Chương 69: Trù bị

“Nhị Bính Bính…” Sở Khâm hướng về phía Chung Nghi Bân ngoắc ngoắc ngón tay, “Đến đây, em thương lượng với anh chuyện này.”

Chung Nghi Bân đột nhiên sinh lòng cảnh giác không chịu bước qua: “Anh cứ đứng bên này là được, em nói đi.” Bộ dạng giống như rất sợ Sở Khâm sử dụng mỹ nhân kế, biểu tình kiên trinh bất khuất.

“Em cũng không ăn thịt anh, ” Sở Khâm mím môi nhẫn cười, “Weibo của anh gần đây đã có bao nhiêu fan rồi?”

“Uh… gần ba triệu nha.” Chung Nghi Bân thì thầm hai tiếng, từ sau khi anh xuất hiện trên Đại tạp quái đã bị khán giả cả nước chú ý, lượng người follow trên weibo cũng liên tiếp tăng vọt, hơn nữa lần trước truyền ra scandal và một loạt tương tác với sau khi càng khiến lượng fan của anh sớm vượt qua diễn viên hạng hai bình thường.

Sở Khâm hơi nheo mắt lại, cười đến như hồ ly.

Là tổng giám đốc của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân cũng được coi là người trong giới giải trí rồi, huống hồ danh tiếng của anh hiện tại còn rất thịnh, muốn xuất hiện trên một chương trình của công ty nhà mình hoàn toàn có thể lý giải được. Mà anh hai của Chung Nghi Bân ở trước mặt công chúng cũng không phải loại người trong suốt, làm một người quản lý công ty trẻ tuổi, Chung Gia Bân từ mấy năm trước đã xuất hiện nhiều lần trên các loại tạp chí tài chính kinh tế, hình tượng anh tuấn cơ trí đã sớm thâm nhập nhân tâm, là bạch mã hoàng tử trong mộng của vô số thiếu nữ.

Có sự xuất hiện của một cặp anh em như vậy, tiết mục này muốn không hot cũng khó

Chung Nghi Bân hơi kéo khóe miệng, không ngờ đến vợ anh cư nhiên muốn anh cùng anh hai đi tham gia gameshow. Anh thật ra không có vấn đề gì, dù sao cũng là tiết mục đầu tiên do vợ yêu giám chế, về tình về lý cũng nên ủng hộ một chút, chỉ là bên phía anh hai thật ra không biết có thuận tiện hay không.

“Em cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi, anh giúp em hỏi anh hai một chút, nếu không được thì thôi.” Nghĩ đến gương mặt lãnh khốc của anh hai Chung, Sở Khâm lại có chút nao núng, nguyện vọng luôn tốt đẹp mà thực tế lại tàn khốc.

Chung Nghi Bân ngồi vào bên cạnh Sở Khâm, đem người yêu ủ rũ ôm vào trong lòng xoa xoa: “Mệt mỏi sao?”

“Ừ.” Tựa trong vòm ngực rắn chắc, Sở Khâm cảm thấy an tâm dị thường, thả lỏng thân thể cọ cọ. Cái ghế tổng giám chế này anh cũng không phải rất muốn làm, thế nhưng nếu đã nhận rồi nhất định phải làm cho tốt, đây là thái độ làm việc của anh, cũng không quan hệ đến chuyện gì khác.

Bất luận là loại tiết mục gì, lúc vừa thành lập cũng đều phi thường trắc trở, đoạn thời gian trù bị này lại cũng khiến anh tiêu hao rất nhiều tâm sức.

Chung Nghi Bân hôn nhẹ lên thái dương của Sở Khâm: “Đã quyết định ai làm dẫn chương trình chưa?”

Gameshow tuyệt đối cần một người dẫn chương trình đủ khả năng khống chế. Hiện tại MC Thịnh Thế có thể dùng cũng chỉ có vài người như vậy, kinh nghiệm ít không trấn được bãi, kinh nghiệm nhiều lại không hợp phong cách.

“Em.” Sở Khâm buồn buồn nói. Người khác làm tổng giám chế anh còn có thể viện cớ bận rộn không nhận, thế nhưng chính anh làm giám chế liền không từ chối được.

Chung Nghi Bân hơi nhíu mày, không ngờ đến Sở Khâm lại tự mình đi theo quay hình. Cái tiết mục này là phải ra ngoài lấy cảnh, tổ tiết mục chạy đủ các nơi danh lam thắng cảnh, nếu như anh không tham gia cũng có nghĩa là Sở Khâm ba ngày có hai phải tách khỏi anh đi công tác.

“Ngày mai anh đi nói với anh hai.” Chung Nghi Bân ôm chặt người yêu hơn một chút.

Tiết mục còn đang trong thời gian trù bị, danh sách khách mời vẫn còn đang tiếp tục bổ sung, những người đặc biệt cần xuất hiện, Sở Khâm sẽ để nhân viên công tác đuổi theo mời mọc nhiều lần. Có vài nghệ sỹ có bệnh ngôi sao, vẫn thích cảm giác được người ta theo đuổi liên tục, đến một trình độ nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, dưới sự nỗ lực không ngừng, bọn họ lại xác định thêm một cặp anh em.

Anh trai là ca sỹ tên Tôn Tường, em trai còn đang đi học, là một bé trai chưa từng tham gia hoạt động nghệ thuật. Sở Khâm muốn mời bọn họ bởi vì anh đã từng gặp qua em trai của Tôn Tường, là một cậu bé phi thường đáng yêu, cũng rất hoạt bát.

‘Bánh bao chạy mau’ bản gốc kỳ thực cũng là dựa vào sự đáng yêu của bé con hút rating, vì vậy vẫn luôn mời những nghệ sỹ có em út nhỏ tuổi. Thế nhưng ở trong nước, muốn tìm một nghệ sỹ có anh em đã rất không dễ dàng, tuổi tác và gì đó chỉ có thể quên đi. Vì vậy, có thể tìm thấy một cặp anh em chênh lệch tuổi tác như vậy Sở Khâm rất vui mừng.

Phía Mộ Thần và Mộ Sa cũng đã hoạch định xong thời gian, năm đội khách mời đã giải quyết xong bốn đôi, Sở Khâm thở dài một hơi, có chiêu bài Ảnh đế và diễn viên quốc tế này, anh muốn đi mời thêm người cũng là dễ dàng hơn.

Bận rộn tối mắt tối mũi suốt mấy ngày, phía tổng giám chế Giải trí Tinh Hải cũng gọi điện thoại đến, ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ đã sắp chiếu đến tập cuối, bởi vì rating vô cùng cao, Giải trí Tinh Hải đã làm xong một loạt vật kỷ niệm, hy vọng bên Thịnh Thế TV có thể phối hợp.

“Giải trí Thịnh Thế đã quyết định chiếu lại bộ phim này vào kịp nghỉ đông, vì vậy trong thời gian chờ đợi cũng hy vọng có thể để các diễn viên tham gia những tiết mục khác để giữ nhiệt độ.” Giải trí Tinh Hải hợp tác với Thịnh Thế lần này rất khoái trá, thái độ tự nhiên cũng tương đối hữu hảo.

Sở Khâm mỉm cười đáp ứng: “Phía công ty đã thông báo cho tôi, tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể, hai hôm nữa chuyển qua cho anh, sau khi anh xem xong chúng ta lại thương lượng thêm.”

“Được rồi, cảm ơn giám chế Sở.” Tổng giám chế bên Giải trí Tinh Hải mỉm cười nói cảm ơn, đối với vị tổng giám chế mới nhận chức này y vô cùng yêu thích, so với cái người tên Trần Phong kia thì dễ làm việc hơn.

Cúp điện thoại xong, Sở Khâm lại di động con chuột kiểm tra phản hồi về ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’, có không ít diễn viên nhờ bộ phim này mà nổi tiếng. Tỷ như tiểu sinh vừa ra mắt đóng vai ám vệ, tiểu hoa đán đóng vai sủng phi, thậm chí diễn viên thâm niên đóng vai tổng quản thái giám cũng tìm được mùa xuân trong sự nghiệp.

Phim truyền hình chế tác hoàn mỹ quả thực rất nâng người.

Mộ Thần là diễn viên chính của bộ phim này, tiết mục gameshow sau đó cũng vừa vặn kéo dài nhiệt độ cho bộ phim. Sở Khâm sờ sờ cằm, cái nhiệm vụ kéo nhiệt độ này trong lúc vô tình anh đã hoàn thành xong, phần còn lại chỉ cần mới vài diễn viên khác tham gia mấy chương trình giải trí là có thể xem như xong việc.

Đang nhìn nhìn, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Lúc Chung Nghi Bân đến thăm đã thấy Sở Khâm nhìn thẳng vào laptop ngẩn người. Bởi vì đây chỉ là phòng làm việc tạm thời nên bên trong còn rất hỗn loạn, tất cả nhân viên đều bề bộn nhiều việc, nhìn thấy tổng giám đốc đến đều vội vàng ngừng tay chào hỏi. Chung Nghi Bân lập tức làm một thủ thế chớ lên tiếng, lặng lẽ vòng ra phía sau Sở Khâm, che kín đôi mắt của anh.

“Đoán xem ta là ai?” thanh âm tràn ngập từ tính của Chung Nghi Bân vang lên.

Sở Khâm liếc mắt trong bóng tối, giả vờ đoán không được mà đưa tay lên sờ sờ gương mặt đối phương, dùng một tay bóp má Chung Nghi Bân tạo thành cái mỏ gà con: “Wow, cái miệng này nhọn như vậy, nhất định là Chung Tiểu Kê.”

“Phụt ——” Có mấy nhân viên không nhịn được cười một tiếng, sau đó nhanh chóng che miệng lại. Bọn họ đều không phải người mới, tự nhiên ít nhiều đều biết quan hệ của giám đốc cùng giám chế Sở, thế nhưng nhìn thấy hai người đùa giỡn thân mật như vậy cũng là lần đầu tiên.

Chung Nghi Bân trừng mắt liếc nhìn bọn họ, giận dữ buông tay ra, Sở Khâm nhìn anh cười cười, vẫy tay ý bảo mọi người tiếp tục làm việc rồi lôi kéo đối phương ra ngoài: “Sao lại đến đây?” Lúc này vẫn còn trong giờ làm việc.

“Có một tin tốt muốn nói với em.” Chung Nghi Bân kéo Sở Khâm cùng về phòng làm việc của tổng giám chế.

“Chuyện gì?” Sở Khâm nháy mắt mấy cái, có tin tốt gì đáng cho Chung Nghi Bân tự mình chạy đến nói với anh?

Chung Nghi Bân đưa một phần hợp đồng đến trước mặt Sở Khâm, giấy trắng mực đen, chính là giấy đồng ý tham gia gameshow, lướt qua điều lệ phức tạp bên trên, ánh mắt của Sở Khâm dừng lại trên chữ ký cứng cáp vững chãi bên dưới. Chữ ký rồng bay phượng múa, bay bướm mà không khó đọc, rõ ràng là ba chữ ‘Chung Gia Bân’.

Kỳ thực ngay cả Chung Nghi Bân cũng không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy, anh mặt dày đi tìm anh hai, ấp úng nửa ngày mới nói ra được đề nghị anh hai cùng mình tham gia gameshow. Vốn Chung Gia Bân chỉ dùng một loại ánh mắt xem kẻ ngốc nhìn em trai, là tổng giám đốc của một tập đoàn, thu nhập mỗi một giờ của anh vốn hơn xa tiền thù lao trung bình của gameshow chi trả, chuyện này với anh mà nói căn bản chính là lãng phí thời gian.

Thế nhưng sau khi nghe hoàn chỉnh nội dung tiết mục, anh hai Chung cư nhiên trầm mặc ngoài dự liệu, qua nửa ngày đột ngột nói một chữ ‘Được’, khiến Chung Nghi Bân sợ đến thiếu chút đã ngã từ ghế salon xuống.

“Anh hai đồng ý?” Sở Khâm mở to mắt nhìn, ngạc nhiên đến nhảy dựng lên, ôm cổ của Chung Nghi Bân tặng cho anh một nụ hôn vang dội, “Nhị Bính Bính, anh quá tuyệt vời!”

Có sự gia nhập của anh em nhà họ Chung, năm cặp anh chị em đã gom góp đủ, phần trù bị khó khăn nhất đã được giải quyết, những việc sau đó cũng liền dễ làm.

Chung Nghi Bân nhướn mày, dùng sức ôm Sở Khâm nâng lên, đem hai cái chân thon dài kia quấn quanh hông mình, lại đặt mông của đối phương lên phòng làm việc cúi đầu cọ vào đôi môi căng mọng nọ: “Mấy lời này hẳn là nên giữ lại đến tối nói.”

Sở Khâm thỉnh thoảng trong lúc kích động có thể nói ra mấy câu như ‘Ông xã thật giỏi’, tuy rằng có chút thô tục nhưng cũng vô cùng có tình thú.

Sở Khâm cảm nhận được một vật cứng cộm giữa hai người, lập tức đỏ mặt: “Anh đúng là lưu manh, mau thả em xuống.”

“Giám chế Sở!” Ngoài cửa là một nhân viên phụ trách liên lạc khách hàng, trong giọng nói mang theo vài phần gấp gáp.

“Vào đi.” Sở Khâm đẩy gã lưu manh bên cạnh ra, chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi gọi người tiến vào.

Nhân viên vẻ mặt nhăn nhó bước đến, còn chưa kịp lên tiếng đã cảm nhận một ánh mắt uy nghiêm quét lên người mình, quay đầu liền nhìn thấy tổng giám đốc cũng đang có mặt ở đây, nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn: “Giám đốc Chung…”

Chung Nghi Bân khẽ vuốt cằm nhưng vẫn nhìn chằm chằm nhân viên vô tội nọ, oán niệm trong ánh mắt như sắp hóa thành thực thể xuyên thủng người khác rồi. Chỉ dựa vào ánh mắt này, nhân viên vốn đang định báo tin xấu đã bất an đến suýt nữa thì khóc ra.

———————————

Tiểu kịch trường:《Nghe trộm kỳ thực chịu áp lực rất lớn 》

Nhị Bính: (Lấy máy chơi game ra) chúng ta chơi cái này đi

Khâm Khâm: Không nên, còn đang trong giờ làm đâu

Nhị Bính: Sợ cái gì, trong phòng này cũng chỉ có hai ta

Nhân viên ngoài cửa: ( ⊙ o ⊙ )

Nhị Bính: (khoe khoang hợp đồng) năng lực của ta thế nào?

Khâm Khâm: Nhị Bính Bính, ngươi thật giỏi

Nhị Bính: Hắc hắc, còn có thể lợi hại hơn nha

 Nhân viên ngoài cửa: o(&gt﹏&lt)o

Tiểu Điểu: Trong lòng có đen tối, nơi nơi chốn chốn đều đen tối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *