Chương 101: Thẳng thắn

Người nhà bà ngoại cũng hùa theo khuyên bảo, đều nói Sở Khâm nên đi gặp một chút, cho dù không có duyên thì coi như quen người bạn cũng tốt, dù sao đều là người trong cơ quan nhà nước, quen nhiều người thêm một con đường.

Chung Nghi Bân hơi nhướn mày, lạnh mặt không nói lời nào. Anh muốn cùng Sở Khâm về nhà trong đó có một phần là đề phòng thân thích kéo Sở Khâm đi xem mắt, vợ yêu của anh cách anh nghìn dặm, lại còn đi làm quen trò chuyện với một người phụ nữ khác, thậm chí còn đề cập chuyện cưới gả, chỉ vừa nghĩ tới anh đã nổi trận lôi định. Hiện tại anh đứng ngay bên cạnh Sở Khâm, trong lòng thật ra không giận dữ đến vậy, thế nhưng cũng không quá cao hứng.

“Con hiện tại đang trong thời gian gây dựng sự nghiệp, nếu như bị truyền thông biết đã có bạn gái, đối với sự nghiệp sẽ tạo thành đã kích hủy diệt.” Sở Khâm tùy ý để mợ, dì hai, bà ngoại nói qua một lần, sau đó mới nhàn nhạt mơ rmiệng.

Mà sự thực cũng là như vậy, con đường MC của Sở Khâm đi được thông thuận đến thế không thể không nhắc đến lợi thế ngoại hình, có rất nhiều fan của anh thuần túy chỉ là thích gương mặt này mà thôi. Hiện tại anh mới hơn hai mươi tuổi, nếu như bây giờ truyền ra việc có bạn gái hoặc thậm chí kết hôn, sẽ có rất nhiều fan mất đi hứng thú với anh

Đương nhiên, nếu như việc có bạn trai truyền ra có thể mất thêm càng nhiều… bất quá việc này Sở Khâm lựa chọn quên mất.

Bà sở nghe nói vậy cũng không hề dao động, dù sao mục đích của bà cũng không phải muốn Sở Khâm nhất định quen bạn gái, chỉ là xem phản ứng của Sở Khâm.

“Làm gì có người hâm mộ không hiểu chuyện như vậy,” Dì hai bĩu môi, hoàn toàn không tin, “Ngôi sao cũng là người, là người liền phải kết hôn, phải sinh con.”

Sở Khâm nghe đến loại luận điệu này liền đau đầu, các thân thích sinh hoạt tại thành thị nhỏ từ trước đến giờ vẫn xem kết hôn sinh con là chuyện quan trọng nhất trong nhân sinh, cho dù sự nghiệp của anh có thành công đến đâu, cho dù thu nhập mỗi năm lên đến tám con số, cho dù anh được trao giải Nobel được ghi tên vào lịch sử đều không quan trọng, quan trọng là.., nếu anh không kết hôn liền không bình thường.

“Rồi rồi, đừng nói nữa, con sẽ đi có được chưa.” Sở Khâm đã có chút tức giận, đứng dậy lôi kéo Chung Nghi Bân đi ra cửa.

“Ai, cái thằng này, hiện tại mới mấy giờ chứ…” Tiếng gọi của mợ bị hai người bỏ qua sau lưng, một mạch đi ra khỏi nhà.

Mợ của Sở Khâm hẹn cô gái đó lúc năm giờ chiều, lúc này vừa dùng cơm trưa xong, còn chưa đến hai giờ. Sở Khâm đứng dưới lầu, cúi thấp đầu không nói lời nào, Chung Nghi Bân chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh người yêu chờ đợi.

“Xin lỗi…” Sở Khâm chậm rãi tựa đầu lên vai Chung Nghi Bân, thanh âm khàn khàn nói. Đối mắt với thân thích nhà mình anh còn chưa thể nói ra chuyện mình thích đàn ông, chỉ có thể trước hết ứng phó cho qua, thế nhưng suy bung ta ra bụng người, nếu như Chung Nghi Bân đồng ý với người nhà đi xem mắt, anh nhất định sẽ thương tâm muốn chết.

Chung Nghi Bân để Sở Khâm tùy tiện dựa vào, hai người đứng yên trong chốc lát mới chậm rãi giơ tay lên ôm lấy đối phương: “Em thực sự muốn đi gặp cô gái kia?”

“Không đi, ” Sở Khâm nói như đinh đóng cột, “Em dẫn anh đi ăn đồ ngon.”

Chung Nghi Bân nghe Sở Khâm nói như vậy sắc mặt liền dễ nhìn hơn, ôm người yêu vào lòng xoa xoa: “Đi gặp một chút đi, cho con gái leo cây là không lịch sự.”

Sở Khâm ngẩng đầu nháy mắt mấy cái: “Tối hôm nay liền nói rõ với mẹ em.”

Thời gian còn sớm, hai người cứ thế đi dạo xung quanh, mấy ngày đầu xuân, những cửa hàng trên đường đều chưa mở cửa làm ăn, chỉ có một vài tiệm cơm và siêu thị là buôn bán, cảm giác rất trống trãi. Sau giờ ngọ vốn luôn yên tĩnh, đi trên đường thậm chí có thể nghe được tiếng nói chuyện vang vọng.

“Phía trước là trường tiểu học ngày xưa của em, lúc em còn nhỏ nhà ở trong con hẻm kia, đi học đều đi bộ.” Chỗ tốt của đường phố vắng người chính là, bọn họ có thể nắm tay đi dạo trên đường, Sở Khâm hăng hái bừng bừng giới thiệu quê nhà của mình cho Chung Nghi Bân biết.

Chung Nghi Bân nghe được vô cùng chăm chú, lôi kéo người yêu chậm rãi tản bộ, suốt nửa năm nay anh không để Sở Khâm rửa chén, vì vậy bàn tay của đối phương liền mềm mại non mịn hơn rất nhiều, sờ vào đặc biệt thoải mái. Tựa như trở về năm đó lúc bọn họ vừa thổ lộ, hai người cũng nắm tay dạo bước trong công viên như vậy.

“Anh có thể nắm tay em không?” Chung Nghi Bân ngây ngô năm đó nhỏ giọng hỏi Sở Khâm cũng đồng dạng ngây ngô.

“Có… có thể…” Thời điểm đó Sở Khâm đặc biệt đáng yêu, mắt nhìn sang một hướng khác, tay lại đưa qua bên này, bị Chung Nghi Bân bắt lại.

Trong lòng bàn tay hai người đều có mồ hôi, khi ngón tay đan vào nhau, một trận tê dại truyền khắp toàn thân. Hai người cứ thế đi dạo vòng quanh suốt mấy giờ trong một góc công viên cũng không tính quá lớn.

Sau khi đi dạo hơn một giờ, hai người cũng không biết phải đi chỗ nào, Sở Khâm lại hỏi Chung Nghi Bân có mệt hay không.

“Chỉ cần được nắm tay em như vậy, đi cả ngày cũng không thấy mệt.” Chung Nghi Bân giơ tay kia lên giúp Sở Khâm sửa sang lại khăn quàng cổ. Gió mùa đông lạnh đến tận xương, Sở Khâm bị đông đến cái mũi hồng hồng, thoạt nhìn rất là đáng yêu, Chung Nghi Bân nhịn không được rướn người qua hôn lên mũi đối phương một cái.

“Này…” Sở Khâm sờ sờ vị trí bị hôn trên mũi có chút ngượng ngùng.

“Đợi hai chúng ta dọn về nhà lớn liền mời một người giúp việc đi.” Chung Nghi Bân bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy.

“Vì sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này?” Sở Khâm nghiêng đầu.

“Hai chúng ta đều phải bảo dưỡng bàn tay cho tốt, như vậy khi nắm tay mới có cảm giác.” Chung Nghi Bân đung đưa hai bàn tay mười ngón tương giao của bọn họ, hiện tại Sở Khâm đang ở trong chung cư, nhà nhỏ, mời người giúp việc cũng không tiện lắm. Sau này khi dời về Đại Đường Thịnh Thế, bọn họ liền mới một người giúp việc đến.

“Mời một người làm theo giờ đi, mướn ở hẳn cũng không thuận tiện.” Sở Khâm suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng đồng ý. Dù sao nửa năm này anh đã được Chung Nghi Bân nuôi đến kén chọn, cũng không muốn lại làm việc nhà.

Hai người định tìm quán cà phê ngồi uống nghỉ chân, thế nhưng vòng vo nửa ngày cũng không tìm được, chỉ có thể vào siêu thị mua hai ly nước giải khát. Điện thoại của Sở Khâm bỗng nhiên có số lạ gọi tới, anh hơi do dự nhưng vẫn nghe máy.

Bởi vì có chút tiết mục giải trí sẽ đột nhiên chơi trò muốn người chơi gọi cho ai đó, nói không chừng là do nghệ sỹ nào gọi tới, anh vẫn nên nghe máy một chút.

“Xin chào, anh là Sở Khâm phải không?” Bên kia đầu dây là một cô gái có giọng nói rất ngọt ngào.

“Vâng, là tôi, xin hỏi cô là?” Sở Khâm vẫn duy trì thái độ ôn hòa lễ độ.

“A, em, em là Lý Gia Di… ấy, là người thân thích của anh giới thiệu đi xem mắt…” Xác nhận đối phương thật sự là Sở Khâm, cô gái kia trái lại có chút khẩn trương.

“…” Sở Khâm trầm mặc chốc lát, mềm giọng nói, “Thực sự rất xin lỗi, tôi đã có người yêu, vì vậy không thể đi xem mắt.”

Bên kia cũng im lặng vài giây rồi mới khôi phục lại: “Ôi chao, em cũng không trông cậy chuyện này có thể thành, thế nhưng… thế nhưng anh có thể ăn bữa cơm với em không? Em là fan của anh nha, ngao ngao ngao!”

Đến giờ cơm tối, Sở Khâm và Chung Nghi Bân song song ngồi tại phòng riêng trong một nhà hàng cơm tây, cùng nhau chia sẻ một món điểm tâm nhỏ, không bao lâu sau một cô gái mặt áo lông màu trắng vội vã bước vào: “Xin lỗi xin lỗi, em đã tới chậm.”

Vừa nhìn rõ người bên cạnh Sở Khâm, cô gái kia thiếu chút nữa thét lên thành tiếng: “Giám… giám đốc Chung!”

“Xin chào.” Chung Nghi Bân hơi gật đầu, vươn tay cầm miếng khoai tây chiên cuối cùng trên bàn lên ăn.

“Hai người các anh…” Cô gái nọ rõ ràng còn kích động hơn lúc nãy, cũng may còn nói chuyện rất rõ ràng, “Em bị trong nhà ép cho hết cách mới đi xem mắt, vốn cũng không tình nguyện, thế nhưng nghe nói đối phương là anh Khâm em liền kích động đến bữa trưa cũng không ăn được gì. Ông trời ơi, em có thể post chút tin lên diễn đàn không?”

Sở Khâm mím môi cười, gật đầu đáp ứng.

Cô gái tên Lý Gia Di này quả thực đang làm việc trong Cục truyền thông truyền hình, đến khi hỏi ra mới biết cô còn lớn hơn Sở Khâm hai tuổi. Là một thạc sỹ từ nước ngoài về, công tác tốt người lại đẹp, trong nhà tuyệt đối không hiểu vì sao cô còn chưa có người yêu, chỉ có thể đổ cho cô quá bận rộn mà không có thời gian tìm, vì vậy liền nghĩ hết biện pháp giúp cô tìm đối tượng.

“Tôi nghĩ, có kết hôn hay không là tự do của mỗi người, vì sao giá trị cuộc đời của tôi lại phải căn cứ vào việc có kết hôn hay không để cân nhắc?” Nói đến cái này, Lý Gia Di có chút lòng đầy căm phẫn.

“Nếu như thật sự không thể tìm được thật lòng muốn kết hôn, tôi cũng tình nguyện sống cô độc suốt quãng đời còn lại.” Sở Khâm cúi đầu cắt miếng thịt bò trong dĩa.

Một hồi xem mắt liền biến thành hội ngộ fan, kiêm đại hội than thở về sự áp bức của người nhà.

Buổi tối khi về đến, bà Sở còn hăng hái bừng bừng hỏi Sở Khâm kết qua xem mắt thế nào.

Sở Khâm đứng yên trong phòng khách, hơi mím môi: “Mẹ người đừng an bày cho con xem mắt nữa, con có người yêu rồi.”

“Ai?” bà Sở cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ, trái lại vô cùng khẩn trương.

Sở Khâm chậm rãi kéo Chung Nghi Bân qua: “Anh ấy.”

————————

Tiểu kịch trường

Mẹ Sở: Ta không đồng ý!

Khâm Khâm: Vì sao, anh ấy có nhà có xe, lương một năm tám con số

Mẹ Sở: Có tiền là có thể hạnh phúc sao?

Khâm Khâm: Anh ấy còn có thể một đêm bảy lần, tư thế không lặp lại

Sở mụ: …

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *