Chương 96: Nhà ở

Chương 96: Nhà ở

Theo em về nhà… Về nhà…

Những lời này quanh quẩn nhiều lần trong đầu Chung Nghi Bân, biểu tình đóng băng kinh ngạc dần dần tan ra, cái miệng cũng chậm rãi mở lớn: “Là muốn gặp phụ huynh sao?”

Trước khi anh mất trí nhớ đã thẳng thắng với người nhà việc mình thích đàn ông, sau lại trải qua chuyện mất trí nhớ, người nhà họ Chung đối với việc hai người bọn họ ở cùng nhau căn bản đã là trạng thái cam chịu. Ngay cả bà Chung có thành kiến với Sở Khâm nhất cũng không được tự nhiên chạy tới đưa tiền sinh hoạt phí cho bọn họ, còn không nói thêm lời khó nghe gì.

Chỉ là, phía cha mẹ Sở Khâm vẫn còn không biết.

Trong lòng Chung Nghi Bân cho đến nay thật ra vẫn còn thấp thỏm, trong thế giới của anh chỉ có Sở Khâm, người khác đều không nhớ rõ, thế nhưng Sở Khâm lại không giống, người kia còn có sự nghiệp, bạn bè, người nhà. Anh biết Sở Khâm rất hiếu thuận, mỗi tháng đều gởi về cho cha mẹ rất nhiều tiền, còn mua không ít đồ ăn đồ dùng chuyển về, hai ngày lại gọi một cuộc điện thoại thăm hỏi.

Hiện tại, Sở Khâm chủ động nói muốn dẫn anh trở về gặp cha mẹ, đây chính là ý tứ muốn công khai quan hệ với gia đình, chuyện này làm sao có thể khiến Chung Nghi Bân mất hứng?

Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Chung Nghi Bân, Sở Khâm cũng không nhịn được nhu hòa đi, vươn tay xoa xoa đầu đối phương: “Ừ, dẫn anh đi gặp cha mẹ em.”

“Đi đi đi, chúng ta khi nào thì đi.” Chung Nghi Bân nhảy xuống khỏi giường, lấy vali từ trong tủ ra chuẩn bị soạn quần áo.

Sở Khâm dở khóc dở cười kéo người yêu lại: “Còn một tháng nữa mới tới tết mà, chúng ta đợi hai tám tháng chạp mới đi.” Nhìn Chung Nghi Bân hăng hái bừng bừng bên cạnh, Sở Khâm không nhịn được thở dài. Cửa ải phụ mẫu này chung quy là phải trải qua, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý xong, ngay cả những lý do thoái thác cũng đã chuẩn bị hết cả…

Hiện tại ký ức của Chung Nghi Bân còn chưa khôi phục, đối mặt với sự chỉ trích của cha mẹ không biết có thể ứng phó nổi hay không. Kỳ thực, anh càng hy vọng Chung Nghi Bân từ chối trở về cùng mình, đợi anh tiêm mũi thuốc dự phòng cho cha mẹ đã: “Ba mẹ em còn chưa biết quan hệ của chúng ta. Anh… anh nếu như không muốn đi cũng không sao cả, sang năm lại…”

“Như vậy làm sao được,” Chung Nghi Bân xoay người, ôm vai Sở Khâm để đối phương nhìn thẳng vào mình, “Anh làm sao có thể để một mình em đối mặt cha mẹ chứ? Nếu bọn họ đánh em thì phải làm sao đây?” Nếu có anh ở đó, tốt xấu còn có thể đỡ giúp Sở Khâm vài cú đánh, nếu thật sự chống không được còn có thể ôm người bỏ chạy.

Sở Khâm bị vẻ mặt nghiêm túc của đối phương chọc cho cười trộm không ngừng, nhón chân lên chạm nhẹ vào mắt người yêu: “Ừ, chúng ta cùng đi.”

Thương lượng hành trìn xong Sở Khâm liền chìm vào công việc bận rộn, trước tất niên anh còn phải chủ trì dạ tiệc năm mới của Thịnh Thế TV, cái dạ tiệc này sẽ phát hình lần đầu vào đêm giao thừa, sau đó sẽ phát lại trong những ngày tết.

Hôm giao thừa chính là phát sóng trực tiếp, vì vậy cần phải diễn tập trước ba lần. Ngoại trừ chuẩn bị dạ tiệc, Sở Khâm còn phải thu trước những chương trình phải phát trong ngày tết.

Bởi vì trong thời gian nghỉ tết, phần lớn MC và nhân viên công tác trong đài đều sẽ được nghỉ phép về nhà, chỉ có số ít những nhân viên gia đình tại nơi này xung phong ở lại nhận trách nhiệm trực tết, thuận tiện lấy về một phong bao lì xì thật dày, thế nên tất cả các tiết mục đều phải thu hình trước ít nhất một thuần. Sở Khâm không chỉ bận rộn quay hình cho tiết mục của mình, còn phải giám sát những người khác quay hình, quả là bận đến chân không chạm đất.

Công tác của Chung Nghi Bân cũng không nhẹ nhàng, may là sự kiện gây rối kia đã giải quyết xong, anh chỉ cần vận hành công ty bình thường là được.

Cái người nhà họ Lý kia đã có tội chứng vô cùng xác thực, chứng minh bọn họ vốn là lừa bịp tống tiền, Chung Nghi Bân dùng tội danh phỉ bán gởi đơn tố cáo lên tòa án. Người nhà họ Lý cự tuyệt không ra tòa, thế nhưng mặt mũi của bọn họ đã bị các kênh truyền thông quảng bá ra ngoài, dù sao ban đầu khi bọn họ căng biểu ngữ vài trắng kêu gào trước cửa Thịnh Thế, vì muốn khuấy đục nước còn chủ động tìm truyền thông đến quay hình chính mình.

Tòa án phán quyết tội danh bôi nhọ danh dự người khác thành lập, yêu cầu bọn họ chịu nhận lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần mười nghìn đồng, hơn nữa bồi thường tổn thất thương nghiệp cho Thịnh Thế TV năm mươi nghìn đồng. Tổn thất thương nghiệp là chỉ cánh cửa kính tự động bọn họ đã đập vỡ trong lúc biểu tình, về phần chuyện làm ăn bị đình trệ mấy hôm nay, luật sư của Thịnh Thế cũng không yêu cầu bọn họ bồi thường, bởi vì nếu thật sự thống kê ra, thu nhập của Thịnh Thế sẽ bị bại lộ, được không bằng mất. Dù sao cũng chỉ muốn cho đám người này một chút giáo huấn mà thôi.

Thế nhưng, chỉ một chút tiền này người nhà họ Lý cũng cự tuyệt không giao ra.

Đài truyền hình quốc gia còn đặc biệt vì việc này mà quay một chuyên đề đưa tin, lúc tìm được người nhà họ Lý, bọn họ đang chen chúc trong một gian nhà nát chỉ rộng 8m2. Bà cụ bị liệt nằm trên chiếc giường cũ kỹ, trong phòng chứa đầy các thứ linh tinh, đồ dùng mục nát, tất thối, báo cũ, thoạt nhìn thảm không chịu được.

Con của bà cụ nhìn vào màn hình khóc không thành tiếng: “Chúng tôi cũng là do cùng đường rồi. Mẹ tôi bị liệt nhiều năm như vậy, tiền bạc trong nhà đều cạn kiệt, vợ tôi cũng bỏ trốn cùng người khác, nếu không có chút tiền xoay sở cả nhà tôi liền phải nằm yên chờ chết. Tôi cũng không còn cách nào”

Khán giả nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi sinh ra lòng đồng tình.

‘Bọn họ cũng đủ đáng thương, người nhà họ Chung đâu thiếu sáu mươi nghìn đó, xem như xong vậy.’

‘Thấy bọn họ đáng thương như thế, Chung Nghi Bân hẳn nên quyên cho bọn họ một khoản mới đúng.’

Một số người có tính thánh mẫu lan tràn bắt đầu lên mạng tuyên truyền vài lý luận bác ái, còn nói người nhà họ Chung chính là chuyện bé xé ra to.

Đài truyền hình quốc gia tiếp tục tìm Chung Nghi Bân phỏng vấn, Chung Nghi Bân ngồi trong phòng làm việc CEO của Giải trí Thịnh Thế, tóc vuốt ngược về sau để lộ ra gương mặt tinh anh tuấn tú cực điểm: “Chuyện khác tôi không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần, anh Lý đó thân thể khỏe mạnh vô cùng, hơn nữa một đám thân thích được anh ta tìm tới đều vô cùng cường tráng, thậm chí khí thế so với bảo an của Thịnh Thế còn muốn hùng hổ hơn… Thịnh Thế rất nguyện ý làm từ thiện, thế nhưng đối với những đối tượng tuổi trẻ khỏe mạnh lại không thích làm việc, chỉ dựa vào lừa bịp tống tiền đến hô hào quyên góp, xin lỗi tôi không thể tùy tiện gật bừa.”

Mấy câu này trong nháy mắt đã đánh thức đám người có triệu chứng bệnh thánh mẫu.

Đúng nha, người nghèo có trăm vạn người, nếu như ai thiếu tiền cũng phải kết bè đến trước công ty của người khác khóc nháo một chút, bôi nhọ CEO nhà người ta, như vậy xã hội không phải sẽ bị rối loạn sao? Hơn nữa, cái gã họ Lý kia xác thực thân thể khỏe mạnh, mà đám thân thích kia tuyệt đối là sức chiến đấu kinh người….

Chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn trên toàn quốc, bởi vì ban đầu là con nhà giàu đụng người không phụ trách, tin đồn thành công kích thích tâm lý hận nhà giàu của đại chúng, sau đó lại xoay ngược trở thành lừa bịp tống tiền. Gần đây, sự kiện dựng hiện trường tai nạn tống tiền của cướp bóc trong nước càng lúc càng gia tăng, dân chúng đối với thành phần này chính là căm thù đến tận xương tủy, có rất nhiều người xem phỏng vấn xong liền mắng nhà họ Lý đến máu chó đầy đầu tuyệt đối không đồng tình bọn họ.

‘Đám người thánh mẫu câm miệng đi, cái tên Lý Phú Quý này tôi biết rõ, là côn đồ trong thôn chúng tôi, vợ của anh ta bỏ đi là do anh ta không chịu làm việc đàng hoàng, suốt ngày lêu lỏng.’

‘Đồng tình đám vô lại dàn cảnh gạt người, logic của các người bị làm sao vậy!’

‘Đám người điêu ngoa lừa gạt này, nên phạt nặng!’

‘Lừa bị tống tiền Nhị Bính manh chết người của chúng ta, phải phạt, phải phạt!’

Phỏng vấn xong, Chung Nghi Bân lại dùng ánh mắt bí hiểm liếc nhìn màn hình máy tính, trên đó là một khung hội thoại, những lời vừa rồi đều là do Sở Khâm mớm cho anh đọc lên.

“Anh nói có đúng không?” Chung Nghi Bân gọi điện thoại sang.

“Đặc biệt tốt!” Sở Khâm mỉm cười khích lệ, “Việc này xem như đã giải quyết xong rồi, phần còn lại liền giao cho bác trai đi.”

Ông Chung muốn Chung Nghi Bân tự mình giải quyết việc này chính là muốn khảo sát năng lực hiện tại của con trai, nhìn thấy kết quả viên mãn như vậy, ông Chung cũng không khỏi cảm thấy vô cùng an ủi.

“Nghi Bân hiện tại đã giỏi giang hơn rất nhiều, tôi thấy lại qua hai năm thằng bé sẽ vượt qua anh mình.” Một đám lão già trong ban giám đốc của Thịnh Thế ngồi chung lại thảo luận, có người cười cười nói với ông Chung.

“Còn non tay lắm.” Ba Chung ngoài miệng thì nói vậy, thế nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa. Con trai càng lúc càng ưu tú, chỉ cần tiếp tục như vậy, có khôi phục ký ức hay không cũng không thành vấn đề, Sở Khâm thật sự rất biết cách dạy dỗ.

Chuyện bên ngoài đã giải quyết xong, phần gốc gác liền phải để ông Chung ra tay giải quyết. Việc này xét đến cùng là do nhà họ Chu thao túng, tuy rằng không tìm được chứng cứ cụ thể, thế nhưng không ngại ba chung tìm chuyện ngán chân đối phương.

Dám khi dễ con ông, chờ bán quần bồi thường đi!

Giao việc còn lại cho cha mình xong Chung Nghi Bân liền thả lỏng, chuyên tâm xử lý thường vụ của công ty. Người của Chung Gia Bân đổi tay quản lý mấy hôm nay cũng không tạo thành vấn đề gì, nhân viên công ty đều thành tật làm việc giống như chim cút vậy.

“Sao em lại không có lực chấn nhiếp như vậy chứ.” Chung Nghi Bân trề trề môi.

Anh hai Chung nhìn em trai khổ não, cũng không dự định trả lời vấn đề nhàm chán này, xoay người mở ngăn kéo ném cho đối phương một tập công văn.

“Đây là cái gì?” Chung Nghi Bân cầm lấy công văn, còn đủ nặng, mở ra nhìn, bên trong là một bộ giấy chủ quyền và chìa khóa.

Chung Nghi Bân rút văn kiện ra nhìn kỹ, hóa ra là giấy chủ quyền một căn nhà. Mảnh đất lúc trước bọn họ giành tới tay nằm trên khu vực thương nghiệp phồn hoa, phụ cận quảng trường lớn, còn có một khu dân cư do Thịnh Thế khai thác, năm nay vừa vặn hoàn công. Thịnh Thế sốt ruột muốn mua mảnh đất kia cũng là hy vọng hai hạng mục có thể trợ giúp nhau tăng giá.

Bởi vì vị thế ưu việt, chất lượng nhà thượng thừa, còn là phòng mới xây sạch sẽ rộng rãi, nhà trong khu dân cư này từ sớm đã được bán hết. Một căn này hiển nhiên là do anh trai cố ý để lại cho anh, là một gian nhà hai phòng rộng khoảng 350m2.

“Hạng mục lần trước em làm rất tốt, đây là phần thưởng cuối năm,” Chung Gia Bân nhàn nhạt nói, nhìn ánh mắt sáng rực trong suốt của em trai chung quy vẫn không nhịn được lộ ra nụ cười, “Cho em dùng cưới vợ.”

Chung Nghi Bân nghe nói như vậy lại càng thêm vui vẻ, lao đến ôm lấy anh hai ném thẳng lên trời khiến Chung Gia Bân lại càng hoảng sợ.

“Ha ha ha, cảm ơn anh hai!” Chung Nghi Bân ôm lấy anh hai, thế nhưng vì trọng lượng của đối phương tương đối khả quan nên không tung lên được, chỉ có thể nhấc nhấc vài cái.

Chung Nghi Bân định giáo huấn hai câu, thế nhưng nhìn thấy em trai hạnh phúc như vậy chỉ đành bất đắc dĩ thở dại, dùng ngón tay điểm điểm lên đầu đối phương.

Có nhà rồi Chung Nghi Bân liền cảm thấy bản thân càng thêm đủ lực, có thể hùng dũng oai vệ đi gặp cha mẹ vợ. Một mình trốn trong phòng làm việc tưởng tượng ra tình huống giáp mặt cùng cha mẹ Sở Khâm.

“Cậu dựa vào cái gì muốn cưới con tôi?” Chung Nghi Bân nhéo cổ họng giả vờ mình là mẹ Sở, sau khi nói xong câu này liền chạy sang phía đối diện, dùng giọng thật trả lời: “Bằng vào có nhà, có xe, lương một một năm tám con số.”

“Vậy cậu có thể bảo đảm hạnh phúc cho nó sao?” Chung Nghi Bân lại chạy đến phía mẹ Sở giả giọng.

“Có thể, dì cứ yên tâm! Con một đêm có thể tới bảy lần, tư thế mỗi lần còn không lặp lại!” Chung Nghi Bân sắt son thề thốt. Trùng hợp, đúng lúc này, Sở Khâm đang định tìm Chung Nghi Bân đi ăn cơm trưa vừa mở cửa phòng làm việc.

Bốn mắt nhìn nhau, Sở Khâm: “…”

—————————–

Tiểu kịch trường: 《Nhà có một Nhị Bính như có báu vật 》

Nhị Bính: Ca, ta không có tiền

Đại ca: Vừa chuyển vào thẻ, cầm dùng

Nhị Bính: Ca, ta không có xe

Đại ca: Ferrari vừa mua, cầm chạy

Nhị Bính: Ca, ta muốn cưới vợ rồi

Đại ca: Nhà vừa mua, cầm ở

Nhị Bính: Ca, vợ ta đánh ta rồi

Đại ca: … Dầu hoa hồng mới mua, cầm thoa

Nhị Bính: QAQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *