Chương 63: Hàn quốc

Năm nay kinh tế trong nước có chút đình trệ, thế nhưng ngành giải trí lại phát triển rất mạnh mẽ, doanh thu phòng vé của phim điện ảnh một bộ cao hơn một bộ, tỷ số người xem của phim truyền hình cũng lần lượt phá kỷ lục. Căn cứ theo quy luật kinh tế, lúc kinh tế tiêu điều ngành giải trí sẽ phát đạt, cũng chính là thời điểm thuận lợi để Chung Nghi Bân kiếm tiền.

Muốn kiếm được tiền phải tìm chút điểm đột phá. Gần đây có vài đài vệ tinh bắt đầu lục tục làm gameshow thực tế, tuy rằng thành tích cũng không đặc biệt bắt mắt thế nhưng tỷ số người xem vẫn không tệ, điều này khiến Chung Nghi Bân thấy được thương cơ.

Hàn quốc và Nhật Bản mỗi năm có không ít chương trình gameshow ra đời, Hàn quốc thì thiên về cuộc sống một chút, Nhật Bản thì kỳ quái một chút. Cân nhắc đến độ thừa nhận của khán giả trong nước, những tiết mục có chút cực đoan của Nhật Bản vẫn không quá thích hợp, vì vậy Chung Nghi Bân quyết định tự mình đi Hàn quốc xem.

Dùng tiền công để du lịch, Sở Khâm đương nhiên thật cao hứng, dù sao hiện tại trong tay anh cũng không có việc gấp gì, đi Hàn quốc một chuyến so với đi Đông Bắc một chuyến thời gian cũng không sai biệt lắm, vì vậy liền vui vẻ đồng ý.

Lâm Tiếu Tiếu vừa nghe Sở Khâm muốn đi Hàn quốc liền đưa cho anh một danh sách thật dài, yêu cầu anh giúp cô mua đồ trang điểm. Sở Khâm đối với đồ trang điểm của nữ giới cũng không quá hiểu rõ, vừa nhìn danh sách liền cảm thấy choáng váng: “Em lên mạng liên lạc mua hộ mang về không phải được rồi sao? Muốn anh mua nhiều như vậy, lỡ đâu mua sai thì biết làm thế nào?”

“Mua hộ không phải có thu phí phục vụ sao.” Lâm Tiếu Tiếu vẻ mặt thành thật nói.

Sở Khâm liếc mắt: “Anh cũng muốn thu phí phục vụ.”

Lâm Tiếu Tiếu: “Ai nha, được rồi được rồi, đợi anh về em mời anh ăn tôm hùm đất.”

“Anh Khâm muốn đi xa?” Trần Kỷ Minh cầm kịch bản dạ tiệc đến tìm Sở Khâm, thấy đối phương đang xin phép với thầy Lương thì trong lòng không khỏi lộp bộp.

“Ừ, công ty an bày anh đi công tác vài ngày, ” Sở Khâm ôn hòa cười cười, lại quay đầu nói với thầy Lương, “Chuyện chính là như vậy, có việc gì đợi cháu trở lại rồi nói.”

“Được rồi.” Thầy Lương bất đắc dĩ trả lời, dù sao cũng là ông chủ lớn triệu tập, ông cũng không thể cấm cửa không cho người đi.

“Anh Khâm, trưởng đài nói hy vọng anh có thể giúp em chỉ đạo chuyện dạ tiệc.” Trần Kỷ Minh miễn cưỡng cười nói, tất cả dạ tiệc cỡ lớn trong đài từ trước đến giờ đều là do Sở Khâm chủ trì, trưởng đài đã nhiều lần dặn dò muốn y phải hợp tác với Sở Khâm thật tốt, không nên sai sót bất kỳ chi tiết gì, bởi vì dạ tiệc Quốc Khánh chính là quay trực tiếp, sai rồi liền không thể cứu vãn.

Trong thời điểm mấu chốt này, Sở Khâm lại muốn đi công tác!

“A, thật không, trưởng đài vẫn chưa nói với anh,” Sở Khâm hơi nhíu mày, có chút bận tâm nhìn về phía Trần Kỷ Minh. “Chuyến bay của anh là sáng sớm ngày mai, lát nữa còn phải đi công ty hàng không làm thủ tục…”

Ngụ ý chính là không có thời gian chừa lại cho y. Trần Kỷ Minh vừa nghe như vậy cũng không thể ngăn cản không cho đối phương rời đi, huống chi nếu cứ quấn quýt muốn Sở Khâm giúp mình giảng giải liền có vẻ yếu thế.

“Không có việc gì, không phải còn có Tiếu Tiếu sao. Cậu có gì không biết cứ đi hỏi Tiếu Tiếu.” Sở Khâm an ủi vỗ vỗ vai Trần Kỷ Minh, tiêu sái rời đi.

Trần Kỷ Minh nhìn bóng lưng Sở Khâm liền âm thầm siết chặt kịch bản trong tay. Dạ tiệc cỡ lớn lúc trước khi còn học đại học mỗi năm y đều chủ trì, kỳ thực cũng không phải chuyện có bao nhiêu khó khăn, chỉ là sân khấu lớn một chút, lưu trình phức tạp một chút, lời thoại cũng nhiều hơn một chút mà thôi. Sở Khâm thì có gì đặc biệt hơn người, thật sự cho rằng không có mặt anh thì người khác cái gì cũng không làm được sao? Lần dạ tiệc này y nhất định khiến mọi người phải nhìn mình bằng cặp mắt khác.

Sở Khâm tuyệt đối không quan tâm người thanh niên chí khí ngút trời kia đang nghĩ gì, anh chỉ vội vàng thu thập hành lý đi Hàn quốc. Hành trình lần này đại khái phải mất một tuần lễ, những việc như thu thập hành lý không thể trông cậy vào loại người như Chung Nghi Bân được, vì vậy Sở Khâm phải thu thập đến tận hai phần.

Đợi đến khi Chung Nghi Bân về đến nhà, hành lý của hai người đã được sắp xếp chỉnh tề. Theo anh thấy, ra ngoài chỉ cần mang theo tiền là được những thứ khác đều không cần thiết, cũng không quá để ý Sở Khâm đã cho gì vào vali, lập tức lôi kéo người yêu bước lên hành trình du ngoạn Hàn quốc.

Lần này bọn họ chủ yếu là đi xem quá trình quay gameshow của Hàn quốc, khảo sát mấy hạng mục, mua bản quyền một gameshow thích hợp trở về. Người có thể thiết kế gameshow trong nước rất ít, hiện tại muốn bồi dưỡng cũng không kịp, dù sao thương chiến cần thiết phải nhanh, tuyệt đối phải ra tay trước những đài khác, cấp tốc chiếm lĩnh thị phần.

Bên kế hoạch của Thịnh Thế liệt ra vài tiết mục tương đối nổi tiếng của Hàn quốc, gồm có ‘Khiêu chiến sinh tồn’, ‘Mười lăm ngày lãng mạn’, ‘Ba ơi, đừng gạt con’, ‘Bánh bao chạy mau’. Mấy tiết mục này đều thuộc về những công ty chế tác bất đồng, Chung Nghi Bân dự định đều đi xem qua hết một vòng.

Nhiệt độ của Hàn quốc lạnh hơn Bắc Kinh một chút, vừa xuống máy bay Sở Khâm đã không nhịn được rùng mình.

“Lạnh không?” Chung Nghi Bân nắm tay Sở Khâm, kéo anh tựa vào người mình.

“Không có việc gì, em mặc thêm áo là được rồi.” Sở Khâm lấy từ trong vali ra một bộ áo khoác mặc vào, còn tiện tay đưa cho Chung Nghi Bân một bộ.

“Anh không lạnh.” Chung Nghi Bân ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác, ngồi trên xe đưa đón phía hợp tác phái đến đi thẳng về khách sạn.

Lần này Chung Nghi Bân dẫn theo cả một đội nhóm, có đủ các bộ môn kế hoạch, marketing, thị trường… còn có người thuộc các nghiệp vụ từ quay phim, ghi âm, hậu kỳ… Dù sao muốn đi khảo sát vẫn nên có người chuyên nghiệp mới nhìn được manh mối, thứ nhất là muốn phòng ngừa phía Hàn quốc lừa dối bọn họ, thứ hai là có thể tranh thủ một chút thời gian…

Bên hợp tác an bày chỗ ngủ là hai người một phòng, bởi vì bọn họ không rõ ràng quan hệ của Chung Nghi Bân và Sở Khâm, vì vậy Sở Khâm bị an bày cùng phòng với một thợ quay phim, Chung Nghi Bân là ở phòng luxury nhưng vẫn là cùng thư ký Kim ngủ chung.

Lúc thư ký Kim nhìn thấy bảng phân phối phòng lập tức đổ mồ hôi trán, nói đùa à, ông chủ vất vả lắm mới bắt đầu dùng y một lần nữa, nếu ngay ban đầu đã phạm một sai lầm mang tính nguyên tắc lớn như vậy là tuyệt đối không được. Thư ký Kim nuốt nước bọt một cái, đem hai thẻ điện tử của phòng luxury không do dự giao cho Chung Nghi Bân và Sở Khâm, bản thân thì mỉm cười chen vào một phòng cùng anh trai quay phim.

Vừa vào đến phòng ngủ Sở Khâm đa bắt đầu bận rộn, đem dụng cụ vệ sinh đặt vào phòng tắm, treo hai bộ âu phục dễ nhăn của Chung Nghi Bân lên, nấu một phích nước nóng để uống, còn đem điện thoại của hai người ra cắm điện.

“Không cần gấp, em không mệt mỏi sao?” Chung Nghi Bân từ phía sau ôm lấy người đang bận rộn nọ kéo xuống giường nằm nghỉ.

“Uhm, không biết người phía bên này khi nào sẽ đến, chúng ta trước hết có nên ăn chút gì đó không?” Sở Khâm thực sự là không mệt, dù sao khi quay chương trình anh cũng phải thường xuyên bay tới bay lui, vừa xuống máy bay liền làm việc cũng không phải là chuyện xa lạ gì.

“Đói bụng?” Chung Nghi Bân chạm tay vào cái bụng bằng phẳng của Sở Khâm, “Anh cũng đói bụng rồi.” Dứt lời liền luồn tay vào quần áo của đối phương.

“Này!” Sở Khâm đẩy cái móng vuốt nọ ra.

Trong lúc hai người còn đang náo loạn thì thư ký Kim đã gọi điện đến, nói phía hợp tác đã có mặt, muốn mời bọn họ ăn tối. Phía đối tác lần này của bọn họ là một công ty có trụ sở tại Seoul, công ty này chuyên chế tác các gameshow, mà chương trình ‘Ba ơi, đừng lừa con’ đang rất ăn khách hiện nay cũng là do bọn họ chế tác.

“Em đã từng nhìn thấy tiết mục này trên mạng, hình như còn rất nổi tiếng ở Hàn quốc.” Sở Khâm vừa cùng Chung Nghi Bân xuống sảnh vừa đề cập đến tiết mục này.

“Ừ, nghe nói đài Hoàn Cầu cũng đang hỏi thăm tiết mục này, bọn họ dự định dùng giá cao để mua.” Nói đến chuyện làm ăn, Chung Nghi Bân cũng nghiêm túc hơn không ít.

“Đừng vội, đợi chúng ta nhìn qua một lần rồi hẳn nói.” Tuy rằng Sở Khâm cũng rất thích tiết mục đó, thế nhưng cũng không cần xung động như thế.

Đại diện cho phía hợp tác của Hàn quốc là hai ông chú trung niên, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền vội vàng đứng dậy bắt tay.

“Tôi là người phụ trách bản quyền thị trường của công ty YMD, Kim Dong Seong, vị này là người đại diện Park của chúng tôi.” Ngay khi một ông chú mỉm cười giới thiệu, phiên dịch bên cạnh lập tức thực hiện nhiệm vụ, mà phiên dịch của thư ký Kim mang theo lại phụ trách giúp ông chủ nhà mình chuyển lời.

“Đây là anh Chung, tổng giám đốc Thịnh Thế, đây là anh Sở, tổng giám chế chương trình giải trí của chúng tôi.” Phiên dịch là một cô gái vẻ mặt nghiêm túc, rất bình tĩnh đem lời giới thiệu đã chuẩn bị trước nói ra.

Sở Khâm cũng không biết bản thân đã trở thành tổng giám chế, rất tự nhiên nhìn thực đơn. Món ăn Hàn quốc rất ít chủng loại, chủ yếu thiên về thịt, mà thịt lại vô cùng đắt.

Kim Dong Seong đưa một phần tư liệu tiết mục cho bọn họ xem, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu tiết mục của bọn họ. Gameshow ‘Ba ơi, đừng lừa con’ này là loại phụ huynh cùng con cái tương tác, để người cha dẫn theo con mình ra ngoài đi du lịch, trên cơ bản đều là những nơi xa xôi gian khổ, thế nhưng trước khi xuất phát đều nói cho đứa trẻ biết chuẩn bị đi những khu du lịch xa hoa xinh đẹp, sau đó dựa vào phản ứng của đứa trẻ mà tạo nên tình tiết thú vị.

“Nếu như mua bản quyền chương trình này, hai chúng ta cũng tham gia đi.” Chung Nghi Bân đầy mặt mỉm cười nói với Sở Khâm, hai người là dùng tiếng Hoa đối đáp, dù sao những người trước mặt đều không hiểu, vì vậy cũng không cần kiêng nể gì.

“Chúng ta làm sao tham gia? Lại không có con cái.” Sở Khâm trừng mắt nhìn qua.

“Vậy anh làm ba ba của em là được,” Chung Nghi Bân hướng mắt nhìn về phía hai ông chú đối diện, dùng ngữ điệu chân thành nói, “Anh giúp em thay quần áo, giúp em tắm rửa, em liền gọi anh ba ba…”

Nhìn thấy Kim Dong Seong ngồi đối diện sắc mặt mờ mịt, trán của thư ký Kim đổ mồ hôi lạnh, dùng sức nháy mắt với cô gái phiên dịch, bảo cô đừng nói lung tung. Cô gái phiên dịch vẻ mặt bình tĩnh dùng tiếng Hàn nói: “Tổng giám đốc của chúng tôi nói những lời giới thiệu của ông Kim nghe rất đặc sắc, mời ông tiếp tục.”

Kim Dong Seong nghe vậy liền nói một tiếng ‘cám ơn’, chữ này thư ký Kim nghe hiểu liền biết không có vấn đề gì, không khỏi thở dài một hơi. May là những bạn bè Hàn quốc này nghe không hiểu, nếu không mặt mũi liền vứt lại ở nơi đất khách quê người này rồi! Anh vừa nâng ly nước chanh lên nhấp một ngụm, ánh mắt liền vừa vặn lướt qua vị phiên dịch của đối tác Hàn quốc, khi nhận rõ sắc mặt của đối phương liền ‘phụt’ một tiếng phun cả ngụm nước ra ngoài.

——————————–

Tiểu kịch trường

Nhị Bính: Nhanh lên một chút, kêu ba ba

Khâm Khâm: ngứa da rồi phải không

Nhị Bính: Baby à, một lát về để xem ta thu thập ngươi thế nào, nhất định phải khiến ngươi vừa khóc vừa gọi ba ba

Khâm Khâm: Chớ nói lung tung nói, để cho người khác nghe được thì không tốt

Nhị Bính: Sợ cái gì, bọn họ là người Hàn quốc, nghe không hiểu

Khâm Khâm: Bọn họ còn có phiên dịch nha

Nhị Bính: Không có việc gì, phiên dịch của bọn họ chỉ biết nghe tiếng Hàn nói tiếng Hoa

Phiên dịch: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *