Chương 52: Hồi ức

Kiểu người như La Bùi vừa nhìn đã cảm thấy rất có phong độ, tựa như những quý tộc lâu đời của Châu Âu thời Trung cổ, mỗi một lời nói, hành động đều có tiết tấu độc hữu của mình.

“Tôi tới tìm cậu là vì chuyện của La Nguyên,” La Bùi dùng ngón tay vuốt ve tách trà nhưng vẫn không cầm lên uống, chỉ rũ mắt nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, chậm rãi nói, “Đúng là thật xấu hổ, là tôi không biết cách dạy con khiến cậu bị tổ thương. Thành thật xin lỗi.”

Sở Khâm nhìn La Bùi tựa hồ đã mất đi vài năm phong độ cũng không nói ra được lời trách móc nặng nề gì. Bởi vì gia trưởng không có thời gian quản giáo, đồng thời lại có đầy đủ tiền bạc cũng thể diện, rất nhiều con cái của ngôi sao nổi tiếng đều có chút thói hư tật xấu. Chỉ là loại chuyện La Nguyên đã làm thật sự không có cách nào khiến người khác nói lời tha thứ, vì vậy Sở Khâm chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà: “Chuyện như vậy ai cũng không hy vọng phát sinh.”

Những lời khách sáo trống rỗng, cũng giống như khi các cán bộ ngoại giao nói câu ‘Chúng tôi vô cùng tiếc nuối’ vậy. Ý tứ trong đó chính là, ta cũng rất đồng tình với ngươi, thế nhưng sau đó nên làm thế nào vẫn theo quy tắc mà làm.

“Tôi biết, hiện tại muốn cậu thông cảm và bỏ qua là không thể nào, tôi chỉ muốn thương lượng với cậu một việc,” La Bùi dù sao cũng là một ca sỹ kỳ cựu, mặt mũi vẫn là phải có, “Đã sắp đến thời gian mở tòa rồi, về việc có xử công khai hay không phía tòa án sẽ hỏi ý kiến của cậu. Tôi hy vọng vụ này có thể xử kín.”

Sở Khâm hơi nhướn mày, mở phiên tòa kín cũng có nghĩa là truyền thông không thể đưa tin về quá trình xử lý và phán quyết, chỉ có thể nhận được kết quả, chuyện này đối với La Bùi mà nói rất quan trọng. Dù sao hiện nay cả quá trình sự việc đều chưa truyền ra ngoài, lặng lẽ xử lý tốt xấu còn có thể giữ lại một tầng mặt mũi.

Kỳ thực, Sở Khâm vốn cũng có suy nghĩ như vậy. Chuyện này nói thế nào cũng có liên quan đến Chu Tử Mông, nếu như lúc trên tòa người phụ nữ kia nói những lời bậy bạ gì đó khiến giới truyền thông nghe được, sự nghiệp của Sở Khâm vẫn sẽ gặp không ít bất lợi.

“Tôi hiểu ý của anh.” Sở Khâm nhàn nhạt nói, ánh mắt mắt lại nhìn thẳng vào gương mặt La Bùi dò xét phản ứng của đối phương.

Mà La Bùi nghe được Sở Khâm nói như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Cậu là một đứa trẻ thông minh, không cần tôi nói có lẽ cũng biết việc xử công khai này đối với ai cũng không có lợi, nhất là phía cậu. Dù sao những chuyện kia…”

Lời này Sở Khâm nghe được liền không vui, giống như đang nói anh mới là kẻ không dám gặp người khác vậy: “Chuyện cũng không phải là vậy, người phạm tội không phải tôi, có cái gì cần giấu giấu diếm diếm?”

La Bùi bị câu này làm cho nghẹn lời, hít một hơi thật sâu. Là phần tử phạm tội, hiển nhiên La Nguyên càng sợ chuyện này bị công khai hơn một chút, thế nhưng nếu như hôm nay không trấn áp được Sở Khâm, nhỡ đâu phiên tòa bị xử lý công khai, tiền đồ của La Nguyên và hắn đều bị hủy rồi.

“Đúng vậy, cậu là không thẹn với lương tâm, thế nhưng xu thế trong nước thế nào cậu cũng biết đấy. Nếu như hai đứa nhỏ kia ở tòa án nói sai lời gì đó, đem việc của cậu và giám đốc Chung công khai, sự nghiệp của cả hai sẽ chịu đả kích rất lớn.” La Bùi nói rất nghiêm trọng, bộ dạng giống như muốn cùng Sở Khâm song thắng vậy.

Sở Khâm rất ghét bị người khác uy hiếp, đặc biệt là trên phương diện ngôn ngữ: “Lời của anh tôi sẽ suy tính. Phía truyền thông anh không cần lo lắng, nếu như không có người chọc đến trên đầu tôi, tôi sẽ không dễ dàng công khai chuyện này. Chỉ là phía bên anh cũng nên cẩn thận.”

Tên tuổi của La Bùi trong giới ca hát quả thực rất nổi bật, dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng còn có thể đến một học viện âm nhạc làm giáo sư thỉnh giảng, vì vậy mọi người sẽ gọi hắn một tiếng Giáo sư La. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, La Bùi lăn lộn đến bước này không có khả năng đối với ai cũng có quan hệ tốt, người chờ bỏ đá xuống giếng còn rất nhiều đâu.

Sở Khâm trước hết nói rõ, bản thân sẽ không đi gây sự, thế nhưng người khác thì không nói chắc được.

Rời khỏi quán trà, Sở Khâm có chút mất hứng. Anh là người bị hại lại còn phải chịu uy hiếp, thế gian nào có đạo lý như vậy.

“Làm sao thế, bảo bối?” Chung Nghi Bân chọt chọt gương mặt tức giận của Sở Khâm, nghiêng đầu nhìn.

“Cha của La Nguyên đến tìm em.” Sở Khâm ăn ngay nói thật.

“Làm sao, muốn em viết đơn xin ân xá sao?” Chung Nghi Bân cười nhạt.

Sở Khâm lắc đầu, bỗng nhiên có chút ngẩn ra. Theo luật pháp, nếu như người bị hại viết đơn xin ân xá cho thủ phạm có thể khiến mức án được giảm xuống. La Bùi là cha La Nguyên, vậy mà thứ đầu tiên hắn nghĩ tới không phải năn nỉ anh viết đơn ân xá, lại là quan tâm truyền thông và danh tiếng của bản thân…

“Không phải người một nhà liền không vào một cửa! Có thể dạy ra đứa con không biết phân biệt thị phi như vậy, nhân phẩm của người làm cha lại tốt đẹp đến mức nào chứ!” Chung Nghi Bân kéo Sở Khâm lên xe, những kẻ làm tổn thương người yêu của anh đều phải trả giá thật lớn, bất kể là thân thể hay tinh thần.

Lúc Hoa Gia Nguyệt biết chồng mình đi tìm Sở Khâm liền rất mong đợi hỏi: “Thế nào, thằng đó muốn bao nhiêu tiền mới chịu viết đơn ân xá?”

La Bùi sửng sốt, lắc đầu.

“Liền biết ông vô dụng, ngoại trừ ca hát ông còn có thể làm gì chứ. Chuyện gì cũng lơ đãng.” Hoa Gia Nguyệt bắt đầu quở trách chồng mình.

“Con chúng ta đã phạm tội, nên bị trừng phạt. Chuyện đụng người lần trước đã liên lụy tôi một năm cũng không thể tổ chức liveshow, hiện tại lại chọc ra loại sự việc như vậy!” La Bùi tức giận nói, con trai ngang bướng đến mức này cũng là do vợ hắn cưng chìu nên không biết trời cao đất rộng.

“Liveshow, liveshow, ông chỉ biết có liveshow. Đứa con từ nhỏ đến lớn có được ông dạy dỗ ngày nào sao? Nếu không phải vì thiếu đi tình thương của cha thằng bé sẽ gây chuyện như vậy sao!?” Hoa Gia Nguyệt đập bàn rầm rầm, hai vợ chồng không ngừng chỉ trích nhau, ai cũng cho rằng đối phương không dạy tốt con trai.

Cuối cùng, La Bùi biểu thị mình không còn gì để nói, không thể cãi lại kẻ ngang ngược. Hoa Gia Nguyệt lập tức khóc lóc chạy ra khỏi nhà đi tìm cha mình giúp đỡ.

Nhà họ Hoa bây giờ cũng là sứt đầu mẻ trán, bởi vì việc hạng mục thu mua bị thua lỗ khiến hội đồng quản trị vô cùng bất mãn với Hoa Gia Tinh. Hoa Gia Tinh đang vội vàng khởi động một hạng mục mới để nhanh chóng kiếm tiền, nhất thời không có thời gian để ý đến người chị vẫn thích gây chuyện của mình. Hoa Trung Nguyên cũng là có chút oán giận, nếu như không phải do cháu ngoại gây chuyện náo loạn ông cũng không mất bình tĩnh đến vậy, ngay cả kế sách của hai thằng nhóc chưa ráo máu đầu cũng không nhìn ra được.

Nhưng La Nguyên dù sao cũng là cháu ngoại của ông, thế nào cũng không để mặc như thế. Hoa Trung Nguyên thở dài: “Đi mời một luật sư giỏi đến, lại chuẩn bị ít tiền đi tìm Sở Khâm nói chuyện. Mặt khác, phía nhà họ Chu con cũng nên liên lạc một chút, dù sao cũng là hai đứa cùng xảy ra chuyện, luật sư hai bên bàn bạc với nhau sẽ có lợi hơn.”

Hoa Gia Nguyệt đối với Chu Tử Mông đứng ra xúi giục con mình phạm tội chính là hận đến thấu xương, thế nhưng chuyện này lại cần liên thủ với nhà họ Chu nên lại càng khiến bà cảm thấy khó chịu. Chỉ là, cho dù trong lòng Hoa Gia Nguyệt có bao nhiêu không cân bằng, bà vẫn phải thấp người nhỏ giọng đi tìm ông Chu thương lượng.

“Hai đứa nhỏ đều không phải cố ý, chuyện này còn có cách cứu vãn, tôi đã hỏi qua luật sư, chỉ cần Sở Khâm viết đơn ân xá là có thể miễn phạt tù.” Ông Chu lạc quan an ủi Hoa Gia Nguyệt, nói với bà không cần gấp gáp, chuyện trước hết là phải ổn định Sở Khâm.

Chu Tử Mông vẫn phải theo đúng luật bị tạm giam chờ phán quyết, ông Chu đã dùng một số tiền lớn mướn đại luật sư đến biện hộ. Sau khi luật sư nhìn án kiện liền biểu thị vụ này có thể biện hộ đến vô tội, dù sao Chu Tử Mông cũng chỉ nói một câu như vậy, chỉ cần đánh chết cũng không thừa nhận có tham dự thì hoàn toàn có thể đem tội danh đổ lên đầu La nguyên.

“Cứ để người nhà họ Hoa đi trêu chọc Sở Khâm, chúng ta chỉ cần đem Mông Mông tách ra là được.” Sau khi cúp điện thoại của Hoa Gia Nguyệt, ông Chu lạnh lùng cười.

Bên này gió giật sấm rền nhưng lại không ảnh hưởng đến cuộc sống ngọt ngào của hai phu phu. Vì muốn ‘hồi tưởng quá khứ’, Sở Khâm còn dẫn Chung Nghi Bân quay về trường Đại học trước đây anh từng theo học.

Đây là Đại học trọng điểm của cả nước, khuôn viên sân trường vô cùng an tĩnh, tràn đầy khí chất tri thức. Hai người mặc áo thun quần jean phổ thông đi dạo trên sân trường, không có chút cảm giác không phù hợp nào.

“Ôi, hai nam sinh nọ thật đẹp trai!” Có vài nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy hai anh đẹp trai, liền lén lút cầm điện thoại lên chụp ảnh.

“Trước đây em còn phải đi học, thỉnh thoảng có tiết mục cần quay gấp, anh sẽ lái xe đến đón em. Lúc đó anh sẽ dừng xe ở đây.” Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đến một đoạn đường đầy bóng cây, chỉ chỉ một khúc quanh nơi có thể dừng xe.

Thời điểm đó Chung Nghi Bân vừa tiếp nhận Giải trí Thịnh Thế, nhiệt tình tràn đầy, đối với nhân viên có thể kéo cao tỷ suất xem đài như Sở Khâm vô cùng coi trọng, gặp được hoạt động có quy mô nào cũng sẽ đích thân đến đón.

——————

Xe thể thao màu lam bảo thạch xinh đẹp đậu ven con đường đầy cây xanh, những sinh viên đi ngang qua đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lại.

“Vừa nhìn là biết xe của cao phú soái nha, bên trong khẳng định là một anh đẹp trai.” Kính xe cũng không có kéo xuống, mọi người không nhìn rõ được gương mặt của người lái, chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng của một nam thanh niên trẻ tuổi.

“Oa, là nữ sinh nào câu được rùa vàng rồi?” Mọi người xì xào bàn tán, mọi người đều xác định người này không phải sinh viên trong trường, như vậy cũng chỉ có thể là bạn trai của ai đó.

“Đoán chừng là bên khoa ngoại ngữ đi, bên đó nhiều chân dài, thường xuyên vẫn có xe đưa đón.” Có nữ sinh khinh thường bĩu môi.

Tiếng chốt cửa vang lên, từ trên xe có người bước xuống, vóc người cao ráo, trang phục đắt tiền, quan trọng nhất là một gương mặt đủ để mê đảo hàng nghìn hàng vạn nữ sinh.

“Trời ạ, mặt của anh ấy thật nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay không bao nhiêu nha.” Có nữ sinh nhịn không được thét lên.

Sở Khâm vừa bước ra từ khu phòng học, bên người cũng có không ít nữ sinh vây quanh xôn xao trò chuyện. Anh đối với nữ sinh trước giờ vẫn rất lịch thiệp, vừa mỉm cười vừa đáp lời với các cô.

“Phía trước sao lại có đông người tụ tập như vậy chứ?” Bạn học của Sở Khâm tò mò nói một câu.

“Oa, phía trước có một anh đẹp trai, còn lái theo chiếc xe thể thao vô cùng oai phong.” Có nữ sinh nhanh chân chạy đến, không ngừng hưng phấn kể lại.

“Xì, có đẹp trai bằng Sở Khâm không?” Một nữ sinh ngưỡng mộ Sở Khâm khinh thường bĩu môi.

“Thật là có,” Nữ sinh kia không nể mặt nói, dù sao người bên đó còn mặt quần áo hàng hiệu, khí chất cũng cao ngùn ngụt, mà Sở Khâm chỉ là một sinh viên bình thường, đàn ông không có khí thế sẽ bị trừ điểm không ít. Sau đó nữ sinh kia còn hướng về hoa khôi của ngành đang lôi kéo tay Sở Khâm, hỏi, “Tinh Tinh, có phải là đến đón cậu không?”

Nữ sinh tên tinh Tinh Tinh lập tức đỏ mặt: “Đừng nói nhảm, tôi không quen biết công tử nhà giàu nào hết.”

“Ôi chao, vậy sao tôi nghe nói có một công tử đang theo đuổi cô.” Lại có một nữ sinh ghen tỵ nói, cố ý nhắc Sở Khâm cô gái tên Tinh Tinh kia rất có thể đang bắt cá hai tay.

Sở Khâm đối với một chút khắc khẩu đó của các nữ sinh không để trong lòng, chỉ cười cười.

Tinh Tinh lại lặng lẽ buông tay Sở Khâm ra, nếu như cậu công tử kia thật sự lái xe thể thao đến đón cô, cho cô đủ mặt mũi như vậy thì có đáp ứng cũng không sao.

Đoàn người tiến đến gần, đã thấy rõ anh đẹp trai đứng cạnh xe thể thao. Chung Nghi Bân cắm tay vào túi quần, dựa vào cửa xe nhàn nhạt nhìn sang, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây rọi xuống, chiếu lên gương mặt anh tuấn nọ, thật sự có vài phần giống với  bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Hoàng tử thần sắc đạm mạc nhìn thấy đám người kia liền chậm rãi đứng thẳng dậy, các cô gái đều nhìn về phía nhóm người của Sở Khâm, dùng ánh mắt hâm mộ xem xét Tinh Tinh đang đứng cạnh anh. Dù sao Tinh Tinh cũng là người xinh đẹp nhất trong nhóm nữ sinh đó, có muốn theo đuổi cũng theo đuổi cô ta.

“Tan học rồi? Đi thôi.” Chung Nghi Bân hơi cười, bước chân tiến đến, lướt qua người Tinh Tinh kéo tay của Sở Khâm. Thời gian rất gấp, phải nhanh chóng đến đài truyền hình mới kịp.

Sở Khâm vội vàng ho một tiếng, tùy ý để người nọ kéo mình lên ghế phó lái, sau khi thắt đai an toàn liền đạp chân ga tuyệt trần rời đi. Chỉ lưu lại một đám nữ sinh kinh ngạc đến rơi cằm.

—————————-

Tiểu kịch trường: 《Trị liệu mất trí nhớ hẳn là tái hiện tràng diện 》

Nhị Bính: Muốn nhớ lại quá khứ hẳn là nên tái hiện tình huống mới đúng

Khâm Khâm: Thế nào tái hiện

Nhị Bính: Ngươi diễn học sinh, ta diễn phú nhị đại tới đón ngươi

Khâm Khâm: Sau đó thì sao

Nhị Bính: Sau đó, ta liền đem ngươi kéo vào trong xe thể thao, chạy đến chỗ vằng người rồi lăn lăn lộn lộn

Khâm Khâm: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *