Chương 53: Công khai

Đứng ở nơi xe đậu năm đó, Sở Khâm thật sự cực kỳ cảm khái. Bây giờ nghĩ lại, năm đó Chung Nghi Bân không biết là vô tình hay cố ý ra vẻ ta đây, phô trương mị lực đàn ông của mình. Nếu không, chỉ là đi đón một nhân viên, vì sao phải lái chiếc xe thể thao phong tao như vậy, còn ăn mặc phô trương đến thế, chỉ kém mang theo bó hoa thôi.

“Khi đó có phải anh đã để ý đến em rồi không?” Sở Khâm tiến đến ghé vào tai Chung Nghi Bân nói nhỏ.

Chung Nghi Bân vội ho một tiếng: “Anh làm sao nhớ.” Lại quay đầu nhìn gương mặt mềm mại trắng mịn của người yêu, nghĩ đến năm đó đối phương chỉ vừa mười mấy tuổi, nhất định là tươi non ngon miệng, nếu như bản thân quay về năm ấy… đại khái là thực sự không kềm giữ được..

Có một nữ sinh vừa chụp ảnh xong liền gởi cho bạn bè, tin nhắn kèm theo là ‘Trong trường xuất hiện hai anh đẹp trai siêu cấp’. Các bạn của cô đều click vào ngắm nghía, đột nhiên có người nói: “Hai anh này có vẻ hơi giống anh Khâm và giám đốc Chung nha!”

Lời này vừa lên mọi người liền yên lặng trong chốc lát, sau đó điên cuồng spam. Cái gì gọi là hơi giống chứ, căn bản chính là họ! Sở Khâm cũng coi như là sinh viên nổi bật của trường này, hình của anh cả năm đều được đặt ở khu vực tuyên dương sinh viên xuất sắc trong hội trường lớn, có thể nhìn thấy anh trở về cũng không phải chuyện lạ.

“Anh Khâm, cho em xin chữ ký đi!”

“A a a a, em muốn chụp ảnh chung!”

“Trời ạ, Sở Khâm kìa, giám đốc Chung nữa, a a a!”

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên náo nhiệt, có rất nhiều nữ sinh chạy đến vây quanh hai người, nhiệt tình xin chụp ảnh ký tên.

Sở Khâm thấy mình bị nhận ra liền biết không tốt, định kéo Chung Nghi Bân chạy đi nhưng đã không kịp nữa, chỉ có thể đứng yên bảo trì nụ cười, lịch sự ký tên và phối hợp chụp ảnh: “Được rồi, các bạn sinh viên, anh chỉ trở về tản bộ một chút chứ không có hoạt động gì. Xin mọi người giúp anh giữ bí mật, đừng để phóng viên đến đây.” Dứt lời còn cố ý nháy mắt với mọi người, gương mặt đáng yêu cùng với giọng nói réo rắt êm tai nhất thời mê đảo không ít nữ sinh trẻ tuổi.

Các cô gái dùng tay che miệng bình ổn tâm trạng kích động, ngơ ngác gật đầu đáp ứng.

Sở Khâm lại phất tay với mọi người một cái, sau đó nắm lấy Chung Nghi Bân nhanh chóng xông ra ngoài.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã biến mất khỏi tầm mắt, hoàn hồn nhìn lại chỉ thấy Sở Khâm lôi kéo giám đốc Chung cướp đường mà chạy. Mọi người lập tức giơ điện thoại lên, kẻ chụp kẻ quay phim ghi lại một màn khó gặp này.

“Nắm tay rồi, nắm tay rồi, a a a a!” Mọi người tựa hồ càng thêm kích động.

Rất nhanh, đề tài ‘Chung Khâm nắm tay dạo sân trường’ đã được weibo cập nhật, các cô bé có mặt cũng cống hiến ảnh chụp trực tiếp. Có tấm lúc hai người chưa bị phát hiện bình tĩnh sóng vai, có tấm lúc bị fan bao vây thì dịu dàng mỉm cười, có tấm là lao khỏi vòng vây vội vàng chạy trốn… bất kể là loại tình huống nào hai người cũng đứng rất gần nhau, thậm chí trong lúc cuối cùng còn nắm tay không rời!

Các fan chèo thuyền ‘Chung Khâm’ lập tức tạo một nhóm có tên là ‘Chung Khâm bất hối’, đem những tấm hình chụp đẹp nhất sao lưu lại, có một vài fan có hoa tay, có ý tưởng còn vẽ thành ảnh chibi, làm thành truyện tranh ngắn gì gì đó… chính là vui đến quên cả trời đất.

Thường thì những bức ảnh do người qua đường chụp được càng có độ tin cậy, Chung Khâm hiện giờ là cp cực hot, thoáng cái đã vượt qua cp chính thức Mộc Kiều, có thể thấy được lực lượng của quần chúng nhân dân là to lớn đến thế nào.

Một màn hồi ức quá khứ ngọt ngào cứ như vậy bị chặt đứt. Sở Khâm có chút không cam lòng chuẩn bị đồ nghề, cái gì kính râm khổ to, khẩu trang che mặt… đều liệt ra đầy đủ, dự định ngày mai tiếp tục.

Chỉ là vừa về đến đài truyền hình lại nghe tin Hoa Gia Nguyệt tìm tới cửa, đã chờ ở phòng khách hồi lâu.

Sở Khâm xoa xoa thái dương, bảo trợ lý tìm cớ đuổi người. Chuyện này là vụ án hình sự, hơn nữa tính chất quá mức nghiêm trọng, Sở Khâm anh cũng không phải thánh phụ, không có khả năng sẽ buông tha người hãm hại mình.

“Thế nhưng anh Khâm! Bà ấy nói giá tiền tùy anh gọi.” Trợ lý Hầu Xuyên có chút không buông được, đây chính là cô hai nhà họ Hoa, còn đưa sẵn thịt cho tự do cắt! Nhà họ Hoa là người có tiền đến thế nào lại lại không biết, người phụ nữ này cho dù phải dùng vài trăm nghìn tự do cho con mình khẳng định cũng có thể thỏa thuận.

“Dù cho anh cả trăm nghìn anh cũng không hiếm lạ. Hôm đó nếu như anh chạy chậm một chút thì cả mạng cũng không còn, muốn tiền thì có lợi gì?” Sở Khâm cười nhạt.

Hầu Xuyên chỉ đành ủ rũ cúi đầu đuổi khéo Hoa Gia Nguyệt. Hoa Gia Nguyệt là cô hai nhà họ Chung, từ nhỏ vẫn chưa bị ai lạnh nhạt như vậy bao giờ, không chỉ phải ngồi đợi mấy giờ ngoài phòng khách mà còn chỉ nhận được một câu ‘Không tiện gặp mặt’ lạnh như băng, suýt chút nữa đã lập tức phát giận. Thế nhưng, vừa nghĩ đến đứa con trai còn bị tạm giam của mình, cơn giận gì cũng phải nuốt ngược trở lại.

“Nếu hôm nay không tiện thì ngày mai tôi sẽ trở lại, làm phiền em chuyển lời cho Sở Khâm dùm chị.” Hoa Gia Nguyệt mỉm cười, kín đáo đưa một bộ đồng hồ cho Hầu Xuyên xem như tạ lễ.

Cái đồng hồ này là hàng xa xỉ nổi tiếng, giá cả ít nhất bảy tám mươi nghìn. Người muốn nịnh bợ Sở Khâm không ít, bình thường Hầu Xuyên cũng nhận được rất nhiều quà tặng, bất quá đều là mấy loại ăn, dùng gì đó, quý nhất cũng chỉ có một cái bóp da mấy nghìn đồng, vẫn là do Sở Khâm cho cậu. Loại đồng hồ như thế này vẫn là lần đầu tiên nhận được, nhất thời có chút thấp thỏm.

Sở Khâm sau khi quay xong tiết mục thì đã thấy bộ dạng nhăn nhó của Hầu Xuyên, nhịn không được giơ tay lên xoa đầu cậu: “Đang nghĩ gì đó!”

“Anh Khâm, em thu hối lộ rồi.” Hầu Xuyên vẻ mặt đau khổ đưa đồng hồ ra.

Sở Khâm nhìn nhãn hiệu đồng hồ, chậm rãi nhíu mày: “Đồ của người ta cậu không muốn lấy cũng đã lấy rồi, chỉ là đồ của nhà họ Hoa một chút cũng không nên giữ. Đưa cho anh, ngày mai nếu bà ta quay lại anh sẽ gặp mặt một chút, thuận tiện trả về.”

Hầu Xuyên nghe được lời này thì càng thêm xấu hổ, nếu không phải cậu nhất thời nảy lòng tham không lập tức trả đồ, anh Khâm cũng không cần khó xử như vậy.

Sở Khâm nhìn bộ dạng sắp khóc của trợ lý thì có chút buồn cười, lại xoa xoa đầu đối phương: “Chuyện không liên quan tới cậu, anh vẫn là nên nói rõ ràng với bà Hoa, miễn cho bà ấy cứ tìm đến làm phiền như vậy.”

Thế nhưng ngày hôm sau Hoa Gia Nguyệt cũng không có tới, là vì có chuyện khác bám trụ tay chân.

Vụ án bắt cóc này, bởi vì nếu để tin tức tràn ra ngoài đối với Sở Khâm cũng không có ảnh hưởng tốt vì vậy vẫn luôn không có đưa tin cho truyền thông, lại không biết là ai đem vụ này khui ra, chỉ trong một đêm, đầu đề ‘Con của ngôi sao vì tình bắt cóc người’ đột nhiên bị truyền đi rộng khắp. Sự kiện La Nguyên mướn người bắt cóc lập tức bay khắp đại giang nam bắc.

Hiện tại truyền thông và dư luận công chúng ít nhiều cũng sẽ đủ nặng để gây sức ép lên bộ máy tư pháp, có chút vụ án kết quả phán xét sẽ vì vậy mà tạo nên khác biệt thật lớn. Hai năm trước, có một cậu ấm nhà giàu đua xe đụng chết người, bởi vì thái độ ác liệt khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, vốn bản án chỉ cần xử ba bốn năm, thế nhưng tòa án lại bận tâm dư luận, lập tức bị phán hơn mười năm.

Truyền thông bên này còn chưa nhắc đến Sở Khâm đã đem tên tuổi La Nguyên báo ra, vì vậy vụ này không những không thể giảm hình phạt mà tuyệt đối còn phải xử nặng. Hoa Gia Nguyệt nghe tin lập tức hoảng sợ, vội vàng đi cầu xin cha mình, hy vọng có thể ngăn cản truyền thông đưa tin. Chỉ là nhà họ Hoa trong ngành thông tin này không có sản nghiệp gì, muốn liên lạc tìm người giúp đỡ thì thời gian đã có chút chậm.

La Bùi lập tức gọi điện thoại cho Sở Khâm, lớn tiếng chất vấn tại sao anh lại làm như vậy.

Sở Khâm bỗng dưng bị người chất vấn thì lập tức đen mặt: “Giáo sư La, tin tức này lộ ra tôi cũng không có chỗ tốt gì, vì sao tôi lại phải làm vậy? Trên thế giới này cũng không phải chỉ mình tôi có thù oán với La Nguyên, anh ở trong giới ca hát lăn lộn nhiều năm đến thế cũng chưa từng có lỗi với ai sao?” Dứt lời liền cúp điện thoại, bĩu môi lẩm bẩm, người nhà này quả thực là hồ đồ không còn thuốc cứu chữa.

Chung Nghi Bân trấn an xoa xoa thắt lưng của người yêu: “Anh đã báo với bên truyền thông không được nhắc đến em.”

Sở Khâm quay đầu nhéo nhéo cằm Chung Nghi Bân: “Không đề cập đến em vậy khi nói về người bị hại nên làm thế nào, S.K sao?”

Bởi vì đã mất trí nhớ nên Chung Nghi Bân cũng không rõ ràng lắm chuyện này phải tiến hành ra sao, chỉ phân phó xuống một câu không được đề cập đến Sở Khâm. Nghĩ rằng đám cấp dưới làm trong nghề sẽ tự biết xử lý.

Sở Khâm mỉm cười không nói thêm gì, lại gọi điện thoại cho vài người bạn làm bên truyền thông, còn tìm ngày hẹn mấy người kỳ cựu trong giới tuyên truyền ra ăn cơm. Chuyện này là có người muốn chỉnh họ La, không nhất định phải nhắm vào anh, quan hệ của mỗi người đều có hạn, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Cuối cùng nhất định sẽ có nước hắt tới chỗ này, còn không bằng chuẩn bị sẵn từ sớm.

Tin tức đầu tiên chỉ đơn giản là chuyện La Nguyên thuê giang hồ bắt cóc, sau đó lại khơi lên hiếu kỳ của mọi người, khiến cư dân mạng không ngừng bóc mẽ tìm hiểu nguyên nhân.

‘Nhất định là do giành gái, đám con ông cháu cha vì việc này đánh nhau vỡ đầu không ít.’

‘La Nguyên thì tính con ông cháu cha cái gì, nhiều lắm cũng chỉ coi như nhà có điều kiện thôi.’

‘Này, vụ án phát sinh vào tháng bảy, lúc đó Sở Khâm cũng bị thương nên phải xin nghỉ phép!’

Rất nhanh đã có người tin mắt liên tưởng đến, Sở Khâm nhìn những bình luận này yên lặng lau mồ hôi. Đúng là ánh mắt quần chúng nhân dân sáng như tuyết.

Gần như lập tức, các kênh truyền thông lớn đều đồng loạt đưa tin, đại thể nói rằng do gút mắt tình cảm mới sinh chuyện, trong bài viết còn nhắc đến một cô gái họ Chu và người bị hại. Đại ý là cô gái họ Chu thích người bị hại nhưng người bị hại không có cảm tình với cô, vì yêu sinh hận, liền đem chuyện kể lể với người ái mộ mình là La Nguyên, La Nguyên lập tức nói muốn giáo huấn người nọ, liền mướn giang hồ bắt cóc.

Đơn giản chính là yêu mà không được lại hủy đi đối phương, trên đời còn cô gái ác độc như vậy. Đương nhiên, loại người không có quan niệm đúng sai như La Nguyên càng đáng giận hơn nữa, nói bắt cóc liền bắt cóc, nếu như người bị hại không nhanh chóng trốn được hắn có phải còn muốn giết người diệt khẩu hay không?

Trên mạng cũng đã có người bắt đầu tra xét lý lịch của La Nguyên, phát hiện hắn năm ngoái vừa mới bị câu lưu do lái xe đụng người khác, bình thường cũng không có nghề ngỗng gì, đều là dùng tiền của nhà họ Hoa mà ăn chơi phóng túng. Các loại tật xấu như đánh người, chọc gái, hít thuốc phiện không gì không có, quả thực hết đường bào chữa.

Mọi người sau khi mắng nhiếc La Nguyên và Chu Tử Mông một lần lại kéo La Bùi ra mắng, bình thường người này nhìn rất có vẻ nghệ thuật gia đạo mạo, cư nhiên lại dạy ra đứa con như vậy. Tục ngữ nói cha nào con nấy, xem ra La Bùi cũng không phải người tốt đẹp gì.

La Bùi đang cạnh tranh vị trí hiệu trưởng học viện âm nhạc cùng một ca sỹ kỳ cựu khác, tin tức này vừa nổ ra nhà trường lập tức chọn người kia, đem La Bùi quăng qua một bên. Dưới áp lực khổng lồ từ dư luận, La Bùi chỉ đành phải công khai xin lỗi.

“Sai lầm của tôi là không biết cách dạy con, hiện tại thằng bé đã phạm lỗi thì nên bị trừng phạt thích đáng. Tôi sẽ không dùng tiền lo liệu cho nó, cũng sẽ không vì nó xin xỏ một câu nào. Làm sai chính là làm sai. Thật vô cùng xấu hổ!” La Bùi đỏ mắt hướng về ống kính phóng viên cúi đầu thật sâu, giữ nguyên tư thế suốt ba phút mới đứng thẳng dậy.

Công chúng nguyên bản đang mắng chửi ầm ỹ cũng theo đó dừng lại. Người ta đã nhận là không biết cách dạy con, bọn họ còn có thể nói gì? Hơn nữa người đã lớn tuổi như vậy còn phải nhìn đứa con trai duy nhất của mình ngồi tù, xét ra cũng thật đáng thương mà.

Sở Khâm xem hình ảnh trong buổi họp báo của La Bùi mà không khỏi có chút bội phục người này. Có thể trong lúc nguy hiểm như vậy làm ra phản ứng chính xác nhất, không hổ là người làm nghệ thuật lâu năm.

Chỉ là, vợ của La Bùi, Hoa Gia Nguyệt lại nói ra những lời trái ngược với chồng mình.

“Mặc kệ phải trả giá như thế nào tôi cũng phải cứu con trai mình, đây chỉ là thanh niên nhất thời xung động, hơn nữa cũng không tạo ra tính thương tổn thực tế nào…” Hoa Gia Nguyệt than thở khóc lóc nói.

“Xin hỏi bà dựa vào đâu nói người bị hại không có thương tổn gì?” Dưới đài ký giả thập phần sắc bén hỏi.

“Đúng rồi, bà làm sao có thể nói thay người bị hại chứ?” Có vài ký giả trẻ không nhịn được giận dữ nói.

Hoa Gia Nguyệt bị ép đến có chút nóng nảy: “Sở Khâm hiện tại không phải còn hoàn hảo đứng trên sân khấu sao?”

Lời vừa nói ra cả khán phòng đều ồ lên, người bị hại cư nhiên là Sở Khâm! Nạn nhân quả nhiên là Sở Khâm!

Vì vậy lúc Sở Khâm bước ra khỏi đài truyền hình lập tức bị khán giả bao vây.

“Được rồi, tôi thừa nhận người bị hại xui xẻo kia là tôi. Bất quá tiến triển của vụ án tôi cũng không phải rất rõ ràng, phải chờ đến khi phiên tòa được mở ra mới có tin tức xác định hơn.” Hai vệ sỹ của nhà họ Chung vẫn ở bên cạnh giúp Sở Khâm cản đám phóng viên.

“Anh Khâm, xin hỏi lúc anh bị bắt cóc đã chịu những đối xử như thế nào?”

“Anh Khâm, vụ án này sẽ mở phiên xử công khai chứ?”

“Anh Khâm, anh có dự định mở họp báo công khai không?”

Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, bởi vì quan hệ của Sở Khâm với cánh truyền thông từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, mọi người lúc phỏng vấn anh cũng coi như hữu hảo, chỉ có một ngoại lệ…

“Xin hỏi, nghe nói đám giang hồ đó định ghi hình cảnh cưỡng bức anh, đây là thật sao?” Một cái micro đưa qua thiếu chút nữa đã chọt vào mắt Sở Khâm, Sở Khâm hơi nghiêng đầu tránh né, lại liếc mắt nhìn logo của phóng viên nọ, là ‘Nhật báo chuối tiêu’.

“Cám ơn mọi người đã quan tâm, việc thẩm tra xử lý vụ án này đều đã được giao cho pháp viện, còn có không ít chi tiết còn đang trong vòng điều tra cần bảo mật tạm thời. Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, tôi sẽ cho mọi người câu trả lời thuyết phục,” Sở Khâm hơi cười, tránh né toàn bộ những vấn đề sắc bén, “Có xử lý công khai hay không tòa án cũng chưa hỏi đến tôi. Dù sao chuyện này còn liên lụy đến một cô gái. Đối với việc không thể để mọi người đến tòa nghe thẩm vấn, tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.”

Những lời này lập tức thông qua màn ảnh đưa đến thẳng trước mặt khán giả toàn quốc, đối với một Sở Khâm trầm ổn ung dung, lịch sự lễ độ làm mọi người không khỏi rửa mắt mà nhìn. Mà đối với ‘Nhật báo chuối tiêu’ không để ý đến cảm thụ của người bị hại, lung tung hỏi thăm tin tức lại khiến mọi người cường liệt khiển trách.

“Không hổ là anh Khâm của chúng ta, đã bị người khác hại đến như vậy còn bận tâm cuộc sống sau này của cô gái kia, ô ô…” Người trước đây không thích Sở Khâm, trải qua chuyện này cũng có chút cái nhìn thiện cảm với anh, trong một đêm lượng fan tăng thêm vô số.

Chung Nghi Bân nhìn Sở Khâm đang nằm chỏng vó uống nước trái cây bên cạnh mình, , bĩu môi: “Ngụy quân tử.”

Sở Khâm dùng chân chọt chọt vùng dễ nhột bên hông Chung Nghi Bân. “… Ít nhất… em vẫn có lớp vỏ quân tử. Hơn nữa, chỉ nói vài câu xã giao đã bị gán mác ngụy quân tử, vậy ông chủ Chung mua nick ảo đập danh tiếng của Nhật báo chuối tiêu phải tính là gì?”

Chung Nghi Bân bắt lấy bàn chân nọ, đem người kéo đến trước mặt mình, lại gác cái chân dài kia lên bả vai, thuận lợi kéo quần lót tứ giác của đối phương xuống, đè người lên trên: “Anh đương nhiên là… Chung Tiểu Kê bảo hộ vợ yêu rồi!”

—————————

Tiểu kịch trường:

Khâm Khâm: Kéo quần của người ta, tính là bảo hộ cái gì

Nhị Bính: Dùng nguyên dương của ta hun đúc ngươi, hình thành một tầng bảo hộ vô hình nha!

Khâm Khâm: Ngươi cho là ngươi là tu tiên sao

Nhị Bính: Không sai, ta là Kê tiên chuyển thế, không tin ngươi xem kích cỡ này, tuyệt đối không phải phàm vật

Khâm Khâm: →_→

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *