Chương 94: Phỏng vấn trực tiếp

‘Cổ Kim Bổng Bổng Đường’ là một tiết mục thuộc loại phỏng vấn, không có thiết đặt trò chơi, sân khấu chính chỉ bày sô pha mềm và ghế chân cao.

Sở Khâm ngồi trên ghế chân cao, một chân thả lỏng một chân đặt lên chân ghế, càng tôn thêm sự thon dài của đôi chân. Chung Nghi Bân ngồi trên sopha, thả lỏng người dựa vào gối đệm.

“Hoan nghênh mọi người đón xem ‘Cổ Kim Bổng Bổng Đường’, tôi là Sở Khâm. Hôm nay chúng ta may mắn mời được tổng giám đốc của Thịnh Thế TV, anh Chung Nghi Bân đến đây trò chuyện với mọi người. Hoan nghênh.” Sở Khâm cầm micro vỗ tay tượng trưng một cái.

Khán giả dưới sân khấu lại là vô cùng kích động, tiếng vỗ tay ầm ỹ vang tận trời. Đợi đến khi Chung Nghi Bân đứng lên chào hỏi với mọi người, những fan hâm mộ còn nhịn không được hét ầm lên.

“Lúc này mới chưa được bao lâu, giám đốc Chung đã biến thành người nổi tiếng rồi.” Sở Khâm cười nói.

“Ồ, cũng nhờ phúc của anh.” Chung Nghi Bân cười đáp, lại ngồi về trên sopha.

Sở Khâm tà ta liếc qua: “Không, anh có thể tham gia tiết mục này không phải nhờ phúc của tôi, mà bởi vì những lời đồn đãi tần đây của anh vừa vặn phù hợp với chủ đề ngày hôm nay.” Nói dứt lời liền chỉ chỉ vào tấm bảng chủ đề ở sau lưng. Vật biểu tượng của tiết mục, kẹo que, do nhân viên hậu trường giả dạng thành, tay cầm một tấm bảng chủ đề lướt ngang qua sân khấu.

Trên tâm bản viết rõ ràng hai chữ ‘Hoàn khố’.

Khán giả cười ha ha, bội phục Sở Khâm dám trực tiếp trêu chọc ông chủ của mình ngay trên sân khấu như vậy. Chung Nghi Bân liếc mắt nói: “Đây là đang ám chỉ tôi là ‘hoàn khố’ sao?”

Sở Khâm không trả lời mà nghiêm trang đọc tư liệu thuyết minh: “Nguồn gốc của từ ‘Hoàn khố’ này đến từ cổ đại, vốn là tên của một loại quần khố…”

“Này!” Chung Nghi Bân chen vào, người này không trả lời là mặc định anh chính là hoàn khố ư?

Khán giả trong trường quay cười to không ngừng, hai người này tương tác quá thú vị rồi. Sở Khâm trước giờ đùa giỡn rất có chừng mực, bất luận là ngôi sao nào đến sân khấu của anh cũng sẽ không bị chọc ghẹo quá trớn, hiện tại đối mặt với ông chủ còn dám chơi như vậy, nói rõ quan hệ của hai người thật sự không bình thường.

Hoàn khố ban đầu vốn dùng để chỉ quần làm bằng lụa tốt, ám chỉ con em nhà giàu. Loại quần này tuy rằng gọi là quần kỳ thực lại không có đáy, chỉ có hai cái ống quần cột vào phần đùi, lúc đi lại không tránh khỏi phất phơ dao động.

“Không có đáy, chẳng phải sẽ bị lộ mông à?” Chung Nghi Bân có chút ngạc nhiên hỏi.

Sở Khâm nhờ nhân viên chương trình mang lên một cái quần mô phỏng: “Cổ nhân quần áo có mấy lớp, thứ này mặc ở bên trong, bên ngoài đều được che chắn, sẽ không bị lộ.” Nói xong còn ra hiệu cho Chung Nghi Bân mặc vào thử xem.

Chung Nghi Bân thật sự đứng dậy tròng hai miếng vải nọ vào đùi, còn có nhân viên chuyên nghiệp tiến đến giúp anh thắt đai lưng. Bên ngoài âu phục đắt tiền cột hai ống quần màu trắng, lúc đi lại sẽ ẩn hiện để lộ bờ mông cong sau lớp vải, thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa buồn cười.

“À, còn rất thuận tiện nha,” Bóng đèn trên đầu Chung Nghi Bân sáng ngời, “Đám hoàn khố thời cổ muốn đi vệ sinh chỉ cần vén áo lên là có thể đi, không cần cỡi quần rồi.” Dứt lời liền đạp một chân lên bàn trà, tư thế giống như định ngồi xuống.

“Dừng lại, dừng lại!” Sở Khâm lập tức ngăn cản, “Chương trình của chúng ta sẽ được phát lên kênh vệ tinh, không thể tùy tiện đi vệ sinh!”

“Ha ha ha ha hắc…” Khán giả hiện trường đã sắp đau sốc hông rồi.

Cởi cái quần buồn cười thời cổ nọ ra, Chung Nghi Bân lại khôi phục dáng dấp tổng giám đốc lịch thiệp, sau khi nghe Sở Khâm giới thiệu về các công tử thời cổ liền đề cập đến giới công tử thời hiện đại.

“Kỳ thực ngày nay đã có một từ thích hợp để thay thế ‘Hoàn khố’, đó chính là ‘Con ông cháu cha’. Mọi người vừa nghe đến từ này sẽ liên tưởng đến ăn chơi trác táng, ăn bám cha mẹ, đua xe vân vân, ” Sở Khâm nhìn về phía Chung Nghi Bân, “Đối với việc này giám đốc Chung suy nghĩ thế nào? “

Chung Nghi Bân chính là một con ông cháu cha hàng thật giá thật, tuyệt đối là thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, đối với cái quần thể con ông cháu cha này anh tuyệt đối hiểu được rất rõ.

“Lại nói tiếp, ở trong mắt người khác, tôi hẳn cũng là con ông cháu cha,” Chung Nghi Bân cười cười, “Kỳ thực không có khoa trương như vậy, là do truyền thông yêu ma hóa chúng tôi mà thôi.”

Trẻ con nhà giàu hay trẻ con nhà nghèo kỳ thực đều giống nhau, có thể thành tài hay không đều dựa vào sự giáo dục của cha mẹ. Quả thực, trong quần thể con nhà giàu có một vài người chỉ biết ăn chơi trác táng, thế nhưng phần nhiều vẫn là nhân tài lại không được quần chúng chú ý tới.

Nói đúng ra, có rất nhiều danh nhân trong lịch sử đều xuất thân từ gia đình quý tộc hoặc phú hào, dù sao ở thời cổ, đọc sách là một việc đốt tiền, chỉ có người giàu mới có thể chu cấp cho con cái đi học. Mà hiện đại, tuy rằng xã hội đã công bằng hơn rất nhiều, thế nhưng không thể không nói, con cái nhà giàu vẫn có thể tiếp xúc được với nhiều tài nguyên hơn, có nền tảng vững chắc hơn để thành tài.

Bất quá, loại quan điểm này cũng không thể nói trực tiếp trên truyền hình, rất dễ gây nên mâu thuẫn xã hội gây gắt. Vì vậy Sở Khâm và Chung Nghi Bân cũng chỉ tham khảo những đối tượng con nhà giàu xung quanh mình, chỉ riêng vòng giao thiệp của anh, tỷ như chị gái Vũ Vạn, anh trai Quý Dao đều là người rất ưu tú, mà người ưu tú nhất, đương nhiên là anh trai của Chung Nghi bân rồi.

“Anh hai tôi từ nhỏ đã rất giỏi giang, mỗi lần thi cử đều xếp hạng nhất khối, cha tôi không ít lần đem tôi ra so sánh với anh ấy.” Chung Nghi Bân tội nghiệp bĩu bĩu môi. Từ lần trước sau khi ở đảo hoang về, ký ức lúc còn bé cũng dần dần khôi phục, anh thật sự đã nhớ lại không ít chuyện trong quá khứ.

Khi ấy mỗi khi anh cầm phiếu điểm hạng ưu về nhà, ba Chung đều không mặn không nhạt liếc nhìn một chút, nhiều lắm sẽ nói thêm một câu “Cũng không tệ lắm, sắp đuổi kịp anh trai con rồi “, sau đó… liền không có sau đó. Những lời này anh nghe được nhiều tự nhiên sẽ sản sinh oán hận với anh hai, có đôi khi anh sẽ nghĩ, nếu không có anh hai có phải anh sẽ không sống đến uất ức như vậy hay không.

Khán giả cũng không biết sự ghen tỵ từ sâu trong đáy lòng của anh, trái lại còn cảm thấy lời này rất đáng đồng tình, lại liên tưởng đến hình ảnh tương thân tương ái của hai anh em khi tham gia gameshow, mọi người đều lộ ra một nụ cười thấu hiểu.

Tham khảo một lát, Chung Nghi Bân lại nói ra rất nhiều con nhà giàu ưu tú mà mình quen biết, khiến cho rất nhiều khán giả thay đổi suy nghĩ về cái quần thể này, cũng làm cho rất nhiều nữ sinh lần nữa nhặt lên giấc mộng gả cho vương tử. Trước đây, nếu bọn họ nói muốn gả cho còn nhà giàu tuyệt đối sẽ bị chê cười là tham tiền không cần hạnh phúc, thế nhưng sau khi nghe Chung Nghi Bân nói mới biết, hóa ra trong quần thể con nhà giàu cũng có không ít người nho nhã lịch thiệp, cũng có quý ông biết thương yêu vợ con của mình, hơn nữa còn vừa có tiền vừa biết thưởng thức, quả thực là hình mẫu người yêu lý tưởng nhất.

“Nói thì dễ nghe như vậy, đoạn thời gian trước tôi còn từng nghe về scandal của canh.” Sở Khâm nhíu mày, đem đề tài dẫn lên người Chung Nghi Bân. anh cũng không quên mục đích chủ yếu hôm nay —— khôi phục danh dự cho Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân cũng nhướn mày: “Làm sao? Ghen rồi?”

“Nha ——” Đám thiếu nữ dưới đài lập tức phát ra một trận kinh hô, mà khán giả ngồi trước truyền hình cũng hưng phấn vỗ đùi, đùa giỡn trắng trợn như vậy thật sự khiến người ta kích động mà.

Sở Khâm vội ho một tiếng nhưng cũng không đáp lại: “Tổ tiết mục đã tìm đến phỏng vấn bạn của anh, đồng thời còn tìm được vị hoa khôi Nam Sơn trong scandal năm xưa.” Nói xong, lập tức hất hàm trưng ra biểu tình ‘xem tôi thu thập anh như thế nào’

Chung Nghi Bân có chút vô cùng kinh ngạc, cái trò phỏng vấn này anh thật hoàn toàn không biết. Máy quay còn đặc biệt cho anh một pha cận cảnh, gương mặt anh tuấn tràn ngập kinh ngạc không chút che đậy xuất hiện trước mặt khán giả.

Mà đoạn video này hiển nhiên không phải do người chuyên nghiệp quay chụp, hình ảnh có chút run động, gương mặt của Bạch Thành và Quý Dao bất ngờ xuất hiện trên màn hình: “Gần đây có người bôi nhọ Nhị Bính nhà bọn tôi, việc của hoa khôi học đường năm đó ngay cả Nhị Bính cũng không nhớ rõ, thế nhưng chúng tôi vẫn nhớ kỹ nha.”

Khán giả vừa nghe được tiếng xưng hô ‘Nhị Bính’ này liền không nhịn được cười to, ngày đó khi Chung Gia Bân và Chung Nghi Bân cùng nhau đi qua tiết mục, cư dân mạng đều trao phúng ba Chung quá lười đặt tên, trực tiếp đem con gọi là giáp ất bính đinh, nếu có con trai thứ ba khẳng định sẽ gọi là Chung Bỉnh Bân. Không ngờ đến bạn của Chung Nghi Bân còn sắc bén hơn, trực tiếp gọi anh là ‘Nhị Bính’.

Cái video này là lễ vật nhỏ hôm đó Sở Khâm nhận được qua hộp mail, Bạch Thành và Quý Dao vì muốn hòa hoãn quan hệ với Chung Nghi Bân đã nghĩ ra một chiêu như vậy.

Những khung hình tiếp theo là ảnh chụp của cuộc thi ‘Hoa khôi học đường trường trung học Nam Sơn’ năm đó, phía sau phông nền sân khấu còn dán rõ năm tháng và niên học, chứng cứ vô cùng xác thật. Cuối cùng hoa khôi được chọn ra là một nữ sinh dáng dấp thanh thuần, tóc dài chấm thắt lưng, đường nét của cô gái này so với vị tiếp viên club đêm được các kênh truyền thông đưa tin là hoàn toàn khác biệt.

“Qua nhiều lần trắc trở, chúng tôi rốt cục cũng tìm được hoa khôi giảng đường năm đó, Từ Viên Viên. Mọi người đoán cô ấy hiện tại đang làm gì nào?” Bạch Thành chớp mắt nghịch ngợm đánh đố khán giả.

Mà thanh âm của Quý Dao lại truyền từ phía sau màn ảnh đến: “Ít nói nhảm, nhanh lên một chút.”

Ống kính đi theo Bạch Thành vào thang máy, sau đó khung hình tựa hồ xuất hiện ở một khu vực công ty vô cùng cao cấp, sau đó dần dần tiến đến gần một nữ viên chức có vẻ rất chuyên nghiệp. Cô gái kia mặc bộ comple nữ cao cấp ôm sát thân hình, biểu tình nghiêm túc, đang dùng thanh âm âm ôn hòa nói chuyện điện thoại với đối tác, vừa thấy nhóm Bạch Thành đến gần liền lễ phép ngắt máy.

Khuôn mặt thanh thuần động lòng người đã không còn nét trẻ con tròn trịa như năm đó, thế nhưng trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo lại khiến đối phương tăng thêm vài phần thục nữ ưu nhã. Những người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là hoa khôi giảng đường năm ấy, Từ Viên Viên.

“Viên Viên, xin hãy kể lại kỷ niệm lãng mạn giữa cô và Chung Nghi Bân năm đó đi.” Bạch Thành giả vờ làm ký giả đưa một cái micro qua.

Từ Viên Viên mím môi nhẫn cười, cầm micro ho nhẹ một tiếng: “Năm đó tôi thật sự từng bày tỏ với Chung Nghi Bân, bất quá anh ấy đã từ chối tôi.”

“Oa, ngay cả hoa khôi cũng bị từ chối, lý do của cậu ta là gì?” Bạch Thành lộ vẻ kinh ngạc hỏi.

“Anh ấy nói phải hoàn thành sứ mệnh gia tộc, không thể yêu sớm.” Từ Viên Viên nháy mắt mấy cái, năm đó khi còn là thiếu nữ, cô đối với lý do này chính là tin tưởng không chút nghi ngờ, còn cảm thấy vô cùng cảm động. Trong một đoạn thời gian rất dài còn cho rằng mình là nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, đến bây giờ chỉ cần hơi nhớ lại đều phải bật cười ra tiếng.

“Vậy bạn biết sứ mệnh gia tộc của tên nhóc ấy là gì không?” Bạch Thành thần bí hề hề hỏi.

Từ Viên Viên lắc dầu.

Bạch Thành không biết lấy từ nơi nào ra một quyển sổ tay học tập năm đó của Chung Nghi Bân. Vừa mở trang đầu tiên, nét chữ tiêu sái ngay ngắn hiện ra trước mặt khán giả, lật đến trang cuối cùng chỉ thấy một dòng chữ: “Sứ mệnh học kỳ này —— Top 10 toàn khối!” Phía sau còn có sticker nhân vật của Áo giáp vàng.

Từ Viên Viên: “…”

Khán giả: “…”

“Phụt ha ha ha…” Sở Khâm không có chút hình tượng nào mà ôm bụng cười bò, đến mức Chung Nghi Bân đều phải đỏ mặt.

—————

Tiểu kịch trường: 《 Nhị Bính là một cái bánh mang theo sứ mệnh》

Bính đa: Nhị Bính bính, ngươi biết sứ mệnh trước kia của mình là gì không?

Nhị Bính: Biết, thi được top10 toàn khối

Đại ca: Nhị Bính bính, ngươi biết sứ mệnh hiện tại của mình là gì không?

Nhị Bính: Biết, khôi phục sự thống trị của Thịnh Thế

Khâm Khâm: Nhị Bính bính, ngươi biết sứ mệnh tương lai của mình là gì không?

Nhị Bính: Biết, bạo phát tiểu vũ trụ, một đêm bảy lần cứu vớt Sở • Athena • Khâm!

Khâm Khâm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *