Chương 9: Ưu tiên

Sở Khâm sửng sốt một chút, anh cũng không chú ý cái phòng ghi hình này là ai đang dùng, thấy Trần Kỷ Minh bước ra liền ôn hòa cười: “Vốn còn đang nghĩ thanh âm của ai lại dễ nghe như vậy, hóa ra là Kỷ Minh sao.”

Nguyên bản lời của Trần Kỷ Minh cũng chỉ là khách sáo đùa giỡn, nếu Sở Khâm thực sự gật đầu cũng quá mất mặt rồi, mà anh nói ra lời tán thưởng như thế cũng cho thấy mình chỉ là đi ngang qua thôi. Thế nhưng những người tự kỷ một chút có thể đem câu này hiểu thành ý tứ ‘Ta bị thanh âm dễ nghe hấp dẫn nên dừng bước’.

Quả nhiên, Trần Kỷ Minh nghe nói như vậy thì nụ cười trên mặt sâu thêm vài phần: “Khó được một lần anh Khâm đến đây, có thể chỉ đạo một chút cho em không?” Tuy rằng miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chung Nghi Bân sau lưng Sở Khâm.

Trần Kỷ Minh là người mới vừa ký về, tiết mục đảm nhận là loại tán gẫu cùng bạn xem đài, an bài phát sóng lúc bốn giờ chiều, kỳ thực nói trắng ra chính là chen vào cho đầy lịch phát sóng, người xem cũng không nhiều. Thế nhưng đối với một người mới vừa tốt nghiệp mà nói, cái an bày này đã là rất tốt.

Sở Khâm thấy y nhìn về phía Chung Nghi Bân liền lên tiếng giới thiệu: “A, cậu có thể chưa biết, vị này là giám đốc Chung của Thịnh Thế, ngày hôm nay đến đây thị sát công việc.”

“Giám đốc Chung.” Trần Kỷ Minh giơ tay muốn bắt tay với Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân cũng lịch sự cầm tay đối phương một chút rồi buông lỏng ra, cất lời: “Chúng ta còn có việc, đi trước.” Nói xong liền xoay người ly khai, Sở Khâm mỉm cười với Trần Kỷ Minh một chút cũng đi theo.

Nụ cười trên mặt Trần Kỷ Minh lập tứ biến mất, nhìn phương hướng rời đi của Chung Nghi Bân mà nheo mắt lại đánh giá. Vị giám đốc Chung này thật không biết điều, rõ ràng lúc y vừa mới đến đã được mẹ giới thiệu qua, vốn y còn dang hy vọng Chung Nghi Bân nói một câu bọn họ đã quen biết khiến Sở Khâm kinh hoảng, nào ngờ người kia lại giả vờ không quen như thế!

“Cậu ta là con của tổng giám chế Trần,” Sở Khâm lôi kéo Chung Nghi Bân đi về phía khu vực vắng người, vừa đi vừa đề cập đến Trần Kỷ Minh, “Đây là tháng trước anh nói cho em biết, còn nói cậu ta tạm thời không muốn để lộ thân phận, muốn dựa vào thực lực của mình đi lên.” Vì vậy anh cũng giả vờ không quen biết, nước lại còn giới thiệu hai người bọn họ.

Chung Nghi Bân hiểu rõ gật đầu, thế nhưng trong lòng lại không cho là đúng, người nọ nhìn thế nào cũng không giống đèn cạn dầu, làm sao có thể là thanh niên nhiệt huyết muốn đơn thuần dựa vào thực lực leo lên.

“Không nhắc đến cậu ta, tối nay muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Sở Khâm dừng lại trước phòng ghi hình số 2, quay đầu lại hỏi.

Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút nói: “Ăn lẩu.”

Sở Khâm gật đầu, kéo Chung Nghi Bân đi tìm Tiễn Lương vừa mới quay tiết mục xong nói một tiếng cám ơn: “Anh Tiễn, đã để anh vất vả rồi, tối nay anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn lẩu.”

“Mời cơm thì được rồi, nhưng giữa hè vì sao lại muốn ăn lẩu?” Tiễn Lương khóe miệng co rút, nào có ai mời cơm lại trước tiên quyết định ăn cái gì.

“Vì là mùa hè mới nên ăn lẩu nha! Tựa như mùa đông ăn kem vậy, rất sướng!” Sở Khâm cười hì hì nói.

Tiễn Lương hoàn toàn không muốn đi ăn lẩu, nhưng nhìn thấy Chung Nghi Bân đứng sau lưng Sở Khâm liền nuốt lời từ chối xống. Khó được một lần ăn cơm cùng giám đốc Chung, ăn lẩu thì ăn lẩu thôi.

Một giờ sau, ba người ngồi ở quán lẩu cá cực kỳ nổi danh, máy lạnh trong quán đều hoạt động hết công sức, bên ngoài khí trời nóng bức, nơi này lại có chút lạnh.

Gọi một nồi lẩu uyên ương cửu cung[1], nước lẩu trong mỗi ô đều khác nhau. Sở Khâm cầm thực đơn gọi món Chung Nghi Bân thích ăn như ba rọi và khăn bàn bò, cùng với món đặc sản của tiệm ‘Cá sốt cay’, sau đó đưa thực đơn cho Tiễn Lương.

Đã là bạn cũ lâu năm Tiễn Lương cũng không khách khí, gọi các loại vò viên mình thích ăn, bò viên, cá viên, sò viên…

Người bán hàng ấn thực đơn lên một cái tab đặt trên bàn, đọc lại một lần xác nhận, Chung Nghi Bân đột nhiên lên tiếng: “Thêm một phần tôm bóc vỏ.”

Sở Khâm sửng sốt, có chút khó tin nhìn Chung Nghi Bân.

“Giám đốc Chung còn nhớ Tiểu Sở thích ăn tôm bóc vỏ nha!” Tiễn Lương cười híp mắt nhấp một hớp nước ô mai.

“Ừ, ” Chung Nghi Bân lên tiếng, cầm lấy bình nước ô mai rót thêm cho Sở Khâm, “Chỉ nhớ được một cái này.”

Sở Khâm uống một ngụm nước ô mai, chua chua ngọt ngọt, thật giống tâm tình của anh thời khắc này.

Trời hè ăn lẩu, ngồi điều hòa thổi gió, uống ngụm lớn bia… thật là một thú vui nhân sinh. Ba người ăn đến đầu đầy mồ hôi, cực kỳ sảng khoái.

Chỉ là bọn họ còn phải lái xe nên không thể uống bia, Sở Khâm cầm cốc nước ô mai lên cụng ly với Tiễn Lương: “Anh Tiễn, tuần trước anh em gặp nạn, cũng nhờ có anh giúp đỡ.”

Tiễn Lương chạm ly một cái: “Khách khí cái gì, hôm nào anh có việc cũng phải nhờ cậu gánh trách nhiệm nha! Chỉ là áp lực rất lớn, chỉ sợ làm mất danh tiếng của cậu.”

Sở Khâm chạy đến bên ghế ngồi của Tiễn Lương, hai người nâng ly ô mai để Chung Nghi Bân chụp giúp một tấm ảnh, lại lôi ra phần mềm làm đẹp cà qua một chút, sau khi xác nhận không có thứ kỳ quái gì bị chụp vào mới đăng lên weibo.

Sở Khâm V: Cảm tạ Tiễn ca tuần trước làm thay, mời người đi ăn lẩu @ Tiễn mễ lương du V.

Tiễn Lương lập tức chia sẻ dòng status này, còn trêu lại một câu.

Tiễn mễ lương du V: [trợn mắt] Cậu nên mời tôi ăn cơm quan tài!

Tuần trước sau khi tiết mục phát hình rất nhiều người nói Tiễn Lương có mặt quan tài, lúc này lại bị hắn tự mình lấy ra trêu chọc, ngược lại có vẻ vừa rộng lượng vừa buồn cười. Rất nhanh, cư dân mạng đều biểu thị “Anh Du ngồi cùng Tiểu Khâm nhà chúng ta, mặt càng giống quan tài nha!”

Cái bình luận này rất nhanh bị đẩy thành câu nói được like nhiều nhất, Tiễn Lương nhìn thấy mà giận đến trợn trắng, Sở Khâm cũng không nén được cười ha ha, một bên cười một bên an ủi: “Bọn họ nói đùa, một chút cũng không giống nha.”

Chung Nghi Bân bước đến nhìn thoáng qua vai Sở Khâm xem màn hình di động: “Cái đề tài này rất thú vị, không bằng kéo lên đầu đề?”

Kéo đầu đề mặt quan tài sao? Tiễn Lương bị chiến lược doanh tiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần của giám đốc Chung làm cho sợ đến ngây người.

“Đừng làm rộn, ha ha ha ha!” Sở Khâm cho rằng Chung Nghi Bân đang nói chuyện cười, vì vậy càng cười đến lợi hại hơn, “Ha ha ha, ai u, xương sườn của ta.”

Chung Nghi Bân nhanh chóng chạy lên ôm anh, không để anh lộn xộn làm đau chính mình, vì vậy Sở Khâm càng cười đến cả người run rẩy, mà Tiễn Lương ở bên cạnh lại cuồng nộ ăn hết một lần năm viên bò viên.

Buổi tối còn chưa vè đến nhà thầy Lương đã gởi kịch bản đến, Sở Khâm nhìn một chút không thể không bội phục tài hoa của thầy Lương, không chỉ cắt giảm hết những hạng mục trò chơi vận động, còn thông qua hình thức đóng vai thú vị để anh có khả năng nghỉ ngơi gần trọn tiết mục. Vì vậy sau khi về đến nhà Sở Khâm liền gọi điện thoại cho thầy Lương.

“Cái ý nghĩ này của thầy rất tuyệt, ngày mai em sẽ thương lượng chi tiết với thầy.” Sở Khâm cầm lấy kịch bản đã được in ra, đứng tại ban công nhìn bảng quảng cáo ở trên tòa nhà đối diện.

“Được rồi, tôi chờ cậu.” Thầy Lương sảng khoái đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại, Sở Khâm vẫn đờ ra nhìn tấm bảng quảng cáo kia. Trên bảng là Mộ Thần đang mặc tây trang, màn hình điện tử lớn đến mức che cả phân nửa tòa nhà, tại buổi tối trong thành phố đặc biệt nổi bật.

“Người đàn ông kia là ai?” Chung Nghi Bân áp sát ôm lấy Sở Khâm từ phía sau, giọng nói có chút mất hứng.

“Mộ Thần, là một ảnh đế.” Sở Khâm ngửa đầu ra sau lười biếng dựa lên người Chung Nghi Bân.

Sự ghen tuông vì thấy Sở Khâm nhìn chằm chằm ảnh chụp của một người đàn ông khác thoáng cái bị động tác này hòa tan, Chung Nghi Bân vui vẻ đứng vững thân thể, cùng người yêu nhìn gã đàn ông đối diện. Ừ, đường nét sâu sắc, mắt mũi rõ ràng, bộ dạng tạm được.

“Có một đoạn thời gian không gặp Mộ Thần rồi, ” Sở Khâm tự nhiên nói, “Em đang nghĩ, tuần này phải quay chương trình với Mộ Thần, nên…Ai nha, mấy giờ rồi?”

Vừa nói được phân nửa Sở Khâm đột nhiên nhớ ra một việc khác, cúi đầu liếc nhìn di động, đã tám rưỡi tối, nếu để trễ hơn liền không thích hợp gọi điện. Sở Khâm một bên thúc Chung Nghi Bân đi tắm, một bên ngồi lên xích đu ở ban công gọi cho một dãy số xa lạ.

Lòng ghen tuông tràn ngập của Chung Nghi Bân lại sùng sục sôi lên, kiên quyết ngồi xổm bên chân Sở Khâm không chịu đi nhất định phải nghe trộm nội dung điện thoại.

Sở Khâm dở khóc dở cười, nào có ai nghe trộm mà quang minh chính đại như vậy? Đang định dụ người rời đi thì bên kia đã nhận máy.

“Xin chào, đầu dây là ai vậy?” Từ phía bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp từ tính, Chung Nghi Bân mở to hai mắt, thật đúng là gọi điện thoại cho người đàn ông khác nha!

“Anh Chung, tôi là Sở Khâm.” Sở Khâm gạt bỏ bàn tay của người nào đó muốn giật điện thoại.

Chung Nghi Bân nghe được thanh âm quen thuộc ở đầu dây bên kia thì có chút nghi hoặc, đến khi nghe cái xưng hô ‘anh Chung’ này liền nhíu mày, dùng khẩu hình hỏi Sở Khâm: “Em gọi cho anh trai anh làm gì?”

Sở Khâm cũng dùng khẩu hình trả lời: “Cáo trạng!” Sau đó chỉ chỉ vào cái ghế cách đó ba nước, ý bảo Chung Nghi Bân tránh qua một bên.

Lần này Chung Nghi Bân liền ngoan ngoãn đứng dậy, Sở Khâm cũng không để ý đến anh nữa, chuyên tâm nói chuyện với anh hai Chung. Trước hết đem tình trạng mấy ngày nay của Chung Nghi Bân nói sơ lược một chút, sau đó mới hỏi đến bệnh tình.

Chung Gia Bân nói một tiếng đợi, sau đó tựa hồ đang ra hiệu cho người ở trong phòng ra ngoài, khoảng mười giây sau lại cầm máy lên trả lời: “Bác sỹ kết luận là do khu vực ký ức bị tổn thương ở mức độ thấp, thông qua kiểm tra cho thấy sẽ không ảnh hưởng ký ức về sau, chỉ là không dễ nhớ lại chuyện trước đây.”

Như vậy cũng giống như một cái ổ đĩa bị ép format chương trình, sau này hệ thống sử dụng đều bình thường không có chút ảnh hưởng nào, chỉ là những văn kiện trước đây lại mất hết… về phần vì sao còn nhớ được Sở Khâm…

“Đại khái là khu ký ức ưu tiên, có lẽ trước đây đã được lưu vào vùng ưu tiên của khu ký ức.” Anh hai Chung chỉ thuật lại y hệt lời của bác sỹ, trong giọng nói cũng không thêm vào bất kỳ khuynh hướng tình cảm nào, thế nhưng lại đủ làm vành mắt Sở Khâm đỏ lên.

Chung Gia Bân vẫn còn đang trong chuyến công tác nhìn thoáng qua lịch trình, nói: “Thứ sáu tuần này tôi sẽ trở về, không bằng ra gặp mặt một lần, tôi đưa bệnh án cho cậu, cuối tuần cậu có thể dẫn nó đi tái khám.”

“Vậy thì tốt quá.” Sở Khâm rất cảm kích sự tín nhiệm của anh hai Chung, không ngừng nói lời cảm tạ, sau khi hẹn thời gian gặp mặt xong mới cúp điện thoại. Vừa hít mũi quay đầu lại liền thấy Chung Nghi Bân đã dời cái ghế nọ đến ngồi sát chân anh từ lúc nào, một người lớn như vậy ngồi trên cái băng ghế hình quả táo không chớp mắt nhìn anh.

—————————–

Tiểu kịch trường:《 Ký ức bánh nướng đại chiến cương thi nói dối 》

Đầu óc: Phía trước có ba kẻ muốn xâm chiếm ký ức

Bà chung: (Trên đầu còn đội thùng sắt có hình vị hôn thê giả) I ‘m coming~

Củ khoai tây Nhị Bính: A, bọn họ đang gặm mông ta QAQ

Súng đậu Khâm Khâm: Đừng sợ, ta lai bảo hộ ngươi, biubiu~

Hoa hương dương Đại ca: = = (yên lặng cung cấp chất dinh dưỡng mặt trời)

——————–

1/ Nồi lẩu uyên ương cửu cung:

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *