Chương 57: Dựa vào ai lên chức

Ngu Đường nghe nói như vậy cũng bị Chung Nghi Bân làm cho ghê tởm không chịu nổi, khinh bỉ liếc nhìn qua. Hai người này cũng đã sắp ba mươi rồi còn buồn nôn như vậy, sau đó lại nhấc tay gắp cho Tống Tiêu một miếng thịt cá: “Ăn xong chúng ta lại đi chơi vòng xoay ngựa gỗ.”

Tống Tiêu bị sặc đến ho khan, vòng xoay ngựa gỗ là trò năm đó, khi hai người vừa lên cao trung, đã chọn chơi đầu tiên lúc đến công viên này. Người trước mặt…

Chung Nghi Bân cũng không hiểu hai người đang chơi trò mật mã gì, chỉ là ánh mắt của anh nhìn Ngu Đường không có chút để tâm này, lại gắp cho Sở Khâm một miếng cá nướng thơm phức: “Anh nhớ em thích ăn cá nướng giòn một chút.”

Cá nướng đến vàng rộm chấm cùng nước tương và dầu ớt, màu sắc đặc biệt mê người. Sở Khâm gắp cho vào miệng, hương vị thơm cay cuộn trào trên đầu lưỡi, phi thường ngon lành. Anh vốn cũng đã đói bụng, vừa ăn một miếng liền không thể kềm chế, lại và một chút cơm trắng lấp bụng, ăn được hai đũa thì đột nhiên sửng sốt, người này lại nhớ được gì rồi? Anh ngẩng đầu lên nhìn Chung Nghi Bân, dùng ánh mắt dò hỏi.

“Một chút, ” Chung Nghi Bân cũng chớp mắt nhìn, giục anh ăn nhanh một chút, “Lát nữa ăn xong chúng ta ngồi thuyền trên sông lười để tiêu cơm, sau đó lại chơi ‘Thần tích’, anh muốn chơi hai lần.” Vừa ăn, còn không quên lên kế hoạch trò chơi cho buổi chiều.

Thần tích là tàu lượn trên không cỡ lớn, trò này cùng những loại tàu lượng khác đặc biệt ở chỗ, bọn họ không phải ngồi mà là dùng dây an toàn treo ngang trên không trung. Chờ đến khi máy móc khởi động, sẽ khiến người ta có ảo giác đang thật sự bay lượn.

Sở Khâm ngồi trên thuyền phao bồng bềnh phơi nắng, chút nữa đã ngủ gật mất, lúc bị Chung Nghi Bân kéo đi xếp hàng mua vé tàu lượn còn có chút mơ hồ, đem mặt chôn trên lưng Chung Nghi Bân tiếp tục thiếp đi.

Chung Nghi Bân vốn đang hăng hái bừng bừng xếp hàng lại cảm thấy trên lưng trầm xuống, vội vàng quay đầu lại nhìn Sở Khâm, thấy người yêu chỉ là mệt nhọc liền kéo người qua đổi một tư thế giúp đối phương ngủ cho yên ổn.

Bởi vì trò chơi rất được yêu thích nên đội ngũ xếp hàng cũng khá dài, người ở phía xa sẽ không chú ý người khác đang làm những gì, cũng không có bao nhiêu người phát hiện hành động ám muội của hai người đàn ông bên cạnh. Chỉ là sau lưng họ thật ra có vài cô gái bị chọc cho kích động không thôi.

“Trời ạ trời ạ…” Mấy cô bé nhỏ giọng hoan hô, lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Chung Nghi Bân không thèm để ý, nhưng cũng không để các cô có thể chụp được chính diện của Sở Khâm. Anh giơ tay lên che mặt người yêu lại ,còn đem đầu của đối phương vùi vào ngực mình, mặt không đổi sắc cầm điện thoại ra lên mạng.

Cuộc chiến nước bọt trên mạng vẫn đang tiếp tục, đám nick ảo bôi đen vẫn đang nỗ lực tìm chứng cứ để đánh trả, thế nhưng Sở Khâm trước giờ vẫn giữ mình trong sạch, không có bất kỳ sở thích không tốt nào, quan hệ với truyền thông lại tốt, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không tìm ra được chỗ hỏng nào ngoại trừ việc cùng Chung Nghi Bân. Vì vậy, đám nick ảo kia liền bới móc Chung Nghi Bân rồi.

Chung Nghi Bân đi học sớm, hai mươi tuổi đã tốt nghiệp đại học nước ngoài trở về, tiếp nhận Giải trí Thịnh Thế và Thịnh Thế TV. Lúc đó việc làm ăn của Giải trí Thịnh Thế cũng không tệ lắm, thế nhưng Thịnh Thế TV lại có chút ảm đạm, năm đó là thời điểm đài truyền hình tư nhân vừa mới nổi lên, không phải mỗi nơi đều có trụ sở truyền hình riêng, lúc nào cũng phải chật vật tranh giành tỷ số người xem cùng đài quốc gia.

Đến tận khi Chung Nghi Bân đưa được Sở Khâm về, Thịnh Thế TV mới xem như chân chính đi vào tầm mắt của đại chúng, bị mọi người chăm chú quan sát một hồi. Năm đó danh tiếng của Sở Khâm chính thịnh, lại đi đến một đài truyền hình tư nhân chưa ai nghe đến, mọi người đều tò mò xem đó là địa phương nào, mà người không thu được kênh này cũng chạy lên mạng tìm tòi nghiên cứu.

Bản thân Chung Nghi Bân cũng là một nhân vật thuộc loại hình thiên tài, mọi người càng xoi mói lại càng kinh ngạc, người này lúc ở nước Mỹ từng thu được chức vô địch thế giới trong cuộc tranh tài thương nghiệp mô phỏng của thanh thiếu niên, còn từng giật về huy chương đồng giải America golf hạng nghiệp dư, thậm chí vẫn là một cao thủ cưỡi ngựa. Lại ngược về quá khứ, lúc học cấp ba từng đạt giải nhì cuộc thi toán học cấp quốc gia, giải nhất cuộc thi cưỡi ngựa thanh thiếu niên toàn quốc… lại tra về thời cấp hai hoặc tiểu học thì không còn manh mối, thế nhưng chỉ cần bao nhiêu đó tin tức cũng đủ để nói rõ… người ta hoàn toàn không phải một thiếu gia ăn bám cha mẹ.

Tuy rằng cũng từng bị chụp ảnh cùng với mấy cô gái trẻ ra vào những club xa hoa, thế nhưng lại rất nhanh chóng bị chứng minh đối phương cũng là thiên kim hào môn. Thậm chí cho dù Chung Nghi Bân thật sự có dây dưa với những cô gái khác cũng không chứng minh được cái gì, dù sao đứng giữa quần thể cậu ấm phá gia thì, loại hành động đó căn bản không xem như hắc lịch sử.

Chung Nghi Bân nhìn tin tức trên mạng thì phì cười một tiếng, những chuyện này hẳn là bút tích của phòng quan hệ tập đoàn Thịnh Thế, bằng không anh làm sao chỉ có thể tìm được lịch sử tốt mà không có chỗ xấu nào. Một phần cũng là do truyền thông không dám đắc tội anh, dù sao anh cũng là ông chủ công ty giải trí mà không phải nghệ sỹ, không phải loại người bọn họ có thể tùy tiện đơm đặt.

Nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, Chung Nghi Bân lại kéo Sở Khâm tựa vào ngực mình, hai tay cầm điện thoại post một status lên weibo.

Chung Nghi Bân V: Năm đó cha tôi mun tôi chng minh mình có đ năng lc chng đ Thnh Thế TV, nếu như không phi S Khâm đng ý đến giúp tôi, cha tôi hn cũng s không đem Thnh Thế TV và c Gii trí Thnh Thế giao li d dàng như vy. K thc, cái này cũng coi như tôi da vào S Khâm mà lên chc đi…

Ảnh chụp đi kèm chính là tấm năm đó hai người chụp chung trước tòa nhà Thịnh Thế TV, lúc ấy Sở Khâm chỉ vừa mười chín tuổi, ngây ngô non nớt, mặt một bộ đồng phục học sinh cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền. Chung Nghi Bân hai mươi mốt tuổi, trên tay cầm hợp đồng vừa được ký kết, cười đến vẻ mặt sáng lạn.

Bức ảnh này là ngày hôm qua phòng quan hệ công chúng vừa đưa đến, Chung Nghi Bân cách một màn hình chậm rãi vuốt ve gương mặt trẻ trung nọ. Năm đó anh tuổi trẻ hăng hái, mới tiếp nhận sản nghiệp gia đình nhất định vừa hưng phấn vừa khẩn trương, chỉ cần nhìn tấm ảnh này cũng có thể xuyên qua đó cảm nhận khí tức thanh xuân và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Một weibo này vừa đăng, cư dân mạng nhất thời điên cuồng.

‘Quá ngọt rồi, giám đốc Chung tự mình nói rằng bản thân là dựa vào Sở Khâm lên chức!’

‘Ông chủ của a nếu có thể làm được đến nông nỗi này, mỗi ngày ta đều quỳ xuống đánh giày cho hắn nha a a a!’

‘Vì sao mị chỉ cảm thấy trái tim bay phấp phới vậy. *đỏ mặt*’

Không ngờ đến mọi người lại phản ứng thú vị như thế, Cù Như ôm Sở Khâm dùng tư thế gấu lớn ôm gấu nhỏ chậm rãi dịch về phái trước, nhàn nhã lướt weibo giải trí, còn chưa lướt xong đã đến lượt bọn họ mua vé.

Chung Nghi Bân lập tức cất điện thoại vào, vỗ vỗ người trong lòng: “Đến lượt của chúng ta rồi.” Sở Khâm kỳ thực cũng không ngủ, chỉ là dựa vào người Chung Nghi Bân chập chờn đẫy giấc, vừa nghe nói vậy liền đứng thẳng người ngẩng đầu lên. Chỉ là Chung Nghi Bân lại đột nhiên nhớ đến mấy cô bé đứng sau lưng, lập tức giơ tay lên xoay mặt Sở Khâm qua chỗ khác, không để bọn họ nhìn thấy anh.

“Ai nha, không thấy được chính diện, thế nhưng nhất định cũng là một anh đẹp trai.” Cô bé đứng sau tiếc nuối dậm chân một cái, đem điện thoại và túi xách giao cho nhân viên công tác, bước lên bục chuẩn bị.

“Xếp hàng theo thứ tự phía trước vạch màu xanh, từng người tiến lên.” Nhân viên công tác chỉ huy mọi người vào chỗ.

Bốn người một dãy, Sở Khâm và Chung Nghi Bân đi cùng hai cô bé khác vào một lượt. Thanh chắn an toàn từ từ hạ xuống, đem cả thân thể người chơi giữ chặt lại, căng ra.

“Cảm giác thật giống vịt quay.” Sở Khâm mở miệng cười, thanh âm dễ nghe khiến hai cô bé bên cạnh cũng quên mất khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn, không nhìn thì không sao, vừa quay sang lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Đó không phải là Sở Khâm sao?

“Anh Khâm, a a a a!” Lời vừa ra khỏi miệng máy móc đã khởi động, mọi người trong nháy mắt lao ra ngoài, đem tiếng kêu của hai cô bé nhấn chìm trong một loạt thét to.

Cái trò tàu lượn ‘Thần Tích’ này thật sự rất thú vị, dùng tư thế nằm ngang cố định thân hình người chơi khiến bọn họ có lỗi giác như bản thân đang bay lượn, lúc cỗ xe dùng tốc độ cực nhanh chạy thẳng lên sẽ khiến người chơi cảm thấy mình giống như siêu nhân đang bay thẳng lên tầng mây.

Chung Nghi Bân hưng phấn không thôi, giơ cao một cánh tay, hô to: “Ultra man, bay lên!”

Sở Khâm kéo kéo khóe miệng, cảm giác được ánh mắt của hai cô bé bên cạnh thì yên lặng che mặt, quá mất mặt rồi. Bất quá tiếp theo anh đã không quan tâm được chuyện có mất mặt hay không nữa, tàu lượn vừa đạt đến đỉnh cao liền lập tức chạy ngược xuống, bởi vì bọn họ không tiếp xúc với ghế ngồi nên cả người giống như thật sự đang bay lượn, một chốc là lao thẳng xuống vực sâu, một chút là bay lên chạm tầng mây, giữa không trung không ngừng lắc lư, thật sự là tự do điên cuồng đến không thể dùng lời để miêu tả.

Tốc độ của trò chơi này cũng không phải đặc biệt nhanh, vì vậy cảm giác sợ hãi mang đến rất thấp, càng nhiều hơn chính là hưởng thụ thú vui bay lượn.

Sau khi hết một vòng, Chung Nghi Bân lại hưng phấn không thôi lôi kéo Sở Khâm chơi thêm lần nữa. Sở Khâm cũng là chưa chơi tận hứng liền vui vẻ đáp ứng, lúc này cô bé đứng bên cạnh cũng không thèm lấy lại giỏ xách mà trực tiếp chạy đến: “Anh, anh là Sở Khâm ạ?”

Sở Khâm nhìn về phía cô bé đối diện, vươn một ngón tay thon dài ra đặt trên môi: “Suỵt —— giữ bí mật giúp anh nhé!” Nói xong còn nháy mắt với cô bé một chút, lôi kéo Chung Nghi Bân nhanh chóng chạy đi, nháy mắt đã trộn lẫn vào dòng người.

“Thấy rõ chưa?” người bạn giúp cô cầm túi xách cười hì hì chạy qua.

“Tớ, tớ… A a a a! Chung Khâm a, a a a a!” Cô bé cầm lấy tay bạn mình dùng sức lắc lắc, nhảy nhót tại chỗ nửa ngày mới có chút tỉnh táo lại, ghé sát vào tai bạn thân nói vài câu.

Cô bạn cũng sửng sốt một chút, sau đó, “A a a a…” Hai người nắm chặt tay nhau, bắt đầu nhảy loạn tại chỗ.

Không có ảnh chụp làm chứng, cho dù hai cô nói ra cũng không có ai tin, thế nhưng bọn họ vẫn có cảm giác hưng phấn như vừa phát hiện được một bí mật cực lớn.

Sau khi chơi Thần tích tận ba lần, Chung Nghi Bân lại lôi kéo Sở Khâm đi chơi trượt thác, giữa đường còn gặp ba người nhà Ngu Đường.

“Hai người định chơi gì tiếp?” Tống Tiêu xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngu Lân, anh bạn này thoạt nhìn vẫn không hăng hái lắm, từ đầu đến giờ cứ luôn bĩu môi.

“Đi chơi trượt thác.” Sở Khâm cười đáp.

“Trò đó thì có gì vui.” Ngu Đường liếc nhìn khu vực trượt thác cách đó không xa, đây là trò kinh điển mỗi công viên trò chơi đều có, chính là từ một cầu trượt thật cao trượt xuống hồ bơi mà thôi. Công viên Đại Ngư này coi như cao cấp hơn một chút, là dùng thuyền phao để trượt, hơn nữa còn có mấy khúc ngoặt bất ngờ.

Chung Nghi Bân nhướn nhướn mày nhìn Ngu Đường, lại kéo người qua câu cổ thì thầm thậm thụt.

Đối với ký ức ở công viên này anh chỉ nhớ được rời rạc ít ỏi, thế nhưng duy chỉ có ký ức với trò này là rõ ràng nhất. Năm đó Sở Khâm mặt trên người một cái áo sơmi trắng, lúc chơi trò này xong, bọt nước văng lên thấm ướt áo của anh, lớp sơmi mỏng dán chặt lên da, còn có thể mơ hồ thấy được hai điểm hồng nhạt.

Lúc đó giám đốc Chung còn chưa hoàn toàn thông suốt thấy được một màn như vậy, hầu kết bất giác trượt trượt vài cái, có chút không hiểu vì sao miệng lưỡi mình đột nhiên khô khốc.

Ngu Đường vừa nghe trò này một thuyền phao có thể chở nhiều người, còn là dùng tư thế người sau ôm người ngồi trước vào lòng, tưởng tượng đến cảnh Tống Tiêu sợ đến cả người run rẩy trốn vào trong ngực mình thì lập tức cao hứng, dứt khoát lôi kéo em trai đi xếp hàng, “Ngu Lân ngay từ đầu đã muốn chơi trò này.” Vẻ mặt tuyệt đối là vì nể mặt em trai nên mới cố gắn chơi một chút thử xem.

Mà bạn nhỏ Ngu Lân lại trợn trắng mắt liếc nhìn anh trai nhà mình.

—————————————

Tiểu kịch trường:

Nhị Bính: Chúng ta đi chơi trượt thác thôi

Ngư Đường (Ao nuôi cá): A, đệ đệ muốn chơi, ta liền cố gắng chơi một chút vậy

Nhị Bính: Chúng ta đi chơi vòng xoay ngựa gỗ đi

Ngư Đường: A, đệ đệ muốn chơi, a liền cố gắng chơi một chút vậy

Nhị Bính: Chúng ta đi chơi nhảy bungee đi

Ngư Đường: A, đệ đệ muốn chơi…

Ngư Lân (vảy cá): Trò này không thích hợp cho thiếu nhi

Ngư Đường: A, đệ đệ không thể chơi, ta chỉ đành thay đệ đệ hoàn thành tâm nguyện

Ngư Lân: (¬_¬)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *