Chương 7: Nói nhảm

“Chuyện bọn họ nói là thật sao?” Trần Kỷ Minh híp mắt để thợ trang điểm kẻ mí, vờ như lơ đãng hỏi.

Thợ trang điểm hôm nay tên Đỗ Vy, là một cô gái rất xinh đẹp có gương mặt trẻ con, còn thích tự trang điểm cho mình theo trường phái đáng yêu của Nhật, thoạt nhìn vừa ấu trĩ vừa mềm mại. Trần Kỷ Minh vừa đến đài truyền hình làm việc hơn một tháng này đều là do Đỗ Vy trang điểm cho y, y vẫn cho rằng Đỗ Vy là một cô bé không hiểu việc đời, là người mới giống như mình.

“Cái gì thật hay giả?” Đỗ Vy giống như không nghe những lời nói nhảm bên ngoài, chỉ chuyên chú giúp Trần Kỷ Minh trang điểm.

Trần Kỷ Minh mở mắt ra nhìn cô bé này, cũng không phải kẻ ngốc, còn biết nói chuyện lòng vòng, thế nhưng y cũng không định buông tha cô. Thợ trang điểm có thể tiếp xúc rất nhiều người, những tin đồn biết được cũng là nhiều nhất, việc hỏi thăm từ chỗ bọn họ tuyệt đối không có sai sót: “Mấy hôm nay luôn có người nói anh Khâm là dựa vào giám đốc Chung trèo lên, có phải thật không?”

Người này bộ dạng rất tuấn tú, giọng nói cũng dễ nghe, lúc nói chuyện mang theo mấy phần không xác định cùng thương tiếc tựa hồ như đang giữ gìn Sở Khâm, thế nhưng người từng trải đều có thể nghe được, đây là sợ thiên hạ không đủ loạn mà.

“Nhìn xuống một chút,” Đỗ Vy nhẹ giọng nói một câu, lại dùng cọ chấm một chút gel eyes line ra tô lại đường kẻ, lại ở một góc độ Trần Kỷ Minh không nhìn thấy mà âm thầm bĩu môi, “Sở Khâm là người đoạt giải ở cuộc thi MC do đài quốc gia tổ chức, nếu không phải giám đốc Chung chém giết đoạt người về, năm đó cậu ta cũng không cần đến Thịnh Thế.”

Ngụ ý chính là, Sở Khâm người ta rất có bản lĩnh, không cần ai chống lưng.

Trần Kỷ Minh mở mắt ra cười cười, dùng một loại ánh mắt ‘Em còn nhỏ chỉ có thể nhìn thấy bề nổi, không biết được sự dơ bẩn của giới giải trí.’ Nhìn Đỗ Vy.

Trang điểm xong, Trần Kỷ Minh đứng dậy bước đến trước bục ghi hình, Đỗ Vy thu dọn đồ nghề bước khỏi phòng hóa trang, mấy nhân viên đứng ngoài cửa thấy Đỗ Vy lập tức đứng dậy: “Chị Vy Vy, xong việc rồi sao?”

Đỗ Vy liếc nhìn bọn họ: “Rãnh rỗi như vậy, không đi làm việc mà ngồi trước cửa phòng hóa trang nói nhảm sao?”

Mấy nhân viên hậu đài đều run lên, trong nháy mắt chim muôn tan tác.

Thợ trang điểm trong đài truyền hình cũng phân chia đẳng cấp, Trần Kỷ Minh không biết Đỗ Vy đang trang điểm cho mình là người đứng đầu tổ hóa trang, chỉ chuyên trang điểm cho những người chủ trì và hoạt náo viên tin tức lâu năm, tuy rằng bề ngoài trẻ trung đáng yêu như thiếu nữ mười tám, kỳ thực đã hơn ba mươi tuổi.

Đỗ Vy nhìn thoáng qua bục ghi hình của Trần Kỷ Minh, bĩu môi. Trong giới giải trí có rất nhiều tiểu quỷ tự cho rằng mình biết rất nhiều giống như vậy, mọi việc sao có thể chỉ nhìn bề ngoài chứ. Sở Khâm chân chính là dựa vào thực lực tiến vào Thịnh Thế, Thân thân đại tạp quái cũng do một tay anh gầy dựng, bất quá trong chuyện này thật ra cũng có một chút công lao của Chung Nghi Bân.

Năm đó, Sở Khâm vẫn chỉ là một sinh viên vừa đậu đại học, đài quốc gia lúc ấy có một tiết mục rất có tiếng tăm gọi là ‘Thiếu niên tranh tài ăn nói’, trắng ra hơn một chút thì là một tiết mục tuyển chọn MC, chỉ là hình thức làm được đủ danh giá. Một đám thiếu niên đánh võ đài bằng miệng ba tháng, Sở Khâm lúc đó không phải xuất thân chính quy lại ngang ngược thắng áp đảo một đám sinh viên Đại học Truyền thông, Đại học phát thanh để giành chức quán quân, lấy được cúp thủy tinh tưởng thưởng.

Đợi đến tận khi chương trình kết thúc mọi người mới biết được, chuyên ngành Sở Khâm theo học cùng với nghề MC truyền hình không có bất kỳ một điểm chung nào —— Công nghệ thực phẩm. Lúc đó mọi người đều biểu thị, đấu võ miệng với một đầu bếp lại còn thất bại, đúng là không mặt mũi nào về gặp phụ lão Giang Đông.

Lúc ấy ngành nghề giải trí trong nước vẫn còn tương đối tiêu điều, khắp nơi đều có nhu cầu tìm một người dẫn chương trình đến tọa trấn, có mấy đài truyền hình đều hy vọng có thể ký hợp đồng với Sở Khâm, thế nhưng bởi vì anh còn đi học nên việc này cũng có thể coi như là một cơ hội thực tập vô cùng tốt, sau đó lúc Sở Khâm quyết định về Thịnh Thế TV thật sự có thể nói khiến một đám người mở rộng tầm mắt. Phải biết, năm ấy ngay cả đài quốc gia cũng đã tung cành olive cho Sở Khâm, mà Thịnh Thế lúc ấy vẫn chưa hợp tác với đài quốc gia, chỉ là một đài truyền hình tư nhân nho nhỏ không có bao nhiêu khán giả.

Lúc đó Chung Nghi Bân vừa tiếp nhận công ty Giải trí Thịnh Thế và Thịnh Thế TV cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, cứ sáng ngời như vậy đem Sở Khâm cướp về trong tay.

Người khác có thể tin tưởng lời đồn kia, thế nhưng Đỗ Vy một đường theo Thịnh Thế từ lúc mới thành lập đến nay nói gì cũng sẽ không tin. Thật lòng mà ngẫm, nếu nói vị giám đốc Chung kia là dựa vào Sở Khâm để lên chức còn không sai biệt lắm.

Mấy năm nay Thịnh Thế TV phát triển rất mạnh, từ lúc hợp tác cùng quốc gia trở thành đài truyền hình vệ tinh thì tỷ số thu phát lúc nào cũng đứng trong top 3, thậm chí thường xuyên dẫn đầu, mà tiết mục của Sở Khâm từ lâu cũng trở thành chiêu bài của Thịnh Thế TV. Người đố kỵ anh rất nhiều, trong một tuần lễ này, các phiên bản về lý do anh thụ thương nằm viện đã bay đi khắp đài truyền hình.

Người trong đài đều biết, Sở Khâm là người Chung Nghi Bân che chở, thế nhưng mấy hôm nay lời đồn nhảm bay đầy trời vẫn không thấy Chung Nghi Bân ra mặt xử lý, thậm chí còn có tin đồn đã ra nước ngoài du lịch, vì vậy càng khiến người ta bịa đặt thêm nhiều chuyện.

Bản thân Sở Khâm cũng không biết lời đồn anh ở trước mặt giám đốc Chung thất sủng đã truyền khắp đài, lúc ăn xong điểm tâm lại nhận được thông báo của cảnh sát, nói lời khai của ba tên bắt cóc đã được xác nhận, yêu cầu anh trong hôm nay phải đến đồn cảnh sát ký vài phần tài liệu.

Nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng, buổi chiều còn phải quay tiết mục, hiện tại chỉ có thể lập tức khởi hành đến đồn cảnh sát. Chung Nghi Bân lại rất bất mãn: “Không thể đợi thêm vài ngày nữa sao? Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn.”

Một người còn phải uống thuốc giảm đau lại có lịch trình dày đặc đến như vậy..

“Không sao cả, không cử động mạnh sẽ không đau.” Sở Khâm sờ sờ phần tóc bị cạo của người kia, kỳ thực tóc cũng đã bắt đầu dài ra tạo thành một lớp chia chỉa nham nhám. Mái tóc của Chung Nghi Bân vốn được tạo hình theo kiểu Hàn Quốc ngắn dài đan xen, còn nhuộm thành màu nâu nhạt, chính là kiểu tóc ‘chàng trai ấm áp’ hiện đang rất lưu hành.

Đáng tiếc kiểu tóc lả lướt kia hiện tại đã bị cạo đi một mảnh, thoạt nhìn giống như giữa thảo nguyên lại đột ngột xuất hiện một khu bãi cát, nhìn thế nào cũng rất buồn cười.

“Em đến đồn cảnh sát, tiện đường đưa anh đi cắt tóc.” Sở Khâm lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo, số đo của bọn họ không giống nhau, ở nhà anh cũng có vài bộ đồ thường ngày và tây trang của Chung Nghi Bân, tạm thời coi như vẫn đủ.

“Ừ.” Chung Nghi Bân bản không có ý định để Sở Khâm ra ngoài một mình, ngoan ngoãn giang tay ra để người kia giúp anh mặc quần áo.

“Tự mình mặc.” Sở Khâm tức giận trừng anh, đem quần áo trên tay vứt thẳng vào mặt Chung Nghi Bân.

“Anh mất trí nhớ, không biết mặc quần áo.” Chung Nghi Bân kéo quần áo trên mặt xuống, giương mắt nhìn Sở Khâm.

Sở Khâm bước đến, dõi mắt từ trên cao nhìn xuống: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Hôn một cái liền biết.” Chung Nghi Bân trưng ra vẻ mặt thành thật.

Sở Khâm trợn mắt, người này còn đang tiếc nụ hôn hôm qua sao? Anh giơ tay lên bóp chặt hai má của Chung Nghi Bân, nặn ra một cái mỏ gà con. Chung gà con còn rất phối hợp giật giật môi phát ra một tiếng “Chíp”.

Sở Khâm nhịn cười kiễng chân, đặt lên cái mỏ nọ một nụ hôn.

Kéo Chung Nghi Bân quần áo chỉnh tề ra ngoài, trước hết đem người ném đến một salon tóc quen thuộc, nơi này cách đồn cảnh sát cũng không xa, sau khi quyết định kiểu tóc với thợ chính, Sở Khâm liền quay người đến đồn.

“Em đi đâu vậy?” Chung Nghi Bân đã bị vậy khăn lông lên cổ có chút không vui.

“Đồn cảnh sát ở đối diện, đợi xong việc em sẽ đến tìm anh, ” Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân đang kéo góc áo của mình không nhịn được nhẹ giọng dụ dỗ một câu, “Ngoan.”

Thợ cắt tóc trừng lớn mắt, Sở Khâm là khách quen của hắn, vị giám đốc Chung này thỉnh thoảng cũng sẽ cùng đến làm tóc, nhưng hai người trước đây cũng không có bộ dạng như vậy.

Sau khi hứa hẹn xong, Chung Nghi Bân chỉ đành bất đắc dĩ thả Sở Khâm đi.

———————–

Người trong tổ tiết mục sau khi ăn trưa xong đều tự về vị trí đợi lệnh, hôm nay bọn họ không chỉ phải bổ sung cảnh của Sở Khâm mà còn phải bố trí lại đoạn nhảy múa mở màn một chút.

Vẫn chưa đến thời gian, mọi người sau khi ăn cơm xong liền tụ lại nói chuyện phiếm.

“Mấy hôm nay giám đốc Chung không đến công ty,” Nhóm nhảy là thực tập sinh được Giải trí Thịnh Thế cử đến, đang trò chuyện với người của tổ tiết mục, “Chuyện lớn nhỏ đều do Phó giám đốc Lý quyết định.”

Quan hệ của Chung Nghi Bân và Sở Khâm mọi người trong Thịnh Thế đều biết một chút, chỉ là không ai dám nói thẳng ra ngoài mặt. Người trong tổ tiết mục có quan hệ tốt với Sở Khâm tự nhiên cũng không nhiều lời, mà những thực tập sinh này là người mới do Giải trí Thịnh Thế bồi dưỡng, bởi vì chưa có công việc gì liền để bọn họ chạy đến đây nhảy nền, một bên là để bọn họ làm quen với ống kính sân khấu và tích lũy kinh nghiệm, một bên cũng có thể tiết kiệm một ít tiền mời nhóm nhảy chuyên nghiệp.

“Giám đốc Chung thực sự rất đẹp trai nha, tỷ lệ cơ thể, gương mặt và khí thế đó so với nhất ca[1] của Thịnh Thế còn đẹp hơn, không ra mắt thật sự rất đáng tiếc.” Một cô gái mặt trang phục diễn chống cằm nói.

“Người ta là cậu ấm hàng thật giá thật, không giống đám con nhà giàu chỉ có cái mác, làm sao lại đi lăn lộn giới giải trí chứ.” Một cô gái khác chen miệng nói.

“A, nếu như có thể đi theo giám đốc Chung thì tốt rồi, nếu anh ấy muốn dùng quy tắc ngầm với em, không trả tiền cũng được!” Cô gái chống cằm tựa như đang chìm trong si mê lên tiếng.

“Tôi nghe nói…” Có một cô gái thấp giọng, ngoắc ngoắc ngón tay bảo mấy người bạn ghé sát vào, “Mấy hôm nay giám đốc Chung không đến công ty là sợ Sở Khâm bám theo dây dưa.”

“Không thể nào…” Tất cả mọi người có chút kinh ngạc.

“Làm sao lại không,” Cô gái kia lập tức phản bác, bộ dạng giống như cái gì cũng biết, “Tôi nghe nhân viên của tổ ghi hình bên cạnh nói, Sở Khâm lần này là bị người nhà họ Chung dạy dỗ, giám đốc Chung cũng chuẩn bị cắt đứt quan hệ với anh ta, thế nên lúc này mới tránh mặt không gặp.”

“A, thảm như vậy sao!” Trong đám người cũng có fan của Sở Khâm, nghe nói như vậy không khỏi có chút khổ sở.

Lúc mọi người còn đang say sưa nói chuyện, bỗng nhiên đám nhân viên công tác đều đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Sở Khâm tinh thần sung mãn bước từ phía ngoài vào, vừa đi vừa mỉm cười chào hỏi với mọi người, phía sau anh còn có một anh đẹp trai mặc áo đen tay dài, để tóc undercut, đeo kính mát thoạt nhìn rất ngầu.

“Oa, anh vệ sỹ kia thật đẹp trai!” Cô gái vừa rồi còn si mê giám đốc Chung lập tức nhìn về phía người phía sau Sở Khâm chảy nước bọt.

Một nhân viên hậu trường ngồi ăn hoa quả xem náo nhiệt gần đó lành lạnh nói: “Không phải là giám đốc Chung của các cô đấy sao.”

———————-

Tiểu kịch trường:《 Bài hát gà con 》

Nhị Bính: Chíp chíp chíp, chíp chíp chíp.

Sở Khâm: Ngươi là Chung gà con đã mất trí nhớ.

Nhị Bính: Một bên mất trí nhớ một bên gọi

Sở Khâm: Kiểu tóc hôm nay thật sử ất tốt

Nhị Bính: Một tiếng chíp chíp liền đổi một kiểu lông đầu mới ~

(Editor: Hình như là phỏng theo một bài hát thiếu nhi nào đó của TQ)

————————

1/ Nhất ca: Nghệ sỹ (nhân viên) nổi tiếng nhất, có địa vị nhất trong một công ty, một ngành nghề. Đi chung với nhất ca là nhất ỷ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *