Chương 58: Sinh bệnh

Chơi cả ngày ngoài công viên, lúc trở về Sở Khâm ngay cả đi đường cũng không ổn định, mà Chung Nghi Bân lại là một bộ mặt chơi chưa thỏa mãn.

Đưa xe vào garage, Chung Nghi Bân bước xuống xe mới phát hiện Sở Khâm còn đang ngủ, liền vươn tay giúp người yêu tháo dây an toàn đem người ôm ra, lại dùng chân đóng cửa xe lại.

“Aizz…” Sở Khâm mơ mơ màng màng, cảm giác được cái ôm quen thuộc thì mắt cũng không mở ra mà trở người ôm chặt cổ của Chung Nghi Bân, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Chung Nghi Bân cúi đầu hôn nhẹ lên mặt anh, bước về phía thang máy.

Bởi vì bọn họ chơi trượt thác nên quần áo cũng thấm ướt, may mà hiện tại là đầu thu khí trời còn rất ấm áp, hơn nữa tính cách Sở Khâm vốn rất chu đáo, trước khi ra cửa còn đặc biệt đem khăn tắm đặt lên xe, vì vậy hai người cũng không bị nhiễm lạnh. Thế nhưng, vẫn nên đi tắm một lần nước nóng trừ hàn khí.

Chung Nghi Bân đặt người yêu lên giường, tự cởi áo sơmi ẩm ướt của mình bước về phía phòng tắm, đợi đến khi nước nóng đầy bồn thì phòng tắm cũng đã một mảnh sương mù lượn lờ.

Sở Khâm đang ngủ trên giường bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông, mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, khó chịu cuộn tròn người lại.

“Làm sao vậy?” Chung Nghi Bân bước ra, thấy sắc mặt người yêu trắng bệch thì vội vàng chạy tới.

“Không có việc gì, lúc nãy đang ngủ đột nhiên lại cảm thấy khó thở.” Sở Khâm đứng dậy vuốt vuốt tóc, kéo Chung Nghi Bân cùng đi tắm.

Bồn tắm nhà Sở Khâm là loại cực lớn, đủ để hai người đàn ông cùng ngâm mình một lượt, Sở Khâm hào phóng cởi quần áo, bước vào trong bồn tắm chậm rãi ngồi xuống.

Thân thể trắng nõn cứ như thế hiển lộ ra ngoài không chút che lấp, Chung Nghi Bân nhìn đến mắt có chút thẳng, bộ thân thể xinh đẹp này đối với anh mà nói tồn tại một sự dụ hoặc trí mạng. Hôm nay lúc chơi vượt thác thì áo Sở Khâm đã thấm ướt, để lộ làn da so với năm đó còn đẹp mắt hơn, khiến Chung Nghi Bân lập tức xấu hổ mà nổi lên phản ứng ngay tại hồ bơi.

“Đến đây tắm thôi.” Sở Khâm ngẩng đầu nhìn Chung Nghi Bân, thấy đối phương đang nhìn mình đến ngẩn người thì có chút sửng sốt, đến giờ mới ý thức được vừa rồi có chuyện gì, nhất thời đỏ mặt. Anh làm sao lại quên rồi, người này vừa mất trí nhớ, trạng thái giống như người vừa mới sa vào tình yêu còn trong giai đoạn cuồng nhiệt, rất dễ kích động.

Chung Nghi Bân lên tiếng, nhanh chóng cởi quần nhảy vào bồn tắm lớn.

Sở Khâm có chút ngượng ngùng quay lưng lại, vươn người muốn lấy sữa tắm lại bị một vòng tay lôi về ấn vào lồng ngực dày rộng.

“Đừng làm rộn.” Sở Khâm uốn éo, có chút không được tự nhiên.

“Anh giúp em gội đầu.” Chung Nghi Bân hăng hái bừng bừng ra tay, cầm lấy chai dầu gội nhấn ra một ít, tỉ mỉ giúp Sở Khâm xoa tóc.

Sở Khâm vừa định cự tuyệt đã bị ôm chặt vào một khuôn ngực ấm áp không thể động đậy, chỉ đành tùy đối phương. Loại việc thế này Sở Khâm rất ít để Chung Nghi Bân làm, một thiếu gia nhà giàu đẻ bọc điều, không cần người khác hầu hạ mình đã là rất tốt rồi, Sở Khâm làm sao nở sai khiến anh làm những việc như vậy. Thế nhưng từ sau khi mất trí nhớ, người này thật ra càng lúc càng làm việc quen tai.

“Anh không cần làm những việc này…” Sở Khâm tựa đầu lên người Chung Nghi Bân, rũ mắt nhìn đầu ngón tay của mình đang vẽ vẽ từng đợt sóng dưới mặt nước.

“Anh muốn làm cho em.” Chung Nghi Bân cười hắc hắc, hai tay chạm vào mái tóc của Sở Khâm không ngừng xoa xoa tạo bọt, thật giống một cái mũ bông trắng lớn. Vài cái bong bóng từ trên trán trượt xuống vươn trên mặt của Sở Khâm.

Sở Khâm vươn tay gạt bọt xà phòng qua một bên, lại vứt lên trên tay Chung Nghi Bân..

“Làm gì đó?” Chung Nghi Bân nắm lấy bàn tay vừa làm chuyện xấu kia, “Dám vứt bong bóng xà phòng lên người chồng em?”

Sở Khâm nhe răng, không có chút bộ dáng ăn năn nào.

Chung Nghi Bân lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên dùng chút bong bóng xà phòng quét lên mũi Sở Khâm, Sở Khâm rũ mắt nhìn mong móng lấp lánh hai mắt lập tức biến thành mắt gà chọi. Vốn là thời gian ấm áp giúp vợ yêu gội đầu, rất nhanh lại biến thành trận chiến bong bóng xà phòng.

Tắm rửa xong lại vùi vào ổ chăn ấm áp, Sở Khâm ngáp dài một cái rất nhanh liền thiếp đi, Chung Nghi Bân lại ôm anh lướt weibo. Status hôm nay anh vừa post lên đã được chia sẻ hơn một trăm nghìn lượt, mọi người đều biểu thị đây là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng, một trăm nghìn của người nào đó cũng không phải xài không, đám nick ảo kia còn đang tận hết sức bôi đen Sở Khâm.

‘Ôi chao, nhanh như vậy đã ra mặt giúp tình nhân đính chính, thật không hổ là đệ nhất sủng phi của ông chủ Thịnh Thế.’

‘Giấu đầu lòi đuôi, nếu như không thẹn với lương tâm thì cần gì giải thích.’

Thế nhưng những ngôn luận này rất nhanh đã bị fan chân chính và đống nick ảo Chung Nghi Bân mua che mất. Phòng quan hệ xã hội còn đặc biệt mướn công ty chuyên làm MV đem những hình ảnh kinh điển trong mấy năm nay của Sở Khâm ghép thành một bộ phim ngắn, dùng nick của fan post lên diễn đàn

………….

“Quán quân cuộc thi năm nay là —— Sở Khâm!”

“Xin chào quý vị khán giả, hoan nghênh mọi người đón xem Thân thân đại tạp quái, tôi là Sở Khâm. Hôm nay là kỳ phát sóng đầu tiên, thật quá khẩn trương rồi, tôi khẩn trương đến mức vừa rồi đã ăn hết hai hộp cơm…”

“Lúc tiểu học tôi từng làm người dẫn chương trình cho một cuộc thi tranh biện, hôm đó lúc lên sân khấu lại không cẩn thận ngã sấp xuống, vốn tôi định nói đã bị nhiệt tình của mọi người xô ngã, thế nhưng thật sự quá giả tạo rồi. Mà từ lúc tôi lên sân khấu đến bây giờ, các vị khán giả ngồi đây ngoại trừ cười trộm lại không phát ra thanh âm nào…”

“Ha ha ha…”

……….

Những lời nói của Sở Khâm lúc ở trên sân khấu luôn vừa thành thật vừa hài hước, khiến người nghe có một loại cảm giác đặc biệt chân thật. Chung Nghi Bân vừa xem clip vừa xoa xoa người đang nằm trong lòng, trước mắt dần dần hiện ra không ít tình cảnh khiến anh nhất thời có chút choáng váng.

Đem ipad để qua một bên, Chung Nghi Bân tựa vào đầu giường nhắm mắt lại.

“A ——” Sở Khâm vốn đang ngủ say bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó phát ra một tiếng kinh hô trầm thấp, mắt cũng mở bừng ra hoảng loạn.

“Làm sao vậy, bảo bối?” Chung Nghi Bân cũng lập tức mở mắt, đem người ôm vào lòng vuốt ve an ủi.

“Nằm mơ thấy ngồi tàu lượn, đột nhiên không thở nổi.” Sở Khâm thở hổn hển hai cái, ngẩng đầu nhìn anh cười cười.

Chung Nghi Bân thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng Sở Khâm, để đối phương tựa vào người mình ngủ thiếp đi, quả nhiên tình trạng liền khá hơn một chút. Sở Khâm còn thoải mái cọ cọ mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại ngủ.

Chỉ là tình huống như vậy kéo dài không được nửa giờ, Sở Khâm lại lần nữa giật mình tỉnh giấc, trên trán còn rịn ra mồ hôi.

“Em sao vậy?” Chung Nghi Bân lo lắng không thôi, kéo người lên ôm vào lòng, xoa xoa mồ hôi trên trán Sở Khâm.

“Di chứng sau khi ngồi tàu lượn, không sao đâu.” Giọng nói của Sở Khâm có chút suy yếu, anh vẫn luôn gặp vấn đề này, mỗi lần ngồi tàu lượn siêu tốc xong đến tối về sẽ luôn giật mình như vậy. Hôm nay lại chơi quá nhiều lần, căn bản là chưa từng dừng lại.

Chung Nghi Bân nhíu chặt chân mày: “Sao em lại không nói trước!” Nếu anh biết chuyện này sớm hơn, hôm nay cũng sẽ không kéo đối phương chơi nhiều lần như vậy.

“Không cần nóng ruột.” Sở Khâm vỗ vỗ bàn tay Chung Nghi Bân, vấn đề này cũng không lớn lao gì, chỉ là phản ứng của cơ thể sau khi bị kích thích quá độ. Chung Nghi Bân có thể là do bình thường hay lái xe thể thao, nên không quá mẫn cảm với sự kích thích từ tốc độ này.

Tuy đã nói là không cần nóng ruột, thế nhưng đến nửa đêm Sở Khâm vẫn là phát sốt.

Chung Nghi Bân hối hận không thôi, tỉ mỉ giúp Sở Khâm lau mồ hôi, lại chạy đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc.

Ông chú chủ tiệm đang ngồi ngủ gật sau quầy, tiệm của ông là loại mở cửa 24/24, buổi tối cũng có người trực đêm, chỉ là hôm nay vừa vặn đến phiên ông chủ tự mình tọa trấn.

“Ông chủ, ông chủ!” Chung Nghi Bân sốt ruột địa gõ gõ lên quầy hàng.

Ông chú hói đầu mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân, tiện tay lấy một hộp áo mưa quăng ra, ngáp dài nói: “Ba mươi.”

“Ta không cần cái này!” Da đầu Chung Nghi Bân ngứa ran, “Tôi muốn mua thuốc hạ sốt.”

“Hạ sốt?” Ông chú đầu trọc đột nhiên mở to hai mắt, dùng một ánh nhìn kỳ quái xem kỹ Chung Nghi Bân, sau đó chậm rãi đứng dậy lấy thuốc, trong miệng còn lẩm bẩm, “Còn có thể chơi tới mức phát sốt nha…”

Chung Nghi Bân cũng không để ý đối phương đang nói cái gì, lập tức cầm thuốc hạ sốt về nhà cho Sở Khâm uống, lại rót một thau đầy nước nóng trùm kín chăn ôm Sở Khâm, coi như xông giải cảm.

“Nếu anh nóng thì không cần xông với em.” Sở Khâm đẩy đẩy Chung Nghi Bân còn đang đổ mồ hôi nhiều hơn cả anh.

“Em đừng cử động.” Chung Nghi Bân có chút tức giận, nghiêng người giúp Sở Khâm ém chặt góc chăn, còn gắt gao ôm lấy đối phương không cho lộn xộn. Ngay cả anh cũng không biết mình đang giận cái gì, giận Sở Khâm khó chịu cũng không nói cho anh biết? Giận chính mình ham chơi khiến Sở Khâm mệt đến ngã bệnh?

Sáng hôm sau đã lui sốt, Sở Khâm cương quyết muốn đi làm, hôm nay phải thu hình Bổng Bổng Đường, khách mời là Mộ Thần và Kiều Tô, anh phải đến sớm để đối chiếu kịch bản.

“Hôm nay đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi.” Chung Nghi Bân chờ Sở Khâm ăn điểm tâm xong liền kéo người về giường, cởi quần áo lần nữa nhét vào trong chăn.

“Không được!” Sở Khâm đẩy anh ra, tiết mục hôm nay rất quan trọng, lịch trình của Mộ Thần cũng không dễ chen ra thời gian, không thể vì anh có chút không khỏe liền hủy bỏ.

“Mộ Thần hôm nay có việc không đến được.” Chung Nghi Bân nhíu mày, đẩy người yêu trở về gối đầu.

“A?” Sở Khâm nghi ngờ nhìn về phía Chung Nghi Bân, “Thật không?” Mộ Thần từ trước đến nay vẫn luôn rất tuân thủ lời hứa, cực ít trường hợp hủy hẹn.

“Ừ, em cứ ngủ đi, chuyện khác cứ để anh xử lý, buổi trưa sẽ ăn cơm với em.” Chung Nghi Bân hôn lên trán Sở Khâm, lại xoay người ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Mộ Thần, “Sở Khâm ngã bệnh, tiết mục không thể quay được, có thể làm phiền anh nói với em ấy là anh có việc muốn đổi thời gian không?”

“…” Mộ Thần bên kia bị bất ngờ một chú, “Có chuyện gì vậy, nghiêm trọng không?”

“Cả đêm đều lên cơn sốt, sáng còn phát run,” Chung Nghi Bân dùng thanh âm lạnh như băng nói, “Làm lỡ thời gian của anh tôi sẽ bồi thường đúng theo hợp đồng.”

Lời đã nói đến phân thượng này, nếu còn kiên trì muốn quay chương trình thì có chút không biết nhân tình, hơn nữa sẽ dễ bị người ta nói rằng giở thói ngôi sao, vả lại Mộ Thần còn là bạn tốt của Sở Khâm. “Giám đốc Chung quá khách sáo rồi, chuyện bồi thường cũng không cần đâu, vốn lịch hẹn là ngày mai, dời lên như vậy cũng là do mọi người nhân nhượng tôi.”

Sở Khâm nằm ở trên giường càng nghĩ càng không đúng, sáng nay điện thoại của Chung Nghi Bân căn bản chưa từng đổ chuông, làm sao có thể biết chuyện Mộ Thần dời lịch làm việc? Anh vừa cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi về đài truyền hình đã thấy Mộ Thần gọi đến.

“Tiểu Khâm Khâm, thực có lỗi quá, hôm nay tôi có một hoạt động khẩn cấp phải có mặt, tiết mục có thể sửa thành ngày mai quay không?” Ngữ điệu của Ảnh đế tràn đầy sự áy náy chân thành.

—————————

Tiểu kịch trường: 《Ông chủ hiệu thuốc vẫn luôn hiểu lầm 》

Nhị Bính: Lão bản, cái bình kia là gì vậy?

Lão bản: Đây, thuốc bôi trơn mới nhập về

Nhị Bính: Lão bản, cái hộp kia có gì thế?

Lão bản: Đây, áo mưa siêu mỏng loại mới

Nhị Bính: Lão bản, muốn xem tiểu kịch trường cần dùng cái gì

Lão bản: Đây, thuốc nhỏ mắt mới về

(Editor: Nhị Bính nói ‘tiểu kịch trường’ nhưng ông chủ lại hiểu thành ‘tiểu điện ảnh’, một cách gọi khác của phim cấp 3 hoặc AV.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *