Chương 117: Kim La

“A ——” Khán giả kinh hô thành tiếng, mà bạn xem đài ngồi trước TV cũng choáng váng. Cho dù là ai cũng không ngờ Sở Khâm sẽ trực tiếp thừa nhận.

Sở Khâm vẫn mỉm cười bằng phẳng như trước, xoay về phía ống kính chớp mắt thật xinh đẹp.

Tiết mục đến nơi này thì tạm ngừng không nói thêm gì, mục đích của tiết mục chính là tạo một không gian họp báo cỡ nhỏ, để các ngôi sao trao đổi với người hâm mộ. Sau này, mọi người muốn đính chính tin đồn gì đó, hoặc tuyên bố tin tức cũng có thể đến nơi này mà nói, chân thật, không tị hiềm, bảo đảm không sai lệch.

Sở Khâm nói xong những lời này liền thoải mái đứng dậy rời đi, chỉ để lại một đám khán giả đang há hốc mồm cùng với người chủ trì Âu Hạo.

Vài phút sau, khán giả toàn quốc đều nổ tung rồi. Tin tức ‘Sở Khâm thừa nhận hôn môi cùng Chung Nghi Bân’ cũng lập tức trở thành đầu đề.

‘A a a! đây là chính thứ thừa nhận rồi sao?’

‘Cũng chưa chắc, chỉ thừa nhận đã hôn môi mà thôi.’

‘Thừa nhận hôn môi không phải là thừa nhận đang yêu nhau sao?’

‘Cũng không hẳn, hiện tại bạn bè đùa giỡn cũng sẽ hôn nhau.’

Vì vậy, những khán giả không thể nhịn được liền cấp tốc chạy đi xem lại ‘Bánh bao chạy mau’, sưu tầm thái độ của Chung Nghi Bân khi ở cùng những người khác.

Chung Nghi Bân thật sự có tính dính người, lúc anh hai Chung có mặt thì dính vào anh hai Chung, lúc anh hai rời đi thì bám sát Ngu Đường. Thế nhưng, lúc anh ở cùng hai người này, tuy rằng có thân cận nhưng động tác vẫn rất giới hạn, ví dụ như, khi kích động anh có thể ôm anh trai một cái, nhưng chưa bao giờ hôn môi đối phương.

Quan hệ của Chung Nghi Bân và Ngu Đường rất tốt, hai người bình thường vẫn hay đấu khẩu, có đôi khi sẽ lăn lộn cùng nhau. Trong lúc tham gia chương trình, có lúc vì chơi trò chơi, Chung Nghi Bân và Ngu Đường không cẩn thận té chồng lên nhau, thiếu chút nữa đã hôn phải, cả hai người vì thế mà đay nghiến nhau suốt nửa ngày.

Làm bạn bè, quan hệ cho dù tốt đến đâu Chung Nghi Bân cũng sẽ không hôn môi đối phương.

Những người hâm mộ đều không ngừng thổn thức, phần đông đã bứt đầu tin rằng Sở Khâm là đang công khai một cách hàm xúc. Hiện tại hoàn cảnh trong nước cũng đã cởi mở hơn, chỉ cần anh không nói thẳng ‘Tôi là đồng tính’ thì cho dù mọi người đều hiểu rõ trong lòng cũng không bị phong sát. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho sự ảnh hưởng của ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’.

Bộ phim lịch sử này thật sự quá nổi tiếng rồi, ngay cả người lớn tuổi cũng rất thích xem. Bởi vì là phim lịch sử nghiêm chỉnh, làm đúng theo ghi chép chính thống, không ai có thể phủ định được nó. Thiên cổ nhất đế thật sự thích nam nhân, hơn nữa cho dù người thích nam nhân cũng không cản trở người khai sáng thịnh thế, vì vậy độ chấp nhận của mọi người cũng dần được đề cao.

Vì vậy, sau khi Ngu Đường công bố bản thân yêu đương với Tống Tiêu, hai người nhân vì bề ngoài cực kỳ tương tự với Đế Hậu trong lịch sử mà được mọi người nhiệt tình ủng hộ.

Suy nghĩ kỹ một chút, quan hệ của Chung Nghi Bân và Ngu Đường tốt như vậy, mà Ngu Đường đã sớm công khai giới tính, dựa vào quy tắc vật hợp theo loài, bọn họ có thể thân thiết có nghĩa bọn họ phải có một sở thích chung nào đó, mà trong trường hợp này, hiển nhiên là giới tính!

‘Nếu là đồng tính thì cứ sớm thừa nhận là được rồi, trước đó còn cố ý tạo cp, khinh khán giả là kẻ ngốc sao?’

‘Trước đây vẫn luôn phủ nhận, hiện tại lại thừa nhận! Đồ lừa đảo!’

Rất nhanh đã có người lên tiếng phản đối, có một bộ phận fan cp chỉ thích những thứ trong thế giới ảo tưởng, khi hai nhân vật trong hiện thực chân chính ở cùng nhau bọn họ lại cảm thấy bị lừa gạt. Loại logic kỳ lạ này cũng tương tự như khi một người xem phim có cảm giác vô cùng yêu thích hai nhân vật chính, cảm thấy bọn họ ở cùng nhau rất xứng đôi, thế nhưng khi hai diễn viên thủ vai chính trong bộ phim công bố yêu nhau thì bọn họ lại chán ghét.

‘Ai nói Khâm Khâm trước đây không thừa nhận? Anh ấy chưa từng phủ nhận có được không?’

‘Bọn họ trước đây đã công khai nhiều lần rồi, chỉ là mọi người không tin mà thôi!’

Fan của Sở Khâm lập tức lên tiếng bảo vệ anh, đồng thời tìm ra những phát ngôn công khai của Sở Khâm và Chung Nghi Bân ở những trường hợp chính thức.

Lần trước khi Sở Khâm mời Chung Nghi Bân đến phỏng vấn trong ‘Bổng Bổng Đường’ đã từng hỏi đối phương rốt cục thích ai, Chung Nghi Bân nói: “Đương nhiên là cp của tôi!” Mà khi ấy Sở Khâm cũng không có phủ nhận.

Lại có lúc, hai người quang minh chính đại mắt đi mày lại giữa chốn đông người, trong những sự kiện chính thức. Hai người ấy chưa từng che giấu cũng chưa từng phủ nhận, chỉ là mọi người đều không nghĩ đến phương diện kia mà thôi, chỉ cảm thấy bọn họ là đang nói đùa.

Phía đài Tam Biện, Trần Phong nhìn chương trình trực tiếp của Sở Khâm lạnh lùng cười ra tiếng: “Vốn còn cho rằng chúng ta không có cơ hội nữa, hiện tại chính y tìm đường chết thì không thể trách chúng ta.”

Từ Sở Khâm bị Chung Nghi Bân đuổi đi, Trần Phong vẫn luôn nhẫn nhịn tìm thời điểm đem đài Tam Biện vượt qua Thịnh Thế. Giải Kim La năm nay lần đầu tiên tiếp nhận xét duyệt những chương trình truyền hình của Đại Lục, là một cơ hội vô cùng tốt, hắn cũng định đẩy tiết mục của đài Tam Biện đi tham dự. Vốn nếu có Sở Khâm ở đó, khả năng lấy thưởng của bọn họ cũng không lớn, thế nhưng hiện tại Sở Khâm đã bị hủy danh tiếng, như vậy không trách được người khác.

Lúc tiết mục được quay, Chung Nghi Bân đang ở trong phòng họp của tập đoàn, dùng điện thoại kết nói với sóng wifi lén lúc lợi dụng quyền hạn làm việc riêng trong giờ họp.

“Về hạng mục khai phá lần này, tôi cho rằng…” Một vị trưởng phòng đang nghiêm túc thuyết trình, Chung Nghi Bân lại đột nhiên vỗ mạnh tay lên bàn.

“Rầm!” một tiếng, cả phòng họp đều yên tĩnh, mọi người hướng mắt nhìn qua.

Chỉ thấy Chung Nghi Bân khom lưng nhặt chiếc điện thoại đã rơi xuống đất của mình, đột ngột đứng dậy: “Thật ngại quá, tôi có chút việc gấp.” Sau đó với tay cầm lấy áo vest đang khoác trên thành ghế, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Có người nhịn không được bĩu môi, ánh mắt nhìn về Chung Gia Bân. Anh hai Chung ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn hành động này của em trai thì có chút nhíu mày, im lặng một lát lại nói với vị trưởng phòng đang thuyết trình: “Tiếp tục.”

Vị trưởng phòng kia hồi phục tinh thần lại, tiếp tục đề tài vừa rồi. Những người khác nhìn thấy Chung Gia Bân không lên tiếng gì về việc này cũng không dám nói thêm, nghiêm túc tập trung vào cuộc họp.

Hôm đó khi Sở Khâm nói muốn công khai trước mặt mọi người, Chung Nghi Bân cũng không tin là thật, chỉ nghĩ người yêu đã uống nhiều rồi, huống chi cho dù bọn họ muốn công khai cũng phải đợi một cơ hội thích hợp. Anh thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy đã thừa nhận trong chương trình truyền hình, mặc dù thật sự không nói thẳng điều gì, chỉ là mọi người chỉ cần nghe đều biết được ẩn ý.

Vì phòng ngừa có việc ngoài ý muốn xuất hiện, anh phải lập tức chạy đến đài truyền hình trông chừng.

Quả nhiên, khi Chung Nghi Bân vừa mới tới trước của đài truyền hình đã thấy Sở Khâm từ bên trong bước ra, mà những khán giả vừa tham gia quay hình chương trình vừa rồi vẫn luôn xoay quanh trước cửa Thịnh Thế, ồ ạt xông lên bao vây Sở Khâm.

Sở Khâm vốn định quay trở vào lại thấy được xe của Chung Nghi Bân, cắn răng một cái trực tiếp chạy về phía chiếc xe nọ.

Chung Nghi Bân ở bên trong nhanh chóng mở cửa ra, để Sở Khâm ngồi vào ghế phó lái, thuần thục đóng cửa, nhấn chân ga, vèo một cái đã phóng ra ngoài.

Hai bên phối hợp vô cùng ăn ý, động tác liền mạch lưu loát không có chút đình trệ nào, đợi khi người hâm mộ kịp phản ứng thì chiếc xe thể thao kia đã chạy mất không còn bóng dáng.

“A a a, chiếc xe kia là của giám đốc Chung mà!”

“Đúng rồi, đúng rồi, lúc nãy tôi cũng thấy người lái xe là Chung Nghi Bân đấy!”

“Bọn họ thực sự ở cùng nhau, a a a a!”

Những người hâm mộ bị bỏ lại đồng loạt lâm vào điên cuồng.

Cả quãng đường Chung Nghi Bân cũng không nói gì với Sở Khâm, đợi khi đến nhà, đem xe lái vào tầng hầm, Chung Nghi Bân bước xuống, đem người đang ngồi ở ghế phó lái nhấc lên vác ngang trên vai, dùng chân đóng cửa xe lại, tiêu sái bước lên lầu.

“Này, thả em xuống!” Sở Khâm bị vác có chút khó chịu, vỗ nhẹ vào lưng của Chung Nghi Bân.

“Đét!” Mông bỗng nhiên bị vỗ một cái khiến Sở Khâm bàng hoàng, ngơ ngẩn để yên cho Chung Nghi Bân khiêng lên lầu rồi bị ném xuống salon, sau đó ngơ ngác nhìn hai cánh tay cường tráng khóa chặt mình vào ghế.

“Biết sai rồi sao?” Chung Nghi Bân hung tợn nói.

“Cái gì?” Sở Khâm vẻ mặt vô tội.

“Còn cứng đầu cãi bướng!” Chung Nghi Bân lại vỗ một bạt tay vào cái mông tròn trĩnh của người đối diện, “Chuyện lớn như vậy vì sao không thương lượng trước với anh? Nếu không phải anh lén cầm điện thoại xem tiết mục trong phòng họp, hôm nay em phải thoát thân như thế nào?”

Tiết mục trực tiếp có tính nguy hiểm nhất định, nhất là khi mọi người nhìn thấy Sở Khâm trên TV liền biết anh đang có mặt tại trường quay, mà loại tin tức có sức chấn động như vậy sau khi được tuôn ra, có rất nhiều khán giả hoặc truyền thông sẽ nhanh chóng chạy đến hiện trường. Nếu như lúc đó Sở Khâm không thể kịp lúc thoát đi, rất có thể đã bị chặn ở bên trong.

“Em có thể ngồi xe của đài ra ngoài nha.” Sở Khâm mạnh miệng nói, sau đó mông lại bị vỗ một cái, chỉ đành ủy khuất mếu máo.

“Anh cảm thấy em chính là ngứa da rồi,” Chung Nghi Bân ngồi xuống, kéo quần Sở Khâm bắt đối phương nằm sấp trên đùi mình, vỗ vào phần da thịt trắng nõn kia, “Biết sai lầm rồi sao?”

Mấy cái vỗ này cơ bản là không đau chút nào, Sở Khâm chẳng qua chỉ là cảm thấy thẹn thung, không nhịn được lấy tay che mặt: “Tự em có chừng mực… Này…”

Giữa lúc hai người đang nháo loạn, điện thoại của Chung Nghi Bân vang lên, anh một tay đè Sở Khâm xuống không cho đối phương chạy, một tay cầm điện thoại lên, mở loa ngoài ném lên ghế salon.

“Chương trình trực tiếp hôm nay là chuyện gì? Hai đứa chuẩn bị công khai sao?” Giọng nói của bà Chung truyền đến từ phía bên kia đầu dây.

“Đúng nha, hai ngày trước Sở Khâm đã thương lượng với con, bọn con cảm thấy công khai sẽ tốt hơn.” Chung Nghi Bân một bên ứng phó mẹ mình, một bên lần mò lấy ra một chai gel bôi trơn từ trong nếp gấp của salon.

“A…” Sở Khâm cảm nhận có thứ gì đó xâm nhập cơ thể liền kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng che miệng lại.

“Tốt cái gì mà tốt, con biết mẹ đã nhận bao nhiêu cuộc điện thoại sao? Vậy sao lại không nói trước với trong nhà một tiếng, lát nữa cha con về tới nhất định sẽ nổi giận…” Bà Chung cằn nhằn liên tục, Chung Nghi Bân lại nhẹ nhàng đáp lời, mà động tác trên tay vẫn không chút gián đoạn.

Sở Khâm muốn kêu lên mà lại không dám kêu, bị Chung Nghi Bân khi dễ đến mắt đều đỏ ửng, cắn răng liếc mắt nhìn người yêu. Chung Nghi Bân lại khiêu khích nhướn mày nhìn xuống, động tác trên tay lại chợt nhanh hơn.

Đôi chân thon dài không kềm chế được bắt dầu run lên nhè nhẹ, Sở Khâm vươn tay muốn nhéo eo của Chung Nghi Bân lại có chút không đành lòng, liền lớn tiếng uyển chuyển hô ra: “A… Chậm một chút… A…”

Chung Nghi Bân cứng đờ, mà tiếng gầm thét của bà Chung lập tức vang lên qua điện thoại: “Thằng quỷ kia, mày đang làm gì trong lúc nói chuyện với mẹ đó hả?”

“A… em từ bỏ…” Sở Khâm nghiêng đầu về phía điện thoại, nức nở rên rĩ.

Chung Nghi Bân lập tức cầm di động lên: “Không có gì đâu mẹ, chúng con chỉ là đang đùa giỡn thôi, chẳng có gì đâu. Trong bếp con đang nấu canh, vẫn chưa tắt lửa, để lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ!” Vừa dứt lời liền cúp điện thoại.

Hai người lại nhìn nhau chằm chằm một chốc, Chung Nghi Bân ôm lấy người yêu lên để đối phương ngồi vào lòng mình: “Em thật sự yêu nghiệt mà, muốn phá hủy hình tượng của anh trước mặt cha mẹ sao?”

“Là ai bắt đầu trước!” Sở Khâm kéo mặt của Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân bị kéo đến nhe răng nhếch miệng, thế nhưng vẫn kiên trì nói cho xong lời thoại: “Hừ hừ, yêu quái tà ác, chiến sỹ chính nghĩa hiện tại sẽ chinh phục ngươi!” Sau đó, lại nhấc chân lên đạp mạnh xuống.

Chiến sỹ chính nghĩa đến cuối cùng cũng chiến thắng yêu nghiệt, chỉ là tình trạng chiến đấu quá kịch liệt, đã tiêu hao hết thể lực của chiến sỹ, hoàn toàn quên mất chuyện phải gọi điện cho người mẹ của chính nghĩa, lập tức ôm lấy yêu nghiệt xụi lơ chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh lại, Chung Nghi Bân gởi một tin nhắn cho Ngu Đường, nhờ đối phương hỗ trợ đối phó những tin tức trên mạng, sau đó lại gởi cho quản lý quan hệ xã hội của Thịnh Thế một tin nhắn, bảo đối phương chuẩn bị sẵn sàng.

Vị trưởng phòng quan hệ xã hội lần trước ra mặt gây ly gián là người bị Trâu Tam mua chuộc, đợi Trâu Tam vừa rời đài Chung Nghi Bân liền trực tiếp tiễn đi, đồng thời còn viết lên bản lý lịch công tác của hắn mấy câu “Tiết lộ cơ mật của công ty cơ mật, nói xấu nghệ sỹ.” Ngay ngày hôm sau liền thăng chức một nhân viên khác lên làm trưởng phòng.

Vị trưởng phòng mói này rất có khả năng, vừa thu được tin nhắn liền hồi đáp: “Đã rõ tổng giám đốc, bản thông báo phía tôi đã chuẩn bị xong, cũng đã bắt chuyện với bên truyền thông, sẽ hướng khán giả về phía tiếp nhận sự việc.”

Chung Nghi Bân hài lòng nhắn trả lại “Tốt” .

Mà bên kia Ngu Đường cũng là đang ôm vợ yêu ngủ say, bị thanh âm tin nhắn đánh thức, nhất thời thấp giọng mắng một câu: “Nếu như không phải thật sự là việc quan trọng, trẫm liền chém đầu hắn.” Vừa cầm điện thoại lên thấy người nhắn đến là Chung Nghi Bân, lại trả về một chữ “Cút!”

Chung Nghi Bân nhìn thấy cái tin này thì hài lòng cất điện thoại đi, ôm Sở Khâm tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, truyền thông bị Thịnh Thế vững vàng ngăn chặn không có bùng nổ, người chân chính đứng ra phê bình rát ít, phần lớn chỉ là kể lại việc ngày hôm qua rồi phân tích đơn giản, dùng giọng điệu ba phải nói thế nào cũng được, cũng không nói rõ có nguyên nhân nào. Mà trên mạng cũng không có tiếng mắng nhiếc gì, chỉ là đề tài về Sở Khâm vẫn cứ giữ yên độ nóng không hạ, tất cả mọi người đều đang kịch liệt thảo luận

Mà người trong giới đều cảm thấy cử động này của Sở Khâm không quá sáng suốt, mắt thấy đề cử giải Kim La sắp tới, hiện tại lại công bố tin tức như vậy, giải thưởng đã đến tay liền có khả năng mọc cánh bay đi.

‘Giải thưởng đều là dựa vào năng lực đoạt được, cũng không xem xét trên phương diện sinh hoạt cá nhân, dựa vào cái gì không cho Khâm Khâm nhà mị tham gia?’

‘Sở Khâm hoàn thành xứng đáng MC đứng đầu quốc nội, có vài người nội tâm không cần quá âm u!’

Những người hâm mộ trước hết không ngừng cắt ghép những clip chứng minh thực lực của Sở Khâm, sau đó lại vì bảo vệ thần tượng mà cãi nhau với mọi người ở khắp nơi, cuối cùng còn phải lo lắng Sở Khâm bị thiệt thòi ở giải Kim La, có thể nói là tâm tình hỏng bét.

Mà ban tổ chức giải Kim La cũng nghe nói tin tức này, rất nhanh đã phát một weibo tuyên bố chính thức: “Giải Kim La sẽ không chịu sự quấy rầy từ bên ngoài, xin mọi người yên tâm.”

Cùng lúc đó, Sở Khâm cũng nhận được thư thông tri của ban tổ chức giải Kim La.

“Anh Sở Khâm, chúc mừng anh đã được đề cử giải thưởng MC xuất sắc nhất trong liên hoan của chúng tôi. Xin hỏi anh vào ngày mười lăm tháng sau có thời gian tham gia lễ trao giải của chúng tôi không?”

——————————–

Tiểu kịch trường: 《Gia pháp muôn màu muôn vẻ》

Ngư Đường: Vợ yêu không nghe lời, hơn phân nửa là ngứa da

Nhị Bính: Vậy làm sao bây giờ?

Ngu Đường: Ngươi nên lập ra quy củ, định một gia pháp=

Nhị Bính: Ồ, tôi hiểu rồi

Ngư Đường: Gia pháp thức thứ nhất

Nhị Bính: Ultra man đại chiến tiểu quái thú

Ngư Đường: Gia pháp thức thứ hai

Nhị Bính: Chính nghĩa chiến sĩ đại chiến tiểu yêu nghiệt

Khâm Khâm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *