Chương 59: Đối lập

Cúp điện thoại của Mộ Thần, Sở Khâm chớp mắt mấy cái, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, bản thân anh ngã bệnh thì người khác cũng vừa vặn bận việc? Cả người Sở Khâm bủn rủn không muốn ngồi dậy thế nhưng lại không dám ngủ, anh sợ trong đài có việc gấp tìm mình nên chỉ đành mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, sau đó càng nghĩ càng không yên lòng, liền lấy điện thoại ra gọi cho phòng kế hoạch.

Phòng kế hoạch báo lại cho anh biết giám đốc Chung đã duyệt cho anh nghỉ phép, hơn nữa Mộ Thần cũng đã xác nhận không đến được, bọn họ đã gọi điện thoại xin lỗi vị khách mời còn lại là Kiều Tô.

Nghe đến đây Sở Khâm rốt cục cũng đã có thể triệt để an tâm, với tay ra liền thấy trên đầu giường có để một bình giữ nhiệt đựng nước ấm, còn có một đĩa hoa quả được gọt sẵn. bây giờ Chung Nghi Bân làm những việc này đã rất thuận tay, gọt táo cũng đã gọt được đến trình độ có thể kéo thành một sợi dây dài không hề đứt đoạn, bởi vì sợ thịt táo gặp không khí sẽ bị vàng nên lúc này lớp vỏ còn được quấn lại hoàn chỉnh bên ngoài, chỉ cần kéo nhẹ liền có thể nhìn thấy được phần thịt tươi giòn bên trong.

Sở Khâm gặm quả táo thơm ngọt, thỏa mãn cầm remote nhàn nhã xem TV.

Tỷ số người xem buổi sáng rất thấp, hiển nhiên sẽ không chiếu những phim hot như Cảnh Hoằng thịnh thế, khung giờ này Thịnh Thế TV đang phát sóng một bộ phim Hàn quốc, nội dung xoay quanh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, thân phận thật giả của người thừa kế, tranh đua sự nghiệp… dù sao phim truyền hình bây giờ, cho dù là nước nào sản xuất cũng chỉ xoay quanh mấy chủ đề như vậy.

“Số tiền này cho cô, cô mau rời khỏi con trai tôi.” Một phu nhân ăn mặc sang trọng ném tờ chi phiếu đến trước mặt nữ chính.

Nữ chính khổ sở lại quật cường nhìn ngược lại, cầm tấm chi phiếu kia lên chậm rãi xé vụn: “Con sẽ không rời khỏi anh Jiwon.”

Thái dương Sở Khâm giật giật, cảnh tượng này vì sao lại quen mắt như vậy… lại đảo mắt nhìn qua thanh Hoàng Kim thánh kiếm đang được đặt trên giá, anh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Không xem được phim đài này thì chuyển sang đài khác, bấm bấm vài lần liền thấy một bộ phim võ hiệp, nữ chính là tiểu hoa đán đang nổi Ôn Tình. Trên màn ảnh Ôn Tình đang mặt áo lụa hồng nhạt, hoạt bát nhảy nhót bên cạnh đại sư huynh, các đại sư huynh lại mặc trang phục môn phái thống nhất màu lam đậm, tình cảnh này thoạt nhìn có chút giống một con bướm màu hồng nhạt bay vào giữa rừng tùng xanh ngắt.

“Sư huynh, chúng ta hạ sơn dạo chơi đi!” Gương mặt của Ôn Tình xinh đẹp động lòng người, ngũ quan lại có vẻ ngây thơ thiện lương, rất có tố chất nữ chính, là loại hình mà các đạo diễn ưu ái nhất.

Sở Khâm nhìn thấy Ôn Tình trên TV lại chợt nhớ bọn họ đã lâu chưa gặp mặt, hai người cũng có thể coi như bạn bè, quen biết đã trên dưới hai năm rồi. Mấy tháng trước Ôn Tình đột nhiên công khai chuyện tình cảm với bạn trai là Lý Đình, một cô gái đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, tự nhiên cũng sẽ quăng người bạn khác phái như anh ra sau đầu.

“Đinh ——” Lúc Sở Khâm còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại chợt đổ chuông, cầm lên vừa nhìn, thật sự vừa nhắc Tào Tháo đã có mặt, người gọi điện chính là Ôn Tình.

“Anh Khâm, anh có bận gì không?” Giọng nói của Ôn Tình mang theo giọng mũi, nghe có vẻ không tốt lắm.

“Không bận, em làm sao vậy?” Sở Khâm khẽ nhíu mày, quan tâm hỏi, “Là đang đóng phim sao?”

“Dạ…” Ôn Tình lên tiếng, xung quanh cũng không nghe được thanh âm ồn ào, cô bé này hẳn là đã trốn vào một góc nào đó gọi điện cho anh, “Anh Khâm, em muốn chia tay, ô ô…”

“Đừng khóc, đừng khóc, ” Sở Khâm vội vã an ủi cô, “Bên cạnh em có ai không?”

“Không có, em đang trốn sau bức tường trong trường quay mô phỏng Hoàng cung, chỗ này không có người lui tới đâu.” Ôn Tình thút thít nói, cô làm sao có thể nói lời này ở chỗ đông người chứ, có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô đâu.

Sở Khâm nhìn cô gái thiện lương có đôi mắt long lanh trên màn hình, lại nghe giọng nói lên án nức nở trong điện thoại mà không nhịn được thở dài.

Ôn Tình đang trong lúc nổi tiếng, tuổi tác cũng còn rất trẻ, tiền đồ vô cùng sáng lạn. Bạn trai của cô cũng là một tiểu sinh nhưng tên tuổi không sánh bằng cô, cũng là diễn viên lần trước cùng Mộ Thần diễn trong《Thám tử đại chiến》.

“Anh ấy không phải không tốt với em, chỉ là anh ấy quá ấu trĩ…” Ôn Tình khóc lóc lên án.

Ấu trĩ… Sở Khâm yên lặng nhìn thoáng qua Hoàng Kim thánh kiếm trên giá.

“Khụ, con trai mà, ở trước mặt người yêu sẽ biến thành trẻ con, điều này nói rõ cậu ta rất thích em.” Sở Khâm sờ mũi một cái khuyên bảo.

“Cũng không phải như vậy, thỉnh thoảng ấu trĩ có thể xem như ngây thơ đáng yêu, thế nhưng trên phương diện đại sự thì không thể ấu trĩ nha!” Ôn Tình có chút kích động, tối qua hai người bọn họ vừa cãi nhau một trận thật lớn, sáng nay cô không có nhiều cảnh quay liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại than thở với Sở Khâm.

Mấy hôm trước Ôn Tình vì phải quay cảnh dưới mưa nên có chút phát sốt, Lý Đình đến thăm liền không nói hai lời kéo cô về khách sạn ngủ, nói là muốn cô nghỉ ngơi cho tốt. Vốn là Ôn Tình cũng rất cảm động, sau đó liền yên tâm ngủ, nào ngờ sau khi tỉnh dậy mới phát hiện điện thoại đã bị gọi đến sắp bùng nổ, đạo diễn đối với việc cô tự ý rời đi vô cùng tức giận. Người đại diện cũng không biết tình huống của cô, trong tay lại có một hợp đồng quan trọng cần cô ký tên nhưng lại không tìm được người, đang vô cùng sốt ruột. Mà Lý Đình không chỉ không giúp cô nghe điện thoại, còn chuyển điện thoại về chế độ rung, một mình ngồi chơi game trong phòng khách.

Nói là muốn cô nghỉ ngơi nhưng ngay cả xin phép cũng không xin dùm cô, đợi cô thức dậy còn phải nhỏ giọng cúi đầu đi xin lỗi đạo diễn, nghe người ta mắng nhiếc. Hơn nữa, cô ngã bệnh mà Lý Đình lại gọi KFC đến làm cơm ăn, nói rằng chỉ cần ăn chút đồ ngon, uống thêm nhiều nước liền có thể khỏe lại rồi. Chỉ là cô đang phát sốt nha, dạ dày yếu ớt căn bản không tiêu hóa được mấy thứ dầu mỡ lại cứng rắn như gà chiên, chỉ ăn vài miếng liền không ăn nổi nữa, mà Lý Đình thấy vậy liền đem phần còn lại giải quyết hết vào bụng…

Sở Khâm nhìn quả táo trong tay mình, ngẫm lại điện thoại cho đến trưa vẫn chưa có ai gọi đến bàn công việc, đột nhiên cảm giác được sinh hoạt của mình đúng là tốt hơn người khác nhiều lắm.

“Cậu ta còn quá trẻ nên không biết chăm sóc người khác…” Sauk hi có so sánh, Sở Khâm ngược lại rất muốn khuyên Ôn Tình nhanh chóng chia tay đi. Ngay từ đầu anh vốn không coi trọng Lý Đình, lúc trước khi Ôn Tình muốn tuyên bố chuyện tình cảm anh đã từng khuyên nhủ qua, muốn cô kéo thêm một chút thời gian chờ cho tình cảm ổm định lại, thế nhưng Lý Đình lại giục cô công bố với cao các fan. Khi đó chuyện tình cảm của hai người cũng khiến khán giả sôi nổi một đoạn thời gian, Lý Đình chính là nhân cơ hội đó mới giành được một vai trong《Thám tử đại chiến》.

“Vậy giám đốc Chung nhà anh có phải cũng như vậy không?” Ôn Tình nỗ lực tìm một chút an ủi.

“Không có, hôm nay anh cũng bị bệnh, anh ấy sáng sớm đã đi mua bánh bao và cháo nóng cho anh. Trước khi đi làm còn gọt cho anh mấy quả táo.” Sở Khâm nói nói, nhịn không được bắt đầu khoe khoang.

Ôn Tình: “… Chúng ta tuyệt giao đi.”

“Aizzz, đừng nha!” Sở Khâm khuyên can mãi rồi mới đưa ra vài đề nghị, “Muốn chia tay thì chia tay thôi, chỉ là em nhất định phải thương lượng rõ ràng với bên công ty, còn phải nhờ người đại diện viết ra kế hoạch ứng phó truyền thông và quan hệ xã hội. Nếu có khó khăn gì thì lập tức báo cho anh biết, mấy hôm nay anh không tiện đến đoàn phim thăm em.”

Bộ phim Ôn Tình đang quay chính là bộ cung đấu đời Thanh do Thịnh Thế đầu tư chế tác.

….

Sở Khâm vốn chỉ là do ngồi tàu lượn siêu tốc nhiều quá nên có chút mệt nhọc choáng váng, nghỉ ngơi hai ngày liền khỏe mạnh như thường. Bổng Bổng Đường đã bị hoãn quay một ngày, bây giờ rốt cục cũng có thể bắt đầu.

Bổng Bổng Đường tên đầy đủ là ‘Cổ kim Bổng Bổng Đường’, là một tiết mục giải trí trò chuyện loại nhỏ, chủ yếu muốn khảo sát chỉ ra một ít sai biệt văn hóa cổ kim. Tuy rằng vừa nghe thì rất hoa mỹ, kỳ thực bản chất vẫn là tiết mục giải trí, mỗi kỳ đều sẽ mời ngôi sao đến trò chuyện cùng Sở Khâm.

Hàm lượng văn hóa trong tiết mục này tương đối sâu, có rất nhiều ngôi sao trình độ tương đối kém, khi trò chuyện dễ bị xấu mặt, vì vậy tổ tiết mục sẽ sớm gởi kịch bản đến cho khách mời, còn giúp bọn họ chuẩn bị tư liệu. Có đủ kiến thức thì có thể nói theo một hai câu làm tốt hình tượng với khán giả, không đủ kiến thức liền im lặng ngồi nghe, miễn cho bại lộ.

Chương trình kỳ này chính là mời Mộ Thần và Kiều Tô, chủ đề trò chuyện cũng xoay quanh thời kỳ Cảnh Hoằng thịnh thế.

Trên ghế salon rộng rãi, Mộ Thần và Kiều Tô lần lượt ngồi xuống, Sở Khâm cầm tờ kịch bản ngồi trên ghế cao, xung quanh sân khấu bố trí rất nhiều đạo cụ, có đàn cổ, ngọc tiêu, đế nến, y phục…

“Gần đây đài chúng ta đang chiếu bộ phim Cảnh Hoằng thịnh thế trong khung giờ vàng, vì vậy hôm nay chúng tôi đã mời Hoàng Đế và Hoàng hậu đến cùng trò chuyện về phong tục Đại Ngu,” Sau khi âm nhạc vang lên, Sở Khâm bắt đầu ung dung nói đoạn dạo đầu, “Hoan nghênh Cảnh Nguyên Đế Mộ Thần và Đoan Tuệ Hoàng Hậu Kiều Tô của chúng ta.”

Một xưng hô hoàn toàn mới mẻ như vậy khiến Kiều Tô có chút thẹn thùng, thế nhưng Mộ Thần lại rất thoải mái đứng lên đáp lời, còn thuận tiện lôi kéo Kiều Tô cùng hướng về phía ống kính làm ra một nghi lễ chào hỏi của Đại Ngu triều.

—————————–

Tiểu kịch trường: 《Không có so sánh sẽ không có thương tổn》

Ôn Tình: Bạn trai của ta thật trẻ con

Khâm Khâm: Đúng rồi, bạn trai ta cũng vậy

Ôn Tình: Ta ngã bệnh, hắn cũng chỉ biết nói nên uống nhiều nước.

Khâm Khâm: Ta ngã bệnh, hắn sẽ chuẩn bị đủ thuốc, mua đủ cháo nóng

Ôn Tình: Ta khóc, hắn cũng chỉ biết nói, ngươi khóc cái gì có phiền hay không

Khâm Khâm: Ta khóc, hắn lại càng hưng phấn, còn nói ‘Hôm nay ông xã tạm tha cho ngươi’

 Ôn Tình: … ( bó tay cúi chào )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *