Chương 5: Công tử ghen (50% nội dung vở kịch che mắt + H đến bắn nước tiểu)

Lý đại ca có mười năm chưa từng gặp mặt Lâm Nhuận Chi. Lúc hắn xa xứ làm tuỳ tùng tướng quân đi chinh chiến thì Tiểu Lâm mới mười hai tuổi đã nổi danh trong thôn là thiếu niên thiên tài, thuộc làu thi thư, viết văn chương lưu loát lại rất thích cùng Lý đại ca chơi đùa, luôn quấn lấy hắn muốn học võ công. Lý đại ca bởi vì hai nhà bọn họ giao hảo, cũng chăm sóc hắn như đệ đệ của mình, dạy hắn một vài chiêu thức cơ bản để cường thân kiện thể. Nhưng không nghĩ về sau Lý gia gặp đột biến, phụ thân đụng tới kiện cáo không đợi được lúc thoát khỏi tội danh thì bệnh chết, người trong tộc cùng hắn phân rõ giới hạn, sau tang lễ đều không muốn giúp đỡ hắn, Lý đại ca dựa vào bản lĩnh của một thiếu niên nhiệt tình, thu xếp tốt hậu sự, sau đó tòng quân báo quốc, ly khai vùng đất thương tâm kia.

Lúc này thấy hắn quả nhiên không phụ chi danh năm xưa, đậu được Trạng nguyên, hơn nữa gương mặt thần sắc cũng không khác thời thiếu niên Lý đại ca không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian vui vẻ lúc nhỏ mà dùng âm thanh mềm nhũn theo người ôn chuyện.

Lâm Trạng nguyên cũng không nhìn lễ nghi, chặt chẽ ôm lấy Lý đại ca, nằm nhoài người trong lồng ngực nói này nói kia, bên cạnh tùy tùng nói nên giữ lễ nghi đến hai lần cũng không phát hiện, cuối cùng vẫn là Lý đại ca đẩy hắn ra, nói ngươi hay là trước nên đi dự tiệc hắn mới bất đắc dĩ đáp lại.

“Lý đại ca hôm nay là theo Đại công tử của phủ tướng quân tới? Đợi lát nữa ta nói với y một tiếng, cho ngươi theo ta hồi phủ, chúng ta nâng ly nói chuyện vui vẻ, không say không nghỉ!”

“Ngươi đi vào trước đi, đừng để Vương gia bọn họ đợi lâu không thích hợp, chuyện này muộn chút nữa lại nói.” Lý đại ca ôn hòa cười cười, y hệt năm đó ra dáng một Đại ca ca.

Bên kia công tử đã sớm tức giận mà phẩy tay áo bỏ đi, Tiểu vương gia tỏ ra một dạng đang xem kịch vui cũng không cho người đến giục, chỉ là một mực ở bên rót rượu.

Buổi tiệc hôm nay đặt ở bên trong  một nhà thủy tạ gọi là Thanh Phong đài. Đây là một tòa nhà cao hai tầng, vốn là bốn phía có thể mở rộng, cũng có thể dùng làm chòi nghỉ mát, lúc này bởi vì khí trời lạnh giá, chỉ mở một bên về phía ôn tuyền, có thể thấy bên ngoài ôn tuyền bốc hơi nóng cùng với những thân cây phủ đầy tuyết trắng rực rỡ. Phía bên trong đầy lò sưởi, bày sẵn đệm lót mềm mại, vương gia cũng chuẩn bị kỹ càng cho mấy vị quý khách lò sưởi tay, mỗi người từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp. Trong đại sảnh đã sớm bày xong rượu ngon món ngon và mấy vị mỹ nhân xuất sắc ở bên hầu hạ.

Công tử ngửa đầu uống rượu liên miên, tùy tùng khuyên cũng không khuyên nổi, càng thêm Tiểu vương gia ở bên vẫn luôn rót rượu, rất nhanh y uống đến hai má đỏ chót, sóng mắt mông lung.

“Tử Hiên, đến đến ta cũng mời ngươi một chén. Lâu như vậy không tới tìm chúng ta, có phải là bị tiểu yêu tinh mê hoặc a?”

Đang ngồi một vị công tử của thượng thư phủ cũng thừa cơ chúc rượu.

“Uống!” Công tử cũng không quản nhiều ít ngẩng đầu liền uống, cũng không trả lời vấn đề, tiếp tục uống.

Trong lòng hắn quả thực là ghen tuông không nói ra được, người kia lấy thân phận gì lại dám ôm người của y! Mà lại ôm lâu như vậy! Cái lồng ngực kia rõ ràng là của y! Dựa vào cái gì cùng y tranh cướp! Không phải là tân khoa trạng nguyên thì y tiện tay có thể bóp chết, lại dám cướp người của y!

Không có biết rõ tình huống trạng thái, công tử cũng đã sinh ý nghĩ làm khó dễ người khác. Bất quá cũng không trách y được xưa nay chỉ có đồ y không cần, chưa từng có người nào dám đoạt lấy bất cứ cái gì của y? Hai mươi mấy năm nay y hoành hành bá đạo quen rồi, không ai dám động thủ trên đầu thái tuế đâu.

Tùy tùng tiến tới rỉ tai nói nhỏ hai câu làm công tử tức giận đến quăng ngã chén trà.

Nguyên lai là tùy tùng nói Lý đại ca cùng người kia thân mật nói chuyện một hồi, còn kéo tay dây dưa, bây giờ trạng nguyên kia mới dự định tiến vào dự tiệc.

Rất tốt a! Lá gan rất lớn a! Công tử hận hận lý sự.

“Tử Hiên, có phải là có gì không ổn?” Tiểu vương gia tiến tới góp mặt hỏi, nhìn công tử làn da tuyết trắng bây giờ ửng lên đỏ bừng, không khỏi nhìn có chút sững sờ.

“Hừ… Không có gì, bị một tên nô bọc không ngoan làm cho tức giận.”

“Có thể làm cho Đại công tử chúng ta tức giận thành như vậy, người này rất có năng lực a.” Tiểu vương gia ý vị thâm trường cười.

Đại công tử hừ một tiếng, uống hết rượu trong chung liền loạng choà loạng choạng mà đi đến trường án bên kia xem mọi người thưởng tuyết câu thơ.

Nguyên lai hôm nay Tiểu vương gia gọi người đến cũng là một bên uống rượu thưởng tuyết, một bên tổ chức hội nghị vịnh tuyết thơ ca, các vị đang ngồi tùy tiện từ bên trong rương nhỏ chọn một chủ đề, dùng văn chương viết về tuyết, năm câu bảy câu không giới hạn, thậm chí viết văn cũng có thể.

Chỉ là trong này toàn là những công tử bột thì làm sao chỉ làm thơ mà không có hưởng lạc? Đương nhiên là có một nhóm mỹ nhân tả hữu bên cạnh, còn cố ý kêu mấy vị nam tiểu quan dung mạo diễm lệ, thân thể mềm mại mà ở một bên nhẹ nhàng ngâm xướng, nhìn ra cũng không có mấy người làm thơ, từng người kéo đi một vài cô nương tiểu quan ở một bên giở trò.

Đại công tử có chút phiền chán mà nhìn đông cung sống bên cạnh, cầm bút tùy tiện viết vài câu chúc năm mới rồi uống nửa bầu rượu, có một vị tiểu quan dung sắc tốt nhất lặng lẽ đi tới, nói là hỗ trợ sao chép câu thơ, lại mượn cơ hội sờ một cái vào tay công tử.

“Làm càn! Ai cho ngươi sờ ta!” Công tử đem rượu trong chung tạt hết lên mặt hắn, làm cho người a một tiếng, rụt rè mà lui về sau hai bước, cúi đầu phục tùng mà run lẩy bẩy.

Lần này làm các đại gia mua vui giật nảy mình, Tiểu vương gia vội vã chạy lại giảng hòa, tùy tùng tai mắt trong vương phủ đã sớm kéo người kia xuống. Thấy đại công tử tâm tình không tốt, các đại gia cũng không vui đùa nữa, không thể làm gì khác hơn là cho nhóm mỹ nhân lui ra hết cùng nhau nói đông nói tây.

Lúc này, vị trạng nguyên gia kia mới khoan thai đến chậm, vừa nãy hắn vốn muốn vào yến hội, vừa vặn nhìn thấy một nhóm nam tiểu quan mang theo nhạc cụ đi vào, trong lòng hắn không thích, liền đi trở lại, ra cổng tìm Lý đại ca ôn chuyện.

Lý đại ca ở trong phòng hạ nhân cùng với các tùy tùng khác đồng thời nghỉ ngơi chờ đợi, thấy hắn lại tới nữa không thể làm gì khác hơn là vội vã đi ra. Lâm Nhuận Chi cười cười giống như làm nũng kéo cánh tay của Lý đại ca cánh tay, nửa người đều dựa vào hắn, đem người kéo đến trong vườn hoa, tìm một chỗ tương đối ấm áp lại bắt đầu nói chuyện .

Lý đại ca thấy hắn tư thái vẫn giống như xưa trong lòng cũng vô cùng hoài niệm, hai người nói chuyện đến quên thời gian, mãi đến tận khi tùy tùng đến thúc, mới vội vã chạy tới yến hội.

Đại công tử nhìn thấy hắn tiến vào, trong lòng không thích nổi lên đến cực điểm, hơi nhướng mày, nói một cách lạnh lùng: “Trạng nguyên gia khí phách thật là lớn a, không đem Vương gia để ở trong mắt.”

Lâm Nhuận Chi sửng sốt một chút, bị đối phương không rõ địch ý làm cho bối rối, hắn vẫn là người mới bước vào quan trường, vốn là loại không đủ đẳng cấp tụ hội không đủ tư cách tới, nhưng Tiểu vương gia lại yêu thích tướng mạo của hắn giống đại công tử mấy phần cũng là một mỹ nhân. Chỉ có điều Đại công tử tinh xảo ngạo khí, hắn ngược lại là có chút anh nhi dễ thương. Cũng bởi vì duyên cớ này mà hắn mới được đặc cách tới, nhưng mà Lâm Nhuận Chi người này cũng là người khá kiêu ngạo, Tiểu vương gia hạ xuống ba lần thiếp mời mới thỉnh đến, hiện tại đột nhiên bị người nói khích như thế đương nhiên là khó chịu, nhưng hắn cũng biết nể tình Tiểu vương gia, vì vậy nhẫn nhịn cơn giận này, cầm bầu rượu lên rót một chén đầy rượu, cất cao giọng nói: “Tại hạ mới tới kinh thành, cũng không biết nhiều đạo lý như vậy, lời đầu tiên phạt ba chén, có cái gì không phải đại gia thông cảm nhiều hơn.”

Nói xong lập tức ngửa đầu liên tiếp uống hai chung rượu, những người khác thuận thế giảng hòa, chuyện này cứ như vậy trôi qua, chỉ là công tử ở một bên rầu rĩ không vui, Lâm Nhuận Chi cũng không dám như trước nữa, ngồi xuống một chỗ khác nhìn cảnh tuyết bên ngoài đến ngẩn người.

Tiểu vương gia thấy trò nháo như vậy mà các đại gia hứng thú cũng không cao, không thể làm gì khác hơn là nói ra tản đi. Quay đầu lại liền hỏi công tử có muốn đi chỗ khác uống một chén nhỏ, nhưng công tử lạnh lùng cự tuyệt, đứng dậy muốn đi.

Nhưng khi y đứng lên quá đột ngột, mùi rượu xông lên, liền oai đảo một chút, Tiểu vương gia tay mắt lanh lẹ đem người ôm vào trong ngực, “nhuyễn ngọc ôn hương”, làm cho hắn vô cùng say sưa.

Công tử đẩy hắn ra, chau mày: “Vương gia xin tự trọng.”

Tiểu vương gia lưu luyến âm thầm xoa xoa ngón tay giống như muốn giữ lại xúc cảm khi nãy, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn mỹ nhân trước mắt say rượu rồi thấy những người khác cũng đã cáo từ, bên trong nhà thuỷ tạ chỉ còn lại hắn và công tử liền to gan lôi kéo tay công tử, vội vàng nói: “Tử Hiên, tâm ý của ta ngươi cũng biết. Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, công tử hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói:

“Cái gì tâm ý? Vương gia với ta là bằng hữu lần này lại làm cái gì?”

Y nhìn ngó bốn phía, phát hiện tùy tùng cũng không có ở đây đã lui ra ngoài, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Sau đó lập tức thấy Tiểu vương gia vồ lên ôm lấy y đẩy y lên trên giường mềm.

“A! Thả ra! Vương gia buông tay!” Y giãy giụa mấy lần, nào biết uống nhiều rượu nên thân thể cực kỳ yếu đuối, huống hồ mới nãy cùng Lý đại ca một phen kịch liệt thể lực đã sớm còn lại không nhiều, lúc này xem như đúng thời cơ bị Tiểu vương gia đánh gục, cả người bị hắn khóa chặt.

“Tử Hiên, trong lòng ta rất yêu ngươi!” Tiểu vương gia sắc tâm nổi lên, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới cúi đầu hôn lên đôi môi mà mình mong muốn đã lâu.

Công tử hét lên một tiếng, tát một cái tát vào mặt Vương gia, thanh thúy một tiếng “ba” vang lên làm Vương gia dừng một chút rồi lập tức càng thêm dùng sức mà đè người xuống dưới.

“Cút ngay…”

Sắp đánh lén thành công Vương gia vô cùng phấn khởi, đột nhiên bị một người dùng đại lực kéo phía sau cổ nâng lên, người đến khí thế hung hăng đem hắn ném sang bên cạnh, một tay kéo công tử che chở vào trong ngực, hung ác nói rằng: “Vương gia xin tự trọng!”

Người tới chính là Lý đại ca, hắn thấy mọi người đều ra về, Lâm Nhuận Chi cũng lại nói với hắn hai câu, hình như hắn mới vừa cùng đại công tử sảy ra chuyện không vui, cũng không tiện mở miệng xin Đại công tử, chỉ có thể lưu luyến không rời mà hẹn Lý đại ca ngày mai ở bên ngoài ôn chuyện. Lý đại ca không thấy Đại công tử có chút tâm thần không yên, thuận miệng đáp lại liền tiến vào muốn đón người.

Nào biết khi đi đến trước cửa nhà thuỷ tạ liền nghe thấy công tử rít lên một tiếng, hắn đẩy mọi người ra vọt vào, kết quả là nhìn thấy một màn làm cho hắn trố mắt sắp nứt ra.

Vương gia bị ném qua một bên, đụng phải ghế tựa nghe “rầm” một cái thật lớn, hắn vừa đau vừa giận, lớn tiếng quát: “Người nào! Làm càn! Dám đối với bản vương động thủ! Người đâu!”

Hộ vệ của Phủ Vương gia vọt vào, đồng loạt tất cả mũi giáo nhắm ngay Lý đại ca. Đại công tử thấy thế, dựa vào trong lồng ngực của Lý đại ca cũng không kinh hoảng, chỉ là cười lạnh một tiếng nói: “Vương gia ngược lại là miệng lớn khí lớn, để lúc khác đến phiên ngươi với ta uống một chút?”

Tiểu vương gia tự biết đuối lý, chật vật được người đỡ lên, thấy Đại công tử tùy ý để người thị vệ kia ôm trong lòng liền có đáp án, chỉ có thể rên khẽ một tiếng, thay đổi sắc mặt bước đi.

Lý đại ca vẫn luôn hung ác nhìn chằm chằm Tiểu vương gia, ánh mắt muốn bốc lửa. Người này lại dám động thủ với công tử! Nếu như hắn tới muộn một chút không phải là đã đắc thủ? Hắn như một mãnh hổ bị mạo phạm lãnh địa, hận không thể xé nát người này, coi như hắn là hoàng tộc, cũng không đáng kể!

Tiểu vương gia ra lệnh cho bọn hộ vệ rút lui, Đại công tử nhìn cũng không nhìn hắn liền mang theo người đi về. Đoàn người đến ngoài cửa lớn, phủ tướng quân đã sớm phái xe ngựa khác lại đây, Đại công tử bỏ tay Lý đại ca ra, nổi giận đùng đùng lên xe. Lý đại ca không giải thích được vì sao lại bị ăn lửa giận, chỉ cưỡi ngựa trở về, trên đường còn tưởng rằng vì mình vào cứu y trễ, không nghĩ tới tâm ý sâu sa khác của công tử.

—-

Trở lại phủ Đại công tử quả thực khí thế hùng hổ, vừa vào phòng liền bắt Lý đại ca quỳ xuống, quay đầu lại một cước đạp người ngã qua một bên, rồi đạp vào đầu hắn quát lên:

“Ngươi thật là lớn gan chó! Dám ngay trước mặt ta cùng người thông đồng!”

Lý đại ca sửng sốt lại nghĩ đến lẽ nào công tử nổi giận là vì Lâm Nhuận Chi? Mà bọn hắn cũng không có làm cái gì a, hắn bị đạp vào đầu, hai má dán vào sàn nhà, khó khăn nói: “Công tử nói Tiểu Lâm? Hắn là .. ta…”

“Câm miệng! Còn gọi đến thân thiết như vậy! Còn nói không có gian tình!” Công tử hận hận liền lấy cả hai chân mà đạp, tức giận dâng lên, mùi rượu cũng xông lên, lần này y đã dùng hết khí lực sau cùng, cả người chóng mặt, loạng choà loạng choạng muốn ngã về phía sau.

Lý đại ca thấy y đứng không vững, nóng ruột nhảy lên đem người ôm lấy sắc mặt vô cùng lo lắng. Công tử bị vòng tay quen thuộc ôm ấp thân thể cảm thấy hết sức thoải mái, rồi lập tức giật mình tỉnh lại, tát hắn một cái, tuy rằng cường độ không lớn nhưng ý tứ cự tuyệt hàm xúc cũng rất rõ ràng.

“Buông tay! Đừng đụng ta!”

Lý đại ca không chịu buông tay, hai lần bắt được tay công tử đang giãy dụa, ôm người vào trong ngực, ôn nhu dụ dỗ nói: “Không đúng không đúng, không có thông đồng a, công tử ngươi hãy nghe ta nói, người kia là đồng hương của ta khi còn bé ta xem như là đệ đệ, mười năm không gặp chúng ta nói chuyện chỉ hai câu mà thôi, thật không có tư tình! Không có không có, tuyệt đối không có!”

Hắn phản phản phục phục cường điệu, công tử dần dần cũng bớt giận, nằm nhoài trong lồng ngực của hắn khẽ run.

“Không tin ngươi có thể đi điều tra! Vương phủ nhiều người như vậy, chúng ta cũng là hàn huyên việc nhà vài câu mà thôi, không có cái khác a! Huống hồ hắn đã có thê thất, làm sao mà cùng ta được? Công tử…”

Còn chưa nói hết, công tử trách móc nói: “Ta cũng có thê thất a, ngươi nói lời này là có ý gì?”

“Không, không ý tứ gì khác, ta và hắn không có thứ gì, thật sự.”

“Ta thấy hắn ôm ngươi, đệ đệ sao có thể tùy tiện ôm ngươi? Các ngươi hàn huyên lâu như vậy là hàn huyên cái gì? Ta cho phép ngươi cùng hắn hàn huyên sao?”

Công tử như pháo liên châu địa chất mà hỏi, mày liễu dựng thẳng, tuy rằng rượu đã làm hai má ửng đỏ, nhưng khí thế vẫn không giảm.

Lý đại ca bật cười, công tử ghen thật là đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được muốn bắt nạt người. Lúc khi công tử lần thứ hai nổi giận, hắn nhanh nhẹn mà nâng mặt công tử lên, nhìn thẳng vào mắt của y nghiêm túc nói: “Công tử không cho phép ta sẽ không cùng hắn hàn huyên, có được hay không?”

“Buông tay! Đi ra!” Công tử muốn tránh không cho hắn ôm, lại bị Lý đại ca giữ lại xoa cằm bắt y ngẩng đầu lên.

“Mới vừa rồi bị đánh lén, ta giúp công tử tiêu độc có được hay không?” Lý đại ca dùng chiến lược dụ dỗ, lảng tránh sự nghi kỵ của công tử.

Nghĩ đến đây công tử cảm thấy cả người không đúng, vừa nãy ở trên xe ngựa tức giận Lý đại ca nên quên mất chuyện này! Y hận hận đẩy Lý đại ca một cái ủy khuất chỉ trích nói: “Đều tại ngươi! Cho ngươi ở bên cạnh ta, vậy mà ngươi chạy mất! Để ta chịu loại sỉ nhục này! Đều tại ngươi! !”

Lý đại ca trong lòng cũng hối hận nào biết Tiểu vương gia lại cầm thú như vậy, không nói hai lời liền động thủ, cũng không ngẫm lại Đại công tử của phủ tướng quân là có thể tùy ý bắt nạt sao? Trong lòng sinh ra một cảm giác tự trách và thương tiếc, vội vã vuốt ve đầu công tử, ôn nhu dụ dỗ nói: “Là ta sai, công tử phạt ta làm sao cũng có thể. Thế nhưng hiện tại trước nên thay đổi xiêm y tắm rửa được không?”

Công tử được vuốt ve hơi hơi bớt giận, tâm lý dễ chịu một chút, vừa buông lỏng tâm trạng là cảm thấy buồn ngủ, cả người lảo đà lảo đảo mà bị Lý đại ca ôm sát, vừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Lý đại ca không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ người cởi xiêm y đi tắm, sau đó lại đổi xiêm y sạch sẻ đưa lên giường dàn xếp xong xuôi, rồi mình cũng đi tẩy rửa một trận mới trở về mà ôm người ngủ.

Ngày thứ hai lúc tỉnh lại công tử vẫn như trước nằm úp sấp vào trong ngực hắn chưa có tỉnh, hắn khẽ hôn cái trán, đưa tay đến phía sau xoa bóp eo cho y. Công tử thoải mái hừ một tiếng, đem hắn ôm càng chặt hơn, hai má vô ý thức cọ một chút vào lồng ngực, nhìn thấy y như vậy Lý đại ca liền ngọt mấy phần, quên luôn chuyện buổi trưa hắn có hẹn với Lâm Nhuận Chi.

Tối hôm qua công tử nổi trận lôi đình làm cho hắn như ăn được định tâm hoàn, chuyện mấy ngày trước đây những chua xót đều tiêu tán. Hắn theo công tử lâu như vậy, từng trải qua những thủ đoạn của y đối với các tình nhân, nếu như hắn ở trong lòng công tử không có phân lượng công tử căn bản không sẽ vì hắn sinh khí, mà lại sinh khí lớn như vậy. Hắn chưa bao thấy công tử đánh người, bình thường giáo huấn người đều là cho thị vệ hoặc là gã sai vặt làm giúp, không bao giờ y phải ra tay a. Hơn nữa nổi giận như thế cũng không chém hắn, càng có thể nói rõ là để ý hắn.

Lý đại ca cảm thấy lúc trước hắn đích xác không hiểu gì về công tử, y là thiên chi kiêu tử, từ trước đến giờ kiêu ngạo quen rồi, sao đối với hắn loại hàn dân này mà bộc bạch tâm sự? Khẳng định không kéo xuống mặt mũi được, chỉ có thể từ trong hành động ám chỉ. Công tử mỗi đêm cầu mong được hắn ôm thì vui mừng rõ ràng, ban ngày ở trên xe ngựa cũng khẩn cầu đến rõ ràng như vậy, vẫn không thể nói rõ tầm quan trọng của hắn sao? Là hắn quá đa nghi, nhiều lần hi vọng công tử nói ra một câu khẳng định, mới luôn phiền não lâu như vậy.

Nhìn công tử khả ái ngủ trong lồng ngực trong lòng hắn ấm áp từng trận. Chỉ cần nắm giữ y vào giờ phút này như vậy cũng đủ rồi, chuyện thiên trường địa cửu ai mà biết được, vậy thì cứ hưởng thụ lập tức đi.

Lý đại ca nâng khuôn mặt của công tử lên hôn lên đôi môi đỏ của y.

Thiên quang vừa vặn, mỹ nhân trong ngực, vẫn là làm một chút chuyện vui sướng đi.

Lúc Công tử lúc tỉnh lại, hậu huyệt nhạy cảm đã ăn côn thịt thô to, hai tay bị trói ở sau lưng, đôi mắt bị che kín, hai chân mở ra mà khóa ngồi ở trên đùi Lý đại ca, hậu huyệt tràn đầy thủy dịch đang mãnh liệt bị thao làm.

“A… Cái gì?… Buông ta ra… A… A…”

Công tử uốn éo người giãy dụa, lại bị Lý đại ca chặt chẽ ôm lại, đè cái mông thịt ấn xuống, côn thịt thừa cơ đi vào càng sâu, cơ hồ muốn đâm xuyên thân thể y, quy đầu khổng lồ phá tan nhục bích trơn mượt, đi vào nơi sâu nhất, đỉnh mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm mà nghiền nát, sảng khoái đến nổi công tử ngửa đầu rít gào thành tiếng.

“A… A… Làm đến… Thật thoải mái… A…”

“Đại côn thịt của ta thao làm công tử thích sao? Sướng hay không sướng a?”

Lý đại ca ngậm rái tai của y, không chút tiết chế mà phun ra những câu nói hạ lưu đùa giỡn y.

Buổi sáng Lý đại ca đã nghĩ thông suốt, công tử rất là để ý hắn, nên không cần tiếp tục đè nén, thẳng thắn buông thả cùng công tử hảo hảo chơi đùa một hồi. Lúc trước hắn cố kỵ thân phận công tử nên trong lúc ân ái vẫn luôn mang theo một chút khắc chế, ngoại trừ tình cờ sinh khí mới thô bạo một chút, lúc thường cũng là ôn nhu luôn nghe lời cũng không dám nói hơn hai câu, huống chi là nói những lời thô tục hạ lưu này? Là nam nhân mà, đặc biệt hắn là loại vũ phu, trong lúc ân ái nói những lời hạ lưu làm cho bọn hắn như được cường liệt trợ hứng, lần này nói ra những lời như vậy, côn thịt của hắn chôn ở trong người y liền trướng lớn hơn một vòng, trong thoáng chốc đem hậu huyệt nhăn nhúm làm căng đến mức tràn đầy.

“A… Cầm thú… Im miệng… A… Hảo thô… Nha nha…”

Công tử nghe nói như thế mắc cỡ muốn bốc hỏa, y hận hận nghĩ người này ngày hôm nay chắc là uống lộn thuốc? Trước đây cũng sẽ không nói ra những điều này, mà đột nhiên nghe nói những lời thô tục lại làm cho thân thể y càng thêm hưng phấn. Kỳ thực đối với công tử mà nói, chỉ cần là Lý đại ca thì tất cả đều tốt cả, huống chi là y thích nhất cùng hắn ân ái, coi như hắn làm cho y một thân đầy nước tiểu, y cũng cam tâm tình nguyện.

Đại công tử sống hai mươi lăm năm, cuối cùng cũng coi như lần đầu bị luyến ái làm choáng váng đầu óc, lúc này bị thao đến chết đi sống lại, khoái cảm vượt lên tất cả, giao hợp nhiều lần thân thể quen thuộc lẫn nhau, từng chút kết hợp cùng nhau, liều chết triền miên giống như tiêu xài hết thể lực.

“A… A… Chậm một chút… Thật thoải mái… Muốn chết…”

“Vậy thì giết chết ngươi!” Lý đại ca thả hai tay công tử ra, dùng sức xoa xoa xương cánh bướm của y, đem người ôm chặt như muốn khảm vào trong thân thể, dưới khố dùng tần suất kinh người không ngừng ra vào, thân thể tương giao phát ra tiếng vang đầy phòng.

Hai tay được giải phóng công tử lập tức ôm lấy Lý đại ca, đem đầu chôn ở bên trong hõm vai chỗ mà y thích nhất lung tung cọ động, mảnh vải che mắt cũng bị nước mắt do khoái cảm của y làm ướt, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể trần trụi đầy mồ hồi ẩm ướt.

Lý đại ca một bên nhanh chóng công kích tới điểm nhạy cảm quen thuộc, vừa dùng những lời nói hạ lưu công kích công tử: “Nữ nhân huyệt cũng không dâm đãng như của công tử, ngươi nói có thể sinh con hay không a?”

“A… A… Nói lung tung… A… Ta là nam… A… Chậm một chút… Quá nhanh…”

“Ăn nhiều tinh dịch của ta như vậy phải sinh cho ta một hài tử mới đúng.”

Lý đại ca ngại tư thế cưỡi không phát lực tốt, lại đem công tử đẩy ngã ở trên giường, để hai cái chân dài trắng như tuyết kẹp hai bên eo, ngồi thẳng người từ trên xuống dưới mà tiếp tục mạnh mẽ thao công tử.

“A… Cho ta… Bắn cho ta… A… Nhanh lên một chút…”

Hậu huyệt của Công tử quả thực một mảnh lầy lội, khoái cảm sôi trào mãnh liệt sắp nhấn chìm toàn thân y, tựa hồ tứ chi thân người đều không tồn tại, toàn thân chỉ còn dư lại hậu huyệt mẫn cảm, không ngừng tiếp nhận côn thịt thô bạo mà thống khoái quán xuyến.

Lý đại ca lần này ở trên cao nhìn xuống thao mấy trăm cái đem công tử làm đến thủy dịch tung toé, giường lớn bị đỉnh đến ầm ầm chấn động, tiếng nước « xì xì xì xì » cũng vang lên không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn làm cho công tử muốn kêu cũng kêu không được huống hồ công tử bị hắn thao đến khàn giọng, sảng khoái muốn hôn mê .

“Sinh con cho ta, không sinh không bắn cho ngươi!”

Lý đại ca có tâm ý muốn bắt nạt công tử, hắn nghĩ lần này nói bậy như vậy công tử xác định sẽ không đáp ứng, hắn cũng không ý tứ gì khác, chỉ là không nghĩ nhiều nhanh miệng phun ra như thế mà thôi. Hậu huyệt của Công tử vì phía trước vừa lên cao trào nên lúc này co thắt rất mạnh, chính là lúc chặc nhất là lúc tiết ra nhiều nước nhất, Lý đại ca muốn dùng lời nói dời đi lực chú ý muốn bắn tinh để có thể lâu dài hung ác đem người thao tiếp.

“A… A… Bắn cho ta… ta sinh hài tử cho ngươi… A…”

Công tử lung tung nhéo lôi kéo lồng ngực, cái vòng nơi đầu nhũ bị y sờ soạng đến lung tung đung đưa, trên người bởi vì khoái cảm mà không ngừng nâng cao, trên thân thể căng thẳng tất cả đều là mồ hôi óng ánh, hai chân co giật run rẩy, đã bị Lý đại ca làm đến thất thần, chỉ hiểu phụ họa những lời nói dâm loạn của hắn.

“A!” Lý đại ca bị lần này kích thích gầm nhẹ một tiếng, toàn thân dường như bị điện giật, ý thức trống rỗng, côn thịt dưới khố bạo trướng, một luồng tinh dịch nóng rực cứ như vậy phun vào hậu huyệt ẩm ướt.

“A… Thật nhiều… ta sinh cho ngươi… A… Bắn cho ta… Đều cho ta…”

Công tử thực sự quá thỏa mãn, cực lực co rúc nhục bích mà nuốt tinh dịch, phảng phất thật sự muốn như nữ nhân, có thể mang tinh hoa này biến thành kết tinh của hai người. Bị khoái cảm khống chế đến thất thần y chỉ biết không thể lãng phí một giọt, nhất định phải toàn bộ nuốt hết, điều này làm cho y vô số lần vui sướng muốn nuốt hết tất cả tinh dịch, cũng không bao giờ để người khác cướp của y, hoàn toàn thuộc về y.

Lý đại ca đĩnh thẳng người nhắm hai mắt tập trung vào mà phun ra, toàn thân che kín mồ hôi, trên thân thể tinh tráng cũng để lại không ít những dấu vết tình yêu lúc trước công tử gieo xuống chưa tiêu hết, hắn không nghĩ tới con người cao quý này có thể nói ra những lời hạ lưu không đúng lẽ thường như vậy. Những lời hạ lưu như vậy của công tử chỉ có hắn nghe thấy, là thuộc về một mình hắn! Chuyện này sự thực làm hắn hài lòng đến đỉnh điểm, từ khi ra đời tới nay cao hứng nhất phỏng chừng cũng chính là lần này, hắn mừng như điên đến tột đỉnh, chỉ có thể không ngừng dốc toàn bộ lực lượng, dùng tinh dịch dày đặc của mình toàn bộ lấp kín hậu huyệt của công tử.

Lần này phun trào giằng co rất lâu,  công tử thoả thích hưởng dụng lượng lớn tinh dịch bắn vào trong cơ thể, y cảm thấy trong cơ thể tràn vào một luồng nhiệt kết hợp với thủy dịch.

“A… Ngươi… Nha nha không muốn… A… Thật nhiều…”

Sáng sớm chưa đi tiểu nên Lý đại ca lúc này cũng không nhịn được, sau khi bắn tinh xong lại tiếp tục bắn nước tiểu vào. Dòng nước mãnh liệt phun vào nhục bích nhạy cảm, so với tinh dịch lượng càng nhiều hơn càng tục tĩu hơn. Chất lỏng tiếp tục lắp đầy hậu huyệt công tử, mùi tanh tưởi lan tràn khắp nội thất, bụng công tử bị rót đến hơi nhô lên, tựa hồ thật sự là bị làm cho hoài thai.

«A…Căng..kín…A..Không..muốn»

Công tử liều mạng cuối cùng dùng một chút khí lực lắc lắc thân thể muốn chạy trốn khỏi dòng nước nóng rực kéo dài phun vào hậu huyệt, Lý đại ca dùng tay đem y ôm chặt đến gắt gao, hắn nằm sấp xuống đem thân thể y đặt ở phía dưới, giữ cằm chặn lại nuốt hết tất cả những lời y la lên.

Chỗ hai người giao hợp không chứa được hết nên nước tiểu chảy ra, làm ướt hết dưới thân, chuyện dâm mỹ khó nói này làm công tử xấu hổ đến đỉnh điểm, thân thể lại không thể động đậy, trên dưới hai cái tử huyệt đều bị Lý đại ca chiếm giữ, phảng phất giống như thân thể không có ý thức tự chủ, chỉ phụ thuộc vào nam nhân này, chỉ vì tình dục với hắn mà tồn tại.

“A… A… Ân…”

Nhưng mà thân thể vô cùng thoải mái làm công tử không khỏi nghĩ rằng mình thực sự sa đọa, bị người làm nhục lại còn có thể thoải mái đến cực khoái. Trong lúc cao trào côn thịt của y bắn ra không ít chất lỏng, chỉ là lúc này không phải bạch dịch, mà là chất lỏng màu vàng nhạt mang theo mùi khai, thủy dịch ở chỗ hai người kết hợp chảy ra đầy giường. Lý đại ca không nhịn được liền hôn công tử sâu hơn như uống hết nước bọt của công tử, cái người cao quý này cư nhiên bị bắn nước tiểu vào trong người đồng thời cũng sảng khoái đến bắn nước tiểu, bị hắn làm cho lung ta lung tung rối tinh rối mù.

“A… A… Không muốn…”

Công tử hàm hồ nhỏ giọng chống cự lại, trong miệng cũng nuốt vào nước bọt của Lý đại ca. Trong miệng y đều là mùi vị của nam nhân, hậu huyệt trướng đến cơ hồ muốn nứt ra, bắn xong côn thịt vẫn còn ở bên trong khuấy động, y có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nước dâm mỹ. Cả phòng đều là mùi khai của nước tiểu, không biết lần thứ mấy bị người này làm bắn nước tiểu, hắn tiến công có thể dễ dàng làm cho y thất thố, công tử nghĩ đại khái người này chính là trời cao phái xuống nhất định tới trừng phạt y, phạt y trước kia làm xằng làm bậy, không coi ai ra gì.

Cơ hồ muốn không thở nổi, công tử chống cự mà đánh Lý đại ca nhiều lần, hắn mới nhả đôi môi y ra, y phải mở lớn cái miệng nhỏ sưng tấy mà hô hấp. Khuôn mặt của công tử đỏ bừng ẩm ướt do nước bọt, mồ hôi, nước mắt hỗn hợp lại thành một thể, làm ướt đẫm cả khăn vải che mắt màu đen. Da dẻ y đỏ bừng tràn đầy khí tức như bị cường liệt làm nhục, Lý đại ca nhìn thấy phía dưới liền rục rà rục rịch, quy đầu nhếch lên ma sát nhục bích đến mấy lần.

“A… Cầm thú… Ngươi lại dám!… A…không được động…”

Công tử cũng không biết nên mắng cái nào trước, trong cơ thể tràn đầy nước tiểu của người này, trên người bị hắn đè, lúc này y còn phải nhìn hắn cảm thụ côn thịt của hắn tiếp tục cương, quả thực gan to bằng trời!! Công tử cũng không nhớ khăn vải còn bịt mắt mình, muốn đánh cho hắn một bạt tai, bị Lý đại ca bắt được đưa đến bên môi nhẹ nhàng cắn một cái, trên mặt ý cười không ngừng mà nói: “Công tử ăn đủ no không? Đều sảng khoái đến bắn nước tiểu, lúc ăn xong nhất định có thể mang thai hài tử.”

“Nha…” Nghe nói đến những lời này công tử hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình, y đã nói ra cái gì! Những lời thô tục hạ lưu vô lý như vậy y cũng nói hết ra rồi! Người này đến cùng muốn đem y biến thành ra sao? !

Lý đại ca thấy lồng ngực của y cực lực chập trùng, sắc mặt đỏ như tích huyết liền xé khăn vải ném qua một bên, quả nhiên thấy y bởi vì khoái cảm mà khóc sưng mắt. Lúc này công tử đã nhìn thấy rõ ràng lập tức trợn tròn mắt lên tức giận nhìn người trước mặt, nhìn dáng vẻ tức giận của y trong lòng Lý đại ca vừa vui vừa thương tiếc, một bên đứng dậy một bên chậm rãi rút côn thịt ra.

Không còn côn thịt ngăn cản hậu huyệt trào ra từng luồng từng luồng chất lỏng vàng trắng giao nhau, dường như không thể khống chế ào ào ào chảy ra mà đem giường chiếu làm cho ướt mấy phần, thậm chí chất lỏng còn lan tràn đến dưới giường, tí tí tách tách mà chảy xuống bên giường.

“A…” Côn thịt lúc rút ra còn ma sát một chút làm công tử rên nhẹ một tiếng, nhục bích nhạy cảm khi bị thao nhẹ cũng sẽ run rẩy, huống hồ là cố ý kéo dài khi rút ra? Đối mặt với sự trêu đùa của Lý đại ca công tử chỉ có thể trợn mắt nhìn, cũng không biết khuôn mặt đầy tình dục của y còn làm ra vẻ mặt này không khác nào dụ dỗ.

“Công tử còn nhìn ta như vậy, làm ta muốn thao ngươi thêm một lần.”

Lý đại ca đem côn thịt cọ ở bên trong bắp đùi trắng như tuyết của công tử, côn thịt ướt nhẹp cũng làm bên trong đùi ẩm ướt. Hắn rất thỏa mãn mà qua lại cọ nhiều lần, thuận thế thưởng thức công tử đôi chân dài của y, trên mặt không đè nén được ý cười.

“Lăn… A… Cầm thú… Ngươi ngươi… Thật là to gan…”

Công tử giơ tay cào lung tung, bắt được một cái gối nhỏ mềm liền quăng qua hắn, Lý đại ca cười tránh được, đem người ôm vào trong ngực, làm cho y tiết kiệm một chút khí lực ở khoảng cách gần mà đối với hắn vừa cắn vừa đánh cho một trận. Sau khi trên người hắn thu hoạch được hai dấu răng, lồng ngực bị nện cho chừng mười cái đánh, công tử mới thở hồng hộc chỉ vào mũi hắn mắng:” Ngươi ngươi ngươi, gan to bằng trời! Lại dám đối với ta làm chuyện hạ lưu như vậy sự… Nha, không chỉ bắt nạt ta, lén lút thông đồng với người khác, không nghe lời ta, ngươi ngươi, có tin ta chém ngươi hay không?”

Lý đại ca nhìn công tử giương nanh múa vuốt, chỉ cảm thấy y vô luận thế nào cũng đều là khả ái, trong lòng ngọt như mật, chờ sau khi người mắng xong, mới đến gần hôn một vào cái miệng nhỏ, lấy tay vuốt ve sau gáy ôn nhu dỗ dành: “Cái gì mà thông đồng, tối hôm qua ta đã giải thích, người kia chỉ là đồng hương a, công tử không thích ta sẽ không gặp hắn, đều nghe lời công tử! Về phần bắt nạt, mới vừa rồi công tử không phải rất là sảng khoái sao? Đều là sảng khoái đến bắn…”

Còn chưa nói ra hai chữ nước tiểu, công tử một tay bịt cái miệng của hắn, lại như pháo liên châu mà mắng: “Im miệng im miệng im miệng! ! Không cho nói! ! Đều tại ngươi! Cầm thú! Cặn bã! Đem ta làm cho lung ta lung tung! Ta muốn ngươi chịu trách nhiệm!”

Lý đại ca lè lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay của công tử, khiến cho y cả người nóng lên, y la « A » một tiếng rút tay nhỏ lại, hắn thừa cơ dán vào trán y nhu tình vô hạn mà đồng ý: “Chỉ cần công tử không từ bỏ ta trước, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Phụ trách đem ngươi làm cho sảng khoái, cho ăn no, làm đến sinh ra hài tử cho ta có được hay không?”

Lông mi của Công tử giống như cánh bướm run rẩy trêu chọc Lý đại ca, ánh mắt y lóe lên kinh hỉ thậm chí thần sắc y mừng như điên, y há miệng thở dốc mấy lần mới miễn cưỡng trầm thấp mà phun ra một câu: “Ai… Ai muốn từ bỏ ngươi!”

Sau đó giống như tạc mao ghé vào lỗ tai Lý đại ca, dùng sức mà hét lên: “Ai muốn sinh con cho ngươi! ! Ta là nam! ! Hạ lưu! ! Cầm thú! !”

Lý đại ca thoải mái mà cười to, hắn cảm thấy được trời cao đối đãi mình thật sự không tệ, xa xứ nhiều năm như vậy, hắn cho là mình công không thành danh không toại, ngay lúc dự định một thân một mình qua hết nửa cuối cuộc đời, thì ông trời đưa đến cho hắn một mỹ nhân làm cho hắn yêu đến tận xương, không chỉ thân thể yêu kiều bá đạo nhưng rất đáng yêu, lại đối với hắn vô hạn không muốn xa rời, quả thực chính là trời ban trân bảo, hắn phải cất giấu thật tốt, dụng tâm che chở cả đời.

Công tử tức không nhịn nổi, liền cầm lấy cái gối trên giường đem người đánh cho một trận, cuối cùng không còn khí lực, bị Lý đại ca ôm ngang mang đi đến phía sau ôn tuyền tẩy sạch sành sanh, tự nhiên rầm rì được ăn thêm một lần, ăn đến nỗi gân cốt y mềm nhũn bữa trưa cũng phải để người đút cho ăn.

Đầu bên kia Lâm Nhuận Chi hoàn toàn bị quên mất tức giận xô ngã một bàn thức ăn, đá ngã lăn hầu bàn, phẫn nộ ở trên đường làm càn mà phóng ngựa như bay, đụng phải mấy người đi đường, sau này bị mấy đồng liêu không ưa hắn lén lút tố cáo, bị thượng cấp không vui trừng phạt cho một trận, chuyện này để nói sau.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *