Chương 76: Điểm đến

“Yên tâm, anh trai cháu rất nhanh sẽ trở về. Có thể phiền chú rót cho cháu ly nước được không?.” Ngu Lân cười đến vẻ mặt vô hại.

Tổ tiết mục vì đề phòng đứa trẻ bị người ta lừa bán liền để lại một tổ camera ở bên này, đem biểu tình của bạn nhỏ Ngu Lân ghi lại rõ ràng. Đợi đến khi Ngu Đường trở về, Ngu Lân đã uống cạn hai ly trà, nhai hết ba túi thức ăn vặt.

Kế tiếp là thời gian bổ sung vật dụng, hai chị em Ôn Tình kiếm được rất ít tiền, liền chỉ mua một ít thức ăn đóng gói đề phòng. Tiền của Triệu Húc cũng không nhiều, chỉ mua cho em gái vài món đồ ăn liền kết nhóm cùng Ôn Tình lên xe buýt. Mà Mộ Thần và Mộ Sa bởi vì là làm công theo ngày, phải đón khách đến ba giờ mới xem như giải phóng, khổ không thể tả.

Đại phú ông Chung Gia Bân dẫn theo em trai đến siêu thị nhỏ: “Muốn ăn gì thì tự lấy đi.”

Chung Nghi Bân ngẩn đầu, ánh mắt lập tức nhoáng lên một cái, hậu kỳ đem khoảnh khắc này chỉnh chậm lại, phối hợp cùng một ca khúc tiếng Hàn lãng mạn, chữ thuyết mình chính là ‘Hanh phúc tới quá đột nhiên’. Sau đó chỉ thấy Chung Nghi Bân chạy ào vào siêu thị, ôm một đống thịt bò khô, mực cay, nước có ga…

Thợ quay phim còn mang theo ý xấu hướng ống kính về phía anh hai Chung, phát hiện đôi môi bình thường vẫn luôn mím thành một đường mỏng cư nhiên hơi nhếch lên, trong ánh mắt thâm thúy cũng mang theo nét cười.

Các thiếu nữ ngồi trước TV không khỏi che mặt hét chói tai.

‘Trời ạ! Trời ạ! Đây tuyệt đối là ánh mắt cưng chìu sủng nịch!’

‘Anh hai là đang nhìn ta nha!’

‘Thật đáng hỗ thẹn, nhỡ chèo thuyền huynh đệ rồi làm sao đây?’

Mua mọi thứ xong, Chung Nghi Bân lại ôm theo một túi lớn thức ăn đồ dùng đi theo anh hai tìm xe ngồi, tiện đường còn biểu thị sự đồng tình với chị em Mộ Thần còn đang phải đón khách.

Bởi vì quy tắc đến trước được trước, Chung Gia Bân quyết định bỏ qua lựa chọn ngồi xe buýt, đi thẳng đến dịch vụ cho thuê xe chọn một chiếc xe việt dã, cũng không phải loại nhãn hiệu cao cấp gì, giá cả một ngày hai trăm đồng. Chiếc xe việt dã nọ rất nhanh đã đuổi kịp xe buýt nhóm Ôn Tình ngồi, Chung Nghi Bân còn thò đầu ra chào hỏi cùng bọn họ.

“Oa, bọn họ có xe kìa! Vì sao bọn họ lại có xe?!” Triệu Húc rất kinh ngạc, bấu người vào cửa sổ lớn tiếng hỏi Chung Nghi Bân, “Hai người vì sao lại có xe?”

Nhưng mà xe buýt được thiết kế hoàn toàn phong kín, cửa sổ không thể mở được, người bên ngoài không thể nghe được giọng của Triệu Húc. Xe việt dã rất nhanh vượt lên phía trước, tung bụi mà đi.

Triệu Húc mỉm cười nhìn qua Ôn Tình: “Hai anh em này thật lợi hại, chúng ta chỉ kiếm được tiền cơm, bọn họ buôn bán lời cả chiếc xe.”

Ngu Đường cũng đồng dạng kiếm được không ít tiền, thế nhưng lại không giống anh em nhà họ Chung mua thật nhiều đồ ăn dụng cụ, chỉ nhàn tản đi dạo trong cổ thành, còn mua một đống vật kỷ niệm nhìn được dùng không được như tảng đá sơn mài, quạt lụa đặc sắc, phi tiêu bằng trúc… Bạn nhỏ Ngu Lân nhìn không nổi nữa, nói: “Anh, tốt xấu cũng mua chút thức ăn nha, nhỡ đâu đến nơi lại không cung cấp đồ ăn thì sao?”

“Đây, đi mua đi.” Ngu Đường cho em trai tờ một trăm đồng, để bé đi siêu thị mua đồ.

Ngu Lân tay ngắn chân ngắn không chút oán hận chạy đi mua nhu yếu phẩm, lát sau liền kéo một cái túi to gần bằng mình ra ngoài. Ngu Đường đứng bên cạnh cửa hàng, thấy em trai vừa ra liền nhấc cái túi lên mang đi.

“Chúng ta phải đi, nếu không sẽ trở thành người về chót mất.” Ngu Lân nhìn về phía Mộ Thần và Mộ Sa, bởi vì ông chủ nhà hàng biết bọn họ đang quay chương trình nên rất tốt bụng cho phép tan ca sớm, tiền công thì không thiếu đồng nào. Vì vậy hai người rất nhanh đã chạy không thấy bóng dáng, mà hai anh em bọn họ vì kiếm tiền nên vẫn trì hoãn thời gian, bây giờ đã là nhóm cuối cùng trên đường rồi.

Lúc Mộ Thần và Mộ Sa đến trạm xe, có một chuyến vừa mới rời bến, muốn đợi chuyến tiếp theo phải mất một giờ, khi đó hoa cúc đều đã lạnh. Nhìn hai bên một chút, có vài thanh niên chạy xe máy đến hỏi: “Xe ôm, có ngồi không?”

“Đi thôn Thất tinh hết bao nhiêu tiền?” Nhìn xe máy cuốn theo bụi bặm đầy trời, Mộ Thần che Mộ Sa sau lưng, tự mình đi hỏi mấy thanh niên kia.

“Năm mươi đồng.” Cái giá này nhóm bọn họ đã thống nhất.

Mộ Thần biết giá cả trong khu du lịch bình thường đều rất cao, thế nhưng 30km đòi năm mươi đồng thì quá đắt, bọn họ bây giờ cũng có chút eo hẹp liền lớn tiếng trả giá, cuối cùng dùng bốn mươi đồng một người thành giao. Sau đó, Ảnh đế và Ảnh hậu đẳng cấp quốc tế liền an vị ở yên sau hai chiếc xe máy tung đầy khói bụi, nhanh chóng hướng về phía điểm đến đằng xa.

Ngu Đường lại kéo em trai trở về bãi ngựa ban đầu tìm ông chủ nói chuyện, anh dự định thuê một con ngựa làm phương tiện giao thông. Ông chủ hoàn toàn không đồng ý, ngựa của ông tuy rằng đã qua huấn luyện, thế nhưng người không có kỹ thuật tốt căn bản không cưỡi xa được, huống chi bọn họ còn phải đi đường núi nữa.

Ngu Đường không nói hai lời, tung người lên yên ngựa, con tuấn mã nguyên bản đã bị nuôi nhốt đến thuần tính nháy mắt tinh thần phấn chấn, nhanh chóng chạy một vòng quanh bãi đất, hí vang một tiếng tung vó nhảy ra khỏi hàng rào, khiến cho ông chủ trại ngựa cũng hoảng sợ

Không chỉ có ông chủ trại ngựa, người trong tổ quay chụp cũng là trợn mắt há mồm. Ngu Đường dứt khoát nhảy xuống ngựa, cũng không biết nói gì với ông chủ, cuối cùng đối phương cư nhiên đồng ý cho anh thuê.

Đem túi nhựa của siêu thị và một đống đặc sản địa phương cột vào trên yên, Ngu Đường lại ôm Ngu Lân đặt lên lưng ngựa, sau đó mới trở mình nhảy lên, hướng về phía tổ quay chụp phất phất tay, nâng cương, quay đầu, tung vó rời đi. Một loạt động tác này làm đến mây bay nước chảy lưu loát sinh động, so với những diễn viên trên phim truyền hình làm được còn tốt hơn.

‘Ta hiện tại tin tưởng… giám đốc Ngu thạt sự là Hoàng thượng chuyển thế mà…’ Đây là tiến lòng của rất nhiều khán giả ngồi trước màn hình.

Chung Nghi Bân lái xe, anh hai Chung ngồi ở ghế phó lái xem bản đồ, hai người nhanh chóng vượt qua sơn đạo, thành công là người đầu tiên đến thôn Thất Tinh. Mà Sở Khâm đang ăn mặc quần áo của dân tộc miền núi nơi này đứng ở cửa thôn chờ bọn họ.

Chung Nghi Bân vừa nhảy xuống xe liền chạy đến ôm cổ Sở Khâm.

Người trong tổ tiết mục đều sợ hãi. Bọn họ là người của Thịnh Thế, tự nhiên biết quan hệ của hai vị này là như thế nào, chỉ sợ boss lớn nhất thời kích động làm ra hành vi không lý trí gì đó.

Cũng may, Chung Nghi Bân chỉ lặng lẽ cọ cọ trên vai Sở Khâm một chút liền rời đi, không có động tác dư thừa gì. Sở Khâm lại vỗ vỗ lưng đối phương, cười nói: “Vất vả rồi, có một tin tốt và một tin xấu, hai người muốn nghe tin nào trước?”

Chung Nghi Bân nuốt nuốt nước bọt, nhìn về phía anh hai, anh hai Chung thật ra không có phản ứng gì, nhàn nhạt nói: “Nói tin xấu trước đi.”

“Tin xấu là, đũa vàng không ở trong tay tôi, còn phải dọc theo đường núi lên phía trên tìm kiếm, đây là bản đồ kho báu,” Sở Khâm lại đưa cho bọn họ một phần bản đồ, “Tin tức tốt là, hai người đã đến trước, vì vậy có quyền ưu tiên lựa chọn nơi dừng chân đêm nay.”

“Vậy thì đừng nói nhảm nữa, màu đi tìm đũa vàng thôi.” Chung Gia Bân giơ tay lên, kéo đứa em trai đang nỗ lực nắm nắm sờ sờ Sở Khâm rời đi, nhìn con đường núi chật hẹp kia liền quyết đoán bỏ xe đi bộ.

Chỉ khi tìm được đũa vàng mới tính là thắng vòng đầu tiên, bọn họ phải nhân lúc những người khác chưa đến nhanh chóng tìm được. Phần bản đồ này cũng không phải hoàn chỉnh, người đến càng sớm bản đồ lại càng rõ ràng.

Thêm một lát sau, xe buýt cũng đến nơi, Ôn Tình lôi kéo Ôn Vũ có chút say xe bước xuống,  Triệu Húc lại ôm Triệu Yến đã ngủ say theo phía sau.

Ôn Tình xin nhân viên hậu cần một chai nước khoáng, đỡ em gái ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi uống nước. Cái thôn này cũng là một địa điểm du lịch, bởi vì đài thất tinh trên núi nên mới lấy tên là thôn Thất Tinh, phong cảnh cũng hoang sơ tú lệ, còn có một dòng suối nhỏ bắt nguồn từ trên núi chảy dọc theo thôn xóm.

Triệu Húc vì phải biểu diễn xiếc cho đến trưa nên trên người đã đầy mồ hôi, chạy đến bên suối rửa mặt, mà Triệu Yến đang buồn ngủ cũng theo đó rửa mặt cho tỉnh táo. Làn da của trẻ con không cần bất cứ son phấn gì, gặp nước liền lộ ra vẻ trong veo xinh đẹp.

Triệu Yến đã trở thành bạn tốt của Ôn Vũ, thấy bạn mình khó chịu liền chạy đến hỏi thăm.

“Hai người lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ hay bỏ cuộc,” Sở Khâm đúng lúc mở miệng, “Nếu bỏ cuộc sẽ bị phạt, tối nay không có quyền lựa chọn nơi ở.”

“Chúng tôi bỏ cuộc, Ôn Vũ đã mệt lắm rồi, không thể đi tiếp nữa.” Ôn Tình nhấc tay nói, nhìn gương mặt trắng bệch của em gái, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục vất vả.

Hai anh em Triệu Húc là vận động viên, tố chất thân thể hoàn toàn không cần nghi ngờ, sau khi an ủi Ôn Vũ hai câu cũng nhanh chóng chạy bộ đuổi theo anh em nhà họ Chung..

Chỉ chốc lát sau, tiếng động cơ xe máy xịnh xịch và tiếng vó ngựa lộp cộp đồng thời vang lên, hai tổ cuối cùng đều đã đến. Ngu Đường tranh thủ lúc hai người Mộ Thần xuống xe phóng ngựa lướt qua, giành trước cơ hội đến trước mặt Sở Khâm: “Chúng ta tính là đến trước phải không?”

Sở Khâm mím môi cười: “Anh em Ngu Đường xếp hạng tư, chị em Mộ Sa về cuối.”

“A? Vì sao?” Mộ Sa mở to hai mắt, rõ ràng là đến cùng một lượt.

“Dùng thứ tự đến trước mặt tôi làm chuẩn.” Sở Khâm vô tội nhún nhún vai, phân phát bản đồ cho bọn họ.

Biết được còn phải leo núi, Mộ Sa đã đứng suốt nửa ngày không khỏi kêu rên, bám chặt vào trên người em trai không muốn cử động. Ngu Đường căn bản không thèm xuống ngựa, thoáng nhìn qua địa đồ rồi ném túi vật tư cho chị em Ôn Tình nhờ trông hộ, sau đó kéo thẳng dây cương, quay đầu ngựa trực tiếp chạy lên đường núi.

Đường núi hiểm trở, ô tô không thể đi nhưng ngựa có thể chạy.

Tuy rằng bản đồ trong tay không được tường tận, thế nhưng Ngu Đường vừa quét mắt qua liền nhận rõ phương vị. Không bao lâu sau, anh em nhà họ Chung đang dẫn đầu liền nghe được một trận tiếng vó ngựa quanh quẩn trong núi.

“Nơi này còn có người cưỡi ngựa?” Chung Gia Bân có chút nghi hoặc, ra hiệu cho em trai dừng lại nghe động tĩnh, khi thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần thì hơi nhíu mày kéo em trai nép sát vào vệ đường. Rất nhanh, một con ngựa lông tạp sắc gào thét lướt qua.

“Em đi trước đây.” Ngu Lân ló đầu ra khỏi khủy tay của anh trai, lễ phép chào hỏi cùng hai người.

“…” Chung Nghi Bân có chút há hốc mồm, còn có thể chơi như vậy?

—————————–

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Ca ca, ta muốn ăn thịt bò khô

Đại ca: Muốn ăn thì ăn, ngươi còn đang tuổi lớn đâu

Ngư Lân: Ca ca, ta muốn ăn thịt bò khô

Ngư Đường: Ăn gì mà ăn, ngươi đã bao lớn rồi

Ngư Lân: QAQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *