Chương 113: Đánh chó

Lý Đình hiện tại cũng tương đối nổi danh, loại chuyện hít ma túy bị bắt như thế này tự nhiên sẽ khiến cho đám đông xao động, mọi người vừa bàn bạc say sưa vừa vô cùng hiếu kỳ, cái con cá sấu Trâu Tam dung nạp Lý Đình hút thuốc phiện rốt cục là ai?

Tin tức bay đầy trời hoàn toàn đã khơi lên lòng hiếu kỳ của quần chúng, đợi đến khi sự tò mò của mọi người đạt đến đỉnh điểm, một diễn đàn chuyên post những việc bí ẩn trong giới giải trí lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Đó là một diễn đàn nặc danh, bình thường mọi người đều sẽ lên đây trò chuyện một ít tin ngoài lề trong showbiz, thỉnh thoảng cũng có vài người nặc danh xuất hiện vạch trần chút tin tức giật gân. Có rất nhiều chuyện thầm kín trong showbiz đều truyền ra từ diễn đàn này, mà lần này cũng không ngoại lệ.

Có người mở một chủ đề, tên là ‘Vạch trần một chút con cá sấu ngủ gần hết tiểu sinh đang nổi’.

Tiêu đề như vậy cũng đủ hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa thêm sự việc vừa xảy ra gần đây, mọi người đều hiểu rõ tác giả đang muốn nói gì, lập tức đều chen vào vây xem.

Người viết bài post này dùng ngữ điệu của người trong giới, đem những chuyện xấu xa suốt mấy năm nay của Trâu Tam phơi bày từng chút một.

‘Ch post: Nhc ti con cá su ln này, my năm trước trong gii gii trí cũng không có bao nhiêu đ tn ti, sau li da vào my tòa báo lá ci chuyên đăng tin git gân mi đng vng gót chân. Người này tương đi có chút không biết xu h, mà các đu báo dưới tay hn cũng ni tiếng thích bi móc chuyn ca hào môn, có càng nhiu người s hn, hn li có càng nhiu cơ hi m rng quan h. Vòng lun qun kéo dài nhiu năm, mng giao thip ca hn trong gii gii trí c thế lan dn ra, tài nguyên nm gi cũng nhiu, nghim nhiên thành mt con cá su.’

Mọi người vừa nhìn thấy chủ post nói cặn kẻ như vậy liền biết là người trong giới, đối với những lời nọ cũng tăng thêm mấy phần tin tưởng. Bài post này không chỉ đích danh ai, cho dù nhắc tới ngôi sao cũng dùng ABC thay thế, nhưng chỉ từ những lời miêu tả cũng không khó đoán thân phận của người đang bị đề cập.

‘Ch post: K này không thích ph n, ch thích đàn ông, trong gii gii trí phàm là đp trai mt chút đu b hn ng mt ln. T như tiu sinh A din hoàng đế thiếu niên trong phim lch s, còn có tiu sinh B din Thiếu tướng trong phim dân quc, li có tiu sinh C din nam ph thâm tình trong phim cung đình. Đương nhiên, còn có v hít ma túy đang ni gn đây…’

Lời này vừa ra mọi người đều ồ lên, những lời này quá bùng nổ, vừa nghĩ liền biết những ngôi sao nọ là ai, cái này hoàn toàn là tiết tấu gom hết người trong giới giải trí.

Rất nhiều fan nữ kêu rên bên dưới, không tin được thần tượng của mình bị người ngủ qua như vậy.

‘Chủ post nói nhảm, Hoa Hoa nhà chúng ta chính là dựa vào thực lực đi lên!’

‘Vừa nhìn liền biết đánh bài mù, tiểu sinh B diễn xuất tốt như vậy, còn cần quy tắc ngầm sao?’

‘Tôi lại nghĩ đây là thật, muốn cất bước trong giới giải trí thật sự không dễ, dù sao cũng phải có người cho cơ hội mới được.’

‘Chủ post, mị chỉ muốn hỏi một câu, Kiều Tô nhà chúng ta có bị ngủ qua hay không, ô ô ô…’

Trong nhóm tiểu sinh hiện nay của giới giải trí, người đẹp mắt nhất chính là Kiều Tô, ngẫm lại gương mặt tuấn tú như bích ngọc kia, Trâu Tam khẳng định không nhịn được phải ra tay.

‘Chủ post: Kiều Tô không có, cậu ta kịp thời chuyển về Giải trí Tinh Hải, có người che chở. Trâu Tam không dám đụng đến cậu ta.’

Chủ post cực kỳ già dặn đứng ra bác bỏ tin đồn, rất nhanh lại có nhiều người nhảy nhót hỏi xem thần tượng nhà mình có bị ngủ qua hay không, bất quá chủ post đã không trả lời thêm, cũng không xì tin tức gì nữa, khiến quần chúng vây xem gấp đến không chịu được, liên thanh kêu gọi chủ post quay lại.

Trong khoảng thời gian chủ post biến nhất, mọi người đều nhiệt tình thảo luận việc Kiều Tô không bị kéo lên giường.

‘Khó trách hai năm trước anh ấy không nổi tiếng, chính là không chịu để người lợi dụng đấy!’

‘Quả nhiên giám đốc Tống là ông chủ đáng tin, Kiều Tô vừa đổi về Giải trí Tinh Hải liền được che chở rồi.’

Chung Nghi Bân nhìn Ngu Đường căn dặn nhân viên kỹ thuật thao tác, khóe miệng nhịn không được co rút liên hồi. Người này đang bôi xấu Trâu Tam đồng thời còn không quên đánh quảng cáo cho công ty của Tống Tiêu.

Trên diễn đàn khí thế ngất trời, rất nhanh đã bị ban quản trị trang web đưa lên trang chủ. Mọi người đều vì sự hỗn loạn trong showbiz mà khiếp sợ, vừa chán ghét Trâu Tam háo sắc vô sỉ, lại phỉ nhổ đám tiểu sinh vì danh lợi bán thân kia.

Bất quá, bài post không có chỉ mặt gọi tên, mà đám tiểu sinh bị đặt nghi vấn lại không tiện đứng ra phản bác, vừa ngoi lên liền trực tiếp xác nhận có dính dáng, chỉ đành dán chặt miệng cam chịu.

Sau khi scandal này rộ lên vài giờ, một nick chuyên môn kéo quảng cáo cũng nhảy ra moi chuyện.

‘Không biết mi người còn nh Diêu Nhc Sơn năm đó b đui khi gii gii trí không…’

Diêu Nhạc Sơn cũng là một thành viên trong sự kiện trăng hoa của Sở Khâm, người này mấy năm trước từng nổi tiếng một thời, sau lại bị thương nặng nằm viện, có truyền thông chứng thực đối phương bị đánh trước cửa một quán bar tên là ‘Sky lover’, mà quán bar kia lại là một quán đồng tính có tiếng. Rất nhanh, tin tức khắp nơi đều nói rằng Diêu Nhạc Sơn vì tranh giành tình nhân đồng tính mới bị đánh nhập viện.

Mấy năm trước, chính sách của quốc gia còn tương đối nghiêm, sau khi nghe được tin đồn này các đài truyền hình lớn trực tiếp phong sát Diêu Nhạc Sơn, không để hình ảnh của đối phương xuất hiện trên màn hình. Diêu Nhạc Sơn từ đó cũng bốc hơi khỏi giới giải trí, hôm nay nick weibo nọ công khai một tin tức, chuyện năm đó cũng không đơn giản như mọi người đã biết, mà là vị cá sấu Trâu Tam kia coi trọng Diêu Nhạc Sơn, Diêu Nhạc sơn thà chết không theo, không những bị Trâu Tam đánh cho một trận mà còn bị đối phương gièm pha sự kiện đồng tính, trực tiếp bị hủy tiền đồ.

Những tin tức trước đó mọi người đều là bán tín bán nghi, nhưng bây giờ lại có một đối tượng có tên có họ, sự kiện vô cùng chân thực, mọi người cũng không thể không tin.

‘Nói như vậy, mấy hôm trước scandal về Sở Khâm liệu có phải cũng liên quan đến gã Trâu Tam này không?’

Nói đến Diêu Nhạc Sơn, mọi người tự nhiên liền nhớ đến Sở Khâm, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

‘Oh my God! Chẳng lẽ Khâm Khâm nhà chúng ta bị con cá sấu quỷ kia coi trọng?’

‘Nhất định là như vậy, Khâm Khâm là người chính trực, khẳng định không muốn, đây tuyệt đối là bị trả thù!’

‘Địa vị của Sở Khâm trong giới cao như vậy, con cá sấu kia cũng động vào được?’

Tuy rằng mọi chuyện vẫn ngập tràn nghi ván, thế nhưng mọi người tự nhiên đã có xu thế kết nối sự kiện của Trâu Tam và Sở Khâm, lập tức cảm thấy Sở Khâm chính là vô tội. Mọi người còn tìm được cái weibo đã rất lâu chưa đổi mới của Diêu Nhạc Sơn, không ngừng đề nghị đối phương đứng ra xác nhận việc năm đó.

Sở Khâm sau khi ở nhà buồn bực suốt hai ngày, rốt cục cũng có thể ra ngoài đi dạo, anh cũng không đi Thịnh Thế mà là trực tiếp đến một tiệm lẩu.

Tiệm lẩu này mở tại con đường trung tâm thành phố, chuyện làm ăn rất náo nhiệt, người đến người đi ồn ào đông đúc, Sở Khâm vừa bước vào đã bị nhân viên phục vụ nhận ra.

“Anh, anh là Sở Khâm?” Nhân viên phục vụ kích động không thôi, lắp ba lắp bắp nói.

“Ừ, tôi đến tìm ông chủ của cậu, anh ấy có ở đây không?” Sở Khâm mỉm cười hỏi người phục vụ.

“Ông chủ đã qua chi nhánh hai xem xét, để tôi gọi điện cho anh ấy, anh cứ ngồi trước.” Nhân viên phục vụ cười híp mắt, dẫn Sở Khâm ngồi vào một góc yên tĩnh.

Sở Khâm gọi một cái lẩu uyên ương, một đĩa ba chỉ bò, một đĩa tôm lột, còn có một dĩa rau, chậm rãi ăn. Ăn đến phân nửa liền có một người bước đến ngồi đối diện anh, tự nhiên cầm đũa gắp thịt bò.

“Này, tôi đến chỗ của anh gọi món ăn, anh còn giành ăn với tôi!” Sở Khâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đối diện, người này thoạt nhìn vừa qua ba mươi, mày rậm mắt to, chỉ là trên người mang theo sự phong sương đặc hữu của giới làm ăn, giữa mày có chút nét già dặn, chính là Diêu Nhạc Sơn bị đuổi khỏi giới giải trí nhiều năm trước.

“Ai nha, cậu tới nơi này còn phải trả tiền sao! Nào nào, cứ ăn cho thoải mái đi.” Diêu Nhạc Sơn cười hì hì nói, giơ tay ra hiệu cho nhân viên bưng thêm hai đĩa thịt bò đến.

“Chuyện trên mạng anh có nhìn thấy không?” Sở Khâm vớt một con tôm lột chấm vào nước sốt, chậm rãi nhai.

Chuyện năm đó phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng thì Diêu Nhạc Sơn đã bị phong sát. Khi ấy hắn cũng nản lòng thoái chí không muốn tiếp tục giãy dụa, liền dùng tất cả tiền để dành bắt đầu đi lên con đường buôn bán. Không ngờ tới chuyện buôn bán càng làm càng tốt, hiện tại cũng đã có nhà có xe, còn lấy vợ sinh con rồi.

“Thấy được, bà vợ nhà anh còn cười đến lăn lộn đấy.” Diêu Nhạc Sơn cười cười, năm đó vì những tin đồn này, lúc anh đi cầu hôn cha mẹ vợ chết sống cũng không đồng ý, nói anh là lừa hôn, giải thích thế nào cũng không nghe, mãi đến khi bọn họ lấy nhau được vài năm, nhìn thấy cả hai sinh hoạt không sai tình huống mới bắt đầu tốt hơn. Chỉ là mẹ vợ anh đến giờ cũng không dám nói con rể mình là ai, sợ bị người ta chê cười.

“Vậy sao anh không nhân cơ hội này post một weibo làm sáng tỏ việc trước kia, tiện thể cũng coi như làm quảng cáo cho quán lẩu.” Sở Khâm cười cười nói.

Diêu Nhạc Sơn vừa nghe như vậy thì có chút do dự, chuyện quán lẩu của hắn trong giới cũng chỉ có Sở Khâm và vài người bạn thân biết đến, những người khác đều đã cắt đứt liên lạc, chủ yếu là sợ Trâu Tam lại làm ra chuyện điên rồi gì. “Trâu Tam chỉ bị tạm giam, chờ gã được thả ra liền dễ sinh chuyện. Hiện tại anh đây có vợ có con, không muốn lại gây chuyện nữa.”

Sở Khâm cũng hiểu rõ sự khó xử của đối phương, mím môi: “Nói nhỏ với anh, Chung Nghi Bân lần này đã nhất định phải làm cho Trâu Tam triệt để không thể xoay người… “

Những scandal hiện giờ bất quá chỉ là một món khai vị.

Đợi Sở Khâm rời khỏi quán lẩu, Diêu Nhạc Sơn ngồi một mình tại chỗ suốt nữa ngày, sau đó cầm điện thoại lên nhanh chóng post một cái weibo.

Weibo của Diêu Nhạc Sơn đã vài năm không đổi mới, hôm nay đột nhiên xuất hiện một status, đại ý chính là cảm ơn cư dân mạng đã quan tâm, bản thân anh hiện tại trải qua rất tốt. Hình ảnh đính kèm chính là hình chụp trước cửa tiệm lẩu, anh và vợ sóng vai đứng cùng nhau, nụ cười tươi rói, mà trong ngực vợ anh còn ôm một đứa trẻ béo tròn.

‘Ôi chao chao, nhìn xem, người ta cả vợ con đều có rồi, cái gì mà đồng tính chứ!’

‘Trâu Tam quả thực hại người rất thảm, bất quá tiệm lẩu này còn rất quen thuộc nha.’

‘Này này, cái quán lẩu này nằm ngay cạnh nhà tôi, ăn rất ngon!’

Chuyện làm ăn của Diêu Nhạc Sơn đột nhiên bốc lửa, mà lời đồn sinh hoạt cá nhân của Sở Khâm cũng theo đó tự động sụp đổ. Kỳ thực Diêu Nhạc Sơn vốn còn chút thấp thỏm, lần này anh rốt cục cũng coi như giúp đỡ Sở Khâm, thế nhưng nếu như Trâu Tam không bị đánh ngã lại còn đủ sức trả về một đòn, bọn họ lập tức liền muốn theo đó xong đời.

“Anh có bị ngốc hay không! Đợi Trâu Tam bị phán tội anh hãy đứng ra không được sao?! Hiện tại tốt rồi, anh còn đem hình của em và con công khai ra ngoài, đợi gã ta được thả ra chúng ta phải làm sao đây?” Vợ của Diêu Nhạc Sơn oán giận.

“Anh tin Sở Khâm.” Diêu Nhạc Sơn nắm chặt nắm tay, kiên định nói.

Sở Khâm trước sau cũng không đứng ra đính chính việc này, chỉ theo lẽ thường trở về cương vị công tác, phảng phất những chuyện trước kia chưa từng phát sinh qua vậy, cứ an tâm quay chương trình, đúng giờ phát weibo thông báo trailer của những chương trình mình phụ trách.

Bất quá, hiện tại sự chú ý của mọi người cũng không đặt lên người anh, toàn bộ đều xoay quanh tiến triển bên phía Trâu Tam.

Bởi vì Trâu Tam chứa chấp người hít ma túy, nguồn gốc của chất cấm nọ cảnh sát vẫn muốn điều tra làm rõ , vì vậy cảnh sát đã lục soát căn nhà của Trâu Tam, tìm được một hộp đựng ma túy tinh chất và hơn 2kg thuốc gây ảo giác.

50g thuốc ảo giác có thế bị kết tội bảy năm tủ trở lên, với khối lượng Trâu Tam cất giấu phỏng chừng phải chịu án trên mười năm. Lượng chất cấm lớn như vậy, nếu không có con đường đặc thù căn bản không thể lấy được, cảnh sát lập tức phong tỏa công ty của Trâu Tam, toàn lực điều tra nguồn gốc ma túy.

Cùng lúc đó, Chung Nghi Bân đang ngồi trong đại sảnh của một quán trà, ung dung thưởng thức hương vị thanh tân nhàn nhã, mà ngồi đối diện với anh chính là gã paparazi mở đầu bôi bác Sở Khâm.

Người nọ vóc dáng lấm lét, vừa nhìn đã biết là một trạch nam, ánh mắt nhìn người luôn mang theo vài phần nao núng.

“Hai hôm trước tôi vừa mượn được tài liệu cá nhân của cậu, thế nhưng vẫn chưa tìm đến, chỉ muốn xác định xem tư liệu trong tay là thật hay giả. Vừa vặn thủ hạ của tôi đi Phượng Thành tham quan, cậu xem một chút, thứ này có chính xác không.” Chung Nghi Bân hất hàm, thư ký Kim đặt một tấm hình xuống trước mặt người nọ.

Trong hình là một bà cụ đang nhảy quảng trường vũ, mặt mũi có mấy phần tương tự vị paparazi trước mặt. Vừa nhìn thấy tấm hình người kia liền kích động: “Các người là xã hội đen sao? Vì chút chuyện nhỏ này lại đem mẹ tôi ra để uy hiếp!”

“Hẳn là tìm không nhầm rồi,” Chung Nghi Bân như cười như không nhìn sang, “Tôi bất quá chỉ đem thủ đoạn cậu thường dùng trả lại cho cậu, chỉ vậy đã không chịu nổi?”

Người này trước giờ vẫn là tay sai của Trâu Tam, chạy khắp nơi chụp hình bất nhã của ngôi sao, thật giả làm cho lẫn lộn, bắt người đại diện của ngôi sao dùng giá cao mua lại. Gã ta còn từng chụp không ít hình ảnh cha mẹ hoặc thân nhân của ngôi sao mới nổi, để Trâu Tam đem ra uy hiếp bọn họ đi vào khuôn khổ.

Thở gấp một hồi, người nọ cắn răng: “Anh muốn tôi làm gì?”

Chung Nghi Bân rũ mắt rót đầy chung trà cho mình, phất tay cho vệ sỹ tiến lên, không nói thêm gì mà đè người nọ xuống đất, vung tay đánh một trận.

“Này này! Tôi chưa nói không chịu phối hợp mà, anh đánh tôi làm gì! A a a!” Người nọ bị đánh đến không ngừng gào khóc, lăn lộn trên mặt đất né tránh.

Thư ký Kim nuốt nước bọt một chút: “Ông chủ, người này có vẻ như đang chuẩn bị phối hợp, anh còn đánh anh ta làm gì?” Chẳng lẽ muốn trước hết ra oai phủ đầu không cho đối phương cơ hội suy nghĩ linh tinh.

“Muốn đánh thì cứ đánh thôi.” Chung Nghi Bân mặt không đổi sắc nói. Tên này cũng quá hèn nhát rồi, không cho anh cơ hội nghiêm hình bức cung, chỉ có thể tranh thủ trước khi gã đáp ứng liền nhanh tay đánh một trận.

Da đầu thư ký Kim giật lên từng hồi, hóa ra chỉ vì muốn giúp Sở Khâm xả giận…

Ngày hôm sau, vị tay sai trung thành này của Trâu Tam lập tức đi đồn cảnh sát tốt cáo. Nói là công ty của Trâu Tam chuyên môn trốn thuế, lậu thuế, không chuyện xấu gì không làm.

Người của đồn cảnh sát căn cứ lời khai của đối phương, điều tra được không ít văn kiện cơ mật.

Công ty dưới tay Trâu Tam phần lớn đều làm truyền thông, có tạp chí lá cải cũng có radio giải trí, còn có truyền thông mạng nữa. Có vài nick quảng cáo của Cựu Lãng đều là thuộc hạ dưới tay Trâu Tam, mấy nick quảng cáo này bình thường đều hay công khai một ít chuyện xấu của người nổi tiếng, trong đám văn kiện tra được còn có không ít ảnh đồi trụy của ngôi sao, ảnh đời tư không muốn công khai, trong sổ sách nội bộ còn ghi lại khoản tiền kếch sù mà bọn họ đã đòi được từ những đối tượng nọ.

Trâu Tam đang trong trại tạm giam đã gấp đến như kiến bò trên chảo nóng: “Chuyện chất cấm nhất định phải nghĩ cách rũ sạch cho tôi. Đổ hết lên người Lý Đình.”

“Nhưng ông chủ, Lý Đình chơi ma túy tại nhà anh, bản thân cậu ta cũng không có khả năng khiêng 2kg thuốc tạo gảo giác chạy đến nhà anh giấu, chuyện này không hợp lý,” Luật sư hết đường xoay xở, “Hiện tại chỉ có thể cố tìm chi tiết giảm nhẹ, cứ nói số thuốc kia ông mua để tự mình dùng, nếu không có hành vi buôn bán cũng có thể chịu tội nhẹ một chút. Khoảng hai năm liền trở ra…”

Nói còn chưa dứt lời điện thoại của luật sư đã reo vang, vừa bắt điện thoại sắc mặt của y lập tức trắng bệch.

“Làm sao vậy?” Trong lòng Trâu Tam không khỏi hoảng hốt

——————–

Tiểu kịch trường:

Khâm Khâm: Cái khác còn đỡ, thế nhưng tấm hình hai ta hôn nhau phải giải thích thế nào?

Nhị Bính: À, cứ nói ngươi bị nghẹt mũi, ta đang giúp ngươi hút nước mũi

Khâm Khâm: Nôn… Thật là ghê tởm

Nhị Bính: Vậy nói ngươi đau răng, ta đang giúp ngươi liếm lỗ sâu

Khán giả: Ngươi khinh chúng ta ngu ngốc sao? = =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *