Chương 85: Trường trung học

Liên hoan phim truyền hình kết thúc mỹ mãn, lại một lần nữa chứng minh thực lực của Sở Khâm trong giới MC. Trong giới giải trí quốc nội hiện giờ, MC nổi danh vô số kể, thế nhưng người chân chính có thể chủ trì sâu khấu lớn cũng rất ít. Phần nhiều người dẫn chương trình đều phải dựa vào cắt nối hoặc những khách mời nổi danh chống đỡ, mà bản thân chỉ là lấp vào trong chỗ trống, nếu như rời khỏi nguồn sáng đó, bọn họ cái gì cũng không phải.

Thế nhưng, Sở Khâm lại có thể trực tiếp trở thành vai chính.

Đã đến tháng mười hai, dạ tiệc mừng xuân của Thịnh Thế TV đã sắp phải diễn tập, Trưởng đài Trương  rốt cục cũng học ngoan, không tiếp tục nói cái gì ủng hộ người mới, trực tiếp để Sở Khâm đảm nhiệm vị trí MC chính, còn ba vị trí còn lại lần lượt là Tiễn Lương, Lâm Tiếu Tiếu và Chu Sướng.

Chu Sướng từ sau khi nhận tiết mục hoạt động ngoài trời thì danh tiếng càng lúc càng cao, đã có thể tự mình đảm đương một phía, chỉ là vẫn rất an phận ở lại trong tổ Đại tạp quái làm người lấp thời gian.

Kỳ Đại tạp quái này muốn quay chủ đề ‘Bánh bao chạy mau’, phụ trợ tuyên truyền gameshow. Kỳ thực, rating của gameshow thời gian này đã vượt qua Đại tạp quái, vì vậy lần này thực tế chính là muốn kéo người xem cho Đại tạp quái.

Ngu Đường vừa thăng chức làm tổng giám đốc tập đoàn khu vực toàn Châu Á, công tác bận rộn không thể tham gia tiết mục. Thịnh Thế trong khoảng thời gian cuối năm cũng phi thường bận rộn, anh hai Chung là không thể tham gia. Khách mời xuất hiện cũng chỉ có chị em Ôn Tình, anh em Triệu Húc, chị em Mộ Thần cùng với Chung Nghi Bân. Muốn làm sao an bày kỳ quay hình này cho tốt cũng phải phí một phen suy nghĩ.

Sở Khâm liền gọi Lâm Tiếu Tiếu vào Chu Sướng vào, giao cho hai người nghĩ kịch bản, mà bản thân lại phủ tay làm ông chủ.

“Anh Khâm, anh không thể một chuyện cũng không làm nha.” Chu Sướng méo mặt, việc này từ trước đến giờ anh chỉ thỉnh thoảng đưa ra ý tưởng, vẫn chưa từng tự mình viết kịch bản.

“Hai người dù sao cũng phải trưởng thành.” Sở Khâm trưng ra bộ dạng người cha tốt nhìn bọn họ.

Hai người không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp thu nghiền ép, đi tìm thầy Lương thương lượng nhiều lần. Sở Khâm lại thong dong rảnh rỗi chạy đến giải trí Thịnh Thế tìm boss lớn giao lưu cảm tình.

“Anh Sướng, anh hoàn toàn có thể đảm nhận tiết mục riêng của mình, không cần đến Đại tạp quái làm chạy vặt nữa.” Lúc ăn cơm trưa, Trần Kỷ Minh thấy Chu Sướng còn đang cố gắng xem các chương trình của nước ngoài tìm linh cảm thì không nhịn được nói một câu.

Từ khi cha của y rời khỏi vị trí tổng giám chế phòng giải trí, tính cách của Trần Kỷ Minh đã thu liễm không ít, quan hệ cùng với bọn Chu Sướng cũng hòa hoãn hơn nhiều..

Chu Sướng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu si ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, Đại tạp quái dù thế nào vẫn là tiết mục có rating cao nhất Thịnh Thế, cũng là điểm quan trọng để hắn bảo trì độ quen mặt với khán giả. Cánh còn chưa mọc cứng rắn đã muốn bay một mình, loại việc ngu ngốc như vậy cũng chỉ có kẻ dở hơi như Trần Kỷ Minh mới có thể làm.

“Anh vẫn luyến tiếc bạn bè bên Đại tạp quái.” Chung quy là giao tình cạn, Chu Sướng cũng lười nhiều lời chỉ cười ha hả cho qua, tiếp tục vùi đầu vừa ăn vừa xem tư liệu.

Hôm nay Sở Khâm cảm thấy không có việc gì lớn liền lắc lư chạy đến Giải trí Thịnh Thế, người trong công ty nhìn thấy anh đều lịch sự chào hỏi, Sở Khâm đều nhất nhất đáp lễ. Chỉ là vừa cười híp mắt đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra thì nụ cười chợt cương cứng trên mặt.

“Tổng giám đốc, anh xem cái này…” Người đẹp ngực to phòng quản lý nghệ sỹ đang cầm một phần văn kiện đưa Chung Nghi Bân xem, chỉ là khoảng cách áp đến vô cùng gần, bộ ngực đồ sộ nọ gần như dí sát vào mũi Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Khâm không gõ cửa đã bước vào thì hơi nheo mắt lại ‘hắt xì’ một tiếng, rồi vươn tay đẩy người đẹp ngực to ra: “Lần sau khi đến đây đừng xịt nước hoa.”

Cô gái kia rõ ràng có chút uất ức, chỉ là Chung Nghi Bân vẫn không cảm nhận được, còn thoải mái bổ đao: “Mùi gì mà ngửi như sầu riêng vậy, quá gay mũi rồi.”

Sở Khâm mím môi nhịn cười, nhìn mỹ nữ lã chã chực khóc chạy ra ngoài, chân mày hơi nhướn: “Tổng giám đốc vì sao không hiểu phong tình như vậy?”

“Loại phong tình gì?” Chung Nghi Bân đứng dậy đem Sở Khâm ôm vào lòng, lại chôn mũi vào vai đối phương hít một hơi thật sâu, vẫn là cái mùi hương nhàn nhạt thanh khiết này ngửi vào thoải mái nhất.

“Đó là cái gì?” Sở Khâm cầm một túi văn kiện từ trên bàn của Chung Nghi Bân lên xem, phía trên rõ ràng có viết tên của anh.

“À, thư mời của liên hoan phim Kim Lư, bọn họ muốn mời em làm người dẫn chương trình chính.” Chung Nghi Bân nhét văn kiện vào tay Sở Khâm.

Liên hoan phim Kim Lư là giải thưởng điện ảnh có lực ảnh hưởng nhất khu vực Châu Á, được tổ chức định kỳ vào mùa xuân hàng năm, hiện giờ còn chưa đến tết đâu, thế nào đã bắt đầu chuẩn bị rồi?

“Đoán chừng bọn họ thấy em chủ trì buổi trao thưởng vừa rồi tốt như vậy liền nhanh chóng quyết định.” Chung Nghi Bân có chút vợ chồng cùng vinh mà hỉnh mũi phân tích.

Làm một MC, có thể chủ trì buổi lễ trao giải của Liên hoan phim Kim Lư coi như đã leo được đến đỉnh chóp. Sở Khâm cầm bức thư mời lật qua lật lại nhìn một chút, chỉ là một tờ thư ngỏ ban đầu, những phân đoạn hợp tác tiếp theo cần phải tiếp tục thương thảo. Thế nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến anh cảm thấy hưng phấn.

Chung Nghi Bân nhìn thấy sự chú ý của người trong lòng đều bị phong thư kia đoạt mất thì có chút bất mãn, há miệng gặm gặm vành tai đối phương: “Hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài, trước hết đừng để ý đến nó.”

Thời gian trước bọn họ vội vàng quay gameshow khiến việc tìm lại ký ức cho Chung Nghi Bân có chút trì hoãn, ngay cả kế hoạch trở về những nơi kỷ niệm cũng không làm được. Kỳ thực, việc Chung Nghi Bân có tìm được ký ức hay không đối với Sở Khâm cũng không quá quan trọng, dù sao người kia vẫn nhớ kỹ anh. Thế nhưng đối với nhà họ Chung mà nói, vẫn hy vọng đứa con của mình có thể nhớ ra mới là tốt nhất, dù sao ký ức mờ mịt như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nếu như Chung Nghi Bân có chỗ nào đó không rõ ràng, nói không chừng có lúc nào đó lại bị người ta lừa gạt.

Hành trình hôm nay, bọn họ quyết định trở về trường trung học trước đây của Chung Nghi Bân một chuyến.

Ký ức của một người đối với thời kỳ trung học thường là vô cùng khắc sâu, bởi vì lúc đó chính là giai đoạn trưởng thành, trí nhớ phát triển mạnh mẽ, những thứ như mối tình đầu, lần đầu mạo hiểm, nhiệt huyết tuổi trẻ gì đó vẫn dễ dàng khiến người ta lưu lại ấn tượng khó phai.

Tháng mười hai là thời điểm gần đến cuộc thi cuối kỳ, cả sân trường đều ít nhiều tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Lúc này đã qua thời gian nghỉ trưa, chương trình giảng dạy buổi chiều đã bắt đầu, khu dạy học hoàn toàn im ắng, chỉ nghe được tiếng giảng bài của các giáo viên trong lớp quanh quẩn giữa không gian.

Vì muốn trà trộn vào trường nghe một tiết học, Sở Khâm đã phải liên hệ trước với hiệu trưởng, bảo là đài truyền hình muốn quay một chương trình để dùng cho Đại tạp quái.

“Hiện tại là thời điểm trước cuộc thi, các học sinh đều khẩn trương học tập. Nếu có thể, các anh hãy đến trường khác quay hình vậy.” Đây là trường chuyên của tỉnh, hiệu trưởng trước giờ đều đem việc học tập của học sinh làm đầu, cũng không thích bị giới truyền thông quấy rối.

Sở Khâm hơi mím môi, nếu anh nói bọn họ là vì muốn tìm lại ký ức cho Chung Nghi Bân, hiệu trưởng phỏng chừng sẽ xem anh như bệnh nhân tâm thần mà đuổi ra khỏi cửa, cũng chỉ có thể bịa chuyện quay tiết mục quá quan. Anh nhanh chóng đem tài nguyên riêng tư của mình và nhu cầu nhà trường ra so sánh một lần, sau đó mỉm cười nói: “Đoạn phim này là dự định dùng cho Đại tạp quái, đương nhiên cũng không nhất định sẽ mang ra dùng, có thể phía hậu kỳ cảm thấy không phù hợp liền cắt bỏ. Bất quá, phía nhà tài trợ của chúng tôi sẽ miễn phú cung cấp ba máy bán hàng tự động cho nhà trường, nếu hiệu trưởng muốn chúng tôi giúp trường học tuyên truyền gì đó cũng có thể nói ra, những chi tiết nào đưa vào chương trình được chúng tôi đều tận lực quay lên.”

Nghe nói đến máy bán hàng tự động và tuyên truyền hiệu trưởng cũng có chút động lòng. Trường trung học chuyên trên toàn quốc mỗi năm đều phải tiến hành xếp hạng, là tổng hợp dựa theo thành tích, cơ sở vật chất, danh tiếng… Nếu trường học của ông có thể lên TV thì phương diện tuyên truyền nhất định sẽ có ưu thế, đối với việc xếp hạng cũng vô cùng hữu dụng. Nếu xếp hạng của trường tăng lên thì lý lịch của ông cũng sẽ có thêm thành tích, thuận tiện cho việc thăng tiến.

Chiếm được sự đồng ý của hiệu trưởng, Sở Khâm xoay người liền tìm nhà tài trợ chính của Đại tạp quái thương lượng.

Nhà tài trợ chính này là một loại thức uống chức năng, hợp tác với Đại tạp quái cũng đã nhiều năm, quan hệ với Sở Khâm rất tốt. Ba máy bán hàng tự động cũng không phải chuyện lớn lao gì, mặt mũi của Sở Khâm vẫn là có thể nhanh chóng bàn xong việc này.

Chung Nghi Bân lại không biết Sở Khâm phải phí công sức lớn như vậy mới đổi được cơ hội để bọn họ tiến vào trường trung học nghe một tiết học. Anh mặc vào bộ đồng phục học sinh không quá vừa người, ngồi ở bàn cuối lớp nghe giảng, càng nghe càng buồn ngủ.

Phía trường học tìm một gian phòng rộng rãi, đặt thêm hai cái bàn để Sở Khâm và Chung Nghi Bân ngồi ở phía cuối, học sinh trong phòng cũng không biết rõ, chỉ cho rằng có hai thanh tra thần bí đến dự giờ mà thôi. Camera kê sát vào khe hở cửa sổ quay chụp, giáo viên bước vào lớp trước hết thông báo với các học sinh sẽ có quay hình tiết học làm tư liệu giảng dạy, vì vậy các học sinh cũng chỉ theo thói quen tiến hành học tập như thường.

“… Nếu đặt quả cầu này lên trên ván gỗ, như vậy tốc độ lăn xuống sẽ phụ thuộc vào độ lớn của góc…” Vị giáo viên vật lý thân cao không đến 1m6 đang ra sức chỉ vào bức tranh minh họa, dùng thanh âm không hề phập phồng giảng giải, khiến các học sinh ngồi dưới đều mệt mỏi rã rời.

Chung Nghi Bân nhìn tấm bảng đen quen thuộc, trước mắt hiện lên vài hình ảnh tựa như nhớ được chút gì đó, biểu tình trên mặt từ bĩnh tĩnh cũng chuyển thành hung ác giận dữ. Anh cúi đầu viết một hàng chữ trên giấy nháp ném cho Sở Khâm.

Sở Khâm lại càng thêm giật mình, ngẩng đầu nhìn giáo viên một chút, thấy đối phương không phát hiện mới len lén mở giấy ra đọc: “Tan học đừng hòng chạy!”

Lời thoại kinh điển xuất hiện, Sở Khâm có chút ngoài ý muốn, anh vẫn cho rằng Chung Nghi Bân lúc học trung học là học sinh gương mẫu, hóa ra còn có thể cùng người khác đánh nhau. Anh nhẫn cười viết tiếp một dòng bên dưới: “Làm gì?” Sau đó vo tròn tờ giấy bắn ngược về phía Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân mở ra, nhanh chóng viết thêm một hàng chữ rồi trả về.

Giáo viên đứng trên bục giảng đã phát hiện hành vi mờ ám của hai thành viên dự thính, rất bất mãn trừng mắt nhìn bọn họ. Sở Khâm nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của giáo viên, lặng lẽ mở tờ giấy dưới hộc bàn liếc nhìn.

‘Chúng ta chơi trò đóng vai trong phòng học đi!’

“…” Khóe miệng Sở Khâm co rút, chờ đến khi tiếng trống tan học vừa vang lên liền kéo Chung Nghi Bân ra khỏi nơi này. Anh có chút hoài nghi, có phải bản thân đã dạy hư đối phương rồi không, một người đầu óc đầy ý tưởng nham nhở như vậy căn bản không có khả năng quay về những năm tháng thanh xuân xanh mướt rồi đi?

————————

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Chúng ta tới ngoạn phòng học play

Khâm Khâm: Phải… ngoạn thế nào?

Nhị Bính: Ta làm lão sư, ngươi làm học sinh

Khâm Khâm: Sau đó thì sao?

Nhị Bính: Sau đó ta liền có thể bố trí bài tập về nhà cho ngươi nha, hôm nay phải viết đủ năm quyển vở!

Khâm Khâm: … Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *