Chương 82: So tài

Khi Triệu Húc nấu cháo đã quên bỏ muối, hương vị cực kỳ quái lạ, Triệu Yến chỉ ăn một ngụm liền nhổ ra, sau đó phải bỏ thêm muối khuấy lên mới coi như tốt hơn một chút. Bánh chiên của Ôn Tình có hơi nhão nhưng vẫn ăn được, hai chị em ăn bánh chiên lại uống đồ uống của nhà tài trợ, ngược lại cũng xem như phong phú.

Mà người cãi thắng cuối cùng vẫn là Mộ Sa, cô liền hất hàm sai khiến Mộ Thần đi làm cơm. Mộ Thần lại ỷ vào gương mặt đẹp trai, chạy vào nhà nông dân xin hai cái bánh bao, cho vào chảo chiên lên một chút cũng coi như đối phó xong.

Chung Nghi Bân chiên trứng, khuấy bột, lại còn xào rau cũng thành bữa sáng sang trọng nhất. Bởi vì bọn họ và anh em Ngu Đường có liên minh nên hai người kia cứ thế thoải mái hưởng dụng một bữa sáng ngon lành.

“Món ăn làm xong phải để một phần lại, chờ dân trong thôn đánh giá.” Sở Khâm đem phần trứng chiên của mình ăn sạch, lau miệng một chút rồi tiếp tục đề ra quy tắc. Mọi người đều phải để lại một phần thức ăn để người dân thôn này bình chọn, hiển nhiên, Chung Nghi Bân liền được hạng nhất không cần nghi ngờ.

Mà đội được hạng nhất sẽ có thưởng, phần thưởng là một đóa hoa cài tóc màu đỏ be bé.

“Hôm nay mọi người sẽ có rất nhiều hạng mục cần so tài, đội về nhất có thể lấy được một đóa hoa nhỏ, đến cuối ngày đôi có được nhiều hoa nhất sẽ lấy được đũa vàng.” Sở Khâm cầm lấy một đóa hoa nhỏ được kết bằng vải bóng cài lên tóc cho Chung Nghi Bân.

Bởi vì kịch bản gốc của chương trình này là thiết kế cho các bạn nhỏ, trẻ con cài hoa đỏ sẽ có vẻ khả ái xinh xắn, thế nhưng giám đốc Chung chai hoa đỏ… Chung Nghi Bân nghiêng đầu né tránh, tuyệt đối không muốn đeo thứ buồn cười này lên đầu. Sở Khâm liền đuổi theo bắt buộc anh đeo, anh đành phải bỏ chạy.

Hai người bắt đầu chạy vòng quanh bàn dành, Sở Khâm hơi mất thăng bằng, dưới chân dẫm phải một khối đá, kinh hoảng hô lên một tiếng rồi ngã đập về phía trước, Chung Nghi Bân nhanh nhẹn xoay người lại, ôm trọn lấy đối phương.

Trên đất khắp nơi đều là đá vụn, ngay cả bàn ăn cơm cũng là do đá tảng xếp thành, lần này nếu như ngã thật khẳng định sẽ bị thương không nhẹ. Chung Nghi Bân trong lòng vẫn còn sợ hãi ôm chặt Sở Khâm, không có chút ý tứ buông lỏng nào, mà ống kính cũng thành thật ghi xuống tình cảnh này.

“Đeo lên!” Sở Khâm đem đóa hoa cài lên tóc Chung Nghi Bân, đắc ý hất cằm.

Chung Nghi Bân cúi đầu nhìn người yêu, thấy đối phương cười đến lộ ra lúm đồng tiền thì không nhịn được chọt chọt: “Đây thật sự là phần thưởng chứ không phải trừng phạt sao?” Nói xong còn lắc lắc đóa hoa nhỏ, phảng phất như nó đã biến thành một búi tóc chỉ thiên.

“Đương nhiên là phần thưởng.” Sở Khâm đẩy bàn tay đang chọc lúm đồng tiền của mình ra, bắt đầu tuyên bố quy tắc tiếp theo.

Trong trò chơi này, mọi người cần phải tìm được bộ dây nhảy chương trình đã giấu kín trong thôn, một đôi khách mời phải đồng thời nắm tay nhảy hai mươi nhịp sau đó trở về điểm bắt đầu, đội đầu tiên hoàn thành sẽ nhận được hoa hồng.

Lúc các bậc anh chị đều đang chăm chú nghe quy tắc, ba bạn nhỏ còn đang chìm đắm trong trò chơi đóng vai không thể tự kềm chế.

Chung Nghi Bân nhân lúc mọi người không chú ý đem đóa hoa trên đầu gỡ xuống đeo vào ngực trái, lại chạy đến chỗ của đạo diễn giật thêm một đóa, lủi lến kẹp vào trước ngực Sở Khâm.

“Lúc này đang phổ biến quy tắc, không được lộn xộn.” Sở Khâm liếc hắn.

Thế nhưng Chung Nghi Bân vẫn không hề dao động, lôi kéo Sở Khâm khom người cúi đầu nhìn vào máy quay, xem camera như cái gương để soi, còn cảm thấy tương đương thỏa mãn. Toàn bộ quá trình đều được màn ảnh quay lại, sau đó còn bị hậu kỳ thêm đặc hiệu, hai người phảng phất là đang ở trong hôn lễ, hai tân lang cùng nhau bái thiên địa, màn ảnh còn tăng thêm hiệu ứng pháo hoa chớp động…

“Xem này, đeo trên ngực thuận mắt biết bao. Tôi sẽ sửa quy tắc lại một chút, thứ này có thể đeo trên ngực.” Chung Nghi Bân vui tươi hớn hở nói.

‘Ha ha ha ha, giám đốc Chung thật biết tận dụng thân phận!’

‘Phía chính thức vẫn luôn phát kẹo, ai cần cứ lấy!’

Những gameshow bình thường cũng sẽ nhờ các người chơi nam làm một ít tương tác, bán hủ kiếm sự chú ý, thế nhưng không ai dám công khai thẳng thắng như tổ tiết mục của ‘Bánh bao chạy mau’.

Manh mối về chỗ giấu dây nhảy không được nói rõ, chỉ có bốn từ gợi ý theo thứ tự là ‘tường trắng’, ‘sợi thuốc lào’, ‘nước chảy’, ‘rơm rạ’, sau khi tìm được phải nói một câu ám hiệu ‘Tôi muốn ăn bánh bao’ cùng đối phương, nếu như đối phương đáp lại ‘Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi’ liền chứng minh đã tìm đúng chỗ. Đến trước được trước, đội cuối cùng sẽ không nhận được bất kỳ gợi ý gì.

“Tôi phải nhắc nhở mọi người một chút, cái trò chơi này không chỉ liên quan đến hoa cài tóc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bữa trưa của mọi người. Chất lượng cơm trưa dựa theo trình tự hoàn thành trò chơi mà có thay đổi tương ứng nha.” Sở Khâm cười híp mắt nói, ống kính liền thuận theo tay anh quay về phía đặt nguyên liệu nấu ăn.

Phía bên này có mấy cái sọt lần lượt được dọn ra, bên trong là nguyên liệu nấu ăn với độ phong phú cách biệt như trời và đất. Mà bên cạnh mỗi một sọt nguyên liệu còn có một đầu bếp tương ứng, từ bếp trưởng của nhà hàng năm sao đến bác gái trong thôn, cuối cùng chính là vị đạo diễn chuyên môn làm cháy nhà bếp, chế biến món ăn hắc ám.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau.” Anh hai Chung là người phản ứng lại đầu tiên, kéo theo em trai bỏ chạy.

Bọn họ cần dùng thời gian nhanh nhất tìm đến nơi giấu dây nhảy, lại cùng nhau nhảy hai mươi cái. Anh hai Chung câp tốc tính toán vài nơi có khả năng trong đầu.

“Anh, chúng ta đi đâu tìm?” Chung Nghi Bân hoàn toàn không có ý tứ muốn tính toán, mắt long lanh nhìn anh trai.

Chung Gia Bân bất đắc dĩ mở miệng giải thích, ‘tường trắng’ hẳn là chỉ một ngôi nhà sơn màu trắng, chỉ là trong thôn không phải chỉ có một nhà như vậy, phải chạy đến mỗi nhà tìm rồi lại đối chiếu ám hiệu sẽ tương đối lãng phí thời gian; ‘Sợi thuốc lào’ hẳn là ám chỉ một người cầm ống điếu, cái này còn khó tìm hơn tường trắng; ‘Nước chảy’ hiển nhiên là dòng nước lưu động, rất có thể là dòng suối chảy qua cửa thôn; ‘Rơm rạ’ thì phải là nơi thôn dân phơi rơm.

Hai cái đầu tiên hơi khó tìm, hai cái phía sau tương đối rõ ràng, tốt nhất là hỏi thăm một chút. Chung Nghi Bân lại bị anh hai phân phó nhiệm vụ, liền tiến lên hỏi một thôn dân: “Anh trai, dọc theo dòng suối có kiến trúc gì đặc biệt không?”

Người thanh niên đang vác cuốc vò đầu, cười đến vô cùng ngại ngùng: “Dọc theo dòng suối có một nguồn nước, còn có một chỗ xay bột.”

Ánh mắt Chung Nghi Bân sáng ngời hướng về phía ống kính chớp mắt, lại hỏi: “Rơm rạ của mọi người thường cất ở nơi nào?”

Thôn dân nọ suy nghĩ một chút: “Rơm rạ thì đều tự chất trong nhà nha.” Tự cất, như vậy liền không dễ tìm, hai anh em Chung Nghi Bân liền nhanh chóng quyết định đi dọc theo dòng suối tìm guồng nước và nơi xay bột.

Ngu Đường vẫn đi sau bọn họ hơi nheo mắt lại, kéo người thôn dân kia qua tiếp tục hỏi: “Bình thường mọi người sẽ phơi rơm ở đâu?”

“Ở giữa thôn có một sân phơi trống, những nhà có rơm rạ sẽ mang qua đó phơi nắng.” Thôn dân thành thật nói.

“Chúng ta đi tìm sân phơi nhanh lên.” Ngu Lân lắc lắc tay ạnh trai.

Ngu Đường trầm mặc một lát, kéo Ngu Lân chạy về hướng giữa thôn, rất nhanh liền tìm được nơi phơi rơm, đầy sân đều là sợi rơm vàng óng, còn có mấy bác gái đang không ngừng cào cào bó bó. Tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh một chút, Ngu Đường hơi nheo mắt lại, lôi kéo Ngu Lân rơi đi, không được bao xa liền nhìn thấy Mộ Thần và Mộ Sa đang đi loạn chưa tìm được mục đích.

Vừa nhìn thấy hai người Ngu Đường liền lộ ra một nụ cười không tự nhiên, kéo theo em trai trở về.

Mộ Thần sửng sốt vỗ vỗ Mộ Sa, “Chúng ta theo bọn họ.” Hai người này hiển nhiên đã tìm được một điểm, vì vậy không muốn để người khác biết.

Ngu Đường tựa hồ không hề phát hiện đang bị bám đuôi, trực tiếp đưa người về sân phơi. Mộ Thần lập tức chạy đến, vẻ mặt thâm tình hỏi một bác gái: “Tôi muốn ăn bánh bao!”

Bác gái che miệng, ngượng ngùng cười: “Nhà bác có.”

Mộ Thần lúng túng cười cười: “Rất cám ơn.” Sau đó lại tìm một bác gái khác hỏi thăm, rốt cuộc đến khi hỏi một cô gái trẻ tuổi thì đối phương lại trả về một câu: “Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi.”

Mộ Thần lòng mừng như điên, lôi kéo cô gái nhờ cô đưa dây nhảy ra, chỉ là cô gái lại yêu cầu bọn họ phải xử lý sạch sẽ số rơm rạ này mới có thể lấy được dây nhảy.

Thanh lý… sạch sẽ… toàn bộ…

Mộ Thần nhìn sân phơi rộng tương đương một sân bóng đá tràn đày rơm rạ, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ nơi nào, vì vậy Mộ Sa cũng không khỏi phải cùng cầm lấy cây cào xử lý rơm rạ.

Ngu Đường lại lôi kéo em trai ngồi trên một ụ rơm phơi nắng: “Nỗ lực lên nào, làm rất tốt.”

Mộ Thần và khán giả đều vô cùng nghi hoặc trước hành vi này của Ngu Đường, chẳng lẽ anh nhìn thấy rơm rạ bị đoạt đi liền bỏ cuộc? Thế nhưng bởi vì xúc động muốn thắng cuộc, Mộ Thần cũng không để ý đến hai anh em này nữa, bắt đầu chuyên tâm cào rơm.

“Này này này! Ở đây!” Lúc Mộ Thần đã cào rơm đến đầu đầy mồ hôi, rốt cục cũng phát hiện được một bộ dây nhảy được giấu ở phía dưới, đoạn dây nhảy bóng mướt lấp lánh cứ như làm bằng đá quý vậy khiến người yêu thích.

Lúc này Ngu Đường đột nhiên có hành động, anh dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ trên đống cỏ khô thật cao nhảy xuống, trong nháy mắt đoạt đi sợi dây rồi lại đạp lên đống cỏ khô bò đến đỉnh, cấp tốc chạy về bên cạnh Ngu Lân, kẹp cậu em trai nho nhỏ lên ngang hông thẳng chân bỏ chạy.

Mộ Thần đã hóa đá, lúc phản ứng kịp liền bò lên đống cỏ khô đuổi theo, chỉ là anh căn bản không có thân thủ linh hoạt như Ngu Đường vậy, làm sao cũng không đuổi theo kịp.”Đạo diễn, anh ta có phải đã phạm quy rồi không!”

Ngu Đường đắc ý lắc lắc sợi dây trong tay: “Cũng không nói không thể cướp mà?”

Lúc này Sở Khâm liền bước đến nghiêm túc nói: “Không phạm quy.” Triệt để ném Mộ Thần vào vực sâu tuyệt vọng.

Mà một phía khác, anh em nhà họ Chung phía bờ xong đã hoàn thành xong nhiệm vụ xay bột đậu, còn thành công tìm được sợi dây nhảy dưới cối xay.

Hai anh em đều có chiều cao trung bình trên một mét tám, muốn đứng cùng một chỗ thực hiện nhảy dây đôi có chút khó, chỉ có thể tận lực nép sát vào nhau, gần như là mặt chạm mặt.

“Chuẩn bị bắt đầu nha.” Chung Gia Bân dùng giọng ôn hòa nhắc nhở em trai, sau đó bắt dầu quay dây nhảy.

“Ôi chao!” Chung Nghi Bân vừa nhảy một cái đã bị vấp dây, lập tức nhào vào lòng anh hai.

“Được rồi, chúng ta ôm nhau nhảy vậy.” Anh hai Chung ướm thử độ dài một chút, lại bảo em trai đừng tách ra, hai người cứ thế ôm nhau nhảy.

Mà khán giả trước truyền hình thấy một màn như vậy liền vì vấn đề ‘Chung Khâm’ hay ‘Gia Nghi’ mà tranh cãi ầm ỹ.

‘A a a a a, vẫn là huynh đệ manh hơn mà!’

‘Tuyệt đối không thể, vừa sáng sớm rõ ràng còn là Chung Khâm đâu!’

‘Nhà giàu thật quá rối loạn mà…’

——————————-

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Ca ca, như vậy không tốt lắm đâu

Đại ca: Đừng nhúc nhích, ta muốn bắt đầu nga

Khâm Khâm: Chỉ là nhảy dây mà thôi, khán giả kích động cái gì chứ?

Nhị Bính: Những lời này nếu đổi thành tình huống khác liền rất khác biệt mà

Khâm Khâm: Cái gì?

Nhị Bính: (Đè ai đó xuống) Đừng nhúc nhích, ta muốn bắt đầu nga

Khâm Khâm: o(&gt﹏&lt)o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *