Chương 88: Sóng tín hiệu

Chung Nghi Bân bởi vì tham gia gameshow mà nhanh chóng nổi tiếng, làm ông chủ của một công ty giải trí, đi tham gia gameshow cũng không tính là chuyện gì quá khác người., hơn nữa bộ dạng của anh cũng đủ đẹp trai, lại có rất nhiều câu chuyện có thể khai thác, không muốn nổi tiếng cũng khó.

Ở trên mạng còn nổi lên không ít fan club của anh, có một số cao cư dân mạng giỏi công nghệ còn đặc biệt tập hợp các hình ảnh tư liệu của Chung Nghi Bân lại thành một mv. Đầu tiên là những hình ảnh chơi trò thụt dầu ôm Sở Khâm trên sân khấu Đại tạp quái, sau đó là các phân cảnh trong ‘Bánh bao chạy mau’, từ sự thong dong trong buổi phỏng vấn tại Liên hoan phim truyền hình cho đến bộ dạng không đầu óc đi theo anh trai trong các tập gameshow… Chung Nghi Bân ở những trường hợp bất đồng liền biểu hiện như hai người hoàn toàn khác biệt, nhân cách tổng tài bá đạo và manh vật mơ hồ tự do luân chuyển không hề giới hạn.

Nói chung, hình tượng hiện tại của anh đều rất chính diện, cổ phiếu của Thịnh Thế cũng vì biểu hiện của hai anh em trong tiết mục này mà trực tiếp tăng lên không ngừng. Hội đồng quản trị đối với tình huống này phi thường hài lòng, cật lực ủng hộ Chung Gia Bân tiếp tục quay tiết mục, đối với biểu tình ai oán của Chủ tịch liền vờ như không thấy.

Giữa lúc mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, chủ đề ‘Chung Khâm’ cũng không ngừng gây hot, một tờ tạp chí đột nhiên tung ra tin tức, Chung Nghi Bân trước kia lại là một thiếu niên bất lương.

‘Bề ngoài hoàn mỹ đều là ngụy trang, cậu ba nhà họ Chung từ lúc học trung học đã làm lớn bụng bạn nữ!’ Tiêu đề bắt mắt như vậy lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Rất nhanh, có một cô gái thần bí tiếp nhận phỏng vấn, nói mình trước kia từng học trường trung học Nam Sơn, khi ấy đã đi quá giới hạn với Chung Nghi Bân…

Chỉ là mọi người đều đã bước vào thời gian quay chụp, khu vực hoang đảo không bắt được tín hiệu, đối với những tin đồn này hoàn toàn là không hay biết.

Máy bay chở cả ekip đến một thành thị ven biển, sau đó mọi người đổi sang ngồi du thuyền trực tiếp hướng đến đảo hoang không người. Chủ đề của tiết mục lần này chính là ‘Sinh tồn trên hoang đảo’.

Hòn đảo không người sơn thanh thủy tú, diện tích tổng thể chỉ khoảng ba cây số vuông, thuộc loại đảo nhỏ có thể tản bộ từ đầu này đến đầu kia trong vòng vài mươi phút. Ekip chương trình đã sớm xác nhận hoàn cảnh xung quanh, không có động vật ăn thịt khổ lớn nào, nước cũng là loại an toàn có thể dùng để sinh hoạt, không có nguy hiểm.

“Tính từ thời điểm này, mọi người phải ở lại trên đảo hai ngày một đêm, nhân viên chương trình sẽ không cung cấp bất luận loại thực phẩm hay nước uống nào, chỉ có vài công cụ cho mọi người lựa chọn.” Sở Khâm đứng trên bãi cát cười híp mắt đưa những công cụ được chuẩn bị sẵn cho mọi người lựa chọn.

Những dụng cụ căn bản như lều bạt này nọ các nhóm đều có một phần, thế nhưng các loại công cụ khác thì mỗi người chỉ có thể chọn một món. Những vật được đưa ra gồm có, rìu, búa, xiên nướng, dao nhỏ… vân vân.

“Chỉ có thể chọn một thứ sao? Tôi thấy thứ nào cũng cần thiết hết.” Ôn Tình vẻ mặt đau khổ nói.

Vì muốn có thể biểu hiện tốt hơn một chút trước máy quay, cô đã cố tình về nhà dành riêng hai ngày để học nấu ăn, bây giờ coi như có thể nấu được vài món đơn giản. Không ngờ đến tổ chương trình lần này lại chơi ác như vậy, trực tiếp cho bọn họ làm dã nhân.

Anh hai Chung thì thầm hai câu với Chung Nghi Bân, hai người lập tức dẫn đầu bước ra chọn công chụ. Chung Gia Bân lấy búa, Chung Nghi Bân lấy diêm. Ngu Đường nhanh tay lẹ mắt giành lấy dao nhỏ, thuận tiện còn đem xiên nướng nhét vào ngực Ngu Lân.

Những người khác đều tự chọn công cụ, ai cũng có tính toán cho riêng mình, chỉ là Mộ Thần lại cầm lấy một cái võng lưới, thoạt nhìn có chút không hợp hoàn cảnh.

“Cơm còn không có ăn, anh lấy thứ này để làm gì?” Triệu Húc không hiểu nhìn sang.

“Cái này có thể xem như lưới để đánh cá mà!” Mộ Thần đem suy nghĩ của mình nói ra, chỉ chỉ vào mắc lưới của cái võng lại chỉ xuống biển. Cá trên đảo hoang là dễ bắt nhất, vừa thích kết đàn mà bơi lại còn không sợ người.

Thái dương của Triệu Húc giật giật, cũng không để ý đến đối phương, lôi kéo em gái đi dựng lều.

“Tôi đề nghị mọi người nên dựng lều sát cùng nhau, như vậy đến tối cũng có thể chiếu cố qua lại.” Chung Gia Bân nói.

Mọi người đều đồng ý, dù sao không có thức ăn còn có thể chịu đựng hai ngày, mọi người vẫn nên ở cùng nhau cho ấm áp. Hiện tại kẻ địch chung chính là tổ tiết mục không chuyện ác nào không làm.

Loại hoạt động như cắm trại ngoài trời này người có tiền vẫn thường tiến hành, vì vậy cả nhóm vẫn coi như đều tương đối thông thạo quy trình dựng lều. Bất quá, loại bọn họ thường dùng trước đây đều là lều trại cao cấp, chỉ cần mở ra rồi cố định là được, loại tổ tiết mục phát xuống lai không giống, đây là kiểu cổ điển cần dùng đinh cọc căng ra.

Lúc này mọi người liền nhìn thấy công dụng của cây búa trong tay anh hai Chung. Những người khác phải đi khắp nơi tìm hòn đá để đống cọc, trong lúc đó thanh âm giòn giã của những nhát búa nhẹ nhàng càng có vẻ đặc biệt chói tai.

Kỳ thực, anh hai Chung cũng không biết dựng lều, chỉ là cầm thứ đồ chơi này lên nghiên cứu một hồi rồi mày mò làm thử. Cũng may bên ngoài túi đựng có bản thuyết minh, Chung Gia Bân đọc đi đọc lại cẩn thận mấy lần rồi nhìn lều trại trong tay, sau đó mới đem bản thuyết minh ném qua một bên, kéo em trai lại cùng nhau làm việc. Hai anh em đều là loại vóc người cao ráo lưng dài vai rộng, Chung Nghi Bân đứng một bên giơ cao nóc lều, anh trai lại ở phía đối diện thu xếp, phối hợp ăn ý, rất nhanh đã thành công đem lều trại dựng cố định, không có chút lỗi nào.

“Anh hai quá lợi hại rồi.” Chung Nghi Bân dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh trai nhà mình.

Chung Gia Bân đối diện với cái nhìn trong veo của em trai thì hơi sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười nhẹ đến gần như không thể thấy được. Khi còn bé em trai cũng sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn anh, những lúc anh leo lên cây giúp em trai lấy cầu lông, dạy thằng bé những cú ném bóng rổ đầy kỹ thuật, ăn hết những món mà đối phương không dám ăn… đều có thể thu được một ánh mắt đơn giản mà nóng bỏng giống như vậy.

Bắt đầu từ khi nào, em trai đã không còn nhìn anh như thế nữa?

Là từ khi anh tiếp nhận vị trí CEO của tập đoàn Thịnh Thế, hay từ khi anh thi đậu đại học top 3 thế giới, hoặc là từ khi cha của hai người nói ra câu ‘Nếu con giỏi bằng phân nửa anh trai thì tốt rồi’ … Hai anh em đã sớm dần dần xa cách, nếu không phải một lần sự cố mất trí nhớ như vậy, sợ rằng anh cả đời cũng không thể hàn gắn tình cảm cùng em mình nữa.

“Anh nhìn gì vậy!” Thấy anh trai ngẩn người, Chung Nghi Bân lại xoay người nhìn theo ánh mắt của đối phương, bất chợt thân ảnh Sở Khâm đang cầm bộ đàm xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Kê lập tức xù lông, “Đó là em dâu của anh nha! Anh nhìn chăm chú như vậy là ý tứ gì?”

Thợ quay phim bên cạnh nhất thời run lên một cái, đạo diễn vừa uống một ngụm nước cũng bị sặc đến phun hết ra, lập tức quay đầu nói với thư ký hiện trường: “Đoạn này nhớ phải cắt đi!”

Sở Khâm đỏ mặt, cũng may người trong đoàn đều là nhân viên của Thịnh Thế, tuy rằng mọi người trong lòng đều rõ ràng thế nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ, bước đến đá nhẹ vào mông Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân linh hoạt tránh né, lại trốn vào sau lưng anh trai nhăn mặt le lưỡi với Sở Khâm.

Khu vực dựng lều được chọn trên bãi đá gần bờ biển, phía sau chính là rừng cây um tùm. Mọi người sau khi bàn bạc quyết định không nên dời lều vào rừng, sợ rằng sẽ có rắn chuột hoặc những côn trùng kỳ lại gì đó, vị trí này vừa bằng phẳng lại gần với biển, tầm nhìn trống trải, cũng thuận tiện để nhóm lửa nấu cơm.

Bữa cơm đầu tiên, tổ tiết mục cũng không can thiệp quá nhiều, không đề ra nhiệm vụ hoặc thi đấu gì. Mộ Sa đề nghị mọi người hợp lại cùng ăn cơm, như thế có thể tiết kiệm thể lực, còn có thể ăn nhiều một chút.

Mấy đứa trẻ nghe được có thể ăn nhiều một chút đều rất cao hứng, Ôn Tình dẫn theo hai cô bé và bạn nhỏ Ngu Lân vào rừng hái quả dại. Ngu Lân đối với việc có thể tạm thời rời khỏi phạm vi khống chế của ông anh ác ma nhà mình vô cùng cam tâm tình nguyện, lập tức nhảy nhót chạy đi.

Mộ Thần lại lôi kéo Triệu Húc đi đánh cá, Ngu Đường không nói một lời nhìn bọn họ, xoay người bước vào trong rừng.

“Anh, chúng ta đi vớt tôm nhé?” Chung Nghi Bân nhìn nước biển trong suốt, nóng lòng muốn thử.

“Đi thôi.” Chung Gia Bân cũng không quá quan trọng, liền theo em trai đi dọc bờ biển.

Bãi đá cạnh biển sẽ có một ít hải sản có vỏ bám vào, men theo khe đá còn có thể tìm được ít cua hay sò, ốc. Chung Nghi Bân hưng phấn không thôi, nhanh tay thu thập chiến lợi phẩm đặt vào đám lá cây Chung Gia Bân hái xuống làm vật chứa.

Cảnh tượng trước mắt bổng nhiên trùng khớp với một hình ảnh trong trí nhớ, cũng đã từng có người lôi kéo anh đi dọc theo bờ biển nhặt vỏ ốc.

“Anh, anh xem cái này có đp không? “

“…”

“Nhng v sò này chính là ngun sinh lc ca chiến s chính nghĩa. Ch cn đt chúng nó vào chiến hm, chúng ta lin có th đánh bi người ca hành tinh quái thú đc ác!”

“…”

Chung Gia Bân thấy em trai đột nhiên ngẩn người nhìn vỏ sò trong tay thì hơi nhíu mày: “Đang nhìn gì vậy?”

“Người hành tinh quái thú.” Chung Nghi Bân không đầu không đuôi thốt ra một câu.

Khóe miệng anh hai Chung co giật, không thèm để ý đối phương nữa mà xoay người đi tìm thức ăn. Đến giờ cơm mọi người đều thắng lợi trở về, anh em Chung Gia Bân tìm được không ít hải sản, còn bắt hai con cua, các bạn nhỏ phát hiện chuối tiêu và đu đủ trong rừng, còn cái võng kia của Mộ Thần…mắc lưới quá lớn, rất nhiều cá đều có thể bơi qua, căn bản không công, hai người đàn ông cao to ướt sũng trở về, trên tay trống rỗng.

“Hôm nay không có thịt ăn rồi.” Triệu Yến hơi bĩu môi.

“Còn có con cua lớn kìa.” Ôn Vũ nhìn về phía hải sản, an ủi Triệu Yến.

Đúng lúc này, Ngu Đường vốn biến mất trong rừng cây đột nhiên lại xuất hiện, còn mang về một con gà rừng, tất cả mọi người đều bị làm cho sợ hãi, dùng ánh mắt nìn quái vật để nhìn Ngu Đường.

Ngu Đường nhướn mày ném con gà xuống đất, hất hàm ý bảo mọi người làm thịt.

“Anh của em là cao thủ săn thú.” Bạn nhỏ Ngu Lân lập tức đứng ra bắt đầu thổi phồng anh trai nhà mình, cái gì bắn trúng lợn rừng ngoài khoảng cách 50m, cái gì dùng nỏ bắn chim… đều là thiện xạ, tuyệt thế vô xong. Nhìn cu cậu tay ngắn chân ngắn nghiêm trang nói khoác, mọi người buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, rốt cục cũng không nhẫn được nữa mà cười ha hả rộn ràng.

Dưới sự hợp lực của mọi người, cơm trưa rốt cục cũng có thể xem như phong phú. Bữa ăn đầu tiên mọi người đều tương đối hòa hảo, Chung Nghi Bân còn cống hiến một que diêm đến đốt củi lửa.

Tay nghề nấu nướng của mọi người đều không đáng tin cậy, một loạt ánh mắt lấp lánh hướng về phía Chung Nghi Bân, Chung Nghi Bân bất đắc dĩ chỉ đành lọng cọng đi nướng gà và hải sản. Cũng may những món này coi như tương đối đơn giản, không bao lâu sau hương vị đã bắt đầu phân tán, gà vừa nướng chín Chung Nghi Bân đã nhanh nhẹn xé đi một bên đùi, nói rằng đây là thù lao đứng bếp của mình.

Mọi người không có dị nghị gì, bắt đầu phân chia số thức ăn còn lại, Chung Nghi Bân liền cầm theo đùi gà vui vẻ chạy đến khu vực nhân viên công tác. Phía tổ nhân viên là có cơm hộp được chuẩn bị trước, Sở Khâm đang vừa ăn vừa nhìn điện thoại, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm, tâm tình hiển nhiên rất tốt.

“Đang xem gì đó?” Một cái đùi gà đột nhiên xuất hiện trong bát, kèm theo đó là giọng nói thều thào nhẹ bẫng.

Sở Khâm giật mình đánh thót, luống cuống tay chân muốn tắt màn hình lại bị Chung Nghi Bân giật điện thoại qua.

Trên hoang đảo không có sóng, người này đang xem cái gì đây? Chung Nghi Bân tò mò cúi đầu nhìn, nhất thời kinh ngạc đến mắt trợn tròn.

————————

Tiểu kịch trường:

Tiểu điểu: Cho mọi người một ít gợi ý, Khâm Khâm là đang đọc tiểu thuyết, câu đố là loại tiểu thuyết gì?

Triệu Húc: 《Cuộc đời truyền kỳ của MC》

Ôn Tình: 《Hậu cung Sở Khâm truyện 》

Mộ Thần:《 Những việc không thể nói giữa MC và Ảnh đế》

Đại ca: 《Làm sao làm em dâu tốt 》

Ngư Đường: 《Tổng tài đừng chạy: MC thiên tài là ông xã của tổng tài》

Nhị Bính: 《 “Chung Khâm” thịt văn, cao H, ngược, thận 》

Khâm Khâm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *