Chương 104: Mười lăm

Ngày nghỉ còn chưa qua hết, đường phố thủ đô đặc biệt quạnh quẽ, thoạt nhìn rất khác với ngày thường. trợ lý Hầu Xuyên của Sở Khâm lái xe đến sân bay đón hai người, một đường đưa về khu nhà của Sở Khâm.

“Anh Khâm, chủ đề nổi bật nhất hôm nay anh đã thấy chưa?” Hầu Xuyên nhịn không được hỏi Sở Khâm.

“Là chủ đề gì?” Sở Khâm tựa vào vai Chung Nghi Bân, lấy điện thoại ra xem. Hai người bọn họ từ sáng sớm đã phải thức dậy làm việc, làm xong liền đến thẳng sân bay, căn bản không có thời gian xem di động.

Chung Nghi Bân đem người ôm vào lòng, để đối phương có thể thoải mái một chút.

“Chính là cái ‘Đi xem mắt với Sở Khâm’ ấy!” Hầu Xuyên nhìn vào gương chiếu hậu thấy được hai người đang dính vào nhau thì không nhịn được cảm thấy đau răng, khán giả cả nước đều bị hai người này lừa bịp hết rồi. À, kỳ thực cũng không tính là lừa bịp, Sở Khâm cũng chưa từng phủ nhận qua, còn luôn luôn thêm nhiệt, chỉ là chuyện càng công khai mọi người lại càng không tin.

Trong lúc đang nói chuyện, Sở Khâm đã tìm được bài post nọ.

Chuyện này nổ ra đầu tiên là do bài post của con gái dì Mập sát vách, không biết là ai đem bài viết của cô trích ra đằng lên weibo. Sau đó lại có người tìm được diễn đàn của Lý Gia Di, cô gái Sở Khâm đi xem mắt, vì vậy cộng đồng mạng liền lập tức nổ tung.

Bài post của Lý Gia Di đã viết như thế này. ‘Bị người trong nhà ép đi xem mắt, kết quả đối phương lại là Sở Khâm.’ Ảnh minh họa gồm ba tấm, một tấm selfie của Lý Gia Di, một tấm là ảnh chụp chung cùng Sở Khâm, tấm cuối cùng là ảnh Sở Khâm và Chung Nghi Bân chụp chung. Bên dưới còn có rất nhiều comment của bạn bè cô.

‘Ối giời, như vậy có xem thành hay không?’

‘Trả lời: Đương nhiên không rồi, anh ấy bảo đã có người yêu *khóc lớn*’

‘Cái đệch, người bên cạnh có phải là Chung Nghi Bân không?’

‘ Hồi phục: Ừ a, hì hì hi!’

Cái weibo này vừa đăng lên, nhất thời khiến fan ở khắp nơi đều ước ao đố kỵ, cảm khái vì sao người lớn nhà mình không quen biết với ngôi sao, nếu là loại xem mắt này, dù như thế nào cũng phải đi nha!

‘A a a a, mị cũng muốn xem mắt với Sở Khâm, ô ô ô!’

‘Khâm Khâm cư nhiên có người yêu rồi? tái tim vỡ ra từng mảnh!’

‘Trọng điểm hình như hơi sai sai, giám đốc Chung về quê Sở Khâm ăn tết sao?’ Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, sau đó bắt đầu bạo phát spam. Mọi người lại truy lùng bài post buổi sáng của con gái dì Mập, tuy rằng hình ảnh được đăng lại có chút không rõ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút, tấm ảnh hai người thanh niên đang khiêng thùng hàng đó, Sở Khâm phô bày một bên gò má, dựa theo chiều cao của người bên cạnh, tuyệt đối là Chung Nghi Bân.

Hơn nữa, bài post này còn nói là, Sở Khâm dẫn theo bạn đến giúp mẹ mình mở hàng!

‘Hai người này cư nhiên cùng nhau ăn tết, chuyên này cũng có vẻ quá huyền ảo rồi!’

‘Oh my god, Chung Khâm đã gặp gia trưởng rồi sao?’

‘Giúp cha mẹ vợ làm việc, giám đốc Chung xem ra rất hiểu quy củ nha!’

Cư dân mạng đều đã tẩu hỏa nhập ma, đem hai bài post kia điên cuồng chia sẻ, còn chạy đến bên dưới weibo của Sở Khâm và Chung Nghi Bân tìm chứng cứ. Có chút fan còn biểu thị thương tâm, Sở Khâm cư nhiên nói đã có người yêu rồi, thế nhưng cũng có người đặc biệt lạc quan, cho rằng đây chỉ là tìm cớ để tránh xem mắt. Đương nhiên, cũng có người thích bạo lộ chân tướng, nói rằng vị ‘người yêu’ kia khẳng định là Chung Nghi Bân.

Mọi người đối với loại luận điệu này đều là cười ha ha một tiếng, còn có nhiều người nhấn like, dù sao hiện tại có không ít fan đều không thích thần tượng của mình có bạn gái, tuy rằng nói không rõ là tâm tình gì, thế nhưng đại khái là, thận tượng cách xa ta tận chân trời, ta không đạt được cũng không hy vọng có người phụ nữ khác đạt được.

Sở Khâm nhìn những phán đoán trên mạng, nhịn không được mím môi cười, lúc này người đại diện Triệu Bách lại gọi điện thoại đến: “Chuyện trên mạng cậu đã thấy chưa?”

“Đã thấy.” Sở Khâm lười biếng lên tiếng.

“Việc này cậu đừng để ý tới, cứ mặc cho bọn họ đoán mò đi thôi, còn có thể tăng chút danh tiếng.” Triệu Bách dựa theo lệ cũ căn dặn Sở Khâm.

“Không, tôi dự định hồi đáp một chút.” Sở Khâm cười cười, hôn nhẹ lên cằm Chung Nghi Bân đang ngồi cạnh.

Chuyện này bị cư dân mạng thảo luận vô cùng náo nhiệt suốt cả ngày, đến hôm sau khi bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, Sở Khâm lại cầm điện thoại lên post một bài viết tổng kết, nói rằng: “Ngày tết dẫn Chung Nghi Bân đi gặp ba mẹ, ba mẹ tôi đều thích anh ta.” Còn tag cả Chung Nghi Bân vào, bên cạnh dán một hình mặt cún vô cùng bỉ ổi.

Mọi người lập tức sôi trào lần nữa.

‘A a a a, đương sự chính thức phát một viên kẹo lớn như vậy, mị muốn xuống lầu chạy ba vòng!’

‘Quả nhiên đi gặp phụ huynh, sinh thời còn có thể thấy nha! *khóc*’

‘Ha ha ha, giả vờ như thật vậy, tôi suýt nữa đã tin rồi!’

Mọi người hiển nhiên không tin lần này thực sự là công khai quan hệ, chỉ cho rằng Sở Khâm đang nói đùa, anh hào phóng thừa nhận như vậy trái lại càng không khiến cho mọi người tưởng tượng về phương diện kia. Phần comment tràn đầy các loại trêu chọc hi ha, mọi người còn chạy đến weibo của Chung Nghi Bân biểu thị chúc mừng.

‘Nhị Bính có bị cha vợ đánh không?’

‘Tổng giám đốc Bính vì muốn lấy lòng cha mẹ vợ cũng vô cùng dốc sức nha!’

‘Nhị Bính chạy đi gặp phụ huynh, anh hai có biết không?’

Mọi người còn họp thành đoàn đội chạy đến weibo của Sở Khâm trêu đùa, sau đó đến weibo của Chung Nghi Bân chúc mừng, cuối cùng còn chạy thẳng qua weibo chính thức của Giải trí Thịnh Thế spam ‘Các người sắp có bà chủ rồi!’, chơi đến vui quên trời đất. Có người còn ngại không đủ đã ghiền, muốn chạy đến weibo của anh hai Chung spam mấy câu, chứng tỏ sự tồn tại, thế nhưng Chung Gia Bân là một CEO chính thống, cũng không chơi weibo, mọi người liền cảm thấy thật tịch mịch, vì vậy đều chạy đến weibo của Mộ Thần, hỏi xem lúc nào anh mới dẫn Kiều Tô đi gặp phụ huynh.

Mộ Ảnh đế nằm cũng trúng đạn không hiểu ra sao.

Những MC khác trong đài hôm nay cũng bắt đầu đi làm trở lại, thấy trên mạng sôi trào như thế đều thở dài. Chủ đề hot nhất là ‘Chung Khâm gặp phụ huynh’, thứ hai là ‘Đi xem mắt gặp Sở Khâm’, thứ ba là ‘Chung Khâm’. Một mình Sở Khâm bá đạo chiếm hết ba thứ hạng đầu, một MC có thể làm đến phân lượng được chú ý hơn cả mình tinh như vậy, trước giờ cũng chỉ có một người mà thôi.

“Chỉ biết tạo scandal.” Một MC nổi tiếng của đài Tam Biện, đối thủ tương đương của Thịnh Thế  nhìn điện thoại khinh thường nói, y vẫn cảm thấy tài hoa của mình không thua Sở Khâm, thế nhưng tạithị trường showbiz trong nước, y làm thế nào cũng không vượt mặt được đối phương.

“Người ta cũng không phải chỉ dùng scandal nổi tiếng, nghe nói giải Kim Lư dự định mời anh ta đi dẫn chính buổi lễ trao giải năm nay.” Đồng sự nhìn không nổi bộ dạng tự cao của người kia, nhịn không được bổ một dao.

Vị MC số một nọ liền á khẩu. Giải thưởng Kim Lư là liên hoan điện ảnh lớn nhất Châu Á, có thể được mời làm MC cho giải thưởng này đã đủ chứng minh thực lực của Sở Khâm. Nếu như liên hoan viên mãn hạ màn, trong tương lai gần, khu vực Đại Lục liền không ai có thể vượt lên trên Sở Khâm ở mảng này. Địa vị ‘Anh cả tiết mục giải trí’ của đối phương sẽ trở nên vững chắc không gì phá nổi

Chuyện diễn biến náo nhiệt như vậy, tự nhiên không tránh được pháp nhãn của bà Chung vẫn luôn thích xem phim truyền hình, lướt weibo. Thấy con trai nhà mình cư nhiên giúp mẹ Sở Khâm làm việc, bà nhất thời cũng có chút bất mãn.

“Giúp cha mẹ vợ làm việc không phải rất bình thường sao? Đây là bà dặn dò mà.” Ba Chung dở khóc dở cười.

“Bảo nó làm nó liền thật đi làm sao? Ra vẻ một chút là được,” Bà Chung xót xa không ngớt, “Nghi Bân khi còn ở nhà ngay cả cái ghế cũng chưa từng nhấc lên, bây giờ lại phải vác cả thùng hàng lớn.”

Vừa dứt lời, xe của Chung Nghi Bân đã lái vào trong sân.

Lúc bọn họ rời khỏi nhà họ Sở, ông bà Sở đã gởi theo một đống đặc sản, hai người bọn họ ăn không hết, Sở Khâm liền để anh chở một phần về nhà họ Chung làm quà.

“U, nghe nói món lẩu ở đó ăn rất ngon nha,” Bà Chung nhìn túi gia vị lẩu đã phối sẵn, có chút hài lòng. Nhịn không được rướn người nhìn vào trong xe một chút, xác nhận bên trong không có người mới hết hy vọng, “Sở Khâm đâu?”

“Đang quay chương trình.” Chung Nghi Bân đem đồ đạc trên xe giao cho quản gia xong liền chuẩn bị rời đi.

“Thằng bé này, về đến nhà cũng không chịu ăn bữa cơm rồi hẳn đi!” Bà Chung lập tức kéo anh lại.

“Ai nha, hai hôm nay con bận muốn chết, không có thời gian ăn.” Chung Nghi Bân khoát khoát tay, xoay người lên xe.

“Rằm tháng giêng cũng nên về nhà chứ.” Bà Chung lôi kéo con trai không buông.

Chung Nghi Bân nhíu mày, rằm tháng giêng anh đã hẹn cùng Sở Khâm đi xem pháo hoa, anh thật sự không muốn ném Sở Khâm một mình ở nhà cô đơn trải qua Nguyên tiêu.

Bà Chung thấy con trai không nói lời nào thì hừ một tiếng: “Dẫn Sở Khâm về nữa, dù sao đã đi gặp ba mẹ cậu ta rồi, cũng không thể không gặp hai ông bà già này một lần.”

Chung Nghi Bân sửng sốt một chút, hơi mím môi: “Vậy con nói trước, mẹ không được vứt chi phiếu vào mặt em ấy nữa.”

“Ai nha, tôi biết rồi!” Bà Chung nhất thời đỏ mặt, xoay người hầm hừ vào nhà.

Biết được bà Chung muốn mình qua đó ăn tết Nguyên Tiêu, Sở Khâm lập tức khẩn trương lên, thật sự ứng với câu nói kia của Chung Nghi Bân, trốn được mồng một không trốn được mười lăm. Thế này tốt rồi, anh cho dù mười lăm hay mồng một cũng không tránh được.

Đối với việc mang quà gì về nhà họ Chung, Sở Khâm liền có chút khó khăn. Anh trước giờ vẫn luôn biết cách lấy lòng người khác, thế nhưng muốn tặng quà ra mắt cho trưởng bối vẫn nên thận trọng một chút. Theo Lâm Tiếu Tiếu cố vấn, anh định tặng bà Chung một cái túi xách mới ra mắt của Hermès, tặng anh hai Chung một cây viết ký tên số lượng giới hạn, còn quà cho ông Chung, thật ra là một nan đề.

Ông Chung có thể nói cái gì cũng không thiếu, anh thực sự không biết nên tặng vật gì mới đúng, vò đầu một lát, Sở Khâm quyết định gọi điện cho ‘người từng trải’ Tống Tiêu.

Tống Tiêu ra mắt cha mẹ Ngu Đường rất sớm, đối với việc mua quà cho phụ huynh hẳn là có kinh nghiệm.

“Lần đầu tiên chính thức gặp mặt sao…” Bên kia đầu dây Tống Tiêu cũng có chút chần chờ, “Lần đầu tiên tôi gặp cha mẹ anh ấy là hồi năm hai trung học, cái gì cũng không hiểu, liền mua một bộ đồ sứ.”

Sở Khâm: “…” Xem ra đi gặp phụ huynh sớm một chút cũng là có lợi, mua quà cũng có thể tùy tiện mua.

“Nếu không thì đưa một chút đồ cổ gì đó. Chỗ tôi có hai khối Điền Hoàng Thạch cực phẩm, năm trước vừa tìm người điêu khắc thành vật trang trí, anh lấy một cái là được rồi.” Tống Tiêu đối với những thứ đồ cổ đó rất có nghiên cứu, trong tay cũng sở hữu không ít đồ tốt.

Sở Khâm lập tức gật đầu, ngay trong ngày liền ghé qua chỗ của Tống Tiêu. Đồ trang trí bằng Điền Hoàng Thạch rất đắt, Tống Tiêu có thể khẳng khái đưa cho anh hóa giải khẩn cấp, thật sự là đủ nghĩa khí.

“Cái này mặc dù nhỏ, thế nhưng phẩm chất rất tốt. Anh đưa tôi một trăm nghìn là được.” Tổng giám đốc Tống keo kiệt nói.

Khóe miệng Sở Khâm co rút, anh thật sự muốn thu hồi lời nói vừa rồi.

———————-

Tiểu kịch trường:

Khâm Khâm: Anh thực sự đủ nghĩa khí, thứ đắt tiền như vậy cũng có thể mang ra cho tôi giải quyết khẩn cấp

Tiêu Tiêu: Đừng nói vậy, anh cũng phải trả tiền mà.

Khâm Khâm: Vậy cũng nên cám ơn, anh nhất định là bán giá vốn cho tôi

Tiêu Tiêu: Không có nha, tôi còn lời được hai vạn đó

Khâm Khâm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *