Chương 60: Phát kẹo

Thịnh Thế là một đài truyền hình tư nhân, vì vậy chừng mực trong tiết mục cũng tương đối rộng rãi, có một số việc nhạy cảm vẫn có thể mang ra thảo luận. Tỷ như cp Mộc Kiều gần đây đang nổi lên cũng bị Sở Khâm lấy ra nói đùa không có chút áp lực nào.

“Đế Hậu hành lễ phi thường tiêu chuẩn, thật sự giống hệt như lúc bái đường.” Sở Khâm lại lấy ra một dải lụa đỏ có đính tú cầu đặt giữa hai người. “Nào nào, mỗi người nắm một đầu, ân ái dài như lụa.”

Kiều Tô nhịn không được cười rộ lên, cũng không biết là do lụa đỏ ánh lên hay thực sự là ngượng ngùng mà gương mặt có chút đỏ lên, thế nhưng vẫn rất phối hợp bước đến cầm một đầu dải lụa.

“Thứ này chúng ta rất hay nhìn thấy trong hôn lễ cổ đại, gọi là hỷ trù (lụa hỷ) hoặc thủ khiên (dắt tay), bởi vì tân nương tử phải đội khăn không thấy đường đi cần có người dẫn lối. Thế nhưng hai tân nhân vừa qua cửa có khả năng chưa từng nhìn mặt nhau bao giờ, vì vậy mới phải có một dải hỷ trù làm trung gian.” Sở Khâm chậm rãi giới thiệu, lại mời hai người ngồi xuống.

Kiều Tô vốn định đem lụa đỏ trả về, thế nhưng Mộ Thần tựa hồ như đã quên mất vẫn nắm chặt trong tay, chờ hai người ngồi xuống giống như mới phát hiện, cực kỳ tự nhiên đặt vào giữa bọn họ. Hình ảnh này được ống kính thu vào trông có vẻ đặc biệt vui mừng, chẳng khác gì một đôi tân nhân vừa kết duyên Tần Tấn.

Lúc phát sóng, một đám hủ nữ ngồi trước màn ảnh truyền hình đều không nhịn được hét rầm lên, cắt ảnh lại post lên mạng. Hai người mặc tây trang vừa vặn, ở giữa bày một tú cầu đỏ thẫm, nếu lại có thêm một chữ Hỷ ở trên liền hoàn mỹ rồi.

‘Đây là công khai phát kẹo[1] sao a a a a.’

‘Viên kẹo này tới quá bất ngờ, không kịp đề phòng, mọi người chờ một chút, để mị đi nuốt miếng thức ăn cho chó.’

“Tượng trưng một chút là được, anh thực sự định bái đường sao!” Sở Khâm tức giận chỉ vào tú cầu đỏ rực bên cạnh Mộ Thần, nói, “Anh muốn nói đùa làm thật ư?”

Tổ hậu kỳ lập tức dừng hình lại, đem bộ dạng hai khách mời và tú cầu hỷ trù chụp vào cùng nhau, hơn nữa còn vẽ một trái tim, dán thêm chữ Hỷ, trên mặt khách mời làm hiệu ứng ửng đỏ, phối thêm mấy tiếng kèn rôm rả.

Kinh nghiệm xuất hiện trên tiết mục giải trí của Kiều Tô không đủ, đối với loại tình huống đột phát này không biết nên xử lý thế nào, không tiếp nổi lời của Sở Khâm. Mà Mộ Thần lại ra vẻ rất bình tĩnh: “Ai nha, bị cậu phát hiện rồi, vốn tôi còn muốn mang về nhà làm trang trí…”

Một nhân viên công tác đội mũ lưỡi trai lập tức lên sân khấu, mặt không đổi sắc cầm tú cầu hỷ trù rời đi, chỉ để lại bóng lưng xa dần trước ống kính.

“Anh muốn cầm cái này về trang trí nhà?” Sở Khâm mở to hai mắt nhìn, “Anh ngay cả bạn gái cũng không có.”

“Tôi có Cát Cát mà!” Mộ Thần vui tươi hớn hở nói, Cát Cát là con chó Golden anh nuôi, bình thường vẫn hay xuất hiện trên weibo của anh, cũng coi như một ngôi sao trên weibo.

Hậu kỳ đem tên của Cát Cát viết ra còn dán thêm một biểu tình cười hèn mọn, càng là đem câu nói vừa rồi của Mộ Thần lặp lại ba lần: “Tôi có Cát Cát mà… Có Cát Cát mà… Cát Cát…”

Sau đó, trong lúc mọi người vẫn còn hiểu lầm hậu kỳ liền đem ảnh Golden Cát Cát dán lên màn hình, thay chỗ của Kiều Tô ngồi chung với Mộ Thần, trung gian vẫn giữ tú cầu hỷ trù đỏ rực kia. Đây tuyệt đối là đang chứng minh những kẻ nghĩ sai tuyệt đối chính là do tư tưởng không thuần khiết.

“Đại Ngu triều cũng có hỷ trù, bất quá tân nương lại không cần đội khăn đỏ.” Đợi nhân viên đã đem tú cầu đi xa, Kiều Tô lại dựa theo kịch bản bắt đầu đề cập đến phong tục của Đại Ngu.

Trong lịch sử, Đại Ngu triều là một thời đại phi thường khai sáng, nếu không cũng không thể xuất hiện một sự kiện kinh hãi thế tục như nam Hoàng hậu vậy. Địa vị của nữ tử dưới triều Đại Ngu cũng cao hơn các triều đại khác, bọn họ có thể xuất đầu lộ diện trên đường lớn, có thể ra ngoài buôn bán, thậm chí có thể làm nữ quan trong Hoàng cung. Trong nghi lễ hôn phối, nếu tân nương tử không muốn đội khăn đỏ liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực theo bên cạnh tân lang đi bái đường.

Trên màn ảnh liền chiếu lại hình ảnh Đế Hậu đại hôn trong Cảnh Hoằng thịnh thế, bởi vì bộ phim này có kinh phí rất lớn, vì vậy phương diện đạo cụ, trang phục đều rất đầu tư bám sát lịch sử, lễ nghi cũng hoàn toàn dựa trên phong tục Đại Ngu triều. Kiều Tô mặc hỷ phục trường bào tay rộng đỏ thẫm, đầu đội mão phượng hoàng giương cánh, nét mặt trong trẻo hạnh phúc nhìn Đế Vương đang từng bước đi xuống thềm ngọc đón tiếp mình.

Sau đó, ba người lại bắt đầu trò chuyện xoay quanh quá trình quay cảnh hôn lễ này.

“Nghe nói trước khi khởi quay, đoàn phim đã chuyên môn mời nhân viên chuyên nghiệp đến dạy lễ nghi cho mọi người?” Sở Khâm đúng lúc tuyên truyền cho bộ phim.

“Có tổng cộng ba giáo viên lễ nghi, đều là những học giả có nghiên cứu sâu sắc về lịch sử Đại Ngu. Lúc quay phim cũng sẽ có giám sát theo dõi, động tác không đúng tiêu chuẩn sẽ phải quay lại, khi không có lịch diễn còn phải đi học lễ nghi.” Kiều Tô than thở nói, những động tác này cậu đã lặp lại quá nhiều lần, thế nên sau khi hoàn thành bộ phim, trong suốt một thời gian dài khi cậu gặp người khác đều muốn cung tay cúi đầu.

“Chỉ riêng về bái lễ đã phân ra thật nhiều loại, cát bái, hung bái, túc bái, không thủ bái vân vân… mỗi cái đều không giống nhau. Tôi vừa bắt đầu rất hay phạm sai lầm, các giáo viên đều trừng mắt với tôi.” Mộ Thần cười nói.

“Chủ yếu do anh Thần có chút vấn đề trong phương diện phân phải trái, giáo viên vừa nói tay trái bên ngoài tay phải bên trong anh Thần liền sửng sốt hỏi lại, cái nào là tay phải cái nào là tay trái.” Kiều Tô hùa theo cười nhạo.

Mộ Thần giả vờ tức giận trừng mắt: “Chúng ta đang quay tiết mục có được không, cậu đừng thật thà quá, như vậy tôi đâu còn hình tượng gì nữa.” Sau đó liền kéo Kiều Tô đang dự định nói tiếp qua, dùng sức xoa xoa đầu đối phương.

Lúc Kiều Tô bị Mộ Thần lôi kéo còn có chút ngơ ngác, đến lúc bị xoa đầu mới chợt nhận ra tình huống mà trốn tránh: “Anh Thần, anh làm rối tóc em rồi.”

Sở Khâm ngồi tại chỗ cười nghiêng ngã, tùy ý hai người kia làm ầm ỹ, bản thân thì lật lại chuyện xấu hổ của Mộ Thần. Bởi vì Mộ Thần trời sinh thuận tay trái, lúc còn bé trong nhà lại huấn luyện anh dùng tay phải, khi đó mọi người đều nói tay có thể cầm đũa là tay phải, thế nhưng anh cả hai tay đều cầm được, vì vậy mới dẫn đến việc không phân biệt được trái phải.

Tiết mục lần này quay rất thuận lợi, bởi vì là tham khảo phong tục cổ kim cho nên trong quá trình còn để Kiều Tô phô bày một chút kỹ năng thổi tiêu. Theo lịch sử, Đoan Tuệ Hoàng Hậu rất am hiểu thổi tiêu, nghe nói tiếng tiêu của người có thể gọi phượng hoàng bay đến, vì vậy Cảnh Nguyên Đế mới nhận định người này có thiên mệnh phượng hoàng, muốn đón người về làm Hoàng Hậu, ngoài ra không chấp nhận ai khác.

Đương nhiên, đây chẳng qua là lịch sử khoa trương mà thôi, bất quá diễn viên muốn diễn tốt vai Đoan Tuệ hoàng hậu này tự nhiên cũng phải có cảnh thổi tiêu.

Thông thường, những cảnh quay sử dụng nhạc khí trong phim ảnh đều là lồng tiếng sau đó, rất nhiều món đàn tranh, cổ cầm đều là đạo cụ phỏng chế, mà thanh âm diễn viên diễn tấu thì không khác giết gà cho lắm.

“Nào nào, Kiều Tô đến thổi một đoạn nhạc đơn giản nào.” Sở Khâm dúi một thanh ngọc tiêu cho Kiều Tô.

Kiều Tô cười cười đem tiêu đặt lên môi, thành thật thổi một đoạn nhạc thiếu nhi đơn giản, chỉ là âm điệu cũng coi như trơn tru uyển chuyển, không có thanh âm giết gà mà ngược lại còn rất êm tai.

Bộ phim này có yêu cầu rất nghiêm ngặt, người chế tác Tống Tiêu không nhìn được động tác sai lầm của diễn viên khi phối hợp cùng nhạc cụ, vì vậy đã yêu cầu Kiều Tô đi học thổi tiêu. Học suốt một tuần, cuối cùng cũng có thể biểu diễn một hai khúc nhạc căn bản, chí ít trong lúc diễn xuất động tác cũng không đến mức quá khó coi.

“Vì vậy lúc quay phim, cậu thật sự đã thổi đoạn nhạc này sao?” Sở Khâm buồn cười không ngớt, mời hai diễn viên biểu diễn lại một trích đoạn kinh điển trong Cảnh Hoằng thịnh thế —— “Thổi tiêu dưới bóng hoa hải đường.”

Kiều Tô nghiêm trang thổi bài hát thiếu nhi, Mộ Thần cầm một cây quạt giấy ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt say sưa, giữa giai điệu ‘Em được khen là em bé ngoan…’ Mộ Thần lại dùng thanh âm trầm thấp du dương nói: “Khúc nhạc này thật sự chỉ có nơi thiên giới, nhân gian nào nghe được vài lần.”

“Ha ha ha ha hắc…” Các khán giả ngồi trước TV cười đến chảy nước mắt.

Tỷ số người xem kỳ này đột phá kỷ lục của Bổng Bổng Đường, bởi vì tin tức cp Mộc Kiều phát kẹo nên có không ít fan hủ nữ đã ngóng trông chương trình, không chỉ xem có một lần, cho dù là phát lại cũng phải đón xem, ngay cả lượt click trên internet cũng là cao chưa từng thấy.

Trần Kỷ Minh nhìn báo cáo tỷ số người xem của đài truyền hình mà không khỏi ghen tỵ, tiết mục của y có tỷ số rất thấp, chỉ từ khi y tiếp nhận mới bắt đầu khởi sắc. Nếu có thể giao Đại tạp quái hoặc Bổng Bổng Đường cho y làm, y tuyệt đối sẽ không thua kém Sở Khâm.

Sở Khâm vừa nghe trưởng đài tổng kết thành tích, ánh mắt lại lướt qua vị trí của Trần Kỷ Minh ở dãy đối diện, vừa lúc bắt được một tia biểu tình đối phương chưa kịp che giấu, anh không khỏi hơi nhếch môi. Thanh niên có lòng cầu tiến là tốt nhưng nếu chỉ biết đố kỵ người khác, nói như rồng leo làm như mèo mửa liền không tốt nữa rồi.

Kết thúc cuộc họp, Trưởng đài Trương đơn độc gọi Sở Khâm lại để nói chuyện, chủ đề là về dạ tiệc quốc khánh lần này, ông dự định để Trần Kỷ Minh cùng Sở Khâm làm người dẫn chương trình, hy vọng Sở Khâm có thể dìu dắt đàn em.

“Dạ tiệc quốc khánh cũng không phải dạ tiệc tất niên, quy mô như vậy nếu dùng hai nam hai nữ đến dẫn chương trình thì liền có vẻ dư thừa.” Sở Khâm rũ mắt tựa hồ như đang suy tư.

Trưởng đài Trương có chút khẩn trương, gần đây thái độ của Chung Nghi Bân đối với Sở Khâm trên cơ bản đã coi như công khai rồi, còn đặc biệt tâm sự riêng với ông. Nếu lần này Sở Khâm không buông lỏng thì ông cũng không thể kiên quyết nhét Trần Kỷ Minh vào.

“Như vậy đi, để Kỷ Minh đảm nhiệm, cháu sẽ không lên hình,” Sở Khâm nhìn thấy trưởng đài Trương còn muốn nói gì đó thì liền đưa tay ngăn lại, “Cháu đã chủ trì dạ tiệc nhiều năm như vậy, cũng nên để người mới bắt đầu rèn luyện.”

Những lời này vô cùng hợp lý, hơn nữa thái độ của Sở Khâm còn rất kiên quyết, vì vậy chuyện dạ tiệc liền quyết định xong rồi. Chỉ là trưởng đài Trương lại càng thêm phiền muộn, Trần Kỷ Minh không có chút kinh nghiệm nào, đột nhiên chủ trì một dạ tiệc lớn như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề, ông cũng chỉ đành gọi Lâm Tiếu Tiếu đến, dặn dò cô lúc trên sân khấu phải chiếu cố nhiều hơn.

Lúc vừa ra cửa lớn của đài, Sở Khâm đã thấy Chung Nghi Bân đứng chờ mình, chỉ là biểu tình của đối phương có chút kỳ quái, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.

“Đang xem cái gì?” Sở Khâm nghiêng đầu nhìn lướt qua vài đối phương.

“Cái tên Ngu Đường kia cư nhiên dám post cái này.” Chung Nghi Bân đem di động cho Sở Khâm xem, chỉ thấy Ngu Đường post một tấm hình lên weibo có chứng nhận thân phận ‘Tổng giám đốc tập đoàn Đại Ngư khu vực Trung Hoa đại lục’, trong ảnh Ngu Đường mặc y phục cổ trang đứng trên một cây cầu đá, bàn tay vươn ra lôi kéo một bàn tay khác, mà cái tay còn lại có đeo chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên tay Tống Tiêu.

Cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra chi tiết này, dù sao trước đó Tống Tiêu đã post lên weibo không ít ảnh dùng bàn tay đeo chiếc nhẫn này cầm kịch bản giới thiệu.

Vẻ ngoài của Ngu Đường và Tống Tiêu rất giống Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ Hoàng Hậu trong lịch sử, vốn vì Cảnh Hoằng thịnh thế nổi tiếng mà hai người cũng nhận được quan tâm cao độ, bây giờ còn phát loại ảnh này… Chuyện càng kỳ lạ hơn chính là, cư dân mạng tập thể nhất trí, toàn bộ đều spam ‘A a a a’ tỏ vẻ kích động, lại không ai nhảy ra nói một câu không tốt nào.

“Mục đích Ngu Đường thu mua Cựu Lãng chính là như vậy.” Chung Nghi Bân rất cảm khái.

Sở Khâm vô cùng kinh ngạc, hai người này là muốn công khai sao? Bởi công khai nên Ngu Đường mới mua lại Cựu Lãng, chỉ vì không muốn Tống Tiêu bắt gặp một câu khó nghe nào.

“Bảo bối, chúng ta cũng công khai đi!” Chung Nghi Bân tựa hồ đã hạ xuống một quyết tâm gì đó, đột nhiên bước đến nắm chặt hai tay của Sở Khâm, thần sắc kiên định nói.

——————————————-

Tiểu kịch trường: 《Khúc nhạc chỉ có nơi thiên giới》

Tiểu Kiều: Em được khen là em bé ngoan, vì chúng em đi học đều

Mộ Thần: Quá dễ nghe rồi ngao ngao ngao ô

Khâm Khâm: Em được khen là em bé ngoan, vì chúng em đi học đều

Nhị Bính: Không dễ nghe

Khâm Khâm: … Ngươi cũng không học hỏi Mộ Thần nhà người ta, thật không biết ăn nói

Nhị Bính: Đổi một bài liền dễ nghe, hát Thấp thỏm[2] đi

Khâm Khâm: Ta sẽ không

Nhị Bính: Ta dạy cho ngươi

Khâm Khâm: A ~ ngô! A ~ ngô a…

Nhị Bính: Quá dễ nghe rồi ngao ngao ngao ô

———————————————-

1/ Phát kẹo: Bên TQ có tục lệ phát kẹo cho khách mời trong lễ cưới, vì vậy cư dân mạng dùng ‘phát kẹo’ để chỉ cặp đôi nghệ sỹ nào đó công khai quan hệ yêu đương

2/ Thật ra trong nguyên tác, đoạn nhạc thiếu nhi là bài ‘Twinkle Twinkle Little Star’ ver Chinesse, nhưng bài hát này không thịnh hành ở VN, sợ rằng có nhiều bạn sẽ không biết nên mình đổi thành bài “Những em bé ngoan’ cũng có giai điệu chậm rãi tương tự và rất quen thuộc với mọi người.

Bài ‘Thấp thỏm’ được xem như thần khúc của TQ vì quá khó hát, mình không rõ bài hát thật sự có lời hay không hay chỉ là một loạt những tiếng rên rỉ tối nghĩa, nhưng giai điệu lên xuống và ngắt quãng liên tục thật sự khiến người ta vô cùng ‘thấp thỏm’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *