uông Nghĩa Thăng.

“Khế ước đã đến thời hạn, ngươi có nghĩ tới rời khỏi  Vương Phủ không?” Vương gia trầm mặt hỏi.

“Nghĩ tới.” Uông Nghĩa Thăng không có ẩn giấu.

Sắc mặt Vương gia tối lại một phần: “Rời khỏi Vương Phủ sau đó làm gì ?” Không nên hỏi điều này làm cho tâm tình của y sẽ trở nên không vui, nhưng y không tự chủ được muốn biết ý nghĩ của người này.

“Đem nhà tổ trạch thu thập xong, rồi cưới một thê tử.”

Hỏa khí nhất thời bùng cháy ở trong tâm, Vương gia hận hận cắn chặt hàm răng, trong lòng đau đớn từng trận. Y không hề biết cẩu nô tài kia có ý niệm như vậy, không, là y vẫn coi hắn là sở hữu của mình đương nhiên những suy nghĩ của hắn phải luôn nghĩ về y.

Vương gia không tự chủ được sờ sờ cái bụng của mình, cho dù cẩu nô tài kia muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hắn đời này cũng không có khả năng rời khỏi Vương Phủ, càng không thể cưới thê tử chỉ có thể vĩnh viễn mà ở lại Miểu Vĩ Vương Phủ.

Uông Nghĩa Thăng thấy Vương gia sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không khỏi buồn cười ôm lấy y nói : “Vương gia ghen sao? Vương gia còn nhớ tình cảnh lần thứ nhất chúng ta gặp gỡ không? Vương gia vừa thanh cao lại dâm đãng cưỡi ở trên người ta, khi đó ta đã nghĩ đem ngươi giấu đi, không để cho người khác tìm thấy ngươi, hoặc là mang ngươi rời khỏi kinh thành, chúng ta tìm một  địa phương sơn thủy hữu tình khác mà sinh hoạt.”

“Có điều là từ nô tài biến thành sơn dã thôn phu, nhưng ngươi vẫn là chó hoang của bản vương!” Vương gia đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, trầm giọng nói .

Uông Nghĩa Thăng xoa xoa phía sau người của Vương gia cười nói: “Ừm, ta dù là chó hoang cũng sẽ hầu hạ Vương gia thật tốt.”

“Hừ!” Vương gia hừ lạnh, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy bi ai, cảm giác đau đớn kéo dài không ngừng làm y dần dần không thể thở nổi, lồng ngực Uông Nghĩa Thăng toả ra khí tức ấm  áp làm y mê luyến, mặc kệ như thế nào đều không thể đẩy ra.

Nhớ lại những lời mẫu hậu nói người này không lưu lại được, là một mối họa, y lại nghĩ tới nguyên nhân chính là Uông Nghĩa Thăng tồn tại y mới có thể lưu lại hương hỏa, lại nghĩ tới Uông Nghĩa Thăng không một chút nịnh nọt, đối với y muốn gì được đó, tâm y liền thu thành một đoàn.

Xem ra rất hắn trung tâm hầu hạ y, còn có hài tử nữa nên chí ít trong khoảng thời gian này y muốn đối xử tốt với hắn một ít.

Vương gia nghe như vậy mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên, chậm rãi đặt lên môi Uông Nghĩa Thăng hôn khẽ một cái. Uông Nghĩa Thăng nhận ra được Vương gia có biến hóa, cũng hôn khẽ Vương gia một cái, hai tay đem Vương gia ôm chặt hơn. Vương gia kiêng kỵ trong bụng có hương hỏa, không dám quá mức khiêu khích Uông Nghĩa Thăng, lại cho Uông Nghĩa Thăng một cái hôn. Hai người cứ như vậy ngươi hôn ta một cái ta hôn ngươi một cái, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngây thơ hiếm thấy.

Đối với nam sủng của Vương gia Thái hậu sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng từ trong miệng ám vệ biết được một ít chuyện. Người này bất luận là tướng mạo hay là tâm tính đều không giống nam sủng mặc cho nam nhân tùy ý đùa bỡn, ánh mắt quá trầm tĩnh, vẻ mặt quá yên tĩnh, cử chỉ vô cùng thanh thoát, ở bên người nhi tử cải trang thành người hầu, hiểu được khúm núm, cũng quá mức co được dãn được.

Cõi đời này không sợ chân quân tử chân tiểu nhân, chỉ sợ đại trượng phu co được dãn được. Nhi tử của bà từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, qua tuổi nhược quán cũng không hưởng qua tư vị tình yêu, gặp gỡ một người không cùng y xung đột lợi ích, lại hiểu được thuận ý y, đem y hầu hạ đến cả người khoan khoái một cách tự nhiên tâm sẽ ngã về người nam sủng này.

Thái hậu liếc mắt nhìn ra xa có một người ngồi xổm xuống, cầm một cọng cỏ cẩu vĩ thảo  đùa giỡn với Vương gia, cuối cùng bà lại thay đổi vẻ mặt khác.

“Thái hậu, nô tài trước tiên đi bẩm báo Vương gia một tiếng.” Tiểu thái giám thấy Thái hậu dừng bước, có chút bận tâm nói.

Thái hậu vung vung tay nói: “Trở về đi.”

Dám nắm cẩu vĩ thảo đùa bản vương, thật sự coi bản vương là mèo sao?

Vương gia quay mặt qua chỗ khác Uông Nghĩa Thăng cũng di chuyển thân thể, tiếp tục dùng cẩu vĩ thảo ở trước mặt Vương gia lay động. Vương gia lại quay qua chỗ khác vuốt vuốt tóc, Uông Nghĩa Thăng lại di chuyển thân thể lấy cẩu vĩ thảo đầy lông lướt qua gò má Vương gia. Vương gia giơ tay đánh trên mặt Uông Nghĩa Thăng nhưng bàn tay nhẹ như tay mèo vuốt vuốt lập tức bị Uông Nghĩa Thăng bắt được.

Uông Nghĩa Thăng đem tay Vương gia đặt ở trên mặt mình vỗ vỗ hỏi : “Vương gia hài lòng sao?”

“Hừ, ngươi là chó hoang của bản vương, không biết lấy lòng bản vương chỉ lấy cẩu vĩ thảo đã nghĩ làm bản vương hài lòng, bản vương lại không phải là mèo.” Vương gia nhíu mày, giả bộ cả giận nói, nhưng trong mắt không mảy may tức giận.

“Vương gia nếu thật sự là mèo cùng ta là chó vừa vặn xứng đôi.” Uông Nghĩa Thăng đem cẩu vĩ thảo bỏ vào trong tay Vương gia, bàn tay lớn nắm chặt tay kia của Vương gia.

“Bản vương là mèo, cũng là mèo cao quý Miêu vương gia.” Cẩu vĩ thảo cong cong theo gió  run run, thật giống một đuôi chó lay động khá đáng yêu, Vương gia lúc này mới lộ ra nụ cười híp mắt bị Uông Nghĩa Thăng kéo vào trong lồng ngực, ngón tay từng chút vuốt vuốt cẩu vĩ thảo.

Uông Nghĩa Thăng nhìn Vương gia lười biếng trong lồng ngực, hắn thấy gần đây Vương gia lơ đãng nhíu chặt lông mày rất nhiều. Hắn để  tâm vì Vương gia phân ưu, nhưng Vương gia lông mày càng nhíu chặt hơn, ngay cả ánh mắt của y cũng trầm mặc làm hắn hoảng sợ, khiến cho hắn không dám hỏi đến. Lúc này hắn chỉ có thể đau lòng hôn nhẹ đỉnh đầu Vương gia, chỉ hy vọng Vương gia giống như lúc trước tâm trạng luôn thoải mái vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *