Chương 107: Người quen

Chương 107: Người quen

Giải Kim Lư có sức ảnh hưởng rất lớn ở Á Châu, là thịnh hội điện ảnh cao cấp nhất, bởi vì, phàm là những người có chút dính dáng đến đều sẽ hào hứng tham gia náo nhiệt.

Trên cơ bản, những bộ phim được đề danh đều sẽ có nhân viên chế tác quan trọng và diễn viên xuất hiện, Chung Nghi Bân là ông chủ của công ty truyền hình điện ảnh có quy mô lớn, hiển nhiên cũng sẽ thu được thư mời, còn có người đại diện của những nhãn hàng lớn cũng sẽ được mời tới đi thảm đỏ để quảng cáo. Ngoại trừ những người này, còn không ít đám ngưu quỷ xà thần chạy đến ăn theo, hoặc là tìm mối quan hệ để bám víu.

Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, khu vực xung quanh địa điểm tổ chức buổi liên hoan đã bị các đoàn người vây chặt.

Nơi ở của Sở Khâm là do ban tổ chức sắp đặt, làm MC chính của chương trình, đãi ngộ của anh được liệt vào cấp cao nhất, cùng những diễn viên được đề cử giải thưởng quan trọng là cùng một khách sạn.

Chung Nghi Bân vẫn tuân thủ nguyên tắc ‘Vợ yêu đi đâu ta đi đó’, lập tức đặt một gian phòng luxury trong khách sạn. Trợ lý Hầu Xuyên và thư ký Kim đi làm thủ tục đăng ký, hai tấm thẻ chìa khóa đều giao vào tay Chung Nghi Bân, Chung Nghi Bân liền lôi kéo Sở Khâm đi gian phòng của mình, mà gian phòng bên kia của Sở Khâm liền tạm thời bỏ trống.

“Tổ tiết mục có thể sẽ đến căn phòng kia tìm em bàn công việc.” Sở Khâm có chút bận tâm.

“Trước khi bọn họ đến sẽ báo cho em một tiếng, lúc đó liền đi qua là được rồi.” Chung Nghi Bân xoa xoa đầu Sở Khâm, lôi kéo người yêu đi tắm.

Sở Khâm suy nghĩ một chút, vẫn là ban ngày ở gian phòng kia, buổi tối hẳn tới đây thì tốt hơn. Dù sao ban ngày Chung Nghi Bân cũng có công việc cần làm, không chừng có ai đó lại đến tìm.

Tuy rằng quan hệ của cả hai người trong nội bộ Thịnh Thế đều đã biết, thế nhưng đối ngoại vẫn không có công khai. Giải Kim Lư lần này là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sở Khâm, chắc hẳn ai trong hai người bọn họ cũng không hy vọng sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn trong lúc này, thế nên vẫn là thận trọng một chút vẫn hơn.

Quả nhiên, đợi đến hai người tẳm rửa xong, gọi khách sạn mang cơm trưa lên phòng đã có người đến tìm Chung Nghi Bân.

Gần đây Thịnh Thế phát triển gameshow và phim truyền hình đều rất nổi tiếng, phía bên này đã có vài đài truyền hình tỏ ý muốn mua. Đến chào hỏi đầu tiên là một kênh muốn mua quyền phát sóng của ‘Bánh bao chạy mau’.

Người đến là tổng giám chế chương trình giải trí của đài truyền hình, vừa thấy Sở Khâm cũng có mặt trong phòng thì có hơi trố mắt, thế nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, mỉm cười chào hỏi: “Cậu Sở, đã lâu không gặp, tôi còn đang định lát nữa sẽ đi tìm cậu. Đợi sau khi liên hoan điện ảnh qua đi, không biết cậu có thời gian đến đài chúng tôi làm một tiết mục giao lưu hay không.”

Sở Khâm mỉm cười đứng lên bắt tay với đối phương, những người quanh năm trà trộn vòng giải trí như bọn họ đều biết cách ăn nói, cho dù trước đây chưa gặp qua, vừa thấy liền tự động quen biết thân thuộc.

“Hành trình tiếp theo vẫn chưa xác định, nếu có thời gian tôi cũng rất muốn đi làm khách, đến lúc đó anh cũng không thể từ chối đấy.” Sở Khâm ha ha cười, khách khí trả lời hai câu liền đứng dậy cáo từ, trở về phòng mình.

Vừa đi tới cửa liền gặp người quen cũ, A Nguyệt, cô đang đi về hướng bên này.

A Nguyệt vốn là MC nổi tiếng của Đài Loan, giải thưởng Kim Lư lần này là do hai bọn họ hợp tác dẫn chương trình. Từ sau liên hoan điện ảnh lần trước, hai người đều cảm thấy phối hợp phi thường ăn ý với đối phương, liền vừa gặp đã quen. Lần này Sở Khâm có thể tham dự Liên hoan Kim Lư cũng có một phần công lao đề cử của A Nguyệt.

“Anh yêu, đã lâu không gặp!” A Nguyệt vừa thấy Sở Khâm liền nhào tới.

Sở Khâm giơ tay đỡ cô, trao cho một cái ôm lịch sự.

A Nguyệt hài lòng lôm lấy Sở Khâm, sau khi buông ra liền lấm lét nhìn quanh như kẻ trộm: “Giám đốc Chung không có ở đây sao?” Cô biết Sở Khâm thích đàn ông, vì vậy có thể không chút kiêng kỵ nào cùng anh đùa giỡn, thế nhưng cái bình dấm tổng giám đốc kia cũng không nghĩ như vậy, trong liên hoan phim lần trước cũng vậy, vừa thấy bọn họ đứng gần nhau một chút đối phương liền kéo cô xuống, vô cùng keo kiệt.

“Ha ha, anh ấy ở trên lầu.” Sở Khâm mím môi cười, mở cửa phòng mời A Nguyệt vào nhà.

Kỳ thực, ngẫm lại bọn họ cho dù có thân thiết với phụ nữ cũng không vấn đè gì, dù sao cũng không có cảm giác. Thế nhưng giống như Chung Nghi Bân vừa thấy anh thân cận với A Nguyệt liền ghen tuông, anh nhìn thấy có phụ nữ cách Chung Nghi Bân qua gần cũng sẽ tức giận, nhớ lới liền có chút buồn cười, chỉ là vẫn không thể tự chủ.

“Vậy đại khái chính là cảnh giới cao nhất của ghen tuông rồi. Tôi dám đánh cuộc, nếu anh thân thiết với mèo hày chó gì đó, giám đốc Chung cũng sẽ vì vậy mà ghen tuông.” A Nguyệt nhận ly cà phê Sở Khâm đưa qua, cong môi nói lời khẳng định.

Sở Khâm cười cười lắc đầu, kéo ghế ngồi đối diện cô: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Không có chuyện thì không thể tìm anh sao?” A Nguyệt liếc mắt, “Tôi là có lòng tết đến rủ anh đi chơi.” Liên hoan phim còn hai ngày nữa mới cử hành, Sở Khâm tới sớm là muốn làm quen với hoàn cành và lưu trình.

Bởi vì anh và A Nguyệt sẽ phải khởi động toàn bộ không khí then chốt trong buổi lễ, vậy nên phải làm quen nằm lòng toàn bộ kế hoạch, đồng thời còn phải chuẩn bị ứng biến cho bất luận tình huống khẩn cấp nào, ngay cả lối đi thoát hiểm, vị trí của nhân viên an ninh… đều là những chi tiết cần phải nắm chắc, để đến khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể kịp thời chỉ huy đám đông.

Buổi chiều anh sẽ đến hiện trường, thế nhưng buổi tối lại không có công việc gì, A Nguyệt là chủ nhà, liền chuẩn bị dẫn Sở Khâm đi dạo chợ đêm.

“Chợ đêm có rất nhiều thức ăn ngon, hơn nữa buổi tối không dễ dàng bị người nhận ra, anh có thể tùy ý đi dạo. Thật vất vả mới đến một lần, không chơi cho vui vẻ liền không có lời.” A Nguyệt cực lực cổ động.

“Được nha, để xem bổi tối Nghi Bân có thời gian hay không, gọi anh ấy đi cùng.,” Sở Khâm gật đầu đáp ứng, thấy A Nguyệt lại sắp trợn trắng mắt liền nhịn cười, nói, “Nếu anh ấy không rảnh thì hai chúng ta tự đi.”

“Như vậy còn coi được.” A Nguyệt chớp mắt với anh, đem kịch bản chiều nay ném cho Sở Khâm, còn bảo anh nhanh chóng ghi nhớ, ba giờ phải có mắt ở hiện trường. Vừa dứt lời liền xoay người đi mất nhanh như gió.

Thời gian còn không đến hai giờ, giấc ngủ trưa coi như bỏ qua, Sở Khâm nhận mệnh ngồi lên salon nghiêm túc nghiên cứu kịch bản. Liên hoan điện ảnh thường gồm mấy phần, đi thảm đỏ, lễ trao giải, những tiết mục biểu diễn khuấy động không khí, trong đó mỗi một giải thưởng đều có khách quý trao giải khác nhau, Sở Khâm cần liên lạc trước với những khách quý đó, chuẩn bị thật tốt phần giới thiệu lên sân khấu của bọn họ.

Sở Khâm rất nhanh đã nhìn xong an bày cơ bản của ban tổ chức, trong lòng đã tương đối nắm chắc, lại đem chi tiết cân nhắc một lần, viết những nơi có khả năng xảy ra vấn đề xuống, đợi khi gặp được người phụ trách của đối phương liền đem ra hỏi kỹ.

Người phía ban tổ chức phái tới giao tiếp cùng MC là một vị đạo diễn rất có kinh nghiệm hiện trường, trước hết mang theo Sở Khâm và A Nguyệt trải nghiệm quá trình một lần, vừa thực hiện vừa giới thiệu những việc cần chú ý.

A Nguyệt nghe rất nghiêm túc, Sở Khâm lại yên lặng đem cách nói của đạo diễn và kịch bản mình đã đọc ra đối chiếu.

“Trước khi khách mời lên sấn khấu đã biết trước chủ nhân của giải thưởng chưa?” Sở Khâm thỉnh thoảng sẽ đề ra vài vấn đề.

“Sẽ không, chúng tôi muốn ghi lại phản ứng bất ngờ của khách mời.” Đạo diễn cười híp mắt nói.

Sở Khâm hơi nhíu mày, loại an bày bày rất dễ xuất hiện trạng huống tẻ ngắt, xem ra anh còn cần chuẩn bị ứng biến nhằm vào từng khách quý khi xuất hiện sự cố: “Vậy có thể mang tư liệu của những bộ điện ảnh được để cử gởi cho tôi không? Tôi muốn làm quen một chút.”

Đạo diễn có chút kinh ngạc nhìn Sở Khâm, thế nhưng cũng không nói thêm gì, cầm một phần tư liệu đưa qua. Những tư liệu này là cho khách mời trao giải nhìn, bọn họ đã sớm biết mình cần giới thiệu những bộ phim được đề cử nào, những giới thiệu dài dòng kia kỳ thực MC không cần biết, thế nhưng nếu như Sở Khâm muốn xem bọn hộ cũng không ngăn cản.

Trở về khách sạn, việc của Chung Nghi Bân bên kia vẫn chưa bàn bạc xong, thư ký Kim nói còn cần khoảng nửa giờ nửa. Sở Khâm quyết định đến quán cà phê tầng thượng của khách sạn ăn đá bào.

“Anh Khâm!” Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Sở Khâm ngậm muỗng đá bào quay đầu lại liền thấy được Mạc Thiếu Dương cười rạng rỡ như ánh mặt trời đang bước qua.

Mạc Thiếu Dương trước đó cùng Mộ Thần diễn bộ phim trinh thám kia, diễn xuất chiếm được sự tán đồng của đạo diễn, nhờ vậy phần diễn trong ‘Hậu cung Thục phi truyện’ cũng coi như tương đương với nam chính, rất được hoan nghênh. Gần đây còn cậu còn tham gia bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng, nhận vai chính, tuy rằng chưa khai chiếu nhưng đã chiếm được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Lư.

“Thiếu Dương sao, đến đây.” Sở Khâm rất thích người thanh niên này, biết cảm ơn, cũng nhiệt tình ngay thẳng như ánh mặt trời, không có tâm tư xấu gì nhưng cũng không ngốc đến mức để bị người ta lợi dụng. Người như vậy thường sẽ đi được rất xa.

“Ôi chao, nhìn gần lại càng đẹp trai hơn.” A Nguyệt hưng phấn không thôi nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Dương, lần liên hoan phim trước đó bọn họ đã gặp mặt, cũng xem như người quen.

Nhan sắc của Mạc Thiếu Dương hiện giờ trong giới diễn viên trẻ cũng được coi như số một số hai, tuy rằng so ra kém loại tướng mạo mang theo tiên khí như Kiều Tô, thế nhưng lại rất có sức dãn, diễn lộ so với Kiều Tô lại rộng hơn một chút.

“Chị A Nguyệt.” Mạc Thiếu Dương cười hì hì ngồi xuống, cũng không khách khí cầm muỗng ăn một ngụm đá bào lớn. Cậu vốn rất siêng năng công tác, vậy nên cũng đến sớm hơn các ngôi sao khác, quả nhiên chim dậy sớm có trùng ăn, vừa tới liền gặp được hai vị đại phật này. Vừa nghe buổi tối hai người muốn đi dạo chợ đêm liền giơ tay muốn đi cùng.

“Ui, Thiếu Dương đến sớm vậy sao!” Ba người đang cười cười nói nói, một người trung niên mặc tây trang giày da, dẫn theo vệ sỹ, khiêng bụng bia đi tới. Lúc thấy Sở Khâm cũng có mặt thì sắc diện không khỏi đổi đổi.

Việc lần trước ở biệt thự không thể nhúng chàm Kiều Tô vẫn khiến Trâu Tam canh cánh trong lòng, nhưng lúc đó tác phẩm của Kiều Tô là ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’, ông chủ hai bên hắn một người cũng không thể đắc tội, liền muốn đợi đến khi Kiều Tô có tác phẩm mới liền ra tay chèn ép. Ai biết độ nổi tiếng của đối phương vừa hơi hạ nhiệt, Kiều Tô liền xoay người đầu quân vào Giải trí Tinh Hải.

Giải trí Tinh Hải rốt cục cũng coi như ông lớn trong giới giải trí, hơn nữa hiện tại lại có tập đoàn Đại Ngư ở phía sau làm chỗ chựa, Tống Tiêu tuy rằng còn trẻ nhưng cũng cáo già, công ty của anh tuyệt đối không làm việc làm ăn da thịt. Trâu Tam cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua tâm tư nhúng chàm Kiều Tô.

Gần đây hắn lại coi trọng Mạc Thiếu Dương, chỉ là chưa kịp rat ay liền gặp Sở Khâm, nhất thời cảm thấy xui xẻo.

“Giám đốc Trâu thế nào cũng tới rồii?” Sở Khâm thấy Trâu Tam thì trong lòng liền nổi lên một trận chán ghét, thế nhưng ngoài mặt vẫn muốn làm được không quá rõ ràng.

“Đến bàn vài mối làm ăn.” Trâu Tam cười ha hả bước qua, nhìn chằm chằm Sở Khâm một chút.

Muốn nói, Sở Khâm bộ dạng thật không tệ, người đã hai sáu hai bảy tuổi nhưng thoạt nhìn không khác gì mười tám thanh xuân, vóc người cao ráo, thanh âm êm tai, có thể được xem như cực phẩm, ở trên giường ăn đến tư vị nhất định tuyệt mỹ. Đáng tiếc lại là người của Chung Nghi Bân, hơn nữa địa vị trong giới đã phi thường vững chắc, không phải loại người mà hắn có thể kềm chế được.

Sở Khâm bị Trâu Tam quan sát, có loại cảm giác bị con cóc nhìn thẳng, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.

“Bảo bối, đi!” Chung Nghi Bân đúng luất xuất hiện, đứng ở cách đó không xa nhìn Sở Khâm.

Trâu Tam gật đầu với Chung Nghi Bân, lại mờ mịt liếc nhìn Mạc Thiếu Dương, xoay người mang theo vệ sỹ rời đi.

“Cậu gần đây cẩn thận một chút.” Sở Khâm thấp giọng báo cho Mạc Thiếu Dương.

Mạc Thiếu Dương nguyên bản còn chưa ý thức được nguy hiểm, nghe Sở Khâm nói như vậy mới nhớ tới tin tức ngầm người đại diện nói cho mình, chậm rãi mở to mắt nhìn: “Không thể nào…” Cậu vẫn cho rằng Trâu Tam thích kiểu thiếu niên da trắng mảnh khảnh, loại người mặt mũi góc cạnh như cậu cũng thích sao?

———————-

Tiểu kịch trường:

Khâm Khâm: Nghe nói công ty của ngươi không làm buôn bán da thịt

Tiêu Tiêu: Việc bỉ ổi như vậy, gánh hát nhà ta tuyệt đối không cho phép

Khâm Khâm: Nga, thế nhưng ta nghe nói công ty của Ngu Đường có làm nha

Tiêu tiêu: Hử? Còn có việc này?

Ngư Đường: Đúng rồi, ta gần nhất mới mở một công ty đồ đông lạnh, chuyên buôn bán jambon ︿( ̄︶ ̄)︿

Tiêu Tiêu: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *