NHVG – Chương 1

VƯƠNG GIA TRÚNG XUÂN DƯỢC MƯỢN DƯA CHUỘT CỦA NGƯỜI HẦU LÀM GIẢI DƯỢC

“Chết tiệt!”

Nam tử vận hoa phục đỡ vách tường từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên gương mặt tuấn tú ửng hồng một cách không bình thường, thân thể mềm mại hầu như đứng không vững, từng giọt lớn giọt lớn mồ hôi theo gò má lăn xuống, thấm ướt những sợi tóc quanh thái dương.

“A…” Nam tử cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ lộ ra, mỗi một lần áo lót ma sát da thịt cũng giống như chịu cực hình vậy, kích thích thân thể nóng rực lại rất sảng khoái. Đặc biệt là khi ma sát hai điểm sưng trước ngực làm y muốn phát điên, từng chút từng chút khoái cảm dường như biến thành từng sợi dây hừng hực bám vào thân thể của y siết chặt.

Một dòng nước nhỏ rõ ràng chảy ra từ chỗ kín làm ướt nhẹp hạ thể của y và cả tiết khố bên trong, tính khí thẳng tắp độn cái quần lên làm ngoại sam cũng không ngăn nổi hình dạng cái kia đang đội lên, dâm thủy cũng làm ướt một mảnh đũng quần. Hậu huyệt cũng rất ngứa ngáy.

“Nhanh lên một chút tìm cho được y! Nếu để y chạy thoát cẩn thận đầu của các ngươi!”

Nam tử vừa nghe từ phương xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng ra lệnh truy đuổi, lập tức cảnh giác tiến vào bên trong hẻm nhỏ tối tăm, vươn mình nhảy vào trong một căn nhà nhỏ, trốn vào phòng chứa củi của gia đình này.

Chỉ trong chốc lát tiếng bước từ vách tường ở bên ngoài truyền đến nam tử cẩn thận lắng nghe mãi đến tận khi tiếng bước chân dần dần biến mất, không nghe được mảy may âm thanh của đám người kia y mới thở phào nhẹ nhõm.

Thân thể căng thẳng mềm nhũn hạ xuống, nam tử vô lực dựa vào vách tường, chân đứng không vững nhưng vẫn cố chống đỡ, trong miệng không ngừng thở ra từng hơi nhiệt khí.

Lúc nãy bởi vì căng thẳng mà áp chế lại khoái cảm hừng hực mãnh liệt xông vào toàn thân kích thích nam tử không tự chủ được nắm lấy vạt áo trước ngực, kẹp chặt hai chân.

Từng luồng từng luồng dòng nước nhỏ không khống chế từ nơi tư mật chảy ra, mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra làm xiêm y ướt đẫm, nam tử ngửa mặt lên, một cái tay run rẩy lòn vào trong vạt áo nhào nặn tiếp cận hạ thể dưới vạt áo.

“Ây…” Tiếng rên rỉ khàn khàn động tình phát ra báo hiệu lại sắp bị xuân dược khống chế đầu óc nam tử từ từ trống không, chỉ hy vọng được mạnh mẽ an ủi chỗ ẩm ướt tư mật.

“A… Không được…”

Thân là Vương gia kiêu ngạo không cho phép y làm ra chuyện phóng đãng sai lầm làm ảnh hưởng bộ mặt của hoàng gia nhưng hạ thể trống vắng hầu như nuốt chửng sự tỉnh táo của lý trí. Hai chân y không tự chủ được ma sát, nhục bích lập tức vì được ma sát mà khát khao vừa ngứa lại vừa sót khoái cảm yếu ớt làm y thoải mái than nhẹ, hạ thể lại tuôn ra một luồng dâm thủy ấm áp.

“A a… A…” Nam tử rốt cục không nhịn được mở chân ra, tay phải mở ra dây lưng vội vã không nhịn nổi luồn vào trong quần nắm lấy tính khí rồi không hề kỹ xaỏ mà tuốt động.

Tính khí hiếm khi được khoản đãi nhiệt tình như vậy động tình ngẩng đầu lên cao muốn phun ra tinh dịch, nhưng mặc kệ phun ra bao nhiêu dịch đều không thể làm nam tử bắn ra, trái lại trêu cái miệng nhỏ mà nam tử xưa nay không muốn đụng chạm càng khát khao chảy thêm nhiều nước làm dính ướt đến cả hậu huyệt.

Dáng dấp động dục không biết xấu hổ như thế phảng phất làm cho nam tử đỏ cả vành mắt, dùng sức tuốt lộng tính khí của mình. Tính khí thon dài bị bóp đến đau đớn, mà y vẫn tự ngược tuốt, hi vọng dùng đau đớn giảm bớt cảm giác khó nhịn của xuân dược mang đến.

Chi dát ——

Đột nhiên cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng đẩy cửa, ánh mặt trời một đường chiếu vào phòng chứa củi tối tăm. Nam tử bỗng nhiên bị ánh mặt trời chiếu vào theo bản năng ngẩng đầu lên, phản quang nhìn thấy một thân ảnh nam nhân cao lớn kiên cường, bóng người nam nhân hầu như bao phủ toàn thân y. Nam nhân ăn mặc vải thô lộ ra cánh tay như được dát lên một tầng kim quang xán lạn, da thịt màu đồng cổ thực mạnh mẽ, bắp thịt nhô lên đường cong đẹp đẽ làm nam tử nhìn thấy trong mắt nóng lên, trái tim ầm ầm nhảy loạn nhịp chỉ muốn bò qua quỳ gối liếm láp cánh tay nam nhân lóe sáng đầy mồ hôi, mở đai lưng của hắn đẩy huyệt của mình ra cho nam nhân thao.

Tiếng hít thở càng ngày càng nặng, nam tử nuốt nước miếng, ngón tay nắm tính khí lơ đãng chạm đến cái miệng nhỏ mềm mại phía dưới một trận điện lưu khoái hoạt ập đến làm cho nam tử run rẩy.

“A…”

Nam nhân xa lạ xuất hiện để y càng ngày càng khát vọng muốn bị đâm xuyên, muốn bị giữ lấy. Dục vọng trực tiếp tập kích thần trí của y, hai ngón tay mãnh liệt đâm vào bên trong huyệt, nhục bích nóng ẩm lập tức bao vây lấy hai ngón tay, ngọ nguậy khát cầu ngón tay đánh xuyên ma sát.

Nam nhân cũng cả kinh, không biết tại sao phòng chứa củi rách nát của mình lại xuất hiện một công tử y phục hoa lệ không phải như người bình thường, hắn sững sờ nhìn vị công tử kia gương mặt ửng hồng bên trong vạt áo hé mở lộ ra làn da trắng nõn.

Làn da này thực sự là trắng a! So với nhất đẳng đại nha hoàn ở trong vương phủ như hoa như ngọc còn muốn trắng hơn mấy phần, xem ra làn da ôn nhuận, vô cùng bóng loáng.

Nam nhân sờ đầu một cái, những đại nha hoàn hầu hạ Vương gia không phải cho hắn một người hầu ở trù phòng Vương Phủ nấu nước bổ củi nhóm lửa có thể nghĩ tới.

“Vị công tử này có muốn tại hạ hỗ trợ gì không?” Nhà chỉ có bốn bức tường nam nhân không cảm thấy trong nhà còn có món đồ gì có thể trộm, hơn nữa đến trộm thì mao tặc không cần ăn mặc rêu rao như thế, nam nhân đi tới chuẩn bị khách khí đem vị công tử này đưa ra cửa lớn.

Vậy mà vị công tử này lui lại một chút, chăm chú nhìn hắn. Bị một công tử quá tuấn tú nhìn chằm chằm làm cho nam nhân trong nháy mắt tay chân luống cuống, trên gương mặt thô lỗ mang theo nụ cười ngây ngô.

“Ngươi tới…” Tiếng nói phát ra không rõ ràng trong đó nồng đậm tình dục chỉ có bản thân là nam nhân mới biết được.

Chợt nghe tiếng nói của vị công tử tuấn tú kia nam nhân không biết tại sao mình nghe ra rất quyến rũ, hắn đi lên phía trước, đột nhiên thấy hoa mắt, công tử bỗng nhiên đi về phía hắn rồi một đạo ánh sáng như tuyết lóe lên, bên tai nam nhân nghe vù vù nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú phóng to trước mặt cùng với cây chủy thủ lạnh lẽo kề giữa cổ mình.

Chuyện gì thế này?

Thật sự gặp sơn tặc ? Sơn tặc này có võ công khá cao cường.

Nam nhân suy nghĩ mình không có chút võ công để đấu lại người này nên yên lặng từ trong người móc ra một lượng bạc là tiền lương mới được phát hôm nay đưa tới trước mặt y.

Nam tử cũng không thèm nhìn tới bạc kiêu ngạo ra lệnh: “Nằm xuống.”

Nam nhân nắm bạc thẳng tắp nằm trên đất, nam tử đổi tư thế quỳ xuống chủy thủ vẫn như cũ để giữa cổ hắn lần thứ hai ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”

Nam nhân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác trên người bị ngón tay điểm mấy chỗ, sau đó hắn không động đậy được nữa.

Lần thứ nhất bị điểm huyệt nam nhân mở mắt ra một chút nhìn thấy khuôn mặt của nam tử cao cao tại thượng hắn vừa muốn nói thì phát hiện mình không nói ra được.

Nam tử lạnh lùng nói rằng: “Hầu hạ rồi bản vương thưởng cho ngươi, hầu hạ không tốt bản vương muốn ngươi sống không bằng chết.”

Nam nhân cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, liều mạng trừng mắt nhìn nam tử, chỉ thấy nam tử chậm rãi cởi quần xuống, hai cái chân thật dài trắng đến chói mắt, nam tử kéo vạt áo bào lên hai bắp đùi trắng nõn nà xông thẳng vào tầm mắt của hắn.

Hạ thể của công tử này không giống hắn lắm, bóng loáng như trẻ con, dâm thủy từ tính khí chảy xuống như một đường chỉ bạc thật dài, tuy là độ thô dài như bình thường nhưng không có hai túi tượng trưng nam tính, trái lại nứt ra một khe hở màu hồng nhạt đơn bạc, hai mảnh hoa môi khéo léo tinh xảo khép hờ như che đậy khe hở.

Chuyện gì thế này? Không phải là nam nhân sao? Tại sao khi trưởng thành y và hắn không giống nhau lắm?

Nam nhân nhìn chằm chằm khe hở như nụ hoa màu hồng nhạt, không biết là vì nơi đó bị nhìn hay là bởi vì xuân dược, mà một dòng dịch trong suốt lại chảy ra từ khe hở, khe hở vốn ướt nhẹp hơi co lại phun ra càng nhiều dâm thủy theo hạ thể chảy về phía bên trong bắp đùi tỏa ra thủy quang dâm mỹ.

Nam nhân nhìn khe hở chảy ra dâm thủy yết hầu như bị hỏa thiêu ánh mắt không kìm được nhìn kỹ cái khe này co rụt rồi lại co rụt chảy ra nước thật giống như không thể ngừng chảy vậy.

Khe hở bị một người đàn ông xa lạ trần trụi nhìn kỹ, nam tử thân thể động tình không kìm chế được hoa huyệt gấp gáp co rút liên tục, một luồng rồi một luồng dâm thủy lại chảy ra.

Ánh mắt nam tử tối sầm, đã sớm không cách nào khống chế thân thể dâm dục của mình, hai chân mở ra quỳ hai bên mặt nam nhân để hoa huyệt của mình thẳng tắp đối diện với mặt nam nhân nhỏ giọng ra lệnh: “Liếm thật mạnh cho bản vương liếm không tốt bản vương liền cắt đầu lưỡi của ngươi xuống.”

Dâm thủy ấm áp nhỏ trên môi của nam nhân, một trận khí tức tanh ngọt tiến vào trong lỗ mũi hắn, mang theo dâm đãng tao mị câu dẫn nam nhân.

Hoa huyệt chưa bao giờ để cho ai nhìn thấy từng chút từng chút áp sát vào môi của nam nhân, nam nhân không chịu được khí tức câu dẫn này chủ động lè lưỡi ra, đầu lưỡi đẩy ra hai mảnh hoa môi đang hợp lại cùng nhau lộ ra hoa hạch mẫn cảm, cùng với hoa huyệt không ngừng động tình.

Thật nhỏ, một cái miệng hắn có thể toàn bộ bao phủ hết.

Nam nhân liếm không hề có kỹ xảo, chỉ bằng bản năng dùng đầu lưỡi liếm láp hoa huyệt, lại hút hoa môi, đem hoa môi kéo dài cuốn vào trong miệng dùng miệng hút lấy, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn.

“A a…” Chỉ là như vậy là đủ để nam tử động dục, đầu lưỡi mềm mại liếm hai mảnh hoa môi, hàm răng gặm cắn hoa môi nhẹ nhàng đem lại chút đau đớn kích thích hoa huyệt, để hoa huyệt không biết xấu hổ động dục chảy ra dâm dịch.

Đầu lưỡi nam nhân đụng tới hoa hạch, phát hiện mình mỗi một lần liếm láp cũng làm cho hoa hạch lớn lên biến cứng, người quỳ trước mặt hắn phát ra tiếng thở dày đặc nên hắn trực tiếp liếm lên hoa hạch.

Hoa hạch quá mức mẫn cảm không chịu đựng nổi đầu lưỡi liếm láp, khoái cảm tê dại sắc bén ập tới so với đơn thuần liếm huyệt càng thêm kích thích.

Nam tử trên mặt đầy mồ hôi một tay nhấc vạt áo bào lộ ra hạ thể bóng loáng một tay nắm chặt tính khí của mình trên dưới tuốt động, hoa huyệt bị đầu lưỡi liếm láp hoa môi mở ra hai bên tỏa ra thủy quang tràn trề, lộ ra huyệt thịt mềm mại phấn nhuận. Đỉnh hoa môi bị nam nhân ngậm vào miệng mở rộng bên trong từng trận liếm mút, đầu lưỡi quấn lấy hoa hạch, bề mặt lưỡi thô ráp không ngừng mà xẹt qua đỉnh hoa hạch dị thường mẫn cảm.

Khoái cảm mãnh liệt làm nam tử cả người mềm yếu, sâu trong hoa huyệt càng ngày càng trống vắng, trong nhục bích khát khao được ma sát nhưng chỉ có trống vắng ngứa ngáy. Một luồng một luồng dâm thủy tuôn ra, giội rửa xuân dược khống chế trong vách tường thịt, làm sâu bên trong hoa huyệt càng ngày càng ướt. Đặc biệt là râu nam nhân không cạo sạch sẽ tua tủa đụng tới hoa huyệt non mềm làm cho thân thể nam tử run cầm cập, muốn bị xuyên vào hoa huyệt trống vắng thiếu một chút nuốt chửng lý trí của y.

Tốt… Thật thoải mái… Làm sao lại thoải mái như vậy?

Nam tử tận lực mở ra bắp đùi, khéo léo để hoa huyệt toàn bộ đè lên miệng nam nhân, nam nhân cắn vào hoa hạch của y, cẩn thận từng li từng tí một đối xử mềm mại như con vật nhỏ, chỉ lo cắn đau y. Hoa hạch dâm đãng nở lớn, vượt qua hoa môi che lấp, đứng thẳng ở đỉnh hoa môi. Nam nhân cẩn thận khẽ cắn, đầu lưỡi trực tiếp đem hoa hạch liếm đến càng ngày càng cứng, liếm đến nam tử ngẩn cao mặt, hai chân run rẩy kẹp chặt đầu hắn, tay run run hầu như không cầm được tính khí.

“A… A…” Nam tử thay đổi giai điệu rên rỉ, mồ hôi ngưng tụ thành dòng trượt tới cằm, kéo vạt áo bào càng cao lộ ra bụng dưới bằng phẳng co giật: “Thật thoải mái… Ngươi liếm làm bản vương rất thoải mái, bản vương cân nhắc lưu lại đầu lưỡi ngươi hầu hạ bản vương… A… Dùng lực liếm bản vương…liếm mạnh vào … A…”

Khoái cảm truyền đến tính khí phía trước, tính khí thon dài sung huyết trướng lớn quy đầu ngẩng lên thật cao không ngừng phun ra chất nhầy trong suốt, dính đầy khớp xương ngón tay rất rõ ràng của nam tử, một giọt một giọt chất nhầy nhỏ xuống từ quy đầu kéo thành một đường chỉ bạc dâm mỹ rơi vào trên trán, trên tóc nam nhân.

Khí tức động dục tỏa ra từ hoa huyệt làm cho nam nhân hô hấp càng sâu, chóp mũi lại bị gốc rễ của tính khí làm phiền, khí tức kia tanh ngọt hầu như muốn đòi mạng, làm cho nam nhân toàn thân khô nóng, từng trận nhiệt khí theo huyết dịch toàn bộ hướng về hạ thể.

Nếu là bình thường hắn động động năm ngón tay là có thể thư giải một phen, vào giờ phút này hắn không chỉ không thể động đậy, hơn nữa trong mũi tràn đầy khí tức động dục kích thích tinh lực như vậy nổi thống khổ của hắn có thể tưởng tượng được.

Công tử tự xưng là “Bản vương” thực sự khó ưa, cho rằng ăn mặc so với người bên ngoài sang trọng hơn thì y thật coi mình là Vương gia! Hắn Uông Nghĩa Thăng có thể nào dễ bị gạt như vậy!

Uông Nghĩa Thăng càng nghĩ càng tức giận, cái tên này hạ thể trắng mịn hơn người, chân trắng cái mông trắng lão nhị cũng trắng, mà hắn thì đen hắc tử lão nhị của hắn cũng đen hơn căn bản không phải cùng một loại người. Nhưng mà nam nhân sẽ không có Tiểu Hoa dáng vẻ ướt át nộn nộn như vậy, hắn cho dù trong lòng tức giận cũng không nỡ tổn thương mảy may đến đóa Tiểu Hoa này.

“A a… Nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút liếm bản vương, ngươi ngu xuẩn tự nhiên đờ ra làm gì!” Nam tử nhanh chóng tuốt tính khí, lại phát hiện tên gia hỏa ngu xuẩn này đột nhiên bất động đầu lưỡi, y nhất thời giận dữ cúi đầu nhướng cao lông mày căm tức kiếp trước không đốt nhang kiếp này mới có thể gặp công cụ làm hạ hỏa ngu xuẩn này .

Quả nhiên nên cắt đầu lưỡi hắn, hắn lại dám ở lúc mình đang thoải mái không chịu hầu hạ mình!

Nam tử sắc mặt khó chịu, nếu như không phải xuân dược phát tác, y cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ở cái chỗ chết tiệt này để một tiện dân chạm vào thân thể cao quý của y.

Ánh mắt của hai người lơ đãng chạm vào nhau, Uông Nghĩa Thăng nhìn gương mặt tuấn tú đầy mồ hôi của nam tử, lông mày nhẹ nhàng nhếch cao để lộ một tia phong tình, mắt phượng đong đầy nước khóe mắt đỏ ửng vô cùng quyến rũ, tóc dài đen nhánh từ trên vai xõa xuống phối hợp ánh mắt sắc bén lại làm cho tâm hắn áy náy nhảy lên một cái.

“Nhanh liếm! Không liếm liền giết ngươi!” Nam tử hung tàn nói.

Một bên nhìn người nọ, một bên liếm hoa huyệt, Uông Nghĩa Thăng cảm giác hạ thể của mình sắp nổ tung, lại bị hoa huyệt tỏa ra tinh vị tanh ngọt làm cho hắn như ăn phải xuân dược. Hắn ôn nhu liếm láp dần dần thay đổi trở thành kịch liệt cắn hoa hạch, để hoa hạch trượt ra lại lấy môi hút trở về, trong lúc lôi kéo đó khiến nam tử thoải mái sắp rít gào.

“Ai cho phép ngươi cắn bản vương… A a… Không cho phép cắn bản vương… Chết tiệt ngu xuẩn! Cắn bị thương bản vương liền tịch thu cả nhà ngươi… A… A…”

Trong đau đớn lại mang theo kích thích, kích thích bên trong lại mang theo đau đớn, khoái cảm sắc bén ập đến không thể kiểm soát, không có môi lưỡi chăm sóc nên miệng hoa huyệt khó chịu ngọ nguậy, chỉ có râu tua tủa của nam nhân ma sát hoa môi và huyệt khẩu non mềm, nam tử vô ý thức trước sau cử động cái eo, để hoa huyệt ma sát vào hàm râu tua tủa của nam nhân.

Cho dù râu tua tủa ma sát làm đau hoa huyệt, cũng không ngăn được khoái cảm khi nó ma sát hoa huyệt đem lại. Nam tử bị nam nhân dùng miệng lôi kéo hoa hạch tạo ra cảm giác mê muội, đầu lưỡi từng hồi một đâm vào đỉnh hoa hạch, khoái cảm kịch liệt đến làm thân thể cực kỳ hưng phấn .

“A a… Không xong rồi… Thật khó chịu… Thật thoải mái…” Một cảm giác chưa bao giờ có mãnh liệt từ sâu trong hoa huyệt tuôn ra làm co giật thịt đạo, y theo bản năng co rút hoa huyệt lại không cho cảm giác lạ kia đánh bại mình nhưng đã không kịp, tay phải vô ý thức nhanh chóng tuốt động, ý thức thân thể từ lâu không bị khống chế muốn cùng cái cảm giác kia đồng thời phun trào ra.

Hai chân căng thẳng càng kẹp chặt đầu nam nhân, hai hoa môi tách ra dính sát vào môi nam nhân, huyệt khẩu co rút không cảm giác được đau đớn tự ma sát vào râu tua tủa của nam nhân, hoa hạch đứng thẳng chen vào bên trong miệng rộng của nam nhân cọ vào đầu lưỡi của nam nhân nhanh đến mức hắn phải phát điên liếm láp.

“Cho ta… Cho ta…” Đầu óc trống rỗng cũng nhớ không nổi thân phận của chính mình, nam tử tuột bao quy đầu ra, mạnh mẽ ma sát mã mắt mẫn cảm, từng cổ chất nhầy và dâm thủy từ hoa huyệt phân bố cứ như thế phóng xuất ra ngoài

 “A a —— “

Hoa huyệt lại không chịu được cảm giác mảnh liệt nơi sâu xa truyền tới nam tử bỗng nhiên ngửa mặt đứng dậy, trường bào hoa mỹ phủ kín thân dưới được kéo lên hoa huyệt co giật bắn ra dâm thủy, dưới vạt áo kéo cao tính khí run lên một cái bắn ra từng luồng từng luồng tinh dịch, phun ra trên đầu tóc của nam nhân đang tiếp tục liếm láp giữa hai chân.

Nam tử bị hắn liếm lại co quắp một trận, cả người suy yếu vô lực ngửa về đằng sau, hai chân vẫn duy trì tư thế quỳ xuống, bởi vì tư thế ngửa ra sao khiến hoa huyệt toàn bộ mở ra, cánh hoa sung huyết trở nên đầy đặn mấy phần, huyệt khẩu co giật lại phun ra một cỗ dâm thủy chảy ra ngoài miệng trên cằm của nam nhân. Đầu lưỡi nam nhân liếm dài từ hoa hạch đến huyệt khẩu, đầu lưỡi từ trên cao đi xuống liếm hết dâm thủy còn sót lại.

Nam nhân xưa nay không biết một nơi có thể dâm loạn đến trình độ như thế, dẫn tới khát vọng tăng vọt muốn nhục bổng cắm vào nhưng chỉ có thể dùng đầu lưỡi có liếm phun nước đóa hoa kia vì thân thể của hắn động không được.

Thật đẹp!

Nhìn tính khí người này gắng gượng sung huyết đỏ lên, hoa huyệt sau khi phun ra dâm thủy dáng vẻ đỏ au nộn nộn làm hậu huyệt phía sau cũng ướt nhẹp co rút lại có cảm giác cũng có thể đâm vào.

Nam nhân thở hổn hển, nếu như có thể động hắn nhất định đem đùi người này mở lớn rồi liếm dâm thủy trên hoa huyệt trên cái mông tất cả đều liếm khô hết, đem côn thịt của mình cụ nhét vào trong huyệt của người này đem y thao đến thông suốt.

Hoa huyệt bị đầu lưỡi liếm đến hơi co giật, nam nhân không nhịn được đem đầu lưỡi đâm vào hoa huyệt co rút bên trong, nhục bích non mềm làm cho nam nhân cả người muốn bốc hỏa duỗi dài đầu lưỡi tiến nhanh vào, trước sau trái phải liếm bên trong vách thịt mẫn cảm.

“A… Thứ hỗn trướng! Không được bản vương đồng ý dám tiếp tục liếm bản vương.. Bản vương nhất định… Nhất định… Ừ a…”

Lưỡi dài tiến vào bên trong hoa huyệt vừa trải qua cao trào, thịt huyệt bị bề mặt lưỡi thô ráp từng lần từng lần một liếm qua, cảm giác tê tê ngứa ngứa lẫn vào dư vị cao trào từng làn từng làn truyền đến bụng dưới của nam tử. Đầu lưỡi nam nhân vẫn liều mạng liếm láp bên trong hoa huyệt.

Vương gia tôn nghiêm không thể xâm phạm!

Nam tử giận dữ nhưng hạ thể thoải mái muốn chết, chỉ muốn đầu lưỡi kia liếm sâu hơn một chút

 “A… Thứ hỗn trướng… A… Lại liếm sâu một ít… Đúng… A… Bên trong… Bên trong cũng liếm đến…” Thân thể dâm đãng không biết đủ đưa đến miệng nam nhân, mở lớn hoa huyệt đưa cho nam nhân liếm, ngữ khí uy nghiêm run run tràn ngập vẻ quyến rũ, khóe mắt đuôi lông mày đều như phát xuân mị hoặc.

Nam nhân đem đầu lưỡi tận lực luồn vào bên trong toàn bộ hoa huyệt môi gắt gao dán vào mở ra hoa môi, đầu lưỡi liếm bên trong nhục bích tràn đầy dâm thủy. Hoa huyệt của nam tử tràn ngập tinh vị dâm mị tanh ngọt, đầu lưỡi chỉ cần một liếm nhục bích, trong vách liền co rút càng thêm lợi hại, tiết ra dâm thủy chảy vào trong miệng hắn.

Nam tử xưa nay không biết bên trong hoa huyệt được một cái đầu lưỡi liếm tới liếm lui lại thoải mái như vậy, nếu như biết sớm một chút y nhất định vừa bắt đầu liền mệnh lệnh tiện dân này dùng đầu lưỡi cắm vào trong hoa huyệt của y liếm láp.

Bên trong hoa huyệt chỗ nào có thể liếm đế đều bị đầu lưỡi của nam nhân liếm khắp cả, nếu như đầu lưỡi đủ dài nam nhân nhất định dùng đầu lưỡi giữ lấy hoa huyệt của nam nhân để y không khống chế khi cao trào chảy ra dâm thủy.

Nam nhân một bên ảo tưởng, một bên dùng đầu lưỡi mô phỏng theo côn thịt ở bên trong hoa huyệt một vào một ra đánh xuyên.

Đầu lưỡi linh hoạt qua lại đánh đưa ma sát nhục bích, khoái cảm tê dại khiến nam tử nhắm mắt lại hưởng thụ, một tay chậm rãi xoa xoa tính khí, cái mông bất tri bất giác đong đưa, nghênh hợp đầu lưỡi đánh xuyên.

“Ừ a… Bản vương sẽ không bạc đãi ngươi…”

Một tay khác lấy hai ngón tay tách ra hoa môi, đẩy ra hoa huyệt, làm cho đầu lưỡi càng thêm thuận tiện thao hoa huyệt, đồng thời không quên kiêu ngạo biểu đạt hầu hạ tốt y sẽ ban thưởng.

Uông Nghĩa Thăng căn bản không đem ban thưởng của nam tử để ở trong lòng, đầu lưỡi nhanh chóng đâm vào hoa huyệt của nam tử chỉ muốn đem nam nhân lần thứ hai tiết ra càng nhiều dâm thủy, ở trước mặt của hắn dâm loạn cao trào.

Chỗ bên trong hoa huyệt liếm không tới rất khó chịu mãnh liệt ngứa ngáy, nam tử có chút không thoải mái nhíu nhíu mày, rất nhanh ném ra sau đầu, tiếng nói khàn khàn giục: “Nhanh… Mau hơn chút nữa… A… A Ừ…”

Khoái cảm tràn đầy khắp toàn thân, cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực che kín đầy mồ hôi, màu sắc đầu vú khá nhạt cứng đến nỗi ngón tay có thể kẹp lấy, hạ thể bóng loáng trắng nõn chỉ có tính khí cùng hoa huyệt đang bị đầu lưỡi nam nhân liếm thành dâm mỹ đỏ tươi, chất nhầy trong suốt dính đầy tính khí và dâm dịch tràn lan nơi khe hở đều phát ra thủy quang.

Hai bộ phận đều liều lĩnh tiết ra nước, một người thân thể cao quý lúc này không kiêng dè chút nào mở rộng hoa huyệt, đầy mặt uy hiếp mệnh lệnh: “Ừm… đầu lưỡi ngươi ngoại trừ nói chuyện còn có ích lợi gì? Dùng lực mạnh một chút, hầu hạ không tốt bản vương muốn cả nhà ngươi làm người câm!”

Nam tử ngữ khí quyến rũ nửa điểm cũng không uy hiếp được người, hơn nữa hoa huyệt căng lại khẩn trương kẹp chặt đầu lưỡi Uông Nghĩa Thăng. Đầu lưỡi chen vào tách ra hoa môi càng ngày càng gấp xoay quanh hoa huyệt quét một lần, khuấy động khoái cảm như hồng thủy tràn vào. Nam tử lập tức xụi lơ ngã xuống, thật giống như con ếch xanh quỳ gối trên mặt nam nhân, tính khí cao vót nằm ở bụng dưới của y nơi đó không có túi tử tôn phía dưới nứt ra khe hở khát khao co rút dâm thủy ấm áp không ngừng mà chảy vào trong miệng của nam nhân.

Môi hoa khéo léo tinh xảo rốt cục bị môi lưỡi liếm láp tràn ra thêm một ít dâm thủy.

“A a… Thật thoải mái… Đầu lưỡi… Đầu lưỡi dùng sức thao bản vương… Bản vương… Bản vương bên trong… Ạch a… Bên trong..rất thoải mái…rất thoải mái… A a… Bên trong lại muốn… Đến rồi…”

Nơi đầu lưỡi liếm không tới chỉ muốn bị tàn nhẫn mà liếm mà đâm vào vừa sót lại vừa ngứa làm cho nam tử đem hai chân lại mở rộng một ít, hoa huyệt liều mạng ngăn chặn trên miệng nam nhân, kỳ vọng đầu lưỡi nam nhân có thể đến nơi sâu trong hoa huyệt liếm láp.

“Muốn tới… A a… Dâm dịch bản vương toàn bộ thưởng ngươi… Uống cạn… Đến rồi… A a ——”

Nam tử biểu hiện mê loạn rít gào, tóc dài ngổn ngang rơi xuống đất, cái mông tròn trắng như tuyết co giật run run, mở rộng hai chân có thể thấy rõ ràng hoa huyệt diễm lệ hoàn toàn sung huyết hơi phồng lên co rút phun ra dâm thủy. Nam nhân mở lớn miệng trực tiếp đem toàn bộ hoa huyệt phồng lên co giật ngậm vào, tiếp được lượng lớn dâm thủy phun ra đầu lưỡi không ngừng mà khuấy động hoa huyệt co giật. Hoa huyệt sau cao trào dị thường mẫn cảm, tràn đầy dâm thủy lần thứ hai không thể khống chế tiết ra thêm nhiều dâm thủy.

Nam nhân mút vào dâm thủy của hoa huyệt kích thích nam tử cả người run lên nơi sâu trong hoa huyệt vừa sót vừa ngứa gia tăng thêm mấy phần, nhưng đầu lưỡi nam nhân căn bản liếm không tới những chỗ sâu bên trong.

Liên tục hai lần cao trào cả người nam tử bủn rủn không thể tả, chậm rãi đẩy thân thể lên, phía dưới Uông Nghĩa Thăng nhận ra được nam tử muốn đứng lên, môi lưỡi lưu luyến ngậm một bên hoa môi. Nam tử lườm hắn một cái quả đoán đứng lên, hoa môi theo động tác bị kéo thật dài, thật vất vả mới thoát ra khỏi miệng của Uông Nghĩa Thăng.

Hai lần cao trào cùng với môi lưỡi âu yếm đùa bỡn khiến hoa huyệt đơn bạc lúc này biến thành sung huyết diễm lệ, hai mảnh hoa môi cũng biến thành đầy đặn, tính khí căn bản không che lấp được hoa môi sung huyết còn có hoa hạch cứng rắn nhô cao.

Khác với Uông Nghĩa Thăng lông mao mọc đầy dày đặc, hạ thể của y hoàn toàn khác hẳn bóng loáng sạch sẽ lắc qua lắc lại làm Uông Nghĩa Thăng nhìn đến hoa mắt, mà màu sắc diễm lệ của tính khí cùng hoa huyệt làm ánh mắt hắn nhìn đăm đăm, côn thịt sớm đẩy cao quần lên phân bố ra chất lỏng dính nhơm nhớp.

Nam tử ở trên cao nhìn kỹ Uông Nghĩa Thăng, tầm mắt Uông Nghĩa Thăng quét nhìn hạ thể trần trụi, hoa huyệt thỏa mãn nhưng không kìm chế chậm rãi chảy ra dâm dịch, đem hoa môi vốn ướt át không ra hình thù gì càng thêm ướt hơn dâm dịch lại theo bên trong bắp đùi chảy xuống.

Mà tính khí thẳng tắp của y trong tầm mắt nam nhân kia tràn ra chất lỏng nhỏ xuống tạo thành một đường chỉ bạc trong suốt.

Y biết trên người mình bị trúng xuân dược không thể chỉ là đơn giản sờ sờ liếm liếm là có thể giải hết, bên trong hoa huyệt càng ngày càng tê dại áp chế không nổi, nam tử tức một cước giẫm trên mặt của Uông Nghĩa Thăng mạnh mẽ đá mấy đá.

“Thân thể bản vương để cho tiện dân như ngươi có thể nhìn sao?”

Gương mặt đẹp đẽ, thân thể cũng mê người, chỉ là tính tình quá xấu, hắn không chỉ xem qua, hơn nữa cũng liếm qua, hiện tại không cho hắn xem đã muộn. Chiếm món hời lớn Uông Nghĩa Thăng không tức giận, lén lút chép chép miệng, đầu lưỡi còn giữ lại xúc cảm non mềm trơn trợt của hoa huyệt trong miệng còn có vị dâm thủy tinh ngọt của người này.

Uông Nghĩa Thăng liếc trộm chân của nam tử còn đạp ở trên mặt hắn một chút, phát hiện nam tử nổi giận thì vẻ mặt cũng đẹp giơ lên giẫm hắn đem phong cảnh giữa hai chân không chút che dấu lộ ra hết.

Uông Nghĩa Thăng cảm thấy liếm hai lần không đủ, hắn lại muốn đem người này liếm thêm một lần nữa.

Chân của nam tử tàn nhẫn chà đạp trên mặt Uông Nghĩa Thăng đem một tấm thân khỏe mạnh thô lỗ gương mặt anh tuấn mà giẫm đánh. Nam tử thấy Uông Nghĩa Thăng bị y dẵm đến không phát ra được thanh âm nào, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười tà khí, khóe mắt cong lên đặc biệt câu người, thân thể bên trong áo choàng khép hờ tràn đầy đều là sắc khí.

Rõ ràng đều là chân giống nhau nhưng chân ở trên thân thể người này lại không giống, gan bàn chân trắng mịn năm ngón chân êm dịu ngay cả mắt cá chân so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, toàn bộ chân so với tay hắn không lớn hơn được bao nhiêu, chỉ cần cuộn mình lên tay hắn có thể nắm hết toàn bộ.

Bị một cái chân như vậy dùng sức không nhẹ giẫm đến giẫm đi, cho dù mặt bị dẵm đến biến hình Uông Nghĩa Thăng cũng thích thú, chỉ là không biết hắn sau đó có cơ hội lại liếm đóa hoa đặc biệt đó một lần nữa không?.

Thấy Uông Nghĩa Thăng không chống lại, nam tử rất nhanh cảm thấy vô vị, có điều miệng hắn ngược lại không tệ, liếm cho y vô cùng thoải mái, đầu lưỡi kia cũng không sai, ở bên trong hoa huyệt y tiến vào lui ra cảm giác cũng hết sức thoải mái.

Nam tử lấy ngón chân một bên ma sát môi của Uông Nghĩa Thăng ngón chân đẩy ra miệng của hắn, sau đó nam tử ra lệnh: “Liếm một chút đi .”

Đối mặt với đầu ngón chân chủ động đưa tới cửa Uông Nghĩa Thăng hoàn toàn không có đẩy ra ngoài, miệng lập tức liền bao lấy đầu ngón chân lớn nhất. Đầu ngón chân không mềm mại như hoa huyệt nam tử nhưng mỗi một cái đều dài ngắn khác nhau nhìn rất có hứng thú, ngón chân tinh tế trơn bóng lại óng ánh, phấn phấn một mảnh.

Uông Nghĩa Thăng mút vào từng ngón chân của nam tử hoàn toàn quên đây là một cái chân cũng giống hắn, cho dù dài lại trắng nõn ưu mỹ, cũng là chân dùng để bước đi, nhưng hắn không nỡ phun ra, đem ngón chân liếm láp đầu lưỡi vòng quanh ngón chân nhỏ đảo quanh, ở ngón chân bao quát tinh tế liếm hết chiều dài ngón chân sau đó đầu lưỡi chen vào bên trong kẻ ngón chân, cẩn thận liếm láp vùng thịt non giữa kẻ ngón chân.

Chân của y bị Uông Nghĩa Thăng liếm đến trong suốt, nam tử vốn là muốn cố ý nhục nhã Uông Nghĩa Thăng mới mệnh lệnh hắn liếm chân của mình, không hề nghĩ rằng chân của mình sẽ mẫn cảm như vậy, đầu lưỡi mềm mại ấm ướt chỉ liếm một đầu ngón chân liền khiến y thoải mái tê cả da đầu, hoa huyệt tê dại tuôn ra từng trận kích thích khoái cảm rất nhanh sẽ phân bố ra dâm thủy.

Hoa huyệt khó chịu muốn chết khống chế cũng không thể khống chế được, bị nội công áp chế lại bị dược tính tác quái, nam tử thoải mái cuộn ngón chân mình, một lúc lại mở ra sau đó co rụt lại đặc biệt đáng yêu. Uông Nghĩa Thăng liếm xong một đầu ngón chân lại thở hổn hển hướng về ngón thứ hai liếm, côn thịt dưới hạ thể ngẩn đầu càng cao hơn, quy đầu sáng loáng đỉnh lên tạo thành lều vải dựng đứng.

Năm đầu ngón chân được thay phiên hầu hạ, nam tử giơ chân lên mũi chân ướt át hơi cong lôi ra một đường chỉ bạc trong suốt, con ngươi nam tử hơi u ám, mũi chân nhẹ nhàng để ngang gan bàn chân phấn hồng rơi vào trong mắt Uông Nghĩa Thăng, giọng nói nam tử rõ ràng chất chứa đầy tình dục: “Liếm gan bàn chân của bản vương.”

Uông Nghĩa Thăng lè lưỡi, đầu lưỡi miễn cưỡng có thể liếm đến gan bàn chân, so với liếm đầu ngón chân càng thêm kiên trì liếm gan bàn chân hơn.

“Ừ ạch…” Nam tử nhẹ giọng rên rỉ, lôi kéo áo bào khép hờ, con mắt Uông Nghĩa Thăng lướt qua nhìn hoa huyệt phun ra dâm thủy, tay của nam tử ở ngay trước mặt hắn lướt qua tính khí sưng to đưa về phía hoa huyệt, khớp xương ngón tay rõ ràng ngón tay gảy vào cánh hoa trơn trợt vò đè hoa hạch phồng lên, dâm thủy trong suốt sền sệt theo hoa huyệt mở ra đóng lại chảy ra dính đầy tay của nam tử chảy dài xuống bắp đùi.

“A…” Nam tử nhắm mắt, lông mi dày khẽ run lên hình như có nước mắt chảy ra, gan bàn chân bị liếm đến sảng khoái ngón tay tự an ủi cũng thích thú vẻ mặt cũng biến thành mềm mại.

Ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy hoa hạch đè vò, hạ thể động tình hơn nữa hoa huyệt nóng bỏng không ngớt chảy ra dâm thủy hiện ra thủy quang trần trụi diễm lệ đỏ tươi. Nhục bích ngứa ngáy hết sức khát vọng đầu lưỡi như lúc nãy tiến vào liếm một liếm xuyên cắm vào.

Không phải không biết cách giải quyết hoa huyệt tê dại như thế nào nhưng hoàng gia thân thể cao quý há lại cho tiện dân có thể chạm! Để tiện dân này liếm hoa huyệt và chân đã là nhượng bộ to lớn nhất.

Thế nhưng dược tính xuân dược liên miên làm y khó có thể ngưng tự dùng tay an ủi, hạ thể khoái cảm không ngừng, nhưng không thể giải hết dược tính, muốn có cái gì đó đâm vào, muốn lại thoải mái hơn một ít.

Khi đầu óc một hiện lên những dục vọng này y liền rơi vào một trạng thái nguy hiểm mê ly, thân thể càng ngày càng không vừa lòng tự an ủi đơn giản như vậy, dâm thủy dồi dào dính đầy tay, dâm thủy và tao thủy từ tính khí chảy ra cùng nhỏ xuống nền đất.

Hai ngón tay chen vào trong hoa huyệt đầy nước móc nguấy phát tiếng nước ục ục chít chít, làm người nghe lỗ tai toả nhiệt đầu óc quay cuồng.

Nam tử rút ngón tay ra, Uông Nghĩa Thăng nhất thời nhìn thấy bên trong hoa huyệt lộ ra thịt đạo no đủ, hạ thể cứng rắn côn thịt sau khi nhìn thấy thịt đạo trong nháy mắt quả thực trướng đến muốn nổ tung.

Nam tử có chút ghét bỏ đem nước trên chân lau trên y phục của Uông Nghĩa Thăng, lau khô ráo mới thu hồi chân, sau đó trực tiếp mở ra dây lưng của Uông Nghĩa Thăng tụt quần hắn xuống. Một côn thịt nổi gân xanh dữ tợn xấu xí như quái vật khổng lồ doạ người xuất hiện ở trước mắt nam tử, đại quy đầu to như quả trứng gà chảy ra từng tia từng tia dâm dịch.

Nam tử lông mày lập tức nhướng cao lên, không thích phun ra hai chữ: “Thật xấu.”

Tiện dân chính là tiện dân, nay cả “nghiệt rễ” cũng xấu đến như thế quả thực dơ mắt của y mà.

Tuy rằng không hài lòng vì côn thịt nam nhân quá mức xấu xí, nhưng nam tử không có thời gian một lần nữa tìm một côn thịt đẹp đẽ khác liền cố hết sức tiếp thu tiện dân này, ngược lại chỉ cần có thứ cắm vào là được .

Nam tử tìm một cái khăn mang theo bên người tỉ mỉ lau sạch côn thịt đang dựng thẳng tắp của Uông Nghĩa Thăng. Trong lòng Uông Nghĩa Thăng cũng bắt đầu nhộn nhạo, hai mắt nhìn chòng chọc mà không thể làm gì khác hơn là chỉ nhìn bàn tay trắng như tuyết cầm khăn lau đi chất nhầy trên côn thịt của mình.

Cái gì gọi là vừa khoái hoạt vừa đau khổ? Chính là cảm giác lúc này.

Không thể động đậy nên Uông Nghĩa Thăng chỉ muốn mở cổ họng la lớn một tiếng, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy một màn càng thêm kích thích hắn. Nam tử kia trên mặt chỉ kém viết mấy chữ “Tôi rất cao quý” lại tiến đến trước côn thịt của hắn, khuôn tuấn tú trắng nõn của y kề vào côn thịt hắc tử xấu xí chiếc mũi thẳng tắp thiếu một chút nữa dán vào côn thịt của hắn thở khẽ rồi ngửi ngửi côn thịt một hồi. Côn thịt chỉ có chút mùi của tinh dịch không có mùi vị lạ khác.

Sau khi nam tử xác định mùi vị không khó ngửi liền lè lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút trên quy đầu, côn thịt nhất thời run run một cái tiết ra thủy dịch. Uông Nghĩa Thăng từng ngụm từng ngụm thở dốc, cổ áo lộ ra cơ ngực và bắp thịt cánh tay toàn bộ phồng lên cảm giác đã nhẫn nại đến tột độ.

Không có mùi vị khó ngửi xem ra tương đối sạch sẻ, nam tử lau khô miệng, liếc Uông Nghĩa Thăng một cái, sợ Uông Nghĩa Thăng vì vậy mà lên mặt, hừ lạnh nói rằng: “Lần này tiện nghi cho tiện dân nhà ngươi, phía dưới “nghiệt rễ” của ngươi nếu như hầu hạ bản vương không tốt, bên ngoài bản vương vừa vặn thiếu một công công, bản vương sẽ giữ lại đầu lưỡi ngươi sau đó cho ngươi làm công công hầu hạ bản vương.

Uông Nghĩa Thăng vừa nghe, thiếu một chút bị nước miếng của mình làm nghẹn chết, một lúc muốn cắt đầu lưỡi, một lúc muốn hắn làm thái giám, thực sự là hung tàn.

Gặp gỡ người hung tàn như thế việc Uông Nghĩa Thăng duy nhất có thể làm vẫn là thẳng tắp nằm trên đất mặc cho nam tử muốn làm gì thì làm.

Nam tử mở chân ra, hai chân quỳ gối hai bên khố bộ của Uông Nghĩa Thăng, hoa huyệt khéo léo tinh xảo trực tiếp hướng về hắc tử cự bổng, bàn tay nam tử thon dài cầm giữ cự bổng, chậm rãi cong eo ngồi xuống, khe hở nhỏ hẹp từng điểm từng điểm tập hợp hướng về đại quy đầu. Quy đầu chỉ thoáng đụng tới hoa môi, nam tử liền cảm thấy hoa môi có cảm giác tê dại không nói rõ được cũng không tả rõ được, dâm thủy dính dính ấm áp trong nháy mắt tuôn ra, tí tí tách tách rơi vào trên quy đầu.

“A…” Cự bổng nóng đến phỏng tay, nam tử hưng phấn run lên, rốt cục hoa môi thật đụng ngay quy đầu, quy đầu khổng lồ no đủ đè ép hoa huyệt. Nam tử lúc này nắm chặt cự bổng, để cự bổng qua lại ma sát khe hở kia, đại quy đầu dễ như ăn cháo nghiền ép hoa hạch, nam tử trước sau đưa đẩy eo để cho khe hở cũng ma sát quy đầu.

Côn thịt cứng rắn hoàn toàn khác với đầu lưỡi liều mạng nghiền nát hoa huyệt, hai mảnh môi hoa sung huyết ở trước quy đầu không đỡ nổi một đòn, ẩm ướt hoạt hoạt phủ phục ở trên quy đầu, bị quy đầu ma sát  càng ngày càng đầy đặn, đỏ tươi lật ra bên ngoài. Quy đầu đỉnh mở một bên hoa môi khác lên xuống hướng về hoa hạch ma sát toàn bộ bao trùm hoa hạch. Nam tử chủ động cử động eo, mông làm hoa huyệt vẽ ra một vòng vòng ma sát quy đầu, tay đồng thời không ngừng làm cho quy đầu ma sát hoa hạch.

Hoa hạch đột xuất bị dày vò mà ở ngoài hai mảnh hoa môi bao vây đỉnh quy đầu nam tử thích thú đến chảy ra nước mắt, phần eo cứ đẩy về phía trước va chạm vào quy đầu

“Aha… Cứng quá… Thật thoải mái… Bên trong lại… Lại chảy ra nước… Phía trước cũng chảy… A a…”

Tính khí của nam tử ngẩn cao nơi mã mắt chảy ra tinh thủy tí tí tách tách sền sệt toàn bộ rơi xuống trên cơ bụng rắn chắc của Uông Nghĩa Thăng, không người ngăn chặn hoa huyệt chảy ra dâm thủy hết mức chảy tới cự bổng thấm ướt âm nang hắc tử nặng trình trịch của Uông Nghĩa Thăng.

Nam tử phóng đãng cưỡi ở trên cự bổng cái mông lay động nhún nhún, gương mặt mê say, hoa hạch sung huyết càng ngày càng lợi hại, từng hồi từng hồi ma sát va chạm đại quy đầu, khoái cảm sắc bén đâm thẳng vào hoa huyệt nước tràn trề, nhục bích co rút hết sức lợi hại, nam tử không kìm lòng được để quy đầu trượt tới nhẹ nhàng ma sát huyệt khẩu.

 Miệng huyệt tròn trịa ngậm lấy quy đầu, tham lam mút chất lỏng của quy đầu, nam tử mặt lại đỏ ửng ngửa ra sau tóc đen ở trước ngực đung đưa, một tay nắm hoa hạch lại vò lại nắn.

Miệng huyệt bị quy đầu ma sát, hoa hạch bị mình nhào nặn, hai địa phương khoái hoạt đến muốn chết. Tính khí màu đỏ tươi càng trướng lớn màu càng đỏ. Khuôn mặt nam tử quyến rũ khẽ nhếch hai mắt phát ra một tia lưu quang, khóe mắt nhướng lên cao cao nhiễm phải một màu đỏ ửng quyến rũ.

Hoa huyệt và tính khí nóng bỏng cùng toả nhiệt, càng ngày càng nhiều khoái cảm chồng chất, nhưng vẫn chưa thể để nam tử lên được cao trào phun ra, nam tử không nhịn được để cự bổng lại chen vào miệng huyệt một ít, miệng huyệt mỏng manh một tầng thịt phấn hồng đã kẹp được một phần tư quy đầu.

Quả nhiên lại thoải mái hơn một ít, nam tử thoả mãn cử động vòng eo, để hoa huyệt từng hồi một va chạm quy đầu.

Uông Nghĩa Thăng thống khổ muốn chết, lại thoải mái muốn chết, nhìn nam tử hoàn toàn không biết xấu hổ dùng hoa huyệt va chạm quy đầu của hắn, quy đầu mỗi một lần đều cảm nhận được hoa huyệt non mềm kẹp lại, lượng lớn dâm thủy không chỉ ấm áp tưới vào mã mắt, hơn nữa bọt nước còn òm ọp òm ọp tung toé, thật có thể nói vừa là Thiên đường lại là Địa Ngục.

“Quá thoải mái… A… Không xong rồi… Bản vương muốn không nhịn được… A a… Tiện dân… Đều là tiện dân này sai… Bản vương tại sao có thể thất thân ở trong tay tiện dân … A… Bên trong khó chịu… Aha… Không nhịn được…” Chưa chân chính đâm vào, hoa huyệt chỉ kẹp lấy cự bổng, miệng huyệt lặp đi lặp lại nhiều lần nuốt quy đầu vào một ít, nhưng đại quy đầu to như trứng gà há lại là dễ dàng cho hoa huyệt nhỏ bé có thể nuốt vào, mà dược tính làm thân thể từ lâu không nhịn được.

Nam tử nắm cự bổng nhẹ buông tay đẩy xuống, hoa huyệt cũng lại nuốt không nổi quy đầu, thịt đạo khát khao như giục hắn nuốt vào một ít, để dũng đạo cũng nếm trải thế nào là nhục bích chân chính bị cự bổng cứng rắn thô to làm triệt để mất đi cảm giác co dãn, mạnh mẽ ma sát dẫn đến khoái hoạt.

“Quá lớn… A…” Nam tử nhíu chặt lông mày, miệng huyệt căng đến mức đau đớn, dũng đạo khó nhịn khẩn cấp như muốn cầu cứu : “Bản vương nuốt không nổi…”

Uông Nghĩa Thăng mặt cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, côn thịt của mình khác hẳn với người thường rất to lớn, nếu thật cắm vào Tiểu Hoa này thì tuyệt đối vô cùng thê thảm, chỉ có thể để quy đầu chạm vào vách tường thịt nóng hầm hập. Nhưng mà quy đầu chỉ muốn đâm vào hoa huyệt, mở ra dũng đạo chật hẹp khai thác ra một con đường thông suốt để côn thịt ở trong hoa huyệt bất chấp muốn làm gì thì làm.

Phân nửa đại quy đầu kẹt ở miệng huyệt, miệng huyệt đỏ tươi chống đỡ thành một vòng mỏng manh để quy đầu thô to ở bên ngoài. Mà ở ngoài hoa môi ướt nhẹp bao bọc quy đầu cũng ướt nhẹp, đỉnh hoa hạch bị tay của nam tử dùng sức ma sát, tính khí cũng giống như chủ nhân của nó kích động rơi lệ.

Hạ thể đã có một chút xé rách đau đớn, nam tử vừa chờ mong lại hoảng sợ khi hoa huyệt nuốt vào cự bổng. Hoa huyệt co rút lại quả thực không thể chờ đợi được nữa chỉ muốn cự bổng tiến vào bên trong, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ đáng sợ như thế hoa huyệt quả thực nhỏ đến đáng thương.

Hoa huyệt sẽ bị thao đến hỏng mất!

Nam tử do dự không ngừng, hơi hơi nâng cái mông lên một cỗ dâm thủy nhất thời chảy ra, hoa huyệt lại tham lam hút đỉnh quy đầu không tha, phát ra âm thanh “ba ba” nhẹ nhàng.

Uông Nghĩa Thăng vẫn nhìn kỹ nam tử, đem các loại dâm thái của y nhìn ở trong mắt, cự bổng xấu xí của mình ma sát hoa huyệt càng làm cho cự bổng bành trướng mấy phần, mã mắt tiết ra từng luồng từng luồng chất nhầy dính đầy toàn bộ khe hở.

Cự bổng cùng hoa huyệt trong lúc đó dính một sợi chỉ bạc trong suốt dâm đãng, một giọt nhỏ dâm thủy rớt ở trên quy đầu, nam tử nửa quỳ dưới hạ thể của Uông Nghĩa Thăng eo hơi hướng về phía trước, hai tay đẩy hoa môi ra hai bên, không có hoa môi bảo vệ lộ ra huyệt khẩu no tròn và hoa hạch phồng lên.

“Tiện dân, bản vương chỉ là tạm thời mượn “nghiệt rễ” của ngươi.. Ừ a…”

Nam tử hơi híp mắt, mang đầy vẻ quyến rũ uy nghiêm tiếng nói lẫn vào rên rỉ gấp gáp nói ra bản thân không tình nguyện, rồi vẫy nhẹ cái mông để cho hoa huyệt lại làm phiền quy đầu, một hồi tiếp theo một hồi qua lại ma sát toàn bộ khe nhỏ: “Bản vương là Vương gia, ngươi chỉ là một tiện dân, không có tư cách chạm vào thân thể bản vương, nếu như không phải bản vương trúng xuân dược, ngươi đến liếm chân của bản vương chân cũng không có tư cách… A…”

Hoa huyệt thoải mái hầu như co giật, nam tử đem hoa môi càng mở rộng, dán vào cự bổng rồi ngồi xuống, cự bổng thẳng tắp bị nam tử dán ngồi làm bụng dưới Uông Nghĩa Thăng đau đến nổi hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Nam tử mê loạn trước sau lắc cái eo, khe hở chăm chú đè lên đầu nhục bổng, tới tới lui lui ma sát thân côn thịt lồi lõm gân xanh, để gân xanh nghiền ép hoa huyệt mềm mại, hoa hạch vừa vặn có thể ma sát quy đầu.

“A a… Thật thoải mái… Bản vương thoải mái muốn chết rồi…” Vuốt kẹp cự bổng ở giữa hai chân, nam tử dùng sức để nhục bổng thân chà đạp hoa môi của mình :”Bản vương không chịu được… A… Bên trong thật ngứa … Ạch… .. A… Tiện dân… Tiện dân… Bản vương thật thoải mái…”

Một tay chống lồng ngực rộng lớn của Uông Nghĩa Thăng, một tay sờ xoạng cự bổng của Uông Nghĩa Thăng gương mặt nam tử tuấn mỹ trắng nõn tiến đến trước mặt của hắn, hai mắt khép hờ hưởng thụ cực hạn nhục dục mới đến, những đuôi tóc lạnh lẽo rơi xuống mặt của Uông Nghĩa Thăng.

Nam nhân phát ra âm thanh rên rỉ nhiệt khí phun ở trên mặt Uông Nghĩa Thăng nóng bỏng kết hợp với những sợi tóc lạnh lẽo cảm giác này rất kích thích cảm quan. Trong không khí cũng đều là mùi của dâm thủy tinh ngọt, Uông Nghĩa Thăng chỉ cảm thấy dưới hạ thể côn thịt trướng đau như muốn nổ tung, hoa huyệt trắng mịn non mềm nhiều nước đem côn thịt tráng kiện ma sát đến khắp nơi đều là chất lỏng dinh dính thậm chí làm ướt lông mao dày đặc đen bóng và làm bẩn cơ bụng của hắn.

Không biết khi sờ lên thân thể trắng mịn như vậy sẽ có cảm giác gì? Thân thể dâm loạn như thế khi cắm vào lại là cảm giác gì? Cái đóa hoa nhỏ tinh xảo khi bị côn thịt xấu xí của hắn làm nhục sẽ là hình dáng gì?

Uông Nghĩa Thăng càng nghĩ dục vọng càng thét gào chỉ muốn nắm nhục bổng của mình đâm vào bên trong hoa huyệt của nam tử thao đến hoa huyệt của y sưng lên, thao làm cho y ra đầy dâm thủy, để y không thể đứng lên.

Nhưng là. .. hắn động không được, ức đến đỏ cả mặt thở dốc cũng động không được. Đúng là diễm ngộ biến thành bi kịch, còn bị người làm mượn côn thịt của mình làm việc.

Thoải mái nhanh tới cực điểm, chỉ dựa vào ma sát giữa côn thịt và miệng huyệt an ủi lẫn nhau đã không thỏa mãn được thân thể của nam tử đang hừng hực, nam tử không kìm lòng được ma sát đem quy đầu nhét vào miệng huyệt, mà phần sau nâng cái mông lên, cự bổng lập tức đứng lên thẳng tắp hướng vào khe hở.

“A…” Nam tử nhắm mắt lại, vẻ mặt mê say nhắm ngay cự bổng chậm rãi ngồi xuống, đại quy đầu chen tách ra hoa môi, từng chút từng chút làm miệng huyệt đỏ tươi dần dần chống đỡ lớn hơn biến thành lỗ tròn, huyệt khẩu càng chống đỡ càng lớn, một cơn đau đớn chợt đến làm nam tử hơi nhíu mày, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm liếm khóe miệng.

“Ây… A… Thứ hỗn trướng! “Nghiệt rễ” của ngươi sao thô to như thế để làm gì? Bản vương bị thương ngươi có dễ chịu!”

Nam tử mở mắt ra, mắt phượng cao cao trừng mắt nhìn Uông Nghĩa Thăng, giơ tay tóm chặt đầu vú màu nâu của Uông Nghĩa Thăng dùng sức nhéo một cái. Uông Nghĩa Thăng đau đến kêu thảm thiết, nhưng không phát ra được một tiếng nào.

Uông Nghĩa Thăng mặt đầy xoắn xuýt, nhưng con mắt vẫn trừng trừng nhìn chằm chằm một bên đầu vú của mình bị hung tàn nhéo, một bên dùng quy đầu của hắn hưởng thụ hoa huyệt của nam tử.

Hoa huyệt mở rộng cực hạn cũng không nuốt nổi quy đầu, nam tử duy trì tư thế nửa kẹp nửa quỳ hạ thể trơn bóng trần trụi mở lớn, tính khí thon dài cương đến sung huyết dính đầy chất lỏng. Quy đầu triệt để mở hoa huyệt ra Uông Nghĩa Thăng chỉ cần ưỡn eo một cái quy đầu có thể thẳng tiến vào hoa huyệt của nam tử xuyên thẳng vào trung tâm.

Nam tử chậm rãi thở, mỗi một lần hô hấp bên trong hoa huyệt liền co thắt một lần, huyệt thịt giống như hôn môi hôn lên mã mắt, trêu chọc Uông Nghĩa Thăng khó chịu rất khó chịu.

Thao y! Thao y!

Chỉ cần có thể thao y, coi như bị giết chết cũng không có hối tiếc!

Mặc kệ Uông Nghĩa Thăng cố gắng giãy dụa, thân thể vẫn không nhúc nhích, hai mắt chẳng biết lúc nào nhiễm đỏ như máu, như là dã thú nhìn chằm chằm nam tử, ánh mắt của hắn từ tóc quét đến chân tầm mắt dừng lại ở tính khí giữa hai chân và hoa huyệt của nam tử, ánh mắt bao hàm xâm lược như liếm láp tính khí mẫn cảm muốn đâm rách màng mỏng của hoa huyệt.

“Không cho phép dùng thứ ánh mắt này nhìn bản vương!” Cả người đều bị ánh mắt kia nhìn đến nổi da gà, giống như da thịt toàn thân đều bị ánh mắt kia làm càn liếm một lần, một cảm giác quái dị nóng bỏng từ trong cơ thể bay lên làm hoa huyệt khát khao co giật, thịt đạo kịch liệt co rút ma sát lẫn nhau, quy đầu ở huyệt khẩu vẽ loạn mê hoặc hoa huyệt làm dâm thủy mất khống chế tuôn ra.

“Không cho phép nhìn! A… Bản vương mệnh lệnh ngươi không cho phép nhìn!”

Ánh mắt vẫn liếm láp hạ thể của y, quy đầu một tấc một tấc xâm phạm đâm thẳng vào khe hở hoa huyệt như liếm láp nhục bích: “A a… Lớn mật tiện dân… Không cho phép nhìn bản vương…”

A a a… Không thể nhìn… Không thể nhìn… Sẽ muốn! Sẽ không biết liêm sỉ muốn một tiện dân thao huyệt của y.. Không xong rồi… Muốn càng thêm thoải mái!

Đầu ngón tay trắng nõn nắm tính khí của mình, nam tử dựa vào lực eo chậm rãi nuốt vào quy đầu, miệng huyệt chống đỡ đến cực hạn ma sát quy đầu đang đi vào. Miệng huyệt vừa trướng vừa đau gian nan nuốt vào côn thịt thô to, miệng huyệt chống đỡ đến gần như nứt ra nhưng vẫn như cũ chăm chú cắn hắc tử quy đầu.

“A…” Nam tử cắn vào môi dưới rên lên một tiếng, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ gian nan, hoa huyệt không còn giống như nụ hoa mà tràn đầy dâm thủy ướt át chọc người làm nhục.

Thật nhỏ! Uông Nghĩa Thăng cảm nhận được hiện tại quy đầu không có toàn bộ tiến bên trong hoa huyệt, nhưng quy đầu có cảm giác như bị một cái miệng nhỏ mút vào mã mắt, chậm rãi nuốt, chậm rãi khiêu khích mã mắt của hắn.

Dâm thủy ấm áp chảy vào mã mắt, mã mắt nhất thời run rẩy ước gì hưởng thụ toàn bộ dủng đạo ướt át, còn có tư vị tiêu hồn của nhục bích đang co thắt.

Có thể tận mắt nhìn hoa huyệt ăn quy đầu của mình trong lòng Uông Nghĩa Thăng sinh ra một cảm giác trìu mến kỳ diệu.

“A… Đi vào…” Thật vất vả nuốt vào quy đầu, miệng huyệt chặt chẽ co lại, trong cơ thể quy đầu nhảy lên, mã mắt mở ra đóng lại rất rõ ràng. Trong đầu nam tử tràn đầy ý nghĩ muốn nuốt vào cả cây cự bổng rồi lại không cam lòng bị cái tên tiện dân thao huyệt mình.

Trong lúc suy nghĩ nam tử ngẩng đầu gương mặt tuấn tú ửng hồng đầy mồ hôi đôi lông mày giương lên, khóe mắt nhuộm đỏ ửng. Mắt phượng lạnh lùng liếc chéo tiện dân nằm dưới thân, thấy tiện dân này tiếp tục dùng cái nhìn chòng chọc liếm láp thân thể của y, y giơ tay bất ngờ tát hắn một cái tát.

Đùng ——

Cái tát vang dội đánh vào mặt Uông Nghĩa Thăng dấu năm ngón tay rõ ràng in ở mặt trái, khóe miệng tràn ra tơ máu. Người luyện võ khí lực có thể tưởng tượng được, một cái tát này không lưu tình làm con mắt của hắn càng ngày càng hồng, mơ hồ tỏa ra một tia hung sắc, quy đầu cắm ở trong hoa huyệt nam tử run rẩy nhảy lên, lúc ẩn lúc hiện đụng tới một tầng trở ngại.

Nam tử nắm dưới cằm Uông Nghĩa Thăng bức bách Uông Nghĩa Thăng nhìn thẳng vào ánh mắt của y sau đó nhếch miệng lạnh giọng cười: “Huyệt của Bản vương không phải là tùy tiện một người có thể thao, ngươi làm thuốc giải xuân dược, bản vương sẽ ban thưởng cho ngươi cho ngươi làm người chí thân, nhưng ngươi muốn lưu lại mạng này thì phải biết nghe lời.”

Lúc nói chuyện nam tử phun ra khí tức đều mang theo động dục mê hoặc, hoa huyệt hướng về phía dưới áp bức cự bổng, quy đầu vừa tròn vừa lớn rốt cục đụng tới tầng trở ngại kia, Uông Nghĩa Thăng mơ hồ biết được đó là cái gì, hắn nhìn gương mặt tuấn mỹ này gần ngay trước mắt, vẫn muốn nhìn vào cặp mắt kia còn đong đầy nước mắt do khoái cảm mang lại.

Không còn tính mạng cái gì đều cũng uổng công, nhưng đáy lòng điên cuồng kêu gào chọc thủng tầng trở ngại kia cướp đoạt tấm thân xử nam, đâm xuyên hoa huyệt dâm loạn . Thao chết y… Thao chết y…

Ba chữ này không ngừng ở trong đầu hắn điên cuồng hét lên, đem hắn hoa huyệt thao đến lỏng lỏng lẻo lẻo thành một hang lớn, lại dùng lão nhị đánh cái mông của y trừng phạt y!

“Bản vương quên ngươi không thể nói chuyện, a!” Nam tử xì khẽ một tiếng, đầu ngón tay trắng nõn khẽ vuốt cằm của Uông Nghĩa Thăng để râu tua tủa đâm vào tay miêu tả khuôn mặt dương cương đường nét thô lỗ, khóe miệng ngạo mạn nhếch lên ánh mắt như thi ân lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ Uông Nghĩa Thăng: “Dung mạo không tồi, giết chết có chút đáng tiếc, nhưng chết ở dưới khố của bản vương là vinh hạnh cho ngươi.”

Nam tử một bên quyết định vận mệnh của Uông Nghĩa Thăng một bên vặn vẹo eo hướng phía dưới nuốt vào cự bổng, quy đầu thỉnh thoảng đụng tới tầng trở ngại kia một cảm giác đau đớn sắc bén đến từ sâu bên trong hoa huyệt.

Sẽ bị quái vật khổng lồ đâm thủng cảm giác sợ hãi, nhưng sau khi đâm thủng có thể hưởng thụ vật cứng rắn qua lại đâm đâm ma sát khiến nam tử vừa chờ mong vừa muốn vừa sợ, tay phải run nắm chặt tính khí của mình tuốt động khoái cảm càng tăng để cho hoa huyệt của mình thoải mái chảy ra càng nhiều dâm thủy, tay trái đỡ lấy hắc tử nhục bổng to bằng cánh tay trẻ con thân nhục bổng quấn đầy gân xanh dữ tợn. Miệng huyệt nửa trong suốt hồng nhạt gian nan từng chút nuốt vào nhục bổng gân xanh kia. Miệng huyệt lúc đầu bị quy đầu đâm vào thành hình tròn bởi vì gân xanh nên biến thành hình thù bất quy tắc cũng càng ngày càng hiện ra vẻ đáng thương yếu đuối.

Đau đớn càng ngày càng sắc bén, nam tử càng lúc càng nhanh tuốt động tính khí của mình, sau đó cắn chặt hàm răng đột nhiên thẳng tắp ngồi xuống, quy đầu lập tức đỉnh vào phá tầng trở ngại kia, nam tử đau đến rên lên một tiếng, thống khổ cắn môi, sắc mặt khẽ biến thành màu trắng, huyết dịch đại biểu cho xử nam chảy ra khỏi miệng huyệt, uốn lượn chảy xuống cự bổng, dị thường tươi đẹp.

Hoa huyệt chỉ ăn nửa dưới cự bổng, nam tử cũng không dám tiếp tục ngồi xuống nữa kiên trì giữ mông trên cao để thích ứng đau đớn khi cự bổng mở rộng dủng, đạo chờ hoa huyệt không còn đau như vậy y mới chậm rãi nhấc eo lại chậm rãi ngồi xuống.

Quy đầu to lớn đầu theo động tác nhấc eo ngồi xuống chậm rãi tạo ra một đường nhục bích nhỏ hẹp, gân xanh lồi lõm ôn nhu ma sát nhục bích, nquy đầu nhếch lên dễ dàng ma sát thịt đạo trên trong vách tường, không biết là thoải mái hay khó chịu khi bị hoa huyệt thao hắn.

Nguyên lai trong cơ thể mình cắm vào một thứ không thuộc về mình là cảm giác như vậy, nam tử hơi thở hổn hển, phát hiện quy đầu ma sát vào nhục bích khá là thoải mái, liền dựa vào eo lực trên dưới ra vào.

Bởi vì đau đớn mà hoa huyệt cứng ngắc dần dần thả lỏng ra, nam tử thở ra một hơi, lại bắt đầu tuốt động tính khí của mình, kẹp lấy hoa hạch phồng lên nhắm mắt lại nhẹ nhàng đè lên day ấn, tự an ủi hai nơi mẫn cảm. Nam tử rốt cục nếm trải được một chút ngon ngọt, đau đớn nơi hoa huyệt biến mất dần, hoa huyệt từ từ nổi lên một tia khoái cảm triền miên ngậm cự bổng ve vuốt, nhưng từ đầu đến cuối không có xuyên thẳng đến cùng.

Thịt cụ đâm vào hoa huyệt nhỏ đến đáng thương Uông Nghĩa Thăng liền bị hoa huyệt gắt gao ghìm lại, tầng tầng lớp lớp nhục bích một vòng một vòng bao quanh thịt cụ của hắn, dủng đạo ấm áp ẩm ướt làm Uông Nghĩa Thăng không nhịn được muốn thẳng lưng cả cây toàn bộ cắm vào bên trong hoa huyệt mà thao loạn.

Nam tử mỗi một lần chầm chậm đung đưa cũng giống như cực hình dằn vặt thần kinh Uông Nghĩa Thăng, thịt cụ nửa đoạn lộ ở bên ngoài hoa huyệt đang sôi sục có thể thấy rõ ràng gân xanh mặt trên xao động như nhảy lên.

Huyết dịch cả người đều tập trung vào thịt cụ, nhưng hắn không thể tùy ý thao đóa hoa đã khai bao này, không thể để cho đóa thịt hoa này hoàn toàn mở hết cánh hoa ra chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi lưu trên lông mao.

“A a…” Thích ứng với cự bổng thô to, nhục bích bắt đầu tham lam liếm láp quy đầu to lớn và gân xanh trướng lớn, đau đớn khi khai bao tựa hồ không sánh được với dâm tính do xuân dược mang lại. Từng trận tê dại ngứa ngáy khiến nhục bích chủ động co thắt, mỗi khi nhấc eo thì nhục bích đều tham lam hút lại quy đầu thô to, miệng huyệt gắt gao cắn vào để cự bổng không thể toàn bộ thoát ly mà bị hoa huyệt khống chế.

“A… Bên trong thật thoải mái…”

Chỗ đầu lưỡi liếm không tới bị cự bổng vạch ra, bên trong chật hẹp bị chen vào tách ra. Nam tử hưởng thụ cảm giác mà thịt đạo tạo ra làm bụng chướng đến cực hạn. Ngón tay không nhịn được bao lấy cự bổng và hoa môi đặt trên cự bổng.

Không chịu được!

“A —— “

Uông nghĩa thăng hét lớn một tiếng, nam tử bán cưỡi ở trên cự bổng một tay cầm lấy cự bổng của Uông Nghĩa Thăng một tay tuốt tính khí của mình chơi đến thoải mái, y nhíu mày nhìn Uông Nghĩa Thăng đột nhiên rống to lên bình tĩnh buông hai cái tay ra, cầm lấy khăn xoa xoa chất lỏng trên tay, tỏ vẻ không thích nói: “Bản vương không thích nhất là lúc đang cao hứng bị người quấy rối, ngươi là người thứ nhất quấy rầy hứng thú của bản vương.”

Hai mắt Uông Nghĩa Thăng đỏ đậm trừng nam tử, hai tay nắm thành nắm đấm chặt chẽ đến phát ra tiếng khanh khách vang vọng.

Nam tử khinh bỉ hừ lạnh: “Hừ, một tiện dân cũng dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ở trước mặt bản vương mà còn sĩ diện.”

Nói xong ném cái khăn ném vào mặt Uông Nghĩa Thăng lại ra lệnh: “Tự mình đem nhét vô miệng đi.”

“…”

Khăn dính mùi vị dâm thủy tanh ngọt của nam tử trong mắt Uông Nghĩa Thăng màu máu càng đậm hơn, lồng ngực kịch liệt dao động từng ngụm từng ngụm thở dốc, đột nhiên nắm lấy mắt cá chân bóng loáng của nam tử.

Một tiện dân không biết võ công có thể sử dụng hoa chiêu gì? Nam tử không để ý lắm, nhưng đã quên côn thịt của Uông Nghĩa Thăng còn cắm một nửa ở trong hoa huyệt của y.

“Xem ra ngươi yêu thích bản vương dùng sức mạnh .”

Nam tử cười lạnh, lấy tay muốn một lần nữa điểm huyệt đạo của Uông Nghĩa Thăng vậy mà Uông Nghĩa Thăng khí lực rất lớn, giơ tay liền đem y lật tung, thân thể cao tráng lập tức đè lên, cự bổng tìm tới cúc huyệt không có gì ngăn chặn đang chảy ra dâm thủy, ưỡn eo một cái.

Xì xì ——

Cự bổng cả cây đi vào hoa huyệt, mãnh liệt xuyên đến cùng, mạnh mẽ va chạm tới đáy dủng đạo. Không biết đụng phải nơi nào, vừa muốn nhấc chân đạp Uông Nghĩa Thăng thì nam tử lên tiếng rít gào, hoa huyệt bị cự bổng xuyên vào lại phồng lên co giật, một cỗ dâm thủy khoái ý lại phun ra.

Hoa huyệt lên cao trào thịt đạo kẹp đến nổi côn thịt của Uông Nghĩa Thăng vừa đau đớn nhưng cũng vừa thoải mái. Thịt cụ càng cứng rắn hơn như sắt mạnh mẽ co giật lần thứ hai hướng xuống dưới va chạm vào chỗ nhuyễn nộn khi nãy. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng chỗ kia nhưng như một cái miệng huyệt khác vừa vặn hút vào mã mắt của hắn.

“A a…. ngươi tiện dân này .. bản vương… A a… ” Nhục bích không ngừng co giật kéo dài, nam tử thẹn quá thành giận, một cái tát chưa kịp vung ra đánh trên mặt Uông Nghĩa Thăng liền bị Uông Nghĩa Thăng khống chế đè ở trên mặt đất mở lớn hai chân y ra dùng cự bổng ra vào nhiều lần hắn không chịu nổi muốn xuyên đến cùng.

Uông Nghĩa Thăng phát lực từng hồi một va chạm vào cái miệng nhỏ, một trận mạnh hơn một trận. Bị đại quy đầu thao cái miệng nhỏ hoa huyệt quả thực không thể khống chế dâm thủy liên miên không ngừng dội trên quy đầu, Uông Nghĩa Thăng thoải mái cực kỳ dùng cự bổng ma sát xoay tròn, quy đầu vô tình khuấy đảo dâm thủy sâu bên trong hoa huyệt làm dâm thủy tiết ra càng nhiều. Đại quy đầu đẩy vào cái miệng nhỏ nhanh chóng cử động ra vào.

Hoa huyệt co giật phun nước, phía trước tính khí từng giọt lớn giọt lớn chảy ra dâm thủy, Uông Nghĩa Thăng còn sợ không đủ, đem hai chân của nam tử ép đến trước ngực, hai tay đẩy ra hoa môi, làm cho nam tử nhìn thấy hình ảnh hoa huyệt của mình bị cự bổng xấu xí thao lộng.

“Làm càn —— a a a…”

Cự bổng làm càn rút ra cắm vào, làm đến hai bên hoa môi sưng đỏ không còn tác dụng che lấp, côn thịt dữ tợn diễu võ dương oai thao vào khe hở mềm mại, miệng cúc huyệt bị côn thịt tiến vào rút ra, liên luỵ đến hoa hạch mẫn cảm đến cực điểm tiết ra dâm thủy xì xì tung toé.

Hạ bộ giữa hai chân không hề có lông mao rất trơn bóng tràn đầy chất lỏng dơ bẩn, dưới đáy dủng đạo tràn ngập càng nhiều chất lỏng, nam tử tóm chặt cẩm y giãy dụa, vẻ mặt thoải mái đến mức tận cùng nước bọt quên nuốt chảy ra khóe miệng, tóc dài đen nhánh dính ở trên gương mặt tuấn tú che kín cả khuôn mặt đang đỏ bừng, thân thể trắng nõn đầy mồ hôi rơi vào bên trong cẩm y hoa lệ chiếu ra một mảnh diễm sắc.

Đẹp đẽ lại dâm đãng, câu dẫn nam nhân cùng y giao phối.

Uông Nghĩa Thăng mở miệng cắn vào đôi môi đỏ tươi bàn tay lớn mò trên tính khí của hắn, cự bổng mãnh liệt thao vào hoa huyệt dâm loạn mỗi một lần đều làm đến cùng, quy đầu mỗi một lần đều ma sát cái miệng nhỏ một chút dường như muốn chân chính tiến vào nơi tận cùng của dũng đạo.

—-

Bạn edit: một chương quá dài khiến bạn edit muốn chóng mặt hoa mắt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *