Chương 80: Bữa sáng

Nghe chuyện kể xong cũng không biết lại ngủ từ khi nào, khí trời tháng mười một đã rất lạnh, huống chi đây còn là thôn xóm trên núi. Chung Nghi Bân theo thói quen nhích lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, trong lúc ngủ mông lung liền ôm lấy người nằm cùng nhét vào trong ngực.

Anh hai Chung đang kể chuyện đến mơ màng thì đột nhiên cảm giác được từ cái chăn bên cạnh có một đôi móng vuốt vươn ra, không đợi phản ứng kịp đã bị kéo sang dính sát vào người em trai.

Chung Gia Bân mở mắt, khi nhìn thấy em trai đang làm ổ trong hõm vai mình thì không khỏi cứng lên một chút, thằng nhóc này đã quen ngủ với Sở Khâm, cũng may máy thu hình trong bóng tối đã đóng, người khác không nhìn thấy động tác của bọn họ. Anh hai Chung liền nhích người ra, lại kéo chăn giúp em trai, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện anh càng tránh xa đối phương càng nhích lại gần.

“Hắt xì ——” Một cơn gió lạnh thổi đến, tấm chăn giống như bị nước lạnh xối qua đem toàn bộ hơi ấm đều lấy đi. Chung Nghi Bân đột nhiên hắt hơi một cái tự đánh thức chính mình, lỗ mũi cũng không ngừng sụt sịt.

“Lạnh không?” Chung Gia Bân có chút lo lắng nhíu mày. Tiếp tục như vậy liền không được, ngủ hết đêm nay hai người bọn họ nhất định sẽ bị cảm, anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngu Đường.

Không bao lâu sao, một ánh đèn pin chói lóa soi thẳng vào mặt của Chung Nghi Bân, camera cũng đúng lúc đem hình ảnh này chụp lại.

“Chuyện gì đó?” Chung Nghi Bân lấy tay che mắt, mất hứng nói.

“Hai ngươi ngủ lộ thiên như vậy là thoải mái hay khó chịu?” Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Ngu Đường.

Chung Nghi Bân ngồi dậy nghiêng nghiêng đầu: “Đặc biệt thoải mái, đã lâu chưa ngồi thẳng xuống đất cảm nhận không khí tươi mát của đất trời rồi. Nào nào, đến đây ngủ cùng chúng tôi.”

“Xì, ” Ngu Đường ghét bỏ nhìn cái đầu ổ gà kia, “Chỗ này quá lạnh rồi, ta dự định ân chuẩn cho hai người sang gian nhà xa hoa kia ngủ cùng, có đi không?”

Chung Nghi Bân nháy mắt mấy cái: “Đi!” Ở đây thật sự là quá lạnh rồi, buổi tối hoàn toàn không thể ngủ, có thể ở nhà lớn lại từ chối mới là kẻ ngốc.

Khán giả tự nhiên chú ý đến cái chữ ‘ân chuẩn’ kia, mà hậu kỳ còn rất nhạy bén đánh ra hai dấu chấm than thật to.

‘Ân chuẩn, ân chuẩn, ân chuẩn…’

‘Hoàng thượng, người đến lúc này còn chưa tẩy trang thoát vai à!’

‘Ha ha ha ha hắc…’

Vì vậy anh em Chung Gia Bân và anh em Ngu Đường liền cùng ngủ trong phòng lớn xa hoa. Chung Nghi Bân vừa vào nhà liền hưng phấn không thôi chạy về phía phòng tắm, hôm nay anh chạy cả ngày đã bám không ít bụi đất mồ hôi, chỉ là bên ngoài quá lạnh, không tắm được.

Màn ảnh liền chuyển về hai chị em Mộ Sa, bọn họ đều đã là người lớn rồi, ngủ quá gần thì không thích hợp, nhưng ở đây chỉ có một gian phòng, vì vậy Mộ Sa ngủ giường, Mộ Thần dự định trải đệm nằm trên đất.

‘Mặt đất lạnh quá, không được.” Mộ Sa thấy em trai trải đệm xong cũng tự mình nằm thử một chút, cau mày nói.

“Không có việc gì.” Mộ Thần thờ ơ phất phất tay, tại đoàn làm phim có đôi khi còn không có thời gian để ngủ, chỉ cần tìm một nơi tựa đầu là có thể nghỉ ngơi, lạnh một chút không coi là gì.

Mộ Sa không đồng ý, dứt khoát kéo em trai lên giường: “Ngủ dưới đất không kể chuyện được, lúc còn bé cũng là chị mày một tay tắm rửa cho, sợ cái gì.”

Mặt của Mộ Thần không khống chế được đỏ lên: “Đó là khi còn bé, con trai lớn rồi không thể ngủ với chị em gái, cũng không thể ngủ cùng mẹ.”

“Thẳng quỷ này hóa ra còn cổ hủ như vậy, sợ cái gì, coi như chúng ta đang diễn phim cung đình đi.” Mộ Sa không để ý nói, mạnh tay kéo Mộ Thần lên giường, đặt một cái gối đầu ở giữa coi như chia cắt hai người..

Khóe miệng Mộ Thần co rút: “Phim cung đình… loại phim gì đây…”

“Chị diễn Hoàng hậu, mày diễn Quý phi nha. Nào, đến dây cùng bổn cung đốt đuốc dạ đàm.” Mộ Sa nhẹ nhàng hất cằm lên tà tà liếc em trai.

Quý phi… Hậu kỳ gắn thêm cho Mộ Thần môt cái mão cung tần thời Thanh và gò má hồng ửng, biểu thị đây là Quý phi nương nương, sau đó lại vứt cho Mộ Thần một cái hiệu ứng hóa đá, từ giữa răng rắc răng rắc xuất hiện một đường nứt vỡ, mũi tên minh họa viết rõ là ‘Vực thẳm tình thân’ theo lời vừa rồi của Mộ Sa.

Mộ Sa cầm điện thoại lên tra cứu truyện cổ tích, bắt ddầu thực hiện nhiệm vụ, nguyên quán của hai người bọn họ vốn ở Đông Bắc, vì vậy Mộ Sa liền dùng một ngữ điệu tràn ngập hương vị quê nha sang sảng kể: “Ngày xưa có một cô công chúa gọi là Bạch Tuyết, mẹ ruột của công chúa đã chết, quốc vương mang về một người mẹ kế. Mẹ kế cho công chúa ăn táo độc, sau đó công chúa liền chết, đột nhiên có một hoàng tử xuất hiện hôn công chua, nàng lập tức sống lại. Cuối cùng, hoàng tử đón công chúa về lâu đài, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Mộ Thần lẳng lặng nhìn chị mình một lát rồi âm thầm nằm xuống quay cái ót về phía đối phương.

Hậu kỳ lần thứ hai phóng ra dòng chữ ‘Vực thẳm tình thân’ …

Sáng ngày hôm sau, vừa mới mở mắt mọi người đã nhận được nhiệm vụ.

Nguyên bản anh em Ngu Đường là ngủ trên giường, Chung Nghi Bân cùng anh trai ngủ trên thảm, chỉ là khi nhân viên công tác tiến vào đã thấy Chung Nghi Bân đang ôm bạn nhỏ Ngu Lân ngủ quên trời đất.

Màn ảnh đứng hình tại đây, sau đó tua ngược về nửa đêm hôm qua, Ngu Lân ngủ ngủ một hồi liền ngã lăn xuống giường, đương nhiên cũng có nguyên cớ do dáng ngủ náo loạn của Ngu Đường, một quả bóng thịt tròn vo cứ thế lăn lông lốc xuống mặt đất, sà vào trong lòng Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân theo bản năng ôm lấy vật thể tiến đến gần mình, kéo kéo chăn liền ngủ mất. Vì vậy sáng sớm liền xuất hiện tình huống, hai ông anh trai ngủ hai nơi, hai cậu em út lại ôm chặt vào nhau.

Ngu Lân bị đánh thức, phát hiện mình đang ngủ trong lòng Chung Nghi Bân liền sợ đến lập cập đứng lên, quay đầu lại thấy Ngu Đường đã ngồi dậy liền bước đến chào hỏi: “Anh hai, chào buổi sáng.”

Ngu Đường khẽ vuốt chằm, phất tay đáp lễ, Ngu Lân xoay cái mông nhỏ bò lên giường tự mình mặc quần áo tử tế rồi chạy đi rửa mặt, còn nhúng một cái khăn lông mang đến đưa cho Ngu Đường đang ngồi chơi điện thoại trên giường lau mặt.

Chung Nghi Bân nhìn cách ở chung giữa hai anh em nhà này liền vô cùng ước ao, lại đẩy đẩy Chung Nghi Bân ý bảo đối phương nhìn em trai nhà người ta kìa. Chỉ là Chung Nghi Bân còn chưa tỉnh ngủ, lại vùi đầu vào trong chăn ngủ nướng, anh hai Chung bất đắc dĩ đứng dậy rửa mặt, sau đó cẩm một cái khăn lông ướt đến cho em trai lau rửa

Nhiệm vụ sáng nay chính là, bọn họ phải tự mình làm điểm tâm.

Tổ đạo diễn dẫn mọi người đến một quảng trường lớn, nơi đó có đủ đồ dùng nhà bếp, yêu cầu mỗi người đều phải tự nấu bữa sáng.

Những người này bình thường đều sống trong nhung lụa, nào có bây giờ phải tự mình xuống bếp nấu cơm. Vốn kịch bản viết ra để các anh chị làm cơm cho bánh bao, thế nhưng có vài người anh chị căn bản cũng không biết nấu nướng. Tỷ như Ôn Tình và Mộ Sa.

Mộ Sa lập tức cãi nhau với Mộ Thần, nói Mộ Thần là em trai đã trưởng thành, hẳn là nên chăm sóc chị gái: “Lúc mày còn nhỏ là chị pha sữa bột cho mày, bây giờ đã đến lúc hồi báo cho chị rồi.”

“Sao chị không nói, khi còn bé tội lỗi đều đổ cho em gánh, còn cướp đồ ăn của em! Bây giờ là lúc chị trả lại đấy!” Mộ Thần không phục nói.

Sở Khâm cầm một đống nguyên liệu nấu ăn đi ra phân phát cho mọi người, đều là trứng sống, rau xanh, bột mì gì đó, không có bất cứ gì có thể trực tiếp dọn lên ăn.

Triệu Húc dẫn theo em gái đầu tóc rối bù khoan thai tới trễ, cầm một vài sợi ruybăng và lược, gương mặt đỏ bừng hỏi xin Ôn Tình giúp đỡ. Anh không biết chải tóc cho em, gái, lăn qua lăn lại nửa ngày liền khiến mái tóc dài của Triệu Yến biến thành ổ gà.

Tất cả mọi người đều có chút bế tắc, chỉ có Chung Nghi Bân tràn đầy tự tin tiến lên cầm bột mỳ và trứng gà, trước đây anh nấu bữa sáng cho Sở Khâm nhiều lần như vậy, làm những chuyện này cũng xem như quen tay nhanh việc.

Trứng chiên màu sắc đẹp đẽ, bột sữa quấy sềnh sệch thoạt nhìn cũng rất ngon miệng, nhạc nền trong nháy mắt cũng đổi thành ca khúc trong phim  Nàng Dae Jang-geum, “Onara onara aju ona…”

“Tài nấu nướng của giám đốc Chung thật giỏi nha.” Sở Khâm đi tới phỏng vấn.

“Ừ, vì muốn nấu điểm tâm cho người yêu nên tôi đã cố ý học.” Chung Nghi Bân hướng anh nháy mắt mấy cái.

Sở Khâm không thể ức chế được đẻ mặt: “Người có thể khiến giám đốc Chung đặt trong lòng nhất định rất hạnh phúc.”

Chung Nghi Bân cười mà không nói, với trứng đã chiên chín ra đặt vào đĩa đưa cho Sở Khâm: “Nào, sẵn nóng liền ăn đi.”

————————————–

Tiểu kịch trường: 《Đồng dạng đều là em trai, vì sao thái độ lại chênh lệch lớn như vậy》

Ngư Lân: Ca ca vạn phúc kim an

Ngư Đường: Miễn lễ

Đại ca: Ngươi xem một chút nhân gia

Nhị Bính: Gì?

Đại ca: … Quên đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *