Chương 81: Trứng chiên

Thế giới thoáng cái tựa hồ đều an tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía này, Ôn Tình vừa cầm lấy trứng gà liền vuột tay để rơi vỡ.

Mà khán giả trước màn hình cũng yên lặng một giây, sau đó…

‘A a a a a! Chung Khâm a!’

‘Giám đốc Chung là cố ý đi, cố ý đi, cố ý đi…’

‘Trời ạ, vừa đứng vững cp huynh đệ trong nháy mắt liền đổ sụp rồi!’

Gương mặt của Sở Khâm vô thức đỏ hơn, thế nhưng vẫn nhận lấy đĩa trứng. Anh hai Chung vốn đang vui vẻ vì em trai nhà mình rốt cục cũng có thể hiếu kính anh trai lại thấy được một màn như vậy, camera cũng đặc biệt cho anh một pha quay cận cảnh, chỉ là nét mặt lạnh lùng của Chung Gia Bân từ đầu đến cuối cũng chưa từng thay đổi, thê nhưng đôi mắt thâm thúy kia rõ ràng có mở to hơn một ít.

Có vợ quên anh cũng không cần quá rõ ràng mà.

“Đàn ông trên đời đại để đều như vậy.” Bạn nhỏ Ngu Lân lắc lắc đầu nói.

Đứa trẻ đại khái cao chưa đến một mét lại lắc lắc cái đầu nhó nói ra một câu tràn ngập khí tức ông cụ non như thế, nhất thời manh đến khán giả trước máy truyền hình đều gào khóc.

“Bé còn biết rất nhiều nha.” Mộ Sa cố sức nhẫn cười vươn tay xoa đầu cậu nhóc.

Ngu Lân nghiêng đầu né tránh, lộ ra  biểu tình tan thương nhìn thấu triệt lòng người. Cái biểu tình này quả thực quá thú vị, vì vậy hậu kỳ còn đặc biệt cố ý phóng đại, viết thêm một chữ minh họa ‘Tang thương’.

“Ha ha ha ha…” Mọi người không nhịn được cười bò.

Những người có mặt ở đây nếu không phải giám đốc thì là ngôi sao, trên cơ bản đều không biết làm cơm. Trong lúc tất cả mọi người đều luống cuống tay chân, thân ảnh thong dong nấu nướng của Chung Nghi Bân quả thực đặc biệt nổi bật.

Triệu Húc vụng về luống cuống đem rau thái nhỏ, sau đó ném vào nồi cùng gạo coi như nấu cháo rau xanh, thế nhưng bởi vì kỹ thuật cầm dao không tốt, lá rau bị cắt mảnh lớn mảnh nhỏ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Ôn Tình lại quấy trứng gà cùng bột mỳ chuẩn bị làm bánh chiên, Mộ Thần lại quay đầu nhìn Mộ Sa, ý bảo cô đi nấu ăn: “Anh chị nhà người ta đều đi nấu cơm, chị có phải cũng nên biểu thị gì đó hay không? “

“Nhóm anh chị nấu cơm là vì em út còn nhỏ, nhìn xem giám đốc Chung bên cạnh đi,” Mộ Sa búng búng tay chỉ về phía Chung Nghi Bân đang chiến trứng, “Em trai trưởng thành phải biết hiếu kính chị gái biết không?”

Hai chị em Mộ Sa lại tiếp tục mở ra hình thức đấu võ mồm, đến tận khi Ôn Tình chiên bánh xong hai người bọn họ vẫn chưa quyết định được là ai đi nấu cơm.

Màn ảnh lại chuyển đến hai cặp anh em, Ngu Đường đang ôm cánh tay ngồi một bên, hoàn toàn không có ý định đi nấu cơm.

“Anh không định nấu sao? ” Anh hai Chung quay đầu nhìn Ngu Đường, thực sự không nhịn được muốn khoe khoang một chút.

Ngu Đường hơi nhíu mày trừng mắt nhìn em trai mình, ra hiệu hãy nhìn em trai nhà người ta kìa, Ngu Lân giả vờ chưa từng thấy gì, xoay người đi chơi đùa với hai cô bé.

“Chúng ta chơi diễn kịch đi, tớ diễn vai Hoàng thượng, hai cậu diễn Hoàng hậu và sủng phi.” Ngu Lân ngồi trên tảng đá, cái cằm nhỏ vung lên.

Ôn Vũ và Triệu Yến nhìn nhau che miệng cười: “Được, vậy ai làm Hoàng hậu, ai làm sủng phi?”

Bạn nhỏ Ngu Lân chăm chú suy nghĩ một chút, để Triệu Yến làm Hoàng hậu, Ôn Vũ làm sủng phi.

“Vì sao chị không phải Hoàng Hậu?” Ôn Vũ cười chọc cậu bé.

Ngu Lân nghiêm túc nhìn cô bé cao hơn mình một cái đầu: “Hết thảy đều do Hoàng thượng quyết định, hai người chỉ có thể nghe lệnh.” Sau đó lại lẳng lặng nói với Ôn Vũ, vì cô xinh xắn hơn nên chắc chắn phải là sủng phi.

Cái này Ôn Vũ nghe được cao hứng, ba người bạn nhỏ bắt đầu khoái trá chơi đùa.

Lúc này Chung Nghi Bân đã chiên xong hai cái trứng gà đưa qua cho anh hai ăn, lại bị Ngu Đường cướp đi: “Tối hôm qua lúc anh nhắn tin cho tôi đã nói cái gì?”

Anh hai Chung hơi nhíu mày, nhìn trứng chiên tình thân của em trai, lại suy nghĩ một chút uy tín của thương nhân… sau đó vươn tay cướp về: “Đĩa tiếp theo là của anh, cái này của tôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *