Chương 62: Dựa thế

“Bánh đài quốc gia ngưng phát sóng.” Chung Nghi Bân cười hắc hắc đắc ý nói tin tức tốt này cho Sở Khâm, còn tính toán sơ bộ xem lần này đã lời bao nhiêu tiền.

Bởi vì phí quảng cáo của Thịnh Thế trước giờ là tính theo tỷ số người xem, hiện tại bọn họ từ chiếu lại biến thành độc quyền, tỷ số người xem lập tức lên cao kéo theo tiền quảng cáo cũng gia tăng đáng kể, hơn nữa những hoạt động ngay sau khi chiếu phim cũng sẽ mang đến chỗ tốt cực lớn cho Thịnh Thế.

Nói xong chuyện phim truyền hình, Chung Nghi Bân lại hỏi Sở Khâm đang ở đâu, nghe nói anh đến đoàn làm phim thăm hỏi thì quyết định buổi trưa sẽ đi đón anh, cùng ăn một bữa ngon chúc mừng.

Sở Khâm tự nhiên là không phản đối, lại nói thêm vài câu liền cúp điện thoại, tiếp tục trò chuyện cùng phó đạo diễn. Chợt nghe bên kia gọi một tiếng ‘cut’ màn diễn của Ôn Tình đã kết thúc.

“Sở Khâm!” Ôn Tình nghe nói Sở Khâm đến thăm liền nhấc kỳ phục chạy tới[1]

Bộ phim này là cung đấu nhà Thanh, bởi vì được ‘Cảnh Hoằng thịnh thế’ cổ vũ, đoàn làm phim cũng học theo yêu cầu nghiêm cẩn, tất cả nữ diễn viên đều yêu cầu mang giày chậu hoa tiêu chuẩn[2]. Ôn Tình trước đây từng quay phim Thanh cung, mang loại giày này cũng xem như xe nhẹ đường quen, còn có thể nhấc vạt áo chạy vài bước.

Cô là đủ can đảm chạy, thế nhưng người khác nhìn lại cảm thấy trong lòng run lên. Sở Khâm nhanh chóng đưa tay ra đến, quả nhiên Ôn Tình vừa chạy đến trường mặt Sở Khâm đã bị vấp dây điện trên mặt đất mất thăng bằng, thét to ngã về phía trước.

“Cẩn thận!” Sở Khâm chạy đến đón, chỉ là có người còn nhanh hơn anh, thành công đón được Ôn Tình. Người nọ mặc một bộ áo hai vạt dài màu xanh bảo thạch, trên đầu cạo trọc dán tóc giả đuôi sam thật dài, cũng chính là nam hai trong phim, đối với Sở Khâm cũng không xa lạ gì, là một khách mời từng xuất hiện trong tiết mục của anh, Mạc Thiếu Dương.

“Cám ơn anh Thiếu Dương.” Ôn Tình cảm kích nhìn đối phương một cái.

“Không cần cảm ơn,” Mạc Thiếu Dương ngại ngùng cười, lại xoay đầu nhìn Sở Khâm, “Tôi vừa thấy anh Khâm nên định đến chào hỏi.” Lại nói tiếp, anh có thể giành được vai nam hai này cũng là nhờ Sở Khâm. Lần trước đến tham gia Đại tạp quái Sở Khâm đã cho anh một cơ hội biểu hiện rất tốt khiến tên tuổi tăng vọt, hơn nữa dựa vào sự thành công của phim điện ảnh, lúc đoàn phim ‘Hậu cung Thục phi truyện’ chọn vai diễn mới nghĩ đến gởi thư mời anh.

“Mạc Thiếu Dương! Qua đây!” Đạo diễn cầm loa gọi tên Mạc Thiếu Dương.

Mạc Thiếu Dương lớn tiếng đáp lại, mỉm cười mang theo xin lỗi gật đầu với Sở Khâm rồi vội vàng chạy đi. Sở Khâm nhìn xa xa, thấy đạo diễn hướng về Mạc Thiếu Dương phun trào, cậu trai kia lại cứ cười tủm tỉm ngồi bên cạnh đạo diễn nghe giảng giải thì âm thầm gật đầu. Một cậu trai ấm áp như ánh mặt trời, có thể diễn xuất lại biết cách ăn nói, ở loại địa phương như giới giải trí này rất dễ thành công.

“Anh mang cũng đã mang đến rồi, nhanh đưa em đi?” Ôn Tình lôi kéo Sở Khâm lại dáo dác nhìn ra sau lưng anh.

Sở Khâm đem đồ ăn vặt trong tay nhét cho cô: “Ăn, ăn, ăn thành người mập tôi xem cô làm sao diễn nương nương.”

“Nương nương ở trong cung được ăn ngon đương nhiên phải béo một chút.” Ôn Tình không để ý nói, lại hướng về phía một cô bé cách đó không xa vẫy tay.

“Chị.” Cô bé kia khoảng mười một mười hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, có vài phần trông giống Ôn Tình.

“Đây là Ôn Vũ à?” Sở Khâm vội vàng lấy từ trong cái túi trên tay Ôn Tình ra một hộp thạch trái cây đưa cho cô bé, đây chính là em gái của Ôn Tình, tên Ôn Vũ, trước đây Ôn Tình đã từng nhắc qua, lần này cô đi đóng phim cũng dẫn cô bé theo, vừa vặn để cô bé diễn vai Thục phi khi còn nhỏ.

“Chào anh Khâm Khâm!” Ôn Vũ cười nhận thạch trái cây, cất giọng ngọt ngào chào hỏi Sở Khâm.

“Dùng đồ của em tặng em gái em, anh làm còn rất thuận tay nha.” Ôn Tình bĩu môi. Hôm đó sau khi nghe xong Sở Khâm khuyên nhủ cô liền hạ quyết tâm chia tay Lý Đình, cùng thông báo cho công ty chuẩn bị. Bên công ty đã sắp xếp đâu vào đấy, phía truyền thông cũng chào hỏi tốt rồi, vạn sự đã ổn thỏa hết khiến tâm tình của cô cũng bình tĩnh hơn không ít.

Ôn Vũ vẫn ngồi bên cạnh bọn họ, từng ngụm từng ngụm ăn thạch trái cây.

“Em dự định sau này cũng cho Ôn Vũ theo nghề diễn?” Sở Khâm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ôn Vũ hỏi, muốn nổi tiếng phải đầu tư từ sớm, nếu như Ôn Vũ có thiên phú, tự nhiên là nên ra mắt sớm một chút.

“Phải xem chính con bé.” Ôn Tình giơ tay lên xoa xoa tóc em gái, đứa trẻ ở tuổi này hẳn là nên chú tâm học tập mới đúng, thế nhưng nếu Ôn Vũ thích đóng phim cô cũng không ngăn cản.

Nói chuyện phiếm một hồi, Sở Khâm sau khi biết được công ty Ôn Tình đã chuẩn bị tốt việc chia tay liền hơi yên lòng một chút, nhìn theo hai chị em đi đến trước ống kính.

‘Hậu cung Thục phi truyện’ kể về cuộc đời của một vị Thái hậu triều thanh, bắt đầu từ lúc nàng còn bé cho đến tận lúc tuổi già, dùng góc độ hậu cung đấu đá giảng thuật cuộc đời nhấp nhô trầm bổng của vị nữ chính trị gia ưu tú mỹ lệ này.

Nữ chính tên Trầm Ngọc, là nữ nhi của một quan văn, từ nhỏ đã quen biết cùng nhi tử Từ Trường Thanh của phủ tướng quân sát vách, hai người thanh mai trúc mã đến tận khi nàng mười một tuổi. Từ Trường Thanh phải theo phụ thân ra chiến trường, thiếu niên nho nhỏ liền hẹn mối tình đầu của mình, nói chờ mình trở về liền xin người nhà đến cửa cầu hôn.

Con gái nhà quan của triều Thanh trước hết phải thông qua tuyển mỹ, sau khi bị loại bài tử mới có thể tự định hôn phối, nếu được các quý nhân lựa chọn thì phải lưu lại trong Hoàng cung.

“Tiểu Ngọc, muội phải chờ ta trở về, lúc ta về liền xin mẫu thân tìm bà mai đến nhà muội ngỏ lời.” Diễn viên sắm vai Từ Trường Thanh lúc trẻ nhảy tường qua, cầm lấy tay Trầm Ngọc lúc nhỏ nói.

“Phu tử nói, nam nữ thụ thụ bất thân.” Tiểu Trầm Ngọc hất tay của hắn ra, cong môi chạy sang một bên.

Sở Khâm nhìn Ôn Vũ diễn xuất thì hơi mỉm cười, đứa nhỏ này là một hạt giống tốt, chờ bộ phim này lên sóng, lúc mời diễn viên đến Đại tạp quái liền để Ôn Tình dẫn em gái theo.

“Anh Khâm, anh cũng ở đây sao?!” Một đạo thanh âm có chút quen thuộc từ phía sau truyền đến, Sở Khâm hơi nhíu mày, vừa quay đầu lại liền thấy một cậu trai trẻ mặt phục sức thái giám, trên mặt treo đầy nụ cười lại gần.

Bộ trang phục thái giám này làm không quá tinh xảo, vừa nhìn là biết cho diễn viên thời vụ mặc, chỉ có một lớp áo khoác bên ngoài, nơi vạt áo xẻ ra còn để lộ quần jean. Một vài diễn viên thời vụ thấy người nọ chạy sang chỗ Sở Khâm đều dùng đuôi mắt vô tình cố ý lướt về phía này.

“Ngụy Ngạn?” Sở Khâm trước giờ nhớ mặt người rất chuẩn, huống hồ còn là loại khắc sâu ấn tượng như Ngụy Ngạn. Lúc đó Vũ Vạn đã nhờ Chung Nghi Bân nhét cậu em họ này vào đoàn phim, việc này anh vẫn nhớ rõ, chỉ là sau đó Vũ Vạn và Chung Nghi Bân lại có chút tranh cãi nên cậu ta cũng bị gác qua một bên, vậy lúc này sao lại xuất hiện ở đoàn làm phim rồi.

“Anh Khâm, trí nhớ của anh thật tốt.” Nụ cười của Ngụy Ngạn càng kéo căng ra, hướng về phía một nữ diễn viên thời vụ gần đó nhướn mày. Tuy rằng Vũ Vạn đã tìm cơ hội khác cho y, thế nhưng bộ phim này của Thịnh Thế nghe nói đầu tư rất lớn, nhất định sẽ đánh ra tên tuổi, y thật sự không muốn buông tha mà tự mình mặt dày chạy tới.

Cũng may, trước đó Chung Nghi Bân quả thực đã thông báo chuyện này, nhân viên công tác cũng có chút ấn tượng, dù sao cũng chỉ là một diễn viên quần chúng không có độ khó khăn gì, cứ thu vào là được. Vừa chính thức đặt chân vào vòng tròn Ngụy Ngạn mới chân chân thực thực cảm nhận được địa vị của Sở Khâm trong giới có bao nhiêu cao, nhân duyên có bao nhiêu tốt, ngẫm lại thái độ của mình lần trước, thực sự biết vậy chẳng làm.

Sở Khâm không quá thích người như Ngụy Ngạn, chỉ nhàn nhạt đáp lời rồi xoay người đi tìm nam chính nói chuyện.

Nhìn Ngụy Ngạn đầy mặt đắc ý quay về, mấy diễn viên quần chúng có chút ước ao. Tên này nếu quen biết Sở Khâm, như vậy tương lai nhất định có thêm càng nhiều cơ hội, không giống bọn họ, lăn lộn nhiều năm như thế vẫn là diễn viên quần chúng.

“Ngụy Ngạn, sau này cậu phát đạt tuyệt đối không được quên đám anh em nha.” Vài người quen thuộc với Ngụy Ngạn bắt đầu trêu ghẹo, mà hoa khôi Ngụy Ngạn dắt vào tổ quay cũng đổi một ánh mắt khác nhìn y.

Ngụy Ngạn không khỏi có vài phần lâng lâng, vung tay lên biểu thị “Sau này không thể thiếu chỗ tốt cho các anh em.”

“Ngụy Ngạn, anh có thể dẫn em đi làm quen với anh Khâm không?” Hoa khôi tiến đến bên cạnh ngụy Ngạn nhỏ giọng hỏi.

“Này…” Nụ cười trên mặt Ngụy Ngạn cứng lại một chút, y cùng Sở Khâm một chút cũng không thân, còn có chút khúc mắt, hôm nay bất quá là cáo mượn oai hùm, nếu như thật sự dẫn hoa khôi qua đó, lỡ như Sở Khâm không nể tình liền khó dàn xếp rồi, “Thời gian của anh Khâm rất sát, lúc này tiến lên bắt chuyện anh ấy sẽ không vui. Lần tới em nhớ theo sát anh.”

Hoa khôi nhìn nhìn y rồi lại nhìn Sở Khâm đang rỗi rảnh nói chuyện phiếm với nam chính bên kia, bĩu môi. Còn rất biết ra vẻ, cứ ngỡ y cùng người ta có bao nhiêu thân thiết, hóa ra cũng là cái gật đầu xã giao.

Mấy diễn viên quần chúng lại không để ý đối thoại của hai người, mấy ngày kế tiếp đều đối xử với Ngụy Ngạn rất ân cần. Trong đoàn làm phim này, kinh nghiệm nhiều ít, có hậu trường hay không đều rất quan trọng, Ngụy Ngạn có hậu trường như Sở Khâm vậy hiển nhiên là tiền đồ vô lượng.

Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, đãi ngộ của Ngụy Ngạn trong đoàn phim cũng không cao thêm được chút nào, vẫn là thị vệ, thái giám, người qua đường, xác chết loạn diễn. Mấy diễn viên quần chúng thấy Ngụy Ngạn vẫn không được cất nhắc thì ánh mắt nhìn y cũng có chút thay đổi.

“Xem ra, thằng nhóc kia cũng không có quan hệ gì với Sở Khâm.” Một diễn viên quàn chúng lớn tuổi kéo mấy hơi thuốc, hung tợn nhìn về phía Ngụy Ngạn đang nói chuyện cao hứng cùng đám bạn.

“Cứ giả vờ như công xòe đuôi vậy, có thể nói vài câu với người nổi tiếng thì tính là gì, ta cũng có thể nói chuyện với Ôn Tình suốt nửa ngày đấy.” Một người khác gắt gỏng, bọn họ vậy mà lại bị một thằng nhóc lừa gạt, quá đáng giận rồi.

———————–

“Ngụy Ngạn bị người ta đánh?” Lúc Sở Khâm đang uống trà trong phòng làm việc của Chung Nghi Bân thì nghe được tin này, có hoi chút kinh ngạc.

“Một cái miệng thối, nhìn y cũng không có bao nhiêu thuận mắt.” Chung Nghi Bân hừ lạnh một tiếng, người này thực sự là da mặt dày, anh họ nhà y đã không dám tìm tới, y lại còn nghênh ngang chạy đến.

Sở Khâm lắc đầu, đối với tin tức này của Ngụy Ngạn chỉ cười trừ, đùa giỡn: “Ông chủ Chung gọi thuộc hạ đến là có gì phân phó sao?”

“Nghe nói Trần Kỷ Minh đoạt vị trí của em trong dạ tiệc Quốc khánh.” Chung Nghi Bân dùng một ngón tay điểm điểm phần kế hoạch phân công buổi dạ tiệc sắp tới.

“Không phải, là em nhường cho cậu ta.” Sở Khâm nheo mắt, lãnh đạo đài muốn bồi dưỡng MC mới anh có thể lý giải, thế nhưng lại không kịp chờ đợi đã muốn truất phế anh đi liền có chút buồn cười, cứ đơn giản để bọn họ lăn qua lăn lại, đợi đến khi té nhào rồi liền quay lại cầu xin anh.

Nhìn người đàn trước mặt híp mắt lộ ra ba quang lưu chuyển tràn đầy vẻ gian xảo, thật giống một con hồ ly len lén làm chuyện xấu, Chung Nghi Bân chỉ thấy đầu quả tim ngứa ngáy, vươn tay ra cầm tay Sở Khâm đặt lên bàn thưởng thức: “Để làm bồi thường, tổng giám đốc đại nhân mời em đi Hàn quốc du lịch có được không?”

————————-

Tiểu kịch trường: 《Bá đạo tổng tài yêu ta chi ver đại Thanh triều 》

Nữu Hỗ Lộc Khâm Khâm: Kiến quá Nhị a ca

Ái Tân Giác La Bính: Tốt, ngươi đã thành công đưa tới bản Bính chú ý

Nữu Hỗ Lộc Khâm Khâm: Cho dù ngươi dựa vào Hoàng quyền có được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta

Ái Tân Giác La Bính: Không có việc gì, ta cần người là được (? ﹃? )

Nữu Hỗ Lộc Khâm Khâm: →_→

——————————

1,2/ Kỳ phục, giày chậu hoa, áo hai vạt đều là những trang phục đặc trưng thời Thanh, chắc các bạn đều không xa  lạ gì, chỉ là không nhớ tên bọn chúng thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *