Chương 106: Đi công tác

Qua hết tết, công tác chồng chất như núi, Sở Khâm bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày cũng không có bao nhiêu thời gian gần gũi với Chung Nghi Bân, chỉ có lúc quay gameshow mới có thể mỗi ngày gặp mặt.

‘Bánh bao chạy mau’ đã phát được sáu kỳ rồi, phản ứng của khán giả vô cùng tốt, còn mang đến lợi nhuận cực kỳ khả quan cho Thịnh Thế. Sở Khâm cũng bắt đầu chuẩn bị những sản phẩm tương quan và trù bị cho phim điện ảnh

Bây giờ gameshow nổi bật đều lưu hành quay kết hợp một bộ phim điện ảnh, phí tổn cực thấp nhưng lại kiếm tiền siêu nhiều. Tuy rằng loại hành động này có chút không biết xấu hổ, thế nhưng không có thương nhân nào sẽ cam lòng buông tha khoảng lợi nhuận to lớn như vậy.

Điện ảnh dựa trên gameshow cũng không cần kịch bản gì, cứ coi như quay một kỳ chương trình tương đối dài là được rồi. Bất quá Sở Khâm nhiều ít vẫn là có chút lương tri, dự định cho phim điện ảnh một cái chủ đề, sau đó mới đắp nặn tình tiết vào.

“Không bằng hay dùng chủ đề tương quan với ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’, cậu có thể đến tìm Tống Tiêu hỏi giấy phép bản quyền.” Trong lúc quay tiết mục, Ngu Đường thờ ơ nói ra một câu như vậy.

Sở Khâm nhìn Ngu Đường ngay cả uống nước đều tràn ngập khí phách đế vương, lại nhìn về phía Ngu Lân vành tai dày phúc hậu đang trừng mắt nhìn anh trai nhà mình, cảm thấy đây thật sự là một chủ ý tốt.

Hiện tại là đầu tháng ba, đợi quay xong gameshow cũng đã cuối tháng, thuận tiện quay luôn phim điện ảnh, lại chờ chế tác hậu kỳ phỏng chừng đã đến trung tuần tháng tư, lại còn đưa lên kiểm duyệt, tìm kiếm phim trường, kế hoạch tuyên truyền… dây dây dưa dưa vừa vặn có thể chiếu phim vào dịp nghỉ hè. Nói làm liền làm, Sở Khâm lập tức gọi tổ tiết mục ra họp, cùng bọn họ bàn bạc xem quay phim theo chủ đề này có thể được không.

“Đó là một ý kiến hay nha!” Một người trong đoàn vỗ đùi cái đét, “Như vậy chúng ta có thể để tổng giám đốc Ngu sắm vai Hoàng đế, Ngu Lân làm Thái tử, Ôn Tình diễn Quý phi, Ôn Vũ làm Công chúa. Hai vị giám đốc Chung là văn thần, Triệu Húc cùng Triệu Yến tuyệt đối là võ tướng!”

“Vậy Mộ Thần và Mộ Sa thì sao?” Sở Khâm hơi nhíu mày, Mộ Thần ở trong phim diễn vai Hoàng đế, thế nhưng Ngu Đường rõ ràng càng phù hợp với lịch sử, cũng càng dễ mang ra làm mánh khóe tuyên truyền.

“Liền diễn Hoàng đế và Hoàng hậu địch quốc đi!” Người ra chủ ý lại lập tức sáng tạo.

“Làm gì có địch quốc chứ?” Sở Khâm co rút khóe miệng, Đại Ngu giai đoạn đó bốn biển thanh bình, địch nhân duy nhất chính là người Hung Nô.

“Thì cứ chọn Hung Nô là được rồi!” Tổ kế hoạch hăng hái bừng bừng nói, trong đầu cũng bắt đầu tư tưởng bộ dạng khôi hài sau khi gắn râu quai nón của Mộ Thần.

Sở Khâm sờ sờ cằm, cái chủ ý này xem ra thật không tệ: “Mọi người thương lượng viết ra một đại cương, sau khi hoàn tất thì đưa tôi xem.”

“Được rồi!” Cả nhóm người xoa tay rời đi, làm việc dưới tay Sở Khâm cực kỳ tự do, tuy Sở Khâm là người có suy nghĩ riêng thế nhưng tổng thể vẫn là bọn họ buông tay làm việc, khiến bọn họ có thể tự do phát huy sức tưởng tượng. Hơn nữa, dựa theo việc tiết mục này càng ngày càng nổi tiếng, đãi ngộ của bọn họ cũng là nước lên thuyền lên, nhiệt tình công tác cứ theo đó mà tăng vọt.

Sở Khâm rũ mắt suy tính xem nên nói chuyện trao quyền với Tống Tiêu như thế nào, kỳ thực bọn có thể dứt bỏ cái nhãn hiệu ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ kia, trực tiếp đổi thành chủ đề cổ đại bình thường, thế nhưng sẽ rơi vào khuôn sáo cũ, hơn nữa không có những chi tiết để lăng xê tạo danh tiếng. Hiện tại giai đoạn hoàng kim của ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ còn chưa qua hết, những sản phẩm tươnng quan, bản quyền ngoại quốc, bản quyền phát sóng mạng vẫn còn đang trong thời gian khai phá kéo dài, việc này đối với ‘Bánh bao chạy mau’ có giá trị gia trì rất lớn.

Dựa theo trình độ keo kiệt của Tống Tiêu, chắc chắn sẽ không để anh miễn phí sử dụng chiêu bài này, về phần chi phí bản quyền, hẳn là trực tiếp xem như cổ phần đầu nhập. Việc này còn phải thương lượng với Chung Nghi Bân…

Trong lúc đang nghĩ ngợi, phần cổ của Sở Khâm đột nhiên bị thứ gì đó lông xù mềm mại chạm vào, anh hơi giật mình quay đầu lại, liền đối mặt với một đôi mắt màu lam to tròn long lanh.

Chủ đề lần này là thử thách trong vườn bách thú, nhiệm vụ của người chơi là đi tìm các loại động vật khác nhau trong thời gian quy định, mà lần này Chung Nghi Bân phải đi tìm một chú hổ con. Hổ con lông xù mềm mại, hoàn toàn không có năng lực công kích , chỉ mở một đôi mắt to vô tội bị Chung Nghi Bân ôm vào ngực, dùng cái đầu lông xù của mình cọ vào cổ của Sở Khâm.

“Anh nhanh như vậy đã tìm được!” Sở Khâm giơ tay lên sờ sờ đầu hổ con, “Đã hoàn thành hết yêu cầu chưa?”

“À hừ,” Chung Nghi Bân hừ một tiếng, vỗ vỗ mông hổ con, chỉ vào Sở Khâm nói, “Nào, gọi ma ma.”

Trên thẻ nhiệm vụ của anh viết, đầu tiên là tìm được hổ con, sau đó đưa nó về gặp hổ mẹ. Chung Nghi Bân đã ôm hổ con chạy vài vòng cũng không tìm thấy khu vực chuồng hổ, liền trực tiếp chạy đến tìm Sở Khâm chơi xấu.

Nhân viên công tác nhịn không được cười ha hả, Sở Khâm bất đắc dĩ: “Em làm sao trở thành mẹ của nó được.” Bởi vì khí trời lạnh lẽo nên hiện tại anh đang mặt áo lông, trên vành mũ được đính một vòng lông mềm trắng mịn, sắc trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào gương mặt trắng nõn và chóp mũi đỏ bừng của anh, cả thân thể Sở Khâm liền trở nên đặc biệt đáng yêu, vô cùng mềm mại.

Chung Nghi Bân dùng cái đầu hổ cọ cọ chiến mũi hơi ngứa ngáy của mình, già mồm nói bậy: “Thế nào lại không phải? Anh là ba ba của nó, vậy em chính là ma ma rồi.”

“Hu ——” Người của tổ quay chụp nghe nói như vậy liền đồng loạt phát sinh một tiếng hít sâu, phân đoạn này nếu được phát hình ra, phỏng chừng nhóm fan Chung Khâm sẽ thét chói tai thỏa thích.

Sở Khâm bị chọc tức nở nụ cười, hối thúc Chung Nghi Bân nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

Đợi tiết mục quay chụp xong trở về, phòng kế hoạch cũng đã đưa ra phương án. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy kịch bản có tương quan với ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ sẽ tương đối thu hút, mà vai trò nhân vật của những người chơi đều đã thiết đặt thật tốt, nghe qua còn rất thú vị.

Sở Khâm cầm bảng kế hoạch này đi đến giải trí Thịnh Thế tìm Chung Nghi Bân, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Chung Nghi Bân đang đứng trước cửa, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc có chút khêu gợi.

“Tổng giám đốc, hợp đồng của em đã sắp hết hạn rồi, anh có thể an bài người bàn chuyện gia hạn hợp đồng với em sao?” Cô gái này tên Đinh Lộ, trước giờ vẫn bồi hồi ở giai đoạn diễn viên hạng hai hạng ba, giọng nói cũng ỏn ẻn điệu đà.

Chung Nghi Bân rõ ràng có chút không nhịn được: “Việc hợp đồng, người đại diện của cô sẽ tự động bàn bạc theo quy định của công ty.”

“Thế nhưng, đến bây giờ Andy cũng không có tìm em nói chuyện, đã có công ty khác liên lạc với em, nếu không xác định được công ty có gia hạn hợp đồng hay không em cũng không tiện trả lời đối phương..” Đinh Lộ nói, thân thể lại càng áp sát vào Chung Nghi Bân. Kỳ thực, lúc này vẫn chưa đến thời điểm người đại diện cần nói chuyện với cô, thế nhưng dùng thành tích hiện tại của cô thì nhiều lắm chỉ gia hạn được hợp đồng cấp B mà thôi. Cô muốn Chung Nghi Bân mở miệng vì đều cao giá trị con người mình, hy vọng đổi về hợp đồng cấp A.

“Ôi chao, tổng giám đốc đang bận ư?” Sở Khâm bước khỏi thang máy, như cười như không nói.

Chung Nghi Bân lập tức trừng mắt nhìn thư ký Kim đang xem náo nhiệt bên cạnh, thư ký Kim lập tức bước lên kéo Đinh Lộ lại: “Cô Đinh, vấn đề hợp đồng công ty sẽ an bày tốt, đây là tầng giới hạn, xin cô lập tức rời khỏi.”

Đinh Lộ vừa gặp Sở Khâm gương mặt lập tức đỏ lên, nhanh chóng xoay người chạy đi. Chung Nghi Bân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, đến gần nịnh nọt Sở Khâm” “Bảo bối, sao em lại đến đây?”

Sở Khâm liếc mắt nhìn đối phương, không thèm để ý đến mà xoay người vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Chung Nghi Bân cắn răng căn dặn: “Nói với Andy, hợp đồng tiếp theo của Đinh lộ ấn theo cấp C.”

“Đã hiểu.” Thư ký Kim đáp ứng, âm thầm thắp một cây nến cho Đinh Lộ, con đường tốt đẹp thì không đi lại đánh chủ ý lên đầu giám đốc Chung, lần này được rồi, đường tắt đi không được, ngược lại còn kéo ra một tòa núi lớn đặt giữa đường.

Vừa vào phòng làm việc, Chung Nghi Bân lập tức tiến đến bên cạnh Sở Khâm: “Tìm anh có việc gì sao?”

“Việc công,” Sở Khâm đem bảng kế hoạch đưa vào trong tay Sở Khâm, bĩu môi nói, “Có phải tôi tới không phải lúc hay không, quấy rầy giám đốc Chung chơi văn phòng play nha?”

Chung Nghi Bân chăm chú suy nghĩ một chút: “Đó không phải văn phòng play, nhiều lắm chỉ tính là hành lang play.”

“Phụt ——” Sở Khâm bị đối phương chọc cười, giơ tay lên bóp miệng Chung Nghi Bân tạo thành mỏ gà con. “Miệng lưỡi của anh càng lúc càng trơn tru.”

“Không có…” Chung Nghi Bân mấp máy cái miệng nhọn của mình.

Hai người náo loạn trên salon một hồi mới nhấc lên chính sự. Mà vấn đề bản quyền Chung Nghi Bân cũng lập tức đồng thuận: “Để Tống Tiêu góp cổ phần là một phương án tốt, nhà bọn họ có mạng giao tiếp rất mạnh với phía trên, sẽ tạo thành nhiều thuận lợi.”

Sở Khâm gật đầu, những dự án lớn như vậy không nằm trong thẩm quyền hoặc anh, ảnh chỉ cần chú tâm làm tốt tiết mục là được: “Tháng sau em sẽ sang Đài Loan cộng tác với liên hoan điện ảnh Kim Lư, anh ở nhà một mình được chứ?” Từ lúc Chung Nghi Bân mất trí nhớ, cho dù hai người phải quay tiết mục cũng là cùng một chỗ, rất ít xa nhau. Lần này anh lại phải đi khoảng mấy ngày, Sở Khâm có chút không muốn.

“Không được,” Chung Nghi Bân không cần suy nghĩ đã trả lời, “Anh đi chung với em, tiện thể đàm phán vài hạng mục.” Anh đã hẹn với đài truyền hình bên kia bàn bạc về việc mua bản quyền của ‘Bánh bao chạy mau’ và ‘Hậu cung Thục phi truyện’.

Một chút cảm giác cảm động vừa mới xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu tan, Sở Khâm bĩu môi, người này một chút cũng không biết lãng mạn, nói là muốn đi cùng anh không được sao. Hừ!.

————————————-

Tiểu kịch trường: 《Chuyến công tác lãng mạn hẳn là như vậy》

Khâm Khâm: Nhị Bính, ta luyến tiếc ngươi

Nhị Bính: Khâm Khâm, ta cũng luyến tiếc ngươi

Khâm Khâm: Thế nhưng, lần này chúng ta nhất định phải phân ra

Nhị Bính: Không có việc gì, ngươi cứ đi đi, lúc ngươi cần thiết ta sẽ biến thành siêu nhân bay đến bên cạnh ngươi

Khâm Khâm: Làm sao mới biến thành siêu nhân nha?

Nhị Bính: Ta vừa mua đồ cos siêu nhân, áo choàng và quần lót đỏ, đồ bó xanh, còn đường giảm 20% đâu!

Khâm Khâm: … Bỏ đi, ta không biết ngươi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *