NHVG – Chương 10

ÂN ÁI TRONG NGỎ TỐI.

Ngõ nhỏ này là do hai bức tường cao của hai nhà mà tạo thành nên hơi tối tăm, phần cuối còn có một bức tường chặn lại không đường có thể đi. Vương gia có chút thất vọng, nếu ngỏ này có thể sâu hơn một ít thì sẽ không có người phát hiện bọn họ.

Phía bên ngoài hẻm tối bóng người vội vã qua lại không ai chú ý chuyện sảy ra ở trong ngỏ hẻm nhỏ tối tăm rộng chưa tới một thước càng sẽ không chú ý tình cảnh ở nơi khuất dường như không có ánh sáng chiếu vào này.

Tiếng rao hàng ầm ĩ tiếng nói chuyện của người đi đường cách giống như cách vách tường trở nên nhỏ lại, Vương gia kéo Uông Nghĩa Thăng đem hắn đè ở trên tường hôn môi, Uông Nghĩa Thăng kinh ngạc, rồi bỗng nhiên hiểu vì sao Vương gia dẫn hắn vào trong ngỏ tối này.

Vương gia đầu tiên là hôn môi rồi cằm của hắn, đôi môi vuốt nhẹ râu tua tủa dưới cằm, cảm thụ râu tua tủa đâm vào miệng tê tê nhoi nhói, sau đó y nhắm mắt, nhón chân lên tiếp tục hôn môi. Uông Nghĩa Thăng lúc này mới há miệng ngậm lại môi của Vương gia bàn tay rộng lớn đặt ở trên mông Vương gia chầm chậm xoa nắn đôi cánh mông tròn trịa.

“Ừm…” Vương gia nhẹ giọng rên rỉ, tính khí cách áo bào đứng thẳng chạm vào bụng dưới của Uông Nghĩa Thăng như có như không ma sát, không chút nào che lấp ý đồ của mình.

Uông Nghĩa Thăng mút vào môi dưới của Vương gia từng bước một đi về phía trước kéo Vương gia từng bước một lui về phía sau, đem Vương gia đè vào bức tường đối diện. Vương gia dựa vào tường, Uông Nghĩa Thăng cúi đầu mút vào đôi môi của y, mãi đến tận khi Uông Nghĩa Thăng đem đôi môi mỏng manh mút tới sưng đỏ mới thả Vương gia ra.

Vương gia thở hồng hộc, híp mắt nhìn Uông Nghĩa Thăng một lát nhíu mày cong môi, kéo vạt áo bào, cao cao tại thượng ra mệnh lệnh: “Cởi quần bản vương, dùng môi lưỡi hầu hạ phía dưới cho bản vương bản vương thưởng cho ngươi dâm thủy cho đỡ khát.”

Tính khí như là khoe khoang tự đỉnh đũng quần lên cao. Trên quần hiện rõ dấu ấn của quy đầu có linh khẩu đang hé mở, phía dưới càng hiện rõ dấu vết của hoa huyệt ướt át. Uông Nghĩa Thăng nhìn chằm chằm hai nơi đó ánh mắt dần tối, hai tay chậm rãi đưa đến lưng quần Vương gia, dùng tốc độ thật chậm mở ra khố thằng.

( Khố thằng: dây lưng quần)

Quần từng chút một được kéo xuống, lộ ra tính khí thẳng tắp màu đỏ hồng, quy đầu dính niêm dịch trong suốt. Uông Nghĩa Thăng thấy rõ linh khẩu khi tiếp xúc với không khí thì co rụt lại, có lẽ là do không có lông mao cùng với túi nang nên một tính khí có vẻ cô đơn nhưng vô cùng xinh đẹp. Uông Nghĩa Thăng thích nhất là lúc Vương gia bị thao thì tính khí bành trướng run run phun ra tinh dịch.

Lúc này mùi dâm thủy tanh ngọt từ giữa hai chân Vương gia bay vào trong mũi Uông Nghĩa Thăng, Vương gia đem chân tách ra một ít, kéo quần xuống đến bắp đùi lập tức không ngăn được tính khí phía trong lộ ra. Dâm thủy đem hai mảnh hoa môi dính vào nhau, bảo vệ huyệt khẩu, chỉ có hoa hạch nằm trên đỉnh hoa môi phồng lên thò đầu ra.

Cởi giày Vương gia ra rồi Uông Nghĩa Thăng nửa quỳ đem quần của Vương gia toàn bộ cởi, chỉ để Vương gia mặc nội y trắng như tuyết. Phía sau Vương gia là tường gạch màu xanh càng làm nổi bật hai chân thon dài thẳng tắp của Vương gia.

“Ngươi, cẩu nô tài kia lại nhìn gì mà trợn tròn mắt.” Vương gia nhấc chân đụng một cái vào đũng quần của Uông Nghĩa Thăng hừ nhẹ nói:”Trở nên to lớn như thế, ngươi là cẩu vật háo sắc, cũng chỉ có bản vương chịu được ngươi.”

“Chỉ cần Vương gia chịu là tốt rồi.” Uông Nghĩa Thăng dứt lời liền cúi đầu hôn lên đầu gối Vương gia rồi tinh tế ôn nhu hôn dần lên trên đùi, như khẽ vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, cho đến khi hôn tới bắp đùi Vương gia mới hướng vào phía trong đùi mà liếm.

“A…” Vương gia than nhẹ, tiếng nói trở nên khàn khàn: “Liếm vào bên trong một tí.”

Bắp đùi bên trong da thịt non mềm khá là mẫn cảm còn dính dính dâm thủy, Uông Nghĩa Thăng liếm đi dâm thủy, đầu lưỡi chậm rãi liếm bắp đùi, đem dâm thủy của Vương gia chảy tới bắp đùi liếm hết vào trong miệng, bề mặt lưỡi thô ráp lại theo bắp đùi liếm đến  tính khí đang đứng thẳng.

Tính khí trướng lớn màu đỏ hồng đỉnh quy đầu tiết ra niêm dịch lấp lánh, Vương gia tựa đầu ở trên tường, kéo cao áo bào, trên người ăn mặc chỉnh tề hạ thể chỉ còn một đôi cẩm miệt, hai đôi chân dài tách ra, thuận tiện để nam nhân vùi đầu giữa hai chân y liếm láp hạ thể của y.

( Cẩm miệt và đôi vớ bằng vải tốt)

“A…”

Đầu lưỡi liếm tính khí đến gốc rễ, thưởng thức tư vị của Vương gia, hoa huyệt động tình gần ngay trước mắt dâm thủy từng chút một chảy ra làm ướt toàn bộ hoa huyệt đỏ sẫm. Uông Nghĩa Thăng nhịn hồi lâu mới không có liếm trên hoa huyệt, một bên ngửi dâm thủy tanh ngọt, một bên liếm tính khí Vương gia.

Vương gia bị Uông Nghĩa Thăng liếm đến run chân, không kìm lòng được lắc eo, tính khí cứng rắn đánh vào khuôn mặt cương dương của Uông Nghĩa Thăng, không ít niêm dịch dính trên gương mặt của hắn. Vương gia càng nhìn thân thể càng nóng, lắc mông dùng tính khí ma sát mặt Uông Nghĩa Thăng không cho hắn liếm mình, cố ý nói: “Liếm a! Làm sao mà không liếm?”

Uông Nghĩa Thăng chỉ mỉm cười ngẩn mặt lên dùng cằm có râu tua tủa ma sát quy đầu mẫn cảm của Vương gia. Râu tua tủa đâm nhói kích thích đến tính khí, làm cho hoa huyệt cũng co rụt lại, Vương gia nhất thời eo cũng mềm nhũn, Uông Nghĩa Thăng nhân cơ hội này liếm sạch niêm dịch trên quy đầu.

“Vương gia, đem huyệt đẩy ra đi để ta nhìn ngươi một chút xem có bao nhiêu dâm thủy thưởng cho ta.” Uông Nghĩa Thăng vừa nói vừa thổi nhẹ vào hoa huyệt.

Một câu nói lại khiến Vương gia run chân, Vương gia buông ra vạt áo, hai tay đưa xuống phía dưới, đẩy ra hoa môi dính vào nhau lộ ra huyệt khẩu nộn hồng. Uông Nghĩa Thăng nhìn thấy huyệt khẩu co rụt lại buông lỏng phun ra dâm thủy, dâm thủy chảy qua hội âm làm ướt miệng cúc huyệt nhăn nheo.

 ( Hội âm:là chỗ giao nhau giữa bộ phận sinh dục phía trước và hậu môn)

“Cầu Vương gia tự mình đem nước thưởng cho ta để ta hết khát.” Uông Nghĩa Thăng tham lam nhìn chằm chằm hai huyệt khẩu bị dâm thủy làm cho ẩm ướt.

“Hừ, gia hỏa này dám thị sủng mà kiêu, a…” Vương gia lạnh lùng rên một tiếng, một luồng dâm thủy từ bên trong tuôn ra, y thẳng lưng đem nước chảy ra từ hoa huyệt đến bên miệng Uông Nghĩa Thăng. Hoa huyệt động tình tuôn ra càng ngày càng nhiều dâm thủy chảy đến môi cũa Uông Nghĩa Thăng.

Uông Nghĩa Thăng nắm chặt tính khí Vương gia há mồm ngậm lấy hoa huyệt Vương gia. Vương gia thoải mái hừ hừ, híp mắt nhìn từ trên cao xuống mà nói: “Đem bản vương liếm đến thoải mái, bản vương hứa cho ngươi được thị sủng mà kiêu.”

Đến mức độ như vậy Vương gia còn không chịu bỏ lại bộ mặt cao quý, nói cho Uông Nghĩa Thăng làm y thoải mái thì sẽ ban thưởng, muốn hắn cảm tạ ân đức, muốn hắn để y ức hiếp, coi y là Thiên Vương lão tử mà hầu hạ.

“Được.” Uông Nghĩa Thăng ôn nhu đáp ứng.

Vương gia liếc mắt nhìn phía ngoài hẻm, thấy thật sự không người quan tâm nơi này mới chính thức yên tâm lớn mật nhấc eo chà xát vào mặt Uông Nghĩa Thăng. Chuyện của Duật quốc thái tử sớm bị quăng đến lên chín tầng mây, sủng hạnh cẩu nô tài mới là chính sự, xong xuôi chính sự y mới có tâm tình trả thù Duật quốc thái tử.

“Liếm bản vương.” Hoa môi đầy đặn hoàn toàn bị đẩy ra hai bên, Vương gia nhìn Uông Nghĩa Thăng vùi đầu giữa hai chân của y, đôi môi dầy dễ như ăn cháo mà đem hoa hạch ngậm vào, bề mặt lưỡi thô ráp liếm láp làm hoa hạch mẫn cảm đến cực điểm, hắn mút mạnh vào hoa hạch làm hoa hạch càng ngày càng đứng thẳng trương lớn nhô cao ở trên đỉnh hai mảnh hoa môi, khoái cảm mãnh liệt nhanh nhanh chóng kích thích đến nhục đạo và tính khí.

“A… A…” Vương gia ngưỡng mặt lên, hầu kết không ngừng mà trượt lên trượt xuống. Linh khẩu co giật một luồng niêm dịch chảy ra, không rơi xuống đất mà dính ở trên quy đầu, tay y sờ vào hoa huyệt mở rộng huyệt khẩu rên rỉ : “A… Thật thoải mái… A…”

Đầu lưỡi cuốn lấy hoa hạch đè ép, răng trên răng dưới thỉnh thoảng gặm cắn đỉnh hoa hạch có lúc toàn bộ cắn vào lôi kéo, làm huyệt khẩu nhẹ nhàng phồng lên, chảy ra không ít dâm thủy, hoa môi sung huyết run rẩy.

“Không thể cắn… A… Bản vương sẽ tiết… A a…” Trong nhục đạo bị kích thích chảy ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, Vương gia làm sao cũng không nhịn được khoái cảm sắp không khống chế dâng trào.

“Vương gia, để ta dùng đầu lưỡi đem ngươi thao đến tiết, ngươi tiết ra nhiều dâm thủy cho ta giải khát.” Uông Nghĩa Thăng thả ra hoa hạch bị hắn làm cho trương lớn, đầu lưỡi liếm sạch dâm thủy đang chảy xuống hội âm, sau đó liếm huyệt khẩu, liếm đến huyệt khẩu co rút không thôi.

Vương gia đem hoa huyệt toàn bộ giao ra, rên rỉ lên nói: “Đem đầu lưỡi luồn vào trong … A… Bản vương cho phép ngươi cẩu nô tài dùng đầu lưỡi thao huyệt bản vương… Ân a…”

Lưỡi dài luồn vào nhục đạo đã bị Vương gia dùng ngón tay mở rộng, không chỉ liếm đến ngón tay Vương gia mà còn liếm vào trong nhục đạo đang mấp máy. Đầu lưỡi linh hoạt như rắn liếm láp nhục đạo, trêu chọc Vương gia càng thêm động dục. Vương gia không khắc chế được mình, co rút lại hoa huyệt nghênh hợp đầu lưỡi liếm láp, nhục bích non mềm co thắt đè ép đầu lưỡi Uông Nghĩa Thăng dâm thủy ấm áp từ sâu bên trong chảy ra giội rửa đầu lưỡi Uông Nghĩa Thăng, mùi vị tanh ngọt ở trên đầu lưỡi tràn lan. Uông Nghĩa Thăng lấy tay Vương gia ra, hai tay nắm chặt tay Vương gia, không cho y vuốt ve tính khí để phát tiết tình dục khi hoa huyệt bị liếm đến sảng khoái.

Hai tay bị khống chế Vương gia chỉ có thể dựa lưng vào vách tường, nhấc mông lên bày ra tư thế thuận tiện để Uông Nghĩa Thăng liếm huyệt. Uông Nghĩa Thăng càng liếm càng sâu tính khí cũng càng ngày càng cương cứng, niêm dịch như sợi chỉ bạc kéo dài rơi vào trên tóc Uông Nghĩa Thăng.

“A… liếm tốt lắm.. A… Thật là lợi hại… Bên trong đều liếm đến… A… Bản vương bị ngươi liếm đến mức rất thoải mái… A…” Không có cự bổng cứng rắn tráng kiện nên Uông Nghĩa Thăng dùng đầu lưỡi liếm, môi kề sát khe hở giữa hoa huyệt, chóp mũi chạm vào gốc tính khí, hắn thở ra nhiệt khí xông thẳng tới hoa hạch mẫn cảm, toàn bộ đầu lưỡi đều luồn vào bên trong huyệt của Vương gia, đầu lưỡi thô ráp ma sát nhục đạo cố gắng đi vào sâu hơn.

Khoái cảm quá mãnh liệt làm Vương gia cả người run rẩy, đầu lưỡi kia còn nỗ lực tiến sâu vào trong nhục bích, chẳng khác nào dâm xà phun ra lưỡi tiến vào nơi sâu trong nhục đạo, câu dẫn nhục đạo động tình co rút tiết ra dâm thủy.

“Không… Bản vương sẽ bắn ra nước tiểu… A…” Vương gia muốn rút người ra, nhưng không cách nào tự kiềm chế lại đè hạ thân xuống, đầu lưỡi kia quả nhiên lại đi sâu hơn một chút, đầu lưỡi rốt cục đi đến chỗ mẩn cảm nhất của nhục đạo làm Vương gia phải rên rỉ: “A a… Liếm đến… Bản vương… Sẽ bị ngươi… A… Liếm đến bắn ra nước tiểu … A…”

Đầu lưỡi duỗi dài thật giống như liếm đến cái miệng nhỏ dưới đáy, Vương gia biết rõ là không thể bị liếm đến chỗ đó nhưng vẫn có ảo giác bị liếm đến, bị cẩu nô tài dùng đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ, bị cẩu nô tài dùng đầu lưỡi đâm thủng cái miệng nhỏ kia, bị cẩu nô tài dùng đầu lưỡi nhiều lần đâm xuyên thao cái miệng nhỏ, triệt triệt để để bị cẩu nô tài dùng đầu lưỡi thao mở thân thể, thao đến chỉ biết bắn ra nước tiểu cho hắn uống.

Cảm giác được nhục đạo của Vương gia từ từ cứng ngắc co rút nhanh, từng trận dâm thủy tràn vào trong miệng Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng không kịp uống bao nhiêu, liền đem hai tay Vương gia và thân thể đè trên tường, phòng ngừa chốc lát nữa y giãy dụa, lúc này mới co duỗi đầu lưỡi nhanh chóng ra vào thao hoa huyệt.

Bắp đùi của Vương gia run run cảm giác được đầu lưỡi duỗi dài đảo qua làm nhục đạo co rụt lại cứng ngắc chua xót cực kỳ, rồi dần dần co giật. Vương gia muốn đẩy Uông Nghĩa Thăng ra muốn tránh né khoái cảm mãnh liệt đến làm y không thể chịu nổi. Nhưng Uông Nghĩa Thăng gắt gao kiềm trụ tay y, hắn như ngừng thở dính sát hoa huyệt của Vương gia, lại dùng đầu lưỡi liếm láp nhục đạo bắt đầu co giật, thao đến nhục đạo kẹp chặt đầu lưỡi, dâm thủy trong suốt chảy vào miệng Uông Nghĩa Thăng rồi theo khóe miệng chảy ra, làm ướt cằm, nhỏ xuống mặt đất.

“A… A a…”

Ngón tay của Vương gia bấu vào khe hở trong tường gạch xanh, cho dù phía sau lưng dựa vào tường cũng không ngừng vì sắp lên cao trào mà co giật. Mặc kệ hạ thân y trốn tránh đến chỗ nào, Uông Nghĩa Thăng đều có thể di động đầu gối đuổi theo tới chỗ đó, đầu lưỡi không rời khỏi hoa huyệt, ép Vương gia tiết ra đòi hỏi ban thưởng.

Cái mông kề sát tới vách tường lại cũng không có chỗ có thể trốn, đùi của Vương gia lại bị mở lớn, lưỡi dài ở trong hoa huyệt quấy đảo đâm xuyên, ép thẳng tới làm hoa huyệt ngoan ngoãn để đầu lưỡi thao vào.

“Bản vương thưởng ngươi… Toàn thưởng cho ngươi… A…”

Trốn không thoát Vương gia đè hạ thân xuống, tính khí sưng lớn tiết ra dâm thủy, giữa hai chân hoa môi sớm bị cẩu nô tài chơi đến sung huyết phồng lên, Uông Nghĩa Thăng mê say không ngớt mút lấy hoa huyệt. Một lượng lớn dâm thủy chảy đến hậu huyệt của Vương gia làm ướt đẫm một mảng lớn.

“A… Ô ô…”

Nhục đạo một trận gấp gáp co giật, Vương gia cắn vào môi dưới, thiếu một chút là liều lĩnh rít gào rồi biến thành tiếng khóc khổ sở ở trong cổ họng. Gương mặt tuấn mỹ ngẩn cao lăn xuống từng giọt nước mắt như hạt châu, cho dù nhắm hai mắt khóe mắt vẫn như cũ không ngừng chảy ra nước mắt. Hoa huyệt sung huyết diễm lệ phun ra từng cỗ từng cỗ dâm thủy, Uông Nghĩa Thăng mở miệng to hơn nữa cũng không cách nào đem “Ban thưởng” toàn bộ tiếp thu, chỉ có thể tận lực há to mồm bao lấy hoa huyệt mút vào chất lỏng.

“Ô ô…” Vương gia một tiếng cũng không thể nói ra, lúc này hoa huyệt cực kỳ mẫn cảm chỉ cần môi lưỡi Uông Nghĩa Thăng đụng tới hoa huyệt đều khiến bụng dưới Vương gia co giật, lần thứ hai phun ra dâm thủy.

“Thật nhiều… ban thưởng thật nhiều. Tạ vương gia ban thưởng.”

Uông Nghĩa Thăng chờ hút gần hết dâm thủy mới nhả hoa huyệt ra, duỗi ra đầu lưỡi chậm rãi hướng lên trên lướt qua hoa môi và hoa hạch no đủ đầy đặn. Vương gia không đứng vững được nữa giữa hai chân mất đi điểm tựa, theo vách tường mềm mại trượt xuống, trong chút ánh sáng mờ ảo ngờ ngợ có thể thấy được tính khí của y lướt qua đầu lưỡi của Uông Nghĩa Thăng.

“Ô a…”

Vương gia nhếch miệng, môi dưới bị cắn dính một vệt máu, trên người xiêm áo chỉnh tề, hạ thân lại là một mảnh quang lỏa, hai chân trắng nõn cong lên, dấu hôn hồng hồng che kín bên trong bắp đùi. Hoa huyệt giữa hai chân không chịu nổi môi lưỡi chạm co giật phun ra một ít dâm thủy, tính khí cao cao đứng thẳng dường như diễu võ dương oai run run bắn ra tinh dịch, mắt phượng hẹp đỏ bừng chảy ra vài giọt nước mắt lộ ra vẻ quyến rũ cực kỳ dâm mỹ.

Uông Nghĩa Thăng lấy tay vuốt ve hậu huyệt mềm mại cũng dính đầy dâm thủy, ánh mắt thâm trầm nói : ” Nghiệt rễ của nô tài cũng khát, Vương gia cũng thưởng một chút dâm thủy ở hậu huyệt để ‘nghiệt rễ’ của nô tài không còn khát.”

Vương gia vẻ mặt mờ mịt nhìn Uông Nghĩa Thăng, vừa trải qua cao trào thân thể tràn đầy mẫn cảm da thịt cũng trở nên ửng hồng, đặc biệt là khát vọng thưởng thức tư vị cự bổng đâm vào cúc huyệt nhăn nheo. Cúc huyệt như ngậm đầu ngón tay của Uông Nghĩa Thăng, chủ động mấp máy miệng huyệt muốn đem ngón tay hút vào trong tràng đạo.

Uông Nghĩa Thăng lại thu ngón tay về, nhấc hai chân Vương gia lên để giữa hai chân Vương gia nhắm ngay cự bổng. Hắn nắm chặt cự bổng ma sát hoa huyệt làm quy đầu vừa to vừa tròn dính đầy dâm thủy sau đó lại cọ xát vào miệng hậu huyệt, dựa vào dâm thủy làm trơn quy đầu nhẹ nhàng đâm đâm vào miệng huyệt.

“Vương gia, tiết thêm nhiều dâm thủy ra đi như vậy “nghiệt rễ” của nô tài mới có thể dễ dàng mở rộng đóa hậu đình hoa này của Vương gia.”

Uông Nghĩa Thăng vừa nói vừa lấy cự bổng chấm chấm vào dâm thủy chảy ra từ hoa huyệt rồi hướng về hậu huyệt lần lượt đâm vào nhẹ nhàng. Miệng huyệt được quy đầu đâm ra vào nhẹ nhàng không sâu lắm mà dần trở nên mềm xốp. Trong đầu Vương gia chỉ còn lại cảm giác hậu huyệt dần dần mở ra bụng thì hơi trướng lên tê dại, vô ý thức tự nói: “Quá lớn… A… Bản vương sẽ bị ngươi thao hỏng mất… A…”

Quy đầu trướng lớn như trứng gà còn rất cứng rắn, cảm thụ hậu huyệt co rút lại, Uông Nghĩa Thăng thở dốc hỏi: “Vương gia thích bị nô tài thao cho hỏng sao?”

“A… Bản vương thích… Ngươi đem huyệt bản vương thao đến không thể chứa được tinh dịch… Ân…” Hắc tử đại quy đầu từng tấc từng tấc đẩy vào bên trong hậu huyệt, miệng huyệt nhăn nheo hoàn toàn chống đỡ thành bằng phẳng, trở thành một vòng không thể đàn hồi da thịt trơn nhẵn. Vương gia lắc mông ra mệnh lệnh: “Toàn bộ đi vào hết. Thao mạnh vào, hầu hạ bản vương… Ạch a… Thật lớn…”

Vương gia kéo lấy cổ áo của Uông Nghĩa Thăng, ngửa mặt hôn môi Uông Nghĩa Thăng. Hành thân cự bổng vẫn còn bên ngoài cơ thể, Vương gia nâng người lên đẩy cự bổng đâm vào bên trong miệng huyệt mở rộng đến mất đi đàn hồi.

Vương gia bị cự bổng đâm vào chỉ biết nghẹn ngào một tiếng, phía sau lưng lại bất lực dựa vào trên tường, cầm lấy cổ áo của Uông Nghĩa Thăng xiết chặt hai tay đến trắng bệch “A…”

Lẫn vào rên rỉ thở dốc là tiếng tim đập thình thịch bất định trong lồng ngực, còn có hậu huyệt bị nam nhân thao đến chảy ra nước mắt chứng tỏ Vương gia rất thoải mái khoái ý.

Uông Nghĩa Thăng mở rộng hai chân Vương gia ra để cự bổng càng tiến vào càng sâu, đem Vương gia bức đến một góc nhỏ không thể động đậy. Hạ thể bóng loáng kề sát hạ thể lông mao dày đặc của hắn, hậu huyệt nuốt cự bổng tráng kiện đến tận gốc rễ, hoa huyệt bị liếm đến cao trào hoa môi mở ra cánh hoa hấp thu dâm thủy mà trở nên ẩm ướt, huyệt khẩu no đủ mấp máy giống như hô hấp chảy ra chất lỏng dinh dính, tính khí còn dính tinh dịch mềm nhũn nằm qua một bên, linh khẩu run rẩy phun ra tàn dư tinh dịch.

Ngón tay cái của hắn lau tinh dịch ở đỉnh tính khí, sau đó bỏ vào trong miệng mút vào, mùi tanh ngọt của tinh dịch trong nháy mắt ở trong miệng Uông Nghĩa Thăng tản ra. Khuôn mặt trước đến giờ luôn thành thật của hắn bỗng nổi lên tà khí: “Ngần ấy dâm thủy làm sao đủ đây? Vương gia luôn luôn thương yêu nô tài, vậy thì ra thêm một chiếc tinh dịch ban thưởng cho nô tài, mới đủ để biểu hiện Vương gia yêu thương nô tài.”

“A…” Đã bắn ra một lần không cách nào lập tức cứng lên nên tính khí run run nhưng lại không ra bao nhiêu tinh dịch; trái lại là hoa huyệt hơi co lại phun ra dâm thủy làm ướt hết đám lông mao của Uông Nghĩa Thăng.

Nhìn thấy hình ảnh Uông Nghĩa Thăng ăn tinh dịch của mình kích thích Vương gia toàn thân ngứa ngáy, tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào : “Hai cái huyệt của bản vương đều thưởng cho ngươi thao … A ân… Thao ra dâm thủy đều thưởng cho ngươi uống… A…” Y vừa nói vừa co rút lại hậu huyệt, tràng đạo căng mịn xoa bóp tự đè ép cự bổng, ngón tay thon dài còn cào cào lên cổ của Uông Nghĩa Thăng liếm liếm khóe miệng khô không khốc của hắn lại nói: “Ây… Ạch a… Thao cho bản vương lớn bụng… Để bản vương lưu lại hương hỏa là lập một công lớn… Bản vương… A… Trọng thưởng…”

Uông Nghĩa Thăng bắt được tay Vương gia hôn một cái lên đầu ngón tay, cảm giác trên môi ấm áp trực tiếp tiến vào trong tim Vương gia. Uông Nghĩa Thăng thấp giọng hỏi: “Thưởng ta từ đây ngày ngày thao Vương gia hàng đêm thao Vương gia, Vương gia cũng không tiếp tục chạm những người khác.”

Hắn bá đạo độc chiếm như vậy làm trong lòng Vương gia tê dại run rẩy, cảm giác sung sướng không tên so với lúc Uông Nghĩa Thăng đem y thao còn thoải mái cả người hơn. Vương gia nghiêm mặt muốn bày ra dáng vẻ mấy phần uy nghiêm nhưng hoa huyệt vui sướng phun ra dâm thủy câu dẫn Uông Nghĩa Thăng nắm cự bổng đâm nó, hậu huyệt càng không muốn bị bỏ rơi quấn quít kẹp lấy cự bổng, tràng đạo từng vòng co thắt khóa lại quy đầu thô to, không cho cự bổng dễ dàng rút ra.

Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên ửng đỏ, chiếc cằm kiêu ngạo mà giương lên, đôi mắt tràn ngập lệ quang cực lực biểu hiện ra dáng vẻ ngạo nghễ kiểu như ‘Ở trên cao nhìn xuống’, Vương gia nhìn Uông Nghĩa Thăng nói : “Chờ ngươi lập công lớn nhắc lại việc này… A ân…”

Máu nóng trong đầu Uông Nghĩa Thăng dâng cao, quy đầu đột nhiên đâm vào thật sâu, Vương gia giương cằm lên tạo thành độ cong khiêu gợi khàn khàn mắng : “Hỗn… Trướng… A…”

Uông Nghĩa Thăng cho bàn tay vào trong lồng ngực, lấy ra một cái giả dương cụ điêu khắc bằng Đào Mộc thô to, hắn liếm ướt toàn bộ giả dương cụ rồi đem giả dương cụ ướt nhẹp đưa vào hoa huyệt của Vương gia, cho hai mảnh hoa môi ngậm lấy đỉnh của giả dương cụ.

Lúc này, Uông Nghĩa Thăng mới cử động eo, một hồi một hồi thao vào hậu huyệt làm hậu huyệt truyền đến từng làn từng làn khoái cảm, cự bổng đều chuẩn xác mà ma sát điểm mẫn cảm, cự bổng hùng tráng muốn thao tràng đạo dâm đãng, côn thịt khi thì xoay tròn đâm nhẹ nhàng vào tràng đạo, khi thì thẳng thắn đâm mạnh vào sâu trong tràng đạo.

Cự bổng đầy hung tính mỗi lần ra vào cũng có thể làm cho tất cả bên trong tràng đạo cảm giác được ma sát, cảm giác bị áp bách mãnh liệt đè ép tràng đạo. Giả dương cụ ma sát toàn bộ khe hở của hoa huyệt, mặc kệ là đụng vào hoa hạch càng ngày càng đứng thẳng hay là hoa môi tràn đầy nước, đều bị giả dương cụ qua lại ma sát, sinh ra khoái cảm nhất thời tứ tán.

“Không cho phép… A a…” Vương gia nắm lấy tay Uông Nghĩa Thăng tay, không cho Đào Mộc giả dương cụ đùa bỡn hoa huyệt của mình nhưng thân thể không chịu nổi ma sát sinh ra khoái cảm mê hoặc, nhẹ giương người lên để hoa huyệt ma sát giả dương cụ.

Giả dương cụ nhìn sống động như thật, quy đầu ma sát hoa hạch của Vương gia, rồi tiếp tục ma sát vào huyệt khẩu làm Vương gia phải lớn tiếng rên rỉ. Uông Nghĩa Thăng vẫn mãnh mẽ thao hậu huyệt Vương gia, gân xanh quấn quanh cự bổng hiện ra thủy quang, tràng đạo không muốn cự bổng rút ra nên càng kẹp chặt, tiết ra dâm dịch làm ướt át hắc tử cự bổng.

“A a… Thật là lợi hại… Thật là lợi hại… Ô ô a a… hậu đình hoa muốn mở ra… A a…” Hai chân gác ở trên vai Uông Nghĩa Thăng, Vương gia chỉnh cái mông cho Uông Nghĩa Thăng thao dễ dàng hơn. Cự bổng sớm đem hậu huyệt thao thành bằng phẳng miệng huyệt nhăn nheo chỉ tràn ra dâm thủy, hoa huyệt thì lại liên tục bị giả dương cụ ma sát phồng lên, hai nơi đều sinh ra cảm giác sung sướng khiến tính khí chậm rãi ngẩng đầu, tiết ra lượng lớn niêm dịch.

Vương gia kéo tay Uông Nghĩa Thăng để giả dương cụ nhanh chóng ma sát hoa huyệt: “Huyệt thoải mái… A a… Huyệt nước chảy… A a… thao bản vương… Đem hậu đình hoa cũng thao mở lớn ra.. A a… Bản vương mệnh lệnh ngươi thao sâu một chút… để hậu huyệt của Bản vương cũng phải thoải mái chảy ra nước … A a…”

Uông Nghĩa Thăng liếm liếm nước bọt trên khóe miệng của Vương gia cự bổng mạnh mẽ ma sát điểm mẫn cảm, tràng đạo nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ tràng bích đều đang mấp máy tham lam mút vào cự bổng

 “Vương gia cúc huyệt này thật là dâm đãng cắn nô tài không tha như vậy. Vương gia, nô tài phải thao hỏng hậu huyệt để  đóa hậu đình hoa đừng phát tình nữa. Nếu không làm như vậy sau này hai huyệt của Vương gia đều trở nên dâm đãng như vậy, nô tài có một cây gậy làm sao đủ hầu hạ? Chỉ có thể để một huyệt của Vương gia ăn côn thịt của nô tài, một huyệt ăn giả dương cụ cho đỡ thèm, Vương gia ngài nói có đúng không?”

Vương gia nào có ở không mà suy nghĩ đúng sai, theo bản năng trả lời: “Đúng… Ân… Ân a… Bản vương yêu thích… Yêu thích ngươi dùng hai cái cây gậy thao bản vương… A a… Cắm vào trong huyệt bản vương… Hai cây gậy đồng thời thao bản vương… A a ân…” Vương gia nghênh hợp Uông Nghĩa Thăng mãnh liệt va chạm, hạ thân mạnh mẽ va chạm cặp mông trắng nõn, hai trứng thịt nặng trình trịch đánh vào mông. Vương gia khó kìm lòng nổi khi Uông Nghĩa Thăng va chạm rước lấy từng trận cuồn cuộn tình triều. Tính khí cứng rắn dán vào bụng dưới, phía dưới hoa huyệt từ lâu không vừa lòng với giả dương cụ ma sát, hoa hạch ngứa đến tê dại, hoa môi dính đầy chất lỏng.

Hậu huyệt Vương gia hưng phấn phun ra nuốt vào côn thịt to lớn, làm hoa huyệt càng ngày càng trở nên trống vắng. Y muốn đem giả dương cụ ấn vào bên trong, nhưng Uông Nghĩa Thăng lực tay rất lớn, cho dù y dùng sức thế nào giả dương cụ chỉ ở bên ngoài ma sát. Vương gia cũng không chịu được hai cái huyệt không được khoái cảm như nhau khóc lóc cầu xin: “Đi vào… Ô ô… thao bản vương… A… Bản vương bắn tinh cho ngươi xem… A… Đi vào…”

“Vương gia tự mình thao tới bắn tinh cho nô tài xem.” Uông Nghĩa Thăng đem giả dương cụ bỏ vào trong tay Vương gia, sau đó đẩy ra hoa huyệt Vương gia, lộ ra miệng huyệt khát khao mấp máy.

“Đường đường là Vương gia tại sao có thể dùng… A ân… Giả dương cụ… Ân a…” Tiềm thức không muốn bị cái giả dương cụ thao huyệt, nhưng nghĩ đến vật này là Uông Nghĩa Thăng tự tay làm ra đưa cho y làm lễ vật, nên không bài xích nữa. Huyệt khẩu đụng vào giả dương cụ cùng một kích cỡ với côn thịt của Uông Nghĩa Thăng liền tham lam muốn nuốt vào, Vương gia từng chút từng chút đem giả dương cụ đưa vào trong cơ thể, “Ừm… rất thô…”

Vương gia che miệng lại, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ khi bị giả dương cụ làm cho thoải mái, nắm chuôi giả dương cụ ngay ở trước mặt Uông Nghĩa Thăng đem toàn bộ cắm vào trong hoa huyệt.

Rất thô, rất thô…

Đầu óc Vương gia nhất thời trống không, rốt cục ăn được giả dương cụ hoa huyệt thỏa mãn phồng lên, nhìn hạ thể trơn bóng của Vương gia cắm vào một giả dương cụ thô to hai cái huyệt no đến mức căng lớn, tính khí thẳng tắp dựng đứng, toàn bộ hạ thể vạn phần dâm mỹ.

“Thật là đẹp mắt.” Uông Nghĩa Thăng trìu mến không thôi xoa xoa hai cái miệng huyệt, lòng bàn tay thô ráp cẩn thận từng li từng tí một ma sát một vòng da thịt quanh miệng huyệt. Vương gia bị hắn sờ không khỏi co rút hai cái huyệt lại, bên trong nhục đạo lập tức dâm loạn co rút lại, chất lỏng trong suốt từ miệng huyệt chảy ra.

“Vương gia tự mình động sẽ càng thoải mái hơn.” Uông Nghĩa Thăng thở ra nhiệt khí, eo hướng về phía trước mà đâm lên một hồi, không có đường lui Vương gia bị hắn làm cho ngưỡng cao mặt, thốt ra vài tiếng rên rỉ, tính khí run run rơi xuống một giọt niêm dịch, vừa vặn rơi vào trên giả dương cụ.

Hãm sâu trong dục hỏa Vương gia không chịu nổi bị hai chữ “Thoải mái” mê hoặc, nhưng y thân phận cao quý vô cùng không muốn bị cái giả dương cụ làm thoải mái. Có thể giả dương cụ rõ ràng là dựa theo hình dạng của Uông Nghĩa Thăng chế tác, ngoại trừ hơi ngắn hơn nhưng quy đầu hành thân độ thô độ to nhỏ cùng Uông Nghĩa Thăng không khác, dường như cắm vào trong hoa huyệt chính là côn thịt hừng hực tráng tráng kiện của Uông Nghĩa Thăng.

“Bản vương là Vương gia cao quý… A… Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa… A ân…” Nhục đạo khao khát đến khó chịu, Vương gia cũng chịu không nổi nữa dùng giả dương cụ thô to từng hồi một đâm xuyên. Đặc biệt là khi Uông Nghĩa Thăng cho cự bổng ra vào trong hậu huyệt thì giả dương cụ trong hoa huyệt cũng theo đó mà nhẹ nhàng ma sát nhục đạo, khoái cảm tê dại trong nháy mắt phóng to, nhục đạo mẫn cảm lập tức cắn chặt giả dương cụ, từng trận co rút lại hút lấy giả dương cụ .

Uông Nghĩa Thăng nhìn Vương gia nhắm hai mắt, mím chặt môi khắc chế không phát ra tiếng rên rỉ. Áo bào hoa mỹ chỉ có vạt áo mở rộng, tinh dịch, dâm thủy nhuộm đầy giữa hai chân thành một mảnh lầy lội.

Uông Nghĩa Thăng từ lâu hô hấp đã hỗn loạn, hai tay để dưới mông Vương gia, đẩy ra hai cánh mông liền đi vào trong tàn nhẫn mà thao. Cả cây toàn bộ rút ra để đại quy đầu nằm ngay miệng hậu huyệt, sau đó cả cây lại thao vào, quy đầu thẳng tắp như đâm thủng tràng đạo.

“A…” Vương gia bị hắn thao đến không nhịn được kêu thành tiếng, cự bổng ma sát tràng bích, đại quy đầu như lôi cả tràng thịt ra ngoài. Khoái cảm mãnh liệt truyền đến làm tràng bích hơi co giật, chỗ mẫn cảm nhất càng chịu đựng va chạm mạnh mẽ. Quy đầu to lớn đi vào sâu trong tràng bích ma sát làm tràng bích càng thêm co giật.

Cự bổng khủng bố thâm nhập làm Vương gia vừa sợ sệt, lại vừa chờ mong Uông Nghĩa Thăng đi vào sâu hơn một ít, đem hậu huyệt y thao ra nước.

Uông Nghĩa Thăng đẩy giả dương cụ mà Vương gia đang cầm ra, hắn vốn không muốn để cây giả dương cụ này chạm vào huyệt Vương gia, độc chiếm bành trướng làm hắn đố kị với cả giả dương cụ trong huyệt Vương gia. Nhưng mà Vương gia hai cái huyệt cắm vào một cái tính khí dâm thái lại đẹp đẽ một cách lạ kỳ. Hoa huyệt không người đụng chạm nhưng khi hậu huyệt vừa bị thao thì hoa huyệt cũng bắt đầu co rút lại. Giả dương cụ còn gần nửa đoạn ở bên ngoài cùng tính khí đồng thời nhẹ nhàng mà run run, phối hợp. Gương mặt tuấn tú của Vương gia thấm mồ hôi nhẫn nại hết sức dâm mỹ, lông mày hơi nhăn lại, khóe mắt tràn đầy nước mắt, sắc mặt ửng hồng, cùng với bàn tay che miệng lại, đều mê người.

Chứ như thế chắc thao đến chết cũng mãn nguyện!

Đầu ngón tay thô ráp miêu tả đường cong lông mày của Vương gia, còn có đôi môi đỏ tươi, khóe mắt ướt át, nước mắt như những hạt châu ấm áp làm ướt đầu ngón tay. Nhưng cảm giác nóng bỏng nơi đầu ngón tay sau đó đâm vào trong lòng của hắn làm lòng hắn đau đớn. Chỉ một chút cảm giác này làm ý nghĩ điên cuồng trong nháy mắt hóa thành trìu mến, hắn chậm rãi hôn môi Vương gia lau mồ hôi trên chóp mũi của y, nhưng eo vẫn mạnh mẽ đẩy về phía trước đem hết toàn lực chiếm đầy thân thể của người này.

Phía dưới giả dương cụ, cự bổng, đồng thời đâm vào bên trong hai cái huyệt, Vương gia nhất thời banh bắp đùi, nỗ lực mở lớn chân, nhấc eo lên trước để Uông Nghĩa Thăng đồng thời thao hai cái huyệt của y. Quy đầu to lớn, hành thân tráng kiện trong hai cái huyệt cách một màng thịt mỏng manh đè ép lẫn nhau. Uông Nghĩa Thăng uốn éo eo, hai cái cự vật liền đồng thời khuấy lên, hai cái đại quy đầu xoay tròn làm Vương gia không chịu nổi ưỡn ngực lên, khoái cảm chưa đủ để hai cái huyệt cao trào, nhưng tính khí bắn vào bụng dưới của Uông Nghĩa Thăng một dòng tinh dịch mỏng manh, nhưng chưa mềm hẳn vẫn duy trì trạng thái bán cương.

“A… Thư… Thoải mái…” Vương gia mềm mại dựa vào tường, lúc đầu hai chân gác ở trên vai Uông Nghĩa Thăng bây giờ mềm mại trượt xuống hai bên eo của hắn, y mở hai mắt đã mịt mờ nhìn Uông Nghĩa Thăng, nói :”Thao chết bản vương…”

“Được, Vương gia chỉ cần hưởng thụ.” Uông Nghĩa Thăng ôn nhu nói, ôm chầm thân thể mềm nhũn của Vương gia, để Vương gia ngồi ở trên đùi của hắn.

Tư thế thay đổi khiến hai cây gậy đâm vào càng sâu, Vương gia nắm lấy tay áo của Uông Nghĩa Thăng khó chịu mà vặn vẹo cái mông, để hai cái huyệt thỏa mãn phun ra nuốt vào hai cây gậy, nhưng giả dương cụ trước sau không thể đâm tới điểm mẫn cảm nhất : “Phía trước… Phía trước đâm không tới để… A…”

Cố ý đem giả dương cụ điêu khắc ngắn nên Uông Nghĩa Thăng vuốt ve gò má Vương gia trìu mến hôn một cái vào thái dương nói : “Phía trước chỉ có ta có thể đâm đến cùng, bên trong của Vương gia chỉ có ta có thể thao, mặc dù là giả dương cụ cũng không được.”

Uông Nghĩa Thăng từng chữ từng chữ nói, mỗi chữ đều bao hàm độc chiếm rõ ràng truyền vào trong tai Vương gia. Vương gia không rõ tại sao đầu óc lại ghi nhớ mỗi một chữ, trái tim theo mỗi chữ nói ra ầm ầm nhảy lên. Y cầm lấy vạt áo, cảm giác được nhịp tim đập kịch liệt, không hiểu tim của mình vì sao lại đập nhanh như vậy, trong lòng vì sao lại nồng nàn tình cảm. Y không nghĩ ra, chỉ theo bản năng hôn môi Uông Nghĩa Thăng, đột nhiên xuất hiện khát khao khiến cho y trực tiếp há mồm đưa đầu lưỡi vào trong miệng của Uông Nghĩa Thăng mà liếm láp.

Càng liếm càng khát khao, cả người đều lộ ra khát khao, muốn bị cẩu nô tài lấp kín, muốn bị cẩu nô tài đè xuống mà tàn nhẫn thao, muốn cùng cẩu nô tài càng thêm thân mật, không có cách nào rời xa y, cả đời chỉ có thể hầu hạ một mình y.

Uông Nghĩa Thăng đã sớm bất mãn khi bị động hôn môi, hắn nâng đôi mông của Vương gia lên, đem Vương gia đè ở trên tường dùng sức hôn môi, miệng của hai người không để lại một khe hở, tiếng nước ở trong ngõ tối vang vọng, đầu lưỡi như hai con rắn nhỏ giao phối quấn quanh, liếm đầu lưỡi, ma sát bựa lưỡi, đâm đâm cuống lưỡi đối phương.

“A…”

Hai chân cuốn lấy eo của Uông Nghĩa Thăng cảm giác hôn môi hầu như nghẹt thở kết hợp với tư vị va chạm mạnh mẽ giữa hai chân sản sinh ra khoái cảm mảnh liệt của sự hòa hợp. Vương gia ngẩng cao đầu bị Uông Nghĩa Thăng liếm càng sâu vào khoang miệng, hai cái huyệt quấn chặt hai cái cây gậy, đầu óc trống không cũng nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, toàn thân chỉ còn dư lại cảm giác nghẹt thở, hai huyệt bị thao sinh ra khoái cảm.

Không để Vương gia khinh thường nhưng Uông Nghĩa Thăng không nỡ thả Vương gia ra, thở dốc hỏi: “Vương gia, cảm thấy giống như nô tài có hai cái “nghiệt rễ” thao ngươi không ?”

“A… A… Như…giống” Vương gia khóc lóc trả lời, một tay ôm lấy cổ của Uông Nghĩa Thăng một tay đỡ lấy giả dương cụ, chỉ lo Uông Nghĩa Thăng thao quá nhanh làm y không chịu nổi khi giả dương cụ thao hoa huyệt: “A… Lại dùng lực… A…”

Hoa môi sung huyết hầu như đụng tới tay cầm của giả dương cụ, cơ bụng màu đồng cổ đẩy tay cầm đem giả dương cụ tiến vào trong hoa huyệt. Uông Nghĩa Thăng lùi lại, giả dương cụ liền bị nhục đạo co rút lại đẩy ra; Uông Nghĩa Thăng ưỡn eo một cái, đại quy đầu bằng gỗ liền ma sát nhục đạo, hành thân được điêu khắc lồi ra gân xanh chủ động kích thích nhục bích.

Đồng dạng với giả dương cụ phía dưới là một vừa hắc tử cự bổng nhanh chóng ra vào hậu huyệt, lông mao của nam nhân dày đặc uốn lượn ma sát đôi mông trắng như tuyết. Then chốt là ngón tay to dài đẩy ra hai cánh mông lộ ra miệng huyệt cho cự bổng dễ dàng không ngừng mà thao ra vào tràng đạo, kích thích tràng đạo tự động phân bố chất lỏng, khiến tràng đạo trở nên trơn mềm, bên trong ấm áp khiến người ta không nỡ rút ra.

 “Vương gia mặt sau cũng ra nước… Bên trong vừa ướt lại vừa ấm… Nô tài muốn bắn ra trước…” Uông Nghĩa Thăng cố gắng khắc chế rung động, nhẫn nại dục vọng muốn bắn tinh. Nhưng mà Vương gia co rụt lại tràng đạo không chịu buông tha hắn, như mở miệng nhỏ liếm khắp cự bổng làm từng trận khoái cảm chui vào đầu Uông Nghĩa Thăng, làm cho huyệt Thái Dương của hắn co giật. Hai bàn tay của hắn đột nhiên kéo cánh mông Vương gia lên hung tợn mà đâm vào cự bổng như hung thú cắn xé tràng đạo căng chặt.

“A ——” Vương gia cũng không nhịn được nữa hét lên một tiếng, thoải mái đến hai chân thiếu một chút nữa không kẹp được eo Uông Nghĩa Thăng, hoa huyệt phồng lên phun ra một cỗ dâm thủy, hậu huyệt càng chảy ra không ít chất lỏng. Vương gia lệ rơi đầy mặt nắm chặt tính khí bán cương run cầm cập nói: “Bản vương chuẩn… Cho phép ngươi cẩu nô tài trước tiên… Bắn trước… A…”

“Không sao, hầu hạ Vương gia tốt, Vương gia mới không thể rời bỏ nô tài.” Uông Nghĩa Thăng sâu sắc nhìn chằm chằm bụng dưới của Vương gia lộ ra hầu hạ Vương gia tốt mới có nhiều cơ hội ở trong bụng Vương gia gieo giống, sinh hài tử dáng dấp như Vương gia kế thừa huyết thống của bọn họ. Hắn sẽ thành kính hôn cái bụng từ từ lớn lên, nói mình yêu thương sinh vật nhỏ trong bụng.

Thân thể từ lâu không thể rời bỏ cẩu nô tài hầu hạ, Vương gia hận hận cắn vào lỗ tai Uông Nghĩa Thăng mắng :”Hỗn trướng… A a… Đồ.. cẩu nô tài…”

Hai tay hoàn toàn ôm lấy cổ của Uông Nghĩa Thăng, lưng Vương gia kề sát vách tường, từng luồng từng luồng dâm thủy bị giả dương cụ làm chảy ra. Uông Nghĩa Thăng dùng cự bổng không ngừng kích thích tràng đạo tiết ra dâm thuỷ. Đầu tiên là tràng đạo đáng thương chỉ tiết ra một chút chất lỏng thấm ướt quy đầu, sau đó ở cự bổng nhanh chóng đảo sâu hơn nên không thể không chảy ra càng ngày càng nhiều chất lỏng; hai cái huyệt chảy ra càng ngày càng nhiều nước làm ướt hai bàn tay thô ráp của Uông Nghĩa Thăng.

“A a… Thật nhanh… Mau hơn chút nữa… A a… thao bản vương… Ân a… Bản vương muốn ăn tinh dịch của ngươi…” Vương gia kì kèo tra tấn lỗ tai Uông Nghĩa Thăng yêu cầu dâm đãng đến cực điểm, thân thể bị Uông Nghĩa Thăng thao đến hướng lên trên xóc nảy không ngừng, tính khí bán cương ma sát vào bụng dưới của Uông Nghĩa Thăng.

Cách màng thịt hai cự bổng cùng tiến cùng ra, một cái đi vào không sâu trước sau không va chạm tới cái miệng nhỏ dưới đáy nhục đạo; một cái đi vào sâu bên trong mạnh mẽ mà thao tràng bích, khiến toàn bộ tràng đạo đều trở nên vạn phần mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng bù đắp tiếc nuối khi giả dương cụ va chạm không tới cái miệng nhỏ dưới đáy nhục đạo.

“Muốn… Đến… A a a… Bản vương muốn đến… A a… Nhanh lên một chút bắn cho bản vương…” Vương gia nắm tóc Uông Nghĩa Thăng, cái mông trắng nõn bị Uông Nghĩa Thăng bóp đến đỏ hồng. Trước ngực đầu vú cứng rắn ma sát vào lớp áo trong, khoái cảm sắc bén như châm vào thân thể, khiến Vương gia kề bên cao trào cho dù biết rõ cũng không chịu nổi, vẫn không nhịn được hướng về hai cái cự bổng cầu xin cự bổng làm cho hai huyệt tiết ra càng nhiều nước.

Cảm giác sắp bắn ra Uông Nghĩa Thăng liều mạng nắm chặt quy đầu không để cho mình bắn ra mà tăng nhanh tốc độ thao Vương gia, côn thịt tăng cường ma sát làm tràng đạo từng trận co rút. Mỗi nơi cự bổng đi qua đều có thể cảm nhận được khoái cảm, linh khẩu thật giống bị miệng nhỏ hút lại, đem hắn kéo vào nơi sâu mạnh mẽ như sóng cuồng mà thao tràng đạo.

“Vương gia, ta muốn không xong rồi…” Bắp thịt cả người hắn căng cứng, năm ngón tay Uông Nghĩa Thăng bấu sâu vào mông thịt, lôi kéo hậu huyệt hướng phía trong tàn nhẫn mà thao vào.

“Đến… A… A a…” Con mắt lơ đãng nhìn thấy phía ngoài ngỏ nhỏ tối tăm, lập tức ý thức được thân mình ở nơi nào Vương gia há mồm dùng sức cắn vào lỗ tai Uông Nghĩa Thăng, thân thể kịch liệt co giật, dâm thủy không khống chế tự chảy ra khỏi hoa huyệt, hậu huyệt đồng dạng cũng phun ra chất lỏng.

Uông Nghĩa Thăng đột nhiên rút cự bổng ra, Vương gia nhổng cao cái mông lên, hắn vừa định lấy giả dương cụ ra nhưng mất đi điểm tựa giả dương cụ lập tức bị hoa huyệt co giật mà “Phốc” một cái rớt xuống mặt đất. Uông Nghĩa Thăng vội vàng đem cự bổng cắm vào bên trong hoa huyệt, quy đầu gắt gao ma sát cái miệng nhỏ dưới đáy.

Cự bổng run run mấy lần, Vương gia nhất thời đầu óc trống rỗng, kích thích mãnh liệt truyền đến, tinh dịch nóng bỏng sền sệt phun trào. Vương gia mất khống chế cắn mạnh vào lỗ tai Uông Nghĩa Thăng, mùi máu tươi vẫn không ngăn được toàn thân lại một lần nữa co giật, mà cũng không cách nào làm hậu huyệt vô lực co rút lại, phun ra chất lỏng. Hoa huyệt phun ra tinh dịch lẫn dâm thủy theo hội âm chảy về phía hậu huyệt, dường như muốn cho hậu huyệt cũng nếm thử tư vị của tinh dịch.

“Ô ô…” Vương gia cũng không chịu được kích thích khi Uông Nghĩa Thăng lúc y đang ở cao trào thì bắn tinh, đôi mắt y đỏ lên khóc nức nở, tính khí bắn ra tinh dịch mỏng manh. Nhưng mà, Uông Nghĩa Thăng cố ý kéo dài thời gian bắn tinh, một luồng một luồng tinh dịch bắn vào sâu bên trong, lo lắng nếu mình như lúc trước đi vào quá sâu thì cái bụng Vương gia sẽ không thoải mái.

Hồi lâu, Uông Nghĩa Thăng mới từ trong cơ thể Vương gia lui ra, hạ thân Vương gia dính đầy tinh dịch và dâm thủy, thân thể cũng không chịu được nữa. Uông Nghĩa Thăng ôm Vương gia ngồi dưới đất, giúp Vương gia mặc quần và mang giày, may là áo bào chưa bị tinh dịch và dâm thủy dễ thấy dính vào. Ngồi ở trong lồng ngực Uông Nghĩa Thăng nghỉ ngơi hồi lâu Vương gia ngoại trừ viền mắt còn đỏ, sắc mặt hơi chút uể oải, thì bước đi vẫn uy phong, biểu hiện kiêu ngạo, đúng phong cách Miểu Vĩ Vương, liếc mắt nhìn Uông Nghĩa Thăng.

Ai cũng không nhìn thấy dưới áo bào hoa mỹ thân thể cao quý đã sớm bị người hầu không đáng chú ý liếm qua hết, tràn đầy dấu hôn đỏ sẩm khắp bên trong bắp đùi. Chếch xuống bên dưới là tràn đầy tinh dịch thuộc về người hầu, chỉ bị một người thao mà hai cái huyệt vừa mềm lại vừa lỏng lẻo.

Trong lúc hầu hạ Vương gia Uông Nghĩa Thăng phát hiện Vương gia lông mày không thoải mái nhíu chặt, tay tới gần cái bụng muốn sờ lại không sờ mà nắm chặt, Uông Nghĩa Thăng quan tâm hỏi: “Làm sao? Cái bụng lại không thoải mái?”

“Ừm.” Có chút đau lại có chút trướng, Vương gia rất không thích thời khắc mấu chốt cái bụng lại không thoải mái. Vốn thể chất của y không dễ thụ thai, cái bụng này một khi ân ái lại không thoải mái giống như cáu kỉnh vậy, không cho y sủng hạnh cẩu nô tài, y khi nào mới có thể có hương hỏa kế thừa tước vị?

Vương gia một mặt không cao hứng, Uông Nghĩa Thăng thân mật sờ sờ những sợi tóc của Vương gia nói : “Ta đi tìm đại phu xem mạch cho ngươi.”

“Không muốn, bản vương còn nhịn được, không muốn uống dược.” Vương gia kiên quyết phản đối, lại phát giác ngữ khí của mình không ổn, nói bổ sung: ” Trở về ngươi giúp bản vương xoa xoa cái bụng là được.”

“Được, Vương gia nếu như không thoải mái nhất định phải nói cho ta.” Uông Nghĩa Thăng lo âu nhìn cái bụng của Vương gia, nghe nói bên người Thái hậu có thái y, chờ đi tới Thái Uyên miếu, hắn nghĩ cách để Vương gia mời thái y bắt mạch, Vương gia không thích uống dược thì sẽ uống thuốc viên.

“Ừm.” Vương gia dửng dưng gật gù.

Đến bây giờ Duật quốc thái tử vẫn chưa xuất hiện, Vương gia thực đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, cái bụng không thoải mái như tưới dầu lên lửa tăng thêm lửa giận của y.

Thái tử một quốc gia làm việc do do dự dự, che che giấu giấu, thực sự làm bản vương không thoải mái! Ngược lại hắn còn để lại thế thân ở kinh thành, bản vương ngày mai sẽ phái người đem hắn làm cho hôn mê, đuổi về Duật quốc, để hắn lên trên giường cùng thất đệ của hắn cho hai người tương ái tương sát đi!

Để bản vương không thoải mái, bản vương muốn hắn càng không thoải mái hơn!

Cái bụng không thoải mái…

Nằm ở trên giường Vương gia lộ rõ bụng, Uông Nghĩa Thăng dùng bàn tay to lớn ôm lấy cái bụng nhẹ nhàng mà xoa, lúc nào cũng quan sát vẻ mặt Vương gia. Vương gia thoải mái hừ nhẹ, thích chí gối lên hai tay, một chân gác lên một chân khác, nhàn nhã lay động cái chân kia, còn há mồm chờ Uông Nghĩa Thăng cho uống nước quả, một bộ dáng được Uông Nghĩa Thăng hầu hạ đến vô cùng thỏa mãn.

Uông Nghĩa Thăng lúc này mới hơi hơi yên tâm.

—–

Trong khi khi đó hoàn toàn không biết kết cục của mình Duật quốc thái tử đã nghĩ kỹ đến tất cả các khả năng và tình huống phát sinh, sau đó phải giải quyết những tình huống này như thế nào cuối cùng chính là phải nắm lấy Miểu Vĩ Vương, mình sẽ đem hắn thao rồi lại thao, thao chán ném cho người khác thao.

Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là Miểu Vĩ Vương cái bụng không thoải mái, tính khí bắt đầu trở nên táo bạo, kiên trì cũng trở nên kém, đã chuẩn bị kỹ càng lấy gậy ông đập lưng ông, đem hắn ném cho người khác thao rồi lại thao.

Vì lẽ đó, cho dù trước mắt đột nhiên mơ hồ, đầu óc quay cuồng, Duật quốc thái tử cùng các thuộc hạ đồng thời “Ầm” một cái té xỉu, hắn cũng không nghĩ tới mình từ lúc nào đã bị Miểu Vĩ Vương theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *