Chương 93: Phản kích

“Chú Chu hẳn là đã biết rồi, bảo Vũ Vạn đi thử cũng chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi.” Bạch Thành thấy bầu không khí có chút sai biệt liền vội nói một câu công đạo.

Việc này từ khi mới bắt đầu hẳn ông Chu đã biết đến, vì vậy lời nói của Vũ Vạn bất quá chỉ là xác nhận một chút tin tức thật giả mà thôi. Chuyện này Chung Nghi Bân cũng hiểu rõ, phần nhiều là do nhà họ Tô tiết lộ bí mật trước.

“Nhị Bính, mày thực sự mất trí nhớ sao?” Bạch Thành thật sự có chút không dám tin tưởng, những nhân vật bị mất trí nhớ trong phim truyền hình cứ giống như bệnh tâm thần vậy, thế nhưng Chung Nghi Bân không những không biến ngốc mà còn trở nên thông minh hơn! Vả lại trong khoảng thời gian này, mỗi khi bọn họ tiếp xúc cũng không phát hiện bất cứ thứ gì dị thường, thật uổng bọn họ đã làm bạn hơn hai mươi năm, cư nhiên một chút cũng không nhìn ra được.

“Ừ,” Chung Nghi Bân nhấp môi, “Chuyện trước kia có chút nhớ rõ có chút không nhớ, hôm nay tìm mọi người là vì xác nhận chuyện của hoa khôi Nam Sơn…”

“Nhị Bính, mày nên sớm nói cho chúng tao biết, chuyện từ nhỏ đến lớn của mày tụi tao là rõ ràng nhất.” Quý Dao yên lặng nhìn Chung Nghi Bân, mấy hôm nay bọn họ có thể cảm giác được đối phương đang cố gắng tránh mặt, đương nhiên cũng có nguyên do mọi người cảm thấy không có mặt mũi nhìn Chung Nghi Bân, chuyện của Chu Tử Mông như một vực sâu ngăn cách hai bên, rất khó trở lại như trước.

“Tớ đang khôi phục ký ức từ từ, nếu có việc không nhớ nổi sẽ hỏi mọi người.” Chung Nghi Bân hơi cười. Nói như vậy cũng chỉ là muốn cảnh cáo bọn họ không nên nỗ lực lừa anh, bởi vì anh có chút nhớ rõ, có chút lại không nhớ, nếu như việc bọn họ lừa gạt vừa vặn là thứ anh nhớ, vậy liền lúng túng rồi.

Cũng không biết nhóm Bạch Thành rốt cục có nghe hiểu hay chưa, bầu không khí thật ra so với lúc trước đã khá hơn nhiều, mọi người giống như đã về lại thời gian chưa từng ngăn cách trước đây, nói cười hồ hởi. Bạch Thành rất biết làm sinh động bầu không khí, cứ liền tục nhắc lại những việc khi bọn họ còn bé, cái gì cùng nhau đi trộm bánh quy lúc còn học mẫu giáo, lên tiểu học lại kéo bè đánh nhau, đám con út không được cọi trọng hùa lại than thở nhóm anh chị giỏi giang… Chung Nghi Bân uống vài chén rượu liền đứng dậy cáo từ, nói rằng còn có rất nhiều việc chờ mình đi xử lý.

Chung Nghi Bân vừa đi, không khí trong phòng lập tức đình trệ, Bạch Thành vung tay lên đấm cho Vũ Vạn một quyền: “Mày có phải bị ngu rồi không?! Thế nào vẫn còn dính dáng với nhà họ Chu chứ?!”

“Chú Chu mời tao đi uống ly trà, chẳng lẽ tao không đi.” Vũ Vạn cúi đầu biện bạch. Mặc dù Chu Tử Mông có sai, thế nhưng chú Chu trước giờ vẫn đối xử rất tốt với bọn họ, y cảm thấy mình không thể tuyệt tình như vậy.

Bạch Thành nhịn không được lại cho y một quyền, cái tính thánh phụ này thật sự quá đáng trách rồi.

Quý Dao trầm mặc một lát, dằn mạnh chén rượu xuống bàn: “Chúng ta phải làm chút gì đó, nếu không sau này Nhị Bính sẽ thực sự không làm bạn với chúng ta nữa…”

Hiện tại cách làm việc của Chung Nghi Bân đã thành thục hơn rất nhiều, đang từ từ phát triển theo phương hướng của anh hai nhà mình, đã không còn là người chung đường với bọn họ, mà cả đám bạn bè này không những giúp được gì lại cứ không ngừng gây phiền phức cho Chung Nghi Bân. Hiện tại việc cấp bách của anh là giải quyết đám người gây rối trước cửa đài truyền hình, còn việc đám bạn bè thiếu gia này muốn nghĩ cách nào chữa trị quan hệ giữa bọn họ đã không nằm trong phạm vi chú ý của Chung Nghi Bân.

Người trong đồn cảnh sát đã không ít lần khuyên Chung Nghi Bân dùng tiền tiêu tai, loại côn đồ này bọn họ đã thấy nhiều, làm vua cũng thua đứa liều, mỗi ngày mỗi nháo loạn ai sẽ chịu nổi. Thế nhưng Chung Nghi Bân không nghe lời khuyên, sau khi xác nhận bản thân chưa từng gây tai nạn liền trực tiếp đâm đơn tố cáo bọn họ.

Cùng ngày, Giải trí Thịnh Thế phát biểu thanh minh, đối với việc tổng giám đốc gây tai nạn tuyệt đối là một hồi vu oan giá họa, bọn họ đã mời luật sư chuyên nghiệp tố cáo những người kia phỉ bán, cũng xin dư luận bình tĩnh phán xét.

Chỉ là lời thanh minh này không chỉ không thu được sự ủng hộ của dân chúng, trái lại càng dẫn đến nhiều người hùa theo bôi nhọ.

Có một tài khoản weibo tên là ‘Người nghèo đòi công bằng thật khó’ post lên một bài viết dài, phân tích từ đầu đến cuối sự kiện lần này vô cùng cặn kẽ, hơn nữa còn cắn chặt vào luận điểm ‘Con nhà giàu đụng người không dám nhận lỗi’ mà phê phán.

‘Chuyện đã lâu như vậy, chứng cứ tương quan đã dần dần mất đi theo năm tháng. Năm đó khi tai nạn vừa xảy ra, nếu hai bên đã thương lượng giải quyết riêng nhất định sẽ không có hồ sơ báo án, muốn tra cũng không tra được. Người nhà họ Lý đúng là số khổ, lại không hiểu internet, chỉ có thể căng một tấm vải trắng ở trước cửa Thịnh Thế kêu oan. Người đang làm trời đang nhìn!’

Phía dưới là một đám nick ảo tung hô rãi lời đồn, nói Chung Nghi Bân đã thu mua Cựu Lãng đi khắp nơi xóa bình luận của họ. Cư dân mạng rất dễ bị dẫn đường, vừa nghe vậy liền hùa theo ồn ào, yêu cầu Chung Nghi Bân xin lỗi bồi thường, còn hô hào muốn Giải trí Thịnh Thế cút khỏi showbiz.

“Anh không ra tay giúp bọn họ sao?” Tống Tiêu tựa trên đầu giường lướt weibo, nhìn những lời khắc khẩu này thì hơi nhíu mày.

Ngu Đường cao thâm khó dò gối lên đùi người yêu, trong miệng ngậm kẹo que hình điếu thuốc, vô cùng khí thế vừa cắn răng rắc vừa nói: “Châu chấu sau thu, cứ để bọn họ nhảy nhót vài ngày.”

Chung Nghi Bân không hề hồi đáp vấn đề này, tất cả đều giao cho cảnh sát điều tra. Trong mấy hôm nay, Chung Gia Bân lại không ngừng phát hiện có người đùa giỡn thủ đoạn nhắm vào Giải trí Thịnh Thế.

“Người nhà họ Tô gần đây có hạng mục hợp tác với ông Chu, nếu nói bọn họ dùng tin tức Nghi Bân mất trí nhớ để đổi lợi ích cũng là chuyện có thể xảy ra.” Nếu đã có đối tượng hoài nghi, người của ông Chung rất nhanh đã ra được manh mối.

Bà Chung giận đến không nói nên lời, lập tức mời hai mẹ con nhà họ Tô đến làm khách, đối phương lại chột dạ không dám đến gặp, nhắn lại rằng Tô Thụy Oánh bị bệnh không dậy được.

“Ôi chao, bị bệnh à! Không phải là bị dọa đến thất thường đi. Tôi có nhận thức một bà cốt, hôm nào liền nhớ đối phương đến nhà các người làm pháp sự trừ tà là được.” Bà Chung dùng giọng điệu lanh lảnh nói qua điện thoại.

Bà Tô giận đến trắng mặt mà không dám nói gì, chỉ đành cố nén tức giận đáp: “Chỉ là cảm vặt, sợ sẽ lây cho chị.”

“Ồ, thật không? Vốn tôi định mời hai người đi tham gia Phong hội[1] tối mai,” Bà Chung lạnh lẽo nói, “Bộ trang sức kim cương lần trước tôi đa cho chị hôm nay cho tôi mượn lại dùng một chút, tối mai tôi phải đeo cho đệ nhất phu nhân xem.”

Nói đến Phong hội, đây chính là buổi họp không chính thức do chính phủ tổ chức, khách mời đều là những nhân vật nổi tiếng trong các giới, chủ yếu chính là gia quyến của một ít tài phiệt, phú hào cực đỉnh đến tham gia, trường hợp này đối với Tô Thụy Oánh còn chưa lập g ia đình rất có lợi. Bà Tô vừa nghe nói như vậy trước mắt liền sáng ngời, đang định đổi giọng nói có thể tham gia liền nghe được câu sau, nhất thời nghẹn họng.

Bộ trang sức kim cương kia là do bà Chung tặng bà, xem như là vật bồi thường cho việc bị vạch trần chuyện hôn thê giả, đồng thời cũng là phí bịt miệng, yêu cầu bọn họ không được nói việc Chung Nghi Bân bị mất trí nhớ ra ngoài. Hôm nay vừa nhắc tới cũng là đã rõ ràng nói cho bọn họ biết, bà Chung đã biết hai mẹ con bà để lộ bí mật, trước sau gì sẽ thu thập bọn họ.

Tình huống sôi sục suốt mấy ngày, tòa án chính thức tiếp thu đơn tố cáo của Chung Nghi Bân, chuẩn bị mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cùng lúc đó, weibo chính thức của Cục quản lý giao thông đường bộ liền công khai một bản điều tra báo cáo đầy đủ.

Trong bản báo cáo này cũng không có bất kỳ xu hướng thiên vị nào, chỉ dùng ngữ điệu giải quyết việc công thông báo sự kiện chính xác.

‘Tri qua kim chng, bà Trương m m vào tháng 7 năm 09 đã b mt chiếc xe vn ti nh va chm khu vc ngoi thành, dn đến tình trng lit na người. Tài xế xe ti đã t thú, bi vì gia cnh tài xế nghèo khó không có kh năng bi thường, khon bi thường do tòa án quyết đnh đến nay vn chưa giao ra được. V vn đ con cái ca bà Trương m m khng đnh tài xế gây tai nn là Chung Nghi Bân không có bng chng xác thc, nhng chiếc xe được đăng ký dưới tên đi tượng cũng chưa tng có ký lc gây án.

Tin tức này vừa đăng lên mọi người liền ồ ra kinh ngạc, vốn cho là sự kiện con nhà giàu ỷ thế hiếp người, hóa ra lại là lừa gạt tống tiền?

Không đợi cư dân mạng kịp làm ra phản ứng, một weibo tên là ‘Hộ chuyên nghiệp đánh nick ảo của Cựu Lãng’ thả ra tài liệu của nick ‘Người nghèo đòi công bằng thật khó’. Người này tựa hồ là một cao thủ internet, cư nhiên có thể lần theo địa chỉ của những bình luận bên dưới weibo này để thống kê cụ thể, mấy vạn bình luận bên dưới bài post cư nhiên chỉ được đăng ký từ năm địa chỉ, tuyệt đối chính là nick ảo được trả tiền làm việc

Mà những tài khoản mắng Chung Nghi Bân lớn tiếng nhất, thường xuyên đưa ra bình luận bất lợi nhất cho Chung Nghi Bân đều là nick ảo.

Công chúng sau khi phát hiện bản thân bị lừa gạt liền phẫn nộ rồi.

‘Tôi đã nói, giám đốc Tiểu Chung của chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao có thể gây chuyện lớn đến thế chứ!’

‘Cư nhiên mướn nick ảo bôi nhọ người khác, có cần xấu xa như vậy không?’’

“Người nào lợi hại như vậy, có thể tra được địa chỉ đăng ký của Cựu Lãng?” Sở Khâm nhìn tin tức trên mạng liền vô cùng kinh ngạc.

“Trung tâm quản lý khách hàng của Cựu Lãng.” Chung Nghi Bân bĩu môi, ban đầu lúc anh đề nghị Ngu Đường hỗ trợ, tên kia còn nói cái gì ‘Muốn tiến lên trước hết phải biết lui’, quá ấu trĩ!

Khóe miệng Sở Khâm co rút, chuyện này còn gì để nói nữa! Vừa quay đầu đột nhiên thấy một cái mail vừa được gởi đến, mở ra xem, trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: “Nhị Bính, anh có muốn cùng quay tiết mục với em không?”

“Hử?” Chung Nghi Bân ngẩng đầu khỏi bộ phim hoạt hình trên TV, mờ mịt chớp mắt.

Hôm nay anh hai Chung đã gọi điện thoại tới, nói ông Chu làm như vậy thứ nhất là muốn trả thù Chung Nghi Bân, hơn nữa cũng tiện thể tranh thủ phương diện làm ăn, nói bọn họ không cần quan tâm, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là vãn hồi danh dự của Chung Nghi Bân. Sở Khâm suy nghĩ một hồi, không bằng thẳng thắng làm một kỳ phỏng vấn trực tiếp cho Chung Nghi Bân.

Chương trình ‘Cổ Kim Bổng Bổng Đường’ do Sở Khâm chủ trì vốn là một tiết mục phỏng vấn, chỉ cần lấy ra chủ đề thích hợp, đến lúc đó muốn trò chuyện thế nào cũng thuận tiện.

Vì vậy, ngay thời điểm sóng to gió lớn, Thịnh Thế TV liền phát ra trailer kỳ tiếp theo của ‘Cổ Kim Bổng Bổng Đường’, nhấn mạnh việc mời tổng giám đốc nhà mình đến làm khách quý, chủ đề tâm sự là ‘Hoàn khố[2] đệ tử tự cổ chí kim’.

Khán giả vừa nhìn thấy đều kinh hãi, đối với sáng kiến bạo gan của Thịnh Thế tuyệt đối vô cùng kính phục, đồng thời cũng tràn đầy tò mò với kỳ tiết mục này. Đương nhiên, có một bộ phận khán giả vĩnh viễn không thể đem trọng tâm đặt ở vấn đề bình thường.

‘Chung Khâm lại muốn cùng lên hình sao? Ngao ngao ngao!’

‘Tổng giám đốc đại nhân bị kinh hách, cần có nụ hôn của Khâm Khâm mới hồi phục lại được!’

‘Bọn họ lại muốn chính thức phát đường rồi, mị đi mua một gói thức ăn cho chó, vừa ăn vừa nhìn.’

————————-

Tiểu kịch trường:《Phán đoán thị phi của khán giả luôn là đui mù》

Khán giả giáp: Giám đốc Tiểu Chung chắc chắn không làm lớn bụng cô gái đó

Ký giả: Vì sao khẳng định như vậy?

Khán giả giáp: Bởi vì hắn cùng  Khâm Khâm là chân ái

Ký giả: …

Khán giả ất: Giám đốc tiểu Chung chắc chắn sẽ không đụng người rồi không nhận trách nhiệm

Ký giả: Vì sao có thể tin tưởng như thế?

Khán giả ất: Lớn lên đẹp trai như vậy, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật phản diện

Ký giả: …

—————————–

1/ Phong hội: Chữ ‘Phong’ này có nghĩa là đỉnh núi, Phong hội có thể hiểu thành buổi tiệc tối cao, buổi tiệc xa hoa nhất.

2/ Hoàn khố: Từ này hẳn là quá quen rồi, thế nhưng do trong chương sau sẽ lặp lại rất nhiều nên vẫn chú thích. Đây là một từ chỉ đám con ông cháu cha vô công rỗi nghề, gần đồng nghĩa với Phú nhị đại trong ngôn ngữ hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *