Chương 114: Ăn mỳ

Luật sư liếc nhìn Trâu Tam, cũng không để ý đến hắn nữa mà kiên trì nghe xong tình huống trong điện thoại, càng nghe sắc mặt càng kém.

Mấy phút sau, luật sư cúp máy nhìn về phía Trâu Tam, hít sâu một hơi nói: “Cảnh sát đã niêm phong công ty của anh, còn tìm được sổ sách anh tống tiền các ngôi sao…”

“Cái gì tống tiền chứ! Là bọn họ tự nguyện đưa tôi, tôi cũng không bán tin tức cho bọn họ!” Trâu Tam tức giận đến vỗ bàn, cắt lời luật sư. Theo hắn thấy, đây đều là quy củ nghề nghiệp, paparazi nhà ai không nhờ việc này kiếm tiền, hiện tại đám người này chính là muốn lật trời, nhân lúc hắn gặp rủi ro liền bỏ đá xuống giếng, chờ hắn đi ra ngoài nhất định phải khiến bọn họ đẹp mặt.

“Bây giờ nói những lời này có ích gì? Anh hãy nghe tôi nói hết!” Luật sư không muốn nghe hắn oán giận nữa, chỉ yêu cầu Trâu Tam phải bình tĩnh một chút, “Không chỉ những thứ này, còn tra được công ty của anh trốn thuế, lậu thuế. Vả lại chuyện năm đó Diêu Nhạc Sơn bị đâm cũng bị lật đi ra, liên đới lại…”

Vị luật sư này chính là tư vấn luật pháp của công ty Trâu Tam, cũng là luật sư tư nhân của hắn. Mấy năm nay Trâu Tam làm nhiều việc phạm pháp như vậy đều có thể an toàn phủi tay đều là do vị luật sư này chỉ điểm, gã ta tuyệt đối rõ ràng Trâu Tam đã làm những việc đuối lý gì.

Người trong giới giải trí có một bộ phận vì muốn nổi tiến có chút không từ thủ đoạn, thậm chí phải ngủ với Trâu Tam cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng dù sao cũng có một nhóm người có tự tôn và kiên trì, mặc kệ hắn đưa điều kiện gì cũng không đáp ứng. Mà người như Trâu Tam trước giờ vẫn ngang ngược, nếu hắn không thể dùng tiền tài, cơ hội mê hoặc, liền dùng cưỡng bức dụ dỗ, nếu lại không được liền uy hiếp cứng rắn.

“Tôi không muốn nghe tình cảnh của tôi có bao nhiêu không ổn, anh chỉ cần nói cho tôi biết, việc này phải giải quyết thế nào.” Trâu Tam tỉnh táo lại, chăm chú nhìn luật sư, phảng phất đang xác nhận độ trung thành của đối phương. Hắn tốt xấu cũng đã tác oai tác oái trong giới giải trí lâu như vậy, rất nhiều việc đều có phòng bị, hiện tại cảnh sát chỉ tìm được vài thứ như thế, tội danh có thể thành lập hay không vẫn là chưa xác định.

“Tống tiền uy hiếp liền dễ làm, dù sao cũng là anh nguyện đánh người ta nguyện chịu, chỉ cần những ngôi sao kia không dám ra mặt chỉ chứng, tội danh liền không thành lập, chỉ có thể tính như thu nhập bất minh,” Luật sư cũng tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích tình huống hiện gờ, “Chuyện của Diêu Nhạc Sơn càng không có chứng cứ chứng minh anh mướn người đánh y, huống chi thời gian còn đã qua lâu như vậy. Hiện tại then chốt ở chỗ những tên lưu manh năm đó, anh còn có thể tìm được bọn họ không?”

“Việc này anh cứ đi tìm Thư ký Trương.” Trâu Tam hạ giọng nói.

Luật sư rời khỏi trại tam giam, nhịn không được lấy khăn ra lau mồ hôi trên mặt, hiện tại việc này càng lúc càng vướng víu, chỉ mong trước khi hắn xử lý xong những việc này sẽ không còn bất trắc gì nổ ra nữa.

“Hiện nay xem ra, việc Trâu Tam cất giữ chất cấm, chứa chấp người khác hít ma túy đã là việc vô cùng xác thực,” Luật sư của Chung Nghi Bân đang phân tích tình huống, “Chỉ là hai tội danh tống tiền và cố ý đã thương người không dễ làm, cần phải có người đứng ra chỉ chứng, nhưng những ngôi sao kia tuyệt đối muốn giữ hình tượng. Tôi e  rằng…”

Những hình ảnh Trâu Tam dùng tống tiền ngôi sao phần lớn đều là ‘ảnh đồi trụy’, ‘ảnh ngoại tình’. Mấy thứ này đều là việc nghệ sỹ đánh chết cũng phải che giấu, hiện tại muốn bọn họ ra tòa làm chứng hoặc lấy ra những ảnh chụp nọ, hiển nhiên không có khả năng.

“Tống tiền với con số bao nhiêu có thể cấu thành tội hình sự?” Sở Khâm đang ở bên cạnh nghe, mở miệng hỏi.

“Hơn ba trăm nghìn đã tính là mức độ nghiêm trọng.” Luật sư đáp.

“Vậy dễ làm, cái này giao cho tôi.” Sở Khâm cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

“Em lại muốn làm chuyện xấu gì đó?” Chung Nghi Bân chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy, dùng ngón tay chọt chọt vào hai lúm đồng tiền kia.

Sở Khâm cản bàn tay nghịch ngợm kia lại, đảo người bóp miệng Chung Nghi Bân tạo thành mỏ gà con: “Em không làm việc xấu, em là đang vì dân trừ hại.” Mỏ gà con giật giật, sáp lên muốn hôn.

Luật sư và thư ký Kim liếc nhau, phi thường ăn ý đồng loạt nhìn ra cửa sổ.

Tối hôm đó Sở Khâm hẹn bạn bè ra ngoài, cơm tối cũng không trở về ăn, chỉ gởi một tin nhắn bảo Chung Nghi Bân không càn chờ mình. Chung Nghi Bân tan ca xong ngồi ngẩn người trong xe, cũng không biết muốn đi đâu, cứ loay hoay lái xe không mục đích, đợi đến khi giật mình tỉnh lại mới phát hiện đã đến dưới tòa nhà tổng bộ Thịnh Thế.

Ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của CEO, vẫn sáng đèn. Mấy hôm nay ông Chung đưa vợ ra ngoài du lịch, chỉ còn Chung Gia Bân ở nơi này giữ nhà, tất cả mọi việc cũng chỉ có mình anh xử lý, lượng công việc không chỉ nhiều hơn gấp đôi, vì vậy đến giờ vẫn chưa thể về nhà.

Chung Nghi Bân hạ kính xe xuống, một tay đặt lên vôlăng, một tay vuốt vuốt cằm.

Trí nhớ khôi phục, những ký ức trước kia có liên quan đến cha mẹ, anh hai đều đồng loạt nghĩ tới. Trước đây quan hệ của anh và anh hai không tốt, vừa nghe được giọng nói của đối phương đã cảm thấy phiền chán, hiện tại suy nghĩ một chút, anh trai từ nhỏ đến lớn chưa từng có ác ý gì với mình, thậm chí vẫn luôn vì mình lo lắng. Là bắt đầu từ khi nào, hai anh em lại trở nên mâu thuẫn đâu?

“Đám bạn từ nhỏ của em, nên bớt liên lạc đi.”

“Hạng mục này em làm không tốt, nên làm như thế này…”

Hình như những lời anh hai nói nhiều nhất chính là như vậy, mà mình đã trả lời như thế này? Chung Nghi Bân hơi đau đầu.

“Anh lo bản thân cho tốt là được.”

“Đúng, em làm không tốt, tự anh làm đi.”

Sau khi mất trí nhớ, tất cả phiến diện, bất mãn đều tan biến, anh lại một lần nữa nhận thức Chung Gia Bân, chợt phát hiện đối phương là một ông anh trai vô cùng tốt.

Cầm điện thoại lên bấm cho dãy số quen thuộc nọ, bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn vững chãi: “Nghi Bân?”

“Dạ, là em,” Chung Nghi Bân xuống xe, bàn tay cắm trong túi quần, đứng thẳng dựa vào thân xe nhìn về phía phòng làm việc, “Anh chưa tan ca sao?”

“Ừ, cũng sắp xong việc rồi,” Trong lúc nói chuyện còn nghe được thanh âm đánh bàn phím, đoán chừng là đang trả lời email, “Có chuyện gì không?”

Chung Nghi Bân hơi cười, có một số việc anh đột nhiên đã nghĩ thông suốt, trong lòng rộng rãi thoải mái: “Em đang đứng dưới tòa nhà tổng bộ, Sở Khâm ra ngoài chơi rồi, hai ta đi ăn chung đi.”

Cửa sổ lớn trong phòng CEO có một bóng người thoáng qua, Chung Nghi Bân liền hướng về phía đó phất phất tay.

“Được, chờ anh năm phút.” Chung Gia Bân nhìn em trai ngốc ngốc vẫy tay với mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng hiền hòa hơn một ít.

Nhanh chóng xử lý công việc trên tay, lại liếc nhìn đống văn kiện chất đống trên bàn, anh hai Chung quyết đoán cầm lấy áo khoác nhấc chân ra ngoài, ngày mai hẳn làm tiếp đi.

Hai anh em cũng không đi ăn cơm Tây xa hoa gì, chỉ đi một quán mì kiểu Nhật ở gần đó. Mỗi người gọi một phần mì udon, mấy chuỗi thịt nướng, ngồi trên ghế chân cao cùng ông chủ đang nướng thịt trên vĩ sắt trò chuyện vài câu.

Mì được dọn ra, Chung Nghi Bân cầm lấy đôi đũa sột soạt ăn một ngụm. Mì nóng hầm hập mang theo vị ngọt của xương hầm và hải sản càng thêm tươi ngon, nhai một đũa lớn, cảm giác hạnh phúc thỏa mãn cứ thế nảy sinh.

Chung Gia Bân rất ít đến những tiệm ăn nhỏ giống thế nào, ngoại trừ xã giao yêu cầu anh vẫn luôn về nhà ăn cơm. Nếm thử một ngụm mì, tuy rằng kém những nhà hàng lớn xử lý nguyên liệu tinh xảo, thế nhưng thắng ở chổ mới mẻ ngon miệng, vì vậy liền bắt chước theo em trai, gắp một đũa mì lớn thưởng thức.

Hai anh em cứ thế sột soạt ăn hết cả tô mì, Chung Nghi Bân thậm chí ngay cả nước súp cũng không chừa lại mà nâng bát uống sạch, sau đó thoải mái thở dài: “Kỳ thực, khi còn học trung học em vẫn trông ngóng anh có thể dẫn em ra ngoài ăn một tô mì.”

Chung Gia Bân đang cầm một xâu thịt nướng ăn, hơi giật mình nhìn em trai: “Em nhớ được rồi?”

Chung Nghi Bân nhìn anh trai, hơi nhíu mày, lớn tiếng gọi: “Ông chủ, thêm hai tô mì.”

——————-

Tiểu kịch trường:

Đại ca: Đệ đệ khôi phục nhớ phải giải quyết thế nào? Ngồi trước máy chờ, gấp!

Nhị Bính: Khôi phục ký ức không tốt sao?

Đại ca: Khôi phục ký ức sẽ cùng ta không thân QAQ

Ngư Đường: Đệ đệ không nghe lời, hơn phân nửa là chìu quen, đánh một trận thì tốt rồi

Tiêu Tiêu: Đánh một trận thì tốt rồi +1

Khâm Khâm: Đánh một trận thì tốt rồi +10086

Nhị Bính: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *