Chương 56: Đi dạo công viên

Lửa giận của chiến thần cũng không phải dễ dàng thừa nhận như vậy. Rất nhanh đã có không ít cư dân mạng đứng ra phản bác.

‘Khâm Khâm nhà chúng ta là dựa vào bản lĩnh thật sự nổi tiếng, năm đó chính là Thịnh Thế ba mời bốn thỉnh mới đưa được Sở Khâm về có được không?’ Sự nghiệp MC của Sở Khâm vốn cũng không phải bí mật gì, chỉ là vẫn chưa có người làm một bản thống kê hoàn chỉnh qua. Bây giờ lại có người đem hết những biến động trong tám năm qua thu thập với nhau, trải qua cắt nối biên tập làm thành một clip dài.

Thiếu niên đứng trên sân khấu tranh tài của đài quốc gia hăng hái đầy sức sống, vượt mọi khó khăn đạt được giải quán quân toàn quốc, thế nhưng cũng không phải người có xuất thân chuyên nghiệp, hết thảy chỉ có thể đổ cho thiên phú. Sau đó là khi vừa vào Thịnh Thế, khai sáng tiết mục ẩm thực, năm đó có rất nhiều người vì anh mà tiếc hận, dù sao Sở Khâm chính là có cơ hội ở lại đài quốc gia, so với phí hoài thanh xuân ở một đài truyền hình tư nhân nhất định là tươi sáng hơn nhiều. Thế nhưng Sở Khâm vẫn không chùng bước, dùng thực lực của một người chống đỡ toàn bộ kênh giải trí của Thịnh Thế TV.

Một đường cùng Thịnh Thế TV trở thành đài vệ tinh, cũng bước lên ngai vàng MC hàng đầu của đài, Sở Khâm là người hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật chính. Phàm là dạ tiệc quy mô lớn của Thịnh Thế TV tuyệt đối đều sẽ do anh cầm mic dẫn chương trình, cho dù là những thịnh hội của các đài truyền hình khác cũng thường xuyên mời anh đến trấn tràng.

Sau khi Trần Kỷ Minh quay tiết mục xong, cầm điện thoại lên xem tin tức trên mạng thì thấy chiều gió đã đổi, sắc mặt nhất thời tối mịt. Ngay cả cơ quan phát ngôn chính thức của Thịnh Thế cũng đứng ra thay Sở Khâm nói chuyện, còn nói không phải bám lên giường ông chủ? Lại inbox một nick phụ trách lan tin trên mạng, hỏi thăm một chút đạo đức nghề nghiệp của bọn họ.

“Số nick ảo đối phương mua nhiều gấp ba lần chúng ta, nhất định không thể đánh thắng. Anh muốn thắng lại phải trả thêm cho tôi một trăm nghìn.” Đối phương dùng ngữ điệu công thức lạnh băng trả lời, dù sao bọn họ chính là nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc.

Trần Kỷ Minh giận đến ngứa răng, y chỉ vừa đi làm, tiền thù lao đài truyền hình trả cho y so với người dẫn chương trình hạng nhất như Sở Khâm căn bản là không so sánh được, hơn nữa y còn chưa thể nhận quay quảng cáo hay tiệc thương nghiệp, một trăm nghìn kia chính là trọn vẹn thu nhập hai tháng của y. Thế nhưng chuyện cũng đã làm đến loại trình độ này, nếu không thêm tiền thì toàn bộ công sức lúc trước cũng liền theo nước trôi sạch, y chỉ có thể cắn răng chuyển thêm cho đối phương một trăm nghìn.

‘A a, phía phát ngôn chính thức cũng mua nick ảo rồi, có phải là chột dạ không?’

‘Cho dù có giải thích thế nào đi nữa cũng chính là lấp liếm mà thôi.’

Đám nick ảo kia lần thứ hai trở nên sinh động, khắp nơi nhảy nhót bôi xấu Sở Khâm, thế nhưng chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện sẽ có một nhóm nick ảo khác còn khổng lồ hơn ùa đến áp chế bọn họ.

‘Anh Khâm chính là siêu giỏi, một người có tài như vậy cần gì phải dùng quy tắc ngầm chứ!’

‘Đám nick ảo trên kia, có phải là do tên chó điên đố kỵ đến phát rồ nào đó thuê tới không?’

‘Cho dù có đố kỵ hơn nữa cũng không vượt qua được anh Khâm nhà ta, anh Khâm nhà chúng ta là giỏi nhất.’

‘Vòng tường từ yêu thích, chỉ là chèo thuyền cp mà thôi, lại sợ ai chứ!’

Sở Khâm nhìn ngôn luận trên mạng, khen anh khen đến hết lời như vậy thoạt nhìn một chút cũng không giống nick ảo, thật sự không khỏi khiến anh có chút ngượng ngùng. Bọn người kia không chỉ chạy đến các chủ đề nổi bật công khai khen ngợi anh, còn điên cuồng chết tác các loại clip ngắn, mv, ảnh động… quả thực tư thế không khác gì công ty lớn muốn lăng xê ngôi sao mới, khắp cả đất trời đều là tin tức về anh.

“… Những … người này hản không phải đều là nick ảo, là fan của em.” Chung Nghi Bân tủm tỉm cười, nick ảo cũng không làm được sống động như vậy.

“Thế thì em quả thực còn rất có lực hiệu triệu nha.” Sở Khâm sờ sờ cằm.

“Như vậy không phải tốt sao? Sau đó em có thể nói vài lời trên tiết mục để cám ơn.” Chung Nghi Bân cười hì hì nói, lôi kéo người yêu đi công viên trò chơi.

Trận chiến nước bọt trên mạng đối với MC lăn lộn tại lĩnh vực truyền hình mà nói chỉ là vấn đề nhỏ, từ sau khi vụ án bắt cóc được giải quyết, tảng đá đè nặng trên ngực Sở Khâm cũng biến mất, loại việc như vậy căn bản không thể khiến anh tức giận, thế nên liền dựa theo kế hoạch nguyên bản cùng Chung Nghi Bân đi hẹn hò, thuận tiện hồi ức quá khứ.

Nhà của Sở Khâm trước đây là tại một thành thị nhỏ loại ba, bên kia không có công viên trò chơi lớn nào, sau khi lên đại học anh còn đặc biệt muốn đi xem một lần. thế nhưng mấy thiếu niên vừa vào đại học đều rất sỹ diện, cả đám đều biểu thị chưa quen được bạn gái, tập họp cả đàn chó độc thân đến công viên trò chơi là một chuyện rất ngu ngốc, quá mất mặt. Chỉ là chuyện này lại ngẫu nhiên bị Chung Nghi Bân nghe được, có một hôm người kia liền cầm hai tờ vé vào cửa của một công viên trò chơi loại lớn chạy đến ký túc xá tìm anh.

“Là một người bạn cho tôi, cậu cầm lấy rũ bạn gái đi chơi đi.” Chung Nghi Bân khi còn trẻ vãn chưa biết nên ẩn dấu tâm tình thế nào, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Khâm có chút khẩn trương, anh rất sợ nghe được người kia nói đã có bạn gái, anh… anh liền không thể cùng đi chơi.

Sở Khâm chớp mắt mấy cái, nhìn vị tổng giám đốc trên mặt trực tiếp viết ‘thật muốn đi chơi’ khẽ mím môi cười: “Tôi không có bạn gái.”

“Như vậy ư,” Chung Nghi Bân thở phào nhẹ nhõm, giả vờ rụt rè nói, “Vậy nếu một mình cậu đi thì có hơi buồn chán rồi.”

“Chuyện này cũng hết cách,” Sở Khâm vừa nói vừa nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Chung Nghi Bân, ho nhẹ một tiếng che giấu nụ cười, “Cuối tuần này giám đốc Chung có thời gian không?”

Ánh mắt của Chung Nghi Bân sáng rực lên một chút, nghiêm túc mở điện thoại ra nhìn lịch trình: “Thứ sáu tuần này vừa vặn tôi rảnh rỗi.”

Cho nên, vào một ngày thứ sáu đẹp trời, Sở Khâm trốn học ra ngoài, Chung Nghi Bân đẩy lùi hội nghị quan trọng, hai người hẹn gặp nhau ở bên cạnh đài phun nước phía trước công viên.

“Cho anh.” Sở Khâm đem một cây kẹo bông gòn vừa mua xong, kín đáo đưa cho Chung Nghi Bân. Hai thằng con trai lớn tồng ngồng, vừa đi vừa ăn kẹo đường, chạy đến xếp hàng trước quầy vé trò xe lượn siêu tốc.

Nhớ đến những việc này, Sở Khâm bất giác lại mua thêm một cây kẹo bông gòn.

“Sao lại chỉ mua một cây?” Chung Nghi Bân nhìn cây kẹo trơ trọi trên tay Sở Khâm, năm đó không phải mỗi người một cây sao?

“Anh cũng ăn không hết.” Sở Khâm đem kẹo bông gòn đưa đến trước mặt người yêu, nhìn anh há miệng cắn một ngụm rồi mới tự mình cắn một ngụm. Cái thứ ngọt đến như vậy, năm đó anh vì sao lại muốn ăn chứ?

bả đường giơ lên trước mặt hắn, nhìn hắn há mồm giảo rơi một khối, mình cũng tiến tới giảo. Ngọt như vậy đông tây, đương sơ thế nào một nghĩ nị ni?

“Đại khái là hương vị của mối tình đầu có chút chua, ăn chút kẹo vào để trung hòa cũng không thấy ngọt đi.” Chung Nghi Bân nghiêm trang nói.

“Là do anh nói.” Sở Khâm tức giận trừng mắt, lại đưa kẹo bông gòn cho người kia ăn.

“Này, chúng ta đi chơi cái kia đi!” Chung Nghi Bân cắn hai ngụm kẹo liền thấy một đường ray tàu lượn trên không màu đỏ trước mắt, lập tức cảm thấy hưng phấn muốn ngồi lên chơi.

Quả nhiên, cho dù mất trí nhớ thì những thứ yêu thích vẫn không quên được, Sở Khâm mím môi cười, tùy ý để Chung Nghi Bân lôi kéo mình qua xếp hàng. Trò ‘Liệt diễm phi xa’ này cũng là trò có tốc độ nhanh nhất, đạt đến độ cao lớn nhất trong công việc, năm đó khi hai người bọn họ đến lần đầu tiên, Chung Nghi Bân cũng trước hết chạy về phía này.

Cọt kẹt cọt kẹt. đai an toàn tự động hạ xuống đem người chơi cố định vào ghế, Sở Khâm hít sâu một hơi cũng bắt đầu có chút khẩn trương, quay đầu lại nìn vẻ mặt hưng phấn của Chung Nghi Bân, lo lắng không thôi: “Dây an toàn đã kéo chặt chưa? Đừng lộn xộn một lát khi xe chạy nhớ tựa đầu vào lưng ghế, chân thu lại, nắm chặt phần trụ an toàn này…”

Chung Nghi Bân nghe lời gật đầu, sau khi kiểm tra đai an toàn của hai người liền nắm lấy tay của Sở Khâm: “Không có việc gì, anh sẽ bảo vệ em.”

Sở Khâm sửng sốt một chút, năm đó giám đốc Chung nhìn ra anh khẩn trương cũng đã nói một câu tương tự ‘Không có việc gì, tôi sẽ bảo vệ cậu.’ Sau đó, tàu lượn khởi động…

“A ——” Tiếng thét của Chung Nghi Bân còn lớn hơn so với anh.

Tàu lượn màu đỏ dùng tốc độ nhanh như tia chớp leo lên hạ xuống dọc theo đường ray, đầu tiên là leo lên một đoạn dốc, sau đó trong nháy mắt dùng góc chín mươi độ lao thẳng xuống bên dưới, sau đó lại không hề đình trệ mà lượn thành một vòng tròn, tiếp tục lên xuống liên tục.

“A a a a a!” Chung Nghi Bân hưng phấn kêu to, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa chồng lên ký ức năm năm trước, cổ cảm giác quen thuộc nọ đánh thẳng vào đầu khiến trong nháy mắt anh có chút cảm xúc muốn ngất đi.

Đợi đến khi tàu lượn dừng lại, Sở Khâm quay đầu nhìn Chung Nghi Bân còn đang ngẩn người, sờ sờ gương mặt có chút lạnh lẽo của đối phương: “Làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không?”

Chung Nghi Bân chậm rãi quay đầu: “Không có, chỉ là cảm giác vừa rồi hình như có chút quen thuộc.”

Sở Khâm liền vui vẻ: “Anh đã nhớ được cái gì?”

“Chỉ là vài hình ảnh rời rạc,” Chung Nghi Bân tháo dây an toàn ra xuống khỏi tàu lượn, đứng trên bục cao dùng ánh mắt tang thương quét qua toàn bộ sân chơi, chậm rãi gơ tay lên chỉ vào một ngọn núi nhân tạo, nói, “Chúng ta đi chơi cái kia đi!”

“…” Sở Khâm còn đang trông cậy đối phương nói chút gì đó, khi phát hiện người này chỉ là đang tìm mục tiêu tiếp tục chơi đùa thì có chút suy sụp rũ vai xuống.

Bởi vì không nhớ rõ, hết thảy mọi thứ đối với Chung Nghi Bân đều cực kỳ mới mẻ, anh kéo theo Chung Nghi Bân đem tất cả trò chơi đều thử qua một lần, đợi đến khi Sở Khâm đã mệt đến không cử động nổi anh còn cõng đối phương chạy đến khu ăn uống ở trung tâm công viên, gọi một phần cá nướng Vu sơn.

Phần lớn thức ăn ở các công viên trò chơi hương vị đều rất tệ hại, có thể tìm được một chỗ có bán cơm nước nhìn ra bộ dáng liền đủ để cảm tạ trời đất. Thế nhưng, công viên trò chơi này là do tập đoàn Đại Ngư quản lý, từ trước đến giờ vẫn đi theo phương châm cao cấp, số vé mỗi ngày bán ra đều có hạn lượng, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống xô đẩy chen lấn, ngay cả khu vực ăn uống cũng là do Đại Ngư nắm quyền.

Trong giây lát Chung Nghi Bân chợt nhớ, Sở Khâm tựa hồ rất thích món cá nướng công viên này.

“Anh có gọi đúng món không?” Chung Nghi Bân đẩy nhẹ Sở Khâm đang nằm dài trên bàn, hai mắt lấp lánh như một con cún lớn đang đợi chủ nhân khích lệ.

Từ lúc ngồi tàu lượn Sở Khâm đã bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ, vô cùng tiêu hao thể lực, lúc này anh đã mệt đến không muốn động đậy, sau khi được Chung Nghi Bân thả xuống khỏi lưng liền nằm bẹp xuống bàn không nhúc nhích. Lúc nghe Chung Nghi Bân lên tiếng Sở Khâm mới lười biếng quay đầu lại, chậm rãi sờ sờ đầu chó của Chung Tiểu Kê “Hoàn toàn chính xác.”

“Hắc hắc.” Đối với việc mình có thể nhớ ra những chuyện trong quá khứ Chung Nghi Bân cũng rất cao hứng, có thêm một phần ký ức anh lại cảm thấy mình an toàn hơn một chút.

“Lớn như vậy còn đi công viên.” Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm từ bên cạnh vang lên, Sở Khâm quay đầu đã thấy Ngu Đường mặt đơ như than đang ngồi tại cái bàn bên cạnh họ, đi theo anh còn có một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, mặt mũi tinh xảo cực kỳ đáng yêu.

“Oh, lại gặp anh ở đây, đúng lúc đúng lúc, bữa cơm này lại nhờ anh ký sổ.” Chung Nghi Bân vừa thấy Ngu Đường lập tức muốn tiến lên chiếm lợi. Công viên Đại Ngư này là sản nghiệp của tập đoàn Đại Ngư, hiển nhiên hàng cá nướng này cũng vậy.

Tống Tiêu từ WC đi ra đã thấy hai người Sở Khâm, mỉm cười chào hỏi: “Hai người cũng ở đây.”

“Đứa bé kia là…” Sở Khâm nhìn Tống Tiêu hỏi nhỏ, mặt mũi đứa trẻ có năm sáu phần giống với Ngu Đường, lẽ nào Ngu Đường đã có con trai? Trong nháy mắt anh liền tưởng tượng ra không ít kịch bản hào môn ân oán…

“Đây là em trai Ngu Đường, tên Ngu Lân.” Tống Tiêu cong cong khóe mắt vẫy Ngu Lân đến chào hỏi. Cả nhà Ngu Đường vừa dọn đến Bắc Kinh, thừa dịp Ngu Lân còn chưa nhập học liền dẫn bé đến công viên chơi. Cái lý do ‘đi cùng trẻ nhỏ’ này đúng là rất hợp lý, tuy rằng bạn nhỏ Ngu Lân suốt quá trình đều trưng ra vẻ mặt cau có và không chút hứng thú với trò chơi nào.

“Hai ngươi tới đây làm gì?” Ngu Đường híp mắt hỏi.

“Chúng ta tới tìm kiếm hồi ức.” Chung Nghi Bân khẳng khái đương nhiên nói.

“Phụt ——” Bạn nhỏ Ngu Lân vừa uống một hớp nước ngọt, lập tức phun ra toàn bộ.

———————————–

Tiểu kịch trường《Quá trình luyến ái bí mật》

Tiểu điểu: Cảm giác của mối tình đầu là như thế nào?

Khâm Khâm: Chua chua ngọt ngọt, mỗi ngày đều đang thấp thỏm

Nhị Bính: Ủy ủy khuất khuất, muốn ăn lại không thể ăn

Tiểu điểu: Vậy cảm giác yêu đương lại ra làm sao?

Khâm Khâm: Mỗi ngày đều có bong bóng trái tim màu hồng phấn bay bay

Nhị Bính: Mỗi ngày đều đi mua áo mưa hồng phấn

Tiểu điểu: Cảm giác của hai vợ chồng già giống như cái gì?

Khâm Khâm: Đã quen mỗi ngày đều nhìn thấy đối phương, không nhìn đến liền cảm thấy khó chịu

Nhị Bính: Đã quen mỗi ngày phải ngủ với hắn, không ngủ được liền cảm thấy khó chịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *